Ngoại truyện 3: Mừng Thất Tịch
Ngoại truyện 3: Yêu thích ngươi nhiều đến thế...
Đôi lời tác giả: 23:59 - Tui vẫn giữ đúng lời hứa viết phiên ngoại trong lúc ở khu quân sự nha~~ Ở đây mệt quá, lết mãi mới xong được. Dù up phiên ngoại hơi muộn nhưng chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nhé! Cảm ơn vì luôn ủng hộ tui.
***
"Thiên đế, sứ thần Ma Giới tới rồi."
Nghe thông báo, Hoàng Long rũ vẻ thiu thiu buồn ngủ. Ngồi thẳng lưng, y khoát tay ra hiệu cho thái giám thân cận mời họ vào. Rất nhanh sau đó, ngoài cửa tiến vào một đoàn người, dẫn đầu là vị tướng quân uy danh lẫy lừng.
Đứng trước mặt Thiên đế, Trịnh Khắc cung kính làm động tác hành lễ. Được ban tọa, hắn ngồi xuống, tác phong dứt khoát vào việc. Về điểm này Hoàng Long thích, bởi lẽ y không phải kẻ dông dài.
"Hôm nay tại hạ đến đây vì chuyện gì có lẽ Thiên đế cũng biết rồi. Tình hình hai giới căng thẳng, nếu đánh tiếp cả hai bên đều chịu tổn thất lớn. Thay vì tổn thương lẫn nhau, chi bằng chúng ta lấy chữ "hòa" làm trọng, đôi bên cùng hưởng lợi."
"Ồ, vậy theo ý Trịnh tướng quân chúng ta nên hòa như nào đây?"
Hoàng Long không thích nghe lời vòng vo, nhưng bản thân lại thích chơi trò mèo vờn chuột. Y thừa biết Ma Giới muốn đề cử hòa thân, chỉ là cố tình hỏi vậy thôi.
"Ma Giới chúng ta muốn hòa thân, đã chuẩn bị người cho Thiên đế lựa chọn. Mời Thiên đế xem."
Nghe thế Hoàng Long cười nhạt, cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng hứng thú nổi với ai, thế mà nhìn một loạt nam nhân muôn màu muôn vẻ trước mắt, y bất giác lưu tâm một bóng hình. Trên tờ giấy vẽ hơi ngả vàng, nam nhân tuấn mỹ ngả người tựa vào gốc cây đào, cảm giác hắn đang đứng mà không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể theo cơn gió tiêu dao tự tại bay đi. Mái tóc hắn đẹp hơn sắc nắng, đôi mắt ánh xanh lục như cười như không, lại dội lên trong lòng y cảm giác nhớ nhung, mất mát.
Tại sao Hoàng Long lại để ý người này đến vậy?
Trước đây y có một sủng nam. Ấn tượng đầu tiên y dành cho đối phương là hắn có đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt gợi trong y sự hoài niệm xa xăm về một quá khứ mơ hồ y không thể gọi tên.
Cảm giác hiện tại của Hoàng Long dành cho người trong tranh cũng vậy. Nhưng mãnh liệt hơn nhiều. Không chỉ đôi mắt, toàn bộ mọi thứ hắn có đều khiến y muốn bắt người về giải mã, lí giải tại sao hắn cứ ở trong lòng y gợn phong ba.
"Đến cầu thân mà lại cho ta xem toàn tranh hoàng tử. Ma Giới các ngươi không có vị công chúa nào sao?"
Giấu đi suy nghĩ trong lòng, y cố tình gây khó dễ. Trịnh Khắc không vì vậy rơi vào thế yếu, bình tĩnh đáp lời.
"Trước khi tới đây tại hạ nghe nói Thiên đế thích cả nam nhân, cho nên mang hoàng tử ra cho người chọn trước. Nếu như Thiên đế muốn công chúa, tại hạ liền đem tranh tới để người lựa chọn."
"Trịnh tướng quân nói không sai. Thứ bổn Thiên đế quan trọng không phải nam hay nữ, mà là yêu thích hay không yêu thích. Vừa hay những bức tranh này bổn Thiên đế rất có hứng thú."
Nghe thế Trịnh Khắc lập tức mở cờ trong bụng, vội hỏi.
"Chẳng hay Thiên đế có hứng thú với vị nào?"
"Tất cả."
Hoàng Long điềm nhiên thả ra hai chữ dọa Trịnh tướng quân trợn trắng mắt.
"Thiên đế, chuyện này..."
"Hử? Không được sao? Chẳng phải khi mang những bức tranh này đến Thiên Giới các ngươi đã định sẵn rằng sẽ gả họ cho trẫm à? Như vậy đi, trẫm chọn một người yêu thích nhất lập làm Thiên hậu, những người còn lại nạp vào hậu cung làm phi tần. Ý kiến Trịnh tướng quân thế nào?"
Lời Thiên đế nói khiến Trịnh Khắc mồ hôi chảy đầy đầu. Tại sao? Nếu như trong những bức tranh kia toàn nhân vật không quan trọng thì hắn đã chẳng lâm vào tình thế đứng ngồi không yên. Ngặt nỗi trước hôm đoàn sứ thần sang Thiên Giới cầu thân, Ma vương đột nhiên đổi ý không muốn gả một mình thập bát hoàng tử. Thế là ngài hạ lệnh đem tranh tất cả các hoàng tử chưa thành gia lập thất bổ sung vào, già trẻ lớn bé gì đều phải có mặt, trong đó có cả thập thất hoàng tử chiến công hiển hách. Mặc kệ Trịnh Khắc khuyên ngăn, mặc kệ Hiền Quý phi khóc đỏ hoe mắt, ngài chỉ nói một câu:
"Thiên đế chọn ai thì là số mệnh của người đó, đều được ghi danh sử sách vì lập đại công."
Lúc đầu Trịnh Khắc cứ nghĩ Thiên đế kia sẽ không ăn mặn tới mức ưng ý nam nhân vai u thịt bắp như thập thất hoàng tử, trong lòng yên tâm mấy phần. Nhưng hiện tại câu trả lời của y thực khiến hắn phải á khẩu hồi lâu, mãi sau mới nói.
"Thiên đế, mong người giơ cao đánh khẽ đừng làm khó chúng ta. Ma Giới cũng chỉ còn chừng đó vị hoàng tử thôi. Thiên đế muốn một hai người thì có thể, nhưng một lúc muốn nhiều người như vậy, e là không tốt cho thanh danh đôi bên."
"Chà, nói vậy là không muốn cho trẫm hết rồi. Thôi được, nể tình Ma Giới các ngươi có lòng, trẫm sẽ suy xét thêm. Các ngươi cứ về trước đi, để tranh ở lại, việc muốn cưới ai làm thê lập ai làm thiếp trẫm từ từ suy xét. Người đâu, tiễn khách."
Hoàng Long chính là như vậy. Mặc dù trong lòng đã có sẵn đáp án nếu bắt buộc phải lựa chọn, nhưng bản thân y còn chưa chắc mình có chọn hay không, càng không chắc chắn về cảm xúc mơ hồ ban nãy. Cho nên y tuyệt nhiên không để lộ chút sơ hở về việc mình ưng ý ai.
Trịnh Khắc đi rồi, Hoàng Long đưa tay day trán, lại nhìn xuống hàng tranh lặng thinh trên bàn. Trong mắt y lúc này, ngoại trừ bức tranh nam tử làm mình động tâm, mọi thứ còn lại đều là đống giấy lộn không đáng một xu, bèn bảo Dụ Từ đem bỏ. Cầm bức tranh lên, ngón tay miết nhẹ hai chữ "Hoàng Huy", y tự hỏi:
Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao khiến ta động lòng đến thế?
Tận tháng sau Thiên đế mới cho Ma Giới một lời hồi đáp.
Thâm cung kẻ khóc người cười,
Dẫu duyên không thắm cũng se chỉ hồng.
Ngày cưới được Hoàng Huy, Hoàng Long mang tâm tình vừa hào hứng vừa bồi hồi mở chiếc khăn hỷ ra. Nhìn thấy dung mạo sau lớp vải liền vô cùng hài lòng, cảm thán còn đẹp hơn tranh vẽ.
"Ta lập ngươi làm Thiên hậu không phải vì yêu thích."
Thật ra đúng là vì yêu thích.
"Ta sẽ không bao giờ thị tẩm ngươi, nên ngươi đừng sinh lòng mơ tưởng."
Thật ra là vừa nhìn mặt đã muốn động phòng hoa chúc.
Hoàng Long nói vài lời không thật lòng dò thử thái độ của Hoàng Huy, ngờ đâu nhận về phản ứng trái ngược hoàn toàn tưởng tượng. Y đã nghĩ ít nhất đối phương sẽ phải vì chính sự hai giới mà lấy lòng mình, ai ngờ sắc mặt hắn còn phấn khởi hơn mở hội, xem ra rất không cam lòng gả cho y. Thật chẳng công bằng gì hết, y vừa nhìn hắn trong tranh đã sinh hứng thú, thế mà hắn một chút cũng không để y vào mắt.
Từ khi lập Thiên hậu, Hoàng Long ý thức sâu sắc những thay đổi của bản thân, rõ ràng nhất là mỗi lần nhìn dáng vẻ si mê của hắn với người khác, tim y sẽ đau thật đau.
Thật là bực mình!
Hoàng Long luôn quyết tâm tìm nguyên do cảm xúc kì lạ thường trực trong lòng, cho nên mỗi ngày y đều đến Phượng Nghi cung. Ngặt nỗi kết quả điều tra thì không thấy, chỉ thấy chính mình ngày càng lún sâu vào hai chữ "ái tình".
Hoàng Long thích ngắm nhìn Hoàng Huy, nhất là dáng vẻ xù lông giận dỗi của hắn.
Hoàng Long thích ở bên Hoàng Huy mọi thời điểm, nhất là lúc đi ngủ. Nếu không có hắn nằm cạnh y sẽ không ngủ được. Thêm nữa, y còn tham lam một vòng ôm ấm áp, lúc nào cũng giả vờ gọi tên người thương cũ để hắn ôm mình.
Hoàng Long rất đau lòng mỗi lần Hoàng Huy nhắc về hai chữ "hòa ly". Nhưng với y, tình yêu là phải giữ chặt trong tay, đến khi nào đối phương cảm nhận được tấm chân tình của mình, nên không có chuyện y dễ dàng buông tha hắn.
... Kể cả khi biết hắn đâm cho mình một nhát dao thật đau.
Cũng chính nhát dao đó giúp Hoàng Long tìm ra tại sao mình có thể "yêu" Hoàng Huy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong tranh. Vì tình yêu của y vốn dĩ chưa bao giờ biến mất, vẫn mãi ở đó mà thôi.
Ở trong trái tim này.
[Mộng cảnh số _____ | Thất Tịch | Hoàng Long: 14 tuổi | Hoàng Huy: 16 tuổi]
Hồng đậu thắm tấc hồng duyên,
Vì ai mà nguyện nấu duyên sang tình?
"Thái tử điện hạ, Thiên đế cho gọi người."
"À được! Ta ra ngay."
Hoàng Long vội đóng nồi chè đậu đỏ mới nấu xong, kéo hai ống áo đang sắn quá khuỷu tay xuống rồi theo chân cung nhân truyền lệnh đi gặp phụ vương. Y chỉ đi một lát, thế mà lúc quay lại thì...
Tiên sư đứa nào ăn mất nồi chè của bổn Thái tử rồi?!
Hoàng Long không giỏi nấu ăn, nói thẳng ra là dở - tệ. Tất nhiên y cũng không mấy hứng thú với việc nấu ăn, gần như chẳng lui tới địa phận nhà bếp. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.
Thất Tịch - các cặp đôi ở Thiên Giới thường nấu chè đậu đỏ tặng người mình thích, chính là một loại biểu thị tình cảm.
Hoàng Long mất ba ngày để nghiên cứu công thức, sai và thử sai cả trăm lần mới nấu ra được một nồi chè tạm gọi là ăn được để tặng Hoàng Huy, lòng thầm mong tên ngốc đó sẽ hiểu tâm ý của mình. Kết quả vừa rời nhà bếp một lúc chè đã không cánh mà bay, chỉ còn cái nồi trống rỗng chỏng chơ tội nghiệp.
"..."
Thái tử điện hạ sa sầm mặt mày, sau khi hạ lệnh phải truy ra bằng được con chuột cả gan ăn vụng chè của mình liền sắn ống áo hì hục nấu lại. Miệt mài từ sáng đến tối, qua vài lần hủy diệt nồi niêu xoong chảo, cuối cùng một nồi chè mới toanh ra lò. Hoàng Long cẩn thận múc ra bát, hí hửng tự tay mang tới tẩm điện Hoàng Huy ở.
Bước chân qua cửa, điều đầu tiên Hoàng Long cảm nhận được là hôm nay nơi đây quá đỗi im lặng. Bình thường Hoàng Huy hay ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, trông thấy y sẽ hồ hởi chạy ra chào đón. Nhưng hôm nay Hoàng Long chẳng thấy ai, gọi mãi cũng không có người đáp, đành tự mình đi vào phòng ngủ bên trong tìm thử.
"Hoàng Huy, huynh có trong phòng không thế?"
Vén bức mành ngăn cách giữa phòng chính và phòng ngủ, Hoàng Long trông thấy Hoàng Huy đang nằm trên giường, hình như đã ngủ.
Kì lạ, sao hôm nay ngủ sớm quá ta?
Lại gần cái tên ngủ sớm bất thường, Hoàng Long vươn tay chọc tấm lưng hướng ra ngoài, không hề có động tĩnh. Y lay thêm mấy lần, người trên giường mãi mới bật ra một tiếng rên rỉ. Thấy thế, y vội lật hắn lại, vừa trông thấy vẻ kém sắc liền hốt hoảng.
"Này! Huynh bị sao thế?"
Hoàng Huy lúc này mặt mày hết trắng lại xanh. Trên trán mồ hôi vã như tắm, làn môi không chút huyết sắc trắng bệch cả ra, dọa Hoàng Long một phen hồn vía lên mây.
"Ta... ta không sao."
Cái gì mà không sao chứ? Giọng thều thào như sắp chết còn nói không sao!
"Huynh nằm im cho ta!"
Giữ chặt Hoàng Huy xuống giường không cho hắn ngồi dậy, Hoàng Long gào lên với đám cung nhân bên ngoài.
"Mau truyền thái y tới đây mau lên!"
"A... đừng truyền thái y mà. Ta thật sự không sao. Chỉ là hơi khó chịu chút, nghỉ ngơi một đêm là khỏi."
Hoàng Huy nói xong lập tức bị Hoàng Long cốc đầu.
"Đã bảo huynh cứ nằm yên đó cơ mà."
Sau một hồi bắt mạch chẩn bệnh, thái y rút ra kết luận:
"Cơ thể hoàng tử vốn không chịu được đồ ăn chứa hàn tính cao. Hôm nay ăn phải đồ lạnh mới sinh đau bụng. May mà ăn ít nên không có gì đáng lo ngại, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm là ổn."
Đợi thái y rời đi, Hoàng Long nghiêm túc quay sang hỏi Hoàng Huy.
"Khai mau, huynh đã ăn cái gì?"
"Ta..."
Hắn ấp úng, mãi sau mới lí nhí.
"Ta ăn chè của đệ. Ta xin lỗi! Ta không cố ý đâu. Ta sẽ nấu cho đệ một nồi khác. Ta biết nấu chè đậu đỏ đó!"
Ban sáng Hoàng Huy hơi đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn, tình cờ thấy nồi chè nấu sẵn nên múc ăn luôn. Ai mà ngờ là của Hoàng Long, đã thế y còn hạ lệnh truy nã kẻ ăn vụng chè, làm Hoàng Huy sợ xanh mặt, ăn xong bụng đau quằn quại cũng không dám hé răng nửa lời.
"Hả? Huynh ăn cái đó nên bị đau bụng á?"
Hoàng Long tròn mắt, không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới thích hợp.
"Ừ, ta xin lỗi đệ..."
Nhìn vẻ áy náy của Hoàng Huy, Hoàng Long không nhịn nổi, lại theo thói quen giơ tay cốc nhẹ đầu hắn.
"Xin lỗi cái gì chứ, ngốc! Chè đậu đỏ đó vốn là của huynh."
"Sao lại của ta?"
Hoàng Huy ngạc nhiên hỏi.
"Thì ta nấu cho huynh, nhưng chắc do ta bỏ thêm nhiều loại nguyên liệu chứa hàn tính cao nên làm huynh đau bụng. Ta mới phải xin lỗi."
Haiza, Hoàng Long chỉ định bày tỏ tấm chân tình thôi mà, ai ngờ được lại thành tình yêu đau dạ dày chứ. Xem ra hôm nay không phải thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi. Y thầm thở dài, bàn tay áp lên bụng Hoàng Huy chậm rãi xoa.
"Bụng đã đỡ hơn chưa?"
"Ta không sao mà, đệ đừng lo."
Hoàng Huy nở một nụ cười trấn an Hoàng Long, rồi thắc mắc thêm.
"Nhưng tại sao lại nấu chè đậu đỏ cho ta?"
"..."
Hoàng Long im lặng chốc lát, linh cảm mách bảo rằng giờ chưa phải lúc, liền đổi một câu trả lời phù hợp hơn.
"Vì huynh đối với ta rất quan trọng."
"Thật à?"
"Một vạn chữ thật."
Câu trả lời của Hoàng Long chọc Hoàng Huy bật cười. Hắn áp tay lên bàn tay y, nắm chặt lấy.
"Cảm ơn đệ. Đệ cũng thế, rất quan trọng với ta."
"Quan trọng" của Hoàng Huy.
"Quan trọng" của Hoàng Long.
Hai từ "quan trọng" không hề giống nhau.
Bởi
Đối với hắn là tình thân.
Đối với y là tình yêu.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là họ chân thành đặt đối phương trong tim.
"Được rồi, nhưng mà ta vẫn muốn ăn chè đậu đỏ huynh nấu."
Cảm nhận cỗ nhiệt lượng ấm áp bàn tay người kia truyền tới, lồng ngực Hoàng Long nổi trống dồn dập, mang tai phiêm phiếm một mảng ráng chiều. Tiếc rằng Hoàng Huy hoàn toàn không nhận ra, rất hồn nhiên gật đầu.
"Được, ngày nào cũng nấu."
Kết thúc mộng cảnh số ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top