Chương 9 (3): Hồng diệp rực rỡ
*** Warning to đùng: Chương này có yếu tố bách hợp!
9.3. Ngân điệp bay cao cùng mỹ nhân múa một khúc
Trước cửa Nguyệt An cung, không khí căng thẳng bao trùm. Một cung nữ quỳ dưới đất, liên tục tự mình bạt tai tới mức hai bên má sưng đỏ như ong đốt.
"Nô tỳ đáng trách, nô tỳ có tội, là nô tỳ không chăm sóc Quý phi nương nương cẩn thận mới hại nương nương ngã xuống hồ. Xin Thiên đế và Thiên hậu trách phạt."
Những tiếng chát chát vang lên khiến Hoàng Huy nổi da gà, không khỏi nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc cho đôi má đào. Hắn liếc Hoàng Long, bàn tay nắm gấu áo y giật giật đại ý muốn y mau dừng cảnh tượng thương tâm này lại.
"Được rồi, lôi ra ngoài." Đoạn nói thêm: "Ngươi là người trong cung Diệp Quý phi, đợi nàng ấy tỉnh dậy sẽ tự có cách xử trí thích đáng."
Cung nữ vừa bị lôi đi thì Linh Chi, tâm phúc của Diệp Quý phi bước ra thông báo nàng đã tỉnh. Nghe thế, Thiên đế cùng Thiên hậu tiến vào. Một bên Hoàng Long trao đổi với thái y tình hình sức khỏe của Lục Thiên Ý, bên còn lại Hoàng Huy chẳng mấy quan tâm nàng ta bị gì, đến nhìn cũng không nhìn, rõ ràng vẫn ghi hận chuyện mẫu tử Lam Vũ.
"Sức khỏe Quý phi nương nương không vấn đề. Tuy nhiên khi rơi xuống nước phần đầu va đập vật cứng dẫn tới mất trí nhớ."
Hả?! Mắt không thấy thì tai vẫn phải nghe. Ba chữ mất - trí - nhớ Hoàng Huy nghe không sót một chữ. Đùa chắc? Hẳn đằng sau chất chứa uẩn khúc đi? Hắn tuyệt đối không tin người cẩn thận như Lục Thiên Ý cũng có ngày bất cẩn sẩy chân ngã hồ, lại còn đập đầu mất trí nhớ.
"Thần thiếp thỉnh an Thiên đế, Thiên hậu. Vì thần thiếp bất cẩn làm kinh động thánh an, thần thiếp cảm thấy áy náy vô cùng."
"Nàng mới tỉnh, thể chất vẫn yếu, đừng nói những lời như thế, lo tĩnh dưỡng tốt là được rồi."
Việc đối đáp đã có Hoàng Long lo, Hoàng Huy chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của Lục Thiên Ý. Kì lạ, rất kì lạ! Chỉ "Thiên hậu" thôi sao? Nếu mất trí nhớ thì sao biết được hắn không cho phép người khác gọi mình bằng "nương nương"? Cứ cho rằng nàng ta thấy hắn là nam nhân nên tự ý lược bớt kính ngữ thì vẫn còn một điểm hắn cần xác nhận.
Tiến thêm một bước, Hoàng Huy thản nhiên nắm lấy tay Lục Thiên Ý ra vẻ quan tâm muội muội.
"Thật mừng vì sức khỏe muội vẫn tốt. Muội phải tập trung điều dưỡng cơ thể, mau mau lấy lại kí ức đã mất nhé."
Chưa đủ, gần thêm chút nữa. Nghĩ rồi hắn ghé sát nàng hơn, tới chừng bị Thiên đế kéo về mới chịu dừng.
"Chúng ta không phiền Quý phi nghỉ ngơi nữa, đi thôi."
Ấy chết! Hình như y hiểu lầm rồi. Lấm lét nhìn sắc mặt sầm sì giông bão của phu quân, hắn thầm đổ mồ hôi hột.
"Hoàng Long à ngươi tin ta đi, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu, ta thật sự không có ý gì với nàng ta hết."
Về Phượng Nghi cung, việc đầu tiên Hoàng Huy cần làm là cuống lên giải thích cho một chú rồng đang ăn giấm.
"Thế ngươi nắm tay nàng ta là ý gì, gần như thế là ý gì?"
Y cau có hỏi, sắc mặt không khấm khá hơn là bao.
"Để ngửi! Ta muốn xác nhận một hoài nghi, nhưng chỉ sợ nói ra ngươi sẽ cho rằng ta xàm ngôn."
"Chuyện gì?"
"Ta cảm thấy nàng ta không phải Diệp Quý phi... của trước đây."
"Vậy sao? Thực tình ta cũng cảm thấy việc ngày hôm nay có uẩn khúc."
Nghe lời giải thích sắc mặt Hoàng Long mới giãn ra đôi chút. Y ngồi xuống tiếp tục câu chuyện.
"Ngươi nhìn ra gì rồi?"
Hoàng Huy phân vân không biết nên nói sự tình Dịch Diện Điệp với Hoàng Long không, cuối cùng vẫn quyết định thành thật. Chỉ dựa vào sức mình hắn biết mọi việc chẳng đi tới đâu, tốt nhất để y tự làm chủ.
"Cách đây không lâu ta nhận ra Diệp Quý phi sử dụng một loài bướm dịch dung tên Dịch Diện Điệp. Nàng ta nói vì xấu xí nên mới dùng để trở nên xinh đẹp. Người hôm nay mặc dù ngoại hình rất giống nhưng ta không ngửi thấy mùi Dịch Diện Điệp trên cơ thể nàng ta."
Trước kia khi ở gần Lục Thiên Ý Hoàng Huy luôn ngửi thấy một mùi hương rất thơm, lại ngọt tới mê mẩn đầu óc. Thoạt đầu hắn đơn thuần nghĩ là nước hoa, nghe Lý Doanh phổ cập kiến thức mới biết đó là mùi phấn của Dịch Diện Điệp. Bởi thế hắn mới kiếm cớ lại gần nàng ta để kiểm tra. Có điều nếu đối phương không phải Diệp Quý phi thì nàng ta là ai, người trước kia đi đâu rồi, âm mưu ẩn sau là gì? Quá nhiều câu hỏi khiến đầu óc hắn rối bời một mảng, chỉ khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của y đang xoa đầu mình mới ngừng suy nghĩ.
"Cảm ơn ngươi, mũi hồ ly của ngươi thật lợi hại."
Được khen, Hoàng Huy vẫy đuôi phành phạch, nhào vào lòng Hoàng Long ôm chặt lấy. Mặt âu yếm áp lên lồng ngực săn chắc, hắn hỏi.
"Còn một chỗ lợi hại hơn nhiều, muốn biết không?"
"Hửm? Chỗ nào?"
Như chỉ chờ y nói câu này, hắn lập tức đè y xuống, mắt phượng híp thành đường cong tà mị.
"Bên dưới này này ~"
"Hoàng Huy! Vô liêm sỉ!"
~~~
Sau trận vận động kịch liệt là thời điểm thích hợp để đánh một giấc thật say. Hoàng Huy ôm chặt Hoàng Long, cả tay lẫn chân đều quấn lấy người y như đang ấp trứng. Nằm cạnh y hắn an tâm ngủ ngon, toàn thân toát ra cảm giác thư thái. Lâu lâu hắn còn chui vào mộng cảnh của y quậy chán chê mới chịu ngoan ngoãn an giấc.
Nhưng hôm nay mộng cảnh của Hoàng Long lạ quá, hoàn toàn không giống bình thường. Thay vì bầu trời trong xanh vời vợi, loạt kiến trúc sơn son thếp vàng hoành tráng thì khung cảnh trước mắt hắn chỉ có một màu thê lương. Trận gió tạt qua cuốn tung loạt lá đỏ thắm trên nền đất, cuốn cả những chiếc trên cây lìa cành. Hoàng Huy ý thức được bản thân đi lạc mộng cảnh, nhưng trí nhớ của hắn lại nói nơi này có chút quen mắt, dường như từng trông thấy ở đâu rồi.
Lá đỏ,
Cây phong,
Nguyệt An cung?
A! Chính là Nguyệt An cung! Hắn nhớ trong sân Nguyệt An cung trồng rất nhiều phong, khiến hắn lần nào đặt chân đến cũng choáng ngợp trước sắc đỏ rực rỡ.
Vấn đề là... Nguyệt An cung thì liên quan gì hắn?
"Muốn vào mộng cảnh có hai cách. Một là được đối phương tin tưởng tuyệt đối, cấp quyền cho vào như cách ta vẫn vào mộng cảnh của Long. Hoặc là cưỡng chế mở cửa mộng cảnh như cách y đi vào mộng cảnh của ta..."
Hoàng Huy lẩm bẩm, hẳn là đang cố gắng lí giải nguyên do mình lạc đến đây. Thêm nữa hắn thực sự chưa biết rốt cuộc nơi này là địa bàn của ai.
"Còn một cách thứ ba là bị chính chủ của mộng cảnh kéo vào."
Hòa trong tiếng gió, giọng nói trong trẻo của nữ nhân cất lên. Hắn giật mình nhìn xung quanh, lần theo nguồn cơn phát âm thanh đi tới. Hàng phong dày đặc mở lối cho từng bước chân, thoáng chốc đã tạo thành con đường hẹp dài. Xuyên qua cánh rừng bạt ngàn, trước mắt hắn xuất hiện dòng suối chảy róc rách, nước trong thấy cả cá bơi lượn. Trên dòng thủy lưu hiền hòa, hắn trông thấy tấm lưng trắng nõn, mái tóc đỏ rực vắt qua vai trần đầy đặn.
Ặc, thỉnh cô nương tự trọng! Sao lại gọi ta tới để xem xuân phong lồ lộ thế này? Dù đúng là ta thích mỹ nhân thật nhưng mà, nhưng mà...
Nhưng mà ta đã hứa với Hoàng Long chỉ thích mình y rồi, ta sẽ không rung động với ai khác đâu!
Thế là Hoàng Huy vội vàng quay lưng chứng tỏ mình là chính nhân quân tử liêm sỉ đầy mình, hắng giọng nói.
"Dù ta không biết cô nương là ai nhưng ta khuyên cô nương một câu: tắm trước mặt nam nhân lạ là không được đâu!"
Nếu là Hoàng Huy của ngày xưa chắc hẳn thích lắm. Hoàng Huy của ngày nay đã khác rồi. Bưởi, cam, táo, nhãn gì đó hắn không cần! Chỉ chung thủy với đào của Hoàng Long mà thôi.
"Ha ha."
Thái độ lúng túng của hắn chọc chủ nhân mộng cảnh phì cười. Nàng rời khỏi mặt nước, những ngón tay thon dài với lấy xiêm y, dùng vải vóc che phủ tấm thân băng cơ ngọc cốt (1).
"Huynh quay lại đi, ta mặc xong quần áo rồi."
Nghe thế Hoàng Huy mới dám đối mặt với nàng. Nữ nhân trước mắt hắn quả thực là tuyệt sắc giai nhân, một từ xinh đẹp không bao quát nổi dung mạo nàng, so ra hai chữ diễm lệ lại càng thích hợp hơn.
Suối tóc dài đỏ rực tựa hàng ngàn lá phong hợp thành, lại thêm một thân y phục làm từ vải sa hoa lệ. Ống áo thêu ngàn điệp luyến hoa, theo cử động tay dập dờn sinh động. Nàng nâng tay vén tóc để lộ vết bớt xanh thẫm hình cánh bướm.
"Chúng ta là người lạ sao? Huynh không nhớ ta?"
Hoàng Huy lặng người, đưa tay day trán. Tóc đỏ, vết bớt hình cánh bướm, đúng là đã có cơ duyên gặp gỡ. Nhiều năm trước hắn từng giúp đỡ một tiểu nha đầu, nha đầu đó tên là... tên là...
"Hồng Diệp?"
Hắn nói ra một cái tên, ngữ điệu không chắc chắn lắm.
"A, huynh vẫn nhớ ta. Đúng thật là huynh rồi, Bạch Anh ca ca."
Tựa phù dung sớm nở tối tàn, cánh môi nàng họa mảnh trăng đẹp đẽ, trong ý cười thấp thoáng sầu muộn.
~Ngày huynh đến trăm hoa đua nở,
Ngày huynh đi hương hãy còn vương.~
"Hồng Diệp tỷ tỷ sướng thật. Đệ nhất kĩ nữ được hưởng biết bao đặc ân, tiền kiếm được cũng gấp nhiều lần các tỷ muội."
Kĩ nữ đứng sau lưng Hồng Diệp giúp nàng chải tóc, chải mượt liền dùng trâm cố định thành kiểu Song Loa (2). Mỗi lần nhắc về phúc lợi của Hồng Diệp, giọng điệu nàng ta không giấu nổi ngưỡng mộ. Nào chỉ một người, danh hiệu đệ nhất kĩ nữ nàng đổi bằng mồ hôi nước mắt chính là niềm khao khát của tất thảy nữ tử Xuân Hoa lâu.
Trên đời này ngoại hình từ thuở lọt lòng là thứ không thể tự mình định đoạt. Nếu như một con sâu bị tiêm nhiễm rằng nó là đồ xấu xí, suốt đời này nó liền nghĩ mình chỉ là thứ côn trùng xấu xí. Nhưng một ngày kia có người nói với nó rằng thực ra nó rất xinh đẹp, nó sẽ dùng cả đời để phá kén hóa thành bươm bướm xinh đẹp.
Hồng Diệp là thế. Ngặt nỗi năm xưa Bạch Anh từng động viên nàng sống tốt, lại không nói phải sống tốt như thế nào. Thành thử chú sâu xấu xí ngày ấy chẳng từ chút thủ đoạn để lột xác thành hồ điệp diễm lệ. Nàng dám trả thù những kẻ từng bỏ rơi mình. Nàng dám ban cho những kẻ từng coi khinh mình cuộc sống kém xa súc vật. Nàng thẳng tay loại bỏ tảng đá chắn đường mình leo cao. Nàng bức ép bản thân luyện đàn tới năm đầu ngón tay máu chảy ròng ròng. Mười đầu ngón chân nàng bầm dập vì nhảy múa. Tâm can nàng chai sạn sau những cuộc ong bướm sớm chiều. Và rồi nàng tự hỏi: Muội sống như thế đã đủ tốt chưa?
Hồng Diệp không đáp, chỉ chăm chú dùng chu sa vẽ kín vết bớt, khéo léo họa nên cánh bướm đỏ nhạt trên má. Đợi tóc vấn xong xuôi, nàng chọn lấy vài đóa thủy tiên vàng điểm xuyết cho mái đầu thêm phần tinh tế. Rồi nàng đứng dậy, khoác thêm tấm lụa mong manh tha thướt, gót sen cất bước yêu kiều.
Thử nhật ngao du yêu mỹ nữ,
Thử thì ca vũ nhập xướng gia.
Xướng gia mỹ nữ uất kim hương,
Phi lai phi khứ công tả bàng. (3)
(Dịch:
Ngày nay rong chơi đón giai nhân,
Ngày nay ca múa vào nhà hát.
Nhà hát bao người đẹp như hoa,
Biết bao chàng trai lượn lờ ra vào.)
Ma Giới xưa giờ coi ca vũ là món nghề mua vui. Thanh lâu xô bồ ngoài sáng là sân khấu mãi nghệ, trong tối là nơi dục vọng thăng hoa.
Xuân Hoa lâu tức là trăm hoa đua nở ngày xuân, mỗi nữ nhân ở đây đều được ví với một loài hoa.
Khoảnh khắc đệ nhất kĩ nữ lên đài cao, những đóa hoa bé nhỏ đều biết điều lui xuống nhường chỗ cho đóa mẫu đơn kiêu kì.
Phải, nếu có ai đó được ví với nữ hoàng của muôn hoa, chẳng ai phù hợp hơn ngoài Hồng Diệp.
Thả hồn theo tiếng nhạc, cơ thể nàng mềm hơn mây dẻo hơn lụa, uyển chuyển xoay vòng trên vũ đài. Đôi mắt lúng liếng đong đưa, mỗi cái liếc mắt đều chứa chan tình ý, khiến đám khách nhân túy lúy trong bể tình, sẵn sàng trả ngàn vạn vàng cho một đêm say.
Dưới khán đài, chẳng rõ từ đâu ngân điệp bay tới quây quanh nàng. Hồng Diệp thầm nghĩ có chăng là do thanh lâu muốn chuẩn bị tiết mục đặc biệt, liền nhanh chóng đổi động tác phù hợp với vũ khúc hồ điệp. Bướm cứ dập dờn và mỹ nhân cứ múa, người và bướm hòa thành màn trình diễn trăm năm khó gặp, diễm lệ lay động lòng người. Bàn tay nàng nâng lên đón bướm nhỏ, ngàn ngân điệp như hiểu ý đậu nơi ngón tay ngọc ngà, tụ thành dải hào quang lung linh. Nàng vung nhẹ tay, chúng hồ điệp tản sang nhiều hướng, lại dập dờn tô điểm cho điệu múa. Phấn ngân điệp vương trên y phục ánh lên những điểm lấp lánh, tạo ảo giác nàng chính là tiên nữ vừa bước ra từ biển ngân hà đầy sao. Khúc nhạc vút cao, tựa cánh hồng hạc bay lên, thân hình nàng rời khỏi mặt đất, khi rơi xuống dùng mũi chân trụ, thuận thế xoay đủ tám vòng, kết thúc điệu múa bằng một cái nghiêng mình khuynh quốc. Nhạc dừng, người thôi múa, kẻ dưới khán đài quên thở. Tiếng vỗ tay vang dội, hạ màn.
Lại là một ngày mệt mỏi. Hồng Diệp nghĩ thầm, tay mải mê phủi đi đống bụi phấn vương trên người. Nàng trở về phòng nghỉ ngơi, tới chiều tối tắm rửa sạch sẽ, bôi dầu sáp thơm tho, thay một bộ y phục mới, chỉnh trang lại tóc tai chờ Tô bà thông báo về vị khách đêm nay. Ngày nào cũng vậy, dù đã là đệ nhất kĩ nữ, cuộc sống của nàng vẫn chỉ gói gọn trong vòng lặp sáng bán nghệ đêm bán thân. Chỉ là vị khách hôm nay của nàng có chút khác biệt. Trước đây đều là dùng tài sắc mua vui cho nam nhân, cớ sao người trước mặt nàng đây lại là... nữ nhân?
Phải, trong đôi mắt nàng phản chiếu nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dùng quốc sắc thiên hương miêu tả âu cũng chẳng phải nói quá. Tóc đen dài điểm thêm trâm ngọc, y phục tử sắc cao quý, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết vừa nhìn đã biết xuất thân kim chi ngọc điệp. Nữ nhân như vậy bỏ tiền mua một đêm của nàng rốt cuộc là có ý gì? Hồng Diệp nghĩ mãi không ra, liền hỏi.
"Một nữ nhân tới thanh lâu, còn bỏ tiền mua kĩ nữ, tiểu thư không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao?"
"Đã bỏ số tiền lớn mua ngươi tức là ta tự có lí do riêng, không cần ngươi lo lắng. Ta không chỉ muốn mua một đêm, còn muốn mua một đời."
"Khẩu khí thật lớn. Trước giờ đàn ông mạnh miệng nói muốn mua ta nhiều vô số, nhưng chưa ai làm được."
Hồng Diệp khẽ khàng nâng ngọc phiến che nửa gương mặt như hoa, cảm thấy nữ nhân này có chút thú vị. Đệ nhất kĩ nữ không thể tùy tiện muốn mua liền mua muốn bán liền bán. Nàng đúng là món hàng, nhưng là món hàng thượng cấp có quyền lựa chọn số phận rơi vào tay ai. Nam nhân hỏi mua đa phần muốn cưới nàng làm thiếp nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Những lời mật ngọt thề non hẹn biển chăm sóc nàng cả đời Hồng Diệp nghe đã nhàm tai. Nàng thừa hiểu thứ họ yêu là nhan sắc, là tài năng mua vui của nàng. Đám đàn ông ấy mà, tên nào tên nấy yêu bằng mắt, được mấy kẻ yêu bằng tim đâu.
"Mục đích ta mua ngươi đương nhiên không giống đám ngựa đực ngoài kia. Chỉ là quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ngươi."
Nàng ta cong mắt cười, bàn tay mát lạnh áp lên cần cổ đối phương, trượt xuống xương quai xanh, động tác cơ hồ muốn đem lớp vải vướng víu che phủ tấm thân nõn nà vứt bỏ. Dừng nơi trái lê tuyết mềm, ngón tay nàng ta ấn nhẹ, giọng điệu trêu nguyệt ghẹo hoa, như thật như đùa.
"Mục đích mua cả đời thì không giống, nhưng mục đích mua một đêm lại có chút giống. Chẳng hay đệ nhất kĩ nữ Ma Giới có nhận loại phục vụ này không?"
A... ra là loại sở thích này. Hồng Diệp từng nghe, có điều tự mình trải nghiệm thì mới lần đầu. Dù chỉ là tấm chiếu mới, nàng vẫn rất tự mãn kéo nữ nhân kia lại trao nàng ta nụ hôn mở màn ngọt ngào như cách làm với bao nam nhân khác.
"Không thể chiều khách thì sao ta dám nhận bốn chữ đệ nhất kĩ nữ? Chẳng qua kiểu chiều chuộng như vậy tiểu nữ còn non kém, mong tiểu thư chỉ giáo thêm."
Môi lưỡi thôi quấn quýt, Hồng Diệp liếm chút dịch vị còn vương, dáng vẻ yêu nghiệt pha đôi phần thơ ngây trong ánh mắt quả thực muốn câu đoạt hồn phách người đối diện. Lần này nàng ta bật cười thành tiếng, dùng thân mình ép nàng kĩ nữ xuống tấm nệm êm ái.
"Tiểu yêu nghiệt! Ngươi đúng là rất có năng khiếu. À phải rồi, ta là Thiên Ý. Trong lúc làm nếu sướng chịu không nổi ngươi có thể rên rỉ tên ta ~"
Hồng Diệp: "..." Rốt cuộc nàng ta có phải nữ nhân không thế?
"Vậy phải xem tiểu thư có bao nhiêu bản lĩnh. Hơn nữa những lời hư hỏng ấy chẳng hợp với thiên kim khuê các chút nào."
"Nhưng rất hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại, nhỉ?"
Từng lớp vải vóc trên người đua nhau trút xuống phô bày ôn hương nhuyễn ngọc, một ngọn nến le lói hắt hai cái bóng đầy ám muội lên bức bình phong. Đêm đã khuya, cảnh vật chìm vào tĩnh tại, trong phòng chỉ còn dư âm từng trận thở gấp gáp.
Tia nắng mai đầu tiên rọi qua khe cửa sổ, Hồng Diệp dựa cả người vào Lục Thiên Ý, toàn thân mềm nhũn. Lần đầu cùng nữ nhân mây mưa cảm giác mới mẻ nhưng không thể nói là tệ. Nàng lười cử động, mặc kệ bàn tay hư đốn kia trêu chọc cơ thể mình, thẳng thừng hỏi chính chuyện.
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn chuộc ta khỏi thanh lâu để làm gì? Ngươi cần gì ở một kĩ nữ?"
"A ~ Hồng Diệp muội muội phũ phàng quá đó, không thể nói câu nào ngọt ngào hơn được hả? Giả như khen kĩ thuật giường chiếu của ta tốt...~"
Thiên Ý mân mê những lọn tóc đỏ, giọng điệu tỏ vẻ dỗi hờn.
"Ta không phủ nhận đâu. Tốt hơn nhiều tên đàn ông luôn tự hào về khối thịt thừa giữa hai chân, thật ra ngoài đâm thúc chẳng biết làm gì khác."
Hồng Diệp khúc khích cười, trong lời nói pha lẫn châm chọc.
"Nói dễ nghe lắm. Được rồi, ta nói mục đích muốn mua muội bây giờ đây, nhưng trước hết trả lời ta một câu: Nếu sau này có một người xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn muội cướp mất vị trí của muội, không còn là đệ nhất kĩ nữ nữa thì muội sẽ sống sao?"
Nghe Lục Thiên Ý hỏi, Hồng Diệp lặng người, thực tình chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Trước đây nàng luôn nghĩ nếu có nữ nhân đẹp hơn, nàng chỉ cần khiến đối phương trở nên xấu xí là được, loại thủ đoạn dơ bẩn như vậy không phải nàng chưa từng dùng. Nhưng giờ nghĩ sâu xa hơn thì kẻ thù lớn nhất của nàng không phải bất cứ ai đẹp hơn, mà là thời gian.
Trải qua năm tháng nàng sẽ chẳng còn mới mẻ với đám đàn ông ham thích của lạ. Khi gương mặt nàng không còn sức hút, trở thành một thứ đồ chơi nhàm chán, bất cứ đóa hoa mới nào cũng là mối đe dọa với nàng. Suy cho cùng nam nhân lui tới chốn yến yến oanh oanh cũng vì tìm sự mới mẻ. Đâu phải tự dưng những gã thê tử đẹp như họa vẫn đi tìm vui thú. Chẳng qua sớm nhàm chán dung nhan đã nhìn từ thuở kết tóc mà thôi.
"Ta vẫn chưa có dự định gì."
Bàn tay Hồng Diệp trong vô thức nắm chặt, âm thanh phảng phất u buồn. Lục Thiên Ý nắm lấy tay nàng, hôn lên hõm cổ vốn đầy vết tích tình ái.
"Chung quy cuộc đời nữ nhân đều đặt dấu mốc ở nam nhân khác, tiếc rằng ta không mấy hứng thú với nam nhân. Ta muốn muội thay ta gả đi, đảm bảo những nam nhân muội từng gặp qua so với y không bằng một góc, về danh vọng, tiền tài hay địa vị đều bậc nhất thế gian."
Trong lòng Hồng Diệp dâng lên một cỗ ngờ vực, nàng hỏi.
"Là ai?"
"Thiên đế của Thiên Giới."
"Hả?!"
Hồng Diệp tròn mắt. Nàng cảm thấy nữ nhân này nhất định điên rồi, nói sảng gì vậy chứ? Thiên đế là nhân vật nàng ta muốn cưới là cưới được sao? Chưa kể cái gì mà "gả thay", bộ nghĩ hoàng cung là cái chợ chắc? Nhìn nét mặt Hồng Diệp Thiên Ý hiểu ngay khúc mắc trong lòng nàng, liền giải thích.
"Ta đã dám bỏ tiền mua muội, chắc chắn không lừa dối muội. Ta là đích nữ tể tướng đương triều, từ nhỏ có hôn ước với Thiên đế. Nhưng muội thấy đấy, ta hoàn toàn không hứng thú với nam nhân, vả lại..."
Nói tới đây mặt nàng thoáng qua nỗi buồn không tên.
"Ta bị bệnh sắp qua đời, vốn dĩ không thể gả tới đó."
"Cứ cho là thật đi, nhưng người đính ước với Thiên đế là ngươi, không phải ta. Lỡ y lôi ta ra chém thì sao?"
"Điều này muội không cần lo. Muội biết về Dịch Diện Điệp chứ? Ban nãy những ngân điệp trên vũ đài chính là Dịch Diện Điệp do ta thả ra. Chúng hoàn toàn tương thích với muội."
Hồng Diệp đắn đo chưa đáp, Lục Thiên Ý tiếp lời.
"Gả vào Thiên cung chính là một bước lên mây, thiếp thất của nam nhân đệ nhất thiên hạ địa vị còn tôn quý hơn chính thê nhà khác, chẳng phải điều kiện lẫn phúc lợi đều tốt sao? Phải rồi, vị trí Thiên hậu còn trống, với khả năng của muội e không khó. Cho dù không thể leo lên phượng vị, làm Quý phi của Thiên đế đã đủ cho muội một đời vinh hoa. Nhưng ta không ép buộc muội đâu, muội cứ thong thả suy nghĩ, ngày mai cho ta câu trả lời."
Một đêm cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Hồng Diệp quyết định rời khỏi Xuân Hoa lâu. Ngoái đầu nhìn tấm biển quen thuộc, nhìn dòng người đến rồi đi, nhìn cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới, nàng nghĩ: Thà gửi gắm một đời trong nhung lụa phồn hoa, còn hơn phí hoài thanh xuân trong niềm vui của thiên hạ. Mùa hạ năm ấy tạm biệt Xuân Hoa lâu. Đệ nhất kĩ nữ Hồng Diệp qua tháng năm cũng chỉ còn là dĩ vãng.
---
Chú thích:
(1): Băng cơ ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, ám chỉ thân hình đẹp của người con gái.
(2): Tóc kiểu Song Loa là như vầy nè:
(3): 4 câu thơ trích trong bài Công tử hành của Lưu Hy Di thời Sơ Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top