Ngoại truyện 5: Gấp lại trang sách, mở ra cuộc đời
"Tít tít... Rè rè, hệ thống thông báo, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ lớn. Kí chủ có muốn trở về thế giới của mình hay không?"
Trong nhà lao tối tăm nồng nặc mùi ẩm mốc, đầu óc Lâm Cảnh Thiên vang lên tiếng thông báo đến từ hệ thống cùng một đống âm thanh pháo hoa nổ giòn tan. Trước mặt, bảng điều khiển ảo hiện lên với hai sự lựa chọn. Lâm Cảnh Thiên không chút do dự chọn "Không".
Thế giới hiện đại so với nơi đây dĩ nhiên tiện lợi hơn. Nhưng chính nó đã ruồng bỏ hắn, hắn còn cố chấp quay lại để làm gì? Thiết nghĩ ông trời đã cho hắn cơ hội thứ hai, vậy thì cuộc đời mới của hắn sẽ tái sinh ở nơi này. Lâm Cảnh Thiên từng đọc được ở đâu đó câu nói rất hay, đại ý là nếu một người tìm tới cái chết, có lẽ không phải do nông nổi, cũng không hẳn là do muốn chết, mà người đó đã dùng toàn bộ can đảm của mình để tìm sự sống mới.
"Vậy là kí chủ đã lựa chọn ở lại. Chào mừng đến với tân thế giới! Giờ thì ngài không còn là kí chủ nữa, Lâm Cảnh Thiên chính là thân phận mới của ngài. Chúc đại nhân có khoảng thời gian vui vẻ!"
Sau khi huyên thuyên một hồi, cuối cùng hệ thống cũng chịu trả lại sự yên lặng cho cái đầu đau nhức của Lâm Cảnh Thiên. Bàn tay day nhẹ trán, hắn tự hỏi giờ này đôi uyên ương kia thế nào rồi.
Nếu như hắn còn ngồi trước màn hình laptop gõ chữ, hẳn nhiên hai người bọn họ chỉ là nhân vật tiểu thuyết, sống chết ra sao chẳng quan trọng. Nhưng giờ đây hắn là người của thế giới này, mỗi sinh mạng tại đây đều là xương thịt hàng thật giá thật, hắn không thể nào không nảy sinh lo lắng. Đúng lúc hắn đang mải nghĩ đông tây, sàn nhà đột nhiên hóa thể lỏng, một cánh tay trồi từ dưới đất lên lôi tuột hắn xuống. Lâm Cảnh Thiên với trái tim của thỏ đế chỉ kịp gào lên: "Ôi mẹ ơi có ma!" rồi cứ thế ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong căn phòng sạch sẽ, chăn đệm tỏa ra hương thơm dễ chịu, khác hẳn so với đống rơm trong hầm ngục ẩm mốc. Nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là nam nhân đang ngủ gục bên giường. Mái tóc tím pha xanh, nước da trắng bóc, vẩy cá lấp lánh trên những khối cơ nóng bỏng, này chẳng phải con cưng Vân Vũ của hắn hay sao?
Vân Vũ là nhân vật hắn cưng hơn cả hai nam chính, tạo hình 100% dựa trên người đàn ông hắn yêu nhất, cũng chính là cái người đã tặng hắn cặp sừng dài hơn cả tuần lộc. Hồi trước nhìn con trai thấy cưng bao nhiêu thì giờ nhìn chỉ có thương tâm bấy nhiêu, thật lòng không biết nên yêu thương hay chán ghét. Chưa kịp nghĩ xong thì người đang ngủ tỉnh giấc, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức khó đoán tâm tình.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
***
Từng nghe mỗi người đều là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời của mình. Vậy thì chắc chắn ta là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết hashtag bi hài, sảng văn.
Ta là Lâm Cảnh Thiên, sau khi bị người yêu phản bội liền xuyên không vào trong chính tiểu thuyết BE, máu chó mình viết.
Đường đường là nam chính, thế mà ta lại tình nguyện chọn cầm kịch bản nam phụ vì lòng tham sống vẫn còn dạt dào, lại kịch liệt ghép đôi nam chính và nam phụ đến bên nhau.
Lúc đó ta nghĩ rằng các người muốn đồng quy vu tận thì tự đi mà ôm lấy nhau, ông đây chê! Nhưng sau một hồi tự xào xáo đứa con tinh thần còn hơn nồi cháo heo, ta tự hỏi đây có đúng là thế giới ban đầu do ta tạo ra không?
"Thúc thúc."
"Hả?"
Ta có chút giật mình, khựng lại, lập tức nghe thấy tiếng phàn nàn.
"Thúc lại mất tập trung rồi, đang nghĩ gì vậy?"
Thì đương nhiên là đang nghĩ xem bằng cách nào ta lại rơi vào tình huống trời đánh này rồi, hỏi cái rắm á!
"Nếu thúc mất tập trung sẽ làm đau tóc con đấy. Thúc không xót cháu trai mình à?"
Đương nhiên là không, nếu được ta còn muốn nhét ngươi vào trong cái trứng mà ngươi ra đời cơ.
Đối với một tác giả tiểu thuyết như Lâm Cảnh Thiên mà nói, việc một nhân vật thình lình ra đời mà chính người viết truyện là hắn còn không biết thì có khác nào đã đeo bao rồi mà còn có thai ngoài ý muốn.
Hoàng Huy với Hoàng Long yêu nhau rồi đá hắn ra chuồng gà chính là cái kết hắn mong muốn, sẽ thật đẹp nếu chỉ dừng ở đó.
Thế còn Hoàng Thư Uyên là cái giống gì đây? Tự dưng hắn có thêm đứa cháu trai thì thôi đi, đã thế còn bị báo.
"Thúc nhìn xem, nếu con cài cây trâm này thì có hợp không?"
Hoàng Thư Uyên nâng lên một cây trâm bạc, giơ trước mặt hắn.
"Đẹp."
Lâm Cảnh Thiên không nhiều lời, đáp vô cùng ngắn gọn, thực chất trong đầu đang mắng một tràng.
Mẹ nó, điệu chảy nước y hệt ông bô nhà ngươi. Ngươi đẹp thì ngươi có cài rơm lên đầu cũng đẹp có được chưa? Còn không mau mau hài lòng rồi thả ta đi. Ngươi là Thiên đế thì thiếu gì người giúp chải tóc chứ, sơ hở là bắt ta đến đây giúp ngươi chải tóc là thế quái nào???
"Vậy thúc giúp con cài lên đi, nhẹ một chút, con không muốn bị đứt tóc."
Nhận lấy cây trâm cài, Lâm Cảnh Thiên còn đang bận phỉ nhổ trong lòng thì từ bên ngoài vang lên tiếng cấp báo.
"Bẩm Thiên đế! Giao Long vương đem theo 2 vạn quân đến trước cửa Thiên cung nói muốn đón người về."
Họ Lâm nghe xong liền muốn ngất xỉu cái đùng. Vãi? Lại kiểu kịch bản gì đây? Là hắn cầm nhầm kịch bản của nữ chính ngôn tình đúng không? Cái kiểu một nàng hai chàng, tình yêu tam giác đồ đó.
"Tinh tinh, chúc mừng Lâm đại nhân mở khóa kịch bản ẩn.
【 Mở khóa đối tượng công lược số 1. Vân Vũ
Địa vị. Giao Long vương
Cư ngụ. Huyền Dạ vực
Hảo cảm hiện tại. X%
Mở khóa đối tượng công lược số 2. Hoàng Thư Uyên
Địa vị. Thiên đế
Cư ngụ. Thiên cung
Hảo cảm hiện tại. X% 】
Chúc kí chủ may mắn~~~"
Lâm Cảnh Thiên: Ồ quao... ý là ông trời đang cảm thương kiếp trước hắn bị cắm sừng thê thảm nên kiếp này cho hắn cơ hội lập harem chứ gì...
"Thúc, giờ con đi xử lí một vài thứ phiền phức. Thúc nhớ ngoan ngoãn ở yên chỗ này. Đừng quên thúc vẫn là phạm nhân của Thiên giới đấy."
Hoàng Thư Uyên đứng dậy, ghé sát Lâm Cảnh Thiên nhắc nhở mấy câu, lại vỗ đầu hắn hai cái rồi phất áo rời đi. Đợi người đi mất rồi, vị tác giả xui xẻo với những chiếc kịch bản có đội trăm cái mũ bảo hiểm cũng đỡ không kịp mới xả một bụng phẫn nộ ra ngoài, gào lên thảm thiết.
"CON MẸ NÓ CÚT HẾT ĐI CHO ÔNG!"
---
Đôi lời tác giả:
Thật ra ngoại truyện này có thể coi như preview của một truyện mới về couple mới nếu như tui đủ chăm chỉ viết hệ liệt ê hê. Thật ra tui chưa nghĩ ra được kịch bản gì cho 3 bạn trong ngoại truyện đâu, chỉ là tự dưng tui thấy cái thiết lập con ruột x tác giả x đứa cháu trai ngoài ý muốn (kiểu đứa thương đứa ghét ý) nó cứ bị hay ho thôi~ Mà nếu viết nữa chắc tui cho bạn Lâm lập hậu cung 3000 mỹ nam thiệt quá 🤣
À đây là tạo hình của vị tác giả số nhọ Lâm Cảnh Thiên, cũng là một hồ ly xinh đẹp xuất sắc với đôi mắt màu lục bảo giống Hoàng Huy nè~
(Tranh vẽ bởi Travovi)
Còn tạo hình của em bé Hoàng Thư Uyên thì mọi người cứ tưởng tượng ẻm cao như Huy á, đẹp như Huy luôn, có tóc vàng giống Huy, thêm một dải tóc trắng thừa hưởng từ Long, mắt phượng của phụ thân nhưng con ngươi màu đen giống phụ đế. Đại khái là như dị á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top