Chương 4 (2): Hoa phi hoa, vụ phi vụ

4.2. Phượng hoàng sổ lồng bị Giao Long bắt cóc

Khoảnh khắc trông thấy Thiên đế, mọi khí thế của Hoàng Huy đều thu lại nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ, trong đầu hắn bật ra hàng tá câu hỏi:

Tại sao y ở đây? Sớm không đến, muộn không đến, mà phải vào lúc này? Hơn nữa cho dù bản thân giận thập ngũ tới mức mất cảnh giác, sao Lý Doanh cũng không hay biết?

"Các ngươi lui đi."

Thiên đế phất tay áo ra hiệu cho đám cung nữ hóng chuyện rời khỏi. Đợi căn phòng chỉ còn ba người, hai bàn tay y vỗ vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.

"Ngươi vỗ cái gì?"

Chân mày Hoàng Huy giần giật. Thực tình hắn không biết Thiên đế sẽ xử trí như nào sau một màn Thiên hậu xuất thân Ma Giới đánh tộc nhân của mình. Nhẹ thì cấm túc, bắt chép phạt giáo huấn, nặng thì viết thư hòa ly rồi gửi thẳng hắn về mẫu tộc, mà trong trường hợp này hắn cầu mong vế sau hơn. Ai ngờ y lại cao hứng vỗ tay, chẳng hiểu tán dương điều gì, hay đầu óc chỗ nào bị chập mạch.

"Thấy ngươi đánh hay nên vỗ."

Thiên đế thản nhiên trả lời, còn tặng Thiên hậu của y một lời ngợi khen.

"Ta tưởng ngươi chỉ giỏi võ mồm, ai ngờ hung dữ cả trong hành động."

Kệ ta!

Hoàng Huy trong lòng hậm hực, ngoài mặt lại tỏ vẻ ái ngại.

"Ca ca ta tính tình không tốt, ta cùng hắn nói đạo lý một chút, để Thiên đế chê cười rồi. Thiên đế thượng triều xong sao không về tẩm cung nghỉ ngơi? Đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì?"

Nếu là ngày thường Hoàng Huy sớm nghe những câu "Ta muốn nghỉ tại cung Thiên hậu", "Ngươi hầu ta nghỉ ngơi",... đến quen tai thì lời y nói hôm nay khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đến nói với ngươi một chuyện, ngày mai ta xuất cung đi Nam tuần, ngươi chuyên tâm quản lí hậu cung, đừng tùy tiện gây sự."

Trông ta giống loại tùy tiện gây sự lắm à? Hoàng Huy lầm bầm.

Hắn chỉ ngấm ngầm cùng Thiên đế gây sự thôi, tuyệt đối không tính toán với nhị vị phi tần Diệp, Ngọc. Nữ nhân lá ngọc cành vàng hắn thương xót chẳng hết, sao nỡ gây khó gây dễ các nàng, nhưng mà...

"Thiên đế đi Nam tuần thật hả? Mang ta theo với."

Hoàng Huy nhìn đấng phu quân của mình bằng ánh mắt mong chờ. Hồi ở Ma Giới một tháng hắn ra ngoài chơi trên dưới chục lần, thành thử cuộc sống hậu cung bức hắn khó chịu cùng cực. Hắn muốn phá cũi sổ lồng, muốn hít thở bầu không khí tự do bên ngoài bốn bức tường hoa lệ, muốn thăm thú non sông Thiên Giới, nên bất chấp không mấy thoải mái khi ở cạnh Thiên đế, hắn vẫn kéo tay xin y cho mình theo chân.

"Không được."

Bị từ chối thẳng thừng, hắn xụ mặt xuống, ấm ức hỏi nguyên do. Chẳng phải đế hậu nên cùng nhau đi tuần để thể hiện tình cảm trước mặt con dân sao? Phụ vương hắn cũng làm thế, thậm chí còn mang theo cả dàn hậu cung ba ngàn giai lệ. Hay y lo ngại hắn là ma nhân? Dám lắm.

"Lần này thì không được, nhưng lần sau sẽ đem ngươi theo."

Thiên đế không trả lời nguyên do, bù lại cho hắn một lời hứa hẹn lọt tai. Được rồi, hắn không đòi nữa. Dù sao thì y không cho hắn ra ngoài, hắn tự có cách trốn ra. Nghĩ đến đây hắn lập tức cất vẻ mặt hờn dỗi.

"Thế thì được, bậc chí tôn nhất ngôn cửu đỉnh, Thiên đế nhớ giữ lời."

***

Sáng sớm hôm sau, cùng Lý Doanh luyện kiếm xong, Hoàng Huy áo quần chỉn chu tiễn đoàn Nam tuần của Thiên đế ra tận cổng. Trước mặt quần thần, hắn rất ngoan ngoãn phối hợp cùng y diễn một màn biệt ly mùi mẫn.

"Thiên đế nhớ bảo trọng, thượng lộ bình an. À, nhớ mua quà cho ta đấy."

Hắn nháy mắt, câu cuối cùng thì thầm vào tai y.

...

"A ha ha ha ha ha ha."

Phượng Nghi cung vọng ra tràng cười tột cùng sảng khoái. Hoàng Huy ôm gối lăn lộn trên giường, mặt không giấu nổi niềm phấn khởi. Hắn cười nhiều tới độ Lý Doanh phải quan ngại can ngăn.

"Hoàng tử à người đừng cười nữa được không? Người cười nữa sẽ dọa một nửa số hoàng oanh trong cung bay hết đấy."

"Phì phì, ta không cười nữa."

Hắn đưa tay bụm miệng, thế mà vẫn trông thấy sự vui vẻ lấp lánh tỏa ra nơi đuôi mắt cong cong. Thiên đế đi rồi, sao hắn không vui cho được? Hắn mừng tới mức có thể mở tiệc ngay trong tẩm cung ấy chứ.

"Mà này, tranh thủ lúc Thiên đế không có ở đây ngươi giúp ta ra ngoài chơi một chuyến, coi như hoàn thành điều kiện trong Huyễn Kỳ cảnh luôn. Nghe nói Lý cận vệ rất giỏi thuật dịch dung."

Hắn nắm áo Lý Doanh, khóe môi lộ ra nụ cười gian manh.

...

...

...

Đêm khuya, hoàng cung bỗng xôn xao tiếng người, hình như xuất phát từ đội thị vệ. Một trong số họ mạnh dạn tiến lên gõ cửa rầm rầm, bất chấp tấm  biển "Phượng Nghi cung" cao quý. Hai nhịp gõ qua đi, cửa mở, người tiếp đón bọn họ chính là Hi cô cô - chưởng sự Phượng Nghi cung.

"Cho hỏi giờ này thị vệ các người còn đến đây làm gì?"

"Chúng ta có việc hệ trọng cần gặp Thiên hậu nương nương."

"Gặp Thiên hậu nương nương?"

Hi Lạc cô cô nhăn mặt, thái độ như thể xem lời nói của tay thị vệ nọ chẳng khác nào trò đùa giữa đêm.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà được quyền gặp Thiên hậu nương nương? Nương nương đang nghỉ ngơi, phiền các người về cho."

Mười mấy con mắt nhìn nhau, tên đứng đầu gật đầu ra hiệu, đám người nhất loạt xông vào mặc kệ Hi Lạc cô cô ra sức ngăn cản.

"Cô cô, phi lễ rồi, chúng ta thực sự là có chuyện gấp."

"Không được! Đám các ngươi còn ngây ra đó? Mau cản họ lại."

Lập tức thêm đám tiểu thái giám lẫn cung nữ trực đêm hùng hổ xông lên, khí thế một chín một mười cùng thị vệ hoàng tộc so sức. Ồn ào hồi lâu, cuối cùng từ trong chính điện, nam nhân tóc vàng đẩy cửa bước ra, trên mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ.

"Làm gì ồn ào thế? Không định cho ai nghỉ ngơi sao?"

Đồng tử ngọc bích quăng xuống ánh lườm sắc bén, dọa đám nhốn nháo thôi gây gổ, biết điều phe nào về phe nấy. Năm bảy gã thị vệ trố mắt nhìn nhau, đồng loạt tự hỏi: "Sao Thiên hậu ở đây được? Chẳng phải có kẻ nói trông thấy hắn trốn cung sao?"

"Bẩm Thiên hậu nương nương, chúng thần nhận được tin báo trong Phượng Nghi cung xuất hiện kẻ khả nghi liền chạy tới hộ giá, vô tình làm kinh động thánh an, cam tâm tình nguyện chịu phạt."

"Ồ, đội thị vệ tinh anh thính tai lẹ mắt thật, người chỗ ta còn chưa nghe động tĩnh mà các ngươi đã tới náo loạn, thật khiến người ta cảm khái hiệu suất làm việc. Thôi được rồi, không phải chuyện gì lớn."

Thiên hậu ra chiều độ lượng, khoát tay ý bảo tất cả lui hết đi.

"Ta tiếp tục nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục làm việc của mình, đừng đêm khuya thanh vắng phiền hà đến nhau."

Hắn nói xong quay lưng trở vào tẩm cung. Đến khi trận hỗn loạn qua đi, một mình nơi căn phòng im ắng, Lý Doanh cả người dựa sát tường, tay liên tục vuốt ngực.

Hoàng tử ơi người mau mau về đi, dọa chết ta rồi.

***

Một thân hắc y ảm đạm vút cao, mũi chân khẽ khàng tiếp đất, thành công thoát khỏi chiếc lồng hoàng cung. Hoàng Huy kéo sâu đấu lạp, vừa sổ lồng liền hướng phía chân trời tự do ngoài kia chạy như điên.

Oa ha ha ha! Cuối cùng thì hắn tự do rồi, sau bao nhiêu ngày tháng ngột ngạt nơi bốn bức tường. Khứu giác hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài, khóe môi hắn kéo lên nụ cười vui sướng.

Trời khuya, trăng treo cao một mảnh, đặc biệt sáng.

Trước khi bị đẩy làm quân cờ chính trị, Hoàng Huy nhiều lần nghe kể về cảnh đêm ở Thiên Giới. Mọi người đều bàn tán rằng nếu như Ma Giới âm u chỉ có trăng vào Trung Thu thì trăng Thiên Giới quanh năm sáng ngời, sang rồi mới thấy lời đồn không sai. Nương theo ánh bạc dịu dàng, chẳng mấy chốc hắn bước vào hoàng thành, tới nơi mới nhận ra muốn qua cửa phải có lệnh bài thông hành. Giờ hắn làm sao rời khỏi đây?

Nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng Huy bình ổn tâm trạng, tự nhủ hoàng thành cũng tốt, nhộn nhịp đông vui. Có điều...

Dẫu biết tộc nhân Thiên Giới giờ giấc quy củ, nhưng khung cảnh ban đêm thế này thật quá đỗi nhàm chán!

Những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, bên đường vắng hoe chẳng bóng người, làm bạn với Hoàng Huy chỉ có ánh trăng treo cao cùng từng đợt gió thổi buốt gáy.

Hắn phải làm gì, chơi gì đây? Không lẽ đêm khuya thanh vắng cùng trăng ngâm thơ? Tiếc rằng trước giờ Hoàng Huy chưa từng có nhã hứng văn sĩ đó. Hắn quyết định tìm tạm khách điếm qua đêm, thú vui hoàng thành để dành sáng mai tận hưởng.

"Công tử, khoan đi đã."

Hả? Là gọi hắn? Bước chân ngưng lại, hắn xoay người, trước mắt từ bao giờ xuất hiện một ông già. Đầu tóc lão ta bạc trắng, bàn tay trơ xương gầy guộc đưa tới trước mặt hắn quyển trục rách nát, run giọng hỏi.

"Lão mới kiếm được pháp bảo thần bí này, tên... tên là Thắng Cảnh Tức đồ."

"Hửm?"

Hoàng Huy nhướn mày ra chiều hứng thú, thực tâm sớm đoán ra tiếp theo gã sẽ gạ hắn mua với giá cắt cổ.

"Bảo vật này thất lạc tại Thiên Giới đã lâu, khi sử dụng, người dùng lập tức được dịch chuyển tới một thắng cảnh có một không hai tại Thiên Giới, cho nên mới được gọi là Thắng Cảnh Tức đồ, khụ khụ."

Ha, vật này ta thấy đem đi bán đồng nát còn hợp lí hơn. Nhưng trông dáng vẻ tội nghiệp của lão già hắn không nỡ vạch trần, quyết định làm người tốt một phen.

"Vậy giá cả thế nào?"

"Ta lấy rẻ thôi, 80 lượng bạc."

Rẻ? Rẻ chỗ nào thế? Đã đi lừa đảo rồi còn muốn chặt chém người ta, còn miếng lương tâm nào không trời? Hoàng Huy phỉ nhổ trong lòng. Hắn còn tưởng hạng lừa đảo chỉ tồn tại ở Ma Giới tạp nham xô bồ, ngờ đâu vừa bước chân ra khỏi hoàng cung Thiên Giới hào nhoáng đã bắt gặp. Đúng là cây nào cũng có lá xanh lá úa.

"Ta chỉ trả 50 lượng thôi, không thêm."

Nói là làm việc thiện, hắn vẫn kì kèo.

"Được được được, bán rẻ cho công tử."

Lão già mừng như mở cờ trong bụng, nhanh chóng tiền trao cháo múc. Lão ta đi rồi, bỏ mình Hoàng Huy bơ vơ trong gió rét với "pháp bảo" trên tay. Hắn nâng quyển trục lên trước mắt, toan vứt đi, thế quái nào lại trông thấy nó đang... Run rẩy?!

Ôi mẹ ơi yêu quái, hay thực sự là pháp bảo trăm năm, tới nỗi tự hình thành linh khí? Hoặc biết đâu bên trong phong ấn thứ gì ghê gớm. Hắn đoán già đoán non, thu lại động tác, không nhẫn tâm vứt bỏ sinh vật tội nghiệp.

"Được rồi, ta không vứt ngươi."

Hoàng Huy xoa nhẹ thân quyển trục, dường như nó nhận ra hắn đang an ủi, vui vẻ hẳn, cao hứng xoay tít mù. Xoay chán, nó chuyển sang dụi dụi làm nũng, có ý muốn hắn mở ra.

Vật này trông rách rưới thế mà đáng yêu phết. Tự dưng Hoàng Huy cảm thấy mình không tốn tiền oan, gỡ nút thắt vòng quanh quyển trục xuống.

"Vù vù."

Trận gió lớn ập tới. Phong ba qua đi, thân thể Hoàng Huy hẫng một nhịp, chân không chạm đất. Ụ á, cái gì thế?

Sau màn rơi tự do, hắn theo tiếng nước bắn tung tóe hạ cánh xuống dòng nước đen ngòm. Thắng Cảnh Tức đồ ha? Danh lam thắng cảnh độc nhất vô nhị ha? Hoàng Huy cần lắm một lời giải thích. Thế quái nào nơi hắn được đưa tới lại là dòng sông đục hơn cả nước tắm thừa vậy? Thầm oán lão già bán hàng dỏm cho mình, hắn quơ tay rẽ nước bơi vào bờ, ngờ đâu trong dòng thủy lưu vô tình túm được một nhúm bùi nhùi. Ặc! Kinh quá! Hắn theo phản xạ rụt tay, giơ năm ngón trước mặt liền thấy những sợi tóc dài giăng mắc. Đánh mắt xuống, hắn thấy cái đầu nổi lềnh phềnh, tóc tai tứ tung trôi nổi hệt lệ quỷ chết đuối.

Phải người khác hẳn tránh càng xa càng tốt, một cảnh này thực quá kinh dị đi. Tiếc rằng người phát hiện dị tượng là Hoàng Huy, nếu hắn không tự mình tìm rắc rối thì chắc chắn hai chữ trong tên sẽ tự động viết ngược. Cầm lấy nhúm bùi nhùi, hắn kéo lên.

Ô, hóa ra không phải thủy quái hay lệ quỷ gì sất, chỉ là một thiếu niên Thiên tộc đáng thương thôi.

Cậu trai mặt mũi còn trẻ, thần sắc trắng bệch, may thay hơi thở chưa tàn. Mặc kệ là đối phương xui xẻo bị quăng xuống hay tự mình quyên sinh, Hoàng Huy không thể thấy chết làm ngơ. Gặp được ta hôm nay coi như một phần diễm phúc của tiểu tử nhà ngươi đi? Hắn tự đắc, quàng cánh tay vô lực qua vai mình kéo đi.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng nhau rời khỏi vũng nước cống này ~"

Ủa? Sao không chịu di chuyển? Hoàng Huy kéo, kéo mạnh thêm chút, dường như thân xác kia bị vật gì chế trụ, kiên định cắm rễ.

Đừng bảo lại kịch bản cũ rích rong biển quấn chân nha? Không phải rong biển, hắn cảm giác được nguồn linh lực xung quanh tiểu tử lạ mặt, là Ảo Linh xích?

Chà, khá lắm, có điểm kì lạ, mà cũng có điểm thú vị lôi cuốn bổn hoàng tử. Khóe mép chếch lên họa ý cười giảo hoạt, hai tay hắn kết ấn, một chiêu thuận lợi phá bỏ xiềng xích. Đúng lúc này, mặt nước sôi ùng ục, từ trong đống bọt trồi lên sinh vật khổng lồ.

Òaaaaaa, chủ nhân chốn sông nước, thần thú Giao Long uy vũ, lần này hắn đụng phải thú dữ rồi!

- Grừ! Hỗn đản to gan, dám gọi Huyền Dạ vực của ta là nước cống, còn cướp cống phẩm của ta!

Cống phẩm? Hoàng Huy liếc nam tử trong vòng tay, ngửa mặt đáp lời.

"Giao Long tôn kính, thành thực xin lỗi vì mạo phạm ngài, nhưng người này ta không thể không mang đi."

"Dám ở địa bàn của ta ngông cuồng! Tìm chết!"

Thần thú tức giận rống to, chiếc đuôi thô kệch nhằm thẳng nơi kẻ xâm phạm quất xuống, tiếc rằng chỉ quất lên cột nước tung tóe. Một tay Hoàng Huy ôm chặt tiểu tử lạ mặt, tay còn lại rút ra bội kiếm Sương Phương. Thân ảnh nhẹ tựa phi yến lao khỏi mặt nước, mũi chân dùng gió làm điểm tựa. Trong cảnh đêm u tối kiếm quang lóe sáng, lưỡi mảnh nhắm thẳng yếu huyệt Giao Long đâm xuống. Một chiêu này Hoàng Huy biết thần thú cấp cao ắt né dễ như chơi, hắn cũng không có ý đả thương nó, chỉ muốn mở ra cho mình một đường thoát thân. Nhưng hắn vạn phần chẳng ngờ Giao Long bất động, một tia phản kháng không có.

Chết tiệt! Chiêu thức đã xuất không kịp thu hồi.

"Giao Long đại nhân mau tránh đườngggggg!"

Huyền Dạ vực đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kì khôi chưa từng thấy:

Kiếm sĩ vừa đâm quái thú vừa bắt nó tránh đường.

Aaaaaaa con thú ngốc kia không nghe lời hắn, nhất quyết không chịu tránh. Hoàng Huy không còn cách nào khác, đánh liều giữa không trung thu hồi linh lực, thân thể mất điểm tựa tự do rơi xuống. Lúc này Giao Long mới giật mình khỏi cơn trầm mê, một chân đưa lên đỡ lấy nam nhân, trân quý để y rơi vào đệm thịt mềm mại, cơ hồ vừa hứng đóa hoa đẹp lìa cành. Nó nâng chân, đích xác là đưa Hoàng Huy ngang con mắt khổng lồ, ngắm thật kĩ.

"Điện... điện hạ... hoàng tử điện hạ!"

Tay nó run rẩy vừa muốn nắm vào, vừa sợ làm tổn thương người. Nó cứ thế hồi lâu, liền sau đó bất chợt trở mình, vèo vèo đem theo hai người lặn xuống nước sâu.

"Bớ làng nước, Giao Long bắt cóc người, bắt cóc người rồi!" Hoàng Huy chả hiểu mô tê gì, chỉ kịp nghĩ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top