Chương 5 (1): Đế hậu tình thâm

5.1. "Sinh thần vui vẻ"

Sự việc Vương gia đảo chính khiến triều thần một phen náo loạn, rất nhanh được Thiên đế dẹp yên, kết thúc trong êm đẹp. Sau ngày ở Huyền Dạ vực, cuối cùng Hoàng Huy cũng hưởng trọn một đêm ngủ ngon. Hắn ngủ mà không bị ôm phát mỏi, lúc tỉnh giấc phi thường tỉnh táo. Hắn vươn vai, vui vẻ chỉnh trang y phục, cao hứng lôi Lý Doanh ra sân luyện kiếm.

"Tâm trạng hoàng tử hôm nay tốt ghê."

Lý Doanh cảm thán, được Hoàng Huy đáp lại bằng nụ cười tươi rói:

"Ngủ ngon đương nhiên tâm trạng tốt. Mãi mới được một hôm rộng giường."

"Chứ không phải ngươi nên cảm thấy thương nhớ ta sao?"

Âm thanh vọng đến khiến Hoàng Huy giật mình. Nhìn người từ xa tiến gần, hắn làu bàu: "Sao y xuất hiện như ma vậy?"

"Mới sáng sớm Thiên đế đã ưu ái Phượng Nghi cung rồi, có điều căn dặn chăng?"

"Thăm Thiên hậu của ta thôi, không được hả?"

Nói đoạn y liếc thanh kiếm dắt trên đai lưng Hoàng Huy.

"Tính luyện kiếm? Vừa hay ta đang có hứng, ngươi luyện thử vài đường cho ta xem."

Gì chứ... Thiên đế đáng ghét, dám coi ta như trò mua vui.

Hoàng Huy lưỡng lự đôi chút, rút Sương Phương khỏi vỏ.

Kiếm trong tay, người và kiếm nhất thể đồng tâm, chiêu thức tung ra biến ảo khôn lường. Kiếm lia dọc ngàn thác ào ào đổ, kiếm chém ngang chúng cỏ cây kính cẩn nghiêng mình. Lưỡi kiếm sáng bóng tỏa lục quang, cứa qua gió tấu lên chuỗi âm thanh "vụt vụt vụt" thu hút mấy nàng cung nữ đương chăm chỉ quét sân phải buông chổi ngơ ngác nhìn.

Thả hồn theo từng đường vung kiếm, dường như gương mặt nam nhân thấp thoáng niềm vui. Hoàng Huy đam mê kiếm thuật. Hồi nhỏ hứng thú trong hắn chưa nảy sinh, sau này cùng Lý Doanh tập mới thích.

"Muốn thuần thục điều khiển thanh kiếm phải nhập tâm, người kiếm hòa làm một, loại bỏ tất thảy tạp niệm thừa thãi."

Hắn vẫn nhớ lời dạy ấy, chung thủy làm theo suốt bao năm qua. Còn nữa, hắn nhớ Lý Doanh từng nói: "Nếu tức giận hoàng tử cứ luyện vài chiêu, đảm bảo cơn giận tiêu tan". Hắn thấy ừ cũng đúng.

Vạt áo phần phật theo từng động tác mạnh mẽ, cơn gió nào thổi qua nâng làn tóc óng ả bay tung. Sau cùng mũi kiếm xé gió ngưng trước mũi Thiên đế.

"To gan! Sao ngươi dám chĩa kiếm vào Thiên đế?"

Tên cận vệ theo hầu tức giận rút kiếm hộ giá thánh an nhưng bị cản lại.

"Không được vô lễ với Thiên hậu."

"Dạ, nhưng..."

"Lui về."

Nghiêm mặt hạ lệnh xong y quay về phía Hoàng Huy mỉm cười.

"Đường kiếm phóng khoáng đẹp mắt, có điều tên bộ kiếm pháp này là gì thế? Lần đầu tiên ta trông thấy một loạt chiêu thức tự do tự tại, nhìn chiêu trước khó lường chiêu sau."

"Làm gì có tên. Kiếm pháp của ta tùy hứng mà thành, lần sau không giống lần trước."

Hắn thu kiếm, ánh mắt bắn ra dòng chữ: "Ngươi xem đủ chưa?"

"Nói vậy tức là ngươi chưa từng có sư phụ truyền dạy bài bản?"

Hoàng Huy lắc đầu. Ngày xưa nhìn các huynh đệ đều được kiếm sĩ giỏi nhất Ma Giới thu nhận, hắn tủi thân lắm chứ, nhưng mà...

"Y là sư phụ ta. Y dạy ta cách sử dụng kiếm, luyện kiếm với ta mỗi ngày."

Hắn chỉ Lý Doanh, giọng điệu tự hào. Nghe thế Thiên đế hừ lạnh.

"Y chỉ là một cận vệ nhỏ bé, chi bằng để ta làm sư phụ ngươi."

"Ngươi không được coi thường y! Dựa vào đâu ta phải nhận ngươi làm sư phụ chứ?"

"Dựa vào ta có thể khiến kiếm pháp của ngươi phát triển rất xa, xa hơn thế này nhiều. Căn cơ ngươi tốt, tiềm năng vô hạn, nhưng cứ tùy hứng sẽ thành tùy tiện. Cầm kiếm lên đi ta chỉ ngươi điều này."

"Ngươi nói thật không đấy?"

Hắn ngờ vực nâng kiếm.

"Bây giờ ta nói trước với ngươi rằng ta sẽ nhằm phía trước, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái, rồi lại đằng trước ngươi mà chém, việc của ngươi chỉ cần hóa giải chiêu thức là được. Yên tâm, ta sẽ không dùng nội lực."

Hoàng Huy chẳng hiểu gì, thầm cảm thấy dễ lắm mà. Hắn biết trước đường đi của kiếm, y thì không dùng nội lực, chẳng lẽ coi thường hắn là tay mơ sao?

"Được, đến đi."

Hắn nâng kiếm, y chém đến. Rốt cuộc...

Nhanh... nhanh quá!

Lưỡi kiếm xé gió nhanh không bắt kịp, thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi, tới khi y hoàn thành động tác hắn vẫn ngơ ngác trơ mắt nhìn.

"Thế nào? Không có gì để nói sao?"

"Ta..." - Hắn cắn cắn môi.

"Ngươi thấy vấn đề của mình không? Phóng khoáng là tốt, nhưng cứ như thế ngươi vĩnh viễn không luyện tới tầng giới đỉnh cao, hay còn gọi là tuyệt đỉnh."

"Tuyệt đỉnh là sao?"

"Nói dễ hiểu tức là dù kiếm pháp của ngươi biến ảo khôn lường nhưng ngươi chẳng thuần thục bất cứ chiêu nào hết, thậm chí ngươi không có kiếm pháp cố định."

Nói tới đây Thiên đế búng nhẹ lên trán Hoàng Huy.

"Đừng đần mặt ra thế. Muốn giỏi hơn ít nhất ngươi phải tìm ra bộ kiếm pháp thích hợp với mình, sau đó luyện tập nhuần nhuyễn, trong quá trình luyện tập dựa vào khả năng cá nhân biến nó thành của riêng. Một bộ kiếm pháp trở thành tâm đắc của riêng ngươi là khi nó phát huy điểm mạnh, khắc chế triệt để điểm yếu. Khi đó dù đối phương biết ngươi sẽ làm gì nhưng vô phương đối phó, đó gọi là "tuyệt đỉnh".

Những lời Thiên đế nói Hoàng Huy chăm chú lắng nghe, trong vô thức đôi mắt sáng như sao trời. Trước giờ hắn chưa từng nghe ai chỉ dạy điều này hết, thật là một phen mở mang đầu óc. Tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn hào hứng hỏi.

"Vậy ngươi sẽ dạy ta cái "tuyệt đỉnh" đó đúng không?"

"Nếu ngươi nhận ta làm sư phụ."

"Sư phụ!"

Hoàng Huy lập tức chắp tay cúi người, dáng vẻ chân chó cầu đối phương thu nhận. Đương nhiên Thiên đế đồng ý, bàn tay đặt trên đầu hắn xoa xoa.

"Đồ nhi ngoan, bài học hôm nay tới đây hết rồi, ngươi đói chưa?"

Thiên đế nói hắn mới để ý dạ dày mình đang biểu tình, da bụng sắp dán vào da lưng, liền gật đầu cái rụp.

"Đói."

"Muốn ra ngoài ăn không?"

"Muốn."

"Ăn xong muốn đi chơi không?"

"Nhất trí!"

***

【Thanh lâu】

Một Thiên đế một Thiên hậu cớ gì đại giá chốn thanh lâu tạp nham? Chuyện phải lui về một canh giờ trước.

"Thế nào? Đùi gà ngon không?"

Thiên đế chống má nhìn Thiên hậu đang nhồm nhoàm chiếc đùi gà, hỏi.

"Ngon nhắm, đa tạ Thiên đế ân điển."

Hoàng Huy mải nhét đầy một miệng thịt gà, đến chữ cũng không nói được đàng hoàng. Lời hắn vừa dứt, y vội vàng đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

"Không được gọi thế. Ở ngoài thì gọi ta là Hoàng Long công tử."

"Ồ, vậy đa tạ Hoàng Long công tử đã chiêu đãi đồ ăn ngon."

"Đừng khách sáo. Ăn xong ngươi muốn đi đâu? Có nơi nào ngươi đặc biệt thích không?"

"Nơi nào cũng được hả?"

Hắn ngẩng mặt lên hỏi trong khi miệng vẫn mải mê nhai thịt.

"Trong địa phận Thiên Giới thì nơi nào cũng được."

"Vậy thanh lâu!"

"Hả?"

Một câu của hắn khiến y đần cả mặt.

"Thiên Giới có thanh lâu không? Ta muốn chơi ở thanh lâu."

"Không có!"

Y chau mày: "Có cũng không được đi!"

"Tại sao không chứ? Đưa ta qua thanh lâu chơi đi mà, đi màaaaaa."

Hắn buông đùi gà xuống, chạy qua bám áo y lèo nhèo.

"Này, đừng bôi mỡ vào áo ta. Thanh lâu thiếu sạch sẽ, không phải chỗ chơi dành cho hoàng thất."

"Vậy sao?"

Hắn chống má thở dài.

"Trước đây ngày nào ta cũng tới đó chơi, vui lắm. Ta chỉ muốn giao lưu văn hóa thôi mà, xem thanh lâu Ma Giới khác gì so với Thiên Giới. Chỉ một chút thôi được không? Vào một chút rồi đi liền."

Đối diện đôi mắt long lanh cầu xin kia, Thiên đế hết cách, đành đứng dậy.

"Một tuần trà thôi đấy."

***

"Đợi ta nói chuyện với chủ lâu xong sẽ đưa ngươi vào chơi."

Căn dặn Hoàng Huy đợi bên ngoài, Hoàng Long vào trước. Y gọi chủ lâu ra riêng, đặt vào tay bà ta túi đầy ắp vàng, nói.

"Hôm nay bổn công tử bao Hoan Quế lâu, chỉ cần kĩ bán nghệ, không cần bán thân. Đây là tiền cọc trước, xong xuôi ta trả thêm một ngàn lượng vàng."

Nghe xong mắt chủ lâu sáng rỡ. Đời bà ta trước nay chưa gặp qua vị khách nào chịu vung tiền như vậy, lập tức treo biển "đuổi" khéo người. Trong thoáng chốc, Hoan Quế lâu phút trước khách khứa tấp nập, phút sau chẳng còn bóng dáng đám phong lưu say xỉn.

"Công tử thấy thế nào? Nếu cần thêm gì cứ nói, ta sẽ sắp xếp ngay."

Hoàng Long chống cằm nghĩ ngợi, chỉ vào mấy nàng đang ôm đàn sáo, y phục voan mong manh nửa kín nửa hở.

"Mát mẻ quá, ta thích nữ nhân kín đáo đoan trang."

"Được được, chiều ý công tử hết. Đứng đó làm gì? Mau đi thay y phục."

???

Một ngàn không trăm lẻ một dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu dàn kĩ nữ. Đã là thanh lâu thì đào đâu ra đồ kín đáo đoan trang hả trời?

Hoàng Long để Hoàng Huy đợi mãi, lúc hắn mất hết kiên nhẫn chuẩn bị bước vào cũng là lúc y trở ra.

"Xong chưa? Ngươi làm gì lâu dữ vậy?"

"Trao đổi chút thôi. Ngươi vào được rồi."

Được sự đồng ý, hắn hí hửng theo chân y. Như bao thanh lâu khác, cách bài trí của Hoan Quế lâu gây cảm giác ma mị bí ẩn, lại thêm hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian. Nhưng mà...

Ủa?! Sao nó y chang yến tiệc cung đình vậy? Hắn tưởng rằng thanh lâu là chốn bồng lai tiên cảnh với những em gái xinh tươi khoe mông khoe eo chứ. Mắc gì toàn mấy cô mặt hoa da phấn quấn kín như bưng?

Hắn ngồi xuống bàn rượu thịt, suýt theo thói quen kéo cô nương hầu rượu vào lòng nếu không bị người ngồi cạnh cản.

"Ngươi định làm gì đấy?"

"À..."

Hắn vân vê vạt áo.

"Vào thanh lâu mà, thói quen cả thôi."

"Cất thói quen của ngươi đi. Kĩ nữ ở đây không bán thân."

"Được rồi."

Hoàng Huy chống má thở dài, tiếp tục tận hưởng ca vũ.

"Thế này thà ở nhà xem Diệp Q... muội muội múa Sa Vũ Đào Nguyên còn hơn."

Dù làu bàu thế hắn vẫn xem chăm chú, chọc Hoàng Long ngứa cả mắt.

"Hay ho chỗ nào mà si mê chứ."

"Đúng là không có gì hay ho, nhưng đã vào rồi thì phải thưởng thức thôi. Không ngắm các nàng chả lẽ nhìn gương mặt dịch dung nhạt nhẽo của Long công tử?"

"Hừ! Sắp hết một tuần trà rồi."

Y thở hắt ra một hơi đầy bất mãn, chỉ đợi đúng một tuần trà trôi qua liền lôi tuột người khỏi chốn tửu sắc trụy lạc.

Hai người rời Hoan Quế lâu, đúng lúc bắt gặp tiếng rao ầm ĩ:

"Tướng số đây, mau lại đây nghe tiên đoán vận mệnh. Một quẻ chỉ 30 lượng bạc, không trúng không lấy tiền!".

Hoàng Huy tò mò đánh mắt sang, trông thấy lão già râu tóc bạc phơ mặc đồ đạo sĩ, tay ôm lá cờ: "Thần Tướng Mệnh". Hể, thế giới này tròn trịa ghê ha? Chẳng phải tay lừa đảo bán "Thắng Cảnh Tức Đồ" cho hắn sao?

"Đạo sĩ, ta muốn xem. Xem cho ta một quẻ có được không?"

"Hoàng Huy, ngươi chạy đâu thế? Sao tự dưng muốn xem ba thứ này?"

"Thì xem thử một chút thôi, ta tò mò."

"Ây chà, công tử thực biết nhìn người. Bần đạo xưa giờ xem chỉ trúng, chưa từng sai, đảm bảo khiến công tử hài lòng."

"Nghe thú vị thật. Thế ta phải làm gì? Đưa tay cho đạo trưởng hả?"

Nói xong hắn đặt bàn tay trước mặt gã. Gã đạo sĩ toan nắm lấy những ngón thon dài, bị ánh mắt sắc của nam nhân bên cạnh lườm lạnh sống lưng liền thu tay về, chỉ dám nhìn đường chỉ.

"Vị công tử này, ờm... khổ từ bé, sau này vận mệnh thay đổi. Đường tình duyên của công tử nửa đầu khá tốt, sẽ tìm được tri kỉ, uyên ương yêu thương nhau. Nhưng nửa sau bị cắt đoạn chứng tỏ gặp trắc trở, bị người kia bỏ rơi. Đường sinh mệnh cũng bị cắt cùng đường tình duyên, có lẽ công tử vì đoạn tình cảm này mà đau khổ khôn cùng, tâm can khô kiệt ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, khó tránh phải dạo vòng quỷ môn quan."

"Đủ rồi!"

Nghe đến đây, Hoàng Long bực bội đặt "cạch" xuống bàn một lượng vàng kèm câu "Khỏi thối." rồi kéo Hoàng Huy đi thẳng.

"Ơ kìa, đang nghe hay mà. Sao ngươi kéo tay ta?"

"Hay cái đầu ngươi, không nghe nữa. Lời xằng bậy ngươi nghe lọt tai hả? Chuyện ta bỏ rơi ngươi không bao giờ xảy ra đâu."

"Chúng ta đang ngoài cung, ngươi không cần nói lời đường mật."

Nam nhân tóc vàng che miệng cười. Trước khi đi quá xa, hắn quay lại vẫy tay với lão già: "Đạo trưởng, Thắng Cảnh Tức Đồ của ngươi quả là cực phẩm!" Lão ta nghe xong toát mồ hôi, thu xếp đồ nghề chạy mất hút.

Hoàng Long dẫn Hoàng Huy thăm thú thêm vài nơi thì trời chuyển sắc. Những áng mây giây trước còn đỏ rực huy hoàng, giây sau đã thay chiếc áo đen sẫm. Tối ấy trời không sao, độc một mảnh trăng khuyết đơn côi. Hắn nhìn trời, quay sang hỏi y.

"Giờ đi đâu?"

"Một nơi đặc biệt."

Y nói, thái độ thần bí.

"Ngươi làm ta tò mò."

Hắn đáp trong khi đang gặm chân giò.

"Đến nơi rồi, nhắm mắt vào."

"Hả? Tại sao?"

"Thì cứ nhắm mắt vào, ta chưa nói mở thì đừng mở."

"Được rồi."

"Tốt, tiến thẳng."

Hoàng Huy được Hoàng Long cầm tay dắt đi, chẳng biết sẽ đến nơi nào. Hắn đặt chân lên từng bậc thang, đếm đủ mười lăm bậc mới nghe tiếng "Dừng".

Hắn dừng, rồi sao nữa?

"Mở mắt ra."

Được sự cho phép, phượng nhãn dần hé mở, buộc nheo lại trước nguồn sáng ngập trời. Hoàng Huy tròn mắt, đồng tử xanh ngọc thu trọn khung cảnh đẹp hơn bất cứ bức họa nào. Cả một vùng không gian tối tăm bừng lên nhờ muôn vàn thiên đăng chậm rãi bay. Kì lạ rằng thiên đăng không bay lên nhờ lửa, mà mỗi ngọn được chở bởi hàng ngàn đom đóm.

Một đom đóm thì nhỏ xíu, ngàn đom đóm thì lung linh sáng ngời.

Tầm nhìn bị thu hút bởi khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, mắt không chớp lấy một giây. Trong đôi ngươi hắn đầy xao động, lại thêm mấy phần hoang mang.

"Đây là đâu? Hôm nay có lễ hội gì hả?"

"Chúng ta đang ở Cát Tinh đài, một nơi rất đặc biệt. Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt. Hoàng Huy..."

"Ừm, ta nghe?"

"Sinh thần vui vẻ."

"Sinh thần vui vẻ", bốn chữ biến thành tiếng pháo hoa nổ đoàng trong lòng Hoàng Huy. Gì cơ? Sinh thần? Hôm nay là sinh thần hắn?

"Ta? Sinh thần của ta?"

Hắn chỉ tay vào bản thân, gương mặt phát ngốc. Ngón trỏ y dí lên trán hắn.

"Phải. Ngốc thật, sinh thần mình còn quên."

Hắn lẩm nhẩm tính toán gì đó, chợt nhận ra đúng là hôm nay.

Hồi ở Ma Giới, trong khi các huynh đệ đếm từng ngày cho đến sinh thần thì Hoàng Huy chẳng mấy quan tâm. Chỉ khi Lý Doanh tặng hắn một món quà nhỏ kèm lời chúc: "Sinh thần vui vẻ" thì hắn mới nhớ.

Năm nay có chút đặc biệt...

Hắn đón sinh thần ở Thiên Giới.

Ngoài Lý Doanh ra lần đầu tiên có người nói với hắn câu "Sinh thần vui vẻ".

Y còn dụng công sức chuẩn bị quà cho hắn, kéo hắn ra ngoài chơi, đồng ý những yêu cầu vô lí cũng vì muốn hắn "sinh thần vui vẻ".

"Ngươi... thực sự làm những điều này vì ta hả?"

"Đúng vậy, ngươi cảm động phát khóc thì cứ khóc đi. Bổn đế sẵn sàng cho ngươi mượn vai."

"Ai thèm khóc chứ!"

Hoàng Huy cứng giọng cãi.

"Chẳng qua do sáng quá nên... cay mắt. Mà ngươi thật sự vì ta? Không âm mưu gì chứ? Đừng bảo lại thêm người muốn tạo phản..."

"Nếu ta muốn lợi dụng ngươi thì không cần tốn thời gian vào việc này. Ta muốn ngươi vui vẻ. Từ ngày gả sang Thiên Giới ngươi chưa từng thực tâm vui vẻ khi ở bên ta."

"À thì... Ngươi đang trách ta?"

Hắn gãi má. Cuộc sống đột nhiên bị đảo lộn tùng phèo, ai vui cho nổi? Hắn rõ ràng không thích nam nhân, nhưng mà... nhưng mà...

Hôm nay thật sự rất vui.

"Ta không trách ngươi. Ngươi thích chứ?"

Hắn gật đầu.

"Thích thì đứng im, không được cử động."

Trong vô thức hắn làm theo. Đột nhiên cánh môi bị thứ mềm mại khóa lấy. Y... hôn hắn?! Nụ hôn ngày càng mãnh liệt mặc kệ con ngươi hắn đang mở trừng trừng vì kinh ngạc.

Hoàng Long! Thiên đế! Ngươi làm quái gì thế hả? Ngươi vừa cướp đi nụ hôn thứ một trăm, à không, nụ hôn đầu tiên của ta với nam nhân rồi!

Người hắn cứng đờ, trong lòng kêu gào loạn xạ. Hoàng Huy tuổi hai mươi, lần đầu hôn nam nhân còn nhiều bỡ ngỡ, xin thông cảm.

***

【10 năm trước - Cát Tinh đài】

Cát Tinh đài thường ngày vắng tanh hôm nay có người ghé chơi, giàu sức sống hơn hẳn. Nữ nhân ấy ăn vận mộc mạc nhưng không sao che giấu nổi khí chất cao quý. Trên tay nàng ôm hài tử còn thơ, ánh mắt nhìn nó không giấu nổi vạn phần yêu chiều.

"Mẫu hậu, đây là đâu ạ?"

Ngồi trong lòng mẫu hậu, đứa trẻ hồn nhiên hỏi.

"Nơi này là Cát Tinh đài. Long nhi muốn nghe truyền thuyết về Cát Tinh đài không?"

"Dạ muốn!"

Nàng nhẹ vuốt tóc con, kí ức trôi về miền xa xăm, bắt đầu kể.

"Ngày xưa Cát Tinh đài vốn là nơi tuyển phu của ái nữ nhà tể tướng. Nàng tới tuổi cập kê mà chẳng chịu lấy chồng, không khỏi khiến tể tướng lo lắng đêm ngày hối thúc. Tính tình vẫn ham chơi, nàng mới nghĩ ra kế sách ném cầu tuyển phu quân, cầu rơi trúng ai sẽ nên duyên với người đó.

Ngày tuyển diễn ra, vô số nam nhân xếp hàng thử vận may, nhưng khi nhìn thấy tú cầu trên tay nàng họ đều bỏ chạy."

Kể tới đây nàng khúc khích cười.

"Thật là một đám đàn ông nhát gan. Nhưng cũng không thể trách họ, bởi thứ nàng cầm trên tay là Tĩnh Lôi cầu - pháp khí gia truyền của Giang gia, bị nó ném trúng nhặt được mạng về xem ra có bản lĩnh rồi.

Thiếu nữ ấy trăm tính ngàn tính lại không tính được Tĩnh Lôi cầu bị nam nhân đeo mặt nạ một tay bắt lấy. Khoảnh khắc trông thấy cái bóng đầy kiêu dũng của chàng, con tim nàng đã xác định đây chính là phu quân tương lai của mình."

Hai gò má Thiên hậu bất giác ửng hồng.

"Rồi nàng hỏi tại sao hắn không màng nguy hiểm? Hắn đáp: "Chỉ cần lấy được mỹ nhân, dẫu lao vào núi đao biển lửa cũng đáng." Hành động ấy thành công làm con tim ngủ yên của thiếu nữ tan chảy. Nàng cùng hắn trên Cát Tinh đài hẹn thề vàng đá. Qua hai ngày bỗng Thiên đế mang lễ vật đến tể tướng phủ cầu thân. Đương nhiên nàng từ chối vì con tim lỡ trao cho chàng trai trên Cát Tinh đài rồi, nhưng lệnh đế vương khó cưỡng, nàng đành lấy mạng mình ra đánh đổi.

"Thần nữ đã có người trong lòng. Nếu Thiên đế khăng khăng muốn cưới thần nữ, thần nữ thà đầu lìa khỏi cổ!"

Nói xong nàng rút dao định tự vẫn, ngặt nỗi bất thành.

Bàn tay nam nhân dịu dàng giữ lấy cổ tay nàng. Hắn nói, chất giọng rất đỗi quen thuộc.

"Nàng chưa biết mặt mũi Thiên đế như nào đã nhất mực đổ cho ta danh ác chia cắt uyên ương sao?"

Nàng ngẩng lên, ngỡ ngàng khi dáng người oai phong trước mắt chính là chàng, nam nhân đeo mặt nạ nàng đem lòng yêu.

"Chẳng phải ta đã nói sẽ đem lễ vật tới Giang gia rước nàng? Sao nàng lại quyết liệt từ chối ta? Ta rất đau lòng."

"Sau đó nữ nhân cùng nam nhân kết thành uyên ương, trở thành Thiên hậu đứng trên vạn người. Nàng sinh cho chàng một tiểu bảo bối đáng yêu nhất thế gian, đặt tên là Hoàng Long."

Nói xong nàng véo yêu mũi nhỏ của con.

"Thích quá! Sau này con cũng sẽ giống phụ vương!"

Đôi mắt thằng nhóc lấp lánh niềm ngưỡng mộ.

"Giống điểm nào?"

"Vì người mình yêu sẵn sàng bắt Tĩnh Lôi cầu, vào núi đao biển lửa cũng đáng! Sau đó sẽ cùng nương tử sống thật hạnh phúc. Phải rồi, nương tử của con phải xinh đẹp, tốt với con như mẫu hậu."

"Long nhi nhất định tìm được. Tìm được rồi, nhất định phải đưa nương tử tới Cát Tinh đài một chuyến."

"Dạ. Hài nhi sẽ kể nương tử nghe về kỉ niệm của phụ vương và mẫu hậu."

"Không phải thế."

Thiên hậu lắc đầu, vẫn duy trì động tác âu yếm mái tóc mượt.

"Mà hãy nói với đối phương rằng con yêu nàng rất nhiều."

***

《Cảnh đế hậu và thiên đăng đom đóm nè ~ Đây là commission mình đặt của bạn Mạch Thị Yến Hương, edit chữ bởi: Thảo》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top