Chương 4 (3): Hoa phi hoa, vụ phi vụ
4.3. Hoàng tử và con lươn nhỏ
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"
Trông thấy rèm mi thiếu niên Thiên tộc khẽ động, Hoàng Huy vui mừng khôn xiết. Ai cha, lúc hắn cởi đồ y ra xem xét vết thương, cứ tưởng đối phương sẽ vẫy khăn vĩnh biệt cuộc đời chứ.
"Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây?"
Thiếu niên đỡ trán, khó nhọc ngồi dậy, mắt đảo vòng quanh khung cảnh lạ lẫm.
"À, chuyện này..."
Phải quay về đêm hôm trước, trong lúc đang cùng Giao Long giao đấu, chẳng hiểu nguyên cớ gì Hoàng Huy bị nó đem về đây. Nhân hình của Giao Long không tệ, xem ra cũng là một thanh niên tráng kiện. Từ lúc trở thành con tin, hắn luôn bị y quấn quanh gọi "hoàng tử điện hạ" này, "hoàng tử điện hạ" nọ, hỏi ra mới biết mười hai năm trước hắn vô tình cứu được một con lươn, à nhầm... một tiểu Giao Long, mà con l... tiểu Giao Long đó chính là vị Đại vương của Huyền Dạ vực. Y đối đãi hắn thực tốt, còn nể mặt hắn thả "vật tế", tức thiếu niên Thiên tộc đang thương thể đầy mình. Tất nhiên hắn không rảnh kể lại tường tận câu chuyện, chỉ đáp một lời ngắn ngủi.
"Nơi này là Thủy Cung thuộc Huyền Dạ vực. Ấy khoan! Đừng ngồi dậy, ngươi đang bị thương nặng lắm."
"Thế còn ngươi..."
Thiếu niên ngẩng đầu, mắt vừa chạm mặt Hoàng Huy tức thì giật mình, mãi sau mới miễn cưỡng nặn ra vế sau.
"... là ai?"
Xì xì, ta nói ta là ai thì ngươi sẽ biết ta là ai chắc? Hoàng Huy âm thầm bĩu mỏ.
"Nể tình ta vừa cứu ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Huy ca ca được không?"
"..."
Sắc mặt thiếu niên hơi đen lại. Y nhìn xuống những vòng băng trắng chỉn chu trên ngực, xác nhận đúng thật mình vừa được người kia cứu mới chắp hai tay, cúi đầu.
"Đa tạ ân nhân cứu mạng. Thứ lỗi cho tại hạ nhiều chuyện, vì sao Huy... ca ca cứu ta?"
Vì ta là Thiên hậu Thiên Giới, ngươi là tộc nhân Thiên Giới, xem như là con dân ta. Ta cứu ngươi cũng là cứu con dân mình, được chưa? Hoàng Huy tự lươn lẹo cho bản tính thích lo chuyện bao đồng, nhưng rồi chợt nhớ mình không được bách tính Thiên Giới ưa thích cho lắm, liền giấu nhẹm thân phận.
"Thấy người hoạn nạn tiện tay tương trợ thôi. Còn ngươi? Không có ý định xưng danh sao? Ta không muốn gọi ngươi tiểu tử này tiểu tử nọ mãi đâu."
"Thất lễ rồi, tại hạ tên Bắc Du."
"Vậy Bắc Du tiểu đệ đệ này, tại sao ngươi phải làm vật tế cho Huyền Dạ vực?"
Bắc Du chưa kịp mở miệng đáp lời, câu chuyện bị cắt ngang bởi âm thanh hớn hở của Giao Long đại vương.
"Hoàng tử điện hạ, hôm nay chúng ta mở yến tiệc, liệu ngài có rảnh rỗi chung vui?"
"Được, chắc ngươi cũng đói rồi, đi cùng luôn nhé?"
Hoàng Huy quay qua rủ Bắc Du. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn chằm chằm nam nhân nửa người nửa rồng.
"Gọi ta là Đại vương! Ngươi nên biết ơn hoàng tử điện hạ đi, nếu không có ngài ngươi đã trở thành thức ăn của ta rồi."
Giao Long giở giọng nạt nộ, còn há miệng khoe hàm răng vừa nhọn vừa sắc. Hoàng Huy thấy thế lập tức nhăn mặt, làm động tác ôm hờ Bắc Du vào lòng biểu tình thái độ: Ngươi đừng bắt nạt bé con của ta.
Tiệc chốn Thủy Cung linh đình không kém cạnh bất cứ bữa tiệc nào Hoàng Huy từng tham gia. Sơn hào hải vị chất đầy đếm không xuể, xung quanh bài trí đèn hoa rực rỡ, những mảng tường thủy tinh phản chiếu đủ loại ánh sáng huyền huyền ảo ảo, rất thích hợp với cái tên "Huyền Dạ vực". Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là, ha ha ha ha mỹ nhân tộc Giao Long nhảy múa.
Thế gian chia Tam Giới, trong ba giới chỉ có Nhân Giới loài người độc tôn. Thiên Giới và Ma Giới là hai vùng đất tề tựu đa chủng loài. Riêng Ma Giới Hoàng Huy sống đã gồm tộc Quỷ, tộc Hồ yêu, tộc Mị yêu, tộc Xà tinh, và đủ loại khác hắn nhớ không rõ. Nhờ vậy mỹ nhân các tộc hắn kinh qua vô số, duy chỉ chủng tộc cư ngụ dưới nước hắn chưa gặp. Lần này đúng là cơ hội mở mang tầm mắt ~
Tay chống má, hai mắt hắn vui vẻ dán vào vòng eo nhỏ nhắn cùng những chiếc đuôi vảy bạc uốn lượn. Bắc Du ngồi cạnh khẽ thở dài, gõ cạch cạch vào thành bát.
"Ân nhân, ta gắp thức ăn cho ngươi rồi, mau ăn đi, đừng nhìn nữa."
Nghe thế, Hoàng Huy nhìn xuống, chẳng hay từ khi nào trong bát chất cao một núi thịt.
"Được rồi, ta ăn, ta ăn."
Gắp thịt vào mồm, dường như ánh nhìn của hắn vẫn còn quyến luyến đám người đẹp ăn mặc hở hang ưỡn ngực quẫy đuôi giữa tiệc phòng. Giao Long trông thấy thế không nhịn nổi cười.
"Hoàng tử điện hạ thích tộc nhân của ta lắm sao? Nếu thích, bất cứ khi nào Huyền Dạ vực cũng chào đón ngài."
"Đa tạ. Tộc Giao Long nổi tiếng sở hữu hạ thể quyến rũ mê người, lời đồn đại không sai, thật khó rời mắt."
Lời vừa dứt, đột nhiên cái đuôi to đùng đặt vào lòng Hoàng Huy. Hắn quay qua nhìn Giao Long, đập vào mắt đôi ngươi lấp la lấp lánh đầy mong chờ của y.
"Thì ra hoàng tử điện hạ thích đuôi. Ta cũng có một cái, tìm khắp Giao Long tộc chưa chắc tìm thấy cái thứ hai màu sắc đặc biệt như này đâu."
Sao Hoàng Huy cứ cảm giác trên mặt y viết mấy chữ to đùng: "cầu vuốt ve" thế nhỉ? Cái đuôi này vừa to vừa nặng, màu sắc hài hòa xinh đẹp, tựa một mảng sao trời dệt trên màn đêm an tĩnh, chất vẩy sờ cũng thinh thích. Nhưng mà... vẫn cứ là cho hắn đuôi của nữ nhân đi? Đời hắn phải cùng nam nhân lên xe hoa chưa đủ nồng mùi dầu ăn hay sao, ngàn vạn lần không cần thêm đuôi Giao Long đực, cảm ơn.
"Đại vương thật biết đùa."
Khóe mép hắn giần giật, tay khéo léo đẩy cái đuôi ra. Giao Long ủ rũ thu đuôi về, chợt từng tấc vẩy dựng lên như bị sét đánh.
"Đứa nào? Đứa nào dám chơi xấu bổn Đại vương?!"
Y bực tức quật đuôi, nhìn quanh một lượt chỉ thấy tiểu tử Bắc Du đang bình thản ăn cơm, hoàng tử điện hạ nở nụ cười ngây ngô, tốt bụng an ủi: "Đại vương bớt nóng".
"Đại vương, đại vương! Không hay rồi."
Ngoài cửa, một cung nhân ầm ầm bơi tới, hai tay cung kính dâng lên viên ngọc trai lớn, quanh thân tà khí vẩn đục bao trọn.
"Minh châu ngày càng đục thêm, chúng thần cố hết sức vẫn không thanh tẩy được."
Mi tâm Giao Long chau chặt, y vuốt trán, xua tay hạ lệnh cho thuộc hạ tạm lui.
"Đã bảo hôm nay đừng làm phiền ta, ngươi lui đi, việc minh châu ta sẽ giải quyết sau."
"Dạ vâng."
Đợi người nọ lui hẳn, Hoàng Huy tò mò hỏi sự tình.
"Xảy ra vấn đề gì vậy?"
"À thì viên minh châu đó vốn là cội nguồn sống của Huyền Dạ vực. Tiếc rằng nó nhiễm tà khí rất nặng, nặng đến nỗi biến nước sông thành màu đen, dù ta gắng sức thanh tẩy cũng chỉ được một phần. Hoàng tử điện hạ có thể thấy phạm vi Thủy Cung là nơi duy nhất nước chưa bị ô uế."
Nghe đến đây Hoàng Huy trào dâng cảm giác tội lỗi khi lỡ miệng so sánh nước sông với nước cống.
"Không có cách nào thanh tẩy hoàn toàn sao?"
"Nếu có cách thì từ lâu ta đã làm rồi."
Giao Long thở dài, thanh âm não nề khiến Hoàng Huy nảy sinh thương cảm.
"Chuyện này hệ trọng, Đại vương mau xử lí ngọc uế đi, chúng ta không làm phiền nữa."
"Để hoàng tử điện hạ trông thấy cảnh này thật mất mặt quá, xin lỗi."
Giao Long dán dòng "Tâm tình ta đang rất buồn nha ~" lên mặt. Hoàng Huy nhất thời không biết nên đáp sao cho phải, bèn vỗ vai hắn.
"Đừng xin lỗi, ta làm phiền Đại vương mới đúng. Bữa tiệc hôm nay rất vui, xin cảm tạ. Bắc Du, cáo từ Đại vương rồi đi nào."
Hắn vội kéo tiểu tử vẫn đang cắm mặt vào ăn. Bắc Du đứng dậy, chắp tay cúi người cáo biệt Giao Long, cùng Hoàng Huy rời khỏi miền sông nước.
***
"Hoàng tử điện hạ, cái tính thích cứu giúp người khác của ngài vẫn y hệt năm xưa, một chút không đổi."
Đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng ấy thật lâu, mãi tới khi nó xa dần, biến mất trong hư vô mới chịu dừng. Bất giác, Giao Long nhớ về một ngày rất xa, rất xa...
12 năm trước
Theo dòng nước lạnh lẽo, Vân Vũ cứ thế trôi. Y nghĩ mình sẽ chết, ngày mai, ngày kia, hoặc ngay lúc này. Y từng là Thái tử tộc Giao Long, từ nhỏ đường phong quang vô hạn, được phụ mẫu cưng chiều như viên dạ minh châu trên tay. Cho đến một ngày, số mệnh đế vương của y đứt đoạn. Chú ruột y làm phản, giết phụ mẫu y đoạt vị, một Thái tử vô dụng là y sớm bị lão tính kế đày ra khỏi tộc, tới một vùng hẻo lánh xa xôi.
Một Thái tử điện hạ từng cẩm y ngọc thực dùng không hết nay phải tranh cả miếng thịt ven đường với một con súc sinh.
Một Thái tử điện hạ người sai kẻ khiến đếm không xuể nay bị chính những thuộc hạ năm xưa gặp đâu đuổi giết đến đấy, cuối cùng chỉ còn sót mảnh hồn tàn.
Kí ức của Vân Vũ dần mơ hồ, y nhớ về những ngày xa xăm.
Y nhớ khi được chui vào lòng mẫu hậu làm nũng, được người ôm thật chặt.
Y nhớ khi ngồi nghe câu chuyện chính sự khô khan của phụ vương.
Y nhớ mẫu hậu nấu ăn rất tệ. Mỗi lần thấy người cao hứng vào bếp y liền đóng cửa cáo bệnh, giờ lại thèm thuồng mùi vị ấy.
Y nhớ phụ vương là một lão già khó tính, hở ra liền nghiêm mặt nạt nộ y. Mỗi lần bị mắng y đều thấy thực phiền, giờ lại khao khát nghe được một câu: "Nghịch tử vô tích sự!"
Tiếc rằng sự trân trọng của Vân Vũ tới quá đỗi muộn màng, những điều y vốn coi như hiển nhiên nay vĩnh hằng không quay trở lại. Và có lẽ cả mạng sống này nữa...
"Ngươi nói xem đây là con lươn hay rắn? Ta thấy giống con lươn nha."
"Hoàng tử thấy giống con lươn thì là con lươn."
Vân Vũ tỉnh dậy, ý thức vừa quay về đã đập vào màng nhĩ cuộc hội thoại trời đánh. Cái gì mà lươn với rắn?! Bổn thái tử là Giao Long đầy uy vũ, gràooo!
"Ơ nó tỉnh ùi nè, mắt to ghê lun á. Lý Doanh, hay là chúng ta nuôi nó ở đây đi?"
"Hoàng tử muốn thì được thôi."
Ê ê ê! Ông đây không phải thú cưng nhá! Vân Vũ lại giãy lên đành đạch, tới tận khi vô tình nhìn thấy ảnh phản chiếu trong gương, y - sốc - toàn - tập!
Sau cơn thập tử nhất sinh, nguyên thần tổn thương trầm trọng khiến Vân Vũ chỉ có thể duy trì hình dáng Giao Long "sữa", nói giống lươn hay rắn đúng là không sai. Thôi thì vì đại nghiệp, bổn Thái tử sẽ làm thú nuôi của các ngươi tới khi nguyên thần hồi phục.
Từ đó Vân Vũ có một chủ nhân. Chủ nhân của y là một đứa nhóc tám tuổi có mái tóc màu vàng rất đẹp. Thằng nhóc tên Hoàng Huy, mang thân phận hoàng tử nhưng dường như không tôn quý cho lắm, suốt ngày bị đám cung nhân nạt nộ. Qua mấy ngày sau y mới biết thì ra nó không được phụ vương yêu thương. May mà bên cạnh nó còn một cận vệ biết nghe lời, và một thú cưng vô cùng quý giá.
Vân Vũ cùng Hoàng Huy chung sống trọn vẹn bốn mùa.
Mùa xuân, y quấn quanh cổ nó, nó tung tăng dắt tay tiểu cận vệ ra vườn bẻ hoa đào. Nó nhặt mấy bông hoa rụng, tết thành một vòng hoa lớn cho tiểu cận vệ, một vòng hoa nhỏ xíu tròng cho y, rồi nó cười tít mắt: "Đáng yêu quá, hi hi hi". Hừ! Thật lố bịch.
Mùa hạ, nó lăn lộn than nóng, suốt ngày dùng y làm thú cưng mát tay, đem những cái vẩy giá liên thành của y cọ cọ khắp mặt mũi tay chân, còn tấm tắc khen ngợi: "Có Lạc Lạc thật tốt". (Nó đặt tên Vân Vũ là Lạc Lạc vì năm ấy thấy y lạc trôi trên dòng nước)
Mùa thu, nó lại quấn y quanh cổ, hớn hở dắt tay tiểu cận vệ ra sân đếm lá đỏ rụng. Nó gom lá thành một đống lớn, nằm trên đó lăn lộn mấy vòng. Đúng là trẻ con ấu trĩ, y lắc thật mạnh hất chiếc lá trên đầu xuống.
Mùa đông, nó không đi chơi. Hình như thằng nhỏ sợ lạnh lắm, cả ngày chỉ nằm lì trong chăn. Thi thoảng y tình cờ bắt gặp sắc mặt nó bần thần, khóe mắt ưng ửng đỏ. Nó co người thành một cục, rầu rĩ: "Mùa đông năm nay ta chưa được phụ vương ôm." Lòng y buồn thiu. Nhớ lại bản thân thời thơ bé, y may mắn hơn nó nhiều. Nếu phụ vương không ôm, y còn hơi ấm dạt dào từ mẫu hậu đáng kính. Y trườn vào lòng nó, đầu dụi nhè nhẹ: "Xin lỗi, ta không thể khiến ngươi ấm hơn."
Hết một năm, Vân Vũ không thể nán lại tiếp tục làm thú cưng vô dụng (mặc dù tâm can y muốn lắm, thề đấy). Y lén lút bỏ đi, lâu lâu mới quay về xem thằng nhóc sao rồi. Một lần, y vô tình bắt gặp cảnh tượng nó chống má ngồi bần thần bên chậu nước năm xưa nuôi y, ỉu xìu hỏi tiểu cận vệ: "Lý Doanh, có phải Lạc Lạc chán ghét ta rồi không? Chúng ta còn gặp lại Lạc Lạc chứ?" Tiểu cận vệ quả quyết gật đầu: "Sẽ gặp lại".
***
【Huyền Dạ vực】
"Thương thể của ngươi chưa khỏi, ngươi muốn đi đâu? Ca ca ngự kiếm hộ tống ngươi tới tận nơi."
Cùng Bắc Du đứng trên thân Sương Phương, Hoàng Huy tự tin vỗ ngực.
"Ta muốn tới hoàng thành Thiên Giới."
"Được, trùng hợp ghê, ta cũng định tới đó."
"Khoan đã!"
Trước khi khởi hành, Bắc Du lấy đà nhảy xuống nước.
"Ta để quên đồ, Huy ca ca đợi chút nhé, ta quay lại liền!"
Nói xong chìm nghỉm trong dòng nước luôn. Ơ tiểu tử phiền phức này... Hoàng Huy giơ tay kiểu Nhĩ Khang (*), cuối cùng vẫn vì câu "Huy ca ca" ngọt sớt làm cho xiêu lòng.
"Nhớ chú ý thương thể đó!"
Hắn gọi với xuống mặt sông đen tuyền.
***
Tại Thủy Cung, Vân Vũ sau một màn thanh tẩy chướng khí mất sức nặng nề, cả người trượt dài trên long sàng. Y nghe tiếng bước chân nhưng không buồn ngồi dậy, lười nhác hỏi.
"Ai đó?"
"Mỗi lần thanh tẩy minh châu đều khiến Đại vương sức cùng lực kiệt vậy sao? Đáng tiếc, viên minh châu này không còn trụ được bao lâu nữa."
"Ngươi... là ai?"
Ngoài cửa, thân ảnh thiếu niên bước vào. Bắc Du điềm nhiên tiến gần Vân Vũ, khóe môi câu lên nụ cười ôn hòa.
"Đại vương đừng nóng, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi trao đổi."
"Tiểu tử thối tha! Hoàng tử điện hạ không ở đây, ngươi không sợ bị ta ăn thịt sao? Vô danh tiểu tốt như ngươi cũng có tư cách trao đổi với bổn Đại vương?"
"Đại vương thực sự không muốn nghe qua điều kiện trao đổi sao? Ta có thể thanh tẩy hoàn toàn minh châu."
Nghe đến đây, Vân Vũ vừa kinh ngạc vừa bán tín bán nghi, nhưng đó chưa phải điều khiến y bàng hoàng nhất.
"Còn tư cách trao đổi với ngươi, đương nhiên ta đủ."
Trước nguồn sáng rực rỡ phản chiếu chốn thủy phủ âm u, đồng tử Giao Long mở lớn.
"Ngươi là--?"
———
Chú thích:
(*) giơ tay kiểu Nhĩ Khang là cái meme huyền thoại này nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top