Chương 4 (4): Hoa phi hoa, vụ phi vụ

4.4. "Bắc Du" (thượng)

Hai ngày một đêm Hoàng Huy lông bông bên ngoài, Lý Doanh liên tục bị dọa rụng tim. Sang ngày thứ ba, Thiên hậu hàng thật giá thật trở về.

"Lý Doanh ới ời, ta có quà cho ngươi này."

Hai tay Hoàng Huy ôm một đống đặc sản Thiên Giới, hớn hở giới thiệu từng món.

"Cái này là đùi gà hầm củ sen, cái này là sườn nướng ngũ vị, cái này là tôm hầm thảo mộc, còn cái này, cái này nữa, nghe bảo giúp đẹp da dưỡng sắc, được ưa thích lắm."

Hắn liến thoắng không ngớt bằng cái môi bóng nhẫy dầu mỡ, chẳng có chút dáng vẻ của Thiên hậu tôn quý.

"Cái này cho ngươi, kẹo táo ngào đường phiên bản đặc biệt vừa ngọt vừa giòn!"

Dứt lời, hắn giơ trước mặt Lý Doanh xâu kẹo táo đỏ tươi, kèm theo nụ cười sáng láng khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Hoàng tử ơi hoàng tử, người có thể đừng một tay cầm kẹo một tay cầm đùi gà, vừa cười toe toét vừa phồng má ngậm sủi cảo được không? Cười chết ta rồi.

Lý Doanh nén cười, ngón tay bắt lấy xâu kẹo lấp lánh, giọng điệu như trách cứ, lại chan chứa sự quan tâm của anh lớn dành cho em trai nhỏ.

"Y hệt trẻ con! Thế còn chuyến vi hành thì sao? Vui không?"

"Vui lắm!"

Hoàng Huy gật đầu cái rụp. Hắn ngồi phịch xuống giường, miệng làm việc hết công suất kể Lý Doanh nghe từ chuyện này qua chuyện nọ, không chút giấu giếm. Lý Doanh chăm chú nghe, càng nghe tâm tình càng não nề. Bảo sao y chẳng dám thả hoàng tử tuột khỏi tầm nhìn, bởi hắn rất thích tự tìm rắc rối.

"À, ta gặp lại người quen cũ đấy. Ngươi nhớ Lạc Lạc không? Hồi đó nó bé xíu xiu à, thế mà bây giờ đã là Đại vương một vùng sông nước, còn đánh nhau với ta, hầyyyy."

Nói đến đây, nam nhân chống má thở dài. Sao ai nấy đều oai phong uy vũ trừ hắn ra nhỉ?

Hoàng Huy trở về chưa lâu thì Thiên đế hồi cung, chính xác là ngay lúc hắn đang gặm dở đùi gà mua ngoài chợ.

Rõ ràng theo lịch sáng mai y mới về cơ. Phù phù, may thật, ham chơi thêm một buổi là tiêu đời. Hoàng Huy vuốt vuốt ngực, vội vàng lau sạch mười đầu ngón tay cùng cái môi bóng mỡ, chỉnh đốn y trang trước khi hai bước gộp một chạy ra cổng.

Đoàn xe lúc đi hoành tráng như nào thì lúc về hoành tráng y thế. Trông thấy bóng dáng Thiên đế từ xa tiến lại, Thiên hậu vẫn rất nhớ mình phải vào vai hiền thê, dịu giọng hỏi han.

"Mừng Thiên đế trở về, ta nhớ ngươi lắm đấy. Chuyến đi thế nào rồi, có mệt không? Mau vào trong nghỉ ngơi."

"Thật không?"

Thiên đế hỏi lại.

"Cái gì thật không?"

"Ngươi nói nhớ ta, thật không?"

Chỉ đang diễn thôi mà, có cần nghiêm túc thế không? Nhớ lại quãng thời gian vô cùng vui vẻ ngoài cung, Hoàng Huy chột dạ, nhưng vẫn phối hợp đáp.

"Thật, rất nhớ ngươi."

"Tốt, ta cũng nhớ ngươi."

Nói xong Thiên đế bế Thiên hậu lên trước hàng chục con mắt mở to suýt rớt tròng. Người ngoài sốc một, Hoàng Huy sốc mười. Hắn không ngờ tới nhóc con lùn tịt này thế mà bế được mình, càng không ngờ y làm điều này.

"Ngươi làm gì thế? Mau thả ta xuống đi."

Hắn thì thầm, tay đặt trên ngực Thiên đế đẩy nhẹ y ra.

"Ngoan, đừng động. Ta mệt rồi, muốn về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi."

Hả?! Hoàng Huy bề ngoài ngoan ngoãn làm hiền thê cho y bế, thâm tâm sớm giãy đành đạch: Ngươi còn muốn về cung của ta nghỉ ngơi? Mau lăn về Ngự Long cung của mình dùm đi có được không?

Đằng xa xa, một đôi mắt không thôi dán vào bóng lưng Thiên đế. Nam nhân trẻ tuổi phe phẩy quạt giấy, toàn thân mang dáng vẻ thanh nhã, môi mỏng câu lên mảnh trăng thâm trầm khó đoán: "Chà, thì ra đây là Thiên hậu nương nương. Quả đúng như lời đồn, tình cảm thật tốt nha".

"Vương gia, Thiên đế đã chuẩn bị xong chỗ ở của người, xin theo chân nô tài."

"Hoàng huynh ta vẫn chu đáo như ngày nào, làm phiền công công rồi."

Nam nhân gấp quạt, trước khi những nếp giấy đóng hẳn có thể lờ mờ trông thấy hai chữ "Bắc Du".

【Phượng Nghi cung】

"Thôi đủ rồi, thả ta xuống, mau thả ta xuống."

Vừa về đến phòng, Hoàng Huy lập tức giãy khỏi vòng tay Thiên đế, hai chân chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy ngoan lắm cơ mà, sao giờ lại hung dữ rồi."

Buông tha đối phương, Thiên đế bật cười, ngữ ý trêu chọc.

Trước giờ Hoàng Huy chỉ tiếp nhận một nam nhân duy nhất bế mình là Lý Doanh, bởi hắn coi y như huynh đệ, tự dưng không sinh ra cảm giác bài xích. Đổi lại là tên đoạn tụ này, toàn thân hắn ớn lạnh chạy dọc, từ ngoài cổng vào tận trong phòng vẫn chưa thôi rùng mình, nghe giọng điệu trả lời liền biết đã chịu ủy khuất (*) lớn cỡ nào.

"Ngoan ngoãn cái đầu ngươi, chứ không phải chỉ đóng kịch thôi à? Ngươi nhập tâm quá dọa ta sợ gần chết."

"Nhưng chuyện ngươi là thê tử của ta không phải đóng kịch."

Nghe xong Thiên hậu lập tức trừng mắt.

"Ta là bất đắc dĩ!"

"Thế thì bất đắc dĩ tiếp đi."

Thiên hậu: .................................................

"Ngươi bớt ngang ngược đi, cảm thấy chọc ta tức vui lắm hả?"

Thiên đế thẳng thắn gật đầu.

"Vui. Còn nữa, ngươi mới ngang ngược."

Cùng y bái đường thành thân nhưng không chịu làm thê tử, ngang ngược.

Thân là thê tử của y, mở miệng câu nào cãi câu ấy, ngang ngược.

"Được rồi, trăm sai ngàn sai là ta, không cãi với ngươi nữa."

Phì, Thiên đế nén cười. Mỗi lần cãi không lại đều tỏ thái độ "mặc kệ ngươi", ngang ngược. Bị bơ đẹp, y đành xuống nước trước.

"Đừng dỗi, ta có quà cho ngươi."

"Hả? Quà? Quà gì? Cho ta?"

Nghe đến quà cáp, Hoàng Huy tức thì hết bực dọc, mắt sáng ngời nhìn Thiên đế, dáng vẻ háo hức tột cùng. Thiên đế gật đầu, lấy trong tay áo ra một cặp khóa trường mệnh được chạm khắc tinh xảo, y một cái, cái còn lại tặng cho hắn.

"Có thích không?"

Hắn ngơ ngác nhìn chiếc khóa, gật đầu, âm thầm đặt Thiên đế vào danh sách những người hiếm hoi tặng quà cho mình.

"Đẹp quá, ta rất thích. Trước giờ ngoài phụ vương và Lý Doanh ra thì ngươi là người thứ ba tặng quà cho ta đấy."

Đeo chiếc khóa vào cổ, hắn kể lể. Phụ vương mỗi dịp lễ đều sai người đem cho hắn cái này cái kia, chung quy vì muốn thể hiện rằng y chưa quên đứa con vô sủng là hắn. Còn Lý Doanh tặng quà vào sinh thần, sinh thần năm nào y cũng đưa hắn ra ngoài chơi, mua tặng hắn vài thứ đồ nhỏ nhặt mang giá trị tinh thần.

"Ta là phu quân ngươi, sau này ngươi muốn gì cứ tới chỗ ta lấy."

Hoàng Huy thụ sủng nhược kinh, chân mày giần giật.

"Sao bỗng nhiên ngươi thích làm phu quân thế? Không sợ ta trộm mất long ấn rồi trốn về Ma Giới à?"

"Nếu ngươi đủ bản lĩnh."

Thiên đế nhún vai.

"Ngươi muốn thì cứ lấy, cho hay không là việc của ta."

Đây không phải dụ dỗ ta phạm tội sao? Dăm ba cái long ấn còn không ngon bằng đùi gà, bổn hoàng tử đếch cần.

Hôm ấy Thiên đế qua đêm chỗ Thiên hậu, giữa đêm lại vòng tay ôm chặt người ta. Hoàng Huy bị ôm ngộp thở, cựa mình thoát khỏi cánh tay dính như keo, ngặt nỗi càng cố gỡ càng bị khóa cứng, đành hết cách.

"Ngươi nhớ cố nhân thì thôi, đừng đem ta ra làm bao cát chứ."

Hắn không động nữa, chuyển sang làu bàu. Hai nam nhân nằm chung một giường, tình tình tứ tứ ôm nhau, rõ kì cục.

Trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa cao hẳn Thiên đế đã khoác long bào đi thượng triều. Thiên hậu tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, liên tục đấm bóp tay chân người ngợm. Thêm vài đêm nữa bị ôm cứng hắn sẽ chết vì mỏi mất, Hoàng Huy than thở.

Đấm bóp chán, hắn đứng dậy, ánh mắt bắt gặp vật sáng bóng dưới chăn. Đây chẳng phải ngọc bội Thiên đế hay đeo bên hông sao? Ngủ nghê kiểu gì rơi cả ra thế này? Nhặt miếng ngọc bội lên, để nó đong đưa trước mắt, Hoàng Huy thầm cảm thán độ công phu. Nghe nói ngọc Tĩnh Hoa hạ thì mát đông thì ấm, giờ hắn mới được tận mắt chứng kiến.

"Hoàng tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hoàng tử tỉnh ngủ chưa? Để ta giúp người chải tóc, thay đồ."

Tiếng Lý Doanh vang lên, Hoàng Huy rời mắt khỏi ngọc bội, hướng phía y gật đầu.

"Ta dậy rồi, ngươi mau lại đây đi, sau khi ăn xong cùng ta tới Ngự Long cung."

Lý Doanh tiến gần, đứng đằng sau giúp hoàng tử chải tóc. Bàn tay nam nhân tỉ mỉ chải chuốt dòng suối mềm, dường như tất thảy tinh tế cả đời y dồn cả vào từng đường lược, họa hoằn làm rụng một sợi cũng đủ khiến tâm tình đau xót.

Hoàng Huy sở hữu màu tóc lạ, được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Tóc hắn mang sắc vàng của nắng, rất dài, lại mượt như lụa. Hắn hết lòng trân quý, mỗi ngày đều đem ngâm với thảo mộc, thành thử không những đẹp còn thoang thoảng thơm. Khi đã mượt, nó được buộc gọn thành chiếc đuôi ngựa thanh thoát sau đầu, trên đỉnh cố định bởi phát quan khảm ngọc bích.

Trung y màu trắng, ngoại bào màu lục, bạch y xen thanh y càng làm nổi bật dáng vẻ tuấn mỹ, khiến Hoàng Huy chỉ ngồi im dùng bữa cũng gợi tiếc nuối trong lòng đám cung nhân. Ây chà, đã đoạn tụ xin đừng đẹp trai, bông đã có chủ xin đừng gây thương nhớ. "Đáng buồn, đáng buồn quá đi thôi", họ lắc đầu than thở với nhau, than chán lại việc ai nấy làm.

Gần trưa, Hoàng Huy kéo theo Lý Doanh cất bước đến Ngự Long cung, vừa hay người bên trong bước ra khiến hắn trợn tròn mắt. Gương mặt thiếu niên trắng trẻo, đường nét ôn hòa thân quen kia chẳng phải bạn nhỏ té vực Bắc Du sao? Đại não bật ra tên đối phương, hắn chết lặng.

Hỏng rồi! Tiểu tử ấy được phép vào Ngự Long cung chứng tỏ quan hệ với Thiên đế không tệ, lỡ... lỡ đâu y đem chuyện gặp hắn ở Huyền Dạ vực kể lại, hậu quả ra sao hắn ngàn lần chẳng muốn nghĩ.

Phải tìm cách bịt miệng y! Giờ phút này Hoàng Huy chỉ kịp tính toán tới thế. Hắn tiến gần thiếu niên, câu chào chưa rời khỏi miệng đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy.

Gì vậy?! Ai dám cản trở đại sự của bổn hoàng tử?

Hoàng Huy cáu kỉnh hất văng cánh tay phiền phức, đồng thời bắn tia lửa về phía tên kì đà. Nhưng khi tiêu cự va phải dung quang đối phương, hắn giật mình, vội vàng thu về vẻ hùng hổ dọa nạt.

"Thiên... thiên đế vạn an. Ngươi làm gì ở đây thế?"

"Chứ không phải câu hỏi này nên dành cho ngươi à?"

Thiên đế nhướn mày.

"À thì... ta đi dạo chút thôi."

Hoàng Huy cười trừ lấp liếm.

"Chà, thì ra đây là tẩu tẩu sao ~ Nghe danh đã lâu nay mới có dịp chiêm ngưỡng, quả nhiên khí chất bức người."

Ọe ọe ọe, cơn buồn nôn trào lên tận cuống họng khi nghe hai tiếng "tẩu tẩu", sức sát thương còn đáng sợ hơn "nương nương" nữa! Toàn thân Hoàng Huy da gà nổi tầng tầng.

"Bắc Du đừng quậy, mau trở về Hòa Nghi cung của đệ đi."

"Được được, thần đệ lập tức đi ngay, để lại không gian riêng tư cho hoàng huynh và ái thê."

Nâng quạt giấy che tiếu ý trên môi, Bắc Du rời khỏi Ngự Long cung mà chẳng đoái hoài ánh mắt vạn phần níu kéo của Thiên hậu.

Huynh đệ à, đừng vội đi như thế, ta có chuyện muốn đàm phán...

"Giờ ngươi nói thật được rồi, tại sao lại đến đây?"

"Ngươi làm rơi ngọc bội ở chỗ ta."

Ban nãy trông thấy tiểu tử Bắc Du kia hắn hoảng quá quên chính sự, nghe Thiên đế hỏi lần hai mới nhớ ra mình đến đây làm gì.

"Chỉ là một miếng ngọc bội, ngươi đợi ta đến Phượng Nghi cung rồi đưa là được, cần gì tốn công."

Do ta muốn kiếm cớ tham quan Ngự Long cung được chưa? Hoàng Huy trong lòng nghĩ một đằng ngoài miệng đánh trống lảng một nẻo.

"Ngọc Tĩnh Hoa quý hiếm trăm năm mới đúc được một, dù ngươi là Thiên đế châu ngọc không thiếu cũng đừng tỏ vẻ khinh thường thế chứ."

Hắn bày tỏ thái độ bất bình, sau đó nói tiếp.

"Hơn nữa thấy ngươi luôn đeo miếng ngọc này, ta đoán nó quan trọng, sợ ngươi không tìm thấy sẽ lo lắng nên mới vội đem trả."

"Ngươi thật lắm lí do."

Thiên đế phì cười, đẩy miếng ngọc về phía Thiên hậu.

"Ngươi cảm thấy nó rất quý hiếm? Nếu thích thì cứ giữ lấy, ta tặng cho ngươi."

"Thật hả?"

Nắm miếng ngọc trong tay, Hoàng Huy ngơ ngác. Vật quý giá như vậy, nói tặng liền tặng luôn sao?

"Ừm. Không quan trọng quý giá bao nhiêu, quan trọng là ngươi thích. Sao hả? Thích hay không?"

Hắn gật đầu. Thích, đương nhiên rất thích. Nhưng hắn cũng thấu hiểu chân lí trên đời không tồn tại miếng bánh miễn phí, càng không tồn tại người đang ghét hắn đột nhiên ưa thích hắn.

Thiên đế, rốt cuộc ngươi đang ấp ủ toan tính gì với ta đây?

---

Chú thích:

(*) Từ "ủy khuất" mình dùng ở đây theo nghĩa điều giấu kín trong lòng mà không thể nói ra được (theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng), kiểu suốt lúc hai đứa bế nhau Huy nó tức, nó cảm thấy cái trò bế bồng của Long gớm lắm mà vẫn phải giấu sự thật đi để giả bộ yêu nhau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top