Chương 6 (4): Mộng luyến phù sinh

《Đôi lời lảm nhảm của tác giả trước khi bắt đầu chap, bạn có thể lướt qua (' ∀ ' *). Awww chap này vắt chất xám não ghê, mất mười ngày hơn mới ưng ý những dòng văn mình viết ra. *than thở than thở* Truyện mình viết không để tag chủ công hay chủ thụ, đơn giản vì sẽ có chap nọ chap kia, có chap mình viết theo góc nhìn của công, có chap viết theo góc nhìn của thụ, thậm chí có những chap mình để nhân vật phụ lên ngôi, miễn sao mình cảm thấy điểm nhìn và ngôi kể ấy phù hợp để lột tả điều mình muốn. Chap này là một ví dụ điển hình. Không phải Hoàng Huy hay Hoàng Long, chương 6.4 là thế giới qua đôi mắt của Ngọc Phi - Lam Vũ, một nhân vật nữ mình rất thích.

Ngọc Phi không hoàn hảo, thậm chí dễ khiến người khác sinh ra ác cảm vì mang vai trò của một "nữ phụ đam mỹ" chen chân vào tình cảm giữa hai anh. Nhưng thực sự mình rất thích nàng ấy. Nàng không phải hình mẫu nữ cường, nhưng nàng dám đấu tranh vì những gì mình yêu. Nàng tự nhận bản thân "lăng loàn", "ích kỉ", đúng, nhưng khát vọng yêu và được yêu của nàng là bản năng mà ai cũng có. Vì tham tiếc chút ngọt ngào ái tình, nàng sai càng thêm sai, nhưng nàng biết điểm dừng. Nàng ích kỉ nhưng nàng biết nghĩ đến cái lợi của nhiều người.

Còn lí do tại sao mình lại đặt một nhân vật nữ vào một câu chuyện đam mỹ rồi lâm li bi đát cuộc đời nàng ta ấy hả? Đơn giản vì trước giờ mình chưa từng ưng được bất kì một nữ nhân nào trong truyện đam mỹ có tag "cung đình" (ờm kiểu mình thấy mọi người hay theo motif đế vương dẹp hậu cung ba ngàn giai lệ vì chân tình ấy, thành ra char dev của họ dưới vai trò "nữ phụ đam mỹ" không được sâu sắc cho lắm. Mình không đánh đồng tất cả nhưng đa phần truyện mình đọc đều thế), nên mình thử xây dựng hình mẫu đối với mình là lí tưởng, chỉ vậy thôi ~~

Nếu bạn cực cực cực cực cực kì không thích Lam Vũ, bạn có thể bỏ qua chap này. Thế giới trong chap này thuần túy được miêu tả qua thế giới quan của Lam Vũ, chưa chắc là sự thật nhưng chắc chắn là những cảm nhận của nàng cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên như đã nói bên trên, mình viết vì mình thích Lam Vũ, chap không mang yếu tố tẩy trắng, thậm chí trông có vẻ giống "bóc phốt" sự ích kỉ, tham luyến của nàng ta ấy chứ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° Mà thôi lảm nhảm hơi nhiều rồi. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ!》

6.4. Trường mộng

"Sau này Lam Vũ muốn gả cho ai nào?"

"Lam Vũ muốn gả cho người yêu thương mình nhất trên đời!"

"Sau này Lam Vũ sẽ được gả cho nam nhân giỏi nhất thiên hạ. Lam Vũ muốn gì y đều cho, có được không?"

"Dạ được!"

Khi mẫu thân còn sống, đây chính là cuộc hội thoại thường xuyên diễn ra giữa ta và bà. Ngày ta bước chân vào bốn bức tường hoa lệ cũng là ngày xương máu phụ mẫu ta đổ xuống, chỉ để đổi lấy cho ta một danh phận hàng phi.

Chàng bước đến bên ta, đã không còn là đứa trẻ hoạt bát ta hay gọi "Hoàng Long ca ca" năm nào. Chàng là Thiên đế, là người giỏi nhất thiên hạ trong câu chuyện của ta và mẫu thân những ngày xưa cũ.

"Tâm nàng thuần khiết như ngọc, lại ôn hòa hiền hậu, vậy lấy chữ "Ngọc" làm phong hào, ban cho Tịnh Nhã cung."

Khoảnh khắc nghe chàng nói, ta ngây thơ tin tưởng chàng sẽ yêu thương ta nhất trên đời, bất kể bên gối chàng còn một vị tỷ tỷ họ Lục hay một sủng nam họ Lâm.

Từ nhỏ ta luôn khờ dại tin vào chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ, ngốc nghếch tin rằng luôn có chàng Ngưu Lang đợi mình trăm năm ở đầu sông Ngân. Mười lăm tuổi - tròn tuổi trăng ta được nạp vào hậu cung làm phi tần, mãi sau này mới biết trên đời này vốn không có cầu Hỉ Thước.

"Sau này thần thiếp sẽ sinh thật nhiều tiểu hoàng tử khôi ngô giống chàng."

"Trẫm thích cả tiểu công chúa nữa."

"Thần thiếp cũng thích công chúa. Công chúa rất đáng yêu."

"Nếu là công chúa nhất định sẽ ngoan hiền, xinh đẹp giống nàng vậy."

Đường mật.

Ngọt ngào.

Ta thường kề sát khuôn ngực vững chãi, lắng nghe nhịp thở đều đều của chàng, hào hứng kể với chàng bức tranh đàn con nhỏ trong tâm trí ta. Khi chàng đáp lời ta bằng chất giọng trầm ấm đầy tin cậy, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Số lần chàng lui tới Tịnh Nhã cung thực ít ỏi. Phần lớn thời gian chàng đều dành cho Nguyệt An cung. Nhưng chẳng sao. Ta hiểu chàng còn vô số lo toan cần giải quyết, chiều lòng ái nữ tể tướng đương triều là một trong đó.

Nửa năm. Nửa năm ta ôm giấc mộng uyên ương, để rồi ngỡ ngàng tỉnh giấc trước chiếc hôn nồng đượm đắng cay của hiện thực. Ta nhận ra chàng không hề yêu ta, dù chỉ một chút.

Nếu không phải ngày hôm ấy huynh trưởng tới chơi, nhìn ra trong trà Tĩnh An ta thích uống nhất bị bỏ thêm thảo dược tránh thai. Nếu không phải nghe chính miệng chàng nói ra, ta tuyệt đối không tin, vĩnh viễn ngủ say trong giấc mộng dài.

Chàng là Thiên đế cao cao tại thượng, ta chỉ là nhành hoa nhỏ nhoi trong hậu cung của chàng. Rốt cuộc chàng đối với ta chưa từng là tình yêu, mọi ngọt ngào trước kia đều là giả dối. Chàng chỉ vì ơn nghĩa mà miễn cưỡng cho ta vài phần dịu dàng. Còn ta chỉ một giọt mật đã lầm tưởng chàng sẽ cho ta cả mùa xuân, quả là nữ tử khờ khạo, đáng thương biết mấy.

"Nếu chàng không thật tâm thương yêu thần thiếp, xin đừng đối xử với thần thiếp như vậy. Thần thiếp không thị tẩm, không làm phiền chàng tới Tịnh Nhã cung nữa, chàng cũng không cần tặng thần thiếp thuốc tránh thai. Chàng dành thời gian cho Diệp Quý phi là được rồi."

Từ đó cánh cửa Tịnh Nhã cung luôn đóng chặt, kể cả khi Thiên đế ghé thăm. Và chàng không đến nữa. Gió. Ta thấu từng trận gió lạnh, buốt tận tâm can. Tịnh Nhã cung ngày càng lạnh lẽo trơ trọi, ngày càng thiếu vắng niềm vui tiếng cười.

"Diệp Quý phi thật quá đáng! Mùa đông năm nay lạnh như vậy, một cân than cũng không chịu phát cho chúng ta."

"Xin lỗi Ngân Thúy, ở bên ta khiến ngươi chịu khổ rồi. Nếu cảm thấy khó khăn quá, ta điều ngươi qua chỗ tốt hơn."

"Không, nô tỳ ở đây với chủ tử."

Than ư? Than ửng hồng sưởi ấm da thịt, nào sưởi ấm nổi trái tim đã vạn phần băng giá? Với ta có than hay không có than đều như nhau cả thôi. Ngay cả lòng tốt của Ngân Thúy cũng chẳng khiến ta vui vẻ tiếp nhận. Ta cứ sống những tháng ngày như thế, cô đơn và tịch mịch.

Nhiều lúc ta oán trách số phận mình. Tại sao ta nhất thiết phải gả vào hoàng cung? Tại sao phụ mẫu ta nhất thiết phải chết? Ta thà gả cho một nam nhân gia cảnh bình thường nhưng yêu thương ta thật lòng, cùng chàng sinh con đẻ cái, xây dựng tổ ấm nhỏ bé hạnh phúc.

Ta cảm thấy cuộc sống trong cung thực buồn tẻ, chỉ có bức tường hoa và những mặt người không quen. Một năm rồi, thêm hơn trăm ngày ta làm bạn với gạch ngói và đám hoàng yến trong ngự hoa viên. Ta nhớ nhung, thèm khát cuộc sống trước kia biết nhường nào. Trong nhà có phụ mẫu thương yêu, huynh đệ chiều chuộng, nhiêu ấy thôi đủ làm trái tim ta thỏa mãn.

Mùa xuân lại đến rồi. Khi hoa đào lần nữa nở rộ cũng là lúc nhành hoa của đời ta rụng thêm một bông. Không, chúng vốn luôn rơi rụng. Mùa xuân hoàng cung náo nhiệt, từng bức tường, cánh cửa đều được sơn mới, chỉ có Tịnh Nhã cung và cuộc sống của ta vòng lặp lại sự ảm đạm năm cũ.

Thiên đế, chàng nhớ không? Trong khi chàng vui vẻ đón xuân thì ngày này hai năm trước phụ mẫu ta nằm xuống vì giúp chàng giành được vương vị. Có lẽ chàng quên rồi, hôm nay là ngày giỗ của họ.

Đêm xuống, ta lẳng lặng chọn một góc vắng đốt cho họ chút vàng mã. Ta kể, kể và kể, như cái hồi còn thơ dại áp mặt vào lòng mẹ thút thít thổ lộ ấm ức. Ta mường tượng ra vong linh mẫu thân dịu dàng an ủi, ôm chặt ta trong vòng tay người.

Ánh trăng đêm nay sáng rọi, phủ lên con đường trước mắt mập mờ hư ảo, hay chăng là do mắt ta đã đẫm sương dày? Ta cất những bước chân vô định, chợt một lực rất mạnh đẩy ta từ đằng sau. Mất điểm tựa, hệt mảnh giấy tàn trước gió, ta ngã xuống dòng nước buốt.

Theo bản năng ta hoảng hốt. Ta không sợ chết, chỉ sợ nước thôi. Sau lần suýt chết đuối hồi năm tuổi, ta luôn sợ cảm giác chơi vơi mất điểm tựa. Rồi bản năng qua đi, ta nghĩ: Thật ra chết cũng không quá đáng sợ. Một đời này của ta chẳng còn gì mà luyến, mà tiếc, mà thương.

Nhưng số phận lại bảo ta không được chết bây giờ. Bởi nếu chết, ta sẽ vụt mất cơ hội gặp chàng - ánh sáng duy nhất và cũng là bi kịch đời ta. Nước ngấm lên da thịt làm ta lạnh, tràn vào buồng phổi khiến ta đau, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ánh mắt ta va phải một sắc vàng óng ả xinh đẹp.

Số phận đưa chàng đến bên ta, không chỉ giúp ta vớt nửa cái mạng về mà còn cứu được tâm hồn đã chết từ lâu. Chàng gọi ta là "muội muội", ta đáp chàng hai tiếng "ca ca". Một nam một nữ nói nói cười cười chung chỗ vốn không hợp phép tắc, chàng liền cười đùa rằng chúng ta hầu chung phu quân, cứ xem nhau là người nhà.

Thời gian chàng và ta bên nhau không dài, vỏn vẹn một tháng. Nhưng chẳng rõ tự khi nào ta tham luyến từng khắc cạnh chàng. Chúng ta hợp nhau đến lạ. Ta thích hoa, chàng cũng thích hoa. Ta thích điểm tâm ngọt ngào, chàng cũng thích điểm tâm ngọt ngào. Ước mơ cả đời ta là có một gia đình nhỏ ấm êm, trùng hợp thay chàng cũng vậy. Chúng ta đều ôm giấc mơ vĩnh viễn chẳng thành toàn, đồng bệnh tương liên sưởi ấm nhau qua tháng ngày lạnh lẽo chốn cung cấm.

"Huynh có tình cảm với Thiên đế không?" Ta hỏi. Và chàng đáp: "Có hay không đâu nghĩa lí gì. Số phận đã định ta đành nhắm mắt đưa chân sống qua ngày thôi. Giữa chúng ta là mối quan hệ qua lại. Ta có chỗ cho y lợi dụng, y có chỗ cho ta lợi dụng. Nhưng ta cảm thấy y là người tốt. Y đối xử với ta rất tốt."

Chàng tránh đi trọng tâm câu hỏi, ta thôi cố chấp hỏi thêm. Sau lần đó, ta ngừng tò mò những điều là nỗi đau trong lòng chàng. Cùng chàng viết chữ, gảy đàn, ngâm thơ, thưởng trà, ăn điểm tâm nhẹ, nhiêu đó thôi đủ khiến ta thỏa mãn.

Ngày chàng đến, Tịnh Nhã cung bay mất vẻ u ám. Ta như hoa hạn gặp mưa rào, đột nhiên hoạt sắc sinh hương. Thường ngày ta chẳng màng son phấn điểm trang, dạo gần đây đột nhiên muốn thoa lên làn da chút phấn thơm, phết lên môi đào chút son hồng, cài lên tóc mượt chiếc trâm hoa. Tất thảy đều là cố ý chỉ để nghe một lời khen từ chàng.

Nhịp tim đập dồn, má đào hây hây, ta ngày càng khó kiểm soát những dấu hiệu tội lỗi. Thứ tình cảm sai trái giống độc dược, vừa ngọt ngào cám dỗ vừa khiến ta đau khổ dằn vặt. Ta không nên yêu thích chàng, không nên tham lam tận hưởng niềm vui bên chàng, để rồi mỗi ngày trôi qua ta càng lún sâu, chìm đắm trong nghiện ngập ái tình.

Dẫu tình cảm với chàng lớn dần theo thời gian, ta luôn an phận gồng mình đứng im trên lằn ranh phép tắc. Ta vạn phần khó ngờ có một ngày hai ta vượt phận. Cơn nóng râm ran xâm lấn thân thể ta, phản ứng nơi các bộ phận nhạy cảm khiến ta hoảng hốt. Chàng ôm lấy ta, động chạm từ chàng phủ lên da thịt ta khoái cảm khó cưỡng.

Không! Chuyện này không được! Tia lí trí còn sót của ta thét gào, rất nhanh bị dập tắt. Con quỷ trong đầu liên tục thì thầm lời dụ dỗ: "Tiến lên đi, ngươi yêu hắn mà. Hắn đang chủ động với ngươi kìa. Cơ hội này có thể không quay lại lần hai. Chỉ một lần thôi, chẳng ai hay biết ~"

Ta nhìn sâu vào mắt chàng, đôi mắt mãnh liệt như chứa lửa in hằn hình bóng ta. Trong mắt chàng có ta, trong mắt ta có chàng, đôi ta thuận theo bản năng quấn chặt lấy nhau. Khi chàng dồn thứ nóng rực chen giữa hai chân ta, khóe mắt ta vô thức trượt xuống dòng lệ. Ta hạnh phúc. Ta nhục nhã.

Ác mộng thì dài, mộng đẹp lại tan nhanh. Tỉnh giấc khỏi trầm mê nhục dục, dẫu lòng vấn vương lưu luyến, ta buộc trở về thân phận Ngọc Phi của mình. Ta là Ngọc Phi, chàng là Thiên hậu. Giữa ta và chàng tồn tại quan hệ chủ tử - tôi tớ, không có quan hệ xác thịt.

Chàng không đến nữa. Những son phấn, trang sức ta vẫn dùng trong tháng qua lại trở về hộc tủ tối đen như đã từng. Mỗi ngày ta đều ngẩn người ngắm nhìn đồ đạc chàng tặng, thầm mường tượng ra hình ảnh chàng. Tâm trí ta tự hỏi giờ này chàng đang làm gì, bàn tay cầm bút theo trí nhớ phác họa lại sắc nắng phủ trên tóc chàng.

Ta viết rất nhiều thơ tình, áng thơ tình không dành cho phu quân ta. Lắm khi ta trách móc bản thân quá đỗi tham lam, để rồi phải trả giá bằng việc mất chàng. Nhưng lại có lúc ta nghĩ tốt nhất nên như vậy. Một lần thỏa khát khao đánh dấu chấm hết cho mối dây dưa độc hại, điều ấy tốt cho ta, cho chàng, cho cả phu quân chúng ta và vị huynh trưởng đang làm việc tại thái y viện của ta.

Dần dà, mọi thứ trở về guồng quay thường nhật. Chỉ còn ta mãi ôm khắc khoải nhớ nhung, nỗi khắc khoải nhớ nhung của một ả đàn bà lăng loàn bất kiên trinh...

***

"Lam Vũ!"

Huynh trưởng nhìn ta, hai mắt sáng bừng.

"Chúc mừng muội. Muội có hỷ rồi!"

?!

"Huynh có nhầm không? Muội... muội có hỷ á?"

Ta lắp bắp hỏi lại, không dám tin điều mình vừa nghe.

"Tiểu nha đầu này, huynh trưởng của muội dẫu không đứng nhất thì cũng tự tin hạng hai, hạng ba tại Thái y viện, sao chẩn mạch sai được. Cái thai một tháng rồi."

Một tháng trước chính là tháng ta cùng huynh ấy...

"Muội sao thế? Sắc mặt muội kém lắm. Phải vui lên chứ, đứa con này của muội là trưởng tử đó, danh phận cao quý."

"À muội--"

Làm sao ta vui được khi bào thai trong bụng mình không mang huyết mạch hoàng tộc, mà là của... Nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Muội hơi mệt chút, huynh đừng lo. Phải rồi, chuyện này huynh giúp muội giấu kín. Hậu cung tranh đấu hiểm ác, muội muốn bình an hạ sinh đứa trẻ."

"Tất nhiên rồi. Muội muội ta chu đáo nhất. Ta nhất định bảo đảm mẫu tử muội bình an. Giờ ta không làm phiền nữa, muội mau mau nghỉ ngơi, sau vài hôm ta lại đến thăm khám."

"Huynh trưởng đi thong thả."

Người đi rồi, mọi gắng gượng bình tĩnh của ta tan biến. Ta gục xuống bàn, suy nghĩ rối thành đống tơ vò.

"Chủ tử, là con của Thiên hậu đúng không? Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là nói cho Thiên hậu biết?"

"Ta không muốn liên lụy ca ca đâu."

Ta mệt mỏi đáp.

"Nhưng Thiên đế, cả Diệp Quý phi nữa, chắc chắn tất cả mọi người không để yên đâu. Lỡ Thiên hậu có cách giải quyết, đứa nhỏ là cốt nhục của người mà!"

Phải, là con của chàng. Nhưng nói ra thì sao chứ? Lỡ đâu chàng muốn vứt bỏ mẫu tử chúng ta?

Ta đặt bàn tay xuống phần bụng vẫn phẳng lì, cố gắng cảm nhận sinh linh chưa thành hình.

Ngân Thúy nói đúng, hài tử là con chàng. Ta có thể đánh cược không? Nếu chàng muốn vứt bỏ mẫu tử ta, một xác hai mạng này của ta sống trên đời còn ý nghĩa gì? Nếu chàng chấp nhận chúng ta, vậy ta sẽ cùng chàng đấu tranh thêm ngày nào hay ngày ấy. Ta mất cả đêm dài để suy nghĩ. Sáng hôm sau, ta bảo Ngân Thúy giúp ta mời chàng đến Tịnh Nhã cung.

...

"Chát!" Tát chàng, lòng ta đau gấp nhiều lần bàn tay đang ửng đỏ. Mặc dầu đã chuẩn bị tâm lí từ trước, ta không sao kiềm chế được khi chàng dễ dàng thốt ra câu "phá thai". Ta thừa nhận bản năng ích kỉ của mình. Lúc này đây mọi lời ta nói, mọi điều ta làm đều ngoài tính toán. Ta như van xin chàng giữ lại đứa nhỏ, chừa cho mẫu tử ta một con đường sống.

Thật may vì chàng đã hiểu. Thật may vì ta không tin yêu lầm người.

Chàng tặng ta tấm bùa bình an, ta siết chặt nó trong tay, ngay cả khi ngủ. Nhớ về ánh mắt chân thành chàng trao, ta càng thêm dũng khí tiếp bước trên con đường đầy gai nhọn.

Sai trái ta vẫn bước. Tội lỗi ta không lùi. Hẳn vong linh phụ mẫu - những người luôn dạy ta trở thành nữ tử đúng mực nhất đang tràn trề thất vọng. Họ đặt cho ta một chữ "Lam", hi vọng tâm ta luôn trong sáng tựa sắc trời. Nhưng họ nào hay "Lam" ấy còn là một khắc tham luyến họa nên một đời bi thương. (1) Vì hài tử, vì chàng, ta thà làm đóa hoa nhiễm uế sắc.

Thế mà kế lồng trong kế. Ta nào hay con đường phía trước mình đi dẫn đến cạm bẫy hiểm ác. Ta khờ dại đặt chân vào, để rồi trở thành con thỏ trắng sa bẫy thợ săn, chỉ biết ngước cặp mắt đầy bàng hoàng lên nhìn tai họa sắp sửa ập xuống.

"Thần thiếp muốn tố cáo Thiên hậu và Ngọc Phi tư thông."

Lời buộc tội như chắc mười phần chiến thắng của Lục thị khiến ta choáng váng. Ta chợt vỡ ra điều gì. Ra thế, ta hiểu rồi, tất cả đều do nàng ta sắp đặt.

Lục Thiên Ý, từ trước tới nay ta chưa từng tranh đấu với ngươi, luôn an phận thủ thường chịu đựng mọi bạc đãi ngươi ban, rốt cuộc tại sao ngươi khăng khăng muốn đuổi cùng giết tận?

Trong ta có hận, có oán, nhưng đặt trên tất thảy, ta sợ hãi. Cơ thể ta không ngừng run lên từng cơn ớn lạnh. Ta sợ mất con, sợ liên lụy huynh trưởng, sợ liên lụy chàng. Ta quỳ sụp xuống nhìn Thiên đế bằng ánh mắt van nài, liên tục cầu xin:

"Không phải, không liên quan gì Thiên hậu. Thiên đế nghe thần thiếp giải thích, tất cả đều là lỗi của t-"

"Thiên hậu nương nương đã tới."

Tiếng thông báo vang lên chặt đứt lời ta. Chàng tiến gần, ngồi xuống cạnh Thiên đế. Chàng cách ta một khoảng gần, mà cũng thực xa. Lần đầu tiên trong đời ta ý thức rõ ràng chàng là Thiên hậu của Thiên đế, không phải thứ ta được phép khư khư giữ cho riêng mình.

Ta nhìn chàng, lẩm nhẩm đếm số người có mặt nơi căn phòng nhỏ. Thật hiếm khi Tịnh Nhã cung quạnh quẽ náo nhiệt thế này. Đêm nay hẳn là đêm dài, một cơn ác mộng lê thê...

"Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn."
(Núi cùng nước tận ngờ hết lối,
Qua liễu thấy hoa lại gặp làng.) (2)

Ta đứng trước mũi dao nhọn hoắt, từng bước bị dồn vào chân tường bởi cung nữ ta coi như tỷ muội ruột thịt. Ta thanh minh trong vô vọng, đằng sau chỉ có đêm đen. Ta tuyệt nhiên không ngờ rằng khoảnh khắc lưỡi dao sắc lẹm chuẩn bị cắt qua cần cổ trần trụi, người cứu ta là Thiên đế. Tại sao? Chàng hạ thủ lưu tình với kẻ âm mưu nhiễu loạn huyết mạch hoàng tộc như ta đã là một ơn huệ lớn. Tại sao lại cứu ta?

"Lam Vũ, trẫm và nàng lớn lên bên nhau, tận mắt ta chứng kiến nàng trưởng thành. Trẫm thương nàng giống muội muội ruột thịt, gì cũng cho được, riêng Hoàng Huy thì không. Trẫm thật lòng rất thích hắn. Trẫm không muốn dùng biện pháp mạnh để tranh giành với nàng. Chỉ cần nàng đừng gặp hắn nữa, đừng giành trái tim hắn, trẫm đảm bảo mẫu tử nàng bình an."

Nhìn vào chàng, ta giật mình. Ánh mắt chàng, sự si mê mãnh liệt khi nhắc về người mình yêu thương là thứ ta chưa từng thấy. Buồn cười làm sao, ta đã từng khát khao một lần chàng nhìn ta bằng ánh mắt cháy bỏng như thế.

"Được, thần thiếp hứa với Thiên đế."

Ta mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ta biết đây là con đường cuối cùng dành cho mình. Cũng từ đó ta không gặp lại Hoàng Huy, kể cả những hôm chàng dùng thân phận Thiên hậu tới thăm.

Ta bắt đầu trải qua từng trận ốm nghén, từng cơn thèm ăn khác thường. Ta nhận ra mình thích ngồi bên bậu cửa sổ, mắt nhìn xuống cái bụng tròn mỗi ngày nhô thêm một ít. Ta thường trò chuyện cùng con, nói với con rất nhiều điều.

Ta kể con nghe câu chuyện đời ta, từ thuở còn con gái tới khi bước chân qua cánh cửa Tịnh Nhã cung.

Ta kể con nghe về phụ thân con - một nam nhân luôn đem lại cho ta cảm giác an toàn khi ở bên.

Ta kể con nghe cảm xúc của ta dành cho chàng.

Ta kể con nghe ta yêu con biết chừng nào. Con chính là bảo bối quý giá nhất số phận tặng ta.

Liệu con là bé trai hay bé gái? Con sẽ giống ta hay phụ thân con đây? Kìa... phụ thân lại đến thăm con rồi. Qua cửa sổ, ta trông thấy sắc nắng ấm áp. Nếu mái tóc con giống chàng thì tốt biết bao, một áng hoàng kim óng ả xinh đẹp.

Con càng lớn càng tinh nghịch, lại hay đạp bụng ta. Ta lẩm nhẩm tính ngày tháng, có lẽ sắp tới lúc con được đón ánh mặt trời rồi. Tiết trời đầu xuân vẫn ẩm và lạnh, ta đã làm cho con rất nhiều áo bông nhỏ, màu đỏ có, màu xanh cũng có.

Chiếc áo đang làm dở trên tay ta rơi xuống đất khi cơn đau dội lên tận óc. Ta nằm quằn quại trên giường, dường như đau đớn cả đời ta dồn vào phần bụng. Lời động viên từ bà đỡ lọt qua tai ta chữ được chữ mất.

"Cố lên, mạnh nữa!"

"Không ổn, mau lấy thêm nước ấm!"

"Hít sâu, dùng sức, đừng ngất xỉu."

Cả người ta đầm đìa mồ hôi, nửa ngày trôi qua bụng ta vẫn trướng lớn, hạ bộ nhức mỏi vô cùng. Tiểu hài tử, con đừng cứng đầu nữa, mau ra ngoài đón ánh sáng đi, trong bụng ta tối lắm. Ta thầm trách yêu con trong khi sức lực cạn dần.

Nhịp thở nặng nề, chậm chạp của ta dần trở nên yếu ớt. Chân tay ta vô lực, cả người chỉ sót lại cơn đau quặn thắt. Một bà đỡ hốt hoảng thét lên:

"Băng huyết rồi!"

"Trời đất! Cầm máu nhanh lên."

"Không được, thuật cầm máu của ta không tác dụng."

"Đồ vô dụng nhà ông!"

Họ bắt đầu cãi nhau, còn ta bất lực gục xuống muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghĩ đến chàng, nghĩ đến khoảnh khắc con ngoan ngoãn nằm trong bụng ta nghe kể chuyện, nghĩ đến cảnh con chưa chào đời đã tắt thở vì ta không cố hết mình, ta lại gượng dậy.

"Haiz, ta cố hết sức rồi. Cả mẹ lẫn con chắc đều không cứu được. Ngươi ra báo với Thiên đế đi, để người chuẩn bị tâm lí."

Cả ta và con sẽ chết sao? Dù phải buông bỏ cái mạng này, tiêu tan tất thảy hồn phách ta vẫn hi vọng con được sống. Người ta bảo phụ nữ sinh con như dạo bước quanh quỷ môn quan, có người may mắn quay về, có người kẹt lại địa phủ âm u. Tiếc rằng ta vô phúc, không thể quay về.

"Lam Vũ, Điểu tộc ta được trời phú cho sức mạnh phi thường, nhưng con không bao giờ được phép giải phóng toàn bộ sức mạnh."

"Tại sao ạ?"

"Tại vì con sẽ chết."

"Lam nhi không hiểu. Nếu đã không được phép sử dụng, tại sao lại có?"

"Bởi vì sẽ có lúc con yêu một thứ gì đó hơn cả mạng sống của mình."

Mẫu thân, giờ con gái ngốc hiểu rồi. Thứ mà con yêu hơn cả mạng sống...

"OE OE OE."

Ta nghe tiếng khóc của con rồi, thánh khiết làm sao. Cả đời này ta không hối tiếc nhất là sinh ra con, hối tiếc nhất là chưa kịp nhìn thấy con. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, ta...

"Không thể nào?! Sinh rồi, thật sự sinh rồi! Là tiểu công chúa. Tiếc là..."

Bà đỡ ôm đứa nhỏ đang khóc oe oe trên tay, quan ngại nhìn thái y.

"Đừng nhìn ta. Nương nương tự bạo phát rồi, cứu không nổi."

"Haiz." Bà đỡ thở dài, tiếc thay nhành hoa bạc mệnh.

"Tiểu công chúa à, người sinh ra con quả là mẫu thân kiên cường nhất ta từng biết."

***

"Thiên đế! Không xong rồi. Thái y nói mẫu tử Ngọc Phi nương nương không thể cứu, đã băng huyết rất lâu rồi."

"Cái gì?! Không thể nào. Để ta vào xem!"

Thay vì Thiên đế, người đầu tiên tá hỏa là Thiên hậu.

"Không được."

Hoàng Long bắt lấy cánh tay Hoàng Huy, lắc đầu.

"Tại sao không?! Buông ra! Để ta vào!"

Đối diện với thái độ ương ngạnh của hắn, y thở dài, đánh mắt ra hiệu cho Lý Doanh, hàm ý: "Chăm sóc chủ tử ngươi thật tốt."

"Hoàng tử, xin thứ lỗi."

"Cái gì? Ngay cả ngươi cũng trái lệnh ta? Lý Doanh, ta ra lệnh cho ngươi đấy, buông ra, để ta v-"

Lời chưa dứt đã bị y đập một chưởng vào yếu huyệt, khuỵu xuống.

---

Chú thích:

(1): Một kiểu chơi chữ thôi. Chữ "Lam" trong tên Lam Vũ là: 蓝 - tức là màu xanh lam của bầu trời. Chữ này gần âm với chữ "lam" 婪 (tham ái) và "lâm" 惏 (bi thương).

(2): "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ/ Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" dịch ra là "Núi cùng nước tận ngờ hết lối/ Qua liễu thấy hoa lại gặp làng." Hai câu thơ trích trong bài "Du sơn Tây thôn" của Lục Du, ý chỉ trong tình huống xấu nhất bỗng thấy điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top