Chương 7 (2): Đánh thức kí ức ngủ quên

7.2. Vĩnh luyến trường tồn

Hai người bước tới cánh cửa. Hoàng Huy vươn tay đẩy cửa, lại không hiểu cường lực từ đâu xô hắn thẳng ra ngoài.

"Ầm!"

Cửa đóng, người thương biến mất ngay trước mắt, Hoàng Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Hoàng Long, cuối cùng cũng gặp được đệ rồi, ta đã ở đây đợi rất lâu."

Bất chợt lưng được vòng tay ấm áp ôm chặt, y giật mình, song không đẩy ra. Bản thân y chẳng hiểu, nhưng chính là cảm giác không nỡ.

"Ngươi là..."

Cánh tay nơi lỏng, Hoàng Long quay lại nhìn, đập vào mắt dáng hình thiếu niên thân quen.

"Hoàng Huy?"

"Ừm, là ta. Ta đợi đệ lâu lắm rồi."

"Ngươi quen ta ở độ tuổi này? Còn gọi ta bằng đệ đệ?"

Mi tâm Hoàng Long khẽ chau vẻ khó hiểu. Hoàng Huy mỉm cười, nắm tay y kéo theo mình.

"Xem ra chừng đó ảo cảnh chưa đủ kích thích trí nhớ của đệ. Ta còn lưu trữ được một phần kí ức, mong sau khi xem đệ sẽ nhớ."

Hai người cất bước trên con đường mịt mùng, càng đi càng sâu. Đến chừng trông thấy cánh cửa ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp dây leo dày cộm, Hoàng Huy dừng chân, tránh sang một bên nhường lối cho Hoàng Long tiến vào.

【Thiên Giới - điện Thái tử】

Hoàng Long mơ hồ chưa hiểu cớ gì phía sau cánh cửa là Thái tử điện. Nơi này vốn rất thân thuộc với y, từng hoa văn trên tường, miếng gạch dưới đất đều được tâm trí y khắc ghi cốt tủy. Rốt cuộc Hoàng Huy muốn y nhớ lại điều gì ở đây?

***

"Ca ca à xin huynh đấy! Cầm dao đâm vào tim ta đi, nếu không ngày mai ta sẽ quên mất huynh. Ta không muốn đâu!"

"Hoàng Long ngốc! Ta sẽ không đâm đệ đâu, không làm được đâu!"

Khu vườn phía sau điện, đôi thiếu niên căng thẳng tranh cãi. Mặt Hoàng Huy đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt cũng đỏ lên, rơm rớm trực khóc òa. Hoàng Long thấy vậy liền hoảng, thu lại giọng điệu nặng nề.

"Nghe ta nói này, nhát dao này không làm ta chết được, chỉ đặt vào một lời nguyền thôi, ca ca bình tĩnh đi."

"Không cần mà. Đệ đừng cố vì ta làm đau bản thân, ta không nỡ đâu. Nếu phụ vương và Thiên đế không tác thành cho chúng ta thì cùng lắm ta không làm Thái tử phi của đệ nữa. Sau này ta làm sủng nam của đệ cũng được."

"Haiz, đúng là chẳng thuốc nào chữa nổi bệnh ngốc của huynh."

Hoàng Long hậm hực nắm hai bên má Hoàng Huy kéo dài ra.

"Đương nhiên huynh không làm Thái tử phi, sau này vị trí Thiên hậu của ta cho mình huynh ngồi. Nhưng huynh phải đâm ta trước đã. Một nhát dao không làm ta chết, chỉ làm ta vĩnh viễn khắc ghi tình yêu đối với huynh thôi. Chẳng lẽ huynh muốn chúng ta đều quên mất đối phương, trở thành hai kẻ xa lạ?"

"Không muốn!"

Hoàng Huy kiên định lắc đầu, bàn tay cầm dao vẫn còn vài phần lưỡng lự.

"Đệ nhớ ta, nhưng nếu ta quên mất đệ thì sao? Hay đệ cũng đâm ta một phát?"

"Không được không được không được." Hoàng Long vội lắc đầu: "Ta không biết cách."

"Thế chúng ta phải làm sao? Làm sao ta mới không quên đệ?"

Hoàng Long ngưng thần trong thoáng chốc, đột nhiên hai mắt sáng ngời.

"Có rồi! Huynh đưa dao ta mượn."

Nhận dao từ Hoàng Huy, y tìm một bức tường khuất, vận sức găm mũi dao tạo nên những đường khắc sâu hoắm, từng nét chữ dốc hết ruột gan mà thành.

【Hoàng Long nhất định cưới Hoàng Huy làm thê tử, khiến Hoàng Huy hạnh phúc nhất thế gian!】

"Được rồi, tới ca ca đó. Sau này huynh không nhận ra ta thì cũng phải nhận ra nét chữ của mình chứ."

"Đệ thật là... nghịch ngợm."

Hoàng Huy làu bàu, tay cầm lấy dao. Nhìn dòng chữ Hoàng Long khắc, mang tai thiếu niên thoáng ửng hồng.

【Sau này Hoàng Huy nhất định gả cho Hoàng Long, làm thê tử tốt nhất của y.】

"Ta xong rồi."

"Có một câu này của huynh, ta rất an tâm."

Hoàng Long mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trân quý.

***

"Phập!"

Ảo cảnh biến mất, ngực Hoàng Long bị lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua, kì lạ rằng y không cảm thấy bất cứ đau đớn nào.

"Đừng lo, chỉ là ảo ảnh thôi."

Đối diện Hoàng Long vẫn là gương mặt đầy nét non nớt của Hoàng Huy thuở thiếu thời. Hắn khẽ cười, rành mạch kể lại từng chuyện vốn bị chôn vùi đã lâu.

"Phải đâm đệ thế này ta đau lắm. Khi ấy đệ một mực theo đuổi ta, quyết tâm đến nỗi kéo ta chạy tới chỗ phụ vương ta và đệ đang chơi cờ, tuyên bố lập ta làm Thái tử phi. Vẻ mặt của bọn họ lúc đó, ha ha, xin lỗi, ta không nhịn nổi cười. Sau đó đương nhiên hai đứa bị mắng một trận, còn bị cấm qua lại."

Hoàng Huy thu tay, con dao biến vào hư không, tiếp tục kể.

"Nhờ ơn sự cứng đầu của đệ, phụ vương và Thiên đế đành tách chúng ta ra, còn muốn xóa đi kí ức. May mà ta và đệ vô tình nghe được. Đệ muốn ta khắc vào tim đệ lời nguyền vĩnh luyến trường tồn. Ta thì không giỏi như đệ, đành nhắm mắt đưa chân để phụ vương tẩy kí ức. Chỉ là chấp niệm của ta về đệ quá sâu, không sao xóa sạch, cách duy nhất là tách ta khỏi chủ thể, nhốt ở một nơi vô phương tìm về tâm trí. Đệ coi ta là Hoàng Huy, hay chấp niệm của Hoàng Huy về đệ đều được. Nhưng đệ cần nhớ điều này: Ta mới yêu đệ, Hoàng Huy ngoài đó không yêu đệ. Hắn vĩnh viễn không nhớ đệ là ai, đã từng yêu đệ như nào. Hắn bị tẩy não, đã bị nuôi thành nam nhân bình thường trong thiên hạ rồi, thứ hắn cần là nữ nhân, không phải đệ. Cho nên..."

Thiếu niên lần nữa vòng tay ôm chặt Hoàng Long.

"Đệ ở lại đây với ta đi."

Hoàng Long lặng người, chẳng lẽ thật sự bị những lời này làm cho xao động?

"HOÀNG LONG! NGƯƠI CHẾT Ở XÓ XỈNH NÀO RỒI?!"

Nghe tiếng gọi, y giật mình. Là giọng Hoàng Huy, Hoàng Huy đang gọi y. Y nghe được âm thanh, nhưng không thấy người đâu hết.

"Hoàng Long chết tiệt! Chính ngươi nói chỉ cần ta thả thiên đăng đom đóm thì mọi ước nguyện của ta sẽ thành toàn. Chính ngươi nói sau này dẫn ta đi khắp thế gian ăn hết các món ngon, Nguyên Tiêu cùng ta thả đèn, Trung thu cùng ta đốt pháo, Thất Tịch cùng ta kết hồng đậu tương tư, thế mà giờ ngươi không chịu tỉnh. Định lừa ta hay gì?"

Tiếng mắng mỏ tiếp tục vang vọng giúp Hoàng Long kéo về mười phần tỉnh táo. Y gỡ cánh tay trên người ra, ôn tồn bảo.

"Ngươi là Hoàng Huy của năm đó, đáng tiếc ta không phải Hoàng Long của năm đó. Dù hắn thế nào, người duy nhất khiến ta rung động là hắn. Cảm ơn vết khắc trong tim của ngươi."

Nói đoạn, bàn tay y bất giác đặt nơi lồng ngực.

"Ngươi thả ta ra có được không?"

"Đệ chắc chứ? Chắc chắn yêu và muốn ở bên hắn?"

"Ừm."

Nghe được lời xác nhận này, thiếu niên mỉm cười.

"Vậy thì được thôi. Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xem ra ta đã đánh giá thấp đệ, đánh giá thấp chính mình, đánh giá thấp tình yêu của chúng ta."

Đôi mắt màu ngọc nheo lại, trong mắt lấp lánh niềm vui.

Vốn dĩ hắn cố chấp giữ lại mảnh kí ức tàn này để một ngày hữu duyên tương phùng sẽ khuyên nhủ y đừng vì một người đã khác xưa mà làm khổ mình. Xem ra hắn lầm rồi, dù là Hoàng Long Thái tử hay Hoàng Long Thiên đế y đều cứng đầu khó lay chuyển. Dù là Hoàng Huy Hoàng tử hay Hoàng Huy Thiên hậu hắn đều bị sự chân thành của Hoàng Long mua chuộc trái tim.

【Hoàng Long nhất định cưới Hoàng Huy làm thê tử, khiến Hoàng Huy hạnh phúc nhất thế gian!】

【Sau này Hoàng Huy nhất định gả cho Hoàng Long, làm thê tử tốt nhất của y.】

Ước định năm xưa đã thành, chấp niệm vương vẩn như hắn chẳng còn điều lo lắng, an tâm tan biến.

"Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc."

Thân ảnh thiếu niên mờ dần, cuối cùng hòa vào sự đổ vỡ của mộng cảnh. Không gian rời rạc từng mảnh nhỏ, sụp xuống bằng tốc độ chóng mặt, bản thân Hoàng Long cũng bị đẩy ra, hồn trở về xác.

"Ta thử quay về mộng cảnh rất nhiều lần rồi mà vẫn không tìm thấy ngươi. Lý Doanh nói người kẹt trong mộng cảnh khó lòng thoát nổi, y nói dối đúng không? Ngươi là Thiên đế cơ mà, mạnh như vậy sao bị mộng cảnh nhỏ bé ăn thịt được. Ngươi mau tỉnh cho ta! Chẳng phải ngươi muốn ta an phận làm hiền thê của ngươi sao? Ngươi tỉnh thì cái gì ta cũng chiều ngươi..."

Chà, vừa lấy lại tâm thức đã nghe được câu mát lòng mát dạ ghê. Hoàng Long lấy làm vui sướng.

"Nếu ngươi không tỉnh ta sẽ đem chuyện ngươi bị ta đè công khai với bàn dân thiên hạ, xem ngươi còn dám ngủ tiếp không!"

???

Chưa vui được bao lâu y đã bị câu sau chọc gân xanh nổi đầy trán.

"Ngươi dám?!"

"Dám chứ sao không... Ơ, hả? Ngươi tỉnh rồi!"

Vẻ mặt đưa đám của Hoàng Huy sáng bừng, hai tay hắn ôm chặt Hoàng Long.

"Ngươi tỉnh rồi, tốt quá, ngươi tỉnh rồi."

"Nếu ta không tỉnh ngươi định làm cái - gì - cơ?"

"Không dám, không làm gì hết."

"Ngươi mà dám tiết lộ ta sẽ treo ngươi lên đánh mông giữa hoàng thành."

Y hầm hừ đe dọa.

"Không dám màaaaaa."

Hắn dài giọng, ngoan ngoãn dụi y như con mèo nhỏ.

"Tốt. Mà trước đó ngươi vừa nói gì?"

"Nói nếu ngươi không tỉnh sẽ đem chuyện ngươi bị đ--"

"Không phải! Câu trước nữa cơ."

"Hả? Câu trước nào?"

Hắn vội đánh mắt sang chỗ khác.

"Quên rồi, không nhớ gì hết ~"

"Ơ hay!"

Y định nổi giận, song nhìn đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của hắn lại thôi.

"Ọtttttt ~"

"Tiếng gì thế?"

"À ha ha, tiếng bụng ta, có chút... đói."

Hắn xoa bụng lép kẹp, cười trừ.

"Đói còn không biết đi ăn, ngốc!"

Y cốc đầu hắn, rồi đứng dậy.

"Đi ăn thôi, ta bảo Ngự thiện phòng làm đùi gà rán ngươi thích nhất."

"Ta muốn năm cái!"

Hắn xòe năm ngón tay.

"Vừa phải thôi, ngươi tính thành hồ ly mập hay gì?"

"Hông mập, hông mập mà ~"

Haiz, được rồi, dù sao Hoàng Long không thiếu đùi gà nuôi một con hồ ly mập. Hơn nữa nghĩ đến cảnh hồ ly Hoàng Huy lông vàng óng, bụng tròn xoe, tự dưng y thấy hay hay.

Thành thử tối hôm ấy, Ngự thiện phòng chẳng hiểu sao Thiên đế vừa tỉnh dậy đã "nghén" đùi gà rán, bắt bọn họ làm tận hai chục cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top