Chương 2 (1): Phụ vương bán ta cho địch

2.1. Trọng trách

Trịnh Khắc đến trước cửa tẩm điện của Ma vương ngay lúc thập bát hoàng tử nộ khí xung thiên đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng hoàng tử, không gọi người lại, chỉ đơn giản là nhìn cho đến khi cái dáng cao gầy, thanh mảnh khuất hẳn.

"Tiểu Phúc Tử, ngươi vào bẩm báo với Ma vương một tiếng rằng có Trịnh tướng quân cầu kiến."

"Dạ, nô tài đi ngay."

Tiểu Phúc Tử cất bước vào trong bẩm báo, rất nhanh sau đó đã trở ra, gật đầu với Trịnh Khắc ngỏ ý hắn có thể vào.

Đặt chân vào tẩm điện, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là vẻ mặt sầu não của thánh thượng. Hắn quỳ xuống hành lễ, được ban tọa liền ngồi kế bên người.

"Ban nãy thần thấy thập bát hoàng tử đi từ trong ra, sắc mặt hoàng tử rất không vui. Nếu Ma vương cho phép... Hay là để thần đi khuyên vài câu thử?"

Nhưng Ma vương không trả lời đề nghị của Trịnh tướng quân ngay. Người đưa tay day trán, hỏi.

"Trịnh tướng, ngươi nói xem, có phải trẫm là một phụ vương tồi không?"

Lời người vừa dứt, bầu không khí như trùng xuống mấy phần. Trịnh Khắc trầm tư mất một lúc, chầm chậm lắc đầu.

"Đương nhiên là không. Tình thương của Ma vương dành cho con cái nhiều tới mức nước biển đong không hết, sao có thể nói người là phụ vương tồi? Ban nãy thập bát hoàng tử đã nói gì khiến người phiền lòng sao? Ma vương đừng để tâm những lời lẽ đó. Thập bát hoàng tử vẫn còn trẻ tuổi, có nhiều chuyện ngài ấy không hiểu."

"Hoàng Huy không hiểu trẫm, nhưng người làm phụ vương như trẫm không hiểu được con cái mới là đáng trách. Trước giờ, trẫm cưng chiều nó hơn những hoàng tử còn lại. Nhu yếu phẩm mỗi tháng, bổng lộc mỗi năm đưa tới điện của nó nhiều hơn hẳn những nơi khác. Suốt bao nhiêu năm qua nó ăn chơi lêu lổng, thích ra vào nơi chốn không sạch sẽ trẫm cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Ngay cả việc chinh chiến sa trường, trẫm lo nó không thạo võ, sợ nó bị thương nên chưa bao giờ ép nó cầm quân. Trẫm thực sự không hiểu tại sao nó không thấy được tình cảm của trẫm? Từ trước đến nay trẫm đã làm sai chỗ nào ư?"

Trong lời nói của Ma vương trách móc có, buồn bã có, day dứt có, nhưng nhiều hơn cả chính là tự vấn. Người đã làm sai điều gì? Luận đạo quân thần, người không sai. Luận trên cương vị Ma vương nắm trong tay sinh mạng hàng vạn tộc nhân, người càng không sai. Nhưng nếu luận về tình cảm phụ tử, không khó để lý giải vì sao thập bát hoàng tử oán người như vậy. Ma vương có thương yêu hoàng tử không? Trịnh Khắc dám khẳng định là có. Người là vương, đồng thời là một người cha. Tình cảm người dành cho con cái cũng giống như bất kỳ người cha nào trên thế gian này. Có điều cách người thể hiện tình cảm lại chẳng phải cách hoàng tử mong muốn.

Từng có một thời gian Trịnh Khắc đặc biệt lưu tâm tới Hoàng Huy theo mệnh lệnh của Ma vương. Suốt khoảng thời gian dõi theo đứa trẻ ấy, hắn nhận ra rằng thứ nó thật sự cần là một chiếc ôm ấm áp từ phụ vương, một lời quan tâm từ tận đáy lòng của người. Nó muốn được người nâng niu trong vòng tay như thập cửu đệ, muốn được người xoa đầu khen thưởng như thập thất ca. Nhưng chính vì cách đối xử mà người cho là "cưng chiều" đã vô tình kéo giãn khoảng cách tình thân.

Song những điều này Trịnh Khắc chưa từng bẩm báo. Bởi xét đến cùng việc Ma vương trọng dụng thập thất hoàng tử của Hiền Quý phi hay thập cửu hoàng tử của Thục Quý phi đều có lợi hơn là một hoàng tử không mẫu thân, không gia thế.

"Thiết nghĩ Ma vương đâu chỉ có một hoàng tử là thập bát hoàng tử. Người còn nhiều vị hoàng tử khác. Các hoàng tử đều rất an phận tu chí rèn tài, ra trận lập công. Riêng chỉ có thập bát hoàng tử trước giờ được người nuông chiều quá sinh hư, suốt ngày ra vào chốn thanh lâu, tửu điếm, không chỉ khiến triều thần bất mãn, còn khiến lòng dân bất an. Việc liên hôn lần này của Thiên Giới và Ma Giới cũng coi như cho hoàng tử cơ hội lập đại công, lưu danh sử sách. Hôm nay thần đến đây cũng là để bẩm báo về chuyện liên hôn. Sứ thần Ma Giới sau khi sang Thiên Giới đề cử hoà thân đã thành công thuyết phục Thiên đế. Giờ lễ vật cầu thân của Thiên Giới sắp tới kinh thành, chỉ chờ Ma vương ấn định ngày lành tháng tốt cho hoàng tử lên xe hoa."

Những lời này nói ra thật có lỗi với thập bát hoàng tử. Nhưng vì an nguy xã tắc, Trịnh Khắc không thể không nói. Hắn toan tiếp lời đề nghị được đi khuyên hoàng tử thì bị Ma vương giành phần lên tiếng.

"Mối liên hôn này trẫm cùng ngươi đích thân lo liệu. Chuyện định ngày tháng, chuẩn bị lễ vật hồi môn ngươi căn dặn Nội Vụ phủ làm cho thật tốt, thứ gì cũng phải nhiều gấp đôi, gấp ba, trẫm sẽ đích thân kiểm tra."

"Ma vương, chuyện này..."

Chuyện này quả thực không hợp phép tắc. Hôn sự của hoàng tự trước giờ vốn là chuyện hậu cung, đều do mẫu thân của họ lo liệu. Nếu sinh mẫu mất rồi, người đứng ra chủ trì sẽ là dưỡng mẫu, là Vương hậu. Trước nay chưa từng có tiền lệ về việc Ma vương cùng Ma tướng đương triều đích thân lo hôn sự. Tin này để hậu phi cùng các triều thần biết được, hẳn sẽ có không ít dị nghị.

"Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, đừng ngăn cản trẫm. Trẫm biết ngươi đang suy nghĩ gì."

Người biết Trịnh tướng quân đang suy nghĩ cho đại cục. Gả thập bát hoàng tử đi là đại cục, gả cốt nhục của mình cho một tên đoạn tụ cũng là đại cục nốt. Đến cuối cùng, người không thể tiếp tục vì đại cục mà không làm tròn trách nhiệm của phụ thân. Mẫu thân Hoàng Huy mất sớm, người làm những điều này âu cũng chỉ là chút bù đắp nhỏ nhoi mà thôi.

"Vậy... thần có thể đến nói với thập bát hoàng tử vài câu chứ?"

Nuốt hết mấy lời khuyên can thánh thượng vào bụng, Ma tướng hỏi. Nhận được một cái gật đầu ân chuẩn, hắn đứng dậy cáo lui.

Sớm ngày hôm nay tiết trời nắng to. Vệt nắng vàng ươm bao phủ hết một mặt sân khiến khung cảnh sáng bừng lên màu sắc tươi mới. Trịnh Khắc dừng chân trước cửa Phỉ Thúy điện vào giờ Ngọ, đúng độ ánh nắng gay gắt nhất. Từ ngoài xa cho đến khi vào tới đây hắn đã nghe tiếng "loảng xoảng" liên hồi của đồ đạc đổ vỡ.

"Trịnh tướng quân vạn an."

Trông thấy bóng dáng hắn, đám cung nhân đang làm việc lập tức ngừng tay, cúi mình làm động tác hành lễ. Hắn nhanh chóng miễn lễ cho họ, nhìn quanh không thấy Lý Doanh đâu liền gọi cung nữ gần nhất lại, căn dặn.

"Ngươi vào bẩm báo với thập bát hoàng tử rằng có Trịnh tướng quân cầu kiến."

"Dạ."

Trong lúc cung nữ kia đi bẩm báo, Trịnh Khắc đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Phỉ Thúy điện này vẫn giống hệt ngày Uyển Dung Quý phi còn tại thế. Những chậu hoa cúc rực rỡ vẫn còn đó, bể hoa sen vẫn vẹn nguyên, chiếc biển đề ba chữ "Phỉ Thúy Điện" sơn son thếp vàng, viền ngoài đính thêm phỉ thúy thượng hạng lẳng lặng treo trước cửa. Năm xưa, Ma vương đích thân ban cho Uyển Dung Quý phi Phỉ Thúy điện bởi người nói màu sắc đôi mắt nàng hệt như phỉ thúy. Giờ cảnh còn người mất, Ma vương không nhẫn tâm thu hồi điện, để các nhũ mẫu chăm nom thập bát hoàng tử tại đây. Hoàng tử càng lớn càng thừa hưởng mỹ mạo của mẫu thân, so với hình ảnh Dung Phi năm xưa quả nhiên là một bản sao hoàn hảo.

"Trịnh tướng quân, người có thể vào rồi."

Trong lúc Trịnh Khắc mải suy nghĩ, cung nữ ban nãy đã trở ra. Nàng mở cửa, cung kính mời tướng quân vào. Đặt chân vào chính điện, mớ hỗn độn bên trong không khỏi khiến lòng người xót xa. Dưới đất, bộ ấm sứ Dương Châu tinh xảo nay chỉ còn những mảnh vỡ, đến cả bình hoa, trang sức, vũ khí, tất thảy mọi thứ do Ma vương ban tặng đều chịu chung cảnh ngộ.

Trên tay Hoàng Huy còn miếng phỉ thúy chưa kịp ném xuống, Lý Doanh bên cạnh đang ra sức ngăn cản thầm cảm thấy Trịnh tướng quân xuất hiện thật đúng lúc.

"Tham kiến Trịnh tướng quân."

Lý Doanh cất lời trước, không quên huých tay hoàng tử, ngụ ý bảo hắn đừng quá lỗ mãng.

"Cạch!"

Hoàng Huy hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh miếng ngọc xuống bàn như thể mang thâm thù đại hận với nó đã lâu. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Lý Doanh ra ngoài, bản thân ngồi xuống ghế, chân nọ vắt qua chân kia, nói năng chẳng có chút phép tắc gì.

"Sao hôm nay Trịnh tướng quân rảnh rỗi đến tìm ta thế? Không ở cạnh phụ vương bàn chuyện hoà thân sao?"

"Thập bát hoàng tử, thần đến tìm người chính là vì chuyện hoà thân."

Nghe xong, Hoàng Huy không nghĩ ngợi, đáp ngay.

"Thế thì tiếc quá, Trịnh tướng quân tìm sai người rồi. Ta sẽ không gả sang Thiên Giới đâu."

"Người nghe thần nói vài câu đã. Thần đến đây để giải đáp khúc mắc trong lòng người."

Dường như tiên liệu được đối phương sẽ nói gì, Ma tướng không hề vội vàng, ngược lại thái độ điềm đạm vô cùng.

"Có hai nguyên do Ma vương chỉ định người tới Thiên Giới. Thứ nhất, trong số các vị hoàng tử, chỉ có người cùng thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử là chưa thành gia lập thất. Thập cửu hoàng tử còn quá nhỏ, sao Thiên đế có thể chấp nhận Thiên hậu là một đứa trẻ lên mười chứ? Thập thất hoàng tử thì quá vạm vỡ, dù Thiên đế kia là đoạn tụ, sở thích của hắn cũng không phải kiểu như thập thất hoàng tử. Trái lại, cách đây vài hôm sứ thần đã mang tranh của người tới Thiên Giới, Thiên đế rất thích, không lâu sau liền đồng ý mối liên hôn này."

"CÁI GÌ?! CÁC NGƯỜI..."

Lời này vừa dứt, Hoàng Huy không nén nổi cơn giận. Hắn bật dậy, bao nhiêu phẫn nộ dồn cả vào một cái đập bàn.

"Tại sao không hỏi ý kiến ta chứ? Coi ta như chết rồi sao?"

"Việc Ma vương muốn làm còn phải nhìn sắc mặt hoàng tử, xem hoàng tử có muốn hay không đấy à? Thần kể ra là để hoàng tử biết rằng người đã chọn hoàng tử là Thiên đế, không phải Ma vương. Đó là nguyên do thứ nhất, còn nguyên do thứ hai thì..."

Nói đoạn, Trịnh tướng quân cũng đứng dậy, khí thế không hề bị áp bức trước cơn thịnh nộ của đối phương.

"Thập bát hoàng tử, người nghĩ Ma vương có bao nhiêu con cái? Chẳng lẽ chỉ có hoàng tử, công chúa mới là con của Ma vương? Không!"

Đưa ra một lời khẳng định chắc nịch, Trịnh Khắc dang rộng hai tay.

"Người là Ma vương, mỗi tộc nhân Ma Giới đều là con cái của người. Người phải san sẻ yêu thương, phải suy tính cho tất thảy. Thập bát hoàng tử, người tưởng bản thân là người duy nhất phải hi sinh cho dòng tộc thôi ư? Năm đó, đại hoàng tử đem lòng yêu một cung nữ, kết cục vì yên lòng triều thần mà phải buông bỏ tình yêu, thành thân với tiểu thư nhà Bá tướng quân vừa lập đại công. Hay chính bản thân Ma vương, trước kia người từng kết nghĩa với cựu Thiên đế. Nhưng vì Ma Giới, vì tính mạng của trăm ngàn con dân, người phải nhẫn tâm đối đầu với huynh đệ chí cốt của mình. Những chuyện thần vừa kể này thập bát hoàng tử có thể không biết, có quyền không tin, bởi lúc đó người còn chưa chào đời. Vậy tính mạng của những tướng sĩ, lính tráng, dân lành đã nằm xuống trong chiến tranh thì thế nào? Chỉ cần một cuộc hoà thân của người, bao nhiêu mạng sống được cứu, bao nhiêu mái nhà được ấm no, Ma Giới không lâm vào cảnh diệt vong, không đáng để người đánh đổi? Thời còn tại thế, Uyển Dung Quý phi luôn muốn con trai mình phò tá phụ vương, lập công với Ma Giới. Nếu biết người vì chút danh dự cá nhân mà hi sinh tính mạng tộc nhân, chẳng hay vong linh Quý phi sẽ thất vọng đến mấy phần?"

"Im miệng! Mẫu thân ta không liên quan gì hết."

Những lời Trịnh tướng quân nói, Hoàng Huy miễn cưỡng nghe. Chỉ khi ông ta đụng đến mẫu thân, hắn không tiếp tục im lặng được nữa. Sống trong chốn thâm cung này ai cũng phải kiêng dè trước những điều đại kị. Mà một trong những điều đại kị nhất chính là đem Uyển Dung Quý phi đã mất ra nghị luận. Trước đây, từng có một phi tần mỉa mai rằng "vong linh của Uyển Dung Quý phi không biết dạy con, để thập bát hoàng tử tối ngày ăn chơi lêu lổng". Trớ trêu thay, vừa lúc Ma vương đi qua nghe được. Kết quả, nàng ta không chỉ bị phạt vả miệng, còn bị cấm túc, giáng xuống hai phẩm vị. Từ đó hậu cung lấy thế làm gương, không một ai dám tái phạm. Lần này Trịnh tướng quân có thể xem như đã chọc vào vẩy ngược của Hoàng Huy, nhưng không hề lấy làm sợ hãi.

"Những lời nên nói thần đều đã nói, còn lại hoàng tử cứ tự mình cân nhắc. Thần xin cáo từ."

Chẳng dài dòng thêm, Trịnh Khắc quay lưng cất bước rời đi. Trong Phỉ Thúy điện, chỉ còn mình Hoàng Huy lặng người. Hắn thẫn thờ ngồi xuống, hai ngón tay ấn thái dương, vẻ mệt mỏi đó không khỏi khiến Lý Doanh vừa trở vào từ bên ngoài lo lắng.

"Hoàng tử không sao chứ?"

"Chẳng có chỗ nào không sao hết."

Hắn ngao ngán thở dài, phượng nhãn liếc qua đống đồ đạc ngổn ngang dưới sàn, bèn cất tiếng gọi nha hoàn đang quét lá ngoài sân.

"Tuyết Liên, đừng quét sân nữa, vào đây dọn phòng cho ta đi."

Đêm hôm ấy Hoàng Huy có một giấc mơ. Hắn nằm mộng thấy hình bóng của mẫu thân. Nữ nhân trong giấc mộng còn đẹp hơn so với hình ảnh hắn luôn tự mình khắc hoạ trong tâm trí. Người vòng tay ôm hắn vào lòng. Cơ thể người mềm mại, thơm hương thảo mộc, ấm áp vô cùng. Cứ thế người ôm chặt hắn, mà hắn cũng không phản kháng dù biết là mơ. Chỉ trong mơ thôi hắn đã luôn mong ước được tận hưởng cảm giác này, cảm giác ở trong vòng tay yêu chiều của mẫu thân, biết thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng quý giá. Hắn ngoan ngoãn nằm im tựa một đứa trẻ, lòng thầm mong bản thân có thể mãi ở trong mơ, đừng tỉnh dậy nữa. Nếu ngày mai đến hắn sẽ không còn cảm giác ấm áp, sẽ phải chịu đựng sự lạnh lẽo không có ai thương yêu.

Hình như hắn nghe thấy tiếng gà gáy sáng, lờ mờ cảm nhận được những tia nắng mặt trời đầu tiên đã len lỏi qua khe cửa. Không! Hắn không muốn dậy! Hắn cố chấp ôm chặt lấy mẫu thân, rền rĩ nói không muốn rời xa người, thì thào hỏi người rằng "Mẫu thân đi rồi, ngày mai nhi thần phải làm sao?". Mẫu thân mỉm cười, dịu dàng đặt bàn tay người lên mái tóc hắn: "Huy nhi phải sống thật hạnh phúc. Mẫu thân luôn ở bên, luôn tự hào vì con". Rồi cứ thế, hình bóng người nhạt dần, xa dần, và biến mất...

"MẪU THÂN!"

Trên giường, Hoàng Huy bật dậy, bàn tay giơ lên không trung bắt vào không khí. Khoé mắt hắn còn cay cay, hai bên thái dương rịn ra vài giọt mồ hôi to như hạt đỗ.

"Hoàng tử, có chuyện gì vậy?"

Từ bên ngoài, Lý Doanh vội vã chạy vào, tới thanh kiếm còn chưa kịp tra trở về vỏ. Có vẻ như tên này đang luyện kiếm thì bị Hoàng Huy làm cho kinh động.

"Ta không sao."

Hắn xua tay, liếc sang thanh kiếm của đối phương, định sau khi thay đồ sẽ luyện chút kiếm pháp như thường lệ, cuối cùng lại thôi.

"Ta muốn đến điện của phụ vương."

"Hoàng tử muốn xin Ma vương suy nghĩ lại về việc liên hôn sao? Chỉ e rằng chuyện này hơi khó."

Lý Doanh dùng từ "hơi khó" vì không muốn bóp nát chút hi vọng mong manh của Hoàng Huy. Nói thẳng ra hai tiếng "vô vọng" phù hợp hơn với tình thế hiện giờ. Nhưng Lý cận vệ sai rồi, bởi lần này, thập bát hoàng tử chẳng hề có ý đồ như trong suy đoán của y.

"Ta sẽ sang Thiên Giới, nhưng ta không an tâm về ngươi. Ta đi rồi ngươi sẽ không có chỗ đứng trong cung nữa, nên ta muốn đi gặp phụ vương một chuyến. Ít nhất ta sẽ xin cho ngươi được chức Nhất đẳng Thị vệ."

"Hoàng tử, không thể như thế được! Lý Doanh không có công lao gì với triều đình, không thể nhận chức bừa bãi. Hơn nữa chuyện tùy tiện thăng chức thế này... Ma vương sẽ không đồng ý đâu."

Nghe xong ý định của hoàng tử, Lý Doanh vội vã can ngăn. Tiếc rằng ý Hoàng Huy đã quyết, giờ chỉ có Uyển Dung Quý phi tái thế may ra mới cản nổi.

"Ngươi theo hầu ta từ nhỏ tới lớn, tận tâm tận lực bảo vệ ta suốt những năm qua, sao có thể nói là không có công? Bảo vệ ta cũng có nghĩa là bảo vệ Thiên hậu tương lai của Thiên Giới, bảo vệ bình an của Ma Giới. Thế mà một chức Nhất đẳng Thị vệ ngươi cũng không dám nhận, vậy là không cho ta mặt mũi rồi."

Dứt lời Hoàng Huy không để Lý Doanh có cơ hội can ngăn thêm, phăm phăm rảo bước tới Tĩnh Long điện - nơi nghỉ ngơi của Ma vương. Đến nơi hắn không cả bẩm báo, mặc cho đám thái giám, cung nữ can ngăn, cứ thế xông vào trong đại điện đúng lúc người đang dùng bữa.

"Nhi thần tham kiến phụ vương."

Hành lễ một cách qua loa, hắn đứng dậy, ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện phụ vương. Trước thái độ vô lễ của con trai, Ma vương không nặng lời, không tức giận, chỉ bình thản hỏi.

"Con sắp trở thành Thiên hậu nên những lễ nghi trước mặt phụ vương đều quên hết rồi à?"

Hay cho câu "gừng càng già càng cay", Ma vương nói như thế chính là muốn thập bát hoàng tử biết rằng mối liên hôn này đã định, sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào. May thay, hôm nay hắn tới đây cũng chẳng vì cầu xin người thay đổi hôn sự.

"Lâu lắm rồi nhi thần và phụ vương mới ngồi nói chuyện với tư cách cha con, những lễ nghi rườm rà đó thêm vào chỉ làm mất phần tự nhiên. Phụ vương sẽ không đem nhi thần ra xử trảm vì tội trái đạo quân thần đâu nhỉ? Nếu đầu nhi thần lìa khỏi cổ thì phụ vương sẽ khó xử lắm. Không biết thập thất ca hay thập cửu đệ ai sẽ được chọn để trở thành Thiên hậu tương lai đây?"

Chân nọ vắt lên chân kia, Hoàng Huy lười câu nệ lễ nghĩa, vừa được ban bát đũa liền tiện tay gắp một con tôm bỏ vào miệng - là tôm xào theo kiểu Dương Châu. Uyển Dung Quý phi là khuê các xuất thân Dương Châu, nghe nói sinh thời người thích ăn nhất món này.

Trông dáng vẻ thằng con trai mình luôn cưng chiều hết mực, Ma vương chỉ biết nén tiếng thở dài ngao ngán. Tính cách mạnh mẽ, lời lẽ sắc bén không khỏi khiến người nhớ đến hình ảnh Dung Phi năm xưa. Quả thật ngày càng giống, không lẫn đi đâu được.

"Trẫm không cãi với con nữa. Nói đi, hôm nay con đến đây là muốn nói gì với trẫm?"

Nuốt miếng tôm xuống cổ họng, Hoàng Huy vờ đăm chiêu suy nghĩ, rồi hắn gắp thêm một con tôm nữa. Nhưng thay vì được ăn, chú tôm đáng thương trở thành đồ chơi cho đôi đũa của hắn chọc ngoáy.

"Nhi thần nguyện ý xuất giá theo mong muốn của phụ vương, trước khi đi không cầu xin gì nhiều, chỉ có ba tâm nguyện mong phụ vương thành toàn."

"Được, con nói đi. Thứ gì cho được phụ vương đều cho con."

Chỉ chờ một câu này, Hoàng Huy bắt đầu đưa ra yêu cầu.

"Thứ nhất, trước ngày gả sang Thiên Giới, nhi thần muốn đón Trung Thu ở Dương Châu."

Ma vương gật đầu.

"Thứ hai, nhi thần muốn hỷ phục thêu hình rồng. Nếu không phải hình rồng, nhi thần tuyệt đối không mặc."

Ma vương tiếp tục gật đầu.

"Cuối cùng, từ trước đến giờ người nhi thần để tâm nhất là Lý Doanh. Hắn rất có tài, luôn tu chí rèn võ, lại nhất mực trung thành, nhi thần muốn xin cho hắn một chân trong hàng ngũ Nhất đẳng Thị vệ."

Ma vương ngần ngừ mất một vài giây, cũng gật đầu. Rồi người rút từ trong ống áo ra một phù tiết bằng đồng, đặt vào tay con trai.

"Trẫm sẽ lưu ý Nội Vụ phủ về hỷ phục của con, chức Nhất đẳng Thị vệ cũng có thể cho Lý Doanh, còn đây là phù tiết xuất cung."

"Nhi thần đa tạ ân điển của phụ vương. Hôm nay nhi thần mạn phép đến làm phiền phụ vương cũng chỉ vì ba việc ấy. Nếu phụ vương không có gì căn dặn thêm, nhi thần xin cáo lui."

Cầm phù tiết đồng trong tay, Hoàng Huy quỳ xuống tạ ơn. Cái quỳ gối vừa mang ý tạ ơn, vừa có ý cáo từ. Sau này chẳng hay hắn còn mấy dịp được quỳ gối trước mặt phụ vương nữa?

Hoàng Huy, con có oán trẫm không? Có hận trẫm không?

Dõi theo tấm lưng xa dần của con trai, Ma vương canh cánh mãi trong lòng một điều mà chẳng dám nói ra. Sống trên đời hàng trăm năm, trải qua đủ cửa ải sinh tử thế gian, tưởng chừng như chẳng có gì có thể biến thành nỗi sợ của nam nhân mình đồng da sắt, hóa ra người cũng biết sợ, hóa ra người sợ phải nghe hai tiếng "oán hận" của con trai đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top