R18. Chương 5 (2): Đế hậu tình thâm

5.2. Hồ ly - Rồng đại chiến (R18)

* Warning: Chương này chủ yếu là H.

Dạo gần đây hậu cung xảy ra chuyện lạ. Chẳng hiểu nguyên cớ gì cả Thiên hậu cùng Diệp Quý phi đều bị cấm túc hai tháng. Khắp trên dưới ai cũng biết từ ngày Thiên hậu gả tới, Thiên đế cưng hắn như viên dạ minh châu trong tay. Còn Diệp Quý phi kia mẫu tộc vững mạnh, dẫu không hưởng ái thì vẫn được sủng, chưa từng bị nặng lời, huống chi trách phạt. Rốt cuộc nguyên nhân từ đâu mà ra? Chuyện là...

【Phượng Nghi cung - sáng sau ngày sinh thần Thiên hậu】

"Hoàng tử, sao người cứ đi lại hoài vậy?"

Đứng cạnh Hoàng Huy, nhìn hắn đi vòng tròn tới lần thứ năm, mắt Lý Doanh sắp hoa thành hai vòng hương muỗi, lo lắng hỏi.

"Thì chuyện là... chuyện là..."

Hoàng Huy ấp úng mãi không nói được là chuyện gì.

"Ngày hôm qua không vui sao? Hay Thiên đế bắt nạt hoàng tử?"

"À thì... không phải thế, rất vui!"

Vui lắm, hắn cảm động phát khóc. Nhưng mà phải làm sao để thuật lại sự việc y không chỉ cưỡng hôn, còn chủ động bày tỏ tình cảm với hắn bây giờ? Đầu óc Hoàng Huy lúc này rối thành đống tơ vò.

Đêm qua tại Cát Tinh đài, dưới sự chứng kiến của ngàn ngọn thiên đăng lung linh, Hoàng Long khóa chặt Hoàng Huy trong vòng tay, ra sức ngấu nghiến cánh môi mềm. Hắn nhớ như in khoảnh khắc ấy bản thân có bao nhiêu hoảng hốt, toàn thân cứng đờ mãi mới nhấc nổi cánh tay chắn giữa hai bờ ngực, vận sức đẩy đối phương ra. Bị đẩy lùi về sau, Hoàng Long không giận, nhưng trong ánh mắt hình như thoáng qua thất vọng. "Ngươi thật sự không thích ta chút nào sao?", y hỏi.

"Ta không thích nam nhân."

Đáng ra hắn phải trả lời ngay, tại sao lại chần chừ? Hắn không muốn y buồn, hắn sợ chính mình làm tổn thương người ta. Hắn thích y không? Nếu nói là có, hắn chỉ muốn cùng y kết nghĩa huynh đệ, tuyệt đối không phải những yêu đương ân ái. Hắn không đoạn tụ mà!

"Ta..."

Cái miệng thường ngày liến thoắng nay nghẹn cứng, cuối cùng chuyển từ bối rối thành bực bội:

"Ngươi lừa ta chứ gì? Bộ nghĩ tình cảm là lá me rụng chắc mà muốn thích liền thích. Ngươi thích ta? Thế cái người mỗi đêm tay ôm chặt lấy ta, miệng gọi tên Lâm Cảnh Thiên là Vương gia biến thành hả?"

Nói xong hắn muốn tự cốc đầu mình vài phát cho tỉnh. Rõ ràng ngay đêm tân hôn y thẳng thừng nói với hắn giữa đôi bên tuyệt đối không nảy sinh tình cảm, rõ ràng mỗi đêm tay ôm hắn, miệng lầm bầm thương nhớ cố nhân. Giờ nói yêu nói thích, hắn mất trí nhớ may ra chịu tin.

"Đúng là ngươi có căn cứ để nghi ngờ ta."

Y tiến gần, tay vươn ra định ôm thì người đối diện lùi bước, đành thu về.

"Bây giờ ngươi muốn tin hay không tùy ý, nhưng những lời ta sắp nói hoàn toàn thật lòng. Ta và Lâm Cảnh Thiên không có gì hết. Năm đó vì không muốn lập hậu sớm nên ta dựng chuyện thôi. Việc mỗi đêm ôm ngươi gọi tên y thì... ta cần một lí do để ôm người mình thích, hơn nữa đêm đầu tiên ngươi đã ôm lại ta, ta rất vui."

Hoàng Huy: Hả? Hả hả hả hả hả?!

"Này..."

"Sao thế?"

"Tức là chuyện ngươi đoạn tụ hoàn toàn do dàn dựng?"

"Ừm."

Nhìn y gật đầu, hắn tức nổi gân xanh.

"Thế tại sao đồng ý hòa thân?"

"Là vì cuộc hôn nhân này có lợi cho ta, hơn nữa Ma Giới cầu thân trước."

"...Vậy lí do ngươi thích ta?"

"Lúc đầu chỉ là có chút cảm giác, về sau rất rất thích, ta cũng không rõ tại sao."

Thiên đế đỡ trán cười khổ.

"Cảm thấy nhìn ngươi thuận mắt hơn người khác, mỗi lần trêu chọc ngươi rất vui. Sau khi thượng triều việc đầu tiên ta nghĩ tới là tìm ngươi kiếm chuyện. Lúc ngươi vừa khóc vừa đòi hòa ly ta rất buồn, chỉ muốn buộc chặt ngươi bên cạnh không cho đi đâu hết. Mặc dù ngươi hay xấu tính với ta, lúc nào cũng bày tỏ sự chán ghét với ta, nhưng ta vô cùng thích ngươi. Chính ta còn không hiểu cớ gì mình thích ngươi nhiều như thế..."

"Nhưng ngươi nói mình không đoạn tụ, ta là nam nhân."

"Nam thì sao? Nữ thì sao? Ta thích là được."

Thiên đế thản nhiên trả lời, giọng điệu ngang ngược.

"Ta không thể sinh con nối dõi cho ngươi đâu."

"Chẳng sao. Hậu cung này mỗi ngươi không thể."

"Ngươi... ngươi thật tồi tệ!"

"Thì sao?"

Thiên đế nhướn mày.

"Ngươi nghĩ phi tần tiến cung vì tình yêu ấy hả? Nực cười, cái họ muốn chỉ là danh phận cao quý, thế đứng vững mạnh của gia tộc. Khai chi tán diệp, để huyết mạch dòng tộc mình chảy trong con cháu hoàng thất chính là mục đích của họ. Nhưng giờ ta chưa muốn có con, ta còn trẻ mà."

Và chính sự ngang ngược đó khiến Hoàng Huy ôm đầu đến tận bây giờ.

Ngươi chưa muốn có con thì thôi, mắc gì thích ta?

Không, lỡ chỉ nói dối.

Nhưng nếu thật thì sao?

Không, không thể là thật được!

Hắn có thể lên giường với những em gái xinh tươi, có thể dễ dàng gật đầu nên duyên cùng một tiểu thư khuê các, nhưng hắn chưa sẵn sàng với lời tỏ tình của nam nhân.

"Lý Doanh, ngươi nói xem ta phải làm sao giờ?"

"Làm sao là làm sao? Hoàng tử còn chưa kể với ta đã xảy ra chuyện gì."

Lý Doanh thở dài, đặt vào tay Hoàng Huy chiếc gù (*) với những sợi tua rua xanh lục xinh đẹp.

"Gù của Sương Phương cũ rồi, ta làm cho nó cái mới. Đáng ra hôm qua phải tặng sinh nhật hoàng tử, nhưng chưa kịp thì Thiên đế đã kéo người đi mất."

"Đẹp quá!"

Hoàng Huy dừng việc đi vòng quanh, đong đưa chùm tua vải trước mắt. Gọi Sương Phương ra, bàn tay vuốt nhè nhẹ thân kiếm, vừa thay gù cho nó hắn vừa giở giọng ghen tị.

"Ngươi thấy không Sương Phương, Lý Doanh yêu quý ngươi nhất đó. Sinh thần ta mà lại tặng quà cho ngươi."

Nghe thế, thanh pháp bảo rung bần bật reo vui, khiến hắn phì cười quên cả phiền não.

"Cảm ơn ngươi, ta thích lắm."

Hắn nở nụ cười chân thành, trong đôi mắt ánh lên vẻ yêu thích sâu sắc. Với người lấy niềm vui của hoàng tử làm lẽ sống như Lý Doanh đương nhiên y vui theo, vui mà không quên hỏi dò chuyện khiến hắn ưu phiền.

"Thế chuyện của người thì sao? Kể ta nghe được không?"

"Đương nhiên được, trước giờ ta đâu giấu ngươi chuyện gì. Nhưng mà cái này hơi khó nói."

Hoàng Huy gãi đầu, lấy hết can đảm nói ra.

"Chuyện là đêm qua Thiên đế nói..."

Lý Doanh nghiêng đầu: "Nói?"

"Thì nói... thích... thích ta."

Chữ cuối cùng thanh âm hạ xuống mức thấp nhất có thể, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lý Doanh: "Chỉ thế?"

Hoàng Huy: "Ừm, chỉ thế. Mà khoan! Là chuyện hết - sức - trọng - đại!"

"Trời đất."

Lý Doanh đỡ trán, bật cười.

"Làm ta tưởng sự việc nghiêm trọng lắm. Sao hoàng tử không đơn giản hóa đi nhỉ? Hai người đã bái đường thành thân, Thiên đế yêu thích Thiên hậu là điều bình thường mà."

"Không bình thường chỗ nào hết!"

Cực kì bất thường, cực kì vô lí. Hắn cứ cảm thấy diễn biến trôi qua nhanh quá mức. Lẩm nhẩm tính toán thì hắn gả sang Thiên Giới vào Trung thu, giờ đã tháng ba, tức là gần tám tháng. Trong khoảng thời gian ấy tồn tại khả năng nảy sinh tình cảm không?

Tâm trí hắn chầm chậm tua ngược về tám tháng qua. Hắn nhớ mỗi tối Thiên đế đều rất đúng giờ xuất hiện trước mặt, nghĩ ra đủ trò sai khiến, trêu tức hắn. Đêm đến hắn nằm quay lưng, y từ đằng sau vòng tay ôm, hễ bị đẩy ra liền "Đừng bỏ ta." Trước nay hắn luôn thương hại lòng si tình của y, giờ đây xem chừng có điều sai sai. Si tình con khỉ! Rõ là kiếm cớ ăn đậu hũ người ta. Đồng nghĩa với việc hắn bị tên biến thái dâm dê sờ mó suốt tám tháng. Hoàng Huy ôm đầu, tự dưng đại não xẹt qua một chuyện đáng quên.

【Sau khi Vương gia bị bắt - Đêm tại hồ Trường Linh】

"Thoải mái ghê~" Hoàng Huy ngâm mình trong dòng nước ấm, chỉ chừa mỗi cái đầu bên trên. Hắn nghe danh hồ Trường Linh đã lâu, giờ mới có dịp hưởng thụ, mới biết thế nào là khoái cảm cực lạc, kinh mạch đả thông, gân cốt thư giãn.

Người ta đồn đại rằng xưa nay hồ Trường Linh là khát vọng trong lòng nhiều nữ nhân chốn hậu cung. Bởi chỉ người chiếm thịnh sủng mới hưởng phúc phần được lâm hạnh nơi hồ quý. Từ ngày tân đế lên ngôi, hồ Trường Linh hiếm khi chong đèn. Lần duy nhất là khoảng hơn một năm trước, vào đại lễ sắc phong Quý phi của tiểu thư họ Lục.

Những chuyện chăn gối này đều do Hoàng Huy hóng hớt lúc buôn dưa với cung nữ. Ban đầu hắn chẳng mấy để tâm, càng về sau càng cảm thấy "bánh cuốn". Đến nay hắn đã biết qua đủ thứ việc đấu đá hậu cung, thâm cung bí sử. Như việc Hoa Thái phi vì tranh sủng cạo sạch lông mày của Tuyết Thái phi, Tuyết Thái phi tức giận sai trù nhà bếp bỏ thuốc sổ vào đồ ăn đưa tới cung Hoa Thái phi, kết cục đưa nhầm cung Huệ Thái tần.

"Trông ngươi vui vẻ quá nhỉ?"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hoàng Huy không ngẩng đầu lên cũng biết đại nhân vật nào.

"Đương nhiên vui, đều nhờ ân điển của Thiên đế."

"Làm ta vui ta sẽ cho ngươi nhiều ân điển hơn."

Thiên đế bước xuống hồ, vừa vặn lúc Hoàng Huy quay sang nhìn. Không ngẩng đầu thì thôi, ánh mắt vừa chạm vật kia tên hắn từ Hoàng Huy viết thành Hoảng Huy, hoảng hốt tột độ.

"Thiên đế..."

"Hửm?"

"Ngươi là giống gì vậy?"

"Vậy cho hỏi ánh mắt Thiên hậu đang đặt chỗ nào? Thật thiếu đứng đắn đó ~"

Thì tại tại tại tại tại cái của ngươi quá bất thường! Hoàng Huy nghĩ thầm, trong vô thức sờ thử cái của mình, rõ ràng giữa hai chân chỉ có một cái. Nhưng hắn vừa nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy của Thiên đế là một... một đôi nha?! Hay do hắn hoa mắt nhìn gà hóa cuốc?

"Ngạc nhiên lắm hả?" Thiên đế cười, lưng trần mọc ra chiếc đuôi lớn quấn lấy Thiên hậu, kéo sát người mình. "Long tộc chúng ta đều có hai chiếc."

Trời ơi sét đánh ngang tai. Hoàng Huy sốc, sốc cực độ, sốc quên cả khoảng cách gần như dính sát nhau giữa đôi bên. "Vậy lúc làm cả hai cùng tiến vào?"

Thiên đế: "Chính xác."

Thiên hậu: "Ngươi từng thị tẩm ai chưa?"

Thiên đế: "Rồi."

Thiên hậu: "Các nàng ấy chịu được hả?!" Vừa to vừa nhiều như thế, quỷ mới chịu nổi!

Thiên đế: "Rất thích."

Thiên hậu thầm nghĩ: "Chắc chắn y đang nói dối!"

"Ngươi đang nghĩ ta nói dối hả?"

"Sao ngươi biết? À không! Ý ta không phải thế."

"Vậy muốn tự mình trải nghiệm không?" Chiếc đuôi lả lướt trên bờ mông mềm, vẩy bạc lạnh lẽo khiến hắn rùng mình, chợt nhận ra tư thế thiếu đứng đắn.

"Không cần, mau thả ta ra!" Hắn vội đẩy chiếc đuôi, cáu kỉnh nói: "Ngươi thiếu hơi nam nhân cũng đừng quên lời mình hứa trong đêm tân hôn."

Là tuyệt - đối - không - thị - tẩm đó, nghe chưa?!

"Ta đùa thôi, đừng nóng." Biểu cảm trên gương mặt Hoàng Huy chọc Thiên đế cười sảng khoái.

"Ngươi thấy ta vui không? Mà chẳng hiểu đàn ông thì chọc vào chỗ nào cho sướng được."

"Có chứ, đảm bảo sướng không thua phụ nữ."

"Há? Chỗ nào? Khoan! Ta chỉ tò mò thôi, ngươi tránh xa chút, đừng đụng vào người ta, nói mồm được rồi."

"Ghé tai vào đây ta nói. Nam nhân có một chỗ --- có thể đâm vào."

"Hả? Thật luôn? Ngươi từng vào bao giờ chưa? Hay bị vào?"

"Ta đương nhiên đâm vào."

Lúc đó Hoàng Huy nghĩ câu chuyện chẳng có gì đáng lưu tâm, giờ nghĩ lại, hắn lo cho số phận quá. Lỡ đâu Thiên đế thích hắn thật, một ngày nào đó dùng hai cái long dương chà bá kia đâm hắn...

"Hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử."

"À hả?" Hoàng Huy giật mình, thì ra Lý Doanh đang gọi hắn.

"Mặt hoàng tử đỏ quá, làm sao thế? Người sốt rồi?"

Nghe thế hắn đưa tay sờ má, vừa chạm liền giật mình bởi cỗ nhiệt lượng bất thường. Đúng là nóng thật, cơn nóng thoạt đầu râm ran, rất nhanh lan khắp toàn thân khiến cả người hắn mỗi tấc da tấc thịt đều khó chịu, nhất là chỗ...

Chết tiệt, sao hắn lại quên mất mùa động dục là mùa xuân nhỉ?

"Hoàng tử, người ổn không?"

"Không ổn, ngươi ra ngoài đi, đừng gần ta lúc này. Ta chịu được."

Da thịt trắng trẻo ửng đỏ mảnh ráng chiều, trán cùng thái dương lấm tấm mồ hôi, Hoàng Huy cuộn người thành cục, nóng đến mức quần áo cởi bỏ gần hết.

Hồ tộc mỗi năm động dục một lần vào mùa xuân.

Ở Ma Giới hắn hoàn toàn không lo lắng vấn đề này, chỉ cần cắm trọ trong thanh lâu qua vài ngày là ổn.

Nhưng giờ hắn đang ở đâu? Ở Thiên Giới. Hắn là ai? Là Thiên hậu. Hắn không được phép làm càn, chỉ có thể nghiến răng đấu tranh với dục vọng.

Lý Doanh rời khỏi phòng trong lo lắng, còn mình hắn hết co quắp lại lăn lộn trên giường. Dục hỏa càn quấy bức đuôi và tai hiện nguyên hình. Hai chiếc tai thống khổ cụp xuống, đuôi lớn bông mềm tự ôm lấy cơ thể, ra sức chà xát hằng mong quét cơn nóng tiêu tan, ngờ đâu càng khiến trận bức bối bùng lên dữ dội.

Không ổn, hắn sắp không xong rồi...

Cùng lúc, trong khi người ở Phượng Nghi cung vật vã, tại Nguyệt An cung có đôi nam nữ nâng ly rượu nồng.

"Có chuyện gì khiến nàng nhất mực muốn gặp trẫm sao?"

"Lâu lắm rồi Thiên đế không ghé Nguyệt An cung, thần thiếp rất nhớ người." Trên gương mặt hoa ngọc, đôi mày liễu trùng xuống, con ngươi thoáng qua hơi sương càng họa thêm vẻ mong manh yêu kiều khiến người khác cầm lòng không đặng.

"Chỉ thế mà làm ầm ĩ từ sáng rằng nàng mắc bệnh nặng, thật nghịch ngợm."

"Thần thiếp đúng là có tâm bệnh, bệnh tương tư Thiên đế đó."

"Ha ha..."

Y cười một tiếng thay lời đáp. Dạo này kiếm chuyện trêu Thiên hậu thì nhanh, đến lúc phải buông lời hoa nguyệt đong đưa với sủng phi thì như bị ai ăn mất lưỡi, chẳng nghĩ nổi câu nào.

"Thôi được rồi, thần thiếp biết mình vẫn được thương. Nhưng thương không thể nói bằng lời nha. Người thương thần thiếp thì phải cùng thần thiếp uống hết chung rượu này." Chất giọng nàng ngọt lịm, bàn tay trắng nõn rót thêm rượu vào ly.

"Rượu ngon, trẫm và nàng cùng uống."

"Phải uống thật say nha."

Thiên đế thuộc Long tộc, vốn không thể say, ấy nhưng chưa qua ly thứ ba đầu óc y đã chao đảo. Thứ cảm giác nóng nực khó chịu xộc lên từ hạ bộ này tuyệt đối không phải say. Y ngàn lần không ngờ Lục Thiên Ý thế mà lại dám đem rượu Hợp Hoan cho mình uống.

"Nàng..." Ngọn lửa trong người khiến giọng nói y trầm hẳn, trên trán sớm vã ra tầng mồ hôi.

"Thiên đế, từ ngày có Thiên hậu người không cần thần thiếp nữa, chẳng buồn lui tới Nguyệt An cung. Thần thiếp nhớ người phát điên, người không muốn chiều chuộng, không muốn cùng thần thiếp sao?" Áo mỏng trên người Lục Thiên Ý lần lượt rơi xuống hở vai trần nõn nà, tiêu cự dịch xuống dưới liền thấy vườn hoa tràn ngập sắc xuân.

Ấy mà xuân cảnh không khiến Hoàng Long dao động. Y từng trải qua hàng đêm dài hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc nơi thân thể tràn đầy sức sống của nàng, lại thêm hạ bộ dưới tác dụng của rượu Hợp Hoan biểu tình rất muốn. Nhưng đối diện với hai trái tuyết lê căng tròn đong đưa trước mặt y thật sự không sinh hứng thú.

Bất giác cái đêm ở hồ Trường Linh sượt qua tâm trí. Cơ thể ấy thuộc về nam nhân, chỗ nào hắn có y cũng có nhưng lại gợi trong y thương nhớ lạ kì. Y nhớ sự mảnh mai mà săn chắc, săn chắc mà không thô tục, nhớ bộ ngực nam nhân phẳng lì, nhớ sống lưng thẳng tắp, nhớ cả hai đường cong nơi chiếc eo thon và cặp chân dài. Rồi trí nhớ y tua về khung cảnh sau xuân yến, khi chàng "vũ công" hồ tộc yêu nghiệt ngoe nguẩy đuôi mềm.

"Đủ rồi!"

Hoàng Long đẩy văng Lục Thiên Ý, lảo đảo đứng dậy.

"Hôm nay cùng nàng uống đến đây thôi, trẫm mệt rồi. Trẫm về Ngự Long cung nghỉ."

"Khoan đã! Thiên đế..."

Bỏ rơi tiếng gọi yêu kiều vang vọng đằng sau, y dùng hết sức bình sinh đứng vững, thẳng lưng bước qua cổng Nguyệt An cung. Đi bên cạnh, thái giám thân cận e dè dò thánh ý: "Thiên đế, giờ chúng ta về Ngự Long cung sao?" Y lắc đầu: "Không, đến Phượng Nghi cung."

***

"Thiên đế, hôm nay Thiên hậu không khỏe, người thực sự không thể vào."

"Cút! Thiên hậu của trẫm không khỏe thì ta vào thăm, làm gì tới lượt tên nô bộc nhà ngươi cản đường."

Hoàng Huy lờ mờ nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, nhưng giờ hắn chẳng đủ sức quan tâm. Đã trôi qua bao nhiêu canh giờ rồi? Hắn nào biết. Hắn chỉ biết bản thân đã cắn răng chịu đựng rất lâu, đôi khi cắn rách cả da thịt vì giữ tỉnh táo.

"Rầm." Cánh cửa bật mở, chính xác hơn là bị ai đạp ra. Hoàng Long hùng hổ xông vào, mắt chưa thấy người đã bị hương thơm ngọt ngào xộc lên tận óc. Vừa rồi trúng xuân dược, giờ thêm mê hương thâu tóm lí trí, chỉ có loại hoạn quan mới đủ thanh tỉnh giữ nổi mình. Còn y là nam nhân, y phải chạy theo tiếng gọi bản năng, phải tìm đến nguồn cơn thứ mùi hương đầy mê luyến.

"Này! Hôm nay ta không đùa với ngươi được. Mau đi đi."

Trên giường, Hoàng Huy quằn quại trong cơn động dục, vừa thở dốc vừa lớn tiếng đuổi người. Hắn không hề hay biết thời khắc này cả hai đều mang trong người cỗ dục vọng trướng đầy, chỉ cần chạm nhau tức thì phát nổ. Hắn những tưởng như mọi ngày, y tìm hắn trêu chọc, cho đến khi y tiến ngày một sát, trực tiếp đè lên thân thể trần trụi của hắn.

"Ngươi đang câu dẫn ta. Ta muốn." Giọng y trầm đục, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn. "Dáng vẻ hiện tại của ngươi... yêu cơ họa quốc." Đôi đồng tử đen láy thu trọn vẻ kiều diễm của người dưới thân, ngón tay âu yếm vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, dần dà trượt sâu xuống cổ, xuống ngực. Bàn tay càn rỡ khiến Hoàng Huy nóng càng thêm nóng, bờ ngực phập phồng đẩy ra từng trận thở gấp.

"Ưm, nữa, vuốt ta đi. Chỗ đó, dễ chịu lắm...~"

Hả?! Hắn đang nói gì thế? Thậm chí trong vô thức nắm lấy tay đối phương cầu vuốt ve. Loạn! Loạn thật rồi. Nhưng hắn vô phương chống cự bản năng của loài hồ ly. Cái bản năng khát cầu những yêu thương ân ái, va chạm xác thịt hắn đã nhẫn nhịn suốt tám tháng qua, đương độ phát tình càng bùng dữ dội, không sao dập tắt.

"Nam nhân có một chỗ --- có thể đâm vào."

"Đảm bảo sướng không thua phụ nữ."

Đại não văng vẳng câu nói gây xấu hổ trong đêm ở hồ Trường Linh, lại thoáng qua dòng suy nghĩ mà nếu như tỉnh táo, nhất định hắn sẽ tự đánh mình.

Nam cũng được, nam cũng có chỗ sướng, hơn nữa y là... là phu quân, làm với y sẽ không sao.

"Thiên đế, Long... ta muốn, muốn cùng ngươi giao phối."

Trong cơn ý loạn tình mê, đôi mắt mờ sương say đắm nhìn y, đôi môi hư hỏng tùy tiện gọi loạn. Đáp lại ánh nhìn của hắn, y mỉm cười mãn nguyện:

"Tiểu hồ ly, mới đó ngươi đã muốn cùng ta giao phối, hư hỏng. Ơ--?!"

Lời vừa dứt, tấm lưng Hoàng Long mạnh mẽ va chạm với đệm, động tác nhanh mạnh, dứt khoát chứa mười phần bất ngờ khiến y phản ứng không kịp.

Hắn đè ngược y dưới thân, loạn xạ tháo đai lưng rồi cởi quần, chỉ khi làn da trắng muốt hiện ra sau lớp vải mỏng lả lơi mới chịu ngừng.

"Ngươi không chỉ muốn giao phối, còn muốn chủ động? Phì, dâm đãng."

Ý cười trên khóe môi thêm sâu. Ngặt nỗi niềm đắc ý kéo dài chưa lâu, nụ cười bất chợt đông cứng khi điểm tư mật dưới cánh mông bị chạm đến. Hoàng Long rùng mình, vội cao giọng.

"Ngươi sờ chỗ đấy làm gì? Không phải!"

"Phải mà."

Hoàng Huy thản nhiên đáp, miệng lầm bầm: "Rõ ràng hôm trước ngươi chỉ ta thế." Mà thôi, chuyện đó sao quan trọng bằng chuyện giải quyết cỗ nhiệt lượng bừng bừng trong cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm y, ánh mắt chân thành.

"Ta vào, nha. Dù ta không có kinh nghiệm làm với nam nhưng với nữ thì nhiều rồi, sẽ cố gắng hết sức."

"Không! Ngươi! Mau cút xuống cho ta!"

Hoàng Long nghiến răng, thời khắc nhận ra mình không thể di chuyển đã muộn màng. Tên hỗn đản Hoàng Huy dám dùng mê hương khống chế y. Dưới tác dụng hương thơm ngọt lịm khó cưỡng, từng tế bào trên người y tê liệt, chỉ biết nằm im cho địch công tới.

"Ta bảo ngươi cút xuống-- Urgh!"

Lời dứt, trận đau đớn xộc đến theo sự giãn ra của hậu huyệt. Mắt Hoàng Long hoa lên, ngàn vạn lần không tưởng tượng ra bộ dáng xấu hổ của mình lúc này. Chân dang rộng, ở giữa vật trướng lớn ngang nhiên chèn vào kéo lỗ nhỏ lần đầu được khai phá thành kích thước khó ngờ.

Đau quá!

Ngoài đau Hoàng Long không nghĩ nổi tính từ khác. Y từng xông pha chiến trường, từng trải gió tanh mưa máu, vạn tiễn xuyên thân, nhưng chưa một lần nếm qua cảm giác bị nam nhân đâm bằng nhục thịt, toàn thân như thể chẻ đôi, tột cùng đau đớn.

"Mẹ kiếp! Khốn nạn! Hoàng Huy, tên hỗn đản nhà ngươi. Đau chết bổn đế rồi, còn không mau rút ra?"

Cơn đau ấy khiến Hoàng Long nhất thời không màng dục vọng, gân cổ lên chửi, lời lẽ chẳng mang phong thái bậc đế vương. Chửi chán, y ngước lên nhìn Hoàng Huy, đập vào mắt biểu cảm thỏa mãn tức thì thổ huyết.

"Mỗi lần ngươi mắng chỗ bên dưới lại kẹp rất chặt, rất thích."

Hoàng Huy hào hứng, thầm nghĩ đúng là Thiên đế không nói dối, mới đâm nửa cây đã sướng vậy rồi. Nhưng phải nghe chửi trong lúc thăng hoa thì không sướng chút nào. Thế là hắn cúi xuống, dùng môi chặn miệng y.

"Ưm..."

Đột ngột bị tấn công, tâm trí Hoàng Long trong thoáng chốc mềm nhũn. Cánh môi mặc đối phương ngấu nghiến, hơi tách ra dẫn lối chiếc lưỡi ranh ma tiến vào. Tựa đuôi rắn mềm dẻo, nó chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách nơi khoang miệng thơm tho, từ nếp thịt hồng hào đến những cái răng ngọc trắng sứ. Sau cùng, nó chuyển qua vờn bắt lưỡi bạn tình, thành công bắt lấy liền nồng nhiệt quấn quýt, đẩy từng ngụm dịch vị xuống cuống họng y.

Hoàng Long thụ động nuốt xuống chất lỏng kì lạ, suốt quá trình mặc đối phương tùy ý càn rỡ.

Chết tiệt! Chỉ hôn thôi mà.

Kĩ thuật hôn của Hoàng Huy quá tốt, bức cơn hứng tình trong Hoàng Long thêm dữ dội. Không phải chưa từng hôn, nhưng có lẽ đây là lần đầu y nghiêm túc trầm mê trong khoái cảm mãnh liệt.

Sau một hồi triền miên, chỉ khi dưỡng khí dần cạn kiệt hai cái lưỡi mới chịu tách rời, quyến luyến kéo theo sợi chỉ bạc sáng loáng. Từ khóe môi y, dòng nước trong suốt mất tự chủ chảy xuống, vô tình họa nên biểu cảm lay động nhân tâm.

"Ha, nóng quá."

Hoàng Long rền rĩ, chợt nhận ra nơi phía dưới của mình càng lúc càng bức bối. Cúc huyệt siết chặt dị vật, nóng ngứa vô cùng, cơ hồ rất muốn được lấp đầy cho thỏa cơn thiếu thốn.

"Ngươi, ngươi làm gì cơ thể ta?" Y nghiến răng, tự nhận thức cơ thể mình không thể "muốn" bị đâm.

"Tại ngươi đau nên ta biến đổi cơ thể ngươi một chút cho phù hợp với ta thôi."

Hoàng Huy hồn nhiên trả lời, gương mặt viết rõ dòng chữ: "Ta có ý tốt." Trước kia không ít lần nữ nhân dưới thân đau đớn quằn quại hắn đều dùng cách này. Chỉ cần đưa một ít dịch thể của mình vào cơ thể đối phương là xong. Ngặt nỗi hắn không rõ cơ thể nam nhân của Thiên đế sẽ nảy sinh những thay đổi nào.

"Sao ngươi dám?!"

Hoàng Long gằn giọng. Loạn hết rồi! Quý phi thì chuốc thuốc, Thiên hậu thì lớn gan biến cơ thể y trở nên dâm đãng, còn muốn làm y như đàn bà. Niềm nhục nhã này sao một Thiên đế cao cao tại thượng chịu thấu?

Y muốn nhấc chân đạp người, muốn thoát khỏi tình cảnh hổ thẹn, nhưng cơ thể không chịu tuân mệnh. Bản năng dục vọng hành hạ y, cơ thể vừa biến đổi khiến y thống khổ. Lỗ nhỏ điên cuồng cầu hoan, co thắt biểu tình ngày càng gấp gáp. Từ những nếp thịt hồng hào, dòng nước nhớp nháp trượt xuống, thứ dâm thủy nam nhân không thể có.

"Thiên đế thực sự không muốn? Nhưng cơ thể ngươi rất thành thực, chảy nước rồi này."

Hoàng Huy vuốt ve cơ ngực săn chắc của người dưới thân, trong đôi mắt ánh lên sự khát khao cùng mất kiên nhẫn. Đóa hoa giữa đôi chân kẹp phi thường chặt chẽ, thực sướng, khiến đại thịt khó lòng giữ thế án binh bất động.

Mặc kệ hắn có bao nhiêu ham muốn cùng y giao hoan, chút thanh tỉnh còn sót vẫn cực lực phản đối.

"Không muốn!"

Hoàng Long cứng đầu nhịn xuống cỗ dục hỏa, mắt nhắm nghiền, gương mặt bướng bỉnh quay ngoắt sang một phía.

Hoàng Huy chau mày, tay áp má phu quân kéo y về hướng chính diện.

"Nhưng ta muốn mà~ Bên trong ngươi rất ấm."

Hắn dài giọng đáng thương, đồng thời ngón tay thiếu an phận bắt lấy nhũ hoa hồng hào xinh đẹp. Hai điểm hồng bé xíu chỉ bằng hạt đậu, dưới sự nhiệt tình mân mê nhanh chóng se cứng, ửng đỏ tựa đóa hoa đẹp tươi nở rộ trên nền tuyết trắng nõn.

"Ứ."

Thân trên Hoàng Long cong cớn vì khoái cảm lạ. Một tay y vội che miệng, tay kia nắm chặt ngón tay hư.

Sao có thể? Đến ngực cũng trở nên quá mức nhạy cảm. Dưới kích thích lạ lẫm, y chẳng nhận ra tự lúc nào ngực mình vô thức dâng cao như mời gọi, khát cầu thêm những đụng chạm da thịt cho khỏa khuây cơn ngứa. Miệng liên tục nói "không được", thân thể phản chủ lại thành thực với dục vọng, cúc huyệt ồ ạt chảy dâm thủy nhiễm bẩn mảng ga giường.

"Ngươi cứng đầu ghê. Ta đang ngày động dục, nếu không được làm ta sẽ chết đó, sẽ - chết - đó."

Hoàng Huy nhấn mạnh, cuối cùng mềm giọng, vừa nũng nịu vừa âu yếm nói:

"Cho ta nhé, phu quân?"

Hai tiếng "phu quân" đủ khiến cái đuôi rồng của Hoàng Long đập phành phạch vì vui sướng, nhưng không phải trong tình thế này! Ngươi biết ta là phu quân, sao ngươi không ra dáng thê tử? Ta cũng rất muốn làm ngươi, muốn đến mức mang theo cỗ dục vọng chạy từ Nguyệt An cung sang Phượng Nghi cung, nhưng không phải cho ngươi đè!

Ta là Thiên đế, ngươi là Thiên hậu cơ mà. Ta phải được nằm trên chứ!

Hoàng Long bất bình, vô cùng bất bình. Nhưng y thừa biết giờ phản kháng vô ích. Phản kháng chỉ biến bản thân thêm phần thảm hại. Cuối cùng đôi mắt mờ sương miễn cưỡng mở. Y nhìn hắn, mi tâm chau lại, đôi chân dài quấn lấy eo, kẹp chặt, ngữ điệu cao ngạo.

"Nếu ta không yêu thích ngươi thì ngày mai chính là ngày giỗ của ngươi. Còn giờ thì tận tâm phục vụ bổn đế đi. Làm không tốt đừng trách."

Hoàng Long hắn, dù nằm dưới cũng không thể bày ra dáng vẻ xử nam bị cưỡng bức.

Nghe xong Hoàng Huy vui mừng khôn xiết, gương mặt lộ rõ hào hứng.

"Nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử!"

Nói là làm, dương vật bắt đầu nhịp đâm thúc đầu tiên. Gậy thịt tiến càng sâu, nội bích mềm mại càng mở lớn, nhờ dịch trơn tiết ra mà thuận lợi nuốt trọn cả cây. Dạo đầu còn giữ bình tĩnh, sau vài lần cọ sáp, được vách thịt non mềm ấm áp bao bọc trọn, tiểu gia hỏa bừng bừng khí thế, sáp ngày một mạnh.

"Từ từ thôi! Chậm lại cho ta, hah..."

Từng đợt ma sát mãnh liệt đem sóng tình dội thẳng đại não Hoàng Long. Dư âm đau đớn chưa tan, nhưng rất nhanh được thay thế bằng nhục cảm. Theo hàng loạt cú thúc vào rút ra mạnh bạo, hậu huyệt hết mở lại khép. Khoảng trống trải được lấp đầy, từng tấc thịt được gãi ngứa, nhấn chìm y trong bể trụy lạc vô tận, sướng phát hoảng.

"Ưm, sâu quá, đầy quá rồi. Ta nói ngươi... chậm lại... á!"

Đột nhiên Hoàng Long giật nảy, khuôn miệng mất kiểm soát thả ra tiếng rên ngọt lịm.

Hắn, hắn vừa nghiến qua một chỗ, một chỗ lạ lắm.

Từ nơi ấy, kích thích truyền lên bội phần mãnh liệt, loại cực khoái làm y sợ hãi, không muốn lần nữa nếm trải. Nhưng hỗn trướng trên thân nào chịu buông tha. Nắm yếu điểm của y trong tay, hắn được đà đắc chí, khóe môi chếch lên nụ cười ma mị gợi đòn.

"Chỉ cần ta đâm vào đây ngươi sẽ sướng, đúng không?"

Vừa nói, hắn vừa liên tục công phá tuyến tiền liệt.

"Không phải, không phải. Đừng đâm vào đó mà. Ta... a... ưm~"

Thân thể xóc nảy từng đợt từng đợt, đầu óc biến thành mảng trắng xóa, Hoàng Long bấu chặt tấm lưng bạn tình, điên cuồng cào cấu ngăn bản thân lộ dáng vẻ dâm đãng.

Đừng mà, đừng vào sâu thêm nữa. Sâu quá, đầy quá, sướng quá... Sướng nữa sẽ hỏng mất!

Tâm thức Hoàng Long gào thét điên cuồng trong khi ngoài miệng chỉ có thể thốt ra tràng rên rỉ mê người. Rất nhanh trước mắt y lóe ngân quang, dương vật giật lên rồi phát tiết, phun trào lượng lớn bạch dịch. Long tinh của Thiên đế, thứ biết bao nữ nhân muốn thụ thai nay nửa dính trên bụng Thiên hậu, nửa vương vãi đầy giường.

Lên đỉnh vì bị chơi phía sau, nhục nhã biết mấy. Tôn nghiêm đổ vỡ kéo sụp cả hình tượng băng lãnh thường ngày. Đôi ngươi đen láy rưng rưng nước, trượt từ khóe mắt xuống hai dòng lệ nóng hổi. Y đang khóc sao? Lâu lắm rồi y không khóc kể từ lần mẫu thân qua đời. Khoái lạc lần đầu ăn trái cấm khiến y ấm ức khóc, vừa bởi sợ hãi, vừa bởi căm ghét hình ảnh hiện tại của bản thân.

Mông vẫn ngậm chặt nam căn, thịt huyệt bị sáp đỏ ửng chưa thoát khỏi cơn mê tình, dường như còn thèm muốn. Xuân dược trong người chưa thỏa mãn với một lần bắn, chẳng những không hạ hỏa, thậm chí nóng thêm nóng, được lần đầu liền đòi lần hai. Nhưng y, bộ dạng này của y...

"Đừng nhìn ta."

Hoàng Long bỏ tay khỏi tấm lưng đã chằng chịt vết cào đỏ thắm, tự che mặt mình.

"Ta vẫn--"

Chữ "muốn" nuốt ngược vào trong trước vẻ đáng thương của Hoàng Long. Hoàng Huy ngẩn người. Chừng lát sau hắn gỡ hai cánh tay y, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thấm ướt má.

"Đừng khóc, không có gì đáng xấu hổ hết. Ngươi đẹp lắm, thật đấy. Ta xin lỗi, ngươi không muốn thì ta dừng, nhé?"

Sau bản hòa tấu đầy mê luyến ái muội, khoảnh khắc giờ đây tựa một nốt trầm làm dịu đi thú tính của đôi bên. Mùi vị nhục dục còn đó, đặc quánh trong không gian, nhưng tâm thức hắn và y đã bình ổn, chẳng nhìn nhau bằng ánh mắt "ngươi giúp ta thỏa mãn" nữa. Hắn biết nghĩ cho y, y cũng biết nghĩ cho hắn.

Hoàng Long nào phải đứa trẻ ba tuổi, thừa hiểu đạo lí có qua có lại. Vừa rồi hắn giúp y lên đỉnh, bản thân lại chưa ra, y không thể phủi mông mặc kệ được. Hít sâu một hơi, y thu hết dũng khí nói:

"Làm tiếp đi."

"Hả?" Hoàng Huy tròn mắt. "Nhưng ngươi..."

"Nhanh trước khi ta đổi ý. Ngươi đang kì động dục mà, cứ làm đến khi thỏa mãn."

Lần này tâm lí Hoàng Long sẵn sàng rồi, nhục nhã thì nhục nhã nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện này sướng.

"Cảm ơn ngươi! Lần này ta hứa sẽ nhẹ nhàng."

Hoàng Huy vui mừng, đuôi quấn quanh người đối phương, tay nâng thân thể cường tráng lên ôm trọn.

"Một lần này thôi đấy. Ứm! Ngươi lại bày trò gì?!"

Đầu nhũ bỗng dưng ẩm ướt, thì ra môi lưỡi hắn từ bao giờ đậu trên ngực y. Cánh môi mềm ẩm ngậm lấy bông hoa thắm sắc, đầu lưỡi điêu luyện đảo trên hạt đậu nhỏ, vừa liếm láp vừa hút vào gây cảm giác nóng ngứa tê dại.

"Ngươi chỉ cần làm tiếp đến bắn thôi, mấy việc dư thừa này không cần, ưm."

Y hổn hển cất lời, má đỏ bừng trong sự xấu hổ. Hắn lắc đầu:

"Không, cùng làm thì ta muốn cả hai cùng sướng."

Đêm đó, đêm thật dài với những cơn thở dốc, những trận va đập xác thịt, những lọn tóc óng ả hòa vào nhau, và cả hai thân thể quấn quít hợp một. Đêm đó, đêm mây mưa cuồng loạn Hoàng Long khắc cốt ghi tâm, tự tâm niệm rằng:

Đậu má! Bổn đế ngu lắm mới tin hai chữ "nhẹ nhàng" của ngươi!

Nhẹ nhàng là từ đêm đến sáng đòi làm ta đủ tư thế, là khiến ta không xuống nổi giường để đi thượng triều hả, hả hả hả hả? Ngươi có giỏi thì cũng ở lì một chỗ đi, đừng ra ngoài nữa!

Sau cái đêm hoan lạc quá độ, suốt hai tháng trời Thiên hậu và Thiên đế không nhìn mặt nhau.

---

Chú thích:

(*) Gù là một bộ phận gắn ở chuôi kiếm, gồm một sợi dây dài 15 - 20 cm được buộc chặt vào đuôi, đầu kia gắn một chùm tua vải sợi.

Hình ảnh cái gù tua sợi (phần màu vàng):

[Hình dáng hồ ly và rồng của Thiên hậu và Thiên đế nè, he he ~ Tranh này được vẽ bởi artist MẶC.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top