Chương kết: Nước mắt của rồng

Khi đau khổ đến cực điểm,
Nước mắt của rồng sẽ hóa thành ngọc đen.

Tuy những ngày tháng tháng sống bên nhau rất hạnh phúc nhưng Hoàng Huy luôn có một khúc mắc trong lòng. Đó là mỗi lần hắn lén lút tới chính điện xem Hoàng Long thượng triều đều sẽ nghe thấy những câu như thế này:

"Thiên đế, Thiên giới chúng ta rất cần người nói dõi. Nếu Thiên hậu không thể sinh nở thì ngài nên tính đường nhận con nuôi."

Mỗi lần như vậy, Hoàng Long đều ở trên ngai vàng nổi trận lôi đình, nói rằng bản thân vẫn còn trẻ, lập Thái tử sớm khác nào trù ẻo y mau chết.

Hoàng Huy cũng giống Hoàng Long, nghe những lời như vậy không thể vui nổi. Hắn biết đám quan đại thần kia suy tính điều gì, kẻ nào kẻ nấy đều muốn đưa người của mình lên vị trí Thái tử.

"Ta dù không phải nữ nhân nhưng ai nói chúng ta không thể có con chứ!"

Sau khi dõng dạc tuyên bố, vài ngày sau hắn không biết từ đâu kiếm được một quả trứng, vui vẻ nói rằng là bảo bối xin được từ chỗ Ma vương, có thể dùng máu của đôi bên để tạo thành hài tử.

Từ ngày đó, Hoàng Huy bớt ham chơi hẳn, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để siêng năng ấp trứng. Hắn ấp trứng, còn y thì ấp hắn trong lòng, dịu dàng hỏi hắn sau này muốn đặt tên con là gì.

"Ta một chữ, ngươi một chữ cho công bằng. Ta thích chữ Uyên! Uyên trong uyên ương!"

Hoàng Long nghe xong liền bật cười xoa đầu Hoàng Huy.

"Được, tên rất hay, vậy sao này sẽ dùng chữ Uyên này đặt cho đứa nhỏ."

"Thế còn ngươi thì sao? Ngươi thích chữ nào?"

Đối với ánh nhìn tò mò của hắn, y suy nghĩ một lát, cuối cùng nói.

"Nếu ngươi đã thích chữ Uyên, vậy thì lấy thêm chữ Thư làm tên lót đi."

Uyên trong uyên ương

Thư trong thư cưu. (*)

Hoàng Thư Uyên là tên đứa trẻ của hắn và y. Trứng ngươi ngày ấp đêm ôm đã nở rồi, sao ngươi không chịu mở mắt ngắm nhìn nó một chút? Xem này, thằng bé trông giống ngươi lắm đấy.

Hoàng Long quỳ bên giường người thương nằm, một tay ôm sinh linh bé nhỏ, tay còn lại tỉ mẩn vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Thật lạnh.

***

Ngày đăng quang tân Thiên đế, tiếng trống hùng hổ vang vọng một trời. Người ta bảo khi trước Thái Thượng Hoàng đăng cơ sớm bao nhiêu thì bây giờ tân đế càng trẻ người non dạ bấy nhiêu, mới mười lăm đã được kế vị, còn phụ vương hắn thì lui về buông rèm nhiếp chính.

Sau đại lễ, việc đầu tiên Hoàng Thư Uyên làm là đi bái kiến phụ vương. Mở cửa bước vào căn phòng nơi "người ấy" đang nằm, hắn liền bắt gặp ngay bóng lưng cô độc của người.

Thư Uyên chưa từng có cơ hội được cùng phụ thân giao tiếp, chỉ là từ nhỏ đến lớn trừ bỏ lúc dạy dỗ hắn ra, hắn luôn thấy phụ vương túc trực bên thân xác nguội lạnh của phụ thân, nửa bước không rời.

Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, Thư Uyên từng hỏi phụ vương có ý định lập thêm người khác làm Thiên hậu không, chỉ thấy y lắc đầu nói.

"Sau này con sẽ gặp một người mà cả đời này họ là duy nhất, vĩnh viễn không thể thay thế được."

Thư Uyên từng nghĩ đơn giản rằng nếu yêu người khác phụ vương sẽ vui vẻ hơn. Sau này mới hiểu ra suốt phần đời còn lại của người sẽ không thoát khỏi bi ai. Ngẫm kĩ, trong lòng có chút ngưỡng mộ.

***

__Thành phố X, 7 giờ sáng__

Mới sáng sớm từ trên cầu thang đã phát ra âm thanh "rầm rầm", là tiếng bước chạy của con người sắp muộn học đến nơi. Nhưng vừa chạy xuống nhà cô nàng đã bị một bàn tay kéo lại.

"Chạy đâu mà vội thế, đồ ăn trưa này."

Nhận hộp cơm từ tay anh trai, cô vui vẻ cảm ơn rồi lần nữa quay về chế độ ba chân bốn cẳng. Có điều cửa nhà mới mở đã bị người ta tập kích.

"Tóc đỏ yêu quý! Tiểu Diệp của tôi, cuối cùng em cũng dậy rồi."

Bị ôm đến nghẹt thở, cô bất lực đẩy tay đối phương ra, dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng không hề ghét bỏ.

"Nếu thấy không đợi được thì Lục tiểu thư cứ đi trước. Nhà chị có ô tô đưa đón mà, đi bộ với tôi làm gì."

"Đừng phũ phàng vậy mà, người ta muốn đi học cùng em chứ bộ."

Người đẹp tóc đen mỉm cười, choàng tay qua vai bé yêu của cô ta rồi cả hai cùng sải bước đến trường.

Hoàng Huy ở trong nhà mà vẫn nghe tiếng hai đứa nhỏ chí chóe, trong lòng an tâm hơn phần nào. Hồng Diệp không phải ruột thịt, là đứa nhỏ hắn vô tình nhặt về nuôi từ lúc còn quấn tã, song hắn chăm lo cho cô bé không thua gì em ruột. Hiện tại cô cùng đại tiểu thư Lục gia có mối quan hệ tốt như vậy, sau này hắn xảy ra chuyện gì thì vẫn có người bên cạnh quan tâm. Nghĩ đến đây, điện thoại đặt trên bàn vang lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viện, nội dung là thứ hắn đã nghe tới lần thứ ba.

"Anh Hoàng, hiện tại tình hình của bệnh nhân đang chuyển biến xấu, cần phẫu thuật trong tuần. Mong anh sớm thanh toán viện phí để cuộc phẫu thuật được tiến hành."

Hoàng Huy nén một tiếng thở dài, lịch sự đáp một câu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." trước khi cúp máy. Vừa lúc này, nồi thịt kho nước dừa trên bếp chín. Hắn tắt bếp, múc thịt ra bát, quấn màng bọc thực phẩm, đặt sẵn vào tủ lạnh để tối Hồng Diệp đi học về có đồ ăn. Xong xuôi mới rửa tay, tháo tạp dề, khoác thêm một lớp áo rồi rời nhà. Cánh cửa vừa mở, trận gió liền phả vào mặt, thấm đẫm cái se lạnh mùa thu trên da thịt. Có vẻ mùa đông năm nay sẽ về sớm hơn mọi năm. Hoàng Huy đoán thế.

Trên đường xe cộ nườm nượp cũng không nhiều bằng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Hoàng Huy, mà điều làm hắn day dứt nhất chính là tiền. Liệu hắn làm thế có đúng không? Hắn cần tiền để làm phẫu thuật cho cha nuôi, cần tiền để sau này em gái theo học nhạc viện, tất cả đều là số kinh phí vượt quá khả năng chi trả của hắn, dù cho cắn răng bán thận cũng không đủ.

Hắn chỉ còn một cách, một cách cuối cùng mà thôi.

Phố xá vẫn tấp nập, cửa tiệm vẫn sáng đèn, mọi người vẫn vận hành theo quán tính như cỗ máy được cài sẵn lịch trình, người nào đi học thì tới trường, đi làm thì tới công ty. Mặt đời phẳng lặng tưởng chừng như chẳng có gì đặc sắc lại đột nhiên bị thả vào một hòn đá nặng trịch làm không gian xáo xào cả lên. Rất đông người tụ tập lại một chỗ, người thì hốt hoảng nhìn nhau, nhanh tay rút điện thoại ra gọi cấp cứu, người thì tranh thủ lén lút lưu lại kiểu ảnh. Cuối cùng khi tiếng ò í e của xe cấp cứu vang lên, đội cứu hộ nhanh chóng đặt người bị tai nạn lên cáng thì đoàn người mới chịu tản bớt.

Hoàng Huy mơ hồ thấy mình rơi tõm xuống vực thẳm, cả người chìm trong không gian toàn nước, cứ thế chìm mãi chìm mãi, đến khi hắn cảm thấy đường thở sắp bị bóp nghẹt bởi áp lực nước thì có một bàn tay nắm chặt lấy hắn kéo lên.

Một tia sáng lọt vào mắt, hai tia sáng lọt vào mắt, khung cảnh phía trước mờ nhòe mãi mới chịu nhập lại thành hình ảnh cụ thể. Rèm mi khẽ động kéo theo sự quay về của ý thức. Thứ đầu tiên Hoàng Huy trông thấy chính là trần nhà trắng bóc lạnh lẽo, tiếp theo đến người đàn ông lạ mặt đang tựa vào ghế ngủ quên bên giường bệnh của hắn.

Đầu còn đau ê ẩm nhưng Hoàng Huy vẫn cố suy đoán xem đối phương là ai, có quan hệ gì với mình, tại sao lại ngồi đây. Nhìn mặt vẫn còn trẻ, chưa tới 30, khoác một thân âu phục đắt tiền. Ngũ quan được sắp xếp hoàn hảo trên gương mặt anh tuấn, khiến Hoàng Huy không khỏi bật ra trong lòng một câu "Đẹp trai ghê." Nước da cậu ấy không quá trắng, cũng không phải màu ngăm, vừa đủ khiến ngoại diện trông sáng sủa. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, có một phần kéo light bạc khá nổi bật. Vì đang ngủ nên đầu cậu hơi nghiêng, những lọn đen mượt theo đó rủ xuống mắt.

Người đàn ông này Hoàng Huy nhìn lần đầu thì thấy lạ, nhìn lần hai thấy vừa lạ vừa quen, nhìn lần ba trong lòng cứ có cảm giác đã từng rất thân thiết. Đang lúc mải ngắm nghía, đối phương đột nhiên mở mắt làm hắn không kịp thu về tầm nhìn, bốn mắt cứ vậy đối diện nhau.

"Xin chào, cậu là..."

Hoàng Huy lên tiếng trước, người kia trả lời bằng chất giọng trung tính trầm ổn, rất khó nghe ra cảm xúc.

"Là cái người suýt bị cậu tống vào tù vì tội gây tai nạn."

Hoàng Huy nghe xong thì giật mình, ái ngại xin lỗi. Người kia nhìn hắn, đưa tay ra như muốn kí mạnh cái đầu ngốc, cuối cùng động tác chuyển thành dí nhẹ ngón trỏ vào trán hắn.

"Lúc nào cậu cũng hành động thiếu suy nghĩ vậy nhỉ? Đem mạng mình ra đổi mạng người khác là sở thích của cậu à?"

"Tôi..."

Thấy người trên giường bệnh căng thẳng không nói nên lời, cậu trai liền giải vây bầu không khí bằng cách gọi bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hắn.

Một tuần sau tình trạng sức khỏe của Hoàng Huy đã tốt hơn, được phép xuất viện với một cánh tay bó bột. Trong suốt thời gian nằm viện, đêm nào hắn cũng cảm giác có người đang quan sát mình, mỗi sáng ngủ dậy đều thấy bình thủy tiên vàng bên cạnh đã được thay mới.

"Tiểu Diệp, hoa này là do em thay à?"

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, hắn ngoái lại nhìn bình hoa, có chút lưu luyến. Hồng Diệp ngạc nhiên lắc đầu.

"Không phải em. Em còn nghĩ là của bạn anh."

Bạn?

Hắn có bạn sao? Hắn có. Chỉ là mọi mối quan hệ đều dừng ở việc xã giao, sẽ không đến mức có người chăm chỉ thay hoa cho hắn mỗi ngày. Hắn nghĩ mãi, đột nhiên chạm tay vào tấm danh thiếp trong túi quần, hình như là của cậu trai hắn gặp vào ngày đầu tiên mở mắt. Hắn thở dài, quyết định phải gặp mặt bày tỏ xin lỗi người ta cho đàng hoàng.

Sau khi liên lạc, Hoàng Huy đã thành công có một cuộc hẹn với đối phương tại quán cafe mèo gần nhà. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, gọi một ly sữa dâu lắc, vừa ôm mèo vừa lầm bầm bài diễn văn đã soạn sẵn, đọc đến lần thứ ba thì người cần gặp xuất hiện ngoài cửa.

Hôm nay cậu ấy không mặc vest, chỉ là áo phông với quần bò, khiến cho phong thái bớt đi một chút lịch lãm nhưng lại tăng cảm giác phóng khoáng tự tại, tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu vô cùng.

Hoàng Huy mỉm cười, gật đầu chào đối phương, tay đẩy nhẹ cuốn menu về hướng cậu.

"Xin chào, Hoàng Long nhỉ? Cậu muốn uống gì cứ gọi đi, tôi mời xem như cảm ơn."

Hoàng Long không nhìn menu, chỉ chống má quan sát Hoàng Huy rồi buông một câu chí mạng.

"Tôi không cần. Lỡ làm hao hụt túi tiền của cậu, cậu đâm đầu vào ô tô định tự tử tiếp thì tôi gánh không nổi."

"Cậu khéo đùa quá! Tôi không cố ý đâu mà!"

"Cậu không cố ý, chỉ là thấy đèn đỏ mà cố tình sang đường thôi."

Nghe xong Hoàng Huy liền á khẩu. Còn nói được gì nữa chứ, ngại chết mà. Có lẽ lúc đó suy nghĩ cứ để bản thân chết quách đi đổi lấy tiền bảo hiểm làm phẫu thuật cho cha và tiền cho em gái ăn học thực sự xuất hiện trong đầu hắn, đã vậy còn suýt làm ảnh hưởng đến người vô tội.

"Tôi không bao biện nữa, tôi thực sự xin lỗi."

Hoàng Huy không màng mặt mũi, đứng dậy tới trước mặt Hoàng Long cúi rạp người. Nhìn vẻ chân thành của hắn, cậu trai cười, vươn tay kéo hắn dậy.

"Không cần đâu, tôi có thể thông cảm được. Ban nãy là nói đùa thôi. Quán này thuộc sở hữu của tôi, cậu không cần phải trả tiền nước."

Nói rồi, Hoàng Long lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao mười cánh, đặt trước mặt Hoàng Huy.

"Thứ này trả cho cậu."

Hắn tròn mắt nhìn. Người của cô nhi viện nói rằng từ lúc được nhận nuôi hắn đã đeo sợi dây chuyền trên cổ. Trong tâm thức hắn, dù không rõ gốc gác và ý nghĩa nhưng hắn luôn xem nó như vật bất ly thân, chưa bao giờ tháo ra. Sau vụ tai nạn hắn không tìm thấy đâu, cứ ngỡ mất rồi, ai ngờ lại ở chỗ của cậu trai tốt bụng này.

"Đúng là của tôi, cảm ơn cậu."

Đeo sợi dây chuyền lên, hắn nhìn đối phương bằng vẻ cảm kích. Nhưng có vẻ cậu không hài lòng với lời cảm ơn đó, mặt xị ra.

"Chỉ thế thôi à? Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều để nói với nhau hơn là một câu cảm ơn. Cậu đang cần tiền đúng chứ? Tôi có thể chi trả viện phí cho cha cậu, cũng có thể hỗ trợ tiền cho em gái cậu đi học."

Lời Hoàng Long nói làm Hoàng Huy đã ngơ nay còn ngơ hơn, thậm chí còn muốn tự véo mình vài cái cho tỉnh. Hai khoản đó đều cần số tiền không nhỏ? Sao tự dưng lại có chuyện tốt thế chứ. Đạo lí chẳng có miếng bánh nào miễn phí Hoàng Huy đã biết từ lâu, song để kiếm tiền đến Quỷ Môn Quan hắn còn dám thử đặt chân, liền gấp gáp bám lấy phú ông trước mặt như người chết đuối vô tình sờ được phao cứu sinh.

"Cậu nói thật? Vậy điều kiện trao đổi thì sao? Cậu cần gì ở tôi?"

Nói thật thì với tình cảnh trên răng dưới bình xăng hiện tại, Hoàng Huy nhìn không ra giá trị sử dụng của bản thân. Nhưng nếu cậu ta đã sẵn sàng chi trả cho hắn một khoản lớn như thế, hẳn nhiên ở hắn có thứ gì đó cậu cần.

Hoàng Long không trực tiếp trả lời câu hỏi Hoàng Huy đặt ra, ngón tay nghịch ngợm những cành thủy tiên vàng cắm lộn xộn trong bình.

"Loài hoa này, cậu biết ý nghĩa của nó không?"

Thấy Hoàng Huy lắc đầu, Hoàng Long phì cười.

"Không biết thì sau này tìm hiểu, còn chuyện tôi cần gì ở cậu thì..."

Chỉ thấy cậu ta hơi nhấc người, ghé sát mặt hắn.

"Dùng cách truyền thống đi, lấy thân trả nợ cho tôi."

Hoàng Huy biểu tình khó hiểu, cảm thấy cho dù có bán nội tạng của hắn đi thì số tiền thu lại cũng không lớn hơn số Hoàng Long bỏ ra cho hắn.

"Đó là điều đương nhiên. Dù sao mạng của tôi là do cậu nhặt về, cậu muốn sử dụng sao cũng được. Tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa."

Hoàng Long nghe vậy lắc đầu, nhún vai bảo.

"Ai cần cậu làm trâu làm ngựa."

"Hửm? Thế muốn tôi làm gì?"

Đối với thắc mắc của người tóc vàng, tóc đen không vội trả lời, chỉ cười nhẹ, thần thần bí bí đáp.

"Làm người của tôi."

Bởi vốn dĩ thứ cậu thiếu của tôi không phải là tiền, cũng không phải tiền là thứ ràng buộc chúng ta lại với nhau.

Mùa đông sắp về, nắng lên muộn. Mãi ánh nắng mới xuyên qua tầng mây dày đặc, hắt tia sáng ấm áp qua tấm kính cửa sổ. Nắng đầu ngày phủ lên bình thủy tiên vàng trên bàn, lại chiếu rọi cả gương mặt người thầm thương.

Nắng và hoa thủy tiên vàng,

Có nghĩa là mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ khi đôi ta ở bên nhau.

***

Truyền thuyết kể rằng, cách đây rất lâu, có một thần long sinh ra với cơ thể bất khả xâm phạm. Nhờ thể chất đó, y chấn chỉnh tam giới, bình định thiên hạ, nhận được muôn vàn sùng bái.

Thần long đem lòng yêu một hồ ly, nhưng lại không thể cùng đối phương luân hồi chuyển kiếp. Y bèn chia linh hồn mình ra làm hai nửa, một nửa hóa phàm nhân rơi vào vòng luân hồi, cùng người mình yêu đi trọn tình kiếp, cứ thế từ kiếp này sang kiếp khác. Một nửa ở Thiên giới, ngày ngày đêm đêm canh chừng cái xác vô hồn lạnh ngắt của hắn.

"Hoàng Huy này, ngươi biết không, chúng ta lại được gặp nhau rồi, ở một kiếp khác."

Thần long nhìn hình ảnh đôi trẻ phản chiếu trên tấm gương, trong mắt vừa là hạnh phúc vừa là thống khổ. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhỏ xuống hai giọt nước mắt.

"Kiếp này nhất định cũng phải thật hạnh phúc nhé."

~Hoàn thành chính truyện~

---

Chú thích:

(*) "Thư cưu" là tên một loài chim thuộc một bài thơ trong Kinh thi mà mình rất thích:

"Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu."

"Thư cưu" vốn là tên một loài chim. Theo chú giải của Chu Hy, đây loài chim nước, sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt. Sách Liệt nữ truyện cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế.

Đôi lời tác giả:

Ha ha, cuối cùng tui cũng có thể lết tới đây rồi. Truyện chấp bút vào ngày 25/5/2021, kết thúc vào ngày 3/10/2023. Hành trình 3 năm này đối với tui có nhiều cảm xúc lắm, thậm chí có những lúc tui nản lòng không định viết tiếp, nhưng cuối cùng tui vẫn cố gắng cho đứa con tinh thần đầu tay của tui một cái kết trọn vẹn, vì tui muốn lưu lại dấu ấn gì đó cho thanh xuân của mình. Truyện đến đây coi như xong rồi, nếu có thêm thời gian rảnh thì tui sẽ viết vài ngoại truyện nhỏ nhỏ về Huy Long, bạn bé Hoàng Thư Uyên, và một nhân vật tui có ý tưởng nhưng chưa kịp khai thác nhiều là Lâm Cảnh Thiên. Lời cuối cùng, tui muốn cảm ơn những người đặc biệt đã theo dõi và ủng hộ tui trên hành trình gập ghềnh này.

Cảm ơn Alita đã đồng hành và trở thành động lực cho tui viết truyện.

Cảm ơn An An vì dù chỉ đọc có mấy chương đầu nhưng bạn đã xuất hiện vào thời điểm tui nản nhất.

Cảm ơn một bạn độc giả đáng yêu với chiếc tên haiuyen2000 (huhu ngại quá không dám tag), dù chúng ta không có nhiều cơ hội giao tiếp nhưng cảm ơn bạn đã luôn đọc và vote ủng hộ tui tất cả các chương truyện 💓💓💓 Tui yêu bạn lắm á, vì bạn cũng chính là động lực to lớn, cũng là độc giả duy nhất tui không quen biết ngoài đời nhưng vẫn kiên nhẫn đọc và vote cho bộ truyện còn nhiều thiếu sót của tui.

Cuối thì cảm ơn bạn Q giấu tên (dù tui biết bạn chẳng bao giờ đọc đâu) đã mang Hoàng Long đến bên tui.

Hôm nay là ngày 3/10/2023, một ngày đẹp trời

Thêm một điều nữa, tại tui có một lời hứa từ đầu với couple Huy x Long này, đó là sẽ để tụi nhỏ HE. Tui không biết mọi người cảm nhận sao về cái kết tui viết, nhưng tui cam đoan rằng tất cả các kiếp sau hai đứa nó đều rất hạnh phúc.

À, còn một phúc lợi nho nhỏ cho các bạn độc giả đã dụng tâm đọc tới đây, đó là những chiếc tranh commission tui đã đặt cho Huy Long ver hiện đại, he he.

(Commission được vẽ bởi Lan Anh)

Thật ra tui đặt nhiều lắm, nhưng tâm đắc nhất tấm với hoa thủy tiên vàng này nên muốn lan tỏa nó tới cho mọi người (*˘︶˘*).。.:*♡

Tấm tâm đắc thứ hai trong lòng tui thì là tấm này ~ Nếu zoom lên cuốn sách của Long thì còn thấy cậu ta đang đọc về loài cáo:

(Commission được vẽ bởi Travovi)


Hạng 3 trong lòng tui thì đây~

(Commission được vẽ bởi Tâm)

Còn đây là những tấm chibi mà tui ưng cái bụng nhất:

(Commission được vẽ bởi Tora Han)

(Commission được vẽ bởi Yine Chan)

(Commission được vẽ bởi Lê Nguyễn Tiên Dung)

(Commission được vẽ bởi Myento)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top