Chương 3 (1): Cuộc sống hậu cung của nam nhân
3.1. Đêm tân hôn
Suốt một đêm dài đường xa, xe ngựa xóc, cuối cùng đoàn hộ tống Thiên hậu đã vượt qua được cánh cổng hoàng cung Thiên Giới.
Khác hẳn với Ma Giới đâu đâu cũng thấy một sắc đen tuyền tịch mịch, Thiên Giới dùng sự tươi sáng làm tông màu chủ đạo. Những mái ngói lợp lưu ly vàng óng ả, những cây hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc hương, cả những bức tượng trang trí cũng được đúc từ bạc, từ vàng sáng lóa. Tiếc rằng Hoàng Huy sớm chẳng còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.
Bốn con tuấn mã dừng chân, một cung nữ vén tấm màn che lên, đưa tay đỡ người ngồi trong xe xuống.
"Cung nghênh tân nương!"
Hoàng Huy vừa đặt chân xuống đã bị tiếng hô kinh thiên động địa doạ giật mình. Dưới lớp vải đỏ che mặt, hắn không nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh đầy khí thế ban nãy, hắn đoán phải tầm trên dưới trăm người đang tụ họp nghênh đón sự có mặt của mình.
Chậc, đám người Thiên Giới thích màu mè hoa mỹ ghê.
"Hoàng tử chỉ cần đi theo nô tỳ là được."
Cung nữ theo hầu nhỏ giọng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đến tận nơi hành lễ. Trong một thoáng tuyệt vọng, Hoàng Huy đã tự huyễn hoặc bản thân rằng thiếu nữ đi bên mới là người sau này đầu ấp tay gối với mình. Đáng thương thay, ảo mộng vĩnh viễn là ảo mộng. Một câu "Đến giờ hành lễ!" phũ phàng kéo hắn trở về thực tại.
"Nhất bái thiên địa."
Hắn quỳ xuống dập đầu, lòng đau như cắt.
"Nhị bái cao đường."
Hắn tự hỏi bây giờ đứng lên đi về được không?
"Phu thê giao bái!"
Rồi xong, thế là tàn đời.
Tam quỳ tam bái xong xuôi cũng là lúc cánh cổng tự do của Hoàng Huy khép chặt. Còn đâu những ngày tháng một thân mỹ nam tiêu dao tự tại chốn kinh thành được bao ánh mắt nữ nhân dõi theo? Còn đâu khoảnh khắc rượu hoa vui vầy bên các Hương Nhi, Lan Nhi dung nhan yêu kiều? Hắn còn chưa có dịp chơi cùng Liên Nhi! Thế mà giờ phải chôn thân chốn thâm cung xa lạ.
Màn đêm buông xuống, tiệc rượu tàn. Hoàng Huy ngồi lặng người trên giường chờ đấng phu quân của nợ từ trên trời rơi xuống giúp mình cởi bỏ chiếc khăn hỷ vướng víu.
Thật may Thiên đế không phụ sự kì vọng của Thiên hậu, vừa về phòng đã giúp tân nương cởi bỏ chiếc khăn trùm trên đầu. Hắn nhìn y, y nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp.
"Ngươi xinh đẹp hơn ta tưởng."
Thu trọn dáng vẻ của tân nương vào trong mắt, Thiên đế cất lời khen ngợi. Bản thân đã từng chiêm ngưỡng dung mạo thập bát hoàng tử của Ma Giới qua tranh vẽ, thế mà khi nhìn trực diện vẫn không tránh khỏi chút ngỡ ngàng:
Lang quân vén rèm thắm,
Lộ ngọc diện mỹ nhân.
So với trong tranh vẽ,
Sống động gấp trăm lần.
Ngày được sứ thần Ma Giới dâng lên bức họa, Thiên đế đã cảm thấy nam nhân trong tranh muôn phần vừa mắt, hóa ra vẻ lay động nhân tâm của gương mặt sau chiếc khăn hỷ sự tĩnh tại của giấy và mực không sao lột tả được.
...
...
...
"Còn ngươi lùn hơn ta tưởng."
Sau một khoảng tĩnh lặng, Hoàng Huy điềm nhiên đáp.
Thiên đế trước mắt quả thật ngọc thụ lâm phong, anh tuấn hơn người. Chỉ là chiều cao của y khiến hắn không tránh khỏi liên tưởng tới tên nhóc Từ Phong - đại ca chốn núi non Sơn Cốc.
Hầy, sao bỗng dưng hổ thẹn ghê?
Nhìn lại cái sự ăn hại của mình, Hoàng Huy thầm cảm thán.
Người ta còn chưa trổ giò, người thì cầm đầu băng sơn tặc, người thì cao cao tại thượng làm bậc đế vương. Còn bản thân hắn chỉ biết ăn hại, đến mức phải gả đi làm dâu xứ người.
"Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung. Thân là Thiên hậu phải cẩn trọng ngôn hành."
Nghe xong lời sỉ nhục, Thiên đế nén lửa giận âm ỉ cháy trong lòng, cất lời răn đe.
Trên dưới Thiên cung mọi người đều biết Thiên đế nhà họ sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn. Nhưng ai dám lên tiếng? Thế mà Thiên hậu vừa nhập cung đã cả gan nhắc chữ "lùn" Thiên đế ghét nghe nhất, bị nhắc nhở còn dùng thái độ không biết sợ để đối đáp.
"Từ nhỏ ta đã được phụ vương dạy quân tử phải biết ăn ngay nói thật, không được đặt điều dối trá. Ngươi lùn thì ta nói là lùn thôi."
"Im miệng. Còn nói ta lùn nữa ta sẽ phạt ngươi!"
Thấy không nói lí lẽ được, Thiên đế lập tức dùng pháp luật kỉ cương.
"Để ta nói cho ngươi biết..."
Thiên đế nắm lấy cằm Thiên hậu, bàn tay chẳng chút thương tình nâng gương mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh như sắc phỉ thúy.
"Ta lập ngươi làm Thiên hậu không phải vì yêu thích, mà là vì chính sự hai giới. Ngươi về Thiên Giới rồi thì là người của Thiên Giới, tuyệt đối không được hai lòng mưu phản. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, ta sẽ không thị tẩm ngươi đâu, không - bao - giờ, nên ngươi đừng sinh lòng mơ tưởng."
Mấy lời Thiên đế nói gần như không lọt tai Thiên hậu. Chỉ đến khi nghe câu "không thị tẩm", hai mắt hắn sáng rực lên.
Không thị tẩm, không thị tẩm, không thị tẩm. Tuyệt vời!
Ai mà thèm thị tẩm, ai mà thèm sinh lòng mơ tưởng chứ? Dù sao ông đây là nam nhân chân chính, không phải đoạn tụ.
Trong lòng Hoàng Huy vui như mở hội, thế mà vẫn giở giọng ra vẻ mình phải chịu thiệt thòi lớn lắm.
"Ta mới vào cung đã bị thất sủng rồi, phụ vương ta biết được chắc buồn lắm. Hay là thế này đi. Ta đáp ứng hai điều ngươi đưa ra, nhưng ta cũng có điều kiện tương ứng. Nếu ngươi chấp thuận ta sẽ không nói với phụ vương rằng mình bị Thiên đế bạc đãi."
Thiên đế nhíu mày: "Ta bạc đãi ngươi hồi nào?"
"Cái này ngươi cũng phải hỏi à? Hậu cung lấy sủng hạnh của quân vương làm đầu. Việc ngươi không sủng ái ta chính là cho mọi người thấy Thiên hậu không có chỗ đứng. Ta còn là tộc nhân Ma Giới nữa. Rồi ai sẽ xem trọng ta đây?"
"Thôi được rồi, ngươi nói đi. Không quá khả năng thì ta sẽ đáp ứng."
Thiên đế ngồi xuống cạnh Thiên hậu, cảm thấy lời đối phương nói không phải không có lí lẽ.
"Vậy thì, điều kiện thứ nhất là mong ngươi giữ đúng lời nói: không thị tẩm. Điều kiện thứ hai, ta không phải nữ nhân, sẽ không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào của nữ nhân hết. Ta không mặc nữ trang, không đeo trang sức, không xưng "thần thiếp". Điều kiện cuối cùng, ta muốn quyền quản lí lục cung."
Thiên đế nghe xong, cảm thấy cả ba điều kiện đều thoả đáng liền gật đầu ân chuẩn.
"Được, ngươi là Thiên hậu, hậu cung đương nhiên do ngươi đứng đầu. Ngày mai Nội vụ phủ sẽ đem phượng ấn đến Phượng Nghi cung. Ngươi mới tới đây, có gì khó khăn cứ hỏi Diệp Quý phi. Nàng ấy có thâm niên lâu nhất, lại từng cai quản lục cung."
"Đa tạ Thiên đế ân điển."
Hoàng Huy nói một lời cảm ơn qua loa. Cặp mắt hắn đặt trên người Thiên đế dò xét một hồi, mãi sau mới nói.
"Vậy thì ta lau mặt với thay đồ đây, Thiên đế cứ ngủ trước đi."
Dứt câu tân nương hí hửng đứng dậy, nhưng chưa kịp đi, cổ tay mảnh khảnh bị chộp lấy.
"Ngươi không được thay đồ."
"Tại sao?"
"Đêm động phòng không mặc hỷ phục người ngoài sẽ cho rằng phu thê chúng ta bất hoà."
"Xì!"
Thiên hậu miễn cưỡng quay về giường, môi bĩu ra bày tỏ thái độ khinh bỉ.
"Thì vốn dĩ có hoà thuận đâu, chỉ giỏi ra vẻ."
Thiên đế chẳng buồn tiếp tục cãi ngang.
Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Những bông hoa màu đỏ, đôi chữ "Song Hỷ" rực rỡ, ngọn nến nhỏ âm ỉ cháy tới khi cạn ngòi, trên bàn lặng lẽ một bình rượu Hợp Hoan còn vẹn nguyên. Phòng tràn ngập hỷ khí là thế, vậy mà đôi uyên ương bất đắc dĩ chẳng thể nào tận hưởng.
Chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, cả chăn lẫn nệm đều được làm từ vải đỏ thượng hạng, bên trên thêu rồng thêu phượng bằng chỉ vàng, ngụ ý long phụng sum vầy, Thiên đế cùng Thiên hậu nhất thể đồng tâm, bách niên giai lão. Ngặt nỗi nhất thể đồng tâm chưa thấy đâu, chỉ thấy suốt đêm hôm ấy, một phu một thê nằm hướng lưng về phía nhau đến tận khi gà gáy sáng.
---
Chia sẻ một chút về dòng thời gian thì sau khi Thiên đế đăng cơ, Ma Giới đến cầu thân và đã chọn ra Hoàng Huy làm Thiên hậu, tuy nhiên không phải chọn xong ngày một ngày hai gả đi luôn mà còn phải trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị của hồi môn, hỷ phục,... trên hết là chọn ngày đẹp nữa. Nói tóm lại là Hoàng Huy được gả đi vào tháng 8, sau khi Thiên đế lên ngôi khoảng nửa năm lận, nên sau này xuất hiện một vài chi tiết về các phi tần đã nhập cung lâu thì mọi người hông cần thắc mắc nhen :3
Thêm nữa thì ở đây có một bức minh họa cho màn: Ngươi đẹp hơn ta tưởng - Ngươi lùn hơn ta tưởng của đế - hậu do artist Papillon de Papillon vẽ:
*** Commission mình đặt, vui lòng không đem đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top