Chương 9 (2): Hồng diệp rực rỡ

9.2. Hồng Diệp

Trong cuộc sống này, ngươi có thể lựa chọn rất nhiều thứ, hẳn nhiên mỗi lựa chọn đều dẫn tới kết cục tương ứng. Nhưng có ba điều ngươi không thể, cũng vĩnh viễn ngươi không được phép chọn.

Điều thứ nhất là người sinh ra mình.

Điều thứ hai là sinh ra ở đâu.

Và điều thứ ba là ngoại hình khi sinh ra như thế nào.

【Hoàng thành Ma Giới】

Nơi góc phố người qua lại như thoi đưa, lại chẳng ai màng cảnh tượng đám trẻ lớn thi nhau ném bánh bao thối vào một đứa nhỏ hơn. Con bé ốm nhom, gầy guộc như cành củi khô, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Mái tóc nó bù xù, đỏ quạch màu lửa. Làn da nó đặc biệt trắng, càng làm nổi bật tàn nhang lốm đốm hai bên má, nhưng hơn hết vẫn là mảng bớt xanh thẫm choán phân nửa gương mặt nom dị hợm vô cùng.

"Ha ha ha con xấu xí kìa! Gớm chết đi thôi."

"Sự tồn tại của nó thật là ghê tởm! Làm ơn đừng vác mặt ra đường nữa!"

"Tóc nó màu đỏ này, để xem được làm từ gì nha hi hi hi."

Một nha đầu tiến tới, tay túm tóc con bé đáng thương giật mạnh làm nó ngã dúi về phía trước. Mà nó cũng không phải dạng vừa, bị hành hung liền biến thành con thú nhỏ, lao lên cắn mạnh tay đối phương.

"Tụi bây đứng đó làm gì? Xông lên đánh nó, đánh nó mau!"

Nha đầu gào toáng gọi cứu trợ. Thế là cả đám đổ xô vào ăn hiếp con bé, dù nó có ý chí phản kháng vẫn là châu chấu đá xe, đón nhận không ít thương tích.

"Này! Các ngươi làm gì đấy?!"

Đột nhiên giọng đứa trẻ khác vang lên. Nam tử tóc vàng óng cố định bởi phát quan, nhìn y phục liền đoán ngay được công tử thế gia. Hắn hai bước gộp một tiến gần, nghiêm giọng.

"Mấy người đông như thế lại bắt nạt mình muội ấy, không thấy hèn à?"

"Ủa đâu ra tiểu tử thối vậy? Sao mày bênh nó? Hay cũng là quái vật xui xẻo giống nó? Mau cút ra chỗ khác đi!"

"Ăn nói kiểu gì thế hả? Rõ ràng các ngươi sai trước mà. Còn đánh muội ấy nữa ta không để yên đâu!"

"Không để yên thì mày định làm gì? Đánh nhau với tụi tao chắc? Tụi tao đông người hơn, có giỏi thì nhào vô, blè!"

Lời đó vừa dứt thì nam tử tóc vàng thật sự lao lên đánh mấy thằng con trai ôm mông chạy mất hút. Còn lại một cô nương mặt mày đanh đá, giọng điệu chua ngoa hắn giữ lại, ấn tới trước mặt nha đầu xấu xí.

"Mau xin lỗi muội ấy đi, không được gọi muội ấy là đồ xấu xí!"

"Đồ xấu xí là đồ xấu xí! Bổn cô nương không thèm xin lỗi đấy. Ngươi là bạn của đồ xấu xí thì ngươi cũng là đồ xấu xí!"

"Ngươi!"

Hắn siết chặt tay, quả nhiên không thể nói lí lẽ với loại trẻ con có mẹ sinh không có mẹ dạy này. Nắm đấm nhỏ thụi mạnh vào tường, chỉ cách con bé đanh đá khoảng xíu xiu. Nó hoảng sợ mặt mày xây xẩm, vẫn cố gào toáng lên.

"Không xin lỗi! Bổn cô nương không xin lỗi! Đồ xấu xí, các người là đồ xấu xí. Cha mẹ ơi!"

Nghe nó kêu cha gọi mẹ, nam tử tóc vàng chột dạ. Lỡ người nhà con bé đến thật thì phiền phức lắm. Nghĩ vậy hắn thu tay về, hừ mạnh.

"Ta không thèm đánh con gái."

Được thả, con bé vội vàng cút thẳng. Khi chỉ còn mình với cô nhóc tóc đỏ hoe, hắn cúi người, chìa tay trước mặt nó.

"Muội đứng dậy được không?"

"Huynh ngầu quá đi!"

Cảnh hắn đánh nhau được nó theo dõi trọn vẹn từ đầu chí cuối, trong lòng tự giác khắc cốt ghi tâm. Nó nắm tay hắn đứng dậy, bắt chước động tác đấm đá.

"Ban nãy huynh đấm như này, rồi đá như này. Hây hây, thật giỏi!"

Hắn bật cười, xoa đầu nó.

"Muội hung dữ ghê. Con gái là không được đánh nhau đâu, phải thùy mị nết na mới đáng yêu."

"Nhưng tụi nó bắt nạt muội trước mà."

Nó phụng phịu nói thêm.

"Trước giờ toàn thế."

"Hoàng... Công tử! Tự dưng người chạy đâu vậy, làm ta tìm mãi. Mà ai đây?"

Đột nhiên thiếu niên kiếm giắt ngang hông chạy xồng xộc tới, dọa con bé giật mình trốn tọt sau lưng ca ca tóc vàng.

"Đừng sợ, đây là Lý Doanh, huynh đệ của ta, sẽ không làm hại muội đâu."

"Dạ."

Nghe thế nó mới chịu thò mặt ra, thầm nghĩ huynh đệ của ca ca tốt thì chắc chắn là người tốt.

"Chào Lý Doanh ca ca... Ọtttttttt."

Con nhỏ cam đoan tràng âm thanh cuối cùng không phải nó cố tình, chỉ là nó quá đói mà thôi. Nó gãi đầu cười hì hì, gượng gạo phân trần.

"Mấy bữa nay muội chưa được ăn gì, bụng hơi đói."

"Tội nghiệp ghê. Hay ta dẫn muội đi ăn ha? Gần đây có Sơn Yên lâu nổi tiếng, đồ ăn ngon lắm đó."

"Thật chứ ạ?!"

Nghe sắp được ăn ngon, tiểu cô nương hào hứng ra mặt, nhưng rồi nhanh chóng xìu xuống.

"Nhưng muội không có tiền."

"Không sao, bữa này ta trả."

Nam tử tóc vàng vỗ ngực, điệu bộ cứ để ta lo. Trong khi đó người tên Lý Doanh bất lực đỡ trán, ghé tai hắn thì thầm.

"Hoàng tử của ta, tiểu tổ tông của ta, chúng ta đang chạy trốn đấy."

"Ngươi lo xa quá, đám người đó còn lâu mới đuổi kịp. Hơn nữa nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn họ không nghĩ chúng ta ngang nhiên ăn uống trong hoàng thành đâu."

Sơn Yên lâu thực không hổ danh quán ăn được ưa chuộng nhất hoàng thành. Khách đến rồi đi nườm nượp, hết lớp này qua lớp khác, chưa giây phút nào vãn người. Bộ ba kéo nhau vào trong, tìm một bàn còn trống ngồi xuống.

Đối với một đứa trẻ quanh năm lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, Sơn Yên lâu như một thế giới hoàn toàn mới. Hầu hết vật dụng bài trí đều bằng gỗ, cả bốn bức tường cũng từ gỗ quý ngàn năm mà thành. Trên tường treo tranh thủy mặc lấy phong hoa tuyết nguyệt chủ đạo khiến không gian hoa lệ mà tinh tế, chẳng hề kệch cỡm phô trương. Đôi mắt nó cứ dán vào mấy hòn sơn giả, tự hỏi đây là cái gì, núi thu nhỏ chăng? Dáng vẻ thơ ngây hồn nhiên tới độ nam tử tóc vàng khó nén nổi cười.

"Cho hỏi khách quan muốn dùng gì ạ?"

Giọng tiểu nhị vang lên chấm dứt sự tò mò của đứa trẻ về quang cảnh xung quanh. Trước giờ nó chưa từng ăn ngon, bánh bao thừa tranh được với đám chó hoang đã tuyệt lắm rồi. Thế nên nó lắc đầu, nhường việc chọn món cho ca ca tốt bụng dắt nó vào đây.

"Muội ăn gì cũng được, các huynh cứ gọi món đi."

"Được, vậy để ta. Ta muốn gà hầm táo đỏ, chân giò hun khói, cơm trắng nấu nước dừa, cháo sương sa nhiều thịt, thêm lê hấp đường phèn tráng miệng. Tạm thế đã."

Hắn gọi một lèo, dường như quá quen thuộc với hương vị chốn này. Tiểu nhị ghi chép lia lịa xong chạy vào thông báo cho nhà bếp. Trong lúc chờ đồ ăn lên, hắn tranh thủ bắt chuyện với tiểu muội mới quen.

"À quên mất, ta nên gọi muội là gì đây?"

Nghe thế, cô gái nhỏ bất giác đưa tay che vết bớt, lí nhí.

"Mọi người thường gọi muội là A Xú, vì muội rất xấu..."

"Không không không không!"

Hắn lập tức lắc đầu.

"Ta muốn hỏi tên thật của muội cơ."

"Muội... muội tên là Hồng Diệp."

"Tên đẹp, rất hợp với mái tóc của muội."

Hắn vỗ vỗ đầu nó, nói thêm.

"Ta tên Chu Bạch Anh. Muội cứ gọi Bạch Anh ca ca nếu thích."

Rõ ràng hắn đang nói dối. Tóc vàng, xuất thân trâm anh, luôn có cận vệ Lý Doanh kè kè bên cạnh, được rồi, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là thập bát hoàng tử Ma Giới mà. Năm nay Hoàng Huy mười hai tuổi, đang trên đường chạy trốn phụ vương vì nghe đồn người sắp bán mình sang Thiên Giới. Bởi vậy hắn lấy họ mẹ làm tên giả, tự xưng Chu Bạch Anh.

"Bạch Anh ca ca, ừm Bạch Anh ca ca. Muội sẽ ghi nhớ rõ."

Hồng Diệp lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên như thể cố gắng học thuộc. Sâu trong tâm khảm nó thực lòng biết ơn hắn.

"Thứ xấu xí! Vô dụng! Bẩn thỉu! Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, bán thì không bán được, sau này cũng không gả được cho ai! Tốt nhất mày nên cút đi, chết quách đi càng tốt."

"Ha ha ha thứ quái thai dị dạng! Sao mày không soi gương trước khi ra đường, nhìn xem bản thân có bao nhiêu xấu xí?"

"Có khi nhà nó nghèo tới mức không mua nổi gương soi. Nó có biết sự tồn tại của vết bớt trên mặt không ta? Tởm chết!"

"Nghe đâu nó bị phụ mẫu vứt bỏ. Phải thôi, nhà ai chứa nổi thứ xui xẻo..."

Những lời nhạo báng Hồng Diệp từng nghe mỗi ngày, mọi khoảnh khắc luôn văng vẳng trong đầu con bé, trở thành nỗi ám ảnh thường trực bất giác tan biến. Lúc này nó chỉ còn độc suy nghĩ:

Thì ra thế gian còn sót dịu dàng dành cho mình.

"Tới đây tới đây ~ Chúc quý khách ngon miệng!"

Tiểu nhị tới lui một hồi, mặt bàn trống trải được lấp đầy bởi những món ăn hấp dẫn cả vẻ ngoài lẫn hương thơm, nhìn thôi liền muốn nhào vào đánh chén.

Hồng Diệp đảo mắt quan sát một vòng, bàn tay nắm chặt thành bát, run run chưa dám nâng đũa.

"Muội có thể ăn sao?"

Nó dè dặt hỏi, hắn tươi cười đáp.

"Đương nhiên, bữa này ta mời muội mà, cứ tự nhiên."

Được cho phép, Hồng Diệp cẩn trọng gắp lên miếng cá nhỏ xíu xiu. Món cá thơm lừng, mềm tan trong miệng, vừa ngọt thịt vừa ngọt thanh của táo đỏ. Thấy tiểu muội muội ăn uống dè dặt, Hoàng Huy xắn miếng cá to bỏ vào bát nó, còn nhiệt tình giúp nó xới cơm nóng.

"Ăn nhiều lên, đừng ngại. Cá ăn chung với cơm nóng rất ngon, chân giò Sơn Yên lâu là số một đó! Nếu cảm thấy chưa đủ thì ăn thêm cháo."

"Dạ dạ dạ."

Con bé gật đầu cảm tạ rối rít, vừa ăn vừa lén lút nhìn ca ca tốt bụng bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn. Ăn xong món chính, dùng ống áo rách rưới quẹt cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ, lúc này tâm tình nó mới để ý điểm kì lạ nơi hai vị ca ca, liền nghiêng đầu hỏi.

"Tại sao Bạch Anh ca ca và Lý Doanh ca ca phải đeo mặt nạ thế? Không lẽ hai người cũng có vết bớt?"

"À... Đúng vậy!"

Thật ra đầu óc Hoàng Huy đang nảy số xem lí do nào thì phù hợp, ai ngờ được Hồng Diệp vẽ sẵn đường chạy nên hắn vin luôn cớ đó nói dối.

"Ta và y đều rất xấu, xấu hơn muội nhiều a ha ha ha."

Ngón tay miết theo đường hoa văn in nổi trên chiếc mặt nạ bạc sáng bóng, hắn nói thêm.

"Vả lại ta thấy muội không xấu."

"HẢ?!"

Hắn nói câu này đúng khoảnh khắc Hồng Diệp bỏ miếng lê hấp đường vào miệng. Sự ngọt ngào lập tức tan ra, nhưng dường như không phải bởi món tráng miệng thơm ngon, mà chính bởi ba chữ "muội không xấu" nó tận tai nghe.

"Nhưng... nhưng mọi người đều bảo muội rất xấu, bản thân muội cũng thấy vết bớt trên mặt kinh tởm..."

"Vậy nếu có người nói với muội ta rất xấu xa thì muội tin không?"

Nghe hắn hỏi, nó lập tức lắc đầu cật lực.

"Không! Ca ca tốt nhất trên đời!"

"Thấy đó. Cuộc sống của muội phải dựa vào đôi mắt của chính muội, không thể chỉ nhìn bằng đôi mắt của người khác. Mắt của người ngoài là bóng đêm vô tận, muội phải dùng đôi mắt của mình mới tìm ra ánh sáng để bước tiếp. Muội thử một lần nhìn kĩ vết bớt trên mặt xem, nó có hình dạng giống cánh bướm, ta thấy nếu tận dụng tốt thì chưa chắc là nhược điểm."

"Thật không? Nếu muội cố gắng thay đổi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn?"

"Chắc chắn rồi."

Hắn gật đầu. Dù không cam đoan tương lai ấy sẽ là cuộc sống cơm ngon áo đẹp, tiền đồ rộng mở, hắn vẫn chắc rằng chỉ cần nuôi chí cầu tiến sẽ không bị cuộc sống bạc đãi, không phong quang mười phần thì cũng phải tốt thêm một phần.

"Muội hiểu, cảm ơn ca ca. Sau này muội sẽ cố gắng."

Hồng Diệp nói tới đây, bên ngoài bỗng dưng náo loạn tiếng quân binh.

"Đâu rồi? Mau lục soát, nghe nói hoàng tử chạy vào đây."

Chết dở!

Hoàng Huy giật bắn mình, không nghĩ bị phát hiện nhanh thế. Hắn vội vàng đứng dậy, đặt vào tay Hồng Diệp túi bạc, ngữ điệu nhanh tới nỗi câu chữ dính lấy nhau.

"Muội trả tiền nhé. Số tiền thừa thì dùng để trang trải cuộc sống. Ta có việc bận nên đi trước."

"Ơ khoan!"

Nha đầu ngơ ngác. Trước khi bóng lưng hai nam nhân khuất hẳn, nó lớn tiếng gọi với theo.

"Bạch Anh ca ca! Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

Hắn không quay đầu, chỉ để lại một câu.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, ta tin muội sẽ sống tốt!"

***

Cuộc gặp gỡ với Chu Bạch Anh chỉ vỏn vẹn vài khắc ngắn ngủi, nhưng vài khắc đó vô tình vớt lên một Hồng Diệp đang chơi vơi trong xoáy đời nghiệt ngã. Thiếu niên mang mặt nạ năm ấy chẳng những ban cho nàng một cái ơn tri ngộ, còn trở thành động lực để nàng từng bước tham vọng về một cuộc sống tốt hơn.

Nàng cứ nghĩ trong bốn bức tường ngói lưu ly, nàng và hắn vĩnh viễn vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nàng cứ nghĩ chỉ cần mình sống thực tốt, trèo lên thực cao, kì vọng của hắn sẽ không bị phụ.

Nhưng cớ sao hôm qua nàng gặp một kẻ giống hệt hắn...

Chu Bạch Anh, rốt cuộc huynh và kẻ kia có quan hệ gì?

Năm ngón tay siết chặt túi đựng tiền cũ kĩ làm từ vải gấm. Chợt cánh cửa bật mở, cung nữ thân cận hốt hoảng chạy vào, mặt mày thất sắc.

"Nương nương, không hay rồi nương nương! Lục gia... Lục gia nói sẽ ngừng cung cấp Dịch Diện Điệp!"

Trái ngược hoàn toàn với đối phương, nàng duy trì dáng vẻ bình thản. Những ngón tay ngọc ngà nơi lỏng túi gấm, làn môi vô thức họa ra ý cười mỉa mai.

"Bổn cung biết sẽ có ngày hôm nay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top