R18. Chương 8 (3): Long ly ái tình kí sự!
8.3. Nhắm mắt đưa hoa (R18)
(Tên chương này chuyển từ câu "nhắm mắt đưa chân", còn "hoa" ở đây ý là chỗ ấy ấy, cái chỗ rắn vào hang ấy (人 •͈ᴗ•͈✿ฺ)
Sau trận ốm của Hoàng Huy, Hoàng Long càng hạ quyết tâm mở lời chuyện giường chiếu một cách kín đáo. Có điều...
Một ngày nọ:
"Hoàng Huy, ngươi nghĩ sao về vấn đề... tình dục?"
Hoàng Long hít sâu một hơi, sắp xếp câu chữ cẩn trọng mới nói.
"Hả? Ta nghĩ là không nhất thiết. Thật ra thì ta thích chuyện đó, nhưng ngươi không thích thì thôi."
Hoàng Huy điềm nhiên trả lời trong khi nhai một miệng bánh ngọt.
"Ta... cũng không hẳn là không thích."
"Khụ!"
Hoàng Huy nghe xong liền sặc, thầm nghĩ: Không lẽ y định đòi đè mình?!
"Ngươi!"
Hắn đặt hai tay lên vai y, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn nghiêm túc.
"Không thích đâu. Hoàn toàn không thích đâu!"
Ừ thì... đường đường là Thiên đế, y không thích (bị đâm) thật.
Bất giác tâm khảm Hoàng Long trào dâng cỗ cảm động: Thì ra Thiên hậu nhà ta biết nghĩ cho phu quân đến thế.
Kế hoạch A thất bại, Hoàng Long bèn tính toán kế hoạch B.
Một ngày khác:
"Mau giao Tịch Lam cho Lý Doanh bế đi, tới bữa tối rồi."
Nghe Hoàng Long nhắc nhở, Hoàng Huy ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi rời xa tiểu công chúa, hắn lưu luyến thơm lên má mềm của con.
"Ngươi biết thành phần những món này không?"
Nhìn một bàn toàn mỹ vị "bổ thận tráng dương" mình dụng tâm sai nhà bếp chuẩn bị, Hoàng Long hỏi.
"Hả? Thì có thịt, có tôm, có trứng, có rau, có canh..."
Hắn định liệt kê tiếp thì bị y ngắt lời.
"Món này được làm từ nhân sâm. Ngươi biết nhân sâm có công dụng gì không?"
Y đổi cách hỏi.
"Biết chứ!"
Hoàng Long nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm lần này gạ thành công.
"Ăn nhân sâm đẹp da!"
Ai dè lời hắn đáp khiến y suýt ngã ngửa.
"Còn tác dụng nào khác không?"
Khóe miệng y giần giật.
"Nhân sâm chữa được bệnh."
"Còn gì nữa?"
Y kiên nhẫn hỏi thêm. Hắn lắc đầu ra chiều không biết. Y nén tiếng thở dài, đành tự mình nói ra.
"Nhân sâm giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực."
"À! Ta hiểu rồi."
Lời Hoàng Long vừa dứt, Hoàng Huy vỗ đét hai tay vào nhau, dường như vừa giác ngộ được chân lí.
"Dạo này ngươi bị yếu sinh lí hả? Ta gắp cho ngươi, ăn nhiều lên."
Miệng nói, tay hắn gắp lia lịa nhân sâm vào bát y, vô tình không để ý sắc mặt sớm ùn ùn mây đen.
"Rầm!" Tiếng đập bàn vang dữ dội. Hoàng Long đứng dậy, ôm một bụng nộ khí bỏ về giường.
Kế hoạch B - thất bại.
Lại một ngày khác, kế hoạch C tiến hành.
Hoàng Long mượn rượu, cố tình vờ say ngả ngớn vào lòng Hoàng Huy. Người y bọc trong lớp áo trắng mỏng, lả lơi rơi xuống để lộ vai trần trắng nõn.
"Hoàng Huy, Hoàng Huy, Hoàng Huy ~"
Y cố tình cất bước chân lảo đảo, toàn thân dựa sát hắn, vừa về giường đã đè đối phương xuống. Động tác mạnh khiến vai áo càng trễ sâu, điểm hồng hào theo đó thoắt ẩn thoắt hiện đầy mời gọi.
Hoàng Long xấu hổ lắm chứ. Cứ nghĩ bản thân đang giở trò câu dẫn người ta liền đỏ bừng mặt. Đúng như dự tính, hệt lần trước, hắn đè ngược y. Dây cung đã căng không cách nào trùng, giờ khắc này y đành nhắm mắt chờ đợi.
Ngặt nỗi chờ mãi chẳng thấy động tĩnh, cuối cùng đợi được cảnh hắn nắm vai áo y cẩn thận kéo lên.
Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi ngàn chén không say. Định giả say đòi chịch ta chứ gì?
Hoàng Huy nghĩ thầm, ngoài mặt duy trì dáng vẻ "hiền thê" chăm phu.
"Ngươi say quá, ngoan, nằm im đó, ta đi rót trà giải rượu."
Hoàng Long: ???
Rốt cuộc con hồ ly "dâm đãng" của y hôm nay bị sao vậy?!
Quá tam ba bận, Hoàng Long ngày càng đau đầu. Một đêm, trong lúc ôm đuôi Hoàng Huy y chợt nhớ hắn từng nói:
"Gốc đuôi hồ ly là điểm nhạy cảm, sờ vào đó tức là muốn gạ tình."
Có rồi! Phương án này mà bất thành thì từ giờ về sau ngươi đừng hòng mơ tưởng vào trong ta.
Y tự nhủ, những ngón tay đẹp đẽ xuôi dần xuống, khẽ chạm vào nơi hắn vẫn nhắc nhở "không nên chạm".
"Ngươi làm gì đấy?! Chỗ đó không đùa được!"
Hoàng Huy giật mình, vừa bị chạm hàng lông đã thi nhau dựng đứng. Hắn nghĩ y chỉ tùy tiện trêu đùa, thế mà không phải đùa, y càng sờ càng hăng, chọc vật dưới quần hắn dần trướng nóng.
"Chỗ đó... Không được đâu."
Hắn nhăn nhó phản đối, cố gỡ tay y khỏi đuôi mình.
"Có gì không được? Chẳng phải ngươi luôn muốn việc này sao?"
Ngươi căng thẳng gì chứ? Ta mới căng thẳng đây. Nghĩ tới địa phương bên dưới sắp bị lộng tan tành, Hoàng Long không khỏi sầu não, dù từ đầu y đã xác định đâm lao phải theo lao.
"Muốn- muốn cái gì? Ta không muốn."
Dứt lời, hắn... khóc?! Hai mắt rưng rưng cứ thế trượt dài dòng lệ nóng hổi, hắn vừa khóc vừa ăn vạ. Nếu không phải đuôi đang bị nắm giữ đã sớm giãy lên đành đạch.
"Không muốn bị đâm mông đâu! Ngươi đừng tưởng ta không biết mấy ngày nay ngươi âm mưu đâm mông ta. Ta nói rồi mà, sẽ chết, nhất định chết đấy! Ngươi nói thương yêu ta mà muốn đâm chết ta, hức."
Một lần nữa, Hoàng Long: ???
Hóa ra đó giờ không phải Hoàng Huy không biết, mà hắn nghĩ thành ý này? Bản thân thì lao tâm khổ tứ nghĩ cách gạ gẫm, còn không tiếc mặt mũi làm ra hành động đáng xấu hổ, vậy mà bị hiểu lầm? Hỏi coi có tức không? Tức!
Nhưng kể ra cũng do Hoàng Long không nói rõ ràng. Hít sâu một hơi, y lấy hết can đảm nói nhanh.
"Thì ngươi đâm cũng được."
"Hức, hả?"
Hoàng Huy vẫn rưng rức, thầm tính toán phải khóc thật to, thật thảm, nghe Thiên đế nói xong nín hẳn, thái độ chuyển sang ngạc nhiên.
"Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Nói lại ta nghe?"
Không phải hắn bị lùng bùng lỗ tai đấy chứ? Đời nào Thiên đế chịu...
"Ta chỉ nói một lần, không nghe rõ thì thôi."
Hoàng Long bực bội xoay người, lập tức bị Hoàng Huy đè lên.
"Ta nghe rõ, nghe rất rõ!"
Đuôi xù đập phạch phạch, hắn nhìn y, mắt lấp lánh hân hoan như tìm thấy vàng. Nét mặt trái ngược hoàn toàn dáng vẻ đáng thương ban nãy, không khỏi khiến Hoàng Long mắng thầm trong dạ: Đúng là ngu mới tin nước mắt hồ ly!
"Vậy bây giờ... Ta có thể?"
Hắn hỏi, y im lặng thay câu trả lời. Được sự chấp thuận ngầm, hắn nhanh nhẹn giúp y cởi y phục.
Loáng cái da thịt mịn màng tiếp xúc với không khí, bất giác chẳng rét mà run. Hoàng Long rề rà xoay người, động tác vô cùng miễn cưỡng.
"Làm cho hẳn hoi vào đấy, không được phép khiến ta đau."
Đưa bờ mông căng tràn sức sống về phía hắn, y nghiêm giọng cảnh cáo. Hắn đáp, ngữ điệu chắc nịch.
"Nhất định không!"
Lần trước do bức bối kì động dục, hắn một lòng nuông chiều bản năng, thô bạo xem y như nữ nhân, mặc sức giày vò. Lần này thì khác, thần trí hắn hoàn toàn thanh tỉnh, bụng sớm chứa đầy một rổ kiến thức "Long Dương đồ", đảm bảo khiến y chìm trong thống khoái.
Hoàng Huy giở gối lấy lọ thuốc mỡ. Theo sách nói, trước khi tiến hành bước chính cần chuẩn bị, cách thức chuẩn bị của nam nhân so với nữ nhân càng khác biệt, bởi nơi đó trời sinh không dùng để làm tình.
"Đầu tiên cần dùng vật trơn làm mềm.", hắn lẩm bẩm, vừa quết thuốc mỡ ra tay tim vừa đập thình thịch. Tính ra đây là lần chính thức (*) đầu tiên của hắn với nam nhân, khó tránh hồi hộp.
Ngặt nỗi thuốc vừa đưa vào đã khiến y giật mình, vội vàng bò lên tránh xa ngón tay hắn.
"Ngươi đưa gì vào cơ thể ta vậy hả? Đừng hòng biến ta giống nữ nhân!"
"Không phải mà!"
Hoàng Huy oan ức đáp.
"Chỉ là thuốc mỡ thôi, sẽ giúp ngươi không đau."
"Được rồi..."
Nghe giải thích cũng bùi tai, y miễn cưỡng trở về chỗ cũ. Thứ trơn tuột đưa vào phủ lên nội bích trận mát lạnh. Y nhất thời chưa quen cảm giác, cả người căng cứng, thịt huyệt siết chặt ngón tay.
Sở dĩ Hoàng Long chọn dáng nằm sấp bởi không ai nhìn ai, đỡ mất mặt. Cứ đút vào đút ra một trận, thế là xong. Nào ngờ y lầm rồi. Tình huống hiện tại bức y tận cùng hổ thẹn. Y không nhìn thấy hắn sắp làm gì, tay đặt ở đâu, không xác định được nơi nào sắp bị đụng chạm, tư thế hệt nhắm mắt dâng mông mặc hắn làm càn.
Nơi giữa hai chân từ khô ráo bỗng nhớp nháp, thuốc mỡ thoạt đầu mát lạnh, được ngón tay sáp một hồi lại khiến hậu huyệt ấm nóng. Hoàng Long cảm nhận rõ ràng chuyển động ngón tay càn quấy địa phương tư mật. Bất giác, trong đầu y hiện lên cảnh tượng hắn đang hào hứng khám phá cơ thể mình, chỉ hận không có cái lỗ nào trốn xuống. Đã thế hắn còn bóp mông y!
"Ngươi! Bỏ tay ra! Ngươi chỉ được làm, không được phép giở trò đồi bại."
"Thì cũng là một phần mà. Mông ngươi nắn vào sướng tay ghê."
Hoàng Huy thích thú xoa bóp khỏa mông tròn. Không mềm giống mông phụ nữ nhưng được cái căng mịn, đàn hồi tốt, đem tới khoái cảm khi nắn rất khác.
"Cẩn trọng ngôn hành, không cho ngươi nói bừa."
Mang tai Hoàng Long đỏ bừng, hẳn do nghe không quen những lời giường gối hư hỏng. Trước kia y thị tẩm phi tần cũng không nói như vậy. Sao hắn có thể vô liêm sỉ tới nỗi khen mông y chứ?
"Không nói bừa, nói thật."
Hắn ngang nhiên đáp, chọc y tức run người.
"Ngươi! Ưm..."
Y cong người, sống lưng họa một đường tinh mỹ, mông càng nâng lên cao. Hậu huyệt căng thẳng co rút, chẳng hiểu đầu ngón tay hắn vô tình chạm phải điểm nào, đẩy trận xúc cảm lạ xộc thẳng đại não, bức khoang miệng y thả ra tiếng rên mê hồn.
"Hóa ra là ở đây."
"Ở đây cái gì? Không được chạm vào đó, ứm!"
Lời lẽ y trêu đùa hắn ở hồ Trường Linh hoàn toàn là nói bừa. Y biết nam nhân có chỗ đâm vào được, nhưng không hề biết đến sự tồn tại của nơi hắn vừa chạm. Khoái cảm kì diệu khiến y vừa sướng vừa sợ. Hậu huyệt cắn chặt ngón tay hắn đòi thêm kích thích, lí trí lại bảo phải ngưng ngay chuyện đồi bại này. Thế mà y cứ mở miệng nói được nửa câu, hắn liền nhấn mạnh tuyến tiền liệt, buộc y cắn răng nếu không muốn phát ra âm thanh xấu hổ.
"Lần thứ hai rồi mà ngươi vẫn ngại ngùng, đáng yêu thật."
Trong khi nội tâm Hoàng Long rối thành đống tơ vò, còn Hoàng Huy thoải mái bật cười. Ngón tay thon dài loạn động nơi cúc huyệt, đút vào rất sâu khám phá từng tấc thịt, nếp gấp. Dường như cảm thấy một ngón chưa đủ, hắn nhồi thêm ngón thứ hai, sang tới ngón thứ ba thì đối phương biểu tình phản đối.
"Chật quá, đầy rồi!"
"Mới ba ngón tay thôi mà, còn không lớn bằng tiểu đệ của ta. Nhiêu đây đã chịu hết nổi, lát thế nào cũng đau cho xem. Ngoan, ráng thêm chút."
Hắn dịu giọng, một tay tận tình giúp y khuếch trương điểm giao hợp, một tay xoa mông an ủi y (dù y chẳng cần).
"Rốt cuộc bao giờ mới xong?"
Y mất kiên nhẫn hỏi.
"Bao giờ ngươi không cảm thấy đau vì ba ngón tay nữa là được."
Tất nhiên Hoàng Long chịu không nổi việc cúc hoa mình bị chọc ngoáy lâu, đành nhắm mắt nói bừa.
"Hết đau rồi, làm nhanh lên."
"Ngươi thèm khát thế cơ à?"
"Nằm mơ! Làm nhanh xong sớm."
Hắn bật cười.
"Vậy phải xem Thiên đế có bao nhiêu bản lĩnh làm ta ra sớm."
Rời tay khỏi hang động, hắn nắm eo y, vị huynh đệ nãy giờ bừng bừng hỏa khí cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhắm thẳng tâm huyệt, dương vật mạnh mẽ mở đường xuyên qua, nhờ thuốc mỡ trơn trượt mà tiến vào thật sâu.
"Hah!"
Hoàng Long hít một hơi dài, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí vẫn bị kích thước lớn nhồi á khẩu. So với đợt trước không còn đau nhiều, chỉ là khẩu huyệt căng đến khó chịu, từng nếp thịt bị ép phẳng lì nhường lối cho đại nhục bổng đâm sâu.
"Thế nào? Đau lắm không?"
Bắt đầu từng nhịp thúc, hắn hỏi. Y làm gì còn tâm tình đáp, bởi mỗi lần hắn thúc đều rất chuẩn xác nghiến qua trọng điểm, trực tiếp đẩy y vào bể nhục dục khó cưỡng. Thỉnh thoảng lấy lại được vài tia lí trí, y lớn tiếng mắng mỏ.
"Chậm thôi!"
Mỗi lần bị quát, hắn bĩu môi, hờn dỗi nói: "biết rồi, biết rồi", hành động trái hẳn lời nói, ngược lại làm y mạnh hơn.
Hoàng Long ôm một bụng tức mà không làm được gì, thầm mắng sao tên này làm tốt thế? Chẳng lẽ hắn...
"Ngươi từng làm với bao nhiêu người rồi?"
Y hỏi trong cơn thở gấp.
"Một."
Không chút suy nghĩ, hắn lập tức đáp.
"Không nói dối?"
"Thật mà, trước giờ ta không thích nam nhân, chưa từng vui vẻ với nam nhân, ngươi là đối tượng đầu tiên."
Nói xong thấy chưa đủ, hắn bổ sung.
"Và duy nhất."
Nghe thì cảm động đấy, thế--
"Nữ nhân thì sao?"
"Không..."
"Không có?" Y ngờ vực.
"Không đếm hết."
Hắn thành thật khai báo.
"..."
Sau khoảng lặng kéo dài, giông bão ập tới. Hoàng Long hít sâu, dùng hết sức bình sinh siết chặt nơi giao hợp như cố tình muốn siết nát luôn vật hư hỏng.
"Á! Ngươi siết chặt quá, đau ta."
"Ngươi biết đau? Biết đau còn không mau cút ra? Không làm nữa!"
Y giận dỗi.
"Ơ, là chuyện trước đây thôi. Ngươi đừng ghét bỏ ta. Ta biết sai rồi."
Hắn ăn năn.
"Cút."
"Ta xin thề từ nay về sau chỉ yêu thương mình ngươi, thích nhất là mông của ngươi, chỉ làm với mình ngươi!"
Hắn đổi thái độ nghiêm túc.
"Cút. Ta không cần."
"Hức, Long của ta, ngươi đừng không cần ta mà."
Hắn bắt đầu ăn vạ.
"Cút ngay! Ai cho phép ngươi gọi tên ta, gọi Thiên đế!"
"Hức..."
Hắn nấc thành tiếng.
"Yêu Thiên đế nhất mà, yêu Hoàng Long nhất mà."
Tâm can y thoáng xao động.
"Cả đời này chỉ yêu ngươi thôi."
Y có chút mủi lòng.
"Kiếp sau cũng chỉ yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp hướng về ngươi."
Sự giận dỗi trong y theo từng lời mật ngọt bay sạch.
"Được rồi được rồi, ta không giận ngươi nữa, nhưng mà, ưm..."
"Hah, bỏ ngay cái kiểu vừa khóc lóc vừa đâm thúc đi!"
Hoàng Long thở dốc, thân thể xóc nảy từng đợt vẫn cố gằn giọng. Một lần nữa, y khẳng định:
Tuyệt đối không nên ngu dại tin tưởng nước mắt hồ ly. Lừa hết!
---
Chú thích:
(*) Tâm tình Hoàng Huy: Lần trước loạn quá chỉ nhớ cảm giác sướng, không tính! Bắt đầu tính từ lần này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top