Chương 8 (1): Long ly ái tình kí sự!

Lại là đôi câu lảm nhảm của tác giả trước khi câu chuyện bắt đầu đây ~ Mình xin lỗi rất nhiều vì ra chương muộn, lại còn hơi ngắn hu hu hu .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. Chuyện là mùa thi lại tới, mình phải tập trung thi cử nên tiến độ truyện sẽ chậm lại, có khi phải tới hết tháng 4 (lúc thi xong xuôi) mình mới viết tiếp được. Xin lỗi mọi người nhiều! Một điều nữa là chương 8 này sẽ say no với drama để tập trung vào tuyến tình cảm, những câu chuyện rất chi là soft (hoặc đầy mùi ái muội *che miệng cười gian*) của bạn rồng và bạn cáo :3 Mong mọi người thích nó.

8.1. Đế hậu và câu chuyện "thị tẩm" không hồi kết

Hoàng Huy run rẩy bế con gái trên tay. Trước giờ hắn bế mỹ nữ đã nhiều, nhưng bế một công chúa nhỏ xíu thì mới là lần đầu, thành thử tay hắn cứ run mãi, chỉ sợ lực ôm mạnh quá sẽ làm con đau.

"Đây thật sự là con gái của ta sao?"

Hắn hỏi, dường như không thể tin vào mắt mình. Hắn vậy mà đã có con gái rồi?

"Chẳng lẽ ta lừa ngươi? Ngươi tự mình nhìn xem con bé có bao nhiêu giống ngươi?"

Nghe Hoàng Long nói, Hoàng Huy chăm chú quan sát gương mặt non nớt của con. Quả thật rất giống, giống nhất là đôi mắt xanh màu lục bảo, trên đầu còn có thêm đôi tai hồ ly đặc trưng.

"Đúng thật, ngoan ngoãn đáng yêu y chang ta. Ta đem con bé về cung nuôi được không?"

Hắn năn nỉ y. Y đáp.

"Được, nhưng phải nuôi với danh phận nghĩa nữ."

"Tại saooooo?"

"Hừ, ngốc! Ta Long tộc, Lam Vũ Điểu tộc, thế nào đẻ ra được Hồ tộc. Hơn nữa đứa trẻ giống hệt ngươi."

"Đúng ha, nghĩa nữ thì nghĩa nữ, vẫn là con gái quý giá của ta."

Thế là tự dưng hoàng thất có thêm một công chúa, mà theo lời Thiên đế là:

"Ta và Thiên hậu quá đau buồn trước cái chết của mẫu tử Ngọc Phi nên đã nhận một đứa bé họ hàng xa của Thiên hậu làm nghĩa nữ, ban hiệu Tịch Lam công chúa, nuôi dưỡng tại Phượng Nghi cung."

Từ ngày có Tịch Lam, hôm nào Thiên hậu cũng dính lấy con bé.

"Sau này Tịch nhi sẽ gọi ngươi bằng thúc thúc đấy. Ngươi xem Tịch nhi giống ta nhất điểm nào?"

"Haiz, thế mà hoàng tử vẫn bình thản được. Người hại ta sợ hết hồn."

Hoàng Huy không giấu giếm Lý Doanh chuyện Tịch Lam, hại y nghe xong thất phách, tới giờ chưa hoàn hồn. Nhưng y phải thừa nhận tiểu công chúa và hoàng tử chính là từ một khuôn đúc ra, nhất là mắt mũi miệng. Từ ngày có con bé ở bên Hoàng Huy vui vẻ hẳn, ngày nào cũng bế trên tay.

"Hoàng tử à... Người không thể vừa bế công chúa vừa nghiên cứu Long Dương đồ (truyện gei ý~) được! Đưa công chúa ta bế cho."

Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Doanh ôm đầu đầy bất lực. Y chẳng biết từ khi nào hoàng tử nhà mình có hứng thú đọc tiểu thuyết tình trai, lại còn là hàng nóng phiên bản giới hạn.

Đặt Tịch Lam vào vòng tay cận vệ, Hoàng Huy quay trở về với cuốn sách, ánh nhìn chăm chú. Rồi hắn giơ cảnh xuân trong sách cho y xem, nghiêm túc hỏi.

"Ngươi nghĩ tư thế nằm ngửa tốt hơn hay nằm sấp tốt hơn?"

"Ta không biết!"

Lý Doanh vội vàng quay mặt đi, mang tai đỏ bừng.

"Hoàng tử mau cất không công chúa nhìn bây giờ."

"Con bé hiểu gì đâu. Haiz, ta quên mất ngươi vẫn còn tân. Ta tự mình suy ngẫm vậy. Hmm, trong này nói tư thế sấp vào sâu hơn, nhưng nằm ngửa thấy được biểu cảm..."

"Hoàng tử học hành thong thả, ta đưa công chúa đi ngủ, không phiền nữa."

Lý Doanh kiếm bừa cớ chuồn thẳng, mặc kệ Hoàng Huy với đống kiến thức Long Dương đồ của hắn.

Đêm đã khuya, Phượng Nghi cung vẫn chong đèn sáng trưng. Vừa thấy bóng người quen thuộc thấp thoáng ngoài cửa, Hoàng Huy gấp vội sách, cất đi.

"Muộn thế này rồi ngươi còn chưa ngủ à? Đang đọc gì thế?"

Hoàng Long tiến gần, tò mò hỏi. Hoàng Huy trả lời qua loa.

"Không có gì to tác, thoại bản dân gian thôi."

"Ồ, kể ta nghe được không?"

"Toàn là thoại bản ca ngợi công danh của Thiên đế, nói về chuyện ngươi lập công, đăng cơ, chấn chỉnh triều cương, xây dựng hậu cung ngàn giai lệ."

Sau đó là ba ngàn cảnh ịch ịch ịch của Thiên đế và dàn nam sủng bị Hoàng Huy giấu nhẹm đi.

"Tự nhiên mồm mép nhanh nhạy, lời lẽ lọt tai, ngươi vừa làm chuyện có lỗi đúng không?"

"Gì chứ, không hề! Dạo này ta vô cùng ngoan ngoãn."

"Hể? Ngoan như nào? Ta chưa thấy."

Hoàng Long hỏi ngược, cố tình dang rộng hai cánh tay. Hoàng Huy lập tức rúc vào người y, ôm ôm dụi dụi một hồi mới lần mò giúp y cởi áo.

Hành động "nũng nịu" của hắn với y mà nói cứ như mơ vậy, làm y vui vẻ không thôi. Nhìn quanh phòng, đột nhiên nhận ra điểm khác thường, y hỏi.

"Tịch Lam đâu?"

"Lý Doanh đưa sang phòng bên cạnh ngủ rồi."

"Còn ngươi thì sao?"

Chứ không phải yêu thương công chúa nhỏ tới nỗi nửa bước chẳng nỡ rời hả? Thậm chí mấy ngày nay Hoàng Long toàn chịu cảnh thê tử bận ôm con ngủ, chừa mỗi phần lưng để y ôm.

"Ngủ với ngươi. Ta nhận ra phu thê hai ta cũng cần thời gian riêng tư."

Lời đường mật đương nhiên khiến lòng lâng lâng hạnh phúc. Chỉ có điều lên giường rồi Hoàng Long mới hiểu nghĩa ba chữ "ngủ với ngươi" Hoàng Huy nói.

"Ngươi làm trò gì thế?!"

Tự dưng bị đè xuống, ngoại bào bị lột sạch còn mỗi trung y mỏng manh, Hoàng Long hoảng thiếu điều đạp hỗn trướng trên thân ra.

"Thể hiện tình yêu với ngươi đó."

Hoàng Huy nghiêm túc nói.

"Ta không giỏi kiềm chế dục vọng cho lắm, với người mình yêu càng không. Vả lại lần trước ta làm chưa tốt, lần này đã nghiên cứu sách kĩ lắm rồi, đảm bảo khiến ngươi thoải mái."

"Cút! Ta không cần!"

Hoàng Long cáu kỉnh, lớn tiếng nạt nộ Hoàng Huy.

"Hức."

Hắn giật mình, nấc một tiếng. Trong thoáng chốc hàng lông mày trùng xuống, mắt lấp lánh hơi sương, dáng vẻ tựa hồ phải chịu nỗi ấm ức lớn lắm.

"Ngươi nói thích, nói yêu ta, vậy mà không muốn vui vẻ với ta. Thế là không yêu rồi. Ngươi lừa ta!"

Hoàng Long: ???

Ngươi diễn giỏi lắm, vào đoàn kịch diễn luôn đi!

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đâu ra chuyện Thiên hậu nhất mực đòi chơi cửa sau của Thiên đế? Ta chưa đá ngươi đã là yêu thương lắm rồi.

"Không phải ta không muốn cùng ngươi làm, mà ta muốn ở trên!"

Thật lòng mà nói Hoàng Long chẳng thanh tâm quả dục gì cho cam. Y cũng từng mơ tưởng về những nhục dục ái ân trên cơ thể nam nhân mình yêu, nhưng để y nằm trên có được không?! Y là Thiên đế, đáng ra phải được đâm chứ!

"Không được!"

Hoàng Huy cật lực lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng.

"Sẽ chết người đấy."

"Làm sao mà chết? Ai giết mà chết?"

"Hung khí ở đây."

Hoàng Huy thò tay vào giữa hai chân Hoàng Long, ngang nhiên bóp cặp huynh đệ song sinh to lớn dọa người.

"Ngươi nghĩ ta chứa được quái vật cỡ này? Án mạng chết người đấy. Vả lại đằng sau của ta vốn không có tác dụng làm tình, giãn sao nổi kích thước của ngươi."

"Vậy chắc đằng sau ta thì có tác dụng làm tình?"

"Có mà..."

Hoàng Huy xị mặt. Rõ ràng sách nói trong hai nam nhân sẽ có một người ở dưới, không phải hắn thì là y thôi. Ai bảo Long tộc có hai tiểu gia hỏa làm chi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hung khí.

"Nếu không có thì Hồ tộc chúng ta vẫn giúp cơ thể ngươi biến đổi phù hợp được, như lần trước ấy."

"Ngươi còn dám nhắc tới lần trước?"

Hoàng Long trừng mắt. Suốt tháng ngày qua y đều cố quên đi sự việc đáng xấu hổ, chỉ một câu Hoàng Huy nói làm kí ức lũ lượt ùa về, bao công sức trở thành công cốc.

Đêm ấy nào là xuân dược, mê hương, thêm thân thể bị thay đổi, trong cơn mê man Hoàng Long hệt trúng tà, chính mình không nhận ra bản thân. Giờ nhắc lại vẫn vương nhục nhã, mang tai nhuộm màu đỏ lịm.

"Xuống khỏi người ta mau!"

Y thẹn quá hóa giận, to tiếng với hắn. Dường như âm lượng thiếu kiểm soát làm hắn giật mình, ỉu xỉu bò khỏi người y, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Bộ ngươi ghét bị ta làm đến thế à? Trước giờ chưa có ai như vậy hết."

Hoàng Long: "..." Ngươi còn dám khoe khoang với ta trước giờ lên giường với nhiều người?

"Ngươi thích thì tìm đám nữ nhân đó mà làm, ta đâu phải nữ nhân."

"Haiz, được rồi."

"Hả, được rồi? Ngươi tính đi tìm nữ nhân thật?"

"Không phải. Ý ta là ngươi không thích thì thôi."

Hắn nói xong thì ngồi dậy. Y nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Ngươi định đi đâu?"

"Đi bế Tịch Lam về ngủ chứ còn gì nữa. Vốn dĩ muốn cùng ngươi vui vẻ mới bảo Lý Doanh đem con bé sang phòng bên, nhưng ngươi từ chối rồi."

Trước khi Hoàng Huy kịp đi, Hoàng Long bắt lấy cánh tay hắn.

"Đừng đi."

"Sao thế?"

"Với ngươi chỉ làm tình mới là chuyện vui vẻ à? Những ngày qua ngươi toàn dành thời gian cho Tịch Lam, chẳng nói với ta được mấy câu."

"Ta--"

Hoàng Huy á khẩu, hình như đúng thế thật. Dạo này hắn toàn dùng thái độ "sao cũng được" tiếp chuyện Hoàng Long. Giả như y hỏi hắn hôm nay nên mặc bộ y phục nào, thắt đai lưng nào, hắn sẽ đáp "tùy ngươi thôi", hay y hỏi hắn tối nay muốn ăn gì, hắn sẽ đáp "ăn gì cũng được". Bởi lẽ lúc ấy hắn đang mải chơi với tiểu công chúa, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ việc khác. Nhưng hắn không nghĩ Hoàng Long sẽ để bụng. Giờ nghĩ lại đúng là bản thân có phần quá đáng.

"Ta xin lỗi."

Hắn nằm xuống, nằm thật sát y.

"Để ta đền bù cho ngươi cái này."

Dứt lời, trên đầu hắn xuất hiện đôi tai mềm, sau lưng mọc ra chiếc đuôi vàng óng, bông xù, to bự.

"Bảo bối của ta đó, cho ngươi sờ."

Hoàng Long nhìn thấy hai mắt tức thì sáng lấp lánh. Một lần duy nhất hắn từng thấy tai và đuôi Hoàng Huy là dịp đầu xuân, khi hắn bị y lừa mặc đồ vũ nữ. Nhưng lúc đó trời quá tối, hoàn toàn không nhìn ra từng sợi lông mang màu sắc đẹp thế này, óng ả tựa dát nắng. (̶̶T̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶l̶̶ầ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶u̶̶ô̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶ấ̶̶n̶ ̶l̶̶ấ̶̶y̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶y̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ơ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶á̶̶c̶ ̶l̶̶o̶̶ạ̶̶n, bỏ đi bỏ đi bỏ đi!)

"Thế thì ta không khách khí đâu."

Một tay Hoàng Long vuốt ve hai cái tai, tay còn lại lần sờ, nắn bóp từng ngóc ngách đuôi hồ ly. Nào đâu phải y chưa từng nhìn các loại đuôi. Đuôi thú tộc y thấy nhiều, hổ báo cáo chồn gì đó đều nhìn hết rồi, nhưng đây hẳn là cái đuôi xinh đẹp nhất, mềm mại nhất, và là độc nhất của riêng y.

"Đối với Hồ tộc bọn ta đuôi và tai là bảo vật rất trân quý, chỉ cho người mình tin tưởng đụng vào."

Nằm trong lòng Hoàng Long, Hoàng Huy cao hứng kể chuyện.

"Hồi nhỏ phụ vương rất thích đuôi của ta, nên ngày nào ta cũng lén lút dùng bộ dạng nhân thú chạy tới Tĩnh Long điện tìm người. Nhưng sau này thập ngũ ca dọa nếu ta tiếp tục dùng đuôi câu dẫn phụ vương y sẽ đốt trụi lông ta, thế là ta không dám nữa."

"Hừ! Nếu y dám làm hỏng lông ngươi ta sẽ cạo đầu y."

"Phì, thế thì Lý Doanh thành trọc mất. Hồi xưa y thích đuôi ta lắm, nhưng lần nào cũng mất kiểm soát lực tay vò trụi cả lông nên ta không cho sờ nữa."

"Không được, tên đó không được sờ, đuôi ngươi từ nay chỉ ta được sờ thôi."

Hoàng Long hậm hực, Hoàng Huy phì cười, quay sang dỗ ngọt y.

"Tất nhiên, của ngươi hết. Mà khoan! Đừng sờ gốc đuôi!"

Thấy đối phương chuẩn bị chạm chỗ không nên chạm, hắn vội vàng can ngăn.

"Sờ gốc đuôi là hành động gạ tình ở Hồ tộc bọn ta."

"À à..."

Hoàng Long gật gù tỏ vẻ hiểu, những ngón tay tiếp tục mân mê tấm thảm lông.

"Hưm... ngươi xoa đuôi thích ghê."

Hồ ly lớn trong vòng tay Thiên đế được xoa thoải mái tới mức buồn ngủ rồi, thỉnh thoảng đuôi còn ngoe nguẩy biểu tình thích thú. Chẳng bao lâu hắn ngủ thật. Ngắm nhìn gương mặt bình yên của ái nhân hồi lâu, y vén tóc mái hắn, đặt lên vầng trán một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Y lầm bầm tự nói tự nghe, xong cũng thưởng cho bản thân một giấc say sưa sau ngày làm việc mệt mỏi. Đêm hôm ấy Thiên đế ngủ rất ngon. Trong cơn mơ màng, nụ cười thỏa mãn luôn treo trên đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top