Chương 4 (1): Hoa phi hoa, vụ phi vụ
* "Hoa phi hoa, vụ phi vụ" tức là "hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, ý chỉ có những thứ nhìn bề ngoài như thế, nhưng hóa ra không phải như thế.
4.1. Kỳ trận, kế hoạch xuất cung của Thiên hậu
Hoàng Huy đã nghĩ cuộc sống hậu cung sẽ rất nhàm chán, sau một thời gian ở hắn mới biết thì ra nơi đây không những nhàm chán, còn khiến tâm tình hắn ngày đêm buồn bực.
Thoạt đầu mọi chuyện chẳng đến nỗi nào, chán thì gọi cung nữ tới kể chuyện thâm cung bí sử, nghe xong chuyện thì cùng Lý Doanh luyện kiếm, đánh cờ bất chấp vị cô cô chưởng sự ngày đêm gào thét: "Tay ngọc của Thiên hậu không nên cầm kiếm!".
Đấy là cho đến khi sự việc canh Trường Thọ xảy ra. Sau hôm ấy, dường như Thiên đế dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của y dính lấy hắn, ngay cả tấu chương cũng ôm tới Phượng Nghi cung ngồi duyệt. Đã làm ổ chỗ hắn thì thôi đi, còn bắt hắn mài mực, dâng trà, đút điểm tâm, khiến tâm can đại nam nhi của Hoàng Huy chỉ hận không thể cầm chổi quét y ra ngoài.
Lần một lần hai hắn còn tươi cười cung nghênh Thiên đế. Lần ba lần bốn khó khăn lắm mới giữ được nụ cười. Đến lần thứ mấy chục, sắc mặt hắn chính thức đổi qua màu đen.
"Thiên đế..."
Tay hành hạ nghiên mực, miệng Thiên hậu làu bàu.
"Ngự Long cung cũng duyệt được tấu chương mà. Hay là..."
Hay là ngươi mang tấu chương về đó duyệt đi?
Vế sau chưa kịp trượt khỏi cuống họng đã bị ngắt lời.
"Đương nhiên được, nhưng ta thích duyệt ở đây. Sao hả? Có vấn đề gì với việc ta dành thời gian cho ái thê của mình?"
Ọe, ngươi nói ra hai chữ "ái thê" mà không thấy ngại miệng à?
Hoàng Huy rủa thầm trong lòng. Ta vẫn nhớ cái đêm tay ngươi ôm ta, miệng gọi tên cố nhân đấy.
"Không biết đã có ai nói với Thiên đế điều này chưa."
"Điều gì?"
"Lúc im lặng trông ngươi rất đẹp."
"Ồ, ngươi đang chê ta nói nhiều?"
"Ta không dám."
"Vậy ngươi cũng nên biết điều này."
"Điều gì?"
"Ta thích hình mẫu hiền thê trầm tĩnh, cho nên từ giờ đến khi đi ngủ ngươi không được phép nói nữa."
"..."
***
"Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai."
Xuân đến hoa nở, xuân đi hoa tàn là quy luật của tự nhiên.
Sáng sớm rời đi, trưa muộn mò đến là quy luật làm phiền Thiên hậu của Thiên đế.
Có một ngày mặt trời chạm thiên đỉnh, Phượng Nghi cung vẫn im ắng, không vang lên tiếng "Thiên đế vạn an" quen thuộc. Hoàng Huy nhìn trời nhìn mây, rồi hắn nhìn sang Lý Doanh, ngờ vực hỏi.
"Lý Doanh, bây giờ là mấy giờ?"
"Đã Chính Ngọ rồi."
Y đáp.
Hắn ngẩn người, liền sau đó gương mặt vẽ ra ý cười tươi tắn.
"Tuyệt, ngươi mau lấy bàn cờ ra đi, ta với ngươi cùng đánh."
"Thiên đế không đến làm hoàng tử vui vậy sao?"
Trông thấy chủ tử vui, tâm tình Lý Doanh vui lây. Cẩn thận lấy ra bàn cờ cùng những quân trắng đen sáng bóng, y vẽ lên khoảng không một chữ "Kỳ" vô hình.
Ma Giới có một loại cờ tên Huyễn Kỳ, cơ chế chơi giống cờ vây, có điều thông qua pháp trận, người chơi được đưa vào mộng cảnh gọi là Kỳ trận. Tại ảo cảnh Kỳ trận, mỗi bên tiến hành đặt điều kiện tương đương cho người thua cuộc. Sau khi phân định thắng thua, bên thua phải hoàn thành điều kiện của bên thắng. Điều kiện hoàn thành người thua mới có thể rời khỏi ảo cảnh, bằng không linh hồn mãi mãi bị giam cầm.
Trước kia, vì tính chất nguy hiểm nên đa phần Huyễn Kỳ chỉ sử dụng trong những trận đấu sinh tử. Dần dà người ta phát hiện thực chất nó không nguy hiểm đến thế, bởi trận đấu chỉ bắt đầu khi hai bên cùng chấp thuận điều kiện.
"Lần này ngươi muốn ra điều kiện thế nào đây?"
Ngón tay thon dài mân mê viên cờ đen bóng, Hoàng Huy hỏi.
"Nếu hoàng tử thua thì phải chép quy tắc Thiên Giới một trăm lần nhé?"
"Ngươi ác vừa thôi."
Hoàng Huy dẩu mỏ, song không phản bác điều kiện.
"Còn nếu ta thắng, ta muốn ngươi giúp ta ra ngoài chơi."
"Nghịch ngợm."
Vị cận vệ nọ khẽ lắc đầu, trưng ra nụ cười bất lực.
Trước giờ Hoàng Huy chưa từng đánh cờ thua Lý Doanh dù chỉ một lần. Bởi thế, lần nào cùng y so cờ hắn đều đánh trong tâm thế hết sức tự tin. "Lạch cạch", tiếng cờ nện xuống mặt đá vang lên, sau mấy hồi thì kết thúc trong sự vui vẻ của nam nhân tóc vàng.
"Ta thắng rồi, ngươi phải giữ lời hứa đấy!"
"Được, chừng nào có cơ hội nhất định ta sẽ giúp hoàng tử."
Rời khỏi Kỳ trận, trên cổ tay Lý Doanh xuất hiện dấu ấn huyết hoa đỏ thắm.
Đối với loại điều kiện mang tính chất nhất thời, giả dụ như chép một trăm lần quy tắc Thiên Giới, người chấp nhận điều kiện phải ngồi trong ảo cảnh thực hiện, hoàn thành mới được ra.
Với loại điều kiện không thể thực hiện được trong ảo cảnh, người thua được phép ra ngoài với ấn ký huyết hoa trên thân thể, thời gian hoàn thành điều kiện kéo dài một ngày liền bị hoa hút một ngụm máu.
Còn loại cuối cùng được gọi là điều kiện vĩnh hằng, tỉ như trước đây Lý Doanh từng chấp nhận rằng cả đời sẽ bảo vệ hoàng tử của y, một khi bất tuân huyết hoa đặt trong tim sẽ nổ.
Lòng đang hào hứng chuẩn bị cho kế hoạch xuất cung, đột nhiên Hoàng Huy nghe tiếng ồn ào vọng vào từ ngoài.
"Hoàng tử không thể vào đâu, để nô tỳ thông báo cho Thiên hậu một tiếng đã. Khoan khoan! Đừng vào mà, đừng làm khó nô tỳ."
"Khốn kiếp, cút ra! Bổn hoàng tử đây muốn vào thăm đệ đệ còn cần đám cẩu nô tài các ngươi cho phép sao? Mau cút, cút hết!"
"..."
"Lý Doanh, ngươi có cảm thấy chất giọng này rất quen không?"
"Quen."
Hoàng Huy đỡ trán, đứng dậy ra ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, cung nữ kia như vớ được miếng gỗ nổi giữa dòng lũ siết, vội vàng chạy tới.
"Thiên hậu, vị này nhất mực đòi vào, nô tỳ cản không nổi."
"Được rồi không cần cản, cứ để huynh ấy vào. Thập ngũ ca, huynh đến mà ta không thể tiếp đón chu toàn, thật ngại quá, mau vào đi."
Tính tới nay Ma vương có mười chín vị hoàng tử, trong số đó Hoàng Huy không muốn đối mặt nhất là thập ngũ Trạch Dương. Tên này từ nhỏ tính khí ngông cuồng bất thường, chỉ phụ vương kiềm chế nổi y. Có một thời gian y cậy thế mẫu thân được sủng, ngày nào cũng vòng qua vòng lại Phỉ Thúy điện mấy lượt bắt nạt Hoàng Huy. Khi thì ném bùn, khi thì chửi bới, khi thì cướp đồ ăn, quá đáng hơn thì dùng tiểu đệ đệ làm bao cát đánh cho sướng tay. Hồi ấy tất thảy hắn đều cắn răng nhịn nhục, duy nhất có lần y đem mẫu thân hắn ra sỉ nhục, hắn liền không tiếc tay đẩy y thẳng xuống hồ sen.
Nghe tin con trai bảo bối bị bắt nạt, Hạnh Phi sao chịu để yên. Nàng ta cậy đương lúc xuân phong đắc ý, lại luôn nghĩ Hoàng Huy chỉ là hoàng tử vô sủng, bắt đứa nhỏ mới mười tuổi chịu phạt quỳ cả đêm mưa.
Sau sự kiện đó, Hạnh Phi từ phi vị xuống Quý nhân, vừa mất sủng ái của đế vương vừa mất quyền nuôi con trai, trở thành trò cười cho hậu cung.
Lại nói về Trạch Dương, y hơn Hoàng Huy hai tuổi, mười hai đã phải xa mẫu thân, thù hận với vị thập bát đệ càng trở nên sâu đậm, có thể dùng cụm "gặp đâu chửi đó" miêu tả. Trải qua nhiều giáo huấn, dù tính tình tốt hơn năm xưa nhiều, nhưng phàm việc gì dính dáng Hoàng Huy y đều có thể biến từ bộ dạng "chính nhân quân tử" thành "hoàng tử chó điên".
Cho nên Hoàng Huy thừa biết chuyến ghé thăm này Trạch Dương tuyệt nhiên không đem theo điều tốt đẹp.
"Thập ngũ ca đại giá quang lâm đến đây là muốn răn dạy đệ đệ điều gì sao? Uống hớp trà cho nhuận giọng rồi chúng ta cùng nhau đàm đạo. Nhược Uyển, ngươi đi--"
Lời hắn chưa kịp dứt đã bị chen vào bởi tiếng cười đầy hả hê.
"Chà, cuộc sống ở đây không tệ ha? Rất đẹp, rất thoải mái. Thập bát đệ sang đây cũng có nhiều thay đổi, trước ta tưởng đệ nam không ra nam, nữ không ra nữ, giờ mới thấy ngày càng ra dáng Thiên hậu nương nương, há há há..."
Trán Hoàng Huy nổi một đường gân xanh.
"Nhược Uyển, ngươi đứng đó. Lý Doanh, ta nhớ Phượng Nghi cung còn trà Trường Thọ, đem trà quý ra mời khách quý."
Thấy Hoàng Huy đối đãi mình cung kính như vậy, Trạch Dương càng đắc ý, mắt mũi vênh ngược lên trần nhà.
"Thập ngũ ca quá khen, có điều ta vẫn như trước đây thôi, không hề thay đổi."
Phải, hắn vẫn là Hoàng Huy, vẫn là nam nhân dung mạo xuất chúng, ở Ma Giới được vạn mỹ nhân mê thì sang Thiên Giới cung nữ nhìn thấy hắn phải đỏ mặt đôi phần, lấy đâu ra cái sự "bất nam bất nữ" y nói, Trạch Dương chết dẫm!
"Ta không quá lời đâu ~ Đệ tốt số hơn Uyển Dung nương nương nhiều. Nghe nói năm xưa Uyển Dung nương nương phải múa này múa nọ mới leo đến tước phi, còn đệ chẳng cần làm gì đã chễm chệ trên phượng vị rồi."
"Rầm!"
Chữ vừa rời khỏi mồm Trạch Dương, răng y cũng muốn bay luôn theo chữ sau cú dập mặt. Y ngơ ngác, định thần lại mới nhận ra bản thân vừa bị nắm đầu dập mạnh xuống. Đen đủi thay thứ y cắm mặt không phải mặt bàn, mà chính là tách trà Trường Thọ Lý Doanh mới đem ra. Sau va đập, tách sứ vỡ tan, vài mảnh vụn lưu trên làn da trắng trẻo những vệt cứa đỏ tươi. Trạch Dương hoảng hồn hít liền mấy hơi, hít trúng chất lỏng đen đặc vãi đầy bàn liền ho sặc sụa, máu mũi hòa cùng nước mũi chảy thành dòng.
"Hoàng Huy, con mẹ nó ngươi làm cái chó má gì thế hả? Sao ngươi dám!"
"Sao ta lại không dám? Ngươi nghĩ ta nhịn ngươi bao nhiêu năm rồi, hả?!"
Gằn giọng, Hoàng Huy lần nữa cà dung nhan vàng ngọc Trạch Dương trân quý nhất xuống mặt bàn.
"Ngươi không được phép nghị luận mẫu thân ta, ngậm cái mồm thối tha của ngươi lại."
"Rầm!"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi đang đứng ở đâu?"
"Ngươi là thập ngũ hoàng tử Ma Giới, ta là Thiên hậu Thiên Giới. Nơi này là Phượng Nghi cung của ta, không phải Minh Nguyệt cung của mẫu thân ngươi."
"Rầm!"
"Tại sao ta không được phép làm gì ngươi? Bây giờ ta có đánh chết ngươi rồi nói ngươi chết vì tai nạn, liệu Hạnh Quý nhân cao quý cứu nổi ngươi không?"
"Con mẹ nó! Ngươi ngươi ngươi... Hoàng Huy chó chết! Mới ngồi trên cao một chút mà đã..."
"Rầm!"
"Ta làm sao ngươi không có tư cách lên tiếng. Vẫn quý hàm răng của mình thì câm!"
"Khụ! Ngươi là đồ khốn, sang Thiên Giới quên Ma Giới, bán rẻ huynh đệ, ngược đãi huynh đệ!"
"Ta không dám nhận ngươi làm huynh đệ đâu. Loại huynh đệ như ngươi cho ta còn đánh thêm."
Hoàng Huy cười lạnh, sau mỗi lời nói lại nắm đầu Trạch Dương dập xuống mặt bàn, dập tới mức y nổ đom đóm mắt, bắt đầu chửi bới loạn xạ, chửi từ trên chửi xuống dưới, khiến đám cung nữ Thiên Giới vốn quen nghe lời hoa mỹ được một phen hoảng hồn.
"Đủ rồi, đánh nữa hắn không xong đâu."
Lý Doanh vỗ nhẹ lên vai Hoàng Huy trấn an hắn. Lúc này hắn mới buông tay.
"Nể mặt phụ vương ta không đánh ngươi nữa. Lý Doanh, ngươi nhét giẻ lau sàn vào miệng hắn rồi cho kiệu hộ tống về Ma Giới. Hắn ở đây chỉ làm Thiên cung thêm ô uế. Còn các ngươi không cần sợ, mau--"
Hắn tính xua các cung nữ đi làm việc tiếp, ngờ đâu vừa quay sang liền đập vào mắt hình bóng quen thuộc.
Mắc... mắc... mắc... mắc cái giống gì Thiên đế ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top