Ngoại truyện 1: Đế hậu và những câu chuyện dở hơi

Đôi lời tác giả: Truyện chưa hoàn, tất nhiên rùi. Nhưng mà trong lúc thi bạn tác giả dở hơi nghĩ ra một đống câu chuyện dở hơi, rồi tập hợp nó lại thành một cái phiên ngoại nho nhỏ :3 Cả chương này chỉ có sự hề thôi, hề từ đầu tới cuối ~~ Nên chúng ta cùng enjoy cái moment này trước khi quay về chính truyện nào)

***

《Câu chuyện thứ nhất》: Niềm vui của đại nam nhân

Dạo này Hoàng Long không hiểu xảy ra chuyện gì mà tâm trạng Hoàng Huy đặc biệt tốt, lúc nào cũng như mặt trời di động chói lòa xoay xung quanh y, đặc biệt là lúc... khẩu giao? Không. Chính xác thì mỗi lần nhìn thấy hai tiểu huynh đệ của y, thay vì sợ hãi giống trước, hắn đều cười đến cùng vui vẻ. Lắm khi y không nhịn được hỏi dò, hắn sẽ trả lời bâng quơ đại khái kiểu:

"Nay trời đẹp nên tâm tình tốt."

"Nay nhà bếp làm đồ ăn ngon nên vui."

"Nay thấy Tịch nhi đặc biệt xinh xắn."

Túm lại chẳng lí do nào thỏa đáng cho việc hắn cứ nhìn cặp song long là môi tủm tỉm cười.

Thật ra chuyện như này...

【Một đêm nọ】

Hoàng Huy bị mất ngủ. Hắn trằn trọc mãi không ngủ nổi, cũng không thể giữa đêm khuya chọc Thiên đế dậy, mai y còn phải thức giấc sớm thượng triều, cho nên hắn đành nằm im đếm động vật.

Một con rồng mập.

Hai con rồng mập.

Ba con rồng mập.

Bốn con rồng mập.

...

Một trăm con rồng mập.

Chán quá đi thôi!

Lẩm nhẩm đếm mãi đầu óc vẫn tỉnh như sáo, thậm chí càng đếm càng tỉnh thêm, hắn quyết định dừng việc cố gắng ngủ. Không ngủ nữa, vậy thì làm gì cho qua một đêm dài chán chường?

Đang lúc đầu hắn mải suy nghĩ thì người bị vật cưng cứng cọ vào. Gì vậy trời? Cúi xuống nhìn, hắn một phen thất phách trước con "quái vật" bừng bừng dưới lớp vải.

Hoàng Long! Ngươi mộng mị kiểu gì mà cương hết lên thế hả?

Nhìn túp lều khổng lồ dựng lên một cục, Hoàng Huy âm thầm lau mồ hôi. Nhìn thêm một hồi, hắn chợt nảy ra việc để làm. Nghĩ liền bắt tay tiến hành, hắn len lén mở quần y, mắt dán chặt cặp dương vật hừng hực khí thế.

Trước kia ngay cả lúc khẩu giao hắn cũng không quá quan tâm hình dáng cặp gậy thịt, phần lớn bởi sợ. Giờ y đang ngủ, nghiên cứu chút hẳn không vấn đề. Mắt hắn liếc trái liếc phải, mỗi lần liếc đều cảm thán thật lớn, thật nhiều, lỡ đút vào thì đầy lắm, ai mà tiếp nhận nổi. Còn cả những đường gân đầy nam tính nữa, nói theo một cách nào đó thì... rất đáng ghen tị!

Hai dương vật thì có sướng nhân đôi không nhỉ?

Vừa nghĩ hắn vừa ngó xuống hàng họ của mình, tự hỏi tại sao Hồ tộc không giống Long tộc. Thiệt ngầu quá xá! Có điều... Nhiều thì nhiều thật, lớn thì lớn thật, vậy chiều dài thì sao? Cảm thấy nếu so sánh về độ dài thì y và hắn gần như tương đương, thế là hắn dùng tay ướm thử của y, rồi so với của mình, kết quả phát hiện ra ~

Tiểu Hoàng Long ngắn hơn tiểu Hoàng Huy một đốt ngón tay lận, ha ha ha!

Từ đó mỗi lần trông thấy cặp bảo bối của phu quân hắn lập tức nghĩ về một đốt ngón tay kia, vui vẻ muốn bay lên trời. Chung quy niềm vui của một đại nam nhân chỉ đơn giản đến thế là cùng.

(Lời tác giả: Đứa 18 đứa 20 mà bạn Huy cứ vui quá lố =))))

《Câu chuyện thứ hai》: Song chuối và đùi gà

Hoàng Long biết thê tử mình không được bình thường cho lắm, ai ngờ lại dở hơi đến thế. Từ hồi Thiên hậu chấp nhận tình cảm của Thiên đế, những chuyện dở ương hắn làm ra khiến y á khẩu nhiều vô số. Điển hình như trước khi khẩu giao nhất định hắn sẽ nói chuyện với hai cái dương vật.

"Xin chào các huynh đài! Huynh đài khỏe không? Nhớ ta không? Hôm nay vẫn hào hứng ghê nha!"

Ừ đấy, hắn đang nói chuyện với gia hỏa của Hoàng Long đấy. Nhìn không nổi cảnh này, y kí đầu hắn.

"Ui ui, ngươi làm gì vậy? Đau ta!"

Hoàng Huy ngước lên ấm ức nói.

"Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng. Nó có biết nói đâu mà ngươi nói."

"Ngươi chẳng hiểu gì. Đây là cách gia tăng tình cảm."

"Muốn gia tăng tình cảm thì nói chuyện với ta này!"

Cái mặt y ở trên, cái miệng y cũng ở trên này, chứ có ở dưới đâu!

"Là gia tăng tình cảm với tiểu Hoàng Long."

Hắn cười hì hì, âu yếm cọ cọ má vào, rồi đưa mũi tới ngửi ngửi.

"Ngươi định giở trò gì nữa?"

"Đánh dấu mùi hương đó, kẻo sau này khẩu giao nhầm."

"HẢ?!"

"À ý là lỡ đâu có kẻ giả dạng ngươi, ta nhớ mùi hương rồi sẽ phân biệt được ngay."

Nghe xong y kí đầu hắn phát nữa.

"Chẳng phải mũi hồ ly nhà ngươi thính lắm hả? Còn phải ngửi bên dưới mới nhận ra không phải vi phu à?"

"Ngươi lại bạo lực với ta rồi."

Hắn ôm đầu bày ra một bộ đáng thương tội nghiệp.

"Ai bảo ngươi thích làm chuyện thừa thãi. Thôi, mau làm cho xong đi, ta khó chịu quá. Rõ ràng trước đây ngươi luôn sợ hãi, vậy mà giờ thân thiết thế này..."

Câu cuối y lẩm nhẩm trong miệng, đại ý là hồi trước Hoàng Huy rất e dè cặp song long, giờ lại nâng niu như bảo bối làm y có phần thụ sủng nhược kinh. Hắn nghe thấy không đáp, đương nhiên không thể nói y nghe lí do thật sự.

Thật ra là...

Thiệt tình Hoàng Huy sợ lắm, mỗi lần nhìn cặp trụ trời là muốn khóc, vừa khóc vừa chạy thật xa. Nhưng hắn nghĩ mình cần là một thê tử có trách nhiệm, không thể xa lánh long dương của chồng. Cho nên trong trăm phương ngàn cách, hắn chọn cách thay đổi nhận thức trước tiên. Hắn sợ vì nghĩ dương vật là dương vật, vậy nếu dương vật không còn là dương vật thì hắn hết sợ rồi. Thế là mỗi lần trông thấy tính khí thô to, hắn tự động liên tưởng tới món ăn mình thích nhất: đùi gà! Từ đó, thứ hắn sợ nhất chính thức trở thành thứ yêu thích nhất.

Nhưng nếu để Hoàng Long biết y sẽ giận lắm. Các người đã biết rồi thì phải giữ bí mật đấy. Suỵt!

《Câu chuyện thứ ba》: Thú cưng của Thiên hậu

Dạo gần đây Thiên đế vô cùng bức bối trong lòng, đến mức thượng triều cũng vác theo vẻ mặt u ám khiến văn võ bá quan đổ mồ hôi hột. Tại sao? Tại đây đã là ngày thứ ba Thiên hậu từ chối gặp mặt y rồi. Ngày đầu tiên thì báo mệt, ngày thứ hai thì báo chóng mặt buồn nôn, sang ngày thứ ba này còn quá đáng hơn.

"Thiên đế... Thiên hậu bảo... bảo là người đã có thai rồi, không tiện gặp mặt."

Nghe xong trên trán Thiên đế lập tức nổi hai đường gân xanh.

"Có thai cái đầu ngươi. Tránh ra!"

Lạnh lùng bước qua nàng cung nữ báo tin đáng thương, Thiên đế giậm chân bình bịch trên con đường xông vào tẩm cung Thiên hậu.

Có thai? Tên đó mà có thai được nhất định y sẽ đi bằng đầu. Thà nói rằng con heo biết bay còn đáng tin hơn. Thêm nữa, mỗi lần trên giường không phải y luôn là người bị cây gậy thịt của hắn đâm sao? Y còn chưa có thai thì thôi, hắn bày đặt bầu bí cái gì? Càng nghĩ Thiên đế càng ôm một bụng tức, nhất định phải làm cho ra nhẽ.

"Rầm!"

Hai cánh cửa gỗ bật ra trong sự giật mình của đám cung nhân. Theo đúng phép tắc, bọn họ vội vàng quỳ xuống thỉnh an Thiên đế nhưng không hề được y để vào mắt dù chỉ là một cái liếc.

"Hoàng Huy, ta đến thăm long thai đây. Ngươi vác cái bụng bầu của ngươi ra cho ta xem nào."

Vừa nói y vừa bước đến bên giường Thiên hậu. Nhưng vừa trông thấy bộ dạng của hắn thì...

"Phụt!"

Thiên đế không nhịn nổi cười trước cái bụng phồng to của Thiên hậu. Ừ thì cũng giống mang thai sáu tháng lắm. Chẳng biết hắn nhét cái gì bên trong rồi.

"Ngươi giấu vải hay giấu gối thế?"

Y đưa tay ra, thế mà bị cự tuyệt trước khi kịp chạm vào cái bụng kì lạ của nam nhân mình yêu.

"Người ta có thai rồi, không cho ngươi chạm vào! Ngươi phải hứa chịu trách nhiệm, hứa nuôi con của chúng ta thì mới được chạm."

Trông dáng vẻ ủy khuất của Thiên hậu, Thiên đế đành nuốt ngược sự ấm ức mấy ngày nay, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, ta chịu trách nhiệm. Mau sinh long thai ra đi nào."

"Thật không?"

Chỉ chờ mỗi câu đó, hai mắt Hoàng Huy sáng rực, bộ dạng đáng thương ban nãy cũng không còn.

"Ngươi không được nuốt lời đâu đấy."

Nói xong hắn giở áo để hai chú mèo con ló đầu ra ngoài. Cặp mèo một trắng một đen giương mắt to tròn nhìn Thiên đế, lại còn biết kêu "meo meo" lấy lòng.

Giờ thì Thiên đế biết thứ Hoàng Huy giấu trong áo là gì rồi. Nhưng có một điều y không hiểu: Có mỗi hai con mèo thôi, sao phải bày trò mang thai? Còn cáo bệnh không chịu gặp mặt y suốt những ngày qua nữa chứ!

"Ngươi thích mèo hả? Thích thì cứ giữ lại làm thú cưng đi."

"Ớ, ngươi đồng ý dễ vậy. Ta tưởng ngươi dị ứng với mèo?"

Thiên hậu tròn mắt, nhớ rõ ràng lúc mình nhặt Bánh Sữa và Mè Đen ở ngự hoa viên đám cung nhân người nào người nấy mặt xanh hơn cả lá cây, nhất loạt nói rằng: "Cách đây vài năm, khi Thiên đế còn là Thái tử, người đã hạ lệnh cấm nuôi mèo trong cung vì bị dị ứng".

"Ta dị ứng mèo hồi nào?"

Thiên đế tròn mắt hỏi. Thiên hậu liền đáp.

"Các thái giám và cung nữ đều nói thế. Họ còn nói ngươi hạ lệnh cấm nuôi mèo trong cung."

À thì ra là chuyện đó. Thiên đế nhớ trước kia khi còn "độc sủng" Lâm Cảnh Thiên, vì đối phương liên tục phàn nàn bị dị ứng lông mèo nên đã hạ lệnh cấm. Nhưng giờ đây Hoàng Huy vừa là Thiên hậu, vừa là thê tử, vừa là người y yêu thương nhất trên đời, hắn muốn nuôi mèo thì cứ nuôi, y chẳng có lí do cấm đoán.

"Mặc kệ lời họ nói, ngươi thích là được."

Y ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay vươn ra vuốt ve bộ lông mềm mại của hai cục bông.

"Hoá ra các ngươi là long thai của ta. Sau này phải coi ta là phụ vương đấy."

Sau ngày hôm đó, chuyện lạ Thiên hậu mang thai đi đến hồi kết. Nhưng chẳng bao lâu sau Phượng Nghi cung lại đồn thêm một chuyện lạ nữa, câu chuyện về...

Thiên đế tranh sủng với cả con mèo.

《Câu chuyện thứ tư》: Thiên đế thích uống sữa

Dạo này không hiểu sao người Hoàng Long toàn mùi sữa, ôm ngủ đến là thích. Đêm nào Hoàng Huy cũng dán sát mũi vào lồng ngực y hít hà cật lực tới tận lúc ngủ say. Thậm chí khi khẩu giao, thứ bắn ra thấp thoáng mùi vị sữa luôn rồi!

Rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào?

Chả là từ khi cưới Thiên hậu, Thiên đế bắt đầu ý thức sâu sắc về vấn đề chiều cao. Phu thê đứng cạnh nhau mà tính thêm cặp sừng y mới cao bằng hắn, nhục lắm chứ! Chưa kể Hoàng Huy cao thì thôi, thêm Lý Doanh cao hơn cả hắn, thành ra lần nào qua Phượng Nghi cung y cũng phải đuổi tên cận vệ đi nếu không muốn bản thân thành "rồng lùn" giữa đám cột nhà.

Túm lại, Thiên đế có tự tôn, Thiên - đế - tổn - thương!

Năm nay Hoàng Long mười tám rồi, sắp hết được lấy lí do cơ thể chưa phát triển rồi. Ngộ nhỡ y không thể cao thêm, cứ như này mãi thì bách nhục. Vì thế vừa nghe đồn uống sữa tăng chiều cao y liền lao vào uống như điên, kết quả là...

"Hừmmm, đúng là Long của ta cao thêm một chút nha, mông cũng bự thêm nè, nắn thích tay ghê. Chắc do uống sữa nhiều."

Từ đó Thiên đế không bao giờ đụng vào sữa nữa.

(Thông tin chiều cao của các nhân vật:

- Hoàng Long: 1m70, sau khi chăm chỉ uống sữa đã lên 1m75.

- Hoàng Huy: 1m85

- Lý Doanh: 1m95)

《Câu chuyện thứ năm》: Bình giấm của Thiên đế

Gần đây Hoàng Huy đang lén lút làm một thứ gì đó, cứ thấy Hoàng Long đặt chân vào cửa Phượng Nghi cung là giấu nhẹm đi. Sau khi điều tra, biết được hắn đang làm áo choàng bông y liền vui vẻ không thôi, đinh ninh rằng hắn làm cho mình. Xem ra thê tử của y ngày càng ngoan ngoãn đáng yêu, ngày càng ra dáng Thiên hậu.

Thế - mà!

Hôm nay Hoàng Long tận mắt trông thấy Lý Doanh mặc chiếc áo đáng ra phải thuộc về mình, không khỏi nổi trận lôi đình, thiếu điều xông lên đánh người cướp của.

"Khoan đã, khoan đã Hoàng Long! Có gì từ từ nói, ngươi bị sao vậy?"

Hắn vừa cản y vừa đánh mắt ra hiệu cho Lý Doanh mau chạy. Nhìn tên đáng ghét chạy mất hút, y bất mãn nói.

"Áo của ta mà!"

"Hả? Áo nào của ngươi?"

Hắn ngơ ngác nói thêm.

"Đó là quà sinh thần ta làm tặng y mà."

Hoàng Long nghệt mặt, chưng hửng, cảm giác như đang chìm trong mộng đẹp tự dưng bị đẩy xuống vực thẳm hun hút, giật mình choàng tỉnh. Hóa ra... hóa ra chỉ có y đó giờ ảo tưởng hắn làm áo cho mình mặc, còn ngu ngốc tưởng tượng cảnh bản thân khoác lên chiếc áo đó nữa chứ.

Y hừ lạnh, thái độ không muốn nói chuyện. Hắn dù sao không phải đầu gỗ, nội tâm tức thì hoảng loạn: Hỏng rồi! Y dỗi rồi! Phải làm sao để dỗ đây?

"Hoàng... Hoàng Long, nghe ta nói này."

"Cái gì?"

Hu hu, đừng trả lời ta bằng giọng điệu lạnh lùng thế mà.

"Thật ra ta cũng có quà cho ngươi."

"Quà gì?"

Đừng bảo lôi đại thứ gì đó ra tặng nhé? Bổn đế không thèm đâu.

"Ngươi đưa hai tay ra đi."

Theo lời hắn nói, y vươn cánh tay ra, chưa kịp định hình tình huống đã theo phản xạ chụp lấy thân thể vừa nhảy vào lòng mình.

"Ngươi làm gì đấy!"

Y hết hồn. May mà đỡ kịp, chẳng may không kịp thì tiêu đời, thế nào cũng dập mông cho xem!

"Tặng quà cho ngươi đấy."

Hắn cười tươi, cánh tay ôm lấy cổ, người rướn lên thơm y, môi chạm môi phát ra tiếng chóc thật kêu.

"Tặng ta cho ngươi này, tùy ý sử dụng. Thật ra ta sợ áo mình làm thô sơ, không nỡ để ngươi mặc, nhưng nếu ngươi thích thì mười hay một trăm cái ta cũng làm. Đừng giận nữa, nha?"

"Ngươi! Được rồi, yêu nghiệt họa quốc!"

Hoàng Long hậm hực, trong giọng nói xen lẫn vạn phần yêu chiều. Y âm thầm đỡ trán. Đúng là hồ ly tinh luôn có cách khiến người ta mềm lòng.

《Câu chuyện thứ sáu》: Lại đến Thiên hậu đổ giấm

"Này này, nghe tin gì chưa? Hôm nay tộc trưởng Hồ tộc đến chơi đó."

"Hả? Là cái người mệnh danh tuyệt sắc giai nhân, đệ nhất mỹ nam của Hồ tộc đúng không?"

"Đâu chỉ Hồ tộc, mười mấy chủng tộc cộng lại chưa chắc tìm ra được mỹ mạo phi thường giống y ~"

"Mà nghe nói y tham luyến nam sắc hơn nữ sắc, hình như trước đây còn có ý với Thiên đế thì phải."

"Tiếc ghê ha. Mà tính ra Thiên hậu cũng là Hồ tộc đấy, ngươi nghĩ ai hơn ai?"

"Theo ta thì chín cái đuôi tất nhiên hơn một cái đuôi rồi."

Bọn họ nói xong phá lên cười, vô tình không để ý gương mặt sầm sì xuất hiện ngay sau lưng mình.

"Sao đang trong giờ làm việc mà các ngươi lại ra đây bàn tán lung tung hả? Ta chưa phạt thì các ngươi chưa biết uy nghiêm à?"

"Á! Thiên hậu vạn an. Chúng nô tỳ biết tội rồi, sẽ đi làm việc ngay ạ."

"Đi đi."

Hoàng Huy xua xua tay đuổi bọn họ đi. Nghĩ về những lời ban nãy, hắn đột nhiên thấy khó chịu.

"Lý Doanh!"

"Dạ? Hoàng tử có gì sai bảo?"

Nghe hắn lớn tiếng, y giật mình.

"Ta so với tộc trưởng Hồ tộc thì ai đẹp hơn?"

"Nhưng ta đã nhìn thấy tộc trưởng Hồ tộc bao giờ đâu."

Lý Doanh trả lời, vẻ mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thế còn đuôi thì sao? Đuôi ta so với chín cái đuôi của y thì cái nào đẹp hơn?"

"Nhưng ta đã nhìn thấy chín cái đuôi của y bao giờ đâu."

Khóe miệng Lý Doanh giần giật. Cảm thấy hỏi y chẳng ích gì, hắn tự mình đứng lên, băng băng tới Ngự Long cung.

"Thiên hậu, thật sự là không được đâu ạ, Thiên đế đang bàn chính sự với khách quý bên trong."

Hể? Khách quý? Tức là tộc trưởng Hồ tộc đó cũng ở trong, vừa hay hắn muốn chiêm ngưỡng dung quang "vạn nhân mê".

"Dụ công công, ông theo Thiên đế nhiều năm vậy rồi, lí nào không rõ cái gì được, cái gì không được? Thiên đế từng bảo Thiên cung này ta ra vào tùy ý, công công nói không được chẳng lẽ muốn kháng lệnh Thiên đế sao?"

"A... cái này... nô tài... nô tài..."

Trong lúc Dụ Từ mải mông lung, Hoàng Huy đã đẩy cửa phòng tiến vào. Đặt chân nơi chính điện, vừa hay một cảnh ta nói ngươi cười đập thẳng mắt, đã thế... đã thế...

Hơn cả lời đồn, cửu vỹ hồ ngồi kia đúng là nhan sắc ngàn năm hiếm gặp. Tổng thể y chính là khối ngọc toàn bích bậc nhất nhân gian. Da mịn tựa ngọc trắng hoàn mỹ, suối tóc ánh bạc lả lơi buông xõa, dài mượt óng ả hơn thác chảy, thêm đôi mắt hoa đào phảng phất kiều mị, dưới mắt điểm lệ chí câu hồn đoạt phách.

Dù không muốn, Hoàng Huy buộc thừa nhận bản thân không sánh được với người ta. Chưa đánh đã bại, tâm trạng hắn ỉu xìu như bị bỏ đói lâu ngày. Thấy Thiên hậu nhà mình đến mà cứ chôn chân tại chỗ, Thiên đế hắng giọng bảo hắn ngồi.

"Thiên hậu đến thì ngồi xuống đi. Giới thiệu với ngươi đây là tộc trưởng Hồ tộc, Vân Phong Bách."

Vân Phong Bách nhanh nhảu đứng dậy, hướng hắn hành lễ.

"Ra đây là Thiên hậu, quả thực khí chất hơn người. Thiên hậu cát tường."

"Tộc trưởng không cần đa lễ, tính ra ta nên gọi ngài hai tiếng "trưởng bối" mới phải phép."

"Đúng là ngươi nhà cả ha."

Vân Phong Bách bật cười, khi cười càng lộ vẻ phong tình vạn chủng, chọc Hoàng Huy ngứa ngáy trong lòng.

"Nhưng ta không thể vô lễ được."

Tộc trưởng nói tiếp.

"Thiên hậu xuất thân hoàng tộc Ma Giới, giờ lại ở Thiên Giới ngồi vị trí dưới một người trên vạn người, địa vị tôn quý vô cùng. Dù trước đây mẫu thân Thiên hậu phải gọi ta bằng biểu ca ta cũng không dám nhận là bề trên của người."

Cái gì mà biểu ca? Mẫu thân hắn là nhất vỹ, không lẽ có họ hàng với cửu vỹ hồ? Hắn nhíu nhíu mày nghĩ ngợi.

"Thôi được rồi, ngồi xuống cả đi. Thiên hậu nói đúng, đều là chỗ thân quen cả, lễ tiết quy củ nhiều dễ xa cách."

Thiên đế lên tiếng giải vây. Nghe y nói thế hắn mới chịu an tọa, đặt mông xuống lại phải chứng kiến cảnh hai người tâm đầu ý hợp cười cười nói nói, gai hết cả mắt!

"Thiên đế này, ta cảm thấy hậu cung của ngài thật trống trải đấy. Nếu ngài không chê thì ta cũng không ngại..."

Nói xong còn dùng một cái đuôi dài mon men gần Hoàng Long. BỘP! Hoàng Huy giơ tay mạnh mẽ đập xuống, trưng ra nụ cười đến là vô tội.

"Ta thấy con muỗi nên tiện tay giúp tộc trưởng đập."

"Ha ha, Thiên hậu thật có lòng."

Cười gì chứ! Trong lòng Hoàng Huy thủy triều cuồn cuộn, chửi loạn lên. Con mẹ nó chứ dám ở trước mặt ta tranh giành nam nhân với ta! Đúng là thứ hồ ly tinh ngàn năm thiếu liêm sỉ! Tưởng đẹp thì hay lắm chắc? Ta cũng đẹp chứ bộ!

"Sư phụ, con đem thứ người cần tới rồi. Hả?! Sao tiểu tử thối tha này lại ở đây?"

Không khí đang đà căng thẳng thì Trạch Dương từ ngoài bước vào, tay cầm theo chiếc hộp nhỏ chạm khắc tinh xảo đưa cho Vân Phong Bách, lại xui xẻo trở thành nơi Hoàng Huy giận cá chém thớt. Một mảnh đất xuất hiện hai đứa mình ghét chẳng phải sự bực dọc nhân đôi à?

"Đây là Thiên cung, ta không ở đây thì ở đâu? Đáng ra ta mới là người nên hỏi thập ngũ ca câu này. Ta nhớ từng nói Thiên cung không chứa nổi bức tượng lớn như huynh? Huynh xuất hiện ở đây làm gì?"

"Tiểu tử thối này!"

Mọi người biết đấy, Trạch Dương dù có bao nhiêu phong nhã, hễ gặp Hoàng Huy là như dẫm phải phân bò, toàn bộ khí khái chính nhân quân tử bay sạch, chỉ hận không thể lao vào cùng đệ đệ sống mái một phen. Nhưng lần này y chưa nổi giận xong đã bị Vân Phong Bách trừng mắt cảnh cáo.

"Trạch Dương, cẩn trọng ngôn hành. Đối phương là mẫu nghi Thiên Giới, không phải "tiểu tử thối" của ngươi. Nếu còn hỗn xược vi sư nhất định phạt ngươi."

Nghe Vân Phong Bách nhắc tới phạt, Trạch Dương ngoan ngoãn nhẫn nhục kiềm chế hành động, dù thái độ chẳng tốt đẹp hơn tí nào.

"Mong Thiên hậu lượng thứ. Ma vương giao thằng bé cho ta quản giáo mà vẫn chưa dạy dỗ nên người được."

Cửu vỹ đáng ghét là sư phụ của ca ca đáng ghét? Quả là trời sinh một cặp, tốt nhất xích nhau lại thật chặt, đừng để xổng nhau ra làm loạn thiên hạ, hừ!

"Vậy thập ngũ ca của ta đành giao cho tộc trưởng đại nhân chăm sóc rồi."

Hoàng Huy miễn cưỡng cười, dù trong lòng mây đen giăng kín. Đến đây, Vân Phong Bách cảm thấy đã ngồi đủ lâu, đứng dậy xin phép cáo lui. Trước khi đi, y cung kính dâng hộp tinh xảo Trạch Dương vừa đưa trước mặt Thiên hậu.

"Đây là lễ vật ta muốn tặng Thiên hậu, mong Thiên đế cùng Thiên hậu có thể viên mãn trăm năm."

Đợi khách quý khuất bóng, Hoàng Long cùng Hoàng Huy về tẩm cung. Hắn ngồi phịch xuống, đuôi dày mạnh mẽ đập sàn nhà đầy bất mãn.

"Ngươi sao thế?"

Hoàng Long vươn tay toan ôm chiếc đuôi bự vào lòng, tức thì nó uốn sang một bên cự tuyệt.

"Ngươi giận gì ta hả?"

"Hừ! Sao ta không được giận ngươi chứ? Ngươi ở trước mặt ta cùng y cười nói vui vẻ, cả buổi đều dán mắt vào y. Do y đẹp hơn ta chứ gì! Chín cái đuôi tốt hơn một cái đuôi chứ gì! Hậu cung chuẩn bị có thêm một vị Quý phi chứ gì?!"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?"

Hoàng Long phì cười, nhanh tay bắt lấy đuôi bông xù.

"Chín cái đuôi mỏng dẹt, xẹp lép sao bằng một cái đuôi vừa mềm vừa óng ả được. Về nhan sắc thì ngươi đẹp hơn Vân Phong Bách nhiều, là mỹ nhân ta danh chính ngôn thuận chọn làm thê tử. Ta chỉ hận không thể dẹp cả hậu cung để sủng ái mình ngươi, sao lại lập thêm Quý phi chứ?"

"Ngươi nói thật không đấy?"

"Thật."

Hoàng Long gật đầu, yêu chiều xoa thảm lông đuôi mượt như mây.

"Tạm hết giận ngươi đó."

Cơn giận được vỗ về, lúc này Hoàng Huy mới nhớ đến món quà Vân Phong Bách tặng. Hắn lôi ra chiếc hộp, mở nắp. Bên trong là viên đan dược to bằng hạt châu, phát ra mùi hương ngọt ngào kì lạ.

Oa! Cái này chẳng phải tình dược thượng phẩm sao? Không phải có tiền là mua được đâu!

Hắn tròn mắt, thảo nào khi đưa quà Vân Phong Bách tủm tỉm chúc "Đế hậu bách niên viên mãn." Quả là có lòng!

"Gì-- gì đấy?"

Cảm thấy nụ cười trên môi Hoàng Huy dần trở nên thiếu an toàn, Hoàng Long lập tức lùi về sau, nào ngờ bị hắn khóa chặt trong vòng ôm.

"Long của ta quên rằng nay là ngày thị tẩm ư? Tộc trưởng đại nhân đã tặng quà, chúng ta không thể từ chối lòng tốt được ~"

Ngậm đan dược trong miệng, hắn ghé sát làn môi cánh đào, nồng nàn trao đối phương nụ hôn.

【Tâm thức trận】

"Thiên đế đã nói nếu ta chọc hồ ly của ngài ghen được thì ngài sẽ thưởng cho ta cơ mà. Phần thưởng của ta đâu rồi?"

"Vân - Phong - Bách!"

Hoàng Long nghiến răng kèn kẹt.

"Ta bảo ngươi chọc hắn ghen chứ không nói ngươi tặng xuân dược cho hắn!"

Hại đào ngọc đào ngà của y qua mấy ngày vẫn đau đây này, ui da.

《Câu chuyện thứ bảy》: Ai trên ai dưới?

Dạo gần đây từ tiền triều tới hậu cung đều rộ lên tin đồn: Thiên đế nằm dưới. Người hoài nghi, kẻ phủ định, tất cả đều khiến Hoàng Long tức đỏ mắt. Mặt mũi của y! Tôn nghiêm của y!

Thân là Thiên hậu, đương nhiên Hoàng Huy phải giữ danh dự cho phu quân (và vì sự nghiệp được thị tẩm đều đặn nữa), nên hắn đã bày ra một diệu kế.

"Lúc đó ngươi cứ làm thế này... thế này... rồi thế này... đảm bảo ai cũng phải tin ngươi nằm trên."

"Ổn không đó? Tại sao nhất thiết phải là thư phòng? Về tẩm cung không được hả?"

Y ngờ vực hỏi, hắn đáp.

"Ngốc quá, thư phòng mới nhiều người qua lại. Càng nhiều người nghe thấy thì tin đồn lan càng nhanh, độ xác thực càng cao."

"Hừ, được rồi..."

Thế là trong thư phòng xuất hiện khung cảnh bại hoại gia phong này...

Bộp. Hoàng Huy đánh mông Hoàng Long khiến hai trái đào trắng nõn nảy lên, in hằn dấu tay đỏ chói.

"Đau! Sao ngươi đánh mông ta?!"

"Ngươi không được nói thế, phải nói là: "Tiểu hồ ly dám câu dẫn rồi không bồi ta sao? Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt?" Chúng ta làm lại, nói thật lớn lên."

Dứt câu hắn lần nữa đánh mông y.

"Tiểu hồ ly dám câu dẫn rồi không bồi ta sao? Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt hả?"

"Chính xác! Tốt lắm."

Hoàng Huy bật ngón cái, Hoàng Long ôm một bụng ấm ức.

"Sao đánh mông ta mà không phải mông ngươi?"

"Mông ngươi đánh mới kêu chứ. Mông ta lép xẹp à, đánh làm gì ra tiếng. Thôi qua bước tiếp theo nào."

Đè đối phương xuống thư án, thuần thục làm bước chuẩn bị xong xuôi, hắn đem đại khí to lớn nhồi vào cúc huyệt, vừa đâm sâu vừa phóng đãng rên.

"A ~~ ưm ~~ Thật lớn, thật nhiều. Đừng chạm chỗ đó mà, lạ lắm. Tiểu hồ ly biết lỗi rồi, tiểu hồ ly sẽ... sẽ bồi Thiên đế thật tốt. Xin đừng phạt ta."

Hoàng Long: Ta mới đang bị đâm đây này, có được không?

Mà hắn học đâu ra cách rên bài bản thế? Y nghe mà mặt đỏ tim đập, nếu thật sự được nằm trên đã sớm nảy sinh khao khát chơi nát cái đồ dâm đãng nhà hắn rồi.

"Ngươi nói gì đi, im lặng vậy sao được."

Bị hắn véo nhẹ eo, y bắt đầu phối hợp diễn xuất.

"Quả là yêu nghiệt họa quốc! Được, bồi bổn đế tốt bổn đế sẽ cho ngươi dục tiên dục tử... ưm..."

"Dục tiên dục tử... hah... hồ ly nhỏ muốn được dục tiên dục tử. Thiên đế làm thật mạnh, thật sướng ~~ làm sướng chết ta ~~"

Mỗi lần Hoàng Long không kiềm được tiếng rên Hoàng Huy đều rên lớn hơn đè vào. Âm thanh hắn phát ra vừa to vừa ngọt lịm, người không biết sẽ thực sự tưởng hắn là loại quen sướng dưới thân nam nhân. Quá là hư hỏng, mà một màn hư hỏng này vừa hay lừa được tất thảy cung nhân đang nghe lén bên ngoài.

Thị vệ A: "Đấy, thấy chưa, ta bảo mà. Thiên đế oai phong uy vũ biết nhường nào, sao chịu nằm dưới."

Thị vệ B: "Đúng thiệt ha, lại rất biết cách chơi, Thiên hậu rên sảng rồi kìa."

Dụ Từ: Lặng lẽ thở dài.

Lý Doanh: "Thiên đế à! Ta van xin ngươi nhẹ nhàng với hoàng tử nhà ta chút đi mà!"

《Câu chuyện thứ tám》: Ma vương giá đáo

"Cảm giác thế nào?"

Hoàng Long ấp Hoàng Huy trong lòng, một tay xoa nắn điểm hồng hồng trước ngực hắn, tay còn giúp nam căn bên dưới đạt khoái cảm.

"Cũng tốt, cảm giác mới mẻ."

Nằm trong lòng Hoàng Long, Hoàng Huy lim dim như con mèo ngái ngủ, tận hứng hưởng thụ.

Sách nói thường nam nằm trên không dùng đến ngực, nhưng Hoàng Long cứ nói hắn nghịch của y thì y cũng phải được nghịch của hắn. Dù sao bị nhéo núm không đau giống bị đâm cúc hoa, hơn nữa kết hợp với xoa tính khí cương cứng giữa hai chân thoải mái muốn chết, nên hắn mặc y làm.

"Sờ xong nhớ chổng mông cho ta làm đó."

Hắn vừa nói xong thì đầu ngực bị y véo mạnh, da gà da vịt nổi rần rần vì đau.

"Ngươi véo đau ta!"

Hắn cằn nhằn.

"Ai bảo ngươi nói năng thiếu chừng mực."

Cạch.

Đột nhiên cửa bật mở, giọng nói vui vẻ của Ma vương theo sau.

"Hoàng Huy, phụ vương tới thăm con này!"

Hoàng Huy: (・_・;)

Hoàng Long: (°ロ°) !

Ma vương: ( ಠ ಠ )

【Chính điện Phượng Nghi cung】

Bầu không khí căng thẳng, dường như không người nào có ý định lên tiếng trước. Cuối cùng Ma vương cất lời.

"Một Thiên đế một Thiên hậu làm trò đồi bại như thế còn ra thể thống gì."

"Chúng nhi thần làm trong phòng mà, ai bảo phụ vương vào không gõ cửa."

Lại đến đúng lúc hắn sắp được đâm bông cúc yêu dấu chứ!

"Ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho con..."

Ai ngờ chính bản thân mới bị bất ngờ. Thân thể trần như nhộng nằm trong vòng tay nam nhân tận hưởng cực khoái xác thịt, đây thực sự là đứa con phong tình vô biên chốn hoàng thành Ma Giới Ma vương hắn dưỡng dục ra sao? Thực sự là đứa con sống chết không muốn gả cho nam nhân sao? Chắc chắn bị Thiên đế kia dạy hư rồi!

"Thôi được rồi, Thiên hậu, nhạc phụ đại nhân, hai người đừng tức giận nữa, là lỗi của ta. Hôm nay nhạc phụ đại nhân đến ngoài thăm Thiên hậu ra còn có điều gì muốn dạy bảo không?"

Hoàng Long nhấp trà, vào thẳng chủ đề chính.

"Con rể quý đúng là thông minh xuất chúng, nhìn thấu tâm tư ta. Nay ta đến là muốn đón Hoàng Huy về."

"Hả? Nhạc phụ đại nhân, chuyện này..."

"Không! Con không về đâu!"

Hoàng Huy hét lớn, nhảy ào vào lòng Hoàng Long ôm chặt cổ y.

"Trước kia chính phụ vương ép con gả sang, giờ nói muốn đón về liền đón về hả? Con không chịu! Con chỉ thích ở đây với phu quân thôi. Con không về, không về!"

"Trước tự con không muốn gả mà, giờ lại phu quân ngọt sớt vậy. Con không về thì thôi, không cần làm trò mất mặt."

"Nhạc phụ đại nhân đừng lớn tiếng với Thiên hậu, tình cảm là thứ phải bồi đắp theo tháng năm. Giờ phu thê chúng ta hạnh phúc hòa thuận, mong nhạc phụ đại nhân an tâm giao phó con trai cho ta."

Sao mà an tâm được chứ! Sự bất an đó theo Ma vương từ Thiên cung về tới Ma cung. Trịnh Khắc lo lắng hỏi han, chưa kịp dứt câu đã bị Ma vương bực bội ngắt lời.

"Tất cả tại ngươi hết đấy!"

"Sao ạ?"

"Sao trăng cái gì!"

Ma vương thò tay véo mạnh ngực áo Trịnh tướng quân.

"Ta đến thấy ngực thằng bé vừa sưng vừa đỏ, đáng thương vô cùng. Nếu không phải ngươi đã thành gia lập thất thì ta gả ngươi cho nam nhân để hiểu cảm giác rồi!"

"Ha ha, Ma vương thật khéo đùa."

Trịnh tướng quân gượng gạo cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: Thật may là thành gia lập thất rồi.

"Thật tức chết ta! Nó mà dám làm thằng bé đau đớn nhất định ta không tha cho Thiên Giới."

"Thật ra thần thấy tình cảm giữa bọn họ cũng tốt... Thần đi nghe ngóng khắp Thiên cung mọi người đều nói thế."

"Ngươi thì biết gì chứ! Im miệng!"

Trông thấy Ma vương mạnh mẽ nện bàn, Trịnh Khắc đành ngậm bồ hòn làm ngọt không dám nói thêm.

Cùng lúc tại Phượng Nghi cung, Hoàng Long đương đà bị gậy thịt giày vò bỗng hắt hơi một cái. Y quẹt mũi, tự hỏi ai đang nhắc mình. Chỉ tội nghiệp Hoàng Huy, đang yên đang lành bị nội bích mềm kẹp đau muốn chết.

"Hoàng Long! Tại ngươi hắt xì mà mông ngươi kẹp ta đau này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top