Chương 9 (5): Hồng diệp rực rỡ

9.5. Mặt nạ rơi xuống, kịch hạ màn

~Một kiếp hồng trần mây giăng lối
Ngân điệp kề gối trả ân tình.~

Lục Thiên Ý từng nghĩ Hồng Diệp là sự giải thoát số phận cho nàng. Chỉ cần nàng ta nhận lời thay nàng tiến cung, nàng sẽ không cần bó mình trong tường vua ngói chúa làm Quý phi nữa.

Nhưng chính nàng không ngờ tới từ giây phút bị hớp hồn bởi vẻ kinh tài tuyệt diễm của nữ nhân trên vũ đài cuộc đời mình đã bị buộc chặt. Và cũng chính nàng không ngờ tới mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu, để rồi phút chia ly chỉ còn những nuối tiếc muộn màng.

Hồng Diệp, tại sao lúc đó ta không thể kiên định nắm tay muội lại, giữ chặt muội cho riêng mình?

Muội nhìn ta giống ngày trước được không? Ta đưa muội về Lục gia. Không, ta đưa muội trở về Xuân Hoa lâu. Muội làm đệ nhất kĩ nữ của muội, ta làm Quý phi của ta, chỉ xin muội đừng nhìn ta bằng đôi mắt không chút ánh sáng.

Lục Thiên Ý ôm chặt Hồng Diệp trong vòng tay, nhìn đối phương cứ thế mất dần hơi thở lòng nàng hối hận khôn tả. Giá mà ngày hôm ấy chúng ta không gặp nhau, ta không đem muội về Lục gia làm thế thân nhập cung thì muội đã không chết thảm, ta càng không ôm tương tư.

"Thiên Ý... ngươi đang khóc đấy hả?"

Hồng Diệp thều thào, cố nâng cánh tay yếu ớt chạm vào gương mặt đẫm sương. Gương mặt này giống hệt nàng, khi khóc lộ một vẻ lê hoa đái vũ lay động nhân tâm. Nàng đã mang gương mặt này quá lâu rồi, lâu đến mức nàng không còn nhớ bộ dáng bản thân trước kia.

"Ngươi đừng khóc..."

Vuốt ve gò má nóng hổi, nàng dùng chút dịu dàng cuối cùng an ủi Lục Thiên Ý. Dường như đối phương chẳng thể chấp nhận khung cảnh nghiệt ngã. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, nàng ta siết chặt, không ngừng lắc đầu.

"Không đâu, ráng lên! Muội sẽ không sao cả!"

"Ngươi không cần cố gắng an ủi ta, ta đã sức cùng lực kiệt rồi. Ta nhờ ngươi một chuyện được chứ?"

"Được được!"

Lục Thiên Ý gật đầu lia lịa.

"Một hay một trăm chuyện ta cũng giúp muội."

Chỉ đợi một lời đồng ý, Hồng Diệp nở nụ cười mãn nguyện, đoạn nhét vào tay Thiên Ý chiếc túi vải.

"Giúp ta đưa nó cho Bạch Anh ca ca, không... là đưa cho Thiên hậu. Nói với huynh ấy rằng... rằng Hồng Diệp xin lỗi."

Âm lượng càng về sau càng giảm, chừng không còn chút sức lực, Hồng Diệp buông thõng tay, gắng gượng chút hơi tàn thốt ra bốn chữ.

"Đa tạ... tỷ tỷ..."

Tiếng "tỷ tỷ" này Thiên Ý đã luôn muốn nghe nhưng trước đây Hồng Diệp chưa từng nói, rốt cuộc lại gọi ngay khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng. Ngàn cánh ngân điệp thoát xác bay cao, giờ nữ nhân ấy không phải Thiên Ý, càng không phải Diệp Quý phi. Nàng là Hồng Diệp, chỉ là Hồng Diệp mà thôi. Vốn dĩ trước khi chết nàng muốn nhìn gương mặt mình trong gương lần cuối nhưng chẳng thể nữa rồi. Ánh sáng tắt dần trong đôi mắt vàng hổ phách, rèm mi dày cụp xuống cũng là lúc Thiên Ý ôm chặt nàng, muốn hét lên thật lớn cho thỏa nỗi thống khổ mà cổ họng khô khốc. Người ta nói đại ái vô ngân cự bi vô lệ. Tình yêu bao la thì không tìm ra vết tích và nỗi đau quá lớn thì lệ tuôn không thành. Thiên Ý không sao khóc được, cứ thế nhìn người mình yêu nhất chết dần trong vòng tay.

Hồng Diệp muội quá đáng lắm muội biết không? Ta muốn nghe muội gọi ta bằng tỷ tỷ thêm nhiều lần nữa, không phải chỉ một lần ít ỏi như vậy...

Rầm!

Dòng cảm xúc nhất thời ngắt quãng bởi tiếng cửa mở. Thiên Ý ngẩng lên, trông thấy hai nam nhân xuất hiện sau cánh cửa liền giật mình, tay càng giữ chặt xác người mình yêu hơn.

"Chuyện này là sao đây?"

Thiên đế nhăn mặt biểu tình khó hiểu, và rõ ràng trong chuyện này y là nhân vật duy nhất không biết gì (dù là phu quân trên danh nghĩa của cả hai người, kể ra có chút tội nghiệp).

"Ta... ta..."

Tình huống quá đỗi bất ngờ, Lục Thiên Ý nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào phù hợp, lắp bắp.

"Là... là cung nữ mới qua đời, thần thiếp... chỉ là..."

"Hửm?"

Hàng lông mày nhướn cao, Hoàng Long quay sang nhìn Hoàng Huy.

"Thật sự có cung nữ này?"

"A, chắc do mới tới nên ta chưa gặp bao giờ. Thiên đế bình tĩnh đi, đừng nhìn ta đáng sợ như thế!"

Tóc tựa dải lụa đỏ, thêm vết bớt hình cánh bướm, rõ ràng hắn biết là Hồng Diệp nhưng chẳng biết nên giải thích từ đâu, đành nhắm mắt nói bừa.

Đường đường là Thiên đế lại trở thành người ngoài cuộc, Hoàng Long tức lắm, nghiêm sắc mặt.

"Hôm nay thê tử lẫn phi tần đều có điều muốn giấu ta nhỉ?"

Thiên Ý siết chặt nắm tay, thâm tâm nàng hiểu hết cách rồi, vở kịch tới đây hạ màn được rồi. Nếu Thiên đế đã muốn truy vết ngọn ngành, Lục gia sao có thể tiếp tục một tay che trời, tội chồng thêm tội. Nàng hít sâu bình ổn tâm trạng, cung kính nói.

"Thiên đế muốn biết thực hư thì thần thiếp xin thành thật, chỉ xin sau khi nghe xong thánh thượng trách phạt mình thần thiếp là đủ. Tội nghiệt đều do thần thiếp gây nên, hoàn toàn không liên quan mẫu tộc."

***

Hoàng Long nghe xong câu chuyện thiếu điều hất luôn bộ ấm trà trên bàn xuống. Thoáng thấy dấu hiệu bất ổn xuất hiện trên mặt y, Hoàng Huy vội nói mấy câu hòa hoãn tình hình.

"Thiên đế bớt giận, thiết nghĩ Diệp Quý phi cũng có hoàn cảnh riêng."

"Hoàn cảnh riêng tức là được phép lừa dối thánh thượng, nhiễu loạn hậu cung, đảo lộn thị phi? Thiên hậu cầu tình cho nàng ta làm gì?! Chừng ấy tội danh đủ khiến Lục gia tru di tam tộc rồi!"

Ta không cầu tình cho nàng ta mà! Là vì ngươi đó! Hoàng Huy cười khổ. Hiện tại thế lực của Lục gia vững mạnh, lại đang ủng hộ Thiên đế. Y có Lục gia như hổ mọc thêm cánh, mất đi Lục gia như mất một cánh tay, dù hắn huy động cả Ma Giới đến chưa chắc bảo toàn được vương vị ngày ngày bị nhòm ngó bởi hàng loạt thế lực thù địch. Nói - tóm - lại ngươi ngàn vạn lần không được tự mình chặt tay mình!

Những điều Hoàng Huy nghĩ Hoàng Long đều hiểu, có điều tự tôn của bậc đế vương khiến y vô cùng bực bội khi nghĩ nữ nhân trước giờ mình chuyên sủng lại xuất thân ca kĩ ti tiện. Tất nhiên cơn giận chỉ mang tính thời điểm, lợi ích lâu dài mới là thứ đáng suy tính. Mi tâm chau chặt, sau cùng y đưa ra quyết định.

"Lục thị tội nghiệt nặng nề, tước bỏ phong hiệu, giáng xuống Thường tại, chuyển sang ở Khuê Thường các, cấm túc một năm. Chuyện thế thân ta tạm chưa tính toán với ngươi, ngươi tự xử lí việc tốt đẹp mình gây ra đi, đừng để truyền ra ngoài."

Nghe xong Hoàng Huy vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiên Ý quỳ rạp dưới sàn dập đầu nhận ân điển, chợt nhớ chuyện Hồng Diệp nhờ trước khi chết, nàng lấy hết can đảm nói thêm.

"Thiên hậu dành chút thời gian nói chuyện với thần thiếp được không? Chỉ một lát thôi!"

"Ngươi--"

"Đã làm ra chuyện mất mặt như vậy còn muốn gặp Thiên hậu của ta?" Tất nhiên Hoàng Long chưa kịp tự ý quyết định thay Hoàng Huy thì đã bị hắn kéo ra ngoài.

"Long ~"

"Cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đừng bảo muốn vào trong nói chuyện với nàng ta đấy nhé?"

"Ừ thì..."

Hoàng Huy chắp tay vào nhau, hai mắt mở to chớp chớp: "Chỉ một chút thôi, ta ra liền!", sau đó chạy biến.

***

"Rốt cuộc ngươi và nàng ta nói chuyện gì? Phải rồi, cả nữ nhân ngươi gọi trong mơ nữa. Hồng Diệp là ai hả?"

Hoàng Long hỏi bằng giọng điệu sặc mùi giấm chua. Hoàng Huy cảm thấy bản thân oan ức quá mà, vội vàng giải thích.

"Kể ra thì dài lắm, ta không cố ý giấu ngươi, ngay cả ta cũng mới biết đêm nay thôi, biết rồi liền kéo ngươi tới Nguyệt An cung ngay đó."

Chính hắn còn không biết tại sao bỗng dưng mình vướng vào câu chuyện vừa dài vừa phức tạp, đành đem hết chuyện kể Hoàng Long nghe không sót một chữ, kể xong mới nhắc đến cuộc nói chuyện với Lục Thiên Ý ban nãy.

"Muội ấy trả lại ta một món đồ cũ, sau đó xin ta một ân huệ, nhưng ân huệ này chỉ ngươi mới cho được."

"Ân huệ gì?" Y nhíu mày.

"Muội ấy muốn được ban chết."

"Hả?"

Dùng cái chết để thoát tội sao? Hoàng Long nghĩ thầm, trong lòng không hề có ý định cho Lục Thiên Ý hưởng trọn một đời an yên.

"Ừm, là ban chết. Ta nghĩ điều này rất có lợi cho ngươi."

"Có lợi chỗ nào?"

Y tò mò, hắn đáp.

"Chẳng phải ngươi đang đau đầu làm sao để phạt muội ấy mà không ảnh hưởng tình cảm của Lục gia hả? Thiên Ý dù sao chỉ là nữ nhân nhỏ bé, một mình muội ấy không thể cả gan sắp xếp thế thân được, chắc chắn Lục gia biết việc này. Thay thế kĩ nữ tiến cung là tội tru di, nếu bọn họ biết mọi chuyện đã bại lộ thì sao? Hẳn vô cùng lo lắng đi. Vậy ngươi cho họ một ân tình, ban chết cho Thiên Ý rồi truyền ra ngoài rằng Diệp Quý phi bạo bệnh qua đời, phát tang long trọng rồi truy phong thêm một bậc. Như vậy Lục gia vừa không có cớ hận ngươi vừa cảm kích ngươi."

Hoàng Long chăm chú lắng nghe, nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt không thể tin được.

"Ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy."

Y trầm trồ.

"Bắt ngươi cả ngày quanh quẩn trong hậu cung đúng là phí phạm nhân tài."

"Thế ngươi có cho ta tham gia việc triều chính không?"

Hắn rúc vào lòng y, đôi tai cáo trên đầu khẽ rung như đòi được vuốt ve khen thưởng. Y xoa đầu hắn, tiện tay búng nhẹ trán.

"To gan quá ha. Hậu cung không được tham gia triều chính là quy tắc xưa giờ của tổ tông."

"Xìiiii, vậy là ngươi không cho chứ gì, không cho thì thôi."

"Chính sự rắc rối ta sợ ngươi đau đầu thôi."

Như sợ hắn chạnh lòng, y lại nói thêm.

"Nếu ngươi muốn thì từ mai ta để ngươi xử lí một số tấu chương đơn giản."

"Thật không?!"

Hắn tròn xoe mắt cứ ngỡ y nói đùa, ai ngờ y gật đầu khẳng định.

"Thật."

"Ngươi không sợ ta làm phản à?"

Nhớ về thái độ đêm tân hôn của y, gương mặt lạnh lùng cùng ngữ điệu: "Nếu ngươi làm phản ta sẽ chém ngươi", hắn cảm thấy hai hình ảnh ấy rõ ràng không cùng một người.

"Không sợ, ta tin ngươi sẽ không làm thế."

Y tin hắn, tin tưởng một cách vô điều kiện khiến lòng hắn trào dâng cỗ cảm động khó tả thành lời.

"Ta sẽ không làm thế."

Khóe môi Hoàng Huy nở một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay áp lên má y, hắn kéo gương mặt tuấn mỹ lại gần hôn lên trán, lên khóe mắt, lên má, cuối cùng khép lại chuỗi hôn bằng cái chạm môi lâu thật lâu.

"Yêu ngươi lắm đấy, yêu Long của ta nhất!"

"Dẻo miệng!"

Hoàng Long mắng yêu, thầm cảm thấy Hoàng Huy cứ thế này thì ngày y dùng giang sơn như họa đổi lấy nụ cười như hoa (1) chẳng còn xa.

"À, ta muốn hỏi thêm điều này. Có phải số kiếp của tộc nhân Thiên Giới sau khi chết đi đều do ngươi quản lí không? Nói đơn giản thì là vấn đề sinh tử ấy?"

"Đúng, có chuyện gì à?"

"Chả là..."

Hoàng Huy cố gắng sắp xếp câu chữ thật cẩn thận rồi mới nói.

"Thiên Ý nói với ta những chuyện ác Hồng Diệp làm sẽ khiến muội ấy phải chịu nhiều thiên kiếp mới được tái sinh, Thiên Ý muốn giúp muội ấy gánh một nửa."

"Không phải mệnh ai người ấy chịu mới là thiên đạo sao? Vả lại tội nghiệt của Lục Thiên Ý không nhẹ, chưa chắc số lượng thiên kiếp phải gánh ít hơn, vậy mà còn muốn lo cho kẻ khác."

"Long..."

Hoàng Huy nằm sát hơn, rúc vào người Hoàng Long.

"Sao đấy?"

"Nếu như ta cũng giống bọn họ, phải trải nhiều thiên kiếp mới được siêu sinh thì ngươi có gánh giúp ta không?"

"Có, thay ngươi gánh hết luôn."

"Vậy nên thành toàn cho họ đi, ha?"

Hoàng Long nhắm hờ mắt không trả lời ngay, mãi sau mới gật đầu.

"Được, ta hiểu ý ngươi."

***

Tang lễ diễn ra long trọng, trước linh cữu người đã mất vang vọng tiếng khóc thê lương. Nhưng trong những âm thanh thảm thiết kia được mấy phần là thực lòng thực dạ? Chỉ có kẻ tường tận ngọn ngành mới buông một tiếng thở dài cho đôi kiếp hồng nhan mà thôi.

Ngày mười lăm ánh trăng lạnh gáy,
Rượu độc đầy ly đưa tiễn hồng nhan.
Khuê phòng u uất đệm cung đàn,
Trước thềm phong thắm xếp hàng áo tang.

Kiếp này ta nợ nàng một sợi chỉ thắm,
Kiếp sau nguyện se duyên trả cho nàng.

___Năm Tĩnh Ỷ Nguyên Long (2) thứ 2, Diệp Quý phi Lục Thiên Ý qua đời, truy phong Diệp Ý Hoàng quý phi___

.

.

.

.

Chú thích:

Phân cấp phi tần trong truyện mình lấy theo bối cảnh nhà Thanh, theo thứ tự từ thấp đến cao như sau: Quan nữ tử - Đáp ứng - Thường tại - Quý nhân - Tần - Phi - Quý phi - Hoàng quý phi.

(1) giang sơn như họa đổi lấy nụ cười như hoa: ý này mình trích trong bài «Thiên Hạ» của Trương Kiệt.

(2): Tĩnh Ỷ Nguyên Long là niên hiệu, cũng chính là hiệu mà Hoàng Long dùng sau khi đăng cơ luôn. Người duy nhất được gọi thẳng tên cúng cơm của y chỉ có Thiên hậu mà thôi ~

À đây là full tạo hình của Hồng Diệp nha :3 Commission mình đặt của bạn Diễm Quỳnh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top