Chương 6 (2): Mộng luyến phù sinh
6.2. Tâm duyệt
"Ưm... Mạnh quá, thực sự không nổi nữa đâu."
Trên chiếc giường loang lổ dấu vết hoan ái, đôi nam nam vẫn dính chặt nhau không rời. Hoàng Long cảm giác tiểu huyệt bị nam căn sáp nóng muốn hỏng, mà vật phía trước vì sướng phát tiết chẳng rõ bao lần, mười đầu móng tay liên tục cào cấu lưng tên hỗn trướng đòi dừng.
Thế mà Hoàng Huy nhất quyết không buông tha, dẫu hai thân thể nhễ nhại mồ hôi, làn da vốn trắng nay phiếm mảng ráng chiều. Đại côn thịt hắn mặc sức lộng cúc hoa đáng thương từ màu hồng đào phơn phớt biến thành sắc thắm đỏ, hùng hùng hổ hổ càng thúc càng hăng.
Thứ trướng căng nhồi đầy nhục huyệt, được lớp thịt mềm mại bọc trọn, tựa hồ tắm mình trong dòng suối ấm. Theo mỗi nhịp vào ra nội bích non mềm rất khéo léo ép chặt vật cứng, đẩy khoái cảm từ phân thân chạy dọc cơ thể, lan khắp các tế bào.
Hắn ôm chặt tình nhân, dương vật giần giật phát tiết mặc cho y bực dọc phàn nàn: "Nóng! Không được bắn nữa... thứ của ngươi... đầy quá rồi!"
Lộng mạnh đến mức hai chân Hoàng Long không khép nổi.
Bắn nhiều đến mức bụng dưới y nóng ran, trong cúc huyệt nhớp nháp toàn bạch dịch, đứng dậy liền ròng ròng chảy dọc bắp đùi, phi thường xấu hổ.
***
Phụt!
Hoàng Huy giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác giở chăn nhìn xuống đũng quần. Lớp vải quần ướt nhẹp, nhớp nháp. Hắn lặng người. Cơn choáng váng qua đi, hắn vò đầu bứt tai, vò mái tóc vàng rối tung rối mù.
Đây nào phải lần đầu hắn mộng xuân. Nhưng có mộng xuân cũng phải là hình ảnh bóng hồng thướt tha yểu điệu bên Xuân Hoa lâu của Tô bà. Mắc gì xuân cảnh của Thiên đế ngày ngày ám hắn? Quá đáng hơn là hai hôm trước, hắn mơ thấy y dưới thân hắn vừa rên vừa tỏ tình, hại hắn trong mơ vừa sướng vừa sợ.
Suốt một tháng trời chuyện của Thiên đế như cục đá đè nặng trong lòng Hoàng Huy, muốn bỏ mà không nhấc lên nổi. Hắn suy nghĩ nhiều, cảm tưởng mình sắp già chục tuổi, đến nỗi Lý Doanh nhìn không đặng, cất vài câu khuyên can.
"Hoàng tử đừng rầu rĩ nữa, chuyện này vốn bình thường mà. Người không thích Thiên đế thì thôi, ngoan ngoãn trong Phượng Nghi cung giữ danh Thiên hậu được rồi, để tâm nhiều làm gì."
"Ngươi không hiểu đâu."
"Vậy hoàng tử nói ta hiểu tâm tư của người đi."
"Ta cũng không hiểu."
Hoàng Huy thở dài, đánh mắt ra khung cửa sổ rạng rỡ nắng mai.
"Giờ gì rồi? Nay Thiên đế không đến à?"
"Hôm nay hoàng tử lại quan tâm Thiên đế đến hay không à? Nhớ rồi sao?"
Nụ cười tủm tỉm trên môi Lý Doanh làm Hoàng Huy phát bực, cáu kỉnh phản bác.
"Ngươi cười cái gì?! Không phải thế! Y không đến càng tốt, ta sẽ ra ngoài chơi."
Hắn rúc mặt vào chăn, lát sau lại thò ra.
"Hôm nay y bận việc hả?"
"Phải." Lý Doanh gật đầu, nói thêm: "Sứ thần của các tộc ghé thăm, Thiên đế đi tiếp họ rồi. À, họ gửi cả lễ vật cho hoàng tử, đang để ngoài sảnh."
"Ta cũng có phần cơ à?"
Nghe thế mắt Hoàng Huy sáng rực. Hắn lăn khỏi giường, nhanh chóng thay y phục, khoác thêm áo choàng lông dày trước khi tung tăng rời tẩm điện cùng đống đồ quý giá.
"Hoàng tử đi đâu thế?! Đang trong thời gian cấm túc mà!"
Lý Doanh hoảng hốt gọi với.
"Đồ nhiều dùng không hết, ta đem tặng Lam Vũ muội muội một ít." - Lí do của hắn như thế ấy.
"Nhưng Thiên đế nói người hạn chế lui tới Tịnh Nhã cung..." Haiz, chưa nói xong thì bóng người đã mất hút.
Hoàng Huy lúc đi hớn hở, lúc về thất thần, Lý Doanh gặng hỏi mấy cũng không nói, một mực giấu sắc mặt tái mét trong tấm chăn dày.
Những ngày sau hắn thật sự ngoan ngoãn chịu cấm túc, không đặt nửa bước chân khỏi cửa. Thiên đế thấy lạ lắm, ngày ngày theo sát nhưng không tìm được nguyên do, hỏi cũng không ra đáp án.
Một đêm nọ, Hoàng Huy nằm cạnh Hoàng Long, vẫn duy trì tư thế quay lưng kèm khoảng cách nhỏ. Đột nhiên hắn trở mình. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của người nằm cạnh, hắn nén vào lồng ngực một hơi sâu.
"Ta có điều muốn hỏi Thiên đế."
"Hửm? Nay chịu mở miệng nói chuyện rồi à? Ngươi muốn hỏi gì?"
"Nếu ta gây ra lỗi sai tày đình, Thiên đế có giết ta không?"
Nghe xong câu hỏi, nét mặt Hoàng Long thoáng xao động. Y hỏi ngược.
"Ngươi vừa gây lỗi lầm?"
"Không... không có! Nhưng đời còn dài, lỡ một ngày ta làm sai. Ta chỉ hỏi thôi, ngươi trả lời đi."
"Sẽ không giết ngươi."
"Ngươi thật sự nhân từ vậy?"
"Ngươi nói linh tinh gì đấy? Không phải nhân từ."
Hoàng Long lắc đầu, kéo tay Hoàng Huy đặt lên ngực mình.
"Ngươi nhớ những gì ta nói ở Cát Tinh đài không?"
"Ngươi nói thích ta. Còn nói không hiểu tại sao yêu thích ta, chỉ là càng ngày càng thích. Đúng rồi, còn có Lâm Cảnh Thiên..."
"Ngươi nhớ hai điều trên đủ rồi, đừng bận tâm cái người tên Lâm Cảnh Thiên."
Hoàng Long vội chặn lời Hoàng Huy, bàn tay nắm tay hắn siết chặt.
"Lần đầu tiên nhìn ngươi trong tranh, dù chưa từng gặp nhau nhưng trong ta bỗng nảy sinh cảm giác nhất kiến như cố (1). Sau này khi tiếp xúc với ngươi tim ta như đặt ở chỗ ngươi, không khắc nào ngừng nghĩ về ngươi. Thích ngươi là do con tim này, coi ngươi như tâm can bảo bối cũng bởi con tim này. Nếu ta nhẫn tâm giết ngươi, chắc chắn con tim này sẽ giết ta."
Bàn tay đang đặt trên ngực Hoàng Long siết chặt áo y lúc nào chẳng hay. Hoàng Huy ngẩn người, má và mang tai đỏ lựng.
Lừa ta, nhất định đang lừa ta. Lừa hay lắm, lừa mà khiến tim ta đập muốn văng khỏi lồng ngực luôn. Trước giờ chưa có ai nói lời yêu thích ta một cách chân thành giống ngươi đâu.
"Ta vừa được mở mang tầm mắt."
Hắn đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng y.
"Ồ?"
"Trên đời này lời của bậc đế vương đúng là vàng ngọc. Những lời ngươi nói còn ngọt hơn lời yến oanh của Hương Nhi, Lan Nhi."
"Hương Nhi, Lan Nhi là ai?"
"Là hai nữ nhân ta thích nhất trong thanh lâu ở hoàng thành Ma Giới."
Bốp!
"Sao ngươi đánh mông ta!"
Bị tét đau điếng, hắn ấm ức xuýt xoa cái mông lép kẹp, đã chẳng được bao nhiêu thịt còn bị véo, bị tét.
"Không được phép mơ tưởng về đám nữ nhân đó."
"Ta không có..."
Hoàng Huy ỉu xìu, mặt dày nằm sát Hoàng Long một chút, vòng tay ôm lấy y. Hoàng Long thụ sủng nhược kinh (2), ngờ vực hỏi.
"Ngươi chủ động ôm ta?"
"Đâu phải lần đầu, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế. Chính ngươi nói đế hậu nên đồng lòng mà."
"Ngươi không thể thành thật hơn?"
"Ta chưa từng đáp lại ngươi, giờ muốn thử. Đủ thành thật chưa?"
"Nói rất hay, ta thích nghe, nhưng chưa đủ thành thật."
Hoàng Huy cười trừ. Hắn không nói thật, nhưng lời nói ra không hẳn là nói dối. Hắn trượt xuống thật sâu, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của lang quân, vừa dụi vừa cảm khái.
"Không hề mềm mại, rắn rỏi ghê, tư vị mới mẻ."
"Đương nhiên không mềm giống nữ nhân. Đừng đánh trống lảng nữa, rốt cuộc đại họa nào khiến người không thích nam nhân như ngươi cắn răng xu nịnh ta?"
"Muộn rồi, Thiên đế ngủ ngon ~"
"Này!"
Ngủ rồi, ngủ thật rồi? Sao có thể ngủ nhanh vậy chứ?
Hết bóp mũi tới bẹo má, Hoàng Long giở đủ trò chọc phá vẫn lực bất tòng tâm trong việc khua Hoàng Huy dậy, đành thôi.
Y nhìn hắn, chẳng rõ lần thứ bao nhiêu nhìn trộm người ta lúc ngủ. Ngón tay khẽ chạm lên hàng mi dày, cánh môi cong cong họa ý cười chứa chan sủng ái, y lẩm bẩm.
"Lúc ngủ trông càng đáng yêu."
---
Chú thích:
(1) Nhất kiến như cố: vừa gặp đã thấy quen.
(2) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top