Chương 6 (1): Mộng luyến phù sinh

6.1. Lam Vũ

"Ngươi ngoan ngoãn đóng cửa hối lỗi đi. Còn nữa, nếu ngươi dám đem chuyện đêm qua ra kể lung tung ta không tha đâu."

"Rầm!" Tiếng đập cửa chát chúa vang lên, Thiên đế một mạch rời căn phòng đáng xấu hổ nọ.

Bóng lưng Thiên đế khuất hẳn Lý Doanh mới dám vào phòng, vừa vào đã bị một màn hỗn loạn bên trong dọa suýt ngất.

Trên giường, Hoàng Huy ngồi ngẩn ngơ. Người hắn không một tấc vải, mái tóc óng ả buông xõa, vài lọn lả lơi chắn trước ngực. Xung quanh hắn y phục lộn xộn mỗi góc một thứ, lại thêm từng mảng trắng đục vương vãi khắp chăn nệm, tàn dư hoan ái thực khiến người khác phải đỏ mặt.

"Hoàng tử, người ổn không thế? Để ta đưa người đi tắm rửa."

Lý Doanh lo lắng hỏi, thầm nghĩ Thiên đế này thiệt tình quá cầm thú đi? Hoàng tử nhà y là lần đầu tiên, lần đầu tiên đó, không thể nhẹ nhàng một chút sao?

"Lý Doanh..."

Hoàng Huy mếu máo, mắt rưng rưng thoáng hơi sương.

"Ta thất thân rồi."

"Ngoan, đừng khóc. Hoàng tử bị đau chỗ nào không?"

"Đau lắm."

Đau ở trong tim này! Miệng tuyên bố rất rõ mình không đoạn tụ, thế mà nhiệt tình làm với nam nhân. Đã vậy còn cảm thấy... cảm thấy rất sướng.

"Lần đầu tiên ai cũng đau hết, hơn nữa người là nam nhân. Giờ chúng ta đi tắm rửa, thay đồ, sau đó ta tìm thuốc bôi cho người, rất nhanh sẽ hết đau."

"Há?"

Hình như lời lẽ của Hoàng Huy vô tình khiến Lý Doanh hiểu lầm. Hắn không bị ấy ấy, cũng không đau chỗ kia. Sau một đêm trầm mê trong sắc dục, bông cúc của hắn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Thật ra..."

Người cần bôi thuốc là Thiên đế mới phải. Nhưng nói đến đây, trong đầu hắn thình lình hiện lên khuôn mặt đen sì kèm động tác cắt cổ: "Ngươi dám nói ra thì cẩn thận cái đầu mình."

"Hửm? Thật ra làm sao?"

"À ha ha ha ha, thật ra Thiên đế làm cũng... cũng tốt. Có điều đau lắm, ngươi cứ tìm thuốc đi."

"Ừm."

Lý Doanh gật đầu, vòng tay bế chủ tử vào phòng tắm.

Đặt đối phương trong dòng nước ấm, y tròn mắt khi thấy những vệt cào cấu đỏ tươi nơi lưng trần.

"Hoàng tử, mấy vết này là...?"

Nghe y nói, hắn ngoái đầu lại nhìn, bàn tay vội che đi.

"À, đó là..."

"Haiz, Thiên đế chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đã hưởng sướng còn hành hạ hoàng tử. Lát phải bôi thuốc đấy, cẩn thận lưu sẹo."

Phù ~ Hoàng Huy thở phào nhẹ nhõm. May mà kinh nghiệm chuyện phòng the của Lý - gà mẹ - Doanh bằng không.

***

Hai chữ "cấm túc" nào giữ nổi đôi chân ham chơi của Hoàng Huy. Mới an phận trong phòng dăm bữa hắn đã lộn từ đầu giường xuống cuối giường than chán. Thà rằng ngày qua ngày bị giam trong cung cấm còn đỡ. Đằng này đã trót nếm mật ngọt "trốn nhà đi chơi", chẳng mấy hắn lại ngựa quen đường cũ.

"Lý Doanh."

Hắn nhìn cận vệ thân tín, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc như thể sắp công bố chuyện trọng đại.

"Chuyện gì thế?"

"Ta có một thỉnh cầu."

"Hoàng tử ra lệnh là được rồi, lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng dốc sức."

"Tốt!"

Vỗ vai y đánh bốp một tiếng, hắn gật gù.

"Thế thì nhờ ngươi dịch dung thành ta. Ta ra ngoài chơi đây."

"..."

Lý Doanh chưa kịp trả lời thì người đã vụt mất.

Lần này Thiên đế giám sát chặt chẽ chuyện cấm túc lắm đấy hoàng tử à! Y gào thét trong bất lực.

Quả thực, từ Phượng Nghi cung một con muỗi bay ra Hoàng Long còn biết, đừng nói là chiếc Hoàng Huy bự chà bá đang mặc đồ thị vệ chạy lung tung.

"Thiên đế, có cần..."

Tên cận vệ chưa kịp nói xong đã bị ngắt ngang.

"Không cần, cứ kệ Thiên hậu, miễn không ra khỏi hoàng cung là được."

Sau đêm mất mặt đó Hoàng Long nhục quá hóa giận, thật sự muốn Hoàng Huy tự mình kiểm điểm, rốt cuộc vẫn là không đành lòng giam người ta quá lâu.

Thế mà khiến Hoàng Huy tưởng mình tài giỏi, bĩu môi chê bai an ninh trong cung. Chỉ đến khi bằng mọi giá không qua được mắt đám gác cổng hắn mới bực dọc quay về.

Trời đã khuya, trăng vẫn treo cao, dịu dàng rọi ánh trắng mờ xuống con đường phía trước. Hoàng Huy thong thả cất bước theo cảm tính, chợt khựng lại bởi tiếng nước bắn tung tóe.

Hình như hắn trông thấy người rơi xuống, lại thấy cả một tiểu cô nương che mặt vội vã rời đi.

"Này, đứng lại!"

Hắn toan đuổi theo nàng ta, nhưng rồi nhận ra cứu người quan trọng hơn, liền chạy một mạch tới mép hồ, nhảy xuống.

"Bình tĩnh, ta sẽ cứu cô nương lên."

Hắn nắm được một cánh tay mảnh dẻ của nữ nhân, choàng qua vai mình, vận sức kéo nàng vào bờ.

"Chủ tử! Chủ tử! Người không sao chứ? Sao lại rơi xuống hồ thế này? Người đừng hoảng sợ, nô tỳ đi gọi thái y ngay. Tiểu thị vệ, chủ tử ta là Ngọc Phi nương nương của Tịnh Nhã cung, phiền ngươi đưa nương nương về đó nghỉ ngơi."

Nghe cung nữ nói Hoàng Huy mới nhìn xuống gương mặt thiếu nữ trên tay, không khỏi hẫng một nhịp thở.

Đẹp thật. Hắn cảm thán.

Dẫu nước da mong manh tái nhợt, đôi môi bạc màu trong kinh hãi, vẻ đẹp thánh khiết của nàng vẫn khiến ngàn vạn ả đàn bà thở than tạo hóa bất công quá đỗi, cớ gì ưu ái người con gái ấy nhiều vậy?

Hắn bế Ngọc Phi hồi cung, chưa bước chân qua cửa đã bị trận gió thổi lạnh sống lưng. Tịnh Nhã cung nằm tại khoảnh đất hoang vu. Gió nơi đây lạnh hơn hẳn những nơi khác, khép kín cửa sổ cũng không ngăn được. Chưa kể trong phòng không đốt than, lò hương đồng nguội ngắt, càng khiến không khí rét tợn.

Hắn đặt nàng xuống giường, vừa lúc cung nữ ban nãy trở về.

"Ủa? Không phải ngươi đi gọi thái y hả? Thái y đâu?"

Hắn ngó quanh, xác thực không có vị thái y nào mới cất tiếng hỏi.

"Không mời được. Ngày hôm nay đa tạ ơn cứu giúp. Thôi ngươi về đi, ta tắm rửa, thay đồ giúp chủ tử."

"Sao không mời được? Ngọc Phi là phi tần của Thiên đế cơ mà."

Hắn tò mò. Cung nữ nghe vậy liền bất mãn đáp.

"Còn hỏi nữa. Ngươi mới đến à? Cả hoàng cung này đều biết Diệp Quý phi không ưa chủ tử nhà ta ra mặt. Nhu yếu phẩm thì cắt xén. Quá đáng hơn là nguyên mùa đông năm nay không phát chút than hồng la nào! Sở dĩ nàng ta hống hách được vậy nhờ nhà ngoại mạnh, Thiên đế lẫn triều thần vuốt mặt phải nể mũi nàng ta vài phần. Ban nãy ta đến Thái y viện, đám người đó nói tất cả thái y bận thăm bệnh đau đầu cho Diệp Quý phi rồi, một mực đuổi ta về."

"Thật sự có chuyện như vậy?"

Hoàng Huy khẽ nhíu mày.

"Ta nói dối ngươi làm gì? Ngươi đã nghe hết rồi, ban nãy lại cứu nương nương, chắc chắn Diệp Quý phi không tha ngươi. Chúng ta coi như người chung thuyền, những gì ngươi nghe tuyệt đối không được tiết lộ đấy. Giờ thì mau về làm việc của ngươi đi. Mà ngươi là thị vệ mới? Tuấn tú phết nha. Hôm nào rảnh cứ ghé Tịnh Nhã cung, tỷ tỷ làm đồ ăn ngon cho."

"Ha ha, đa tạ."

Hắn cười trừ, không nán lại thêm. Nhưng thay vì Phượng Nghi cung, hắn chạy một mạch tới Thái y viện, nắm cổ áo lão già đang ngủ xóc dậy.

"Tên to gan nào dám quậy phá Thái y viện đêm hôm thế hả?! Á-- Thiên hậu nương nương vạn an. Nương nương hạ cố Thái y viện là có chuyện gì?"

"Nương nương cái đầu ngươi. Không được gọi nương nương!"

Hắn không chút hạ thủ lưu tình tặng lão già một cốc, nói tiếp:

"Thăm bệnh đau đầu cho Diệp Quý phi ha? Ta thấy ngươi đang ngủ ngon lắm đấy. Ngọc Phi đang bệnh mà ngươi dám nói dối, chán mạng rồi hả?"

"Không không không, thần không dám. Xin Thiên hậu tha mạng."

"Được, mạng ngươi ta tha, nhưng ngươi phải cùng ta đến Tịnh Nhã cung một chuyến. Nhớ không được hé miệng nửa lời, coi chừng ta đem chuyện thất đức ngươi làm tâu lên Thiên đế."

"Dạ dạ, nô tài tuân mệnh."

【Tịnh Nhã cung】

"Tính mạng của Ngọc Phi nương nương không có gì đáng lo ngại, chỉ là ngọc thể yếu ớt, lại hoảng sợ quá độ dẫn đến hôn mê. Thần đã kê vài đơn thuốc bổ, mỗi ngày uống một liều, kết hợp với nghỉ ngơi điều độ sẽ mau khỏe."

"Tốt, ngươi về được rồi."

"Vậy thần xin cáo lui."

Thu trọn dáng vẻ kính kính cẩn cẩn của lão thái y vào tầm nhìn, nàng cung nữ tròn xoe đôi mắt:

"Tiểu thị vệ, rốt cuộc ngươi là ai? Làm thế nào mời được thái y? Hay ngươi là vị Vương gia nào? Ta chưa từng gặp qua..."

"À... ta..."

Hoàng Huy gãi má, định trả lời thì trên giường phát ra động tĩnh.

"Chủ tử, đừng vội ngồi dậy, chủ tử cần tĩnh dưỡng thêm."

"Không, ta... Ngân Thúy, mau đỡ ta dậy."

Nàng vịn tay cung nữ, gắng gượng nâng thân thể yếu ớt khỏi giường. Nàng đứng trước mặt Hoàng Huy, cung kính quỳ gối.

"Thiên hậu nương nương vạn an. Thứ lỗi vì sức khỏe thần thiếp không tốt, giờ mới có dịp hành đại lễ. Hôm nay đa tạ nương nương cứu mạng, đại ơn đại đức này thần thiếp khắc cốt ghi tâm."

"Hả?"

Ngân Thúy sửng sốt, lắp bắp.

"Thiên thiên thiên thiên thiên hậu?! Tiểu thị vệ ngươi là Thiên hậu? Nô tỳ đúng là có mắt như mù, không biết nương nương là Thiên hậu, nương nương lượng thứ."

Trời đất quỷ thần ơi??? Nam nhân tuấn mỹ trước mặt ta là Thiên hậu?

Việc Thiên đế đoạn tụ Ngân Thúy biết, tân hậu là nam cũng biết luôn. Ngặt nỗi trong tưởng tượng của nàng hắn phải trông bán nam bán nữ, hoặc ít nhất mang một vẻ đẹp phi giới tính. Mắc gì là soái ca ngọc thụ lâm phong, bộ đồ thị vệ quèn không làm hao hụt giá trị nhan sắc? Phí của trời, phí của trời chết mất thôiiiii.

"Không có gì, hai người đừng quỳ. Ngọc Phi sức khỏe chưa ổn, mau lên giường nằm nghỉ."

Hắn đỡ hai người dậy, không quên lặp lại bài ca muôn thuở.

"Đừng gọi ta bằng nương nương. Danh xưng này có chút không phù hợp với nam nhân, gọi Thiên hậu được rồi."

"Thần thiếp thất lễ quá. Ngân Thúy, ngươi rót trà, lấy bánh mời Thiên hậu."

"Dạ."

Ngân Thúy đi rồi, Ngọc Phi ái ngại nói thêm.

"Chỗ thần thiếp ít đồ ngon, mong Thiên hậu không chê cười."

Trong khi nói, hai bàn tay trắng nõn liên tục xoa vào nhau, hình như nàng bối rối lắm.

"Vật chất chỉ mang giá trị ngoài thân, tấm lòng mới thực ý nghĩa. Ngọc Phi có lòng, ta đương nhiên không chê cười."

Hắn ngồi xuống, tình cờ chạm phải tấm chăn cũ vỏ ngoài xù lông, bông bên trong xẹp lép, chắc chẳng ấm được bao nhiêu, đột nhiên cảm giác tội lỗi trào dâng.

"Ta xin lỗi..."

Hắn nhỏ giọng. Ngọc Phi nghe được, ngạc nhiên.

"Cớ gì Thiên hậu phải xin lỗi thần thiếp?"

"Ta cai quản hậu cung không tốt, khiến muội chịu khổ."

Đêm đầu tiên đặt chân đến Thiên Giới, Hoàng Huy yêu cầu Thiên đế giao toàn quyền quản lí hậu cung cho mình. Không phải hắn thờ ơ, hắn vẫn tính toán chi tiêu, chăm chỉ chia đều nhu yếu phẩm, tiền thưởng cho các cung mỗi tháng. Tháng nào Tịnh Nhã cung của Ngọc Phi cũng được hơn chục cân thịt, rau, cả than hồng la vào mùa lạnh, thêm một số cống phẩm, trang sức khác, Hoàng Huy nhớ rất rõ, tất cả do chính tay hắn ngự bút. Hắn vạn phần không ngờ số đồ đó bị người khác động tay động chân. Hắn tự nhủ đáng ra mình nên nghiêm ngặt giám sát. Nhưng thay vì thế, suốt thời gian dài đầu hắn chỉ mơ tưởng chuyện đi chơi. Trong lúc hắn vui vẻ có người chịu đói chịu rét, thậm chí suýt vong mạng, đều do hắn tắc trách.

Thế nhưng Ngọc Phi lắc đầu. Nụ cười hiền lành thoáng qua cánh môi nàng.

"Thiên hậu đừng tự trách, không phải lỗi của người. Vốn là số mệnh của thần thiếp, thần thiếp quen rồi."

"Trước kia là trước kia. Muội yên tâm, ta không để muội chịu khổ."

Số mệnh có nhiều kiểu số mệnh. Có thiên mệnh thuộc ý trời, vô phương suy chuyển, lại có nhân mệnh do chính bản tâm gieo nên. Hoàng Huy tin thế.

Hắn tin rằng chỉ cần từ nay hắn đối đãi tốt với Ngọc Phi, số mệnh nàng sẽ thoát khỏi chữ "khổ".

Hắn khờ dại tin thế...

Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng Huy nói được làm được. Một ngày nọ, tại Tịnh Nhã cung, hắn lén lút từ cửa sau lẻn vào. Có lẽ cả hoàng cung này Tịnh Nhã cung là nơi an toàn nhất bởi ít bị người khác chú ý. Trong cung cũng không nhiều người qua kẻ lại, chỉ có cung nữ Ngân Thúy và chủ tử của nàng - Ngọc Phi.

"Nhật xuất hữu họa tựa tiên du." (Mặt trời lên có cảnh đẹp tựa tiên tử ghé chơi.)

Dưới những tán hoa tàn, Ngọc Phi ngồi đó, dáng người mềm mại hơn hoa. Nàng cao hứng ngâm một câu thơ, nào ngờ được đáp lại.

"Nhật quang nhãn chiếu phàm phu tử." (Ánh nắng rọi vào mắt kẻ phàm phu.)

Nàng giật mình, hướng phía phát ra âm thanh, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Thiên hậu cát tường. Thứ lỗi cho thần thiếp không thể đón tiếp chu đáo."

"Đứng dậy đi, không cần hành lễ đâu." Hoàng Huy xua tay, nói thêm: "Ta mang chút đồ tới cho muội dùng. Nói thật thì ta đang trong thời gian bị cấm túc, không mang nhiều được, nhưng chắc đủ dùng."

Vào tẩm cung, hắn lôi từ ống áo càn khôn (*) ra một đống đồ. Nào là đồ ăn, trà bánh điểm tâm, than hồng la, y phục đông lẫn hạ, trang sức quý giá, còn có chăn gối mới toanh. Ngân Thúy đứng cạnh nhìn lóa cả mắt, mừng rỡ thay chủ tử.

"Tuyệt quá! Chủ tử, Thiên hậu nương nương thật thương người, không như ai kia."

"Ngân Thúy, không được nói năng lung tung."

Ngọc Phi nghiêm mặt nhắc nhở, rồi nàng quay sang Thiên hậu.

"Đa tạ Thiên hậu quan hoài, nhưng những thứ này thần thiếp không nhận được."

"Ta nói muội nhận thì muội nhận đi, còn sợ Diệp Quý phi làm khó ta sao?"

"Thiên hậu nói đúng đó, chủ tử mau nhận cho Thiên hậu vui. Hơn nữa Thiên hậu to hơn Quý phi, Quý phi không dám làm gì đâu. Chủ tử nhận đi mà, mấy tháng nay chúng ta phải chịu đói chịu rét, da dẻ nô tỳ vừa đỏ vừa sưng hết cả."

Ngân Thúy kéo tay Ngọc Phi. Nàng hết cách, đành chấp thuận.

"Thiên hậu thật tốt với thần thiếp." Nàng duy trì thái độ kính cẩn, đợi đối phương an tọa mới dám ngồi.

"Chúng ta có thể xem như người một nhà mà. Khuê danh muội là Lam Vũ nhỉ? Ta gọi Lam Vũ muội muội được chứ? Năm nay muội bao nhiêu tuổi?"

"Thần thiếp vừa tròn mười sáu." Nàng e thẹn đáp.

"Vậy nhỏ hơn ta bốn tuổi. Ta tên Hoàng Huy, muội cứ gọi Hoàng Huy ca ca nếu thích, không cần câu nệ phép tắc."

"Thiên hậu cảm thấy thoải mái với cách gọi ấy thì thần thiếp xin tuân theo. Ừm... Hoàng Huy ca ca."

Hai tiếng "ca ca" khiến Hoàng Huy vui muốn bay lên trời. Niềm phấn khởi ấy bám dính hắn suốt từ lúc ở Tịnh Nhã cung, theo chân hắn trên con đường trở về Phượng Nghi cung, vào tận phòng rồi nụ cười trên môi vẫn không hạ xuống.

"Vui vẻ quá ha, Hoàng - Huy - ca - ca?"

Tiếng gằn giọng dọa hắn rùng mình, toàn thân nổi tầng tầng lớp lớp da gà. Hắn nhìn trước mặt, đập vào đồng tử màu ngọc lục bảo bộ mặt đen sì của Thiên đế. Kế bên, Lý Doanh bất lực thở dài.

"Thiên đế... Ngươi đến làm gì? Ta đang bị cấm túc mà."

"Ngươi vẫn nhớ mình đang bị cấm túc cơ à? Ta nhớ ta cấm túc ngươi trong Phượng Nghi cung, chứ đâu cấm túc ngươi trong phạm vi từ Phượng Nghi đến Tịnh Nhã cung?"

"A ha ha ha ha ha, ta không biết gì hết. Ngươi nghe ta giải thích đã. Chuyện là ta đang ngủ, đúng rồi, là đang ngủ, thì bỗng dưng bị mộng du, trong vô thức đi qua Tịnh Nhã cung..."

"À, ra là ngươi đang ngủ. Vậy về giường ngủ tiếp."

Hoàng Long thiện chí choàng vai Hoàng Huy kéo về giường. Trên gương mặt đẹp đẽ là nụ cười sặc mùi thuốc nổ.

Hoàng Huy vừa đi vừa run, cảm giác bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi ngồi đó làm gì? Mau nằm xuống ngủ. Ngươi đi chơi từ sáng tới đêm, phải ngủ mới đảm bảo sức khỏe."

Hoàng Long nằm xuống trước, vỗ bộp bộp ga giường kêu Hoàng Huy cùng nằm. Hắn nào dám kháng lệnh, ngoan ngoãn ngả lưng. Tim hắn giờ đây đập mạnh không thua gì nhân vật trong thoại bản tình cảm dân gian. Ngặt nỗi không phải vì tiếng sét ái tình đánh trúng, vì hắn sợ.

Hoàng Long vòng tay ôm hắn, càng khiến hắn căng thẳng cứng đờ. Y bảo: "Ngươi cứ nằm quay lưng về phía phu quân của mình thế? Quay lại đây xem nào."

"Hôm nay... ngươi không gọi Lâm Cảnh Thiên nữa hả?"

"Đừng đánh trống lảng, quay lại đây." Hoàng Long nghiêm giọng.

Hoàng Huy từ từ trở mình, động tác rùa bò hết mức, cuối cùng vẫn phải mặt đối mặt với "phu quân".

"Ngươi đến Tịnh Nhã cung làm gì?"

Biết ngay không dễ dàng buông tha cho mình mà. Hoàng Huy ai oán, thành thật khai báo.

"Đến kiểm tra hiệu suất làm việc của Nội vụ phủ, ai ngờ bọn chúng làm ăn tắc trách, hại Ngọc Phi ăn không no, mặc không ấm, ta chỉ đưa thêm nhu yếu phẩm cho nàng ấy thôi."

"Chỉ có thế?"

"Ta nói dối ắt bị trời phạt."

"Ta là trời đấy."

"..."

"Thì ngươi phạt ta."

"Hỏi thêm câu nữa, nhất định ngươi phải trả lời thật lòng."

Hoàng Long chưa chịu buông tha.

"Thiên đế cứ hỏi."

"Ngươi thích Lam Vũ không?"

"Thích."

Hắn lập tức gật đầu.

"Ta rất thích cái đẹp nha. Lam Vũ vừa đẹp vừa hiền thục, không thích sao được."

"Không được thích!"

Hoàng Long bực bội cấu mông Hoàng Huy làm hắn la oai oái.

"Đau quá, ngươi véo mông ta làm gì!"

"Ai bảo ngươi thích người khác. Ta mới là phu quân của ngươi, ngươi chỉ được phép thích ta."

"Ta thích cái đẹp thôi, ngươi căng thẳng thấy gớm. Ta không có tình cảm với muội ấy theo kiểu yêu đương đôi lứa."

"Thật?"

"Thật."

"Tốt."

Tâm trạng đang căng như dây đàn của Thiên đế bất giác trùng xuống. Trong lòng y, một tiếng thở phào nhẹ nhõm hắt ra.

"Tạm tha ngươi. Ngủ thôi."

"Ừm, ngủ thôi."

Hoàng Huy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì không bị trách phạt.

———

Chú thích:

(*) Ống áo càn khôn: Kiểu ống áo không đấy hay xuất hiện trong phim tiên hiệp, dùng để chứa đồ được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top