Chương 4 (5): Hoa phi hoa, vụ phi vụ
4.5. "Bắc Du" (hạ)
Trở về Phượng Nghi cung, Hoàng Huy đang bận lo nghĩ xem làm sao mới lén lút gặp được vị kia thì nghe tiếng thông báo:
"Thiên hậu, Vương gia xin diện kiến."
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền có mặt, vậy là đỡ mắc công hắn suy nghĩ rườm rà. Trước sự việc cầu còn không được, hắn vội cho mời y vào.
Lát sau, người ngoài cửa bước tới, vẫn là khuôn mặt thiếu niên búng ra sữa nhưng dáng vẻ thảm hại hôm ở Huyền Dạ vực đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho phong thái cao sang quyền quý. Y cúi người, chưa kịp hành lễ tử tế đã bị ngăn lại.
"Không cần, không cần đâu, vừa hay ta có chuyện muốn tìm ngươi. Mau ngồi xuống đi."
"Chà, tẩu tẩu muốn tìm ta? Chuyện gì trọng đại mà rồng phải đến nhà tôm thế?"
Hoàng Huy rùng mình phản bác.
"Ngươi không thể gọi ta hai tiếng "ca ca" như trước sao? Đừng dùng giọng điệu phát ớn đó nói chuyện với ta."
"Tẩu tẩu ~"
Bắc Du nâng quạt che nụ cười lém lỉnh, trông thấy sắc mặt người đối diện sắp chuyển từ trắng sang đen mới thôi trêu chọc.
"Được rồi, Huy ca ca ~ Ca ca là thê tử của hoàng huynh, ta là đệ đệ của hoàng huynh, ta gọi ca ca bằng "tẩu" mới hợp gia quy."
"Ta không thích cách gọi đó."
Hoàng Huy bày tỏ thái độ bài xích, nói tiếp.
"Ngươi tìm ta làm gì?"
"Không có gì, ta tới thăm hỏi thôi. Dù sao ca ca là ân nhân cứu mạng ta, chuyện ở Huyền Dạ vực ta chưa kịp tạ ơn tử tế."
"Ta không cần gì nhiều đâu, ngươi đừng nói chuyện hôm đó cho hoàng huynh ngươi là được."
"Trốn cung là đại tội, đương nhiên ta sẽ kín miệng. Ngoài điều này ra ca ca không yêu cầu thêm gì?"
Hắn, hắn muốn gì á? Hoàng Huy muốn đủ thứ, nhưng tâm nguyện to lớn nhất lúc này của hắn là tự do, một bức thư hòa ly chẳng hạn.
"Bỏ đi, điều ta muốn ngươi không cho nổi đâu."
Hắn xua tay lia lịa, cảm thấy một Vương gia nhỏ bé vô phương đáp ứng yêu cầu của mình.
"Ca ca nói thử, lỡ đâu ta làm được?"
Đã bảo không được mà. Hoàng Huy thầm thở dài, tùy tiện đáp bừa.
"Thế ngươi giúp ta trốn cung thêm lần nữa được không?"
"Ca ca muốn đi đâu? Về Ma Giới sao?"
Ma Giới cái đầu ngươi. Giờ thấy mặt ta không chừng đám người đó cầm chổi quét ta ngược về Thiên Giới.
"Không, ta muốn ra ngoài, hừm... đi chơi."
"Đơn giản vậy?"
Bắc Du ngờ vực hỏi lại. Hoàng Huy gật đầu, cảm thấy để trốn ra ngoài bản thân đã hao tâm tổn sức không ít, thế mà qua miệng nhóc con này lại thành "đơn giản".
"Đúng, ta chỉ muốn đi chơi thôi. Lần trước nếu không gặp ngươi ta đã có cơ hội tham quan hoàng thành Thiên Giới rồi."
Thật ra du ngoạn Thủy Cung, được ngắm những em gái tộc Giao Long xinh tươi cũng là trải nghiệm không tệ, nhưng hắn vẫn làm ra cái vẻ oán trách.
"Đừng làm bộ làm tịch nữa, hai ngày sau hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng năm mới. Tiệc kết thúc ta sẽ đưa ca ca ra ngoài chơi, có được không?"
"Thật hả? Không bị hoàng huynh ngươi phát hiện đấy chứ?"
"Đảm bảo."
Bắc Du gật đầu, ngữ điệu chắc nịch như ván đóng thuyền.
***
Hoàng Huy xuất giá tới Thiên Giới vào mùa thu, thoắt cái đã qua mấy tháng, sáng nay tỉnh dậy thấy cả bầy én liệng trên bầu trời. "Nhanh thật", ngồi bần thần trên giường, hắn cảm thán.
Hắn không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ là bỗng dưng rất trống vắng. Hắn nhớ về một ngày đầu xuân xưa, xưa lắm rồi.
"A! Phụ vương!"
Nam nhân uy nghiêm bước tới, đứa bé đang chơi với chú chim nhỏ trên cành cây lập tức leo xuống, lon ton chạy qua chỗ y.
"Nhi thần tham kiến phụ vương."
"Được rồi, đứng dậy đi, để phụ vương xem con đã cao tới đâu rồi."
"Lý Doanh nói so với năm ngoái nhi thần không cao thêm nhiều, nhưng phụ vương yên tâm, sau này nhất định nhi thần sẽ tráng kiện giống phụ vương!"
Nói xong hai tay nó dâng lên những bông hoa đào xinh đẹp.
"Phụ vương thích hoa không? Những bông hoa này là dành tặng người."
"Giống thật..."
Ma vương nheo mắt lẩm bẩm, rồi tự lắc đầu xua đi hình ảnh nữ nhân bên tán đào năm xưa. Y hắng giọng, nghiêm mặt.
"Hoa cỏ chỉ dành cho phận nữ nhi yếu đuối. Thân là nam nhi không nên chơi mấy thứ này. Hôm nay Lý Doanh không cùng con luyện kiếm à?"
"Nhi thần... nhi thần... không phải nhi thần lười biếng đâu. Lý Doanh nói hôm nay là ngày đầu năm mới, nhi thần có thể nghỉ một buổi."
Nó bối rối vò áo, lời phụ vương vừa dứt, nó không chút suy nghĩ thả hoa xuống đất.
"Phụ vương nói đúng, nam nhân nên lấy việc binh đao làm trọng, nhi thần không chơi với hoa nữa!"
Cái mặt non choẹt búng ra sữa cố làm vẻ ông cụ non.
"Tốt lắm, đến gần phụ vương thêm đi, để phụ vương bế con lên."
"A... Dạ!"
Đôi mắt màu ngọc tròn xoe vì ngạc nhiên. Nó và nam nhân chỉ cách nhau khoảng nhỏ, nó tiến thêm hai bước, trong mỗi bước chân hạnh phúc ngập tràn. Đôi tay giơ lên định ôm lấy cổ phụ vương, đột nhiên thái giám đi vào từ bên ngoài, bẩm báo.
"Bẩm Ma vương, cung của Thục phi nương nương nói rằng thập cửu hoàng tử đang sốt cao, muốn mời Ma vương tới thăm."
Động tác của Ma vương ngưng lại. Y đứng dậy, bàn tay đặt trên đầu tiểu hài tử.
"Ta phải qua thăm đệ đệ con ốm rồi, lần sau sẽ tới thăm con."
Nam nhân quay lưng rời đi, bỏ một Hoàng Huy chơ vơ giữa khoảng sân rộng lớn. Nó cứ nhìn theo bóng lưng phụ vương mãi, vai nhỏ trùng xuống biểu tình thất vọng. Một cảnh này vừa vặn được Lý Doanh nhìn thấy, y bất bình.
"Sao hoàng tử không nói với Ma vương rằng người cũng đang ốm?"
Quả thật, đầu xuân thời tiết thay đổi, Hoàng Huy ốm một trận, nhưng vừa nghe tin phụ vương ghé thăm liền gắng gượng tỏ vẻ khỏe mạnh chạy tới bên người.
"Thôi bỏ đi." - Hắn xua tay.
"Dù ta ốm, hay thậm chí là chết cũng không bằng thập cửu đệ đệ bị đứt móng tay đâu."
Nó cười buồn, cúi xuống nhặt mấy bông hoa đáng thương dưới đất, nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng vương trên.
"Xin lỗi. Thật ra ta không muốn vứt bỏ hoa đâu."
***
"Hoàng tử, hôm nay là ngày đầu năm, người muốn làm điều gì đó đặc biệt không?"
Lý Doanh bưng một hũ rượu lớn đặt lên bàn. Nhìn chữ "Đào" nơi tấm giấy đỏ, mắt Hoàng Huy sáng lên.
Là đào hoa tửu hắn thích uống nhất!
"Ngươi vẫn nhớ ta thích cái này, hừm, có rượu rồi thì phải có đồ nhắm."
Hắn híp mắt cười, trong đầu suy tính nên làm món gì thì hợp.
"Ta muốn làm mứt hoa đào, ngươi cùng ta ra vườn đào hái một ít."
Vẫn như mọi năm, Hoàng Huy cùng Lý Doanh ra vườn hái hoa, chỉ khác rằng vườn hoa năm nay đã đổi thành Thiên Giới. So với sự ma mị của Ma Giới, hoa cỏ Thiên Giới đều khoác lên mình vẻ thanh tân tươi tắn.
Đặt chân vào vườn đào, thấp thoáng dưới bóng cây, hắn tình cờ bắt gặp dáng người tha thướt của nữ nhân đằng xa. Mái tóc màu ngân điểm trâm bạc, kiểu cách ăn vận giản dị giống cung nữ nhưng phong thái đài các đậm chất tiểu thư khuê phòng. Hình như nàng cũng thấy hắn, ánh mắt vừa giao nhau liền vội vàng chạy mất, không cho hắn kịp cất lời chào hỏi.
"Ngươi biết nàng ấy không?"
Hắn tò mò hỏi, Lý Doanh đáp.
"Thiên đế có hai phi tần, một người kiêu ngạo như mẫu đơn, rực rỡ tựa mặt trời; người còn lại giống đóa u lan an tĩnh, dịu dàng như mặt trăng. Vậy chắc vị này là Ngọc Phi Lam Vũ."
Nghe xong, Hoàng Huy tức thiếu điều giậm chân bình bịch. Tên Thiên đế chết tiệt này! Bao nhiêu nữ nhân tốt trong thiên hạ y có đủ, thế mà bày đặt chơi đoạn tụ, lại còn nhìn trúng hắn.
"Không nói nữa, hái hoa thôi."
Sáng sớm, sương hãy còn vương trên cánh hoa mong manh. Bàn tay với những ngón trắng nõn hướng phía cành cây hoa nở nhiều nhất, hái xuống những bông thật to, thật đẹp đặt vào giỏ. Cứ thế, chẳng mấy chốc chiếc giỏ rỗng được lấp đầy bằng sắc phấn hồng.
Về cung, hoa đào được Hoàng Huy đích thân mang xuống bếp chế biến trong loạt ánh mắt ngỡ ngàng của cung nhân. Ngự trù sợ xanh mặt, vừa nói vừa run.
"Thiên... Thiên hậu, nhà bếp không phải nơi người nên vào đâu ạ. Người muốn ăn gì cứ căn dặn, nô tài sẽ làm cho người."
"Ta không muốn ăn. Ta muốn làm món Nhật Nguyệt Dương Quang Bạch Ngọc Chi Lộ dâng lên Thiên đế nhân dịp đầu năm. Ngươi làm được chứ?"
"Món này, món này..."
Tên món còn chưa nghe qua, huống chi là biết làm!
Ngự trù gãi đầu gãi tai, thấy Thiên hậu xua tay liền lật đật lui ra. Khi căn bếp chỉ còn hai người, Lý Doanh bật cười.
"Nhật Nguyệt Dương Quang Bạch Ngọc Chi Lộ là món gì vậy hoàng tử?"
"À thì là... mứt hoa đào theo công thức đặc biệt của ta."
Mứt hoa đào làm xong hắn gói thành ba hũ, một giữ cho mình và Lý Doanh, hai hũ kia lần lượt tặng Thiên đế và Bắc Du tiểu đệ làm quà mừng năm mới.
Tiệc đầu năm thịnh soạn mà ấm cúng, hay gọi theo cách dân dã hơn là gia yến, chỉ gồm người trong nhà. Theo lệ cũ, đế hậu ngồi trung tâm, hai bên cánh một bên là dòng dõi hoàng thất, bên còn lại là phi tần hậu cung.
Diệp Quý phi phong vị tôn quý, nghiễm nhiên ngồi đầu. Như mọi dịp trọng đại khác, Lục Thiên Ý nàng chẳng kiêng dè ai, ăn mặc điểm trang lộng lẫy thành thói. Cát phục tử sắc cao quý, ống áo rộng thêu họa tiết mẫu đơn, suối tóc đen nhánh tạo kiểu cầu kì, điểm thêm trang sức vàng ngọc lấp lánh, quả thực vô vàn xứng đáng với danh hiệu "mặt trời hậu cung".
Lục Thiên Ý chính là cái vẻ đẹp ngộp thở thế ấy, nhưng ngồi sau nàng còn một Lam Vũ chẳng kém cạnh. Nếu như Diệp Quý phi được ví như mặt trời, Ngọc Phi lại mang vẻ đẹp thuần khiết của ánh trăng, dịu dàng tới mức càng nhìn càng dễ chịu, khiến Hoàng Huy cứ nhìn mãi.
"Thu nước miếng của ngươi về đi."
Hả? Nghe lời nhắc nhở "nhẹ nhàng" của Thiên đế, hắn ngơ ngác đưa tay lên quệt miệng.
"Có gì đâu! Ngươi lừa ta hả?"
"Giờ chưa có, ngươi ngắm thêm lát nữa là tiệc phòng ngập trong nước miếng rồi, không có liêm sỉ."
Hoàng Huy bĩu mỏ, không thèm quan tâm Thiên đế nữa, tiếp tục thưởng thức tiếng tỳ bà ngân lên nơi đầu ngón tay ngọc ngà của Lục Thiên Ý. Trong cung cấm này, nàng ta nhiều cái đứng nhất. Diễm lệ nhất là nàng, múa đẹp nhất là nàng, kể đến tài tỳ bà càng không ai dám múa rìu qua mắt nàng. Tiếc rằng tính tình hung dữ, không dễ dàng thân thiết. Còn Ngọc Phi kia hình như hơi nhút nhát.
Giai điệu thôi du dương, mọi người đồng loạt dâng quà mừng năm mới. Nhìn đống tặng phẩm quý hiếm, Hoàng Huy cảm thấy hũ mứt mình làm sao tầm phào quá. Mà thôi, quan trọng là tấm lòng, không phải canh thụ thai đã là có lòng lắm rồi.
Lần này Thiên đế chung suy nghĩ với Thiên hậu, thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy thấy những miếng mứt làm từ cánh hoa đào, bên ngoài áo thêm lớp đường mỏng tang.
"Làm khéo lắm, đút ta ăn đi."
Ánh mắt thích thú đặt nơi lọ mứt, y cao hứng hạ lệnh.
Hả? Gì cơ? Ngay giữa bàn dân thiên hạ á? Tưởng tượng cảnh mình sắp diễn, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Huy. Hắn ngần ngừ chưa làm, liền bị tên ngang ngược véo đùi.
"Hừ! Ngươi mới không có liêm sỉ."
Dằn xuống ý muốn chửi thề, hắn miễn cưỡng gắp mứt đút cho Thiên đế, xong còn phải giả lả cười hỏi:
"Có ngon không?"
Ọe.
Ọe.
Ọe.
Bắc Du, mau hộ giá.
"Nãy đồ ăn không ngon à? Sao trông mặt tẩu tẩu khó chịu thế?"
Vẫn giọng điệu cợt nhả, vẫn phong thái quạt che ngang mặt thiếu đánh, Bắc Du hỏi, hậu quả là ăn một phát kí đầu từ "tẩu tẩu".
"Im ngay, đã bảo không được gọi ta như thế, gớm chết."
Còn không phải do hoàng huynh thân yêu của ngươi à? Ngươi nói hắn bớt bày trò phu thê ân ái, đảm bảo ta sẽ ăn ngon ngủ yên trọn vẹn ba ngày.
"Ha ha, không trêu nữa. Giờ chúng ta ra ngoài chơi, cười lên nào."
"Ngươi có chắc là ra được không thế?"
"Chắc chắn, tin ta. Nhưng trước khi đi phải hóa trang cho ca ca một chút, không thể dùng dáng vẻ Thiên hậu xuất cung."
"Được thôi. Hóa trang như nào? Thị vệ hay thái giám?"
Hoàng Huy gật đầu. Đợt trước để trốn ra, tới đồ thái giám hắn còn mặc, việc gì phải ngại ngùng ba cái việc hóa trang. Thế nhưng khoảnh khắc Bắc Du giơ ra bộ đồ, mọi niềm háo hức của Hoàng Huy lập tức bay theo gió lạnh đầu xuân. Khóe môi hắn giần giật.
"Ngươi lấy nhầm đồ hả?"
"Không hề."
Bắc Du đắc ý gấp quạt, tay cầm bộ váy đong đưa.
"Bắc Du ta nổi tiếng yêu thích cái đẹp, mỗi lần vào cung của hoàng huynh đều đem theo nữ nhân thuận mắt về. Nếu ca ca chịu khó đóng giả nữ nhân, cùng ta qua cổng thành hẳn không có vấn đề."
"Ngươi..."
Hoàng Huy sầm mặt. Đời này của hắn ghét nhất chuyện bị người khác coi như nữ nhân mà đùa bỡn.
"Ta không đi nữa."
Hắn toan quay về thì cánh tay bị nắm lấy.
"Ca ca không định tới hoàng thành chơi nữa sao? Hoàng thành có rất nhiều đồ ăn, còn có rượu ngon."
"Ban nãy ta ăn no rồi."
Hắn hất tay Bắc Du ra.
"Hoàng thành có nhiều mỹ nữ."
Hắn khựng một giây, cuối cùng thẳng thừng từ chối.
"Liên quan gì đến ta?"
Chưa kể mang bộ dạng nam tử mặc váy vi hành chỉ thêm nhục, mỹ nữ nào dám ngó ngàng? Hắn đâu ngu.
"Giờ này chắc Thiên đế tới Phượng Nghi cung rồi. Nếu hoàng huynh thấy hai Thiên hậu lận, ca ca thì không sao, nhưng cái đầu của Lý Doanh thì chưa chắc nha."
"Ngươi!"
Nghe đối phương nhắc tên Lý Doanh, Hoàng Huy lập tức phản ứng gay gắt.
"Đêm nay ta không về nữa, đợi sáng mai Thiên đế rời đi rồi về là được chứ gì?"
"Ai? Ai đang ở đó vậy?"
?!
Giọng nữ nhân vang lên, âm thanh có phần quen thuộc, dường như hắn từng nghe.
"Suỵt, im lặng, đừng lên tiếng."
Miệng bị bịt, hắn tự hỏi tiểu tử này đang làm quái gì thế?
"Đó là tiếng Diệp Quý phi."
"Thì sao? Ta và ngươi có làm việc phi pháp đâu mà phải sợ."
Hắn kéo tay Bắc Du xuống, hạ giọng.
"Diệp Quý phi vừa từ Phượng Nghi cung ra, hai người chạm mặt sẽ lộ chuyện có hai Thiên hậu."
Vậy thì hắn ngồi im đợi nàng ta rời đi là xong chuyện chứ gì?
Khổ nỗi nào dễ dàng đến thế. Lòng dạ nữ nhân đa nghi khôn cùng, tiếng chân mỗi lúc một gần, dọa hắn hoảng nín thở.
Tình thế nguy cấp, Bắc Du không nghĩ nhiều, đẩy Hoàng Huy ra sau bụi cây rậm, dặn hắn ngoan ngoãn ngồi im, bản thân bước ra đối phó người kia.
"Quý phi nương nương vạn an. Trời đã khuya, đường trơn nguy hiểm, nương nương chưa về cung nghỉ ngơi sao?"
"Ồ, thì ra là Vương gia. Bổn cung đang tìm một con chuột hư hỏng ăn trộm đồ, chẳng hay Vương gia có thấy ai chạy qua?"
"Tiếc thật, bổn vương không thấy. Do trời tối quá chăng?"
"Vậy à? Thế thì ta không làm phiền Vương gia nữa. Vương gia tránh đường để ta đi tìm được không? Hình như ban nãy ta thấy đằng kia có động tĩnh."
Nghe vậy, trán Hoàng Huy chảy xuống một giọt mồ hôi. Diệp Quý phi này quá mức tinh ranh, không dễ qua mặt.
"Nãy giờ ta đứng đó, thật sự không thấy ai đi qua."
"Không có ai thì Vương gia để bổn cung qua xem một chút thôi."
"Khoan đã, Quý phi nương nương..."
Hỏng bét, không cách nào ngăn được nàng, Bắc Du đành chạy theo tùy cơ ứng biến.
"Chà bổn cung tìm ngươi mãi, ra con chuột nhắt nhà ngươi trốn ở đây... Ơ?"
Bụi cây động đậy, những chiếc lá cọ vào nhau phát ra âm thanh loạt xoạt. Từ bên trong, một hồ yêu bước ra. "Nàng" mặc y phục vũ nữ, phần hở bụng khoét rất sâu, một bên tà váy sẻ dọc lộ cặp đùi thẳng tắp, trắng nõn. Khuôn mặt ngọc ngà che lại bởi tấm mạng mỏng, trên đỉnh đầu, cặp tai khẽ rung rung, thêm chiếc đuôi mềm mại đằng sau uyển chuyển đung đưa trong gió. Hồ yêu đứng dưới ánh trăng, dẫu chẳng nói một lời cũng dụ dỗ kẻ khác sa vào mị lực khó cưỡng.
"Cái này... cái này... ngươi là ai?"
Hồ yêu không nói, ngón tay thon dài nâng lên chỉ hướng Bắc Du.
"À à à, đây là sủng vật của ta. Đúng lúc chúng ta đang "vui vẻ", Quý phi cứ nhất mực đòi đến xem cho nên ta mới ngăn."
"Không ngờ Vương gia có thú vui này, ta làm phiền rồi, cáo từ."
Diệp Quý phi chẳng còn lí do nán lại, nhún người chào một câu rồi rời đi. Những bước chân vừa nhanh vừa dài chứng tỏ rõ rằng nàng đang cảm thấy mình vừa bị chơi một vố.
"Ngươi... ừm, Huy ca ca?"
Hoàng Huy hít sâu, phun tất cả những nhẫn nhịn chất đầy trong lòng mình ra, không cần biết người trước mắt là Vương gia hay Thiên đế gì hết, hắn mắng không chút nể nang.
"Ngươi nói ai cùng ngươi "vui vẻ"? Con mẹ nó ngươi có bệnh à? Đồ nữ nhân thì đồ nữ nhân, mắc gì cắt xẻ tùm lum, mặc như không mặc thế này? Còn nữa, bỏ cái tay ngươi ra khỏi đuôi của ta, cút cút cút!"
Hắn hung dữ, thành thử cái đuôi cũng xù hết lên, bông thành một cục.
"Đừng giận mà, ta không sờ nữa. Ca ca mặc bộ này rất đẹp."
Bắc Du không nói dối. Người đời hay nói "Người đẹp vì lụa", Hoàng Huy là trường hợp ngược lại. Hắn mặc y phục vũ nữ nhưng đẹp theo kiểu nam nhân. Sắc đỏ rực rỡ tôn thêm nước da trắng như tuyết, đường xẻ khoét táo bạo lộ cơ bụng cùng đôi chân săn chắc, săn mà không thô thiển, săn mà vẫn giữ được đường cong tinh mỹ nơi chiếc eo nhỏ.
Tiếc là Hoàng Huy không nhận thức được vẻ đẹp đó, chữ "đẹp" lọt tai chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục.
"Cút ra!"
Hắn nói xong, tai và đuôi thu về, y phục dùng thuật hoán đồ đổi lại, chưa tới một tích tắc hình ảnh "vũ nữ" Hồ tộc đã biến mất.
"Sắc mặt ca ca khó coi quá, hay bây giờ chúng ta tới hoàng thành đón năm mới nha nha nhaaaaaa."
Bắc Du bám lấy cánh tay Hoàng Huy, lập tức bị hắn gạt ra.
"Không đi. Ta không mặc bộ đồ đó thêm lần nào đâu."
"Không cần mặc nữa. Ta sẽ cố hết sức giúp ca ca trốn cung, coi như xin lỗi chuyện ban nãy."
"Ngươi còn biết xin lỗi à? Nếu biết có lỗi thì từ đầu đừng làm."
Hoàng Huy chưa nguôi giận, nhưng hắn vẫn muốn tới hoàng thành chơi xuân. Kí đầu Bắc Du một cái, hắn xoay người cất bước.
"Đi."
***
Khác hẳn ngày thường, đầu năm mới hoàng thành Thiên Giới nhộn nhịp vô cùng. Các hàng quán đua nhau chong đèn, người người nô nức du xuân. Hai bên đường, hoa đào nở rộ. Dưới tán đào, thiếu nữ che ô yểu điệu thả bước, đồng tử nhảy chân sáo nắm tay nhau chơi trò dân gian, người lớn bận rộn buôn bán, người già vuốt râu bày bàn cờ.
Hoàng Huy thích thú ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, xà vào hàng này quán nọ mua đủ món ngon trên đời. Hắn mua thịt, mua rượu, mua chán chê mới kéo Bắc Du ngồi xuống một gốc cổ thụ lớn thưởng thức.
Đêm nay trăng khuyết, bầu trời đầy sao, ngước mắt lên liền thấy tấm thảm lớn dệt từ hàng ngàn vì tinh tú. Trên thảm cỏ nào rượu nào thịt bày la liệt, còn có một hũ mứt hoa đào tráng miệng. Bắc Du xoay vòng hũ rượu trên tay, ném cho Hoàng Huy ánh nhìn thách thức.
"Ca ca muốn thi uống cùng ta không? Ai say trước thua."
"Ai sợ ai chứ, chơi thì chơi, rót đi."
"Ca ca chắc không? Bách Lạc tửu của Thiên Giới trước giờ nổi tiếng khiến người khác hai chén là gục."
"Xem thường ai chứ? Tửu lượng của ta lọt bảng xếp hạng Ma Giới đấy. Mau rót rượu."
"Được được, kính ca ca một ly."
Bắc Du nâng ly, hai ly rượu chạm nhau vang lên tiếng "cạch" vui tai.
Cứ thế, âm thanh cạn ly vang lên liên hồi, tiếng cười giòn tan chen lẫn âm thanh pháo hoa nhà ai đốt mừng năm mới.
Pháo hoa sáng bừng, họa lên màn đêm đủ sắc màu rực rỡ.
Pháo hoa kết thúc, chỉ sót lại những tàn pháo kéo thành vệt đuôi dài.
Cuộc vui tàn, mà người cũng đột nhiên bật khóc.
Hoàng Huy say thật, không phải hai ly đã say, hắn uống rất nhiều. Ráng chiều tà phủ lên gương mặt tuấn mỹ, tròng mắt cũng hồng hồng, trượt xuống hai dòng lệ châu trong trẻo. Trong vô thức, hắn ôm chầm lấy Bắc Du, xả hết mọi điều dồn nén những tháng ngày qua.
"Ngươi im đi, không được động đậy, hức. Cả thế giới này chống đối ta rồi, ngươi không được chống đối ta. Ngươi biết cuộc sống của ta trước giờ thế nào không? Ta không có mẫu thân, phụ vương luôn ghẻ lạnh ta, mọi người xung quanh đều khinh ghét ta, cho rằng ta không làm được tích sự gì. Thế nên khi có cơ hội vứt bỏ ta, họ liền vứt, đem ta gả cho một tên đoạn tụ."
Hắn ấm ức sụt sùi, rồi độc thoại tiếp.
"Hồi nhỏ ta từng muốn làm nam nhân chiến tích hiển hách, tung hoành bốn phương. Khi lớn lên ta không cầu vinh hiển, chỉ cầu một gia đình nhỏ với nương tử ta yêu thương, hài nhi ngoan ngoãn. Nhưng ta... ta... hức, ta lại bị gả đến đây. Từ ngày bị gả đến đây không ai coi ta là nam nhân. Tộc nhân coi ta như thứ nửa nạc nửa mỡ, Quý phi kia lừa ta uống canh Khai Chi Tán Diệp, cả ngươi, ngươi cũng muốn ta mặc y phục nữ! Ta hận y, hận cuộc hôn nhân này, hận tất cả các người!"
Hắn hít sâu một hơi, câu cuối cùng dồn toàn bộ phẫn nộ hét lớn.
"TA MUỐN HÒA LY!"
———
Đôi lời tác giả: Chào mọi người, vì còn dính học hành và nhiều việc linh tinh khác trong cuộc sống nên việc ra chương mới cho truyện của mình khá chậm (khoảng 1 tuần, hoặc hơn 1 xíu mình mới hoàn thành 1 chương). Tuy nhiên, vì đây là đứa con tinh thần của mình, mình ấp ủ lâu lắm rồi cho nên hông có chuyện mình bỏ hố đâu nèe.
Mình hông rõ là có ai đủ kiên nhẫn theo cái truyện dài dòng này nổi tới đây hông, nhưng mà rất cảm ơn vì những lượt đọc, bình luận, và lượt vote ạ :3 Tuần này mình đang thi hết học phần, deadline khá nhiều khiến việc ra chương chậm hơn hẳn, mong mọi người thông cảm (*꒦ິ꒳꒦ີ). À, bonus một tấm minh họa lại nhan sắc của 2 vị nương nương do bạn Phạm Nguyễn Tuyết Thi vẽ nèee (này là comm mình đặt)》
Còn đâyyyy, hàng đặc biệt 🫢 Lộ cảnh ăn mặc chẹc chi của Thiên hậu nhang nhang:
(Commission mình đặt của bạn Mạch Thị Yến Hương, sỏry con yêu vì quên bảo bạn ấy thêm tai và đuôi)
(Commission mình đặt từ bạn Trang. Này thì đầy đủ tai đuôi nè =]]] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top