Chương 2 (2): Phụ vương bán ta cho địch

2.2. Đường tới thành Dương Châu

Tiết Trung Thu năm nay bầu trời đặc biệt đẹp. Đúng giờ nhật xuất, tức giờ Mão, Hoàng Huy đã áo quần chỉn chu, kiếm cài bên hông, tay dắt theo con bạch mã khoẻ mạnh, dáng vẻ thoát tục không vướng bận chút bụi bặm phồn hoa. Đi bên cạnh hắn là Lý Doanh thân vận hắc y, tuấn mã dắt theo cũng là hắc mã. Hai người đi đến cổng thành thì bị lính gác cản lại, chỉ khi Hoàng Huy giơ ra tấm phù tiết xuất cung bọn họ mới chịu hạ giáo cho qua.

Rời khỏi chiếc lồng mang tên "hoàng cung", nam tử bên cạnh chú bạch mã vui vẻ vươn vai một cái thật dài, chân giẫm bàn đạp, nhẹ nhàng nhảy lên yên ngựa. Đôi chân hắn kẹp lấy bụng ngựa, tay nắm chặt dây cương, sau tiếng quất roi xé gió, tuấn mã sải dài bốn chân khoẻ mạnh, phi nước đại đưa chủ nhân rời khỏi mảnh đất kinh kì.

Từ kinh thành tới thành Dương Châu có hai con đường, một ngắn một dài. Đường dài thì dễ đi, nhưng tốn thời gian. Còn một con đường ngắn đi nhanh hơn, nhưng nguy hiểm. Ngựa phi rất nhanh, gió bên tai thổi mạnh, cơ hồ cả quãng đường chỉ nghe tiếng gió rít ù ù.

Bỗng Hoàng Huy quay sang phía Lý Doanh, nói lớn.

"Lý Doanh, ta muốn vòng qua Sơn Cốc rồi tới thẳng thành Dương Châu."

Sơn Cốc là một vùng núi phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa hoa thơm cỏ lạ đua nở, tài nguyên trù phú dồi dào. Chỉ tiếc thay một nơi như vậy lại là hang ổ của bọn thổ phỉ. Trước đây triều đình nhiều lần có ý dẹp loạn, song vì chiến tranh liên miên mà chưa thành.

"Hoàng tử, không được đâu! Nơi đó rất nguy hiểm. Hay là chúng ta cứ đi qua Hải Nam, Sơn Lý, dù mất thêm vài canh giờ nhưng an toàn."

"Ta muốn qua Sơn Cốc!"

Hoàng Huy nói chắc như đinh đóng cột, ngữ điệu ngỏ ý điều hắn đã quyết, không thể suy chuyển. Đâu phải tự dưng hắn chán chường mạng sống? Từ lâu hắn đã nhận ra đám binh lính phụ vương phái theo hộ tống mình rồi. Một là đề phòng hắn bỏ trốn, hai là đảm bảo an nguy của hắn, cũng như chắc chắn mối liên hôn không gặp bất cứ trở ngại gì. Muốn đi chơi một ngày cũng không xong nữa, phiền thật! Hắn hừ lạnh, thúc ngựa phi nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc cả người lẫn ngựa đã tới Sơn Cốc.

"Thiên hà chuyển động cuộn sao đêm,
Bến bạc, mây trôi thật êm đềm.
Quế thụ nguyệt cung hoa quên rụng,
Tiên nữ lượm hương giắt lưng thanh."
(*)

Quả thật không phụ lời đồn, đặt chân tới Sơn Cốc chẳng khác nào lạc bước tới chốn bồng lai tiên cảnh. Thảo nguyên xanh mướt có núi non chống lưng, từ xa xăm đã trông thấy dải sáng nhiều màu tạo nên từ dòng chảy siết của thác bạc. Hoà chung cùng cơn gió mát lành mơn trớn qua da thịt, ánh nắng lung linh trải lên hàng cây tốt tươi, len lỏi qua từng kẽ lá, vô tình đậu trên gương mặt anh tuấn của nam nhân.

"Thoải mái ghê, tới Dương Châu mà không đi qua Sơn Cốc thì quả là sai lầm."

Hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong lành, Hoàng Huy thoả mãn nói.

Con ngựa hắn cưỡi thôi phi nước đại, chuyển sang cất bước thong dong hoà nhịp cùng vẻ yên bình của đất trời.

Thật ra Hải Nam và Sơn Lý cũng rất đẹp, lại an toàn. Nhưng trông vẻ thư thái vẽ ra trên gương mặt hoàng tử, Lý Doanh không nói nữa, quyết định cùng người tận hứng thưởng ngoạn non xanh nước biếc.

"Đứng lại!"

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Vây quanh hai người, một đám sơn tặc mặt mũi bặm trợn, áo quần nhếch nhác, tay lăm lăm thanh đao chĩa thẳng hướng bọn họ. Lý Doanh toan định rút kiếm thì bị Hoàng Huy ngăn cản. Hắn nhảy xuống ngựa, ánh mắt không chút sợ hãi ngước lên nhìn nam nhân trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa ưa nhìn nhất trong đám.

"Vị huynh đài đây khí chất bất phàm, hẳn là người đứng đầu. Xin hỏi các vị chặn đường ta là có ý gì?"

"Còn có ý gì nữa?! Núi này do chúng ta xây, đường này do chúng ta mở, còn không mau..."

Một gã mặt sẹo lên tiếng, ngặt nỗi chưa kịp dứt câu đã bị gã khác ngắt lời.

"Tam đệ, nói câu đó có bị quê mùa quá không?"

"Hở? Chứ không phải thoại của đám nhân vật quần chúng giống chúng ta là như vậy à?"

"Ừ thì đệ nói cũng đúng ha..."

"E hèm!"

Tên chủ tướng hắng giọng ra hiệu cho hạ cấp trật tự. Còn để chúng tiếp tục nói khéo sơn tặc bọn họ trở thành trò cười mất.

"Công tử cũng thấy rồi đấy, nghề của sơn tặc bọn ta là cướp bóc. Có của cải bỏ của cải lại, có ngựa để ngựa ở đây thì may ra được toàn thây."

Hoàng Huy ngước lên nhìn thiếu niên ngồi trên lưng ngựa. Đường nét khôi ngô, ngũ quan non trẻ, xét tuổi tác có khi nhỏ hơn hắn một vài tuổi. Chậc, mới tý tuổi đầu đã đi làm tướng cướp. Chăm lo dùi mài kinh sử, tôi rèn pháp lực rồi đầu quân cho triều đình có phải tương lai tiền đồ xán lạn hơn rồi không?

"Tại hạ là Hoàng Huy, người bên cạnh là Lý Doanh."

Nói tới đây, hắn mở chiếc túi đeo bên hông dốc ngược xuống. Từ bên trong túi rơi xuống vài đồng lẻ, cùng lắm đủ mua vài cái màn thầu.

"Các vị muốn cướp, tiếc rằng chúng ta chẳng có gì quý báu để đưa. Thứ đáng giá nhất chỉ có đôi ngựa do sư phụ để lại thôi."

Hắn vỗ vào lưng con tuấn mã, thản nhiên buông lời nói dối.

"Hay là như vậy đi, ta thấy vị huynh đài này rất có khí chất của người luyện võ. Hai ta giao lưu vài chiêu, ngươi thắng thì ta cùng hắn để ngựa lại, ngươi thua thì để chúng ta đi, thế nào?"

"Hoàng tử..."

Lý Doanh đứng bên cạnh vội kéo ống áo hắn, hạ giọng xuống thật thấp.

"Đâu nhất thiết phải thế, để ta xử đẹp bọn chúng là xong, đằng sau còn có binh lính triều đình."

"Tchh! Ngươi ra hiệu cho bọn chúng đừng xen vào."

Phận nam nhi có ba điều nhất thiết phải làm. Thứ nhất là ngao du sơn thủy, tung hoành núi non. Thứ hai là rút gươm ra trận, công lao hiển hách. Thứ ba là diệt sơn tặc, thổ phỉ, bình định đất đai. Hai điều trên Hoàng Huy đã không làm được rồi, vậy trước khi chôn vùi đời trai của mình trong cung cấm chốn Thiên Giới hắn phải toại nguyện được điều thứ ba, nhất định. Tất nhiên làm gì có chuyện võ công hắn cao cường đến mức một địch mười, chỉ đành gạ gẫm tên nhóc chủ tướng kia tỉ thí một chọi một. Và may sao lời thách đấu của hắn được chấp thuận. Thiếu niên trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, ra lệnh cho đám huynh đệ lùi hết ra sau.

"Được. Ta chấp nhận đấu với ngươi. Thua thì đừng khóc nhé! Ta không nương tay đâu, sẽ đánh tới khi ngươi khóc gọi mẹ mới thôi."

Làn môi mỏng câu lên nụ cười như thể nắm chắc mười phần thắng, thằng nhóc rút kiếm, chĩa thẳng mặt Hoàng Huy, đồng thời hất hàm ra lệnh.

"Rút kiếm ra đi!"

Chà, nhóc con kiêu ngạo. Hoàng Huy nghĩ thầm, tay nắm chuôi kiếm, sau một tiếng "xoẹt", thanh kiếm sáng bóng được rút khỏi vỏ, chỉ dựa vào độ sáng thôi cũng đủ thấy là kiếm tốt. Hai thanh kiếm bắt đầu va vào nhau vang lên một loạt âm thanh chói tai, cùng với đó là những tiếng cổ vũ không ngớt:

"Đại ca cố lên! Cho hắn biết thế nào là lợi hại đi."

"Đúng thế! Sau khi đại ca thắng, nhớ lấy cả thanh kiếm đó nữa."

Từng đường kiếm của đối thủ rất dứt khoát, Hoàng Huy không hề kém cạnh, né tránh rất điêu luyện. Chỉ có điều...

Ngoài việc luồn lách tránh đi những đợt kiếm sắc bén hạ xuống, dường như nam nhân tóc vàng không hề có ý định tấn công. Từ đầu đến cuối hắn làm duy nhất hai điều:

Thứ nhất là né.

Thứ hai là đỡ.

Có lẽ Lý Doanh đứng ngoài kia nhìn ra rồi. Không phải kiếm pháp của tên oắt con chủ tướng cướp cao cường, mà ngược lại. Loại kiếm pháp chỉ biết tập trung vào tấn công, không tồn tại một chút khéo léo, sắc bén trong mỗi đòn tung ra quả thật không đáng để thập bát hoàng tử phải đánh một trận nghiêm túc.

"Này tên kia! Ngươi nhấc kiếm lên đánh đi, đang khinh thường ta đó hả?"

Trông thấy Hoàng Huy nhẹ nhàng hoá giải từng đợt tấn công của mình, chủ tướng cướp bắt đầu mất kiên nhẫn. Thiếu niên dồn toàn lực vào thanh kiếm trên tay, mạnh mẽ đánh xuống. "Keng!" Âm thanh chát chúa vang dội trong gió, chứa đựng biết bao hấp tấp cùng sự mất bình tĩnh. Và rồi một kết cục không ai ngờ xảy đến.

Lưỡi kiếm trên tay thiếu niên cầm đầu toán cướp gãy làm đôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Chà ~"

Hoàng Huy tra kiếm về vỏ, giả bộ ngạc nhiên.

"Kiếm gãy rồi, phải làm sao đây? Ngươi chưa thua mà ta cũng chưa ngã. Hay là hoà đi?"

Nói đoạn hắn quăng thanh kiếm của mình qua cho đối phương. Thân thủ người kia không tồi, chớp nhoáng chộp lấy.

"Đền ngươi thanh kiếm. Ngươi để chúng ta đi được không?"

"Sao có chuyện phi lí như thế! Còn chưa phân định thắng thua mà."

Một tên mặt sẹo trong đám sơn tặc lên tiếng, những tên còn lại nháo nhào hùa theo.

"Đúng! Đại ca sắp thắng rồi, chẳng qua kiếm của ngươi cứng hơn thôi. Đấu lại đi chứ, đổi kiếm cho công bằng."

"Phải rồi. Đấu lại đi!"

Hoàng Huy chẳng thèm đoái hoài đám đông đầy bất bình. Lơ đẹp bọn chúng, tiêu cự hắn đặt nơi vị chủ tướng đang đứng chết lặng, khoé môi nhếch lên một nụ cười yêu nghiệt.

"Ý ngươi sao?"

"Đủ rồi!"

Thiếu niên hét lớn, ngữ khí đanh thép dẹp tan sự ồn ào.

"Thanh kiếm này rất tốt, ta thích. Trận này coi như hoà."

"Quả nhiên là hảo hán. Vậy thì chúng ta xin phép cáo lui."

Hoàng Huy rẽ đám đông bước về phía Lý Doanh, vỗ vai y hai cái ý bảo "chúng ta đi thôi".

Hai người hai ngựa thong thả rời đi. Thế mà chưa đi được xa đã nghe tiếng vó ngựa đằng sau. Tiếp nối tràng âm thanh dồn dập, một tiếng gọi vang lên.

"Khoan đã!"

Hoàng Huy níu dây cương cho con bạch mã dừng bước. Vừa lúc này, người kia đuổi đến. Không phải tên oắt đại ca đám sơn tặc ban nãy sao? Đuổi theo làm cái gì chứ? Không lẽ đổi ý rồi? Nheo mắt nhìn đối phương, hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ta là Từ Phong."

Thiếu niên giới thiệu tên xong liền trả thanh kiếm vừa đoạt được cho chính chủ.

"Thứ này trả lại cho ngươi."

"Tại sao không nhận? Chẳng phải sơn tặc các ngươi cần tiền à? Không dùng thì bán đi được cũng được kha khá đó."

Không nhận lấy thanh kiếm vội, Hoàng Huy tò mò hỏi. Nghe thế Từ Phong vội lắc đầu.

"Dù là sơn tặc thì ta vẫn có liêm sỉ. Ban nãy ngươi giữ mặt mũi cho ta, ta nợ ngươi một lời đa tạ."

Cùng là người luyện võ, lí nào Từ Phong không nhìn ra kiếm pháp của đối phương? Rõ ràng ban nãy hắn cố ý không rút kiếm bởi vì muốn cho y một con đường lùi. Nếu hắn đánh nghiêm túc y thực sự không phải đối thủ, có khi chẳng đỡ nổi một chiêu.

"Không cần đâu, ta không thiếu kiếm, ngươi cứ giữ lấy đi. Ngươi là người thứ hai sau Lý Doanh tỉ thí võ công với ta đấy. Thanh kiếm này ta tặng cho ngươi, coi như làm quà."

Hoàng Huy nắm lấy bàn tay Từ Phong ép sát vào kiếm, ánh mắt dừng ở dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên thân: "Tĩnh tựa thủy, động tựa thủy".

"Nước vừa hiền lành, dịu dàng, vừa hung hãn, hủy diệt. Người luyện kiếm phải giữ tâm như nước, biết khi nào cần tĩnh, cần động. Ngươi còn trẻ tuổi nhưng rất có tài, chỉ cần cố gắng ta tin ngươi sẽ luyện thành cao thủ."

"Ngươi đã có lòng, Từ Phong ta có dạ nhận. Xin đa tạ!"

Từ Phong bắt chước mấy tên quân tử hảo hán, hai tay chắp vào nhau thành động tác cảm ơn.

"Được rồi đừng khách sáo. Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây."

Từ đây đến Dương Châu tốn ba giờ cưỡi ngựa, nhanh lắm thì hai giờ. Nếu không nhanh chân hắn sẽ bỏ lỡ vài tiết mục đặc sắc của hội Trung Thu mất!

"Vậy cáo từ, hẹn ngày tái đấu. Hi vọng lúc đó ngươi sẽ nghiêm túc."

Nhìn ra vẻ sốt ruột hiện hữu trên gương mặt đối phương, Từ Phong không làm phiền nữa, định quay ngựa rời đi rồi, ngờ đâu...

Đầu y cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên, xoa xoa. Đập vào mắt y ngay sau đó là một nụ cười đẹp đến chói mắt.

"Bao giờ ngươi cao bằng ta rồi chúng ta tái đấu."

Gì cơ?!

"Ê, ta mới mười lăm thôi đó. Ta sẽ cao hơn ngươi cho xem. Cứ chờ đi, tên chết tiệt này!"

Từ Phong gào lên, hai mang tai đỏ bừng vì tức. Tiếc rằng đáp lại lời y chỉ có trận gió lớn, bởi lẽ con tuấn mã đã đưa hai vị hảo hán nọ đi rất xa rồi.

---

Chú thích:

(*) 4 câu thơ trích trong bài Thiên thượng dao của Lý Hạ, nguyên gốc là:


"Thiên hà dạ chuyển phiêu hồi tinh,
Ngân phổ lưu vân học thủy thanh.
Ngọc cung quế thụ hoa vị lạc,
Tiên thiếp thải hương thùy bội anh."

Ý nói cảnh quan Sơn Cốc đẹp đẽ, huyền ảo tựa tiên cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top