Chương 4 (6): Hoa phi hoa, vụ phi vụ
4.6. Hòa ly
Hoàng Huy có một giấc mơ. Trong mơ hắn liên mồm nói muốn hòa ly, thứ giấc mơ kì quái khiến hắn ngộp thở.
"Ta muốn hòa ly!"
Hắn bật dậy trên giường. Ngoài cửa sổ, một tia mặt trời rọi chói mắt.
Hắn dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau một hồi đầu đau như búa bổ, hắn nhận ra mình đang ở Phượng Nghi cung.
Lý Doanh tiến vào, tay ôm chậu nước ấm. Y đặt chậu xuống, vò qua khăn mặt rồi áp lên đôi má mềm.
"Hoàng tử tỉnh rượu chưa? Sau này không được uống say như thế nữa. May là Vương gia tốt bụng đem người về đấy."
Lau mặt xong hắn tỉnh táo hơn hẳn. Hôm qua hắn uống say sao?
Ừ, say thật. Hắn tự hỏi tự trả lời. Say đến mức chẳng nhớ đã nói gì làm gì, đoạn kí ức đứt đoạn ở chỗ hắn cùng Bắc Du cạn ly.
"Đêm qua ta trót cao hứng nên quá chén, lần sau sẽ không thế nữa."
Hắn nắm áo y, trưng ra nụ cười ngây thơ vô (số) tội, toàn thân mang dáng vẻ: "Đệ đệ nhỏ biết sai rồi, cầu gà mẹ tha thứ."
"Còn có lần sau hả?"
Lý g̶̶à̶ ̶m̶̶ẹ Doanh thở dài.
"Phải rồi, hôm qua Thiên đế tới làm phiền ngươi không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc mới thấy lạ. Y lắc đầu.
"Hả? Vậy chắc y chán ta rồi."
"Bị hoàng huynh chán mà sao sắc mặt tẩu tẩu vui thế?"
Đột nhiên giọng Bắc Du từ đâu vọng tới. Hoàng Huy giật mình ngó đông tây, ngó một vòng liền thấy người đang chồm hỗm trên bệ cửa sổ.
"Ngươi dám đột nhập Phượng Nghi cung, không sợ ta la lên à?"
"Ta biết tẩu tẩu không làm vậy đâu."
Mắt cùng môi biểu hiện ý cười tươi rói, Bắc Du nhảy vào phòng.
"Ngươi gọi thêm một tiếng "tẩu tẩu" ta la lên đấy."
"Hì, ca ca ~"
"Ngươi thôi tỏ vẻ dễ thương đi. Có dễ thương nữa ta cũng không cho phép ngươi gọi thế đâu."
Hoàng Huy hừ lạnh một tiếng, hỏi.
"Thế ngươi đến làm gì?"
"À thì..."
Bắc Du nửa úp nửa mở, từ trong ống áo rộng lấy ra phong thư.
"Đến thành toàn tâm nguyện của ca ca."
"Hả? Tâm nguyện gì?"
Hoàng Huy đần mặt mở phong thư ra xem. Hắn đọc một lượt, dụi dụi mắt, đọc thêm lần nữa rồi đưa Lý Doanh đọc.
"Ngươi đọc thử xem, xem ta có hoa mắt không..."
Rõ ràng ngay đầu bức thư viết hai chữ "Hòa ly" vừa vuông vức vừa sắc nét, nhưng hắn vẫn không tin vào những gì mình thấy.
"Hoàng tử, chuyện này không thể được! Vương gia, người đừng đùa quá đáng."
"Ta không đùa mà, đây đích thực là nét chữ của Thiên đế. Không tin cứ tìm hoàng huynh hỏi trực tiếp."
"Chuyện này..."
Hoàng Huy gãi đầu, trước hết phải quay sang tạ tội với Lý Doanh.
"Xin lỗi, hôm qua ta say quá nên lỡ nói với y ta muốn hòa ly. Hơn nữa Bắc Du này, lời người say không thể tính là thật."
"Chứ không phải lời khi say là lời chân thành nhất à? Ca ca cứ nghĩ kĩ đi. Nếu muốn hòa ly thì kí tên vào, ba ngày sau đưa ta đưa hoàng huynh đóng dấu là xong."
Bắc Du nói xong rời đi, để lại Hoàng Huy ngẩn ngơ cầm bức thư trên tay. Trái lại, Lý Doanh bày tỏ thái độ phản đối quyết liệt.
"Hoàng tử! Vì Ma Giới cũng như vì bản thân, hoàng tử không thể làm thế!"
"Tại sao không thể?"
"Thì..."
Lời chưa kịp trượt khỏi cuống họng, ngón tay thon dài chặn trước môi y. Hoàng Huy cười gian manh.
"Ai nói với ngươi rằng ta sẽ đồng ý hòa ly?"
***
Hoàng Huy kí tên vào bức thư, đặt nó trở lại phong bao, gấp gọn. Chưa sang ngày thứ ba, cung nữ truyền rằng ngoài cửa có Vương gia đang đợi.
Dạo này Phượng Nghi cung rộ lên chuyện lạ. Chẳng là mấy nay bóng dáng Thiên đế biệt tăm, thay vào đó Vương gia thường xuyên lui tới. Nhờ sự việc đó, nhiều lời bàn tán rộ lên.
Cung nữ A: Thiên đế và Thiên hậu giận nhau sao? Rõ ràng khi Thiên đế Nam tuần trở về tình cảm vẫn tốt lắm mà.
Cung nữ B: Chuyện phu thê yêu được dỗi được là thường tình ấy mà.
Viên quan A: Vương gia thường xuyên thăm hỏi Thiên hậu, không lẽ là muốn mượn thế lực Ma Giới?
Viên quan B: Khả năng cao lắm. Trước giờ Thiên đế và Vương gia luôn bằng mặt không bằng lòng.
Thái giám A: Này này, có phải Vương gia có ý với Thiên hậu không nhỉ?
Thái giám B: Là rõ. Thiên hậu đẹp như thế, dù là nam nhân ta cũng muốn... - Nói xong hai tay bưng mặt ngại ngùng.
Thái giám A: Ọe ọe ọe! Tên hoạn quan nhà ngươi... biến thái!
Thái giám B: Ngươi thì không phải hoạn quan chắc?
Mấy lời bàn tán Hoàng Huy coi như tiếng chim hót bên tai. Hắn cho truyền Bắc Du vào, đưa y bức thư hòa ly đã kí.
"Ngươi quay lại sớm hơn dự kiến. Này, của ngươi, ta kí rồi."
"Hả?"
Bắc Du hơi khựng, lát sau mới định thần, nhanh tay cầm bức thư.
"Được được được, lát trở về ta sẽ xem. Hôm nay ta tới thăm tẩu tẩu, sẵn có chút quà nhỏ."
"Vương gia khách sáo rồi."
Hoàng Huy nhận quà, sai cung nữ đem cất cẩn thận.
Hôm nay Bắc Du không ngồi chơi lâu, lời qua tiếng lại một tuần trà đã đứng dậy xin phép cáo từ. Thiên hậu lười tiễn y, chỉ buông câu: "Vương gia đi thong thả".
Ngày mới bắt đầu, Bắc Du lại đến. Hoàng Huy bình thản thưởng trà, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.
"Ngươi đừng quên lời hẹn với ta, giờ Dần, Huyền Dạ vực."
【Huyền Dạ vực】
Mặt trời chưa nhú, mây đen âm u, Hoàng Huy theo chân Bắc Du vòng vèo qua hàng đống mật đạo. Đi qua mỗi mật đạo hắn đều cẩn thận nhớ đường, nhớ cả kí tự người kia lầm bầm nơi đầu môi.
Hai người dừng chân trước cánh cổng thuần túy đúc bằng vàng ròng. Bắc Du đưa tay gõ lên bề mặt ba lần bốn nhịp, cửa mở.
"Giao Long đại nhân."
Nghe tiếng gọi, nam nhân trên long sàng mở mắt, chiếc đuôi lớn lượn một vòng uyển chuyển. Hình như y còn vương cơn ngái ngủ, tay che miệng ngáp dài.
"Quân đội của ngươi đều ở địa bàn ta. An tâm, Thiên đế không ngờ tới nơi hoang tàn này đâu. Thứ ngươi muốn ta cũng chuẩn bị xong rồi, đợi giờ lành liền tiến hành được."
Giao Long dứt lời, gương mặt thiếu niên dãn ra đầy vui sướng. Y chắp tay, người cúi xuống thật sâu.
"Đa tạ Giao Long đại nhân, ơn này ta nhớ mãi không quên, đại sự thành công nhất định hậu tạ ngài thật tốt."
"Hê, chỉ cần ngươi đừng quên ta là được, Thiên đế tương lai ạ. Mà sao hoàng tử điện hạ lại theo ngươi?"
Y quẫy nước lại gần, cung kính hành lễ. Hoàng Huy vội vàng xua tay.
"Khách sáo rồi."
***
Thì ra thứ Bắc Du muốn Giao Long chuẩn bị là đây. Hoàng Huy nhìn một lượt căn phòng bày tùm lum pháp trận, tỏ vẻ chẳng hiểu gì.
"Thứ này dùng sao thế? Có tác dụng gì đặc biệt không?"
"Đương nhiên có. Nói cho tẩu tẩu cũng không thiệt. À không, giờ không phải tẩu tẩu nữa, gọi hoàng tử điện hạ hợp hơn."
Bắc Du khúc khích cười, trong đôi mắt nâu trầm tỏa hàn khí cay độc.
"Pháp trận Linh Lạc Nhập Phách thất truyền đã lâu, chuyên dùng để dẫn oan hồn vào cơ thể vật sống. Huyền Dạ vực trước đây là nơi sinh sống của nhiều chủng tộc ưa nước. Sau này đa số họ đều chết do nguồn nước bị tà khí xâm lấn, oan hồn nhiều vô số kể. Nếu vật chứa phải chịu một lúc quá nhiều oan hồn nhập vào thì sao? Ngươi thử đoán kết cục xem."
"Tẩu hỏa nhập ma? Linh hồn gốc sẽ bị ác linh ăn sạch, không thể tái sinh? Ngươi thật độc ác. Y dù sao cũng chảy chung dòng máu với ngươi."
"Chảy chung dòng máu sao?" - Hắn nghiến răng, căm phẫn nói tiếp: "Trong mắt phụ hoàng và mẫu hậu vốn không có ta, ta chỉ là thứ đồ thừa thãi. Vì y là huynh trưởng nên mọi điều tốt đẹp nhất đều thuộc về y, hoàng vị nghiễm nhiên do y ngồi. Dù ta cố gắng bao nhiêu, mọi nỗ lực đều để "sau này phò tá hoàng huynh". Nếu là ngươi, ngươi cần một hoàng huynh như thế không? Thà y chết quách đi! Thà rằng y chết, hoặc ta không tồn tại."
Bắc Du nói nhanh không kịp thở, trong mắt hằn lên vân máu đỏ tươi. Hoàng Huy nghe xong thay y buông tiếng thở dài.
"Ta hiểu cảm giác của ngươi, chỉ là ta chưa từng mơ nắm cả thiên hạ trong tay."
"Thế giấc mộng của ngươi là gì?" - Bắc Du có chút tò mò, kết quả nhận được câu trả lời ngoài suy đoán.
"Một gia đình bình yên, thê tử dịu hiền, con cái ngoan ngoãn."
"Vậy nên ngươi giúp ta lật đổ Thiên đế?"
"Ừm."
Giờ Dần, tà khí ngột ngạt bức đường thở muốn vỡ tung.
Hoàng Huy dựng kết giới, cách xa pháp trận Bắc Du đang thi triển một khoảng. Từ góc độ đang ngồi hắn trông thấy những vệt đỏ thẫm dưới sàn sáng bừng. Xung quanh vòng tròn, đuốc lửa đen ngòm bập bùng cháy, theo tiếng rú sởn gai ốc của oan hồn cháy ngày càng mạnh. Hắn đưa tay day tai, dường như hết chịu nổi thanh âm méo mó nhức óc.
Bọn họ đang ở dưới nước, thế mà trên đầu ngồn ngộn mây đen. Không, nào phải mây, ấy là bè lũ oán khí tích tụ tầng tầng lớp lớp, dày đặc một cách đáng sợ.
Chúng hội tụ nơi đỉnh kiếm sáng lóa. Kiếm đâm giữa bụng hình nhân nằm trong pháp trận, lập tức tầng mây đen ùn ùn sà xuống. Thế nhưng--
"A!"
Một vệt đen nhập vào người Bắc Du khiến hắn đau đớn ôm ngực khuỵu xuống, miệng phun ra búng máu tươi.
"Không thể nào... khụ!"
Một tay nắm chặt kiếm, năm đầu ngón tay còn lại ghim sâu xuống mặt đất gắng gượng ngồi dậy. "Không sai, không thể sai được. Không thể bị phản phệ..." Bắc Du lầm bầm, miệng chưa kịp đóng lại thì thêm một ác linh theo đó chui vào cơ thể y.
Nội tạng đau xót, bụng trướng muốn nổ tung, hốc mắt trượt xuống vệt nước nóng hổi, thiếu niên lăn lộn trên sàn, vô tình liếc thấy nụ cười bình thản của nam nhân ngồi đằng xa.
Hoàng Huy đứng dậy, từng bước tiến gần Bắc Du.
"Chà, ngươi bị phản phệ rồi. Mấy thứ tà thuật này tộc nhân Thiên Giới các ngươi không nên tùy ý nghịch ngợm."
Hắn nói trong khi ngón tay chơi đùa cùng cục ác linh bồng bềnh.
"Không, không thể... Là ngươi! Ngươi đụng tay đụng chân gì với pháp trận của ta rồi?"
"Cũng không có gì nhiều, ta tác động vào chút thôi. Dù sao tộc nhân Ma Giới chúng ta giỏi nhất là tà thuật, nhìn đám ngoại lai các ngươi múa rìu qua mắt thợ thực không vừa mắt."
Dứt câu ngón tay hắn di chuyển, ác linh nghe lệnh nhập vào người Bắc Du, ra sức khuấy đảo khiến y thét lên đầy đau đớn.
"Ngươi đau không? Thật tội nghiệp, nhưng phàm việc gì mình không chịu được thì đừng ép người khác phải chịu. Mới ba ác linh ngươi đã chịu không nổi, thế mà ngươi dùng hàng ngàn oán hồn đối phó Thiên đế. Thiên đế à, ngươi có đứa em trai hiếu nghĩa ghê."
Hoàng Huy mỉa mai, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Bắc Du dù oằn mình trong cơn giày vò cũng ráng ngước đầu lên, đồng tử tức thì co rút trước uy áp tỏa ra từ kẻ vừa bước vào.
"Sao ngươi ở đây được?! Ngươi không thể biết vị trí này."
"Ta nói đấy."
Hoàng Huy lè lưỡi trêu chọc rồi tung tăng chạy qua chỗ Thiên đế.
"Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như ngươi sao? Ta chẳng việc gì tự đá đổ bát cơm của mình để chạy theo tên miệng hôi sữa nhà ngươi. Ngốc như ngươi mà làm Thiên đế thì Ma Giới chúng ta thống trị Tam Giới lâu rồi."
Nghe hắn nói xong, Bắc Du ộc ra một ngụm máu tươi, có lẽ vì tức.
"Hoàng Huy đừng quậy nữa. Ngươi nói tiếp sẽ chọc hắn tức chết."
"Tha mạng cho loại phản huynh đệ này, Thiên Giới các ngươi nhân từ quá thể."
"Không, ta muốn hắn sống."
"Khụ, Hoàng Long chết tiệt, ngươi giết ta luôn đi."
Đến đây, Bắc Du thừa nhận mình ngu ngốc. Kế hoạch y dốc sạch tâm can chuẩn bị cuối cùng đại bại thảm thương. Hoàng vị leo không được còn trở thành trò cười cho kẻ y hận nhất.
"Không, trẫm muốn ngươi sống, vì sống mới là hình phạt thích đáng nhất với ngươi. Ngươi phải sống để nhìn trẫm cai quản Thiên Giới thái bình thịnh trị, sống mà nhìn ngôi vị chí tôn ngươi vĩnh viễn không thể với."
Thiên đế ném cho hoàng đệ của mình ánh nhìn nhàn nhạt, từng chữ nói ra thong thả chậm rãi. Nhưng chính thái độ đó lại biến thành nhát dao sắc đâm thẳng vào lòng Bắc Du, tạo thành vết cắt chí mạng.
Thiên đế của hiện tại đang nhìn y, ánh nhìn dành cho một con chó...
"Ngươi!"
Bắc Du tức nghẹn, không thèm tiếp chuyện Thiên đế nữa. Y quay sang Thiên hậu.
"Ta muốn biết một chuyện, ngươi thực sự không hận y à? Chẳng phải trong bức thư đó ngươi nói hận y, hận mối hôn nhân này?"
Hoàng Huy làm biếng trả lời. Thấy thế, Bắc Du giở giọng khích tướng.
"Hay ngươi cũng là quái vật thích chơi nam nhân giống y? Ta nói cho ngươi biết, ngoài Lâm Cảnh Thiên ra y không yêu ai khác đâu. Ngươi chỉ bị y lợi dụng, là vật thế thân tội nghiệp mà thôi!"
Bộp.
Câu từ vừa dứt, hai chiếc giày nhằm thẳng mặt Bắc Du mà đạp - một của Thiên đế, một của Thiên hậu. Hoàng Huy gật gù: "Thế này mới gọi là đế hậu đồng tâm chứ."
"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Nói nữa trẫm cho ngươi câm thật đấy."
Ánh mắt Thiên đế bắn ra tia sắc lạnh như dao, trong khi Thiên hậu bồi thêm vài cú chí mạng.
"Ngươi nói ai thích nam nhân hả? Ngươi thích nam nhân thì có. Hơn nữa y thích Lâm Cảnh Thiên gì đó kệ y, ta chưa mắng thì thôi, không tới lượt ngươi lên tiếng."
Ấu trĩ thật chứ. Làm như nói vậy thì thẳng nam như hắn sẽ thèm ghen? Hắn chính là muốn vị kia cứ ôm tương tư đi, ngày mong đêm nhớ, sáng chiều tưởng niệm, đừng tìm hắn làm phiền có được không?
"Xem ra tình cảm các ngươi vẫn rất tốt. Được, được lắm. Ngươi không giết ta thì nơi này chôn thây ngươi. Quân đội của ta không tha cho một Thiên đế dựa hơi Ma Giới để bảo toàn hoàng vị đâu!"
"Haiz, ta đã bảo ngươi ngu ngốc mà ngươi không chịu nghe."
Hoàng Huy thở dài, trực tiếp vung tay đánh ngất Bắc Du.
"Ngươi làm gì đấy?" - Thiên đế hỏi.
"Không ngất để y tức chết khi biết Giao Long phản y theo ngươi à?"
***
"Ợ... Lâu lắm rồi mới được bữa no nê."
Tại một căn phòng khác, Giao Long nằm ườn trên giường phơi ra cái bụng được nhồi no căng. Dưới đuôi y, một chồng xương to chờ đám cung nhân tới dọn dẹp.
***
Trở về hoàng cung Thiên Giới, việc đầu tiên Hoàng Huy làm là đem ngọc bội và khóa trường mệnh trả cho Thiên đế.
"Tại sao không cần nữa?" - Y hỏi.
"Ta không muốn bị theo dõi. Hai món đồ này ngươi dùng để định vị ta chứ gì?" - Trên mặt hắn viết rõ mấy chữ: Biết ngay ngươi chẳng có ý gì tốt mà.
"Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn của ngươi thôi. Với lại chuyện Bắc Du nói ở Huyền Dạ vực ngươi đừng bận tâm."
"Bắc Du nói nhiều chuyện lắm, ngươi muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện ta lợi dụng ngươi, cả chuyện Lâm Cảnh Thiên nữa, thật ra ta..."
"Được rồi, ngừng ngừng. Ta sẵn sàng cho phép ngươi lợi dụng nếu đôi bên cùng hưởng lợi. Chuyện tình yêu của ngươi ta không bận tâm đâu, thề danh dự luôn. Ngươi cứ tự do yêu đương đi, yêu ai cũng được, chẳng liên quan gì ta."
"Sao lại không liên quan?" - Thiên đế nhướng mày.
"Nếu người ta yêu thích nhất là ngươi thì sao?"
"Không cần đâu, thật đấy."
Khóe miệng Hoàng Huy giần giật.
"Ngươi yêu thích ai cũng được, miễn đừng là ta. Nói đùa như thế không vui đâu, cảm ơn. Mà rốt cuộc sự vụ lần này là sao? Mắc gì ngươi đóng giả Bắc Du lừa ta?"
"Ngươi biết từ bao giờ?"
"Ta không ngu ngốc giống hoàng đệ ngươi."
Hắn nhếch mép cười nửa miệng, rồi tiếp tục.
"Hôm đó "Vương gia" cùng ta uống rượu, vừa vặn Thiên đế không tới Phượng Nghi cung, sau đó Lý Doanh bảo ngươi đưa ta về. Làm sao việc nửa đêm rạng sáng Vương gia mang theo Thiên hậu vào cung lại không một lời dị nghị? Chỉ có thể là ngươi dùng hình dạng thật, quang minh chính đại đi qua thôi, cả hôm ngươi mang thư hòa ly đến cũng thế. Thư hòa ly nếu không phải chính tay ngươi viết, chẳng lẽ một Vương gia nhỏ bé cầm tay ngươi viết nổi?"
"Thông minh lắm, không nghĩ bị ngươi phát hiện nhanh thế, nhọc công ta nhốt hoàng đệ trong cung mấy ngày liền."
"Vậy tại sao lừa ta? Đừng bảo chỉ vì mấy việc nhảm nhí như lừa ta mặc nữ phục, gạ ta uống rượu say nhé?"
Ai ngờ đối phương gật đầu thật.
"Ta muốn trêu ngươi thôi, trông dáng vẻ giãy đành đạch đòi hòa ly của ngươi mắc cười. Giờ muốn hòa ly nữa không?"
"Hòa ly mà được sống yên ổn thì ta chẳng tiếc phượng ấn Thiên Giới đâu. Ngươi đừng hòng lừa ta. Nếu chỉ đơn giản muốn trêu, bộ dáng chết trôi của ngươi ở Huyền Dạ vực là thế nào? Chính ta băng vết thương cho ngươi đấy, đừng nói cũng giả nốt nhé?"
"Chuyện đó thì không giả. Quả thực ta nợ ngươi một mạng. Nam tuần thực ra chỉ là cái cớ ta điều tra mưu đồ tạo phản của Bắc Du thôi. Nhận được tình báo nó dính dáng tới Huyền Dạ vực, ta tính cải trang tới xem một chuyến, ai ngờ bất cẩn mắc bẫy. Nếu ngươi không tình cờ cứu ta sớm thì phiền phức lắm."
"Tình cờ? Không phải thứ này của ngươi hả?"
Nói xong, từ ống áo hắn bay ra quyển trục thuôn dài. Nó nhìn thấy Thiên đế thì nhanh như chớp lao vào lồng ngực y dụi lấy dụi để.
"Thanh Tức trục của ta cớ gì ở chỗ ngươi?"
"Một lão già bán cho ta, bảo rằng mở ra thấy danh lam thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh không thấy, chỉ thấy cái xác chết trôi dọa ta sợ muốn chết."
Hoàng Huy làu bàu. Nhớ về cảm giác bị lừa hắn vẫn dỗi lắm.
"Thủy Cung Huyền Dạ vực chưa đủ đáp ứng bốn chữ "danh lam thắng cảnh" với ngươi à? Chưa thì dịp khác ta dắt ngươi tham quan thắng cảnh Thiên Giới."
"May mà ta và Giao Long có giao tình, chứ không y ăn cả ta lẫn ngươi rồi." - Hắn bĩu mỏ, nghe nửa câu sau liền hào hứng lại: "Nhớ giữ lời, và tuyệt đối không được lừa ta mặc nữ phục!"
"Ngươi vẫn để bụng sao? Được rồi, sau nhất định đền bù ngươi thỏa đáng. À, hình dạng khi đó của ngươi... Ngươi thuộc Hồ tộc?" - Y nhìn hắn thắc mắc.
"Mẫu thân ta là Hồ yêu, ta được thừa hưởng nửa dòng máu đó."
Cứ thế họ cùng nhau ta nói một câu, ngươi đáp một câu. Không khí hài hòa vui vẻ đến mức Hoàng Huy chợt nhận ra nếu hắn cùng người kia không phải quan hệ hôn nhân chính trị, rất có thể bọn họ sẽ cụng ly trở thành hảo hữu, như phụ vương hắn và y năm xưa vậy.
***
《Một chút về Thanh Tức trục》
Ques: Tại sao Thanh Tức trục lại vào tay Hoàng Huy?
Ans: Trong lúc khó khăn Thiên đế chỉ kịp thả pháp bảo này ra, sai nó về cung tìm viện binh. Trên đường bay nó gặp phải lão già tham lam, thế là đến tay Hoàng Huy.
Ques: Nếu ai mở Thanh Tức trục ra cũng tới được chỗ Thiên đế chẳng phải hỏng chuyện sao? Lỡ rơi vào tay người thường?
Ans: Nếu không phải người Thiên đế tin tưởng thì tuyệt đối Thanh Tức trục hông mở đâu ~
Ques: Thiên đế tin tưởng Thiên hậu rồi sao? Nhanh quá!
Ans: Suỵt, sang câu khác nào. Điều này hồi sau sẽ rõ (。≖ˇ∀ˇ≖。)
Ques: Vậy Thiên đế thực sự đóng giả Vương gia chỉ để trêu Thiên hậu thôi sao?
Ans: Đúng dị. Lần ở Huyền Dạ vực là vì điều tra hành động của Vương gia, những lần sau vì muốn cùng Thiên hậu đùa giỡn (*'꒳'*) Trong truyện, Bắc Du hàng auth chỉ xuất hiện đúng 3 lần là lần đầu Thiên hậu trông thấy y ở Ngự Long cung, lần được Hoàng Huy đưa cho y bức thư hòa ly đã kí (chứ cái người đưa thư hoà ly cho Thiên hậu vẫn là Thiên đế giả dạng), và lần bị bán hành ngập mặt ở gần cuối truyện. Lúc đầu Bắc Du không hề hiểu Hoàng Huy đưa cái gì, sau khi biết là thư hoà ly mới dụ dỗ hắn cùng tham gia kế hoạch lật đổ Thiên đế.
Ques: Những chuyện như Thiên hậu cùng Vương gia bỏ trốn có nằm trong kế hoạch của Thiên đế không?
Ans: Hông hề nha, là kế hoạch của Thiên hậu mới đúng. Hoàng Huy nghĩ ra sau khi đưa bức thư hòa ly cho Vương gia thật. Hắn thật sự rất thông minh đó. Nhờ kế hoạch này mà Thiên đế tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tâm tư, lại còn không hao tổn lực lượng nữa.
Ques: Vậy tại sao Thiên hậu phân biệt được đâu là hàng thật hàng giả?
Ans: Mũi hồ ly rất thính đó, ngao ngao ><
Ques: Vậy nhân vật Bắc Du còn tái xuất giang hồ không?
Ans: Maybe... :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top