Chương 9 (4): Hồng diệp rực rỡ
🌸 Đôi lời tác giả: Thật tình thì chương 9.3 và 9.4 là hai chương mình bỏ khá nhiều chất xám, tại cứ dính tới nữ nhân là lại phải vắt não tả sao cho thực đẹp (',,•ω•,,)♡ Thành ra mấy ngày hôm nay mình ngâm chương hơi lâu. Bù lại lần ra chương này mình up 2 chương một lúc nè, mọi người nhớ đọc chương 9.3 trước nha. Mà chương này chỉ tội 2 anh nhà, làm cameo cho các chị đẹp hết. Nhưng mà thôi 2 anh ráng chịu đi, sang các chương sau bé trả đất diễn cho 2 anh ~ Lảm nhảm tới đây cũng nhiều rồi, mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ truyện, và nếu mình tìm được đồng râm bách hợp thì càng vui hê hê :3
9.4. Cánh bướm vương tơ nhện
Tể tướng phủ của Lục gia đối với Hồng Diệp quả là chân trời mới. Khác biệt kiến trúc Thiên - Ma chỉ là phần nhỏ, sự hoa lệ toát ra từng ngóc ngách mới khiến nàng choáng váng. Chỉ một biệt viện nhỏ thôi so với Xuân Hoa lâu đã to gấp mấy lần, toàn bộ công trình đi mỏi chân chưa khám phá hết. Trước cửa các viện đều đặt linh vật đúc từ vàng ròng trấn giữ, sân trước trồng cơ số chậu cảnh quý hiếm, càng nhìn càng muốn hoa mắt. Lục Thiên Ý dắt Hồng Diệp vào trong Lưu Hương viện, tận tình giới thiệu.
"Đây là Lưu Hương viện của ta, cũng là của muội. Ngoài Lưu Hương viện ra muội đừng tùy tiện đi lại lung tung, nếu muốn ta sẽ đưa muội khám phá dần Lục phủ."
"Được, ta hiểu rồi."
Hồng Diệp gật đầu, Thiên Ý tiếp tục nói.
"Từ mai chúng ta bắt đầu học cung quy lễ tiết. Phải rồi, muội biết chữ không?"
Hồng Diệp lại gật đầu.
"Ta biết đọc biết viết cơ bản, nhưng không thạo thi thư."
"Vậy là đủ, những gì chưa biết có thể dần dần học."
Hồng Diệp tiếp thu rất nhanh, thành thử Thiên Ý không tốn quá nhiều công sức trong việc dạy dỗ nàng, thậm chí vô cùng hài lòng với cô học trò học một thạo mười.
"Cắm hoa là một nghệ thuật giúp tâm chúng ta chìm vào thanh tịnh. Để cắm được một lọ hoa đẹp cần..."
"Lục - Thiên - Ý!"
"Hả? Có chuyện gì?"
Trán Hồng Diệp nổi một đường gân xanh.
"Hoa ở trên bàn, không ở trên ngực ta."
"Khụ! Là một phần của bài học thôi."
Lục Thiên Ý hắng giọng, tay phải lựa hoa cắm vào bình, tay trái mải mê làm việc bất chính. Khung cảnh khiến Hồng Diệp không khỏi thở dài mặc niệm cho gia hỏa Lục gia: hẳn gia môn tu được "nhiều phúc" lắm mới sinh ra nữ nhân không giống bình thường này.
"Vậy phiền Lục tiểu thư nói ta biết tại sao việc ngươi sờ mó ta lại nằm trong nội dung bài học?"
Nghe giọng Hồng Diệp bất bình, Thiên Ý phì cười. Bàn tay nàng ta so với nam nhân nhỏ nhắn hơn, năm ngón tay thon dài ôm lấy bầu ngực tròn nắn bóp, vừa nắn vừa kẹp lấy nhũ hoa sượng cứng sau lớp áo. Ghé sát vành tai đối phương, phả vào làn hơi ấm nóng, nàng ta thì thầm.
"Để kiểm tra xem khả năng tĩnh tâm của muội tốt tới đâu."
Những ngày tháng ở Lục gia rèn luyện mình trở thành thế thân cho Lục Thiên Ý Hồng Diệp cảm thấy... chẳng khác cuộc sống ở thanh lâu là bao. Sáng học lễ nghi trong sự càn rỡ của bàn tay trắc nết, tối lại là... học thị tẩm. Hồng Diệp tự hỏi rằng đệ nhất kĩ nữ như nàng cần nàng ta đè ra dạy bảo kĩ năng giường chiếu sao? Chẳng lẽ Thiên đế kia cũng là nữ nhân?
.
.
.
.
Thời gian trôi qua thực nhanh. Mới đó vệt nắng hạ vàng ươm phủ kín mặt sân, thế mà ngoảnh mặt lại tuyết đầu xuân đã phủ trắng thềm gạch. Từ mùa hạ năm trước sang mùa xuân năm sau không dài, nhưng đủ để Hồng Diệp tinh thông cầm kì thi họa, trở thành bản sao hoàn hảo của đích nữ độc nhất Lục gia - Lục Thiên Ý.
"Hôm nay ngươi không định chỉ dạy ta thêm gì à?"
Đứng trước hiên nhà ngắm màn tuyết mỏng, Hồng Diệp xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, quay sang nhìn Thiên Ý. Nghe thế nàng ta bật cười.
"Giờ trông muội ra dáng thiên kim đài các hơn cả ta, ta đâu còn gì để chỉ dạy. Ngày mai tiến cung rồi, muội--"
"Muội không muốn nói gì với ta sao?" Lời chưa kịp rời khỏi miệng đã bị cắt ngang bởi lời thông báo từ nha hoàn.
"Đại tiểu thư, Hồng Diệp tiểu thư, Dịch Diện Điệp đã chuẩn bị xong xuôi, mời đi theo nô tỳ."
"Được."
Hồng Diệp gật đầu, Lục Thiên Ý lại có chút chần chừ. Nàng ta nắm lấy tay Hồng Diệp: "Dịch Diện Điệp nguy hiểm lắm, hay là thôi đi... Để ta tìm người khác thay thế muội. Muội không cần thay ta tiến cung nữa, ở Lục gia sống cùng ta."
"Hả?"
Hồng Diệp nhướn mày. Nàng không hiểu tâm tư nữ nhân trước mắt. Rõ ràng ban đầu dám bỏ ngàn vàng chuộc nàng về từ thanh lâu, tốn rất nhiều thời gian đào tạo nàng, giờ lại nói nàng không cần tiến cung nữa? Nhưng Hồng Diệp không suy nghĩ nhiều, bởi mục đích nàng rời thanh lâu tới Lục gia trước nay không đổi: nàng muốn sống tốt hơn, nên nàng nhất định phải gả cho nam nhân chí tôn thiên hạ.
"Đừng đùa nữa, mau đi thôi."
Nơi thi triển Dịch Diện Điệp nằm trong căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất thấy được là từ đôi cánh bướm sáng như gương. Thiên Ý nắm tay Hồng Diệp bước vào pháp trận. Cánh bướm bay lên đậu trên gương mặt xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã biến ra hai dung mạo giống hệt nhau, đến chính lão tể tướng và phu nhân cũng không thể chỉ ra đâu mới là ái nữ của mình.
Dịch Diện Điệp khiến từng lớp da mặt Hồng Diệp bỏng rát tựa hồ đang bị lửa thiêu rụi từng lớp từng lớp. Nàng oằn mình trong cơn đau đớn vẫn nhất mực cắn răng chịu đựng, trước mặt mọi người lễ nghĩa chu toàn nói bản thân không sao. Có lẽ người duy nhất nhìn thấu sự khổ sở của nàng chỉ có Lục Thiên Ý. Về phòng, Thiên Ý vội ấn Hồng Diệp xuống giường, lục tung tủ đồ lên tìm đủ loại thuốc giảm đau.
"Muội ngồi yên đó cho ta! Rõ ràng đau tới móng tay bấm nát bàn tay rồi còn nói không sao."
"Đau chút rồi hết thôi, ngươi để tâm nhiều như vậy làm gì. Ta vốn quen với đau đớn, thật sự là không sao mà."
Ngồi trên giường nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Lục Thiên Ý, Hồng Diệp cảm thấy nàng ta đúng là thích lo chuyện thừa thãi. Để bay lên cành cao nàng đã trải đủ những nếm mật nằm gai, chút đau đớn này đâu đáng kể chứ, chỉ cần nàng được trở thành Quý phi, chỉ cần cuộc sống của nàng tốt hơn... Trong vô thức bàn tay nàng nắm chặt túi tiền đã cũ giắt nơi đai áo, động tác ấy vô tình thu hút sự chú ý của Lục thị.
"Túi vải đó quan trọng với muội lắm hả?"
"À ừ..."
Nàng gật đầu, ngón tay mân mê từng đường chỉ thêu vụng.
"Ồ ~ là vật định tình? Hay của người muội thích tặng?"
Lục Thiên Ý tò mò, Hồng Diệp lập tức phủ nhận.
"Đều không phải, là của ân nhân. Chắc bây giờ huynh ấy cưới vợ sinh con rồi. Ta cũng vậy, phải mau chóng có một cuộc sống thật tốt mới không phụ năm xưa huynh ấy cứu ta."
"Ra vậy."
Thiên Ý gật gù không nói gì thêm, trực tiếp đè Hồng Diệp ra nhồi cho nàng cả đống thuốc giảm đau vừa tìm thấy.
Trăng treo cao báo hiệu màn đêm buông xuống. Đêm nay cả hai đều rơi vào trạng thái khó ngủ. Hồng Diệp cựa mình, mặt đối mặt với Thiên Ý.
"Ngươi buồn ngủ chưa? Ta hỏi ngươi vài câu được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
Hiếm hoi lắm mới có dịp Hồng Diệp chủ động bắt chuyện, Thiên Ý vui vẻ đồng ý.
"Gả cho Thiên đế làm Quý phi không phải chuyện tốt à? Tại sao ngươi nhường cơ hội đó cho ta?"
"Ta từng nói với muội mà, ta không chịu được nam nhân."
"Có lí do đặc biệt không?"
Hồng Diệp tròn mắt. Không phải quy luật của thế giới này vốn là nam nữ nên duyên rồi sinh con đẻ cái sao?
"Khó nói lắm, nhưng ta chỉ thích cơ thể của nữ nhân thôi, vừa mềm vừa ấm, giống muội nè ~"
Thiên Ý cười hì hì, vòng tay ôm thật chặt lấy Hồng Diệp, mặt vùi sát vào lồng ngực phập phồng hơi thở.
"Và thơm nữa."
"Ngươi thật kì lạ. Giờ cơ thể ta giống hệt ngươi thôi, có gì đâu mà cứ thích nghịch ngợm."
"Đúng là cảm giác ôm ấp bản sao của mình rất mới mẻ. Nhưng dù giống hệt nhau thì Hồng Diệp vẫn là Hồng Diệp thôi. Trong mắt người khác muội là ta, còn với ta muội là Hồng Diệp ta thích nhất."
Hồng Diệp và Thiên Ý à... Nàng trầm tư suy nghĩ. Nàng ta là Thiên Ý, là đứa con trời phú cho Lục gia, sinh ra với thân phận thiên kim đích nữ, ngay cả tương lai cũng trải sẵn một đường quang hoa - Quý phi Thiên Giới. Nữ nhân như vậy so với đứa trẻ bị ruồng rẫy là nàng trái ngược hoàn toàn. Nàng ta sinh ra có nhan sắc, có gia thế, cái gì cũng tốt. Còn nàng chỉ là đồ bỏ đi cha không thương mẹ không yêu, đứa trẻ lên ba còn biết chỉ vào mặt nàng gọi "đồ xấu xí!" Rốt cuộc vì sao cuộc đời bất công đến thế? Để người khổ sở tìm kiếm hạnh phúc, người có sẵn hạnh phúc trong tay lại không tiếc thương vứt bỏ.
"Ngươi đã từng bất mãn với cuộc sống của mình chưa?"
Hồng Diệp bâng quơ hỏi. Không chút do dự, Thiên Ý đáp ngay.
"Có. Sau khi biết ta lên giường với một nha hoàn phụ thân ta suýt đuổi đánh ta khỏi nhà, gạch tên khỏi gia phả. Lúc đó ta tự hỏi theo đuổi điều mình thích là sai sao? Là một nữ nhân thì nhất thiết phải gả cho nam nhân quyền thế, làm rạng danh gia tộc sao? Ta muốn làm con gái của phụ thân và mẫu thân, không muốn làm con cờ trong tay họ. Nhưng suy nghĩ của ta luôn bị mọi người xem là kì quái."
Kể tới đây nàng ta thở dài.
"Nói chung không thể coi là cuộc sống hạnh phúc."
"Thế ngươi có từng nghĩ sẽ tìm được hạnh phúc trong thế gian này?"
"Ta tìm được rồi, nhưng cũng sắp mất đi rồi. Những ngày ở với muội là những ngày ta thật tâm hạnh phúc. Hồng Diệp, muội chính là thiên ý (1) của ta."
Hồng Diệp lặng người. Mang tai nàng đỏ bừng, mãi sau mới ấp úng.
"Những lời ngươi nói có thật... thật không? Sống với ta hạnh phúc chứ không ghê tởm? Ta là thiên ý chứ không phải sao chổi?"
"Dĩ nhiên. Từ tận con tim mọi điều ta nói đều là thật lòng. Khoan đã- muội khóc đấy hả?!"
"Không - hề!"
Như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, Hồng Diệp cao giọng cãi, dù khóe mắt không giấu nổi vài giọt lệ lăn dài.
"A đáng yêu quá! Đừng che mặt mà, mau bỏ tay ra tỷ tỷ xem nào, má muội đỏ hết rồi kìa ~"
Thiên Ý tột cùng hào hứng với biểu cảm hiện tại của Hồng Diệp. Từ ngày gặp gỡ, trong mắt Thiên Ý Hồng Diệp luôn giữ dáng vẻ nữ tử cao ngạo, đây là lần đầu tiên nàng bộc lộ chút yếu mềm, dễ thương khiến con tim Lục tiểu thư muốn tan chảy rồi.
"Ta đã bảo không khóc mà! Đừng kéo tay ta!"
Hồng Diệp kiên trì che đi khuôn mặt phiếm ráng hoàng hôn, sau cùng quyết định đổi chủ đề.
"Đừng làm loạn nữa, ta muốn hỏi một câu cuối, chỉ một câu cuối thôi!"
"Vậy muội hỏi đi."
Thiên Ý thôi chọc Hồng Diệp.
"Ngươi có đúng là bị bệnh sắp chết không thế?"
Nàng ngờ vực hỏi, bởi lẽ đặt hình ảnh một người bệnh sắp chết bên cạnh Lục Thiên Ý hoàn toàn không có chút ăn khớp nào! Làm gì có ai bệnh sắp chết mà cứ như thỏ mùa xuân! (2)
"À cái đó vốn là bí mật nhưng nói muội biết cũng được. Thật ra ta không bị bệnh gì hết, ta nói dối để phụ thân và mẫu thân đồng ý cho ta tìm thế thân tiến cung thôi."
"Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Thì lúc đó muội danh chính ngôn thuận làm Quý phi rồi."
Thiên Ý thản nhiên đáp, đoạn nắm lấy tay Hồng Diệp.
"Ta cũng có điều muốn hỏi muội."
"Chuyện gì?"
"Muội có thích làm với ta không?"
"..."
Sau một hồi im lặng, Hồng Diệp đánh nhẹ vào lưng Thiên Ý.
"Vô sỉ! Không hề thích!"
"Muội nói dối trắng trợn nha."
Thiên Ý bĩu môi, chạm nhẹ vào móng tay đối phương.
"Không thích mà mỗi đêm đều cào ta thật lợi hại."
"A! Chẳng qua là...! Xì, không nói nữa, ngủ thôi!"
"Được được, chiều ý muội, ngủ thôi."
Thiên Ý vuốt ve mái tóc óng ả của Hồng Diệp, động tác dịu dàng như ru vỗ nàng vào giấc ngủ. Hồng Diệp ngủ rồi, Thiên Ý lại nằm thao thức. Nàng thức cả đêm ngắm nghía dung mạo nữ nhân giống hệt mình, và nàng nghĩ: Mái tóc này, hàng lông mày, chiếc mũi, đôi môi này không hợp với muội chút nào. Ta vẫn thích một Hồng Diệp ngạo khí đầy mình, tỏa sáng rực rỡ nơi vũ đài lần đầu ta gặp muội hơn.
Sáng hôm sau Hồng Diệp xuất phủ nhập cung, Lục Thiên Ý không tiễn nàng. Không, giờ nàng mới là Lục Thiên Ý. Bước chân lên xe ngựa xa hoa lộng lẫy, nàng biết đoạn đường trước mắt chẳng dành cho nàng một cơ hội khứ hồi.
"Muội không cần thay ta tiến cung nữa, ở Lục gia sống cùng ta... Trong mắt người khác muội là ta, còn với ta muội là Hồng Diệp ta thích nhất... Những ngày ở với muội là những ngày ta thật tâm hạnh phúc. Hồng Diệp, muội chính là thiên ý của ta."
Không phải Hồng Diệp chưa từng rung động trước những lời này. Đã có khoảnh khắc nàng nghĩ đề nghị của Lục Thiên Ý cũng tốt. Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi. Xét tới cùng nhu cầu hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Với người giàu sang như Lục Thiên Ý, nàng ta cần tự do. Còn với Hồng Diệp, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... nàng cần than hồng ngày đông, cần tình người ấm áp. Thế mà ngay khoảnh khắc nàng có cơ hội lựa chọn, nàng đã chọn phồn hoa chốn tường ngói lưu ly, một đời cứ thế rẽ sang hướng khác.
Nếu ví cuộc đời mỗi người là chặng đường dài thì Hồng Diệp đã từng qua ba con đường quan trọng. Con đường từ ngõ nhỏ bẩn thỉu tới Sơn Yên lâu là con đường từ sâu bướm xấu xí hóa đệ nhất kĩ nữ vạn nhân mê. Con đường từ Xuân Hoa lâu tới Lục phủ là con đường từ Hồng Diệp thứ dân ti tiện trở thành Lục Thiên Ý thiên kim đài các. Và con đường nàng đang đi - con đường từ Lục phủ tới Thiên cung đã biến nàng thành Diệp Quý phi cao cao tại thượng. Nàng chỉ có thể bước tiếp, không được quay đầu, càng không được hối hận.
Thế nhưng như một trò đùa oái oăm của số phận, nàng hối hận, điều duy nhất nàng hối hận trên cõi đời này...
.
.
.
.
"Bạch Anh ca ca, muội thực lòng xin lỗi. Muội có thể chà đạp lên xương máu và nước mắt của hàng trăm người để trèo cao, người duy nhất muội không bao giờ muốn tổn hại là huynh. Nhưng muội vô tình lấy oán trả ơn mất rồi."
Đó chính là nghiệp báo mà nàng phải đón nhận chăng?
"Thời gian của muội không còn nhiều nữa. Muội không cầu huynh tha thứ, muội chỉ muốn nói xin lỗi huynh..."
Mày liễu trùng xuống, gương mặt vốn rạng rỡ tựa hoa nay chỉ còn bi thương đọng lại. Hồng Diệp có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Nàng muốn xin lỗi hắn vì phụ ân tình cứu mạng, xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc sống của hắn, xin lỗi thật nhiều vì lấy oán báo ân, xin lỗi vì không thể sống một cuộc sống tốt hơn, và
"Xin lỗi vì từ trước đến giờ muội luôn dùng huynh để bao biện cho tham vọng của mình."
Muốn trèo cao là nàng, ra tay hại người tàn độc cũng là nàng. Mỗi lần như vậy nàng đều vin vào một câu nói: "Nếu muội cố gắng thay đổi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn." Giờ nghĩ lại, năm ấy Chu Bạch Anh dạy nàng cách tự bước trên đôi chân, cũng không bảo nàng phải dùng đôi chân ấy giẫm lên cuộc đời những người vô tội.
Hồng Diệp cứ nghĩ mình là chú bướm nhỏ miệt mài bay đi tìm hạnh phúc, cuối cùng sa cánh tơ nhện tự lúc nào chẳng hay. Nàng đã từ sâu bướm phá kén thành hồ điệp, nhưng khi đắm chìm trong mật ngọt vinh hoa, nàng bị tầng tầng lớp lớp tơ nhện của tham vọng, của quyền lực quấn chặt đôi cánh, siết nàng trở về thân sâu bướm ti tiện thuở ban đầu.
"Tất cả là do muội, đều là tội lỗi của muội. Bạch Anh ca ca..."
Nàng tiến gần hơn, bàn tay đặt trên gương mặt anh tuấn.
"Huynh nói dối muội, huynh không hề xấu xí. Thật vui vì muội có thể... nhìn thấy mặt của huynh."
Hàng ngàn ngân điệp bay lên tỏa ánh sáng chói mắt. Nữ nhân trước mắt Hoàng Huy mờ dần, thân thể rã ra thành những mảng sáng nhỏ li ti. Trước đôi mắt ngỡ ngàng, nụ cười, nước mắt, rừng phong đỏ như máu, ngân điệp, nữ nhân với vết bớt hình cánh bướm, tất cả đều vụn vỡ rồi tan biến vào hư vô. Khoan- khoan đã! Hắn vẫn chưa hiểu tường tận mọi chuyện!
***
"Hồng Diệp!"
Hoàng Huy bật dậy trên giường, toàn thân mồ hôi vã như tắm. Hoàng Long tỉnh giấc theo, vừa dụi mắt vừa cằn nhằn.
"Gì vậy Hoàng Huy? Ngươi gọi tên nữ nhân nào đấy?"
"Ta sẽ giải thích sau! Bây giờ theo ta tới Nguyệt An cung đã!"
Hắn nói liền làm, một mạch kéo Hoàng Long đi trong cơn ngái ngủ.
---
Chú thích:
(1): Đây là một cách chơi chữ thôi. Kiểu "Thiên Ý" trong "Lục Thiên Ý" tức là ý trời, là bảo vật trời ban của Lục gia thì Hồng Diệp chính là món quà trời ban cho Lục Thiên Ý ấy 😂 Nói chung là mê gái thì nói đại, bày đặt thả thính.
(2): thỏ mùa xuân ý bảo bà Ý bả động dục nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top