Chương 8 (6): Long ly ái tình kí sự!
8.6. Cầu Bách Liên sen nở trăm năm
"Cầu Bách Liên sen nở trăm năm,
Chẳng bằng một thoáng quý nhân họa ý cười."
---
"Rồi sao sao nữa? Quý phi đó sau khi biết chuyện có lập mưu chơi ngược đối thủ không?"
Hoàng Huy chống má say sưa nghe kể chuyện. Từ ngày chấp nhận tình cảm của Thiên đế, lại có thêm Tịch Lam, cuộc đời hắn tràn ngập sắc hương hẳn. Nhưng ở trong bốn bức tường riết chán, thành thử hắn vẫn giữ thói quen gọi cung nữ tới kể thâm cung bí sử.
"À hôm sau..."
Lời nàng nói tới đó thì vang lên tiếng mở cửa. Thiên đế tiến gần, trông thấy Hoàng Huy ngồi với nữ nhân liền tỏ thái độ không vui. Cung nữ đáng thương bị dọa sợ, vội hành lễ rồi chạy biến.
"Ngươi sao vậy? Mới tới đã mặt nặng mày nhẹ rồi?"
Hắn nắm tay y lắc qua lắc lại, giọng điệu mềm mỏng hòa giải bầu không khí.
"Thiên đế đã đói chưa? Ta bảo nhà bếp mang cơm lên nha? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây."
Hắn ấn y xuống ghế, hai bàn tay xu nịnh giúp y bóp vai.
"Hôm nay triều chính thế nào? Có mệt lắm không? Mấy lão già trên triều có càm ràm ngươi không?"
Dáng vẻ chân chó yêu chồng thành công vuốt xuôi Hoàng Long. Y đặt tay lên tay hắn, thở hắt ra.
"Mệt, nhưng giờ hết rồi. Từ khi ngươi gả sang Thiên Giới Phượng Nghi cung luôn là nơi bình yên nhất."
Phượng Nghi cung so với các cung khác mộc mạc hơn nhiều. Chuyển tới đây sống, Hoàng Huy giữ nguyên cách tiền nhân bài trí đồ đạc, giản dị mà thanh nhã, lúc nào không gian cũng thoảng hương an thần làm từ gỗ tử đàn, thực khiến Hoàng Long bước vào không muốn bước ra, đá hẳn Ngự Long cung - nơi mang tiếng là tẩm cung của Thiên đế sang một bên.
"Chứ không phải hết mệt là nhờ ta à? Mệt mỏi bay đi nào."
Nói xong hắn ghé tai y thổi phù một cái, chọc y bật cười.
"Tiểu hồ ly lắm trò!"
Nhưng Hoàng Huy nói không sai. Cảnh chỉ sống động khi có người họa cho nó cái hồn. Hoàng Long đâu đến Phượng Nghi cung vì cung, rõ ràng y đến vì phượng.
Một lát sau nhà bếp lên món. Như thường lệ cung nữ bưng ra toàn món Hoàng Huy thích, nào là gà hầm lá sen, tôm xào cay, cá hấp chua ngọt, trứng cuộn hoàng kim. Hắn nhìn một vòng bàn ăn, chợt nhớ ra vẫn chưa biết Hoàng Long đặc biệt thích ăn gì, liền kê ghế ngồi sát y, lôi trong ống áo ra quyển sổ với cái bút.
"Chúng ta chơi trò chơi đi."
"Hửm, chơi gì?"
"Chơi trò ta hỏi ngươi trả lời, phải nói lời thật lòng."
"Không công bằng, không chơi."
Thấy y thẳng thừng từ chối, hắn bĩu mỏ nói thêm.
"Ta chơi xong tới lượt ngươi."
"Thế thì chơi."
Đạt được mục đích, hắn híp mắt cười vui vẻ, bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
"Ngươi thích ăn gì?"
"Ăn thịt."
"Thịt gì? Cụ thể chút đi."
"Thịt hồ ly."
Nghe xong hắn vội ôm thân.
"Thịt ta dai nhách, ăn vào nghẹn chết ngươi."
"Đùa thôi, các loại thịt ta đều thích."
Hắn gật gù ghi một chữ "thịt" to giữa trang giấy, khoanh tròn.
"Câu hỏi tiếp theo, ngươi thích hình mẫu bạn đời như nào?"
"Hoạt bát đáng yêu."
"Vậy mà trước ngươi nói thích hiền thê trầm tĩnh."
Hắn lẩm bẩm, tiếp tục công cuộc điều tra.
"Ta có hoạt bát đáng yêu không?"
"Không."
Y không nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.
"Ơ!"
Tai hồ ly cụp sâu xuống buồn bã.
"Vẫn là đùa thôi, ngươi đáng yêu nhất."
Y đặt tay lên đầu hắn vỗ vỗ, còn hắn thì xù lông cáu kỉnh.
"Đùa không vui! Câu tiếp theo, ngươi thích ta từ bao giờ? Thích ở điểm nào?"
Trầm mặc mất một lúc, dường như bận suy nghĩ gì đó, y đáp.
"Từ rất lâu rồi. Ta đã yêu thích ngươi thì điểm nào ta cũng thích."
Nhưng mình mới gả sang được hơn một năm mà ta? Hắn cảm thấy có điều chưa thỏa đáng, tiếc là không gọi tên được, đành dẹp qua bên, tiếp tục.
"Thế có điểm nào không thích không?"
"Có. Nhu cầu tình dục của ngươi quá cao, trên giường quá hư hỏng."
Hắn gượng gạo bật hai tiếng ha ha, chân tự giác khép lại.
"Nhắc tới tình dục, ngươi thích nhất tư thế nào?"
Cạch!
Trông thấy y mạnh bạo đập đôi đũa xuống bát, hắn vội đổi câu hỏi.
"Ta hỏi bừa, hỏi bừa thôi, ngươi thích màu gì nhất?"
"Màu đen."
"Công việc yêu thích thì sao? Ngươi thích làm gì?"
Hắn vừa hỏi vừa cặm cụi ghi chép.
"Sau khi hoàn thành hết công việc."
"Hả?"
Hắn cảm thấy câu trả lời không mấy ăn nhập.
"Xong việc rồi sẽ tới Phượng Nghi cung tìm ngươi."
Nghe xong vế sau lại khiến hắn cười tít mắt.
"Thế còn trước đây?"
"Đa phần là thượng triều, giải quyết chính sự, đọc sách, buổi tối thì tới hậu cung thăm Diệp Quý phi và Ngọc Phi."
"Hừm hừm."
Hoàng Huy gật gù đóng sổ.
"Hôm nay tạm thế đã, đến lượt ngươi."
"Ngươi nhất định phải trả lời thật lòng nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Hắn gật đầu chắc như ván đóng thuyền.
"Tại sao ngươi thích ta?"
Hoàng Long chỉ hỏi một câu, cũng là điều duy nhất hắn muốn nghe Hoàng Huy nói lời chân thành.
"Tưởng ngươi hỏi gì khó lắm, hóa ra chỉ thế. Đương nhiên vì ngươi đối tốt với ta rồi, đối với ta tốt nhất nhất nhất trên đời."
Hắn hồn nhiên đáp, còn sán gần ôm lấy cánh tay y, lại không nhận ra tâm tình y lúc này đã rơi xuống vực sâu vạn dặm.
"Ừm."
Y đáp một tiếng gọi là có, xong cúi đầu tập trung dùng bữa, suốt buổi hôm ấy không nói thêm câu nào.
***
Dạo gần đây Thiên đế thực kì lạ, tâm trạng lúc nào cũng ở mức xấu đáng báo động, hại Dụ Từ hầu hạ bên y nơm nớp sợ sệt, chỉ lo làm trái thánh ý.
"Thiên đế, nay người không tới Phượng Nghi cung ạ?"
Mới hỏi một câu đã bị lườm cháy mặt, Dụ Từ vội vàng ngậm miệng. Hình như lão nô tài đáng thương đoán ra nguyên nhân rồi, hẳn do chủ tử đang giận nhau với người ở Phượng Nghi cung kia.
Không sai, Hoàng Long đang sầu não ghê gớm chuyện Hoàng Huy. Từ lúc chơi xong trò "Ta hỏi ngươi đáp" đầu y cứ quanh quẩn câu:
"... vì ngươi đối tốt với ta."
Chẳng lẽ chỉ có thế thôi? Vì y tốt với hắn nên hắn muốn dùng tình cảm báo đáp. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu yêu thích dành cho y? Trong lòng hắn y là người như nào? Chỉ đơn thuần là người tốt nhất? Lỡ sau này xuất hiện người cũng tốt, hắn cảm thấy y không còn là số một, vậy tức là vị trí của y trong lòng hắn lung lay rồi.
Hoàng Long vò đầu bứt tai, toàn thân bứt rứt. Ngồi mà như có lửa thiêu dưới mông, y đứng lên bước tới kệ sách, sau một hồi bới tung đột nhiên tìm thấy cuốn: [Dấu hiệu trong tình yêu]
Tuyệt! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
An tọa, y mở ra xem, lọt long nhãn dòng đầu tiên là: [Dấu hiệu cho thấy đối phương yêu bạn mãnh liệt - Ghen.]
Ồ, ra thế.
Đầu óc được khai sáng, y bật dậy, khoát tay ra hiệu cho Dụ Từ chuẩn bị kiệu đến hậu cung.
"Dạ, nô tài đã rõ. Người đâu, truyền kiệu qua Phượng--"
"Nguyệt An cung."
Y ngắt lời.
"Dạ dạ, là Nguyệt An cung."
【Phượng Nghi cung】
"Tịch Lam ngoan quá, đây là búp bê Lý thúc thúc mới làm cho con, con có thích không? Thích thì cười với phụ thân một cái đi."
Mặt trời nhỏ thấy đồ chơi mới thích chí cười toe toét, lộ ra phần lợi hồng hồng đã nhú chút răng sữa.
"Lý Doanh xem này, Tịch nhi mọc răng sữa rồi, dễ thương quá."
"Đúng thật, không chỉ răng, đuôi cũng phát triển thêm rồi."
Hoàng Huy vội đánh tay Lý Doanh trước khi y kịp chạm đuôi bé con.
"Ngươi vò trụi lông con gái ta bây giờ!"
"Ta không có mà!"
"Thế ngày xưa ai vò trụi lông đuôi ta?"
"Thì... ta..."
Lý Doanh cãi không xong, đành từ bỏ ý định mon men đuôi công chúa.
Trời ngả tối, Hoàng Huy đưa Tịch Lam cho Doanh gà mẹ chăm, bản thân ngồi trước bàn toàn đồ ngon đợi Thiên đế. Chẳng là theo lịch thì hôm nay hắn được "thị tẩm", tâm trạng không khỏi hào hứng. Thế mà hắn đợi mãi, đợi mãi, ngủ gật trên bàn luôn vẫn không thấy người đâu. Lý Doanh nhìn một màn như vậy trào dâng thương tâm, dỗ công chúa ngủ rồi đánh thức hắn.
"Hoàng tử đừng chờ nữa, hôm nay Thiên đế không đến đâu."
"Hả, gì? Thiên đế á? Y đến chưa?"
Hoàng Huy đang lơ mơ ngủ, nghe thấy hai tiếng "Thiên đế" lập tức bật dậy, ai ngờ nghe tin tối nay y lật thẻ Nguyệt An cung bèn lủi thủi lết về giường.
"Nay ta không ăn đâu. Ngươi bảo bọn họ dọn đi."
Giọng hắn ỉu xìu.
Từ nhỏ Hoàng Huy đã sống quen với cảnh an phận, lớn rồi vẫn duy trì thói sống đó. Hồi nhỏ nếu phụ vương không đến thăm hắn, hắn sẽ nghĩ do người bận. Bây giờ Thiên đế liền mấy ngày không ngó ngàng hắn, hắn nghĩ ắt hẳn y có lí do riêng. Cho nên hắn ngoan ngoãn ngày qua ngày đợi y, trong khi ở Ngự Long cung:
"Hôm nay Ngự Long cung không ai đến hả?"
Dụ Từ nghĩ nghĩ chốc lát, trả lời.
"Dạ có."
"Ai vậy?"
"Có Thái sư tới tìm Thiên đế."
"Ngoài ra không còn ai khác?"
Dụ Từ lắc đầu, trực tiếp tạt cho Thiên đế xô nước lạnh.
"Hết rồi ạ."
"Thiên hậu thì sao? Những ngày qua có đến lần nào không?"
"Dạ không."
Dụ Từ đáp, trong lòng thầm nghĩ: Người đã quan tâm Thiên hậu như vậy thì đến thăm hắn đi, còn bày đặt ngự giá cung Diệp Quý phi.
"Dạo này Thiên hậu sống thế nào? Tốt không? Tâm trạng thoải mái không?"
Hoàng Long hỏi tiếp.
"Nô tài đã hỏi rồi, Thiên hậu sống rất tốt, vẫn ăn ngủ đều đặn, mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ với công chúa."
Năm ngón tay siết thành nắm, y không rõ bản thân đang tức giận hay đau lòng. Hắn nói yêu y thích y, nhưng tại sao một chút biểu hiện không có chứ? Ngay cả ghen cũng không? Rốt cuộc trong lòng hắn y là ái nhân, hay là...
Ân nhân?
Đã qua ngày thứ năm không thấy bóng dáng Hoàng Long, Hoàng Huy càng rầu rĩ thảm. Lý Doanh nhìn không nổi cảnh này, bèn khuyên hắn.
"Trông hoàng tử kìa, trước đây thì chỉ mong Thiên đế đừng xuất hiện, giờ y không xuất hiện nữa thì lại buồn bã. Hoàng tử nhớ Thiên đế thì chủ động tìm y xem?"
Hoàng Huy nằm bò ra bàn, tinh thần ủ dột kéo theo giọng nói mất hẳn sức sống.
"Trước khác giờ khác mà. Ngươi thừa biết ta thích y, nhưng y bận ở bên Diệp muội muội rồi, ta tìm y làm gì chứ?"
"Vậy hoàng tử từng tìm hiểu lí do tại sao Thiên đế qua đêm ở Nguyệt An cung thay vì Phượng Nghi cung chưa?"
Duy trì tư thế uể oải, hắn tùy tiện đưa ra vài suy đoán.
"Lục Thiên Ý là phi tử của y, có gì không được? Mà chắc do đám quan lại lắm mồm muốn y lưu tâm nàng."
Lý Doanh lắc đầu, vừa nói vừa mân mê má bánh bao của tiểu công chúa.
"Ta nghĩ Thiên đế không phải người như thế, tốt nhất hoàng tử nên tìm hiểu xem. Hoàng tử nhớ lời Ma vương từng dạy trước kia không?"
Trước kia... trước kia phụ vương từng dạy hắn...
"Thứ gì không thuộc về mình thì không cần tham lam tranh cướp. Thứ gì là của mình phải bằng mọi giá giữ chặt."
Đúng vậy!
Hoàng Huy bật dậy.
Thứ gì đã có trong tay rồi thì phải giữ, không giữ ắt sẽ bị kẻ khác cướp mất. Mông Long là của hắn. Song chuối là của hắn, nhất quyết không chia! Cả người y là của hắn. Tình yêu của y cũng là của hắn! Được rồi, đã đến lúc tranh sủng!
Hắn hạ quyết tâm, một mạch phi tới Ngự Long cung. Dù gì hắn nhiều năm lớn lên chốn thâm cung, hiểu rất rõ đạo lí: trái tim đế vương là thứ khó nắm bắt, càng hiểu hơn mấy trò các vị nương nương hay dùng để kéo phụ vương về với mình. Cùng lắm hắn cũng làm thế.
Trên đường đi hùng hổ là vậy, tới nơi khí thế trong hắn xẹp lép tám phần. Hắn nhớ hồi ấy trong Ma cung có một Hà nương nương phân vị không cao nhưng rất được phụ vương sủng ái. Nàng ta thường nhân lúc phụ vương bước khỏi Tĩnh Long cung chạy qua bám lấy, bám dai hơn miếng kẹo dẻo, giọng ngọt sớt: "Ma vương, thần thiếp thật sự rất nhớ người, nhớ người muốn chết. Thế mà người không thèm thăm thần thiếp gì cả, thật xấu tính."
Sao- sao hắn cứ cảm thấy không thỏa đáng. Thử áp hình ảnh đó lên bản thân, ọe! Thật buồn nôn. Dằn sự mắc ói xuống, hắn vẫn kiên trì đợi Thiên đế ra khỏi cửa, cuối cùng cũng đợi được, nào ngờ đợi được một cảnh y bước lên kiệu, thẳng thừng ra lệnh: "Đến Nguyệt An cung." Lời này trực tiếp quét sạch động lực trong hắn. Hắn lặng người, bất giác lùi về sau một bước, chỉ đứng đó, không làm bất cứ điều gì. Hắn nhìn theo bóng lưng y, đến khi đoàn kiệu khuất hẳn sau màn đêm dày mới quay gót.
"Không nên, vẫn là không nên. Y muốn tới chỗ nào thì sẽ tới chỗ đó. Ta không quản, ta không quản."
Nguyệt An cung cẩm đăng sáng ngời, mấy ngày liền đều thế. Diệp Quý phi nghe tin Thiên đế ngự giá, không chút chậm trễ ra nghênh đón. Cung tỏa hương hoa thơm nao lòng, vậy mà thân Hoàng Long ở Nguyệt An cung, tâm hướng mùi gỗ tử đàn nơi Phượng Nghi cung. Mỗi ngày tới đây y chỉ ăn xong ngủ, không làm thêm gì khác.
"Thiên đế, đêm nay chúng ta có thể--"
Mỹ nhân chưa kịp buông xong lời tình tứ thì Dụ Từ chạy từ ngoài vào, ghé tai Thiên đế thì thầm gì đó. Nghe xong y lập tức khoác áo rời cung, trước khi đi còn tốt bụng để lại một câu:
"Quý phi dùng bữa vui vẻ."
Đêm đông tiết trời lạnh giá, hoàng thành Thiên Giới không có bóng người, chỉ có bóng trăng. Hoàng Huy ngồi một mình trên thành cầu Bách Liên, tay ôm thiên đăng buông lỏng, để ngọn đèn chầm chậm bay lên. Ánh trăng quyện ánh lửa rọi xuống người hắn, vô tình vẽ ra cái bóng cô độc thê lương. Mắt hắn ngước cao dõi theo ngọn đèn, tâm tình thoải mái hơn nhiều.
"Khoan đã! Có gì từ từ nói, ngươi đừng nghĩ quẩn, đừng tự sát!"
Đang yên đang lành tự dưng người hắn bị tên thần kinh ở đâu ra ôm cứng, còn nói cái gì mà tự sát làm hắn hoảng theo.
"Gì cơ?! Ai tự sát?"
Ngoài hắn ra làm gì có ai khác. Khoan đã, tên này chẳng phải là...
"Thiên đế? Cơn gió nào thổi ngươi từ Nguyệt An cung ra tận đây thế? Mà ngươi nói ai tự sát? Thả ta ra, ngạt quá!"
"Hả? Chứ không phải ngươi..."
Hoàng Long tròn mắt nhìn hắn.
"Không! Ta tự sát để làm gì?"
"Không tự sát thì ngươi ra cầu Bách Liên làm gì? Còn thả thiên đăng nữa!"
"Cầu Bách Liên thì làm sao? Ta ra hóng gió, thả thiên đăng chơi cho vui thôi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
Cầu Bách Liên là nơi tích tụ nhiều hàn khí bậc nhất Thiên Giới, còn là nơi quyên sinh của những kẻ thất tình. Tuyết liên trắng muốt trên mặt hồ nở vừa to vừa đẹp cũng nhờ hút dưỡng chất từ sinh mệnh họ. Tất nhiên Hoàng Huy không biết. Hắn thấy cây cầu có cảnh đẹp, ngửa mặt ngắm được trời, cúi mặt ngắm được sen nên ngồi thôi. Ai ác ôn đồn hắn tự tử thế?
"Ngươi thật sự không - định - tự - sát?"
Hoàng Long hỏi lại từng chữ. Hoàng Huy gật đầu chắc nịch.
"Không!"
Lúc này Hoàng Long mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Bình ổn nhịp tim đang đập nước đại, y ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu hờn trách.
"Sao ngươi đi chơi không rủ ta?"
"Thế sao ngươi sang Nguyệt An cung chơi với mỹ nhân không rủ ta?"
Hoàng Long: ???
Hắn đang đổ giấm đấy hả? Cách đổ giấm thật mới mẻ nha.
"Ngươi ghen?"
"Không hề."
Nhìn hắn thản nhiên lắc đầu, lòng y trào dâng thất vọng.
"Tại sao chứ?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao ngươi không ghen? Ngươi không thích ta à? Ngươi nói thích ta chỉ vì muốn báo đáp đúng không?"
"Ngươi nói linh tinh gì đấy?"
Hoàng Huy muốn kí đầu Hoàng Long ghê!
"Ta có chỗ nào không thích ngươi? Nếu không thích ngươi thì sao ta lại thích làm với ngươi? Nếu không phải ngươi thì mọi ân ái xác thịt với nam nhân đều khiến ta thấy ghê tởm. Ta dù sao cũng không đoạn tụ! Còn nữa, báo đáp ân tình? Ngươi nhìn ta giống tiểu cô nương thích dùng thân báo đáp lắm hả?"
Bị Hoàng Huy xả một tràng, Hoàng Long ngơ ngác.
"Nhưng... nhưng ngươi nói thích ta vì ta đối xử với ngươi tốt nhất. Lỡ sau này có người cũng tốt với ngươi..."
Nghe tới đây hắn thực sự không nhịn nổi nữa, dĩ hạ phạm thượng kí đầu Thiên đế một cái.
"Ngốc này! Đúng là vì ngươi đối tốt với ta nên ta rung động, ta bị tình yêu của ngươi cảm hóa đấy, được chưa? Nếu ta thích tất cả những người tốt với mình thì đã thích Lý Doanh lâu rồi."
"Ai cho ngươi thích y!"
Nghe tên Lý Doanh, Hoàng Long như bị chạm vẩy ngược, nhảy dựng lên.
"Thì ta nói ta không - thích - y."
"Thế còn được. Nhưng ngươi không ghen..."
Trong lòng y vẫn lấn cấn. Rõ ràng sách nói dấu hiện lớn nhất trong tình yêu là ghen mà!
"Ngươi đến cung Diệp Quý phi chỉ vì muốn chọc ta ghen thôi à?"
Hoàng Long không muốn giấu giếm thêm, thành thật gật đầu. Ngồi cạnh, Hoàng Huy nén thở dài.
"Ngươi chỉ quan tâm ta có ghen hay không, nhưng chưa từng quan tâm cảm nhận của ta."
Hắn vân vê ống áo, nói tiếp.
"Ngươi không đến ta rất buồn, chỉ buồn thôi. Từ rất lâu rồi ta tự dặn bản thân không được ghen dù trong lòng có bao nhiêu tủi hờn. Hồi nhỏ ta cũng biết ghen tức với các ca ca, đệ đệ được phụ vương yêu thương, nhưng sau đó ta nhận ra sự ghen tị không khiến phụ vương nhìn ta, chỉ làm ta từ ngày này qua ngày khác tức giận, trong đầu nảy ra toàn ý nghĩ xấu xa. Nếu như ta thật sự ghen, ta sẽ giống những nương nương suốt ngày đấu đá tranh sủng mất. Thật ra trước đó ta cũng định tranh sủng."
Hắn bật cười.
"Nhưng khi nhìn kiệu của ngươi hướng về Nguyệt An cung, ta nhận ra ngươi muốn tới đâu sẽ tự khắc tới đó. Ta không thể chặn đầu kiệu rồi ép buộc ngươi qua Phượng Nghi cung được, như vậy rất xấu xa. Hơn nữa chẳng phải ngươi muốn ta luôn tin tưởng ngươi? Ta tin ngươi có lí do chính đáng để sủng ái Nguyệt An cung, tin rằng ngươi sẽ về bên ta."
Lời hắn nói khiến y lặng đi. Sau khoảng lặng y ôm chầm lấy hắn, vòng tay siết vào thật chặt.
"Xin lỗi."
Xin lỗi vì ta đã ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân muốn ngươi ghen mà không màng cảm xúc của ngươi. Xin lỗi vì đã áp mẫu số chung trong sách vở vào ngươi mà quên mất ngươi sinh ra trong hoàn cảnh có ghen tức, tranh giành cũng không tranh nổi thứ mình muốn. Xin lỗi vì những ngày qua bỏ rơi ngươi trong đơn độc.
Nơi lỏng vòng ôm, y đứng đối diện hắn, chìa ra bàn tay với những khớp xương rắn rỏi, tinh xảo như tạc.
"Trở về thôi. Từ nay về sau ngươi không cần ghen tức, không cần tranh bất cứ điều gì. Ngươi muốn gì chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Mọi thứ của Hoàng Long đều dành cho Hoàng Huy."
"Nhất ngôn cửu đỉnh, tự ngươi nói đấy nhé!"
Mắt phượng híp lại, đuôi mắt hẹp dài cong lên một đường hạnh phúc. Hắn nắm lấy tay y, chỉ mong khoảnh khắc ấm áp hiện tại trở nên vĩnh hằng.
~Nắm lấy tay người,
Bầu bạn trọn kiếp.
Nắm lấy tay người,
Hạnh phúc trăm năm.
Nguyệt quang lưu chuyển theo gót ngọc,
Hàn băng tan thành thủy,
Để sen dưới hồ lại nở hoa...~
---
Lời tác giả (oT-T)尸 /giơ cờ trắng đầu hàng/
Ôi sự bê đê ngọt ngào này thực khiến người ta sâu răng ʕ ಡ ﹏ ಡ ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top