Chương 8 (2): Long ly ái tình kí sự!
8.2. Hồ ly bảo bối và những điều cần lưu ý
Hoàng Long trầm mình trong bồn nước ấm, bốn phía mịt mùng hơi sương. Y vừa tắm vừa nghiền ngẫm cuốn sách tiêu đề "Hồ tộc", hàng lông mày bất giác chau lại, càng lúc càng kéo sát gần nhau.
"Đối với Hồ tộc, tình dục rất quan trọng. Tinh thần họ thường phấn khởi, tràn đầy thoải mái sau mỗi lần làm tình. Chính vì vậy ngoài mùa xuân, đời sống tình dục của hồ ly cần thường xuyên được thoả mãn, tránh xảy ra tình trạng "đói". Nếu bị bỏ "đói" lâu ngày hồ ly dễ suy nhược về thể chất lẫn tinh thần, giảm tuổi thọ. Đặc biệt, khi có bạn đời thuộc Hồ tộc cần thỏa mãn nhu cầu của đối phương, tránh rơi vào trạng thái tình yêu thiếu nhiệt, nhàm chán, vụng trộm,..."
Đọc đến đây Hoàng Long tức giận vò nát sách, thiếu điều đem nhúng nước. Sao có thể nghiêm trọng vậy chứ? Nếu đúng là vậy, cùng lắm y chăm chỉ thị tẩm hắn chút, nhưng mà...
"Sẽ chết người đó!"
Y nhớ lại chuyện đêm qua, trong vô thức nhìn xuống vật giữa hai chân mình.
Ừ thì--
Có chút lớn.
Có chút nhiều.
Có chút khả năng sẽ nhồi rách hắn.
Hắn chỉ dùng một vật nhồi vào cúc huyệt đã khiến y đau thấu trời, nếu y thực sự đòi hắn tiếp nhận một đôi...
Có chút nhẫn tâm.
Hoàng Long ngâm mình trong nước rất lâu, chừng khi da tay nhăn nheo mới chịu đứng dậy.
Y hạ quyết tâm rồi, hi sinh bông cúc bé nhỏ đổi lấy tuổi thọ của con hồ ly mình yêu âu cũng không phải chuyện quá đáng.
Trong lúc đó tại Phượng Nghi cung, Hoàng Huy đang chăm chú đọc sách. Lần này sách hắn nghiền ngẫm không phải Long Dương đồ, mà là "300 cách giữ nhiệt trong hôn nhân".
113. Không nên cưỡng ép bạn đời làm điều đối phương không thích.
114. Cần nắm rõ sở thích của bạn đời, biết tạo bất ngờ cho bạn đời.
115. Bữa ăn là yếu tố quan trọng để giữ lửa hôn nhân.
Hoàng Huy day trán lộ vẻ sầu não. Lý Doanh đang chơi với Tịch Lam công chúa quay qua thắc mắc.
"Hoàng tử sao thế?"
"Ngươi biết Thiên đế thích ăn gì không?"
"Ta không biết." Y lắc đầu.
"Ta cũng không biết." Hoàng Huy nén thở dài. Từ hồi bái đường, Thiên đế lui tới Phượng Nghi cung nhiều, ngặt nỗi hắn chưa từng để tâm y thích ăn gì, uống gì. Hầu như mỗi lần tới y đều dễ dãi ăn theo thực đơn hắn thích, không để lộ sở thích đặc biệt nào.
"Ngươi giúp ta điều tra sở thích của Thiên đế."
Hắn nói xong lại cắm cúi nghiên cứu cách giữ lửa hôn nhân.
116. Tình dục là yếu tố thiết yếu, tuy nhiên không được cưỡng cầu. Việc ép bạn đời "vui vẻ" vào những ngày không muốn dễ khiến đối phương nảy sinh thất vọng, chán nản trong tình yêu, hôn nhân nguội lạnh.
"..."
Đêm qua chẳng phải hắn vừa nằng nặc cầu hoan sao? Liệu y sẽ ghét hắn? Không được, không được, không được! Hắn cật lực lắc đầu, tự nhủ phải kiềm chế dục vọng.
"Ngươi đang đọc gì say sưa thế?"
Ngoài cửa, giọng Thiên đế vang lên. Hắn vội vàng gấp sách.
"Không có gì, vẫn là thoại bản dân gian thôi."
"Ta xem được không?"
"Không!"
Hắn giấu ra sau lưng, ngón tay cố tình che mất tiêu đề.
"Bí mật đọc cái gì mà giấu giếm ta thế hả?"
Thái độ mờ ám của Hoàng Huy chọc Hoàng Long sinh nghi. Y đưa tay toan lấy, hắn tức thì cầm sách giơ lên cao, một động tác đủ chọc y nổi gân xanh.
Hắn cao hơn y, y không với nổi quyển sách trên cao đó!
Nhìn y cố gắng với thứ trong tay mình, đầu hắn nảy số trò vui. Hắn hạ trọng tâm cuốn sách vài lần để ngón tay y thành công chạm, xong liền đưa nó lên cao vút.
Hoàng Long tức lắm, tự nhủ "Ta mà lấy được thì ngươi không xong đâu." Nghĩ rồi y dồn lực vào tay, quyết định một lần giật nhanh quyển sách, nào ngờ ngón tay vừa phóng đến thì hắn đưa sách ra sau đầu, hại y mất trọng tâm ngã nhào.
Cú ngã vừa khéo khiến mặt Hoàng Long tình thương mến thương ụp vào ngực Hoàng Huy. Khổ nỗi chẳng lãng mạn gì cho cam khi ngực hắn vừa phẳng vừa cứng, hại mặt y đau rần rần. Thế mà hắn lấy làm khoái chí lắm, xoa đầu y.
"Bắt được một bé rồng bự rồi này. Đây, phần thưởng cho sự cố gắng."
Nói xong hắn đặt quyển sách vào tay y, dù lúc này đầu y muốn bốc hỏa, làm gì còn tâm tình đoạt sách.
"To gan, dám đùa giỡn bổn đế!"
Hoàng Long ngồi dậy, hầm hừ bực bội. Trước giờ chưa ai dám mở miệng nghị luận chiều cao của y. Tên trước mắt chẳng những thường xuyên chê y "lùn", còn cà chớn đùa giỡn trên cặp chân "hơi" ngắn luôn là cái gai trong lòng y.
"Xem ra ta dung túng ngươi quá ngươi sinh hư rồi."
Y nói trong khi lật giở từng trang quyển sách, chăm chú đọc.
1. Thường xuyên bày tỏ tình cảm với đối phương bằng lời nói, hành động.
2. Nếu thấy đối phương làm điều gì chưa đúng, tuyệt đối không được "chê", phải góp ý nhẹ nhàng, khéo léo.
3. Đôi lúc làm nũng chính là thứ vũ khí sắc bén khiến con tim đối phương tan chảy.
4. ...
5. ...
Hả? Sách gì đây?
Lúc này Hoàng Long mới xem tiêu đề to tổ chảng trên tấm bìa xanh:
[300 cách giữ nhiệt trong hôn nhân.]
"Ngươi đọc cái này hả?"
Y hỏi, vẻ không tin vào mắt mình. Đột nhiên biết bao tức giận ban nãy bay sạch, Thiên hậu trong mắt Thiên đế lấp lánh lạ kì.
Đáng yêu quá, thế này mới ra dáng thê tử của bổn đế chứ.
"Đúng đó, ngươi còn không mau khen ta."
Hoàng Huy ưỡn ngực tự hào, chiếc đuôi hồ ly bự sau lưng đong đưa qua lại. Hoàng Long hài lòng đặt tay lên đầu hắn, vỗ đầu khen thưởng.
Ngồi cạnh, dường như Lý Doanh hết ăn nổi cẩu lương, tay che hờ mắt công chúa, lặng lẽ rời khỏi.
***
Dạo gần đây Thiên đế có một phiền não không thể san sẻ với ai. Y đường đường là Thiên đế đứng trên vạn người, lại phải nhọc lòng suy nghĩ cách gạ tình cái người ở Phượng Nghi cung thực kín đáo. Y lo lắng vấn đề sức khỏe của hắn, nhưng ngàn vạn lần không thể trút xuống mặt mũi thẳng thắn nói: "Đến và làm ta đi." Thành thử chuyện chăn gối cứ dùng dằng trì hoãn từ tháng này sang tháng nọ.
Sáng nay nhận được tin Hoàng Huy ốm, Hoàng Long bỏ hết sự vụ, hộc tốc chạy tới Phượng Nghi cung. Nhìn hắn nằm li bì trên giường, hai má đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, lòng y đau xót. Sao đang yên đang lành lại lăn ra ốm vậy?
"Rốt cuộc Thiên hậu làm sao?"
Y sốt sắng hỏi thái y. Thái y bắt mạch xong xuôi, cung kính bẩm báo bệnh tình.
"Thiên đế đừng quá lo lắng, Thiên hậu chỉ ốm sốt bình thường thôi, uống thuốc điều độ là khỏi."
"Nguyên nhân ốm sốt thì sao?"
"Cái này thần chưa thể xác định rõ, sở dĩ tồn tại nhiều nguyên nhân khiến Hồ tộc ốm sốt. Có thể là bức bối lâu ngày, tâm trạng không vui, tinh thần bất ổn, gần tới mùa động dục, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nhiễm phong hàn. Về điều này Thiên đế đợi Thiên hậu khỏe lên rồi hỏi sẽ rõ hơn."
"Trẫm hiểu. Ngươi khám xong, kê đơn thuốc xong thì lui được rồi."
"Vâng, vi thần xin phép cáo lui."
Thái y thu dọn đồ nghề rời đi, trong phòng chỉ còn Hoàng Long, Hoàng Huy và Lý Doanh đứng hầu. Bình thường Hoàng Long sẽ trách móc Lý Doanh vì tội chăm sóc chủ nhân không tốt, nhưng cứ nghĩ về lời thái y nói: "Nguyên nhân ốm sốt có thể là bức bối lâu ngày...", y lại tự quy lỗi lầm cho bản thân. Hẳn do y để hắn thiếu thốn lâu quá, đáng ra nên nói sớm hơn.
"Ngươi ra ngoài đi, ở đây không có việc cho ngươi hầu hạ đâu."
Tự dưng nhìn Lý Doanh thấy ngứa mắt, y xua tay đuổi đi. Không lâu sau đó, rèm mi Hoàng Huy khẽ rung rinh. Hắn tỉnh.
Hắn ôm theo trận đau đầu mà tỉnh. Người vừa ngột vừa khó chịu, cơn bức bối khủng khiếp hơn cả mùa động tình. So về độ nóng thì chưa chắc hơn, nhưng nóng còn kèm với mệt.
"Ngươi tỉnh rồi, có mệt lắm không?"
Hoàng Long ngồi bên cạnh giường, ân cần hỏi. Bàn tay y khẽ đặt lên trán hắn. Quả nhiên nhiệt lượng như lửa thiêu.
"Mệt."
Hắn thành thật gật đầu, giọng nói ỉu xìu thiếu sức sống.
"Nghỉ ngơi thêm chút. Ta sai người sắc thuốc cho ngươi rồi, uống xong sẽ đỡ."
"Không muốn đâu."
Nhắc đến thuốc, Hoàng Huy nhăn mặt làu bàu như đứa trẻ con.
"Đắng lắm."
"Ngoan, uống xong thưởng ngươi thật nhiều điểm tâm ngọt."
"Thật không?"
"Thật. Mà hôm qua vẫn khỏe mạnh, sao nay đã ốm rồi?"
"À ha ha ha, ta không biết, chắc dạo này trời lạnh."
Hắn chột dạ. Đúng thật là do trời lạnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu thì...
Chuyện là ban sáng trời đổ xuống trận tuyết trái mùa, mới nửa canh giờ đã phủ trắng xóa khoảnh sân. Hoàng Huy lấy làm thích thú, sau khi quấn người trong lớp áo choàng bông dày liền hí hửng chạy ra ngoài nghịch tuyết bất chấp sự can ngăn của Lý Doanh.
"Hoàng tử mau vào trong thôi, thể chất người vốn không chịu nổi khí lạnh."
Lý Doanh nói không sai, từ nhỏ tới lớn Hoàng Huy sợ lạnh, mỗi dịp đông về đều ốm vài ba trận.
"Không sao! Ta mặc ấm lắm rồi, đợi ta làm xong sẽ vào ngay."
Nhưng lần này Lý Doanh khuyên nhủ kiểu gì hắn cũng không chịu nghe, lạnh tới hơi thở bốc khói, chóp mũi đỏ ửng vẫn khẳng định chắc nịch:
"Ta không lạnh."
Hắn hăng hái vun tuyết thành đống, nặn hai cục tròn, cục to làm thân, cục nhỏ hơn làm đầu, rồi đính thêm mắt, kiếm hai cành cây làm sừng là xong. Hắn cứ hì hục như thế cả buổi, mãi mới hoàn thành. Tay chống nạnh đứng nhìn người tuyết vừa nặn như một tuyệt tác, hắn hỏi Lý Doanh.
"Ngươi thấy giống ai không?"
"Hả?"
Y tròn mắt, lắc đầu.
"Ta không biết."
"Thật hả? Nhìn kĩ lại xem nào."
Hoàng Huy ra chiều thất vọng.
"Thứ lỗi cho sự ngu muội của ta, thưa hoàng tử."
"Sao không nhận ra chứ? Rõ ràng ta làm giống lắm mà."
Hắn lầm bầm, rồi hỏi.
"Ngươi không thấy giống Thiên đế chỗ nào hả?"
Lý Doanh: ...
"Thì lùn lùn nè, mắt đen nè, mặt thỉnh thoảng đăm chiêu, cau có nè, có hai cái sừng rồng nè."
Hắn chỉ vào hai cành cây cắm trên đầu người tuyết.
"À, giống, giống lắm, hoàng tử làm đương nhiên giống."
"Hề hề, ta biết mà."
Hắn cười đắc chí.
"Sách nói để giữ lửa hôn nhân phải tạo ra nhiều bất ngờ. Ngươi nghĩ Hoàng Long, à không, Thiên đế sau khi nhìn thấy người tuyết ta đắp có vui không?"
"Có chứ."
Y gật đầu. Người tuyết trông hơi xấu, hơi méo xẹo nhưng là toàn bộ tâm huyết của hoàng tử, đổi lại là y thì y cũng vui. Chưa kể nếu Thiên đế biết hoàng tử vốn sợ lạnh lại chịu giá rét đắp người tuyết tặng mình, có khi cảm động phát khóc.
"Giờ thì vào trong sưởi ấm thôi, cảm lạnh bây giờ."
Lý Doanh đỡ cánh tay Hoàng Huy. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người tuyết thiêu thiếu cái gì. À! Một cái khăn. Hắn liền gỡ khăn trên cổ đeo cho người tuyết, vỗ bồm bộp lên bụng nó.
"Giờ thì mi ấm rồi nha."
Trời đất! Lý Doanh đỡ trán bất lực. Người tuyết không biết lạnh đâu, hoàng tử mới biết lạnh đó.
Cuối cùng hắn ốm thật, nguyên nhân ốm vớ vẩn tới nỗi hắn không dám thành thật khai báo vì sợ bị mắng. Còn Hoàng Long, y cứ đinh ninh hắn nhịn dục lâu ngày sinh bệnh.
"Bẩm Thiên đế, thuốc đã sắc xong."
"Đưa đây cho trẫm."
Hoàng Long chìa tay nhận bát thuốc, đỡ Hoàng Huy ngồi dậy. Y múc một thìa, cẩn thận thổi nguội mới kề môi hắn.
"Uống nào."
"Ta ghét đắng."
Hắn chưa uống đã nhăn nhó.
"Muốn khỏi phải uống thuốc. Ngươi không muốn ăn điểm tâm ngọt sao?"
"Muốn..."
Mặt hắn xị ra một đống, miễn cưỡng há miệng ngậm thìa. Thuốc đắng nghét, đắng bất thường, một nửa hắn nuốt xuống họng, nửa kia sặc tung tóe.
"Khụ khụ khụ!"
"Sao thế? Bình tĩnh, bình tĩnh."
Hoàng Long đặt bát thuốc xuống, lo lắng vuốt lưng Hoàng Huy.
"Cố lên, đắng chút xíu rồi hết."
"Chút xíu cái gì, thuốc này đắng lắm luôn! Ngươi không tin thì thử xem."
"Ta có bệnh đâu mà uống."
Nói rồi y đưa bát lên mũi hít thử, cảm thấy thành phần hoàn toàn ổn mới nói thêm.
"Thuốc đắng giã tật."
"Xì, thôi được. Nhưng uống xong một thìa ngươi phải hôn hôn cho ngọt rồi ta mới uống tiếp."
Hoàng Huy nói đùa, Hoàng Long làm thật. Mỗi lần hắn nhăn như khỉ bởi thuốc đắng là một lần y chụt hắn một cái cho nét mặt giãn ra. Kì diệu thay, lặp lại động tác uống thuốc - được hôn vài ba đợt hắn bỗng quên hẳn vị đắng của thuốc, chỉ còn dư âm ngọt ngào từ những nụ hôn mà thôi.
Trong khi đó tại Thái y viện, lão già lần trước bị Thiên hậu túm cổ đang ra sức bỏ thêm thành phần đại bổ, mà cũng đại đắng vào đơn thuốc:
"Ta cho ngươi đắng chết! Đắng chết ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top