Ngoại truyện 2: Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Đôi lời tác giả: Dù chúng ta đã lớn nhưng trong tâm hồn hẳn ai cũng có một phần thiếu nhi nhỉ? Chúc các bạn ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nhé!
('。• ω •。') ♡

Ngoại truyện 2. Cưỡi phu từ thuở còn thơ...

__Thời gian quay ngược về 8 năm trước__

Hoàng Huy năm nay lên mười hai, còn Hoàng Long vừa tròn mười. Hai đứa đều là tâm can bảo bối của nhị vị nam nhân cầm đầu thiên hạ. Nhóc Hoàng Huy là con trai cưng do sủng phi của Ma vương sinh ra, còn nhóc Hoàng Long lại là đích tử do chính cung Thiên hậu Thiên Giới sinh hạ. Lúc này, Ma vương cùng Thiên đế đang vừa thưởng trà vừa tranh cãi xem nhi tử nhà ai giỏi giang hơn, thái độ không ai nhịn ai.

Tao nhã nhấp một ngụm Bích Loa Xuân (*), Thiên đế tràn ngập tự tin nói: "Hoàng Long từ nhỏ văn võ song toàn, khí phách hơn người, nhất định lát nữa sẽ thắng."

Ma vương lại không cho rằng như vậy, kịch liệt phản đối: "Thiên tài từ nhỏ dễ sinh tự cao, tự cao thì dễ lộ sơ hở."

Nghe vậy Thiên đế cảm thấy hảo huynh đệ của mình rõ ràng đang chống chế, thầm nghĩ: Làm sao nhóc con thân thể yếu ớt đó thắng nổi đứa con trai vàng ngọc được tôi rèn từ nhỏ.

***

【Thiên Không Đài】

Nơi đây là một đấu trường nằm giữa lòng Thiên cung, được sử dụng trong đấu tập cũng như một vài trận chiến mang tính chất đặc thù. Bởi mang đặc điểm lơ lửng trên khoảng không cao chót vót, cho nên được đặt tên Thiên Không Đài. Vị trọng tài Điểu tộc bay giữa đài, không chỉ đóng vai trò phân xử thắng thua mà còn là đôi mắt của Thiên đế và Ma vương. Lúc này thần nhãn của y đã kết nối thị lực với hai người họ, thành thử tất cả những gì y thấy cũng là những gì họ thấy, chân thực vô cùng.

"Bây giờ ta sẽ tuyên bố luật của trận đấu, mời hai vị nghe rõ!"

Giọng y dõng dạc.

• Điều 1. Trận đấu sẽ kết thúc khi:

Một trong hai không còn khả năng chiến đấu.

Một trong hai buông bỏ kiếm.

Một trong hai rơi khỏi Thiên Không Đài.

• Điều 2. Đây là trận đấu kiếm pháp thông thường, được phép sử dụng các bộ kiếm pháp.

• Điều 3. Tuyệt đối không được gian lận. Nếu phát hiện hành vi gian lận sẽ bị xử thua cuộc ngay lập tức. Các hành vi gian lận bao gồm:

Sử dụng tà thuật

Sử dụng thuật chú

Mượn sự trợ giúp từ bên thứ 3.

• Điều 4. Bên chiến thắng sẽ được đặt ra một yêu cầu cho bên thua cuộc.

Sau khi hai bên nắm rõ luật, trọng tài hô vang: "Bắt đầu!", hai đứa trẻ tức thì lao vào nhau.

Hoàng Huy hiện tại vẫn bé xíu, người hơi gầy, so với Hoàng Long kém tuổi thì thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng không vì thế mà nó chịu thua. Nó luôn nghĩ phụ vương không yêu thương nó bằng các ca ca do nó yếu kém hơn bọn họ. Vậy... vậy... chỉ cần nó chứng tỏ bản thân, đánh thắng Thái tử Thiên Giới khiến người nở mày nở mặt, chắc chắn người sẽ yêu thương nó hơn!

Ôm một bụng đầy khí thế, đôi mắt xanh màu ngọc mở lớn, trừng trừng nhìn đường kiếm phóng đến, vận sức xoay người né chiêu thức hiểm.

Lợi hại quá đi! Hoàng Huy thầm nghĩ, len lén nuốt nước bọt, mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Long, nửa bước không rời.

Hoàng Long thời điểm hiện tại chỉ là đứa bé mặt búng ra sữa nhưng đã tràn ngập phong thái bậc chí tôn. Dáng đứng lúc nào cũng thẳng tắp lộ vẻ ngạo nghễ, đôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt kiên định, hành động dứt khoát, phong thái đĩnh đạc. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả thì "ông cụ non" nhất định rất thích hợp. Thằng bé tay nắm chặt chuôi kiếm công thẳng phía trước, ai ngờ đối phương né được, liền đổi thế tấn công từ cao xuống thấp, nhằm thẳng chân Hoàng Huy lia ngang lưỡi kiếm.

Phản xạ của Hoàng Huy thuộc hàng tốt, thân tựa phi yến vút lên cao, một đường đạp gió lăng không, khi chân tiếp đất đã giữ khoảng cách kha khá với Hoàng Long. Nó thầm cảm thấy không ổn chút nào! Thân thủ lẫn chiêu thức của vị Thái tử kia đều tốt, dù nó có thể né toàn bộ chiêu thức y xuất ra nhưng cứ đà này sớm muộn sẽ sức cùng lực kiệt mà thua, phải tìm cách phản công thôi! Trước hết cần áp sát...

Hoàng Huy nghĩ liền làm, hạ quyết tâm tìm bằng được yếu điểm trong từng đường kiếm. Chỉ có điều sự nhanh mạnh của y khiến nó chưa kịp suy nghĩ đã phải vung kiếm đỡ đòn rồi.

Leng keng!

Âm thanh kim loại va nhau liên tục vang lên, cuối cùng sau bao nỗ lực Hoàng Huy đã thành công nhìn ra Hoàng Long thiếu điểm nào: chính là y chỉ tấn công, không chút mảy may phòng thủ. Hẳn xuất phát từ hai nguyên nhân: Một là y muốn rút cạn sức nó đến khi đầu hàng. Hai là tiểu đệ này không để Hoàng Huy trong mắt, hoàn toàn xem thường đối thủ.

Thế thì...

Hoàng Huy hít sâu một hơi đánh cược lần cuối, nương nhờ sức gió phi thân lên cao rồi lao xuống. Khoảnh khắc ấy toàn bộ linh lực tụ nơi mũi kiếm, thanh kiếm bọc linh quang sáng ngời hướng phía Hoàng Long đâm thẳng.

"Phong Hoa!"

Sau tiếng hô, đường kiếm đâm xuống tạo thành trận gió lớn thổi tung vạt áo lẫn mái tóc đen mượt. Hoàng Long nheo mắt, thầm nghĩ đường kiếm của người nọ trông rất mỹ mãn nhưng lực đạo chẳng đâu vào đâu, y dốc chút sức liền có thể đánh bại.

"Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công..."

Thằng nhóc lầm bầm, thay vì xoay ngang kiếm ngăn chặn đòn tấn công thì lại chĩa thẳng mũi kiếm lên cao, dùng một chiêu thức tấn công khác phản đòn. Y định bụng kết thúc trận chiến bằng chiêu này.

"Hắc Long Xuất Sơn!"

Đúng như cái tên, thế kiếm mười phần lực đạo khiến trận gió nổi lên cuồn cuộn uy dũng, lập tức trấn áp khí thế chiêu Phong Hoa.

Tay cầm kiếm của Hoàng Huy run rẩy vì đau, nhưng đây lại chính là điều nó mong chờ. Căn chuẩn thời cơ, nam tử tóc vàng lần nữa hô to:

"Tuyết Nguyệt!"

Lập tức lưỡi kiếm cong thành hình cung trăng lách qua kiếm Hoàng Long, hướng người y lao tới.

Cái-- cái gì?!

Hoàng Long thật sự bị bất ngờ. Đây là ma thuật? Không, không phải, là nhuyễn kiếm! Từng nghe về loại vũ khí này mà chưa có dịp sử dụng, thành thử lần đầu đối mặt Thái tử điện hạ còn lắm bỡ ngỡ, dù y nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó.

"Khá khen cho ngươi."

Hoàng Long chẳng tiếc một câu khen ngợi, tay trái siết chặt nhuyễn kiếm của Hoàng Huy mặc cho dòng máu đỏ tươi chảy xuống thành dòng.

"Nhưng kết thúc rồi."

Y nắm kiếm xoay vòng rồi quăng mạnh. Hoàng Huy kiên trì không buông kiếm nên cả người bay theo, lăn lộn mấy lượt trên mặt đất mới dừng.

"Ta... hộc hộc hộc..."

Thằng bé thở dốc, từng trận thở ra nặng nề tột độ. Người ngợm nó bầm dập tím tái, trong lẫn ngoài đều chịu tổn thương, máu mũi trượt dài xuống lấm lem da thịt trắng trẻo. Thế mà vẫn ngoan cường chống kiếm đứng dậy. Sự cứng đầu khiến Hoàng Long nhăn mặt đầy khó hiểu, tự hỏi sao đối phương không đầu hàng?

"Ta... chưa... thua!"

Hoàng Huy khó khăn gằn từng tiếng, đúng lúc này Thiên Không Đài xảy ra sự cố. Sau loạt chấn động "ầm ầm ầm", đài đấu nghiêng xuống, cả hai đứa nhỏ theo đó trượt chân ngã. Ngặt nỗi Hoàng Long xui hơn Hoàng Huy, Thiên Không Đài bất ngờ nghiêng về phía bản thân đang đứng khiến y đối phó không kịp, mất tự chủ văng khỏi đài.

Chộp.

Hả?

Bỗng dưng bàn tay bị nắm lấy, Hoàng Long ngẩng lên liền thấy Hoàng Huy một tay cố chống kiếm xuống sàn, một tay nắm chặt tay mình.

"Ngươi làm gì đấy? Bỏ ta ra đi!"

Y hốt hoảng. Hoàng Huy nhất mực không bỏ, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nắm chặt hơn.

"Không bỏ! Ngươi không thấy Thiên Không Đài rất cao sao? Rơi xuống sẽ chết người mất!"

"Ngươi cứ lo cho bản thân mình đi, ngươi đang bị thương mà. Hơn nữa..."

Hơn nữa bổn Thái tử là rồng, bổn Thái tử có thể bay!

Vế sau chưa kịp nói thì sàn đấu nghiêng hẳn chín mươi độ, hất văng cả tiểu Hoàng Huy lẫn tiểu Hoàng Long xuống. Hoàng Huy sợ hãi ôm chặt đầu, cảm thấy mình tiêu đời rồi, ngờ đâu được một chú rồng tốt bụng bay qua giúp đỡ ~

À hình như đó là... chân thân của Hoàng Long?

"Oaaaaaa ngầu quá xá luôn!"

Ngồi trên lưng hắc long, lần đầu Hoàng Huy được tận hưởng khoái cảm bay lượn, tâm tình cực kì phấn khích, bàn tay hết sờ vẩy rồng mát lạnh lại tới nắm chặt sừng rồng, hắng giọng ra lệnh.

"Rồng ngoan mau đưa ta an toàn trở về nào."

Hoàng Long: ???

Dải cầu vồng chấm hỏi vắt ngang đầu y. Tên nhãi này rốt cuộc coi Thái tử Thiên Giới là cái gì hả? Thú cưỡi của nó chắc?

"Ta không phải thú cưỡi! Tin ta hất huynh xuống đất luôn không?"

"Ha ha ha đừng mà, đừng làm thế mà. Đệ là rồng ngầu nhất, đẹp trai nhất, mạnh nhất ta từng biết ó ~"

"Dẻo miệng!"

Mắng vậy thôi, thực chất mũi Hoàng Long nở to lắm rồi. Trẻ con mà, ai chả thích được khen chứ. Sau cùng hai cậu quý tử tiếp đất an toàn. Cùng lúc trọng tài Điểu tộc hạ cánh công bố chiến thắng.

"Bên thắng cuộc là Thái tử..."

"Khoan đã, kết quả này không thỏa đáng."

Người ngắt lời là Thiên đế. Trọng tài và Ma vương tròn mắt quay sang nhìn, Ma vương lên tiếng trước.

"Không thỏa đáng điểm nào? Rõ ràng Hoàng Huy đã thua trước lúc Thiên Không Đài xảy ra sự cố."

"Phải đó phụ vương, đánh tiếp thì Hoàng Huy vẫn thua mà."

Hoàng Long lập tức gật đầu đồng tình với Ma vương.

"Đúng là nếu Thiên Không Đài không xảy ra vấn đề thì nhóc Hoàng Huy sẽ thua, nhưng mà..."

Nói tới đây Thiên đế nhìn sang Hoàng Long tỏ ý: Con có hiểu điều phụ vương muốn nói không?

"A..."

Hoàng Long giật mình, vẻ mặt như vừa giác ngộ chân lí. Y chắp tay cúi người, giọng điệu hối lỗi.

"Xin lỗi phụ vương, là nhi thần sơ suất."

"Trước đó Hoàng Huy chưa hề nhận thua, cũng không buông kiếm, không phạm luật. Sau đó khi Thiên Không Đài gặp sự cố, Hoàng Long rơi xuống trước tiên. Hãy xem đây là bài học dành cho con."

Thiên đế xoa đầu nhi tử yêu quý, nghiêm giọng nói.

"Muốn làm minh vương thì phải tính đến chuyện nhất vạn và vạn nhất. Dù là tình huống nhỏ nhất cũng phải suy tính kĩ càng mới không rơi vào thế bị lật ngược ván cờ."

"Nhi thần hiểu rồi, sau này sẽ không tắc trách vậy nữa. Đa tạ phụ vương dạy bảo, nhi thần xin khắc ghi!"

Thiên đế mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn Hoàng Huy.

"Nhóc thắng rồi, giỏi lắm."

Nghe xong thằng nhỏ nhất thời ngơ ngác nghệt cả mặt. Nó nhìn Thiên đế, nhìn Hoàng Long, cuối cùng nhảy ào vào lòng Ma vương ôm chặt người.

"Tuyệt quá! Phụ vương ơi nhi thần thắng rồi, phụ vương khen nhi thần có được không? Mau xoa đầu nhi thần đi!"

Ban nãy chứng kiến trận đấu Ma vương đã thở dài nghĩ Hoàng Huy quá yếu, sau này còn phải học hỏi dài, nhưng trông bộ dạng vui vui vẻ vẻ này hắn không muốn làm con trai mất hứng, liền xoa đầu nó.

"Giỏi, giỏi lắm. Khoan đã! Đừng bôi máu mũi vào áo phụ vương, con mau xử lí vết thương đi."

"Nhưng con muốn phụ vương ôm ôm con nữa cơ."

Nó nũng nịu dụi vào Ma vương, đôi má đỏ bừng vì hạnh phúc.

***

Vèo vèo vèo.

Dạo này Thiên cung xuất hiện dị tượng, ngày ngày tiểu hắc long tôn quý bay lượn trên trời mấy vòng, còn chở theo thiếu niên tóc vàng trên lưng.

"Huynh bay đủ chưa? Làm ơn mau chán dùm ta, cứ thế này mất mặt lắm."

Hoàng Long vừa bay vừa than vãn. Ai đời Thái tử điện hạ Thiên Giới lại phải làm thú cưỡi cho một tiểu hồ ly chứ. Tiếc rằng Hoàng Huy của hiện tại đã quá đắm chìm trong cảm giác cưỡi rồng. Siêu đã! Siêu ngầu!

"Vui lắm, hông chán đâu. Trước đã thống nhất bên thắng được đặt điều kiện cho bên thua mà. Hoàng Long đệ đệ phải chở ta thêm một tháng đó."

Hoàng Huy vừa thản nhiên đáp vừa xoa lớp vẩy óng ánh. Giây sau nó chỉ tay lên trời, cao hứng hô to.

"Bay cao nào, tới tận mây xanh luôn, ta muốn sờ mây."

Nghe xong hắc long thở dài, đạp gió bay thẳng lên trời cao.

---

Chú thích:

(*) Bích Loa Xuân: Tên một loại trà xanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top