Chương 7 (1): Đánh thức kí ức ngủ quên
7.1. Thiên đăng đom đóm vì người thắp sáng màn đêm
... Vạn đom đóm bắt bỏ ngàn thiên đăng,
Vì người thắp sáng màn đêm u tối nhất.
***
"Thiên hậu vẫn chưa chịu tỉnh sao? Đã ba ngày rồi, rốt cuộc có chuyện gì?" Hoàng Long sốt ruột hỏi thái y, xong liền bực bội càu nhàu Lý Doanh: "Ngươi đánh hắn kiểu gì thế?"
"Bẩm Thiên đế, sức khỏe Thiên hậu bình thường. Ngoài tâm lí bất ổn ra thì thần không tìm được nguyên nhân hôn mê sâu."
"Haiz, Thái y viện các ngươi thật khiến trẫm cảm thấy tốn cơm."
"Chúng thần vô dụng."
Hoàng Long làm biếng nghe thêm lời giải thích, xua tay đuổi từ thái y giỏi nhất cho tới năm bảy tên vây quanh giường Hoàng Huy. Y nhìn Lý Doanh, đanh mặt:
"Nói trẫm biết rốt cuộc Hoàng Huy bị gì?"
"Thái y chẩn còn không ra bệnh. Thiên đế mong chờ ở một cận vệ quèn như ta ư?" Lý Doanh lấp lửng.
"Ngươi lớn lên cùng Hoàng Huy, hắn bị gì ngươi chắc chắn biết, bằng không sớm cuống lên rồi."
"Vẫn là Thiên đế thông minh." Nam nhân mặt không đổi sắc nói.
"Không bị gì, mà bản thân hoàng tử không muốn tỉnh dậy, tự nhốt mình trong mộng cảnh rồi."
"Hửm? Nếu hắn không muốn tỉnh dậy, liệu có cách đánh thức không?"
"Có. Chỉ cần xuất hồn nhập mộng đánh thức người trong mộng dậy là được."
Hoàng Long tặc lưỡi, thầm cảm thấy Ma Giới thật lắm trò.
"Xuất hồn nhập mộng bằng cách nào?" Y hỏi tiếp.
"Ta có thể đưa Thiên đế vào mộng cảnh của hoàng tử." Lý Doanh nói thêm: "Có điều ta chỉ biết đưa vào, không biết đưa ra. Xui rủ kẹt trong mộng cảnh sẽ vĩnh viễn không trở về được đâu."
"Cứ đưa trẫm vào."
"Thiên đế chắc chứ? Cả ta và hoàng tử đều không muốn mang tội danh ám sát Thiên đế nếu người xảy ra mệnh hệ."
"Đừng lo, có Dụ công công làm chứng, chính trẫm bảo ngươi đưa vào mộng cảnh, hậu quả trẫm tự gánh chịu."
"Thế thì được." Lý Doanh bảo Hoàng Long nằm sát Hoàng Huy, hít một hơi sâu thi triển pháp trận, đưa hồn phách y tiến vào mộng cảnh.
***
Tối, toàn bộ không gian tối tăm, mở mắt to hết cỡ cũng chỉ thấy sắc đen đặc quánh. Hoàng Long biết mộng cảnh biến ảo cùng nội tâm chủ nhân, khẽ buông tiếng thở dài, âm thanh vừa trượt khỏi sống mũi liền bị trận gió ớn lạnh đi qua nuốt chửng.
Phừng, đốm lửa vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, rọi khoảng không u ám sáng bừng một khoảng. Y tiến về phía trước, bốn bề đều là sự trống trải vô định.
Y cứ đi, đi mãi, cho đến khi trước mắt xuất hiện cánh cửa lớn. Không chút chần chừ, y đẩy cửa. Bên trong vẫn là bóng đêm cô tịch, nhưng thay vì cảnh đồng không mông quạnh, chân y đặt nơi mảnh vườn thoang thoảng hương hoa đào.
"Hức."
Hoàng Long nghe tiếng khóc ngày càng rõ ràng. Bước theo hướng âm thanh, soi ánh lửa lại gần, y trông thấy đứa trẻ tóc nhuốm nắng mai đang thút thít cạnh đống nan gỗ và giấy rách.
"Tiểu đệ đệ này sao lại ngồi đây khóc thế?"
Y lên tiếng, cúi xuống dịu dàng xoa đầu nó. Chỉ cần nhìn ánh vàng trên tóc thôi y liền đoán ra là Hoàng Huy lúc nhỏ. Da trắng thịt mềm, mắt to tròn ngấn nước, má bánh bao phúng phính, đáng yêu thật.
"Ai vậy?!" Dường như sự xuất hiện của Hoàng Long khiến nó sợ, vai giật thót một cái.
Là phu quân ngươi. Là một người rất quan trọng với ngươi. Là người yêu thương ngươi nhất trên đời, sẵn sàng dung túng ngươi dù ngươi trăm sai vạn sai.
Hoàng Long muốn nói thế, song y sợ dọa Hoàng Huy bé nhỏ chạy mất dép, đành nuốt ngược trở vào.
"Chỉ là người tình cờ đi ngang, nghe tiếng tiểu đệ đệ khóc bèn chạy tới hỏi thăm. Sao thế? Có ấm ức gì kể ta nghe, biết đâu ta giúp được."
Đúng là nó ấm ức lắm, vừa nghe thế liền nức nở tuôn ra tất thảy những nín nhịn trong lòng.
"Hôm nay là Nguyên Tiêu, mỗi cung đều được phát thiên đăng để thả lên trời. Ta muốn thả một cái cho mẫu thân, nhưng mà, nhưng mà..." Nó chỉ đống lộn xộn dưới đất. "Thiên đăng của ta bị thập ngũ ca ca phá nát hết rồi."
Ra thế. Hoàng Long ồ lên, càng hiểu hơn lí do Hoàng Huy ghét cay ghét đắng thập ngũ hoàng tử Trạch Dương. Hẳn do hắn nín nhịn uất ức suốt bao năm qua.
"Ta giúp đệ làm lại thiên đăng, đừng khóc nữa."
Y ngồi thụp xuống đất, thoải mái rũ bỏ dáng vẻ Thiên đế uy nghiêm thường ngày. Đôi bàn tay khéo léo, những ngón tay thoăn thoắt, loáng cái thiên đăng được làm xong. Thấy dưới đất còn thừa giấy và thanh gỗ, y tiện tay làm thêm một cái nhỏ hơn.
"Thế nào? Vừa ý đệ không?"
"Tuyệt quá! Nát bét hết mà huynh sửa lại hay ghê."
Mắt bé con sáng lấp lánh. Hoàng Long phì cười:
"Ta còn biết làm nhiều thứ hay hơn."
"Thứ gì thế?"
Đứa trẻ tò mò nghiêng đầu. Hoàng Long chậm rãi đặt ngọn lửa nơi bàn tay mình vào bên trong hai chiếc đèn. Ít lâu sau, rất nhiều đốm sáng nhỏ bay vụt vào. Ngọn lửa biến mất, thiên đăng lấp lánh minh hoàng rực rỡ, sáng hơn bất cứ ngọn đăng nào Hoàng Huy từng thấy.
"Đ-đẹp quá!"
Hoàng Huy chạm vào sinh vật phát quang, đom đóm nhỏ bay vòng quanh ngón tay ngắn ngủn. Trong đôi mắt lúng liếng mở to của nó ngập tràn ánh sáng, ánh sáng của đom đóm, của thiên đăng, và ánh sáng của hạnh phúc. Tiêu cự đứa nhỏ thay đổi liên tục, cuối cùng đặt trên người ca ca tốt bụng vừa giúp mình.
"Cảm ơn ca ca nhiều! Ta được phép dùng thật chứ? Ta thả nó cho mẫu thân nhé?"
Đôi tay nó ôm thiên đăng, khẽ run rẩy vì sợ dọa đom đóm bên trong bay mất.
"Tất nhiên được."
Nói xong Hoàng Long bế tiểu Hoàng Huy lên: "Thả nơi càng cao tâm nguyện càng dễ bay xa. Đệ thả đi."
"Ừm!"
Hoàng Huy gật đầu cái rụp, từ từ thả tay. Đom đóm mang theo thiên đăng chầm chậm bay lên, bay cao mãi cao mãi, trở thành vì tinh tú độc nhất giữa trời đêm Ma Giới vắng lặng trăng sao.
Nó nhắm chặt mắt, nghiêm túc cầu nguyện, rất lâu mới dừng. Lúc này thiên đăng đã bay vuột khỏi tầm nhìn, lòng nó man mác tiếc, nhưng nghĩ ngọn đăng đang mang tâm nguyện truyền đến mẫu thân liền vui vẻ trở lại.
"Hôm nay thực sự cảm ơn ca ca. Ta không biết nên cảm tạ sao nữa."
Phỉ Thúy điện xưa giờ nổi tiếng nghèo nàn, chủ yếu bởi đồ đạc qua tay nhiều người, qua mỗi khâu phân phát lại bị xén một ít. Khi về tay chính chủ mười cân thịt còn hai, mười lượng vàng ra mười lượng bạc, chán không buồn nói. Thành thử Hoàng Huy vắt óc chẳng nghĩ ra tặng thứ gì báo đáp ân tình là thích hợp.
"Vậy đệ hôn ta một cái coi như trả ơn?" Hoàng Long nói đùa trong khi ngón tay tranh thủ mân mê cặp má bánh bao vừa trắng vừa mềm. Ai ngờ cục cưng trên tay đồng ý thật.
"Chỉ thế thì được!" Nhóc con cười hì hì, chu mỏ chụt lên má ca ca giúp nó sửa thiên đăng. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng chụt rất vang, nhưng Hoàng Long cảm thấy tiếng tim mình đập vang hơn thế.
Chết tiệt, đáng yêu quá! Mang tai y hơi hồng, tự nhiên muốn bắt cóc sinh vật dễ thương này về Thiên Giới nuôi dưỡng, nuôi lớn rồi "thịt" thay vì cố gắng tán tỉnh tên hai mươi tuổi đáng đánh đòn kia.
"Nốt bên còn lại cho cân." Hoàng Long tham lam chỉ vào má chưa được thơm thơm.
Chụt.
Và nó thơm y thật.
"Như thế được chưa?" Nó ngây ngô hỏi, trong khi tâm trạng y sớm mọc cánh bay lên chín tầng mây.
"Sự đáng yêu của đệ gây chết người được đấy."
Hoàng Long xoa đầu Hoàng Huy, tâm tình có muôn vàn luyến tiếc cục bột nhỏ, song y thừa hiểu toàn bộ chỉ là mộng cảnh. Y cần tìm thấy thần hồn của Hoàng Huy càng sớm càng tốt.
"Ta muốn ở đây chơi với đệ mãi, tiếc là có việc bận mất rồi. Đệ mau ngủ sớm nhé. Sau này nếu ai bắt nạt đệ thì đệ đừng nhẫn nhịn, cứ thẳng tay đấm đá vài cái."
Y vừa nói vừa giơ nắm đấm, chọc thằng bé bật cười, nụ cười trong trẻo như nắng sớm, không vương chút uế tạp thế gian.
"Dạ! Mà..." Nó nắm vạt áo y. "Chúng ta còn gặp nhau nữa không?"
"Có." Hoàng Long gật đầu chắc nịch, cúi người áp trán mình lên trán nhóc con: "Đây là lời hứa danh dự của ta, chắc chắn chúng ta sẽ tương phùng."
"Ta tin huynh!" Nói xong nó cầm lấy chiếc thiên đăng ban nãy chưa thả, đặt vào tay Hoàng Long.
"Cái này của ca ca. Huynh cũng có điều ước cần gửi bầu trời phải không? Phụ vương nói với ta ai cũng có điều ước."
"Cảm ơn đệ nhiều. Đúng là ta có một điều ước."
"Vậy nhất định ca ca phải thả thiên đăng nhé, linh nghiệm lắm."
Nhận được cái gật đầu của y nó mới vui vẻ trở vào trong. Bóng lưng xa dần, ngày càng mờ nhạt, đến khi mộng cảnh tựa ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn mới biến mất hẳn.
Khu vườn thoảng hương hoa đào biến mất, trước mặt Hoàng Long xuất hiện cánh cửa khác. Y đẩy cửa bước vào, lại là một khu vườn...
Lần này không gian tươi sáng hơn. Bầu trời xanh và cao vời vợi. Đám mây tựa đàn cừu bông lững lờ phiêu dạt. Gió thổi rung rinh lá, đưa hương hoa quện với thảo mộc ru vỗ tinh thần. Nhưng nếu ở cánh cửa trước khung cảnh rõ từng đường vân lá thì nơi y đứng đem lại cảm giác mờ ảo đúng nghĩa "mộng cảnh". Mộng vĩnh viễn là mộng, đều là điều không thực.
Thoải mái là thế, đầu Hoàng Long đột nhiên đau. Rõ ràng lần đầu tiên đặt chân, thế mà y cứ cảm giác nơi này rất quen thuộc, từng lui tới nhiều lần rồi.
Do tác động của mộng cảnh chăng?
Nén lại cảm giác kì lạ, y tiến thêm vài bước, dừng chân khi trông thấy mái tóc màu minh hoàng lấp lánh dưới nắng mai. Vẫn là Hoàng Huy bé con nhưng so với ban nãy đã lớn hơn, gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, có chút giống... một tiểu nha đầu vừa bước sang ngưỡng cửa thiếu nữ?
"Cái gì, ngươi là nam sao?! Không thể nào, nam làm sao xinh đẹp như vậy được. Ngươi phải là tiểu muội muội chứ!"
Hoàng Long giật mình, thế mà có người chung suy nghĩ với y.
Đối diện Hoàng Huy là một tiểu tử khác. Gương mặt lẫn ngoại hình nó rời rạc, vỡ nát tới mức Hoàng Long nhìn không ra nhân dạng. Thứ duy nhất y nhìn thấy là những mảng màu chằng chịt nhiễu vào nhau, ngay cả giọng nói cũng biến âm trầm trọng, rè rè chẳng giống tiếng người.
"Không phải! Không cho phép gọi ta là muội muội. Ta là nam mà. Không tin thì... thì ta cho ngươi xem."
Ê xem cái gì mà xem?! Không được phép dễ dãi thế!
Hoàng Long hoảng hồn định ngăn nhóc Hoàng Huy làm điều xằng bậy thì tiểu tử kia kịp ngăn trước.
"Thôi thôi không cần. Ta tin ngươi, tin ngươi mà."
Phù, Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con biết điều thế là tốt.
"Trông mặt ngươi chẳng có vẻ gì là tin ta hết." Hoàng Huy bĩu môi nói thêm: "Năm nay ta mười hai, còn ngươi?"
"Hở? Ngươi thế mà lớn hơn ta hả? Ta mười tuổi."
"Vậy ngươi phải gọi ta Hoàng Huy ca ca."
Nhìn gương mặt non choẹt cố ra vẻ ông cụ non, Hoàng Long phì cười. Nhớ tới khi hắn bắt "Bắc Du" gọi "Hoàng Huy ca ca", y cảm thấy cái nết đó suốt gần chục năm chẳng thay đổi chút nào.
"Xì, ngươi thấp hơn ta, tuổi lớn hơn ta không nhiều, sao ta phải gọi ca ca chứ."
"Ta thấp hơn ngươi nhưng lớn tuổi hơn ngươi. Hai tuổi cũng là lớn hơn. Ngươi bất tuân phép tắc với người lớn, sau này sao mà làm --- được?"
Hả? Hoàng Huy vừa nói làm gì? Hoàng Long chỉ nghe thấy chữ "làm" và chữ "được", cụm ở giữa triệt để mất hút vào hư vô, thực khiến y vô cùng tò mò.
"Thì... thì ta gọi! Ca ca..."
"Nghe gượng gạo quá, gọi nhiều sẽ quen thôi."
Hoàng Huy cười hì hì, đưa tay vỗ bộp bộp lên đầu đối phương.
Mộng cảnh kết thúc, thêm một cánh cửa xuất hiện.
Hoàng Long đẩy cửa, choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Lần đầu tiên mọi thứ đều rõ ràng, lần thứ hai dù mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra bông hoa, chiếc lá. Lần đẩy cửa thứ ba, y hoàn toàn không đoán nổi mình đang đứng đâu. Xung quanh thế giới nhiễu loạn, điều duy nhất y nhìn rõ là Hoàng Huy lúc này đã lớn thêm so với lúc trước.
Thiếu niên tay cầm kiếm chém ngang cơn gió. Từng đường kiếm sắc bén không kém phần tinh tế, đẹp đẽ. Mỗi lần nhìn Hoàng Huy múa kiếm Hoàng Long đều cảm khái hồi lâu, trầm trồ kiếm cũng giống người, phóng khoáng vô tận.
"Ca ca tiến bộ hơn nhiều rồi."
Lại là thứ âm thanh rè rè khó chịu của tiểu tử ở cánh cửa ban nãy. Kể ra bọn họ quen nhau lâu thật, khiến Hoàng Long nảy sinh chút ghen tị.
"Sao bằng đệ được."
Hoàng Huy mỉm cười, cuộn lưỡi kiếm gọn gàng, giắt vào đai lưng. Lúc này Hoàng Long mới nhận ra thứ đối phương dùng là nhuyễn kiếm.
Động tác thuần thục nhường ấy, dường như Hoàng Huy rất thạo nhuyễn kiếm, tại sao chưa từng thấy hắn dùng? Hoàng Long tự hỏi trong khi tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
"Huynh quá khen. Hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi."
"Được được, vậy chúng ta đi dùng điểm tâm. Nghe nói hôm nay trù phòng làm bánh sữa, ngon lắm."
"Nhưng mà ta mỏi quá, đứng dậy không nổi."
Nếu Hoàng Long nhìn không lầm thì cái cục màu mè kia đang sán vào Hoàng Huy.
"Ca ca thơm ta một cái, ta liền đứng dậy ngay."
Khoan khoan cái gì?! Đâu ra tiểu tử to gan đòi Thiên hậu tương lai thơm vậy?! Chắc Hoàng Huy sẽ từ chối thôi, hắn thẳng cơ mà, cũng không phải đứa trẻ lên năm dễ dụ. Hoàng Long tự trấn an bản thân. Ai ngờ đâu...
"Haiz, đồ con nít. Được rồi, đưa má đây."
Hắn - đồng - ý?
Hoàng Long dấu hỏi bay đầy đầu. Không được, tuyệt đối không được! Ai cho phép ngươi thơm nam nhân khác trước mặt phu quân tương lai của mình? Đồ Thiên hậu lăng nhăng!
Y vội lao đến tách hai đứa ra. Tiếc rằng bàn tay chạm vào hư ảo, vừa vặn hình ảnh "Thiên hậu tương lai" tự nguyện chụt má nam nhân khác phóng đại gấp mấy lần, chọc Thiên đế tức đỏ mắt.
Đôi thiếu niên biến mất, nhưng lần này không xuất hiện cánh cửa nào. Ảo cảnh xung quanh uốn éo một hồi rồi thay đổi, vẫn là sự vỡ nát cũ.
Hoàng Huy đứng đó, cao thêm một chút, bên cạnh có một thiếu niên đứng cùng. Dù nhìn không ra hình dạng, Hoàng Long đoán chắc lại là tiểu tử thối tha ban nãy.
"Hoàng Huy, huynh biết không, ta thật sự rất thích huynh đó."
"Ta cũng thích đệ nữa."
Hoàng Huy gãi má cười hì hì. Hoàng Long đứng ngoài nhìn, lông mày giần giật. Chẳng lẽ trước giờ y đều hiểu sai về hắn? Hắn không phải thẳng nam mà trong lòng có nam nhân khác nên mới không cần y?
Nghĩ đến đây, kí ức về đêm hoan lạc ở Phượng Nghi cung ập tới lấp đầy dòng suy nghĩ.
Phải rồi, đêm đó Hoàng Huy không hề tỏ ra ghê tởm việc cùng nam nhân dây dưa xác thịt, ngược lại rất thoải mái. Lỡ đâu hắn thực sự thích nam nhân kia thì y phải làm sao?
May mà câu sau của Hoàng Huy khiến dây đàn đang căng hết cỡ trong lòng Hoàng Long trùng xuống.
"Ta thích đệ, thích cả Lý Doanh nữa. Hai người là bằng hữu tốt nhất của ta!"
Dường như Hoàng Long vừa trông thấy thiếu niên thở dài. Đáng đời.
Đến đây, khung cảnh tan biến. Nhưng lần này chẳng có gì cả. Sự tối đen thuở đầu xâm chiếm bốn bề. Nãy giờ Hoàng Long vẫn ôm thiên đăng đom đóm Hoàng Huy nhỏ tặng, thành thử y không cần thắp lửa thần.
Y ôm đèn đi, đi mãi. Ánh thiên đăng chiếu rọi con đường phía trước, tình cờ soi sáng một người đang ngồi thu mình trong góc, mặt vùi sâu xuống đầu gối vẻ khổ sở tột độ.
"Hoàng Huy?"
Y cất tiếng gọi, trực giác mách bảo đây chính là người y đang tìm.
Nam nhân từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn lờ đờ nhìn Hoàng Long.
"Tại sao ngươi vào được đây? Ngươi tìm ta làm gì?"
Hoàng Long ngồi cạnh Hoàng Huy, đặt thiên đăng đom đóm trước mặt hắn.
"Nhớ đêm sinh nhật ngươi ta đã nói gì về thiên đăng đom đóm không?"
"Chỉ cần ta muốn gì, thả lên trời một chiếc thiên đăng đom đóm, ngươi nhất định thành toàn cho ta."
"Trùng hợp thật, ở đây ta có một chiếc thiên đăng đom đóm, chỉ chờ ngươi thả thôi."
"Ngươi không thành toàn được đâu. Bọn họ đều chết rồi."
"Ngươi ước mẫu tử Lam Vũ còn sống? Sau đó thì sao? Có muốn cùng bọn họ làm một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc không?"
"Không." Hoàng Huy lắc đầu, chất giọng dằn vặt:
"Ta có lỗi với bọn họ. Nếu mẫu tử Lam Vũ còn sống, ta chỉ mong họ rời thật xa ta, tìm được cuộc sống hạnh phúc riêng."
"Ngươi ước xong rồi thì thả thiên đăng đi."
Hoàng Long bình thản nói. Hoàng Huy chẳng hiểu gì vẫn làm theo, còn hỏi: "Ngươi đang cố tình cho ta hi vọng? Hay cố tình chọc ta vui?"
Thiên đăng đom đóm tuột khỏi tay, từ từ bay lên thật cao.
"Bổn thiên đế không rảnh để làm trò con nít đó với ngươi. Nghe cho rõ đây, con gái ngươi chưa chết. Về Lam Vũ, nàng ấy tự bạo hồn phi phách tán, ta miễn cưỡng giữ lại được mảnh hồn tàn, không thể tái sinh nguyên vẹn nhưng dưỡng hồn lâu dài sẽ tái sinh được nàng ấy trong một kiếp sống mới. Còn cái tên hấp tấp nhà ngươi chưa đợi ta giải thích đã hôn mê liên miên không tỉnh, hại ta lật tung Thái y viện lên, đúng là đáng ghét."
"Hả?" Hoàng Huy chăm chú nghe Hoàng Long nói, càng nghe càng tròn xoe mắt. Trong đôi mắt u sầu tựa hồ lóe tinh quang.
"Ngươi nói thật? Không lừa ta?"
"Ta tuyệt đối không lừa ngươi."
"Phải, ngươi tuyệt đối không lừa ta. Vậy là bọn họ chưa chết, chưa chết, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá."
Hoàng Huy mừng tới nỗi từ ngữ sắp xếp lung tung, một chữ "tuyệt quá" lặp đi lặp lại mấy lần.
"Còn ngồi lì đó làm gì?"
Hoàng Long cốc đầu Hoàng Huy.
"Mau đứng dậy, chúng ta trở về."
"Ừm! Trở về thôi."
Hoàng Huy gật đầu, vội vã đứng dậy nắm chặt tay Hoàng Long.
"Hả? Ngươi làm gì đấy?"
Hoàng Long bị dọa giật mình.
"Ngươi đối với ta thực tốt, tốt nhất trên đời. Phu quân của ta tốt nhất."
Hai chữ "phu quân" khiến Hoàng Long sướng bay lên trời. Song lại nhớ ảo cảnh vừa gặp phải ban nãy, lên giọng.
"Đúng rồi, trên đời này phu quân đối với ngươi tốt nhất, là người dù ngươi rơi vào bóng đêm sâu thẳm nhất vẫn thắp thiên đăng đi tìm ngươi, nên ta là nam nhân duy nhất của ngươi, trong lòng ngươi tuyệt đối không được đặt thêm nam nhân thứ hai."
"Đương nhiên, ta làm gì có nam nhân nào khác."
"Hừm hừm, thế thì tốt."
Sau lưng, ngọn thiên đăng lơ lửng nơi màn trời tối tăm, nhìn lên chỉ thấy một ánh sáng nhỏ xíu mà vạn phần lấp lánh.
Trước mặt, con đường dẫn thẳng tới cửa lớn rời khỏi mộng cảnh, hai bên đường nở rộ những đóa trà ngào ngạt sắc hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top