Chương 15 (4): Mặt trời chiếu rọi thế gian...

15.4. Một người bi ai rơi lệ, vạn người hát khúc hoan ca

Hậu duệ cuối cùng của Hỗn Mang đã bị tiêu diệt, hồng ngọc khổng lồ bị đám người Ma vương phá vỡ. Cuộc chiến tưởng chừng ngã ngũ, mọi người ai về nhà nấy chữa trị thương thể. Chỉ còn Hoàng Long ở lại vì trận dư ba đầy bất an trong lòng. Y cảm thấy trận chiến chưa thể kết thúc theo cách đơn giản như vậy.

Linh tính của y không sai, vùng không gian hoang tàn sau cuộc chiến bỗng xảy ra xung chấn. Khi làn khói đen mịt mùng tan đi, người xuất hiện trước mặt không khỏi khiến Hoàng Long chết lặng.

"Hoàng Huy? Ngươi đến đây làm gì?"

Y hỏi thế, nhưng sớm đã đoán ra đối phương không phải hắn, chỉ có thân xác thuộc về hắn mà thôi.

"Tại vì ta nhớ Long của ta, nên đích thân đến gặp ngươi."

Bước thêm một bước, hắn nở nụ cười quỷ dị, bàn tay chạm lên gương mặt căng thẳng của Hoàng Long.

"Ngươi đang chờ ta sẽ nói thế à?"

Đến lúc này, Hoàng Long đã xác nhận được đứng trước mặt mình là ai, ghét bỏ hất mạnh tay hắn ra.

"Ngươi không phải Hoàng Huy, dùng cơ thể của hắn nói những lời đó không cảm thấy buồn nôn à?"

"Ngươi nhận ra rồi à? Đúng là một cặp uyên ương thâm tình đáng ngưỡng mộ."

Hắn thu tay về, nhưng chưa muốn ngưng trò mèo bắt chuột với y.

"Ngươi không tò mò sao? Không thắc mắc tại sao ban nãy đã giết được ta rồi mà ta vẫn còn sống trong cơ thể này?"

Hoàng Long không cần biết, chỉ trợn trừng mắt, khí tức tỏa ra đáng sợ vạn phần.

"Cút - ra - khỏi - cơ - thể - hắn!"

Y gằn từng tiếng, tiếc rằng sự tức giận của y trong mắt đối phương chỉ như trò cười.

"Thiên đế muốn ta cút thì được thôi, giết ta là xong, có điều..."

Không đợi hắn nói hết câu, ai cũng đoán ra nửa vế sau chính là:

Nếu ngươi giết chết ta thì ái nhân trong lòng ngươi cũng không toàn mạng.

Tu Mộc Doanh nào phải kẻ ngốc. Hắn biết bản thân đấu không lại Thiên đế, liền xúi giục Phượng An Nghi kích hoạt Dục Hỏa Phượng Hoàng, khiến Hoàng Long tiêu hao phân nửa pháp lực ngăn cản. Lượng pháp lực tổn thất muốn tu luyện lại ít nhất cũng phải tốn thêm vài chục năm.

Hắn biết nửa linh hồn kia bên trong hắn chắc chắn không chịu an phận, liền nhanh chóng tìm một nơi trú ngụ dự phòng. Hắn biết tình cảm giữa Hoàng Long và Hoàng Huy sâu đậm, liền chọn ngay trái tim của Hoàng Huy làm nơi kí sinh. Cho nên linh hồn ban nãy Hoàng Long tiễn đi chỉ là của Lý Doanh mà thôi, đã vậy còn vô tình giúp hắn loại bỏ yếu điểm.

Đến cả việc Hoàng Huy trúng độc cũng do hắn bày trò, mặc dù lúc đó chưa thể chiếm đoạt toàn quyền khống chế cơ thể từ tay Lý Doanh. Có thể nói, trong số trăm vạn mưu kế bày ra, đây chính là nước cờ cao tay nhất của Tu Mộc Doanh, khiến Thiên đế có muốn cũng không thể làm tổn hại hắn dù chỉ là một sợi tóc.

"Thế nào? Bây giờ ngươi định làm gì?"

Câu hỏi của kẻ thù nhưng được cất lên bằng giọng người thương, Hoàng Long nghe xong chẳng thể lập tức đưa ra câu trả lời. Y nên làm gì đây? Y có thể cảm nhận rõ được Tu Mộc Doanh đang đứng trước mặt rất yếu, y không cần tốn quá nhiều công sức để giết hắn. Nhưng y không thể kéo theo Hoàng Huy cùng chết. Có thân xác này trong tay, Tu Mộc Doanh đã thành công đeo cho mình kim bài miễn tử. Nhưng nếu không giết hắn, thế giới sẽ ra sao?

"... Ngươi tính sao?

Ngươi định làm gì?

Mặc kệ thế giới này đi.

Ngươi cứu cả thế giới, rồi ai sẽ cứu tình yêu của ngươi?

Nào~

Buông kiếm xuống, đến đây cùng thuyền với ta.

Hủy diệt thế giới này, ngươi sẽ không cần bảo vệ ai nữa.

Sau khi xong chuyện, ta sẽ trả người ngươi yêu về.

Thế gian này như họa, nhưng cũng đâu thể bằng nụ cười như hoa của hắn?"

"Leng keng."

Kiếm trong tay Hoàng Long rơi xuống. Y thất thần đi về phía Hoàng Huy của mình. Cao cao tại thượng là thế, lần đầu tiên y quỳ xuống ôm lấy chân hắn, đỏ mắt nói trong tuyệt vọng.

"Trả hắn lại đi, trả hắn lại đi, ngươi muốn gì cũng được."

Bao nhiêu sự yếu đuối cùng thảm hại y đều bộc lộ ra hết, lọt vào mắt hắn thật giống một trò tiêu khiển nực cười.

Tu Mộc Doanh vốn không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng kẻ đang quỳ dưới chân lại giúp hắn hiểu khi đủ yêu con người ta có thể hi sinh tới nhường nào. Hắn cúi người ôm lấy đầu y, khen ngợi.

"Thật ngoan, giống như cún nhỏ vậy."

***

Hoàng Huy không hiểu sao đột nhiên mất đi ý thức, khi tỉnh dậy đã thấy Hoàng Long đang quỳ dưới chân mình. Hắn hốt hoảng muốn đỡ y dậy, lại nhận ra không thể điều khiển được cơ thể.

Là do hắn nên Long mới quỳ sao? Ai đang ở trong cơ thể hắn? Dù là ai cũng không được phép làm Long hắn yêu nhất tổn thương.

Hoàng Huy dốc hết sức lực với hi vọng giành được quyền kiểm soát cơ thể nhưng bất thành.

Chết tiệt!

Bị giam cầm trong chính cơ thể của mình, Hoàng Huy tâm tình bực bội. Song bình tâm suy nghĩ, hắn nhận ra vẫn còn một cách cùng y giao tiếp, chỉ là hắn cần kiên nhẫn chờ thời cơ.

***

Sau khi đạt được thỏa thuận với Hoàng Long, Tu Mộc Doanh trong thân xác Hoàng Huy trở về Thiên cung để tránh người khác hoài nghi. Về cung, lúc nào Hoàng Long cũng dán chặt mắt lên người hắn, khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ, tầng tầng da gà nổi lên theo ánh nhìn của y.

"Ngươi giám sát ta cũng được, nhưng có nhất thiết dán ánh mắt sến súa đó lên người ta không? Ngươi thừa biết ta không phải người trong lòng ngươi."

Hoàng Long chẳng để lộ biểu cảm gì, điềm nhiên nhún vai.

"Người nào là của ngươi? Ta mỗi lần nhìn hắn đều si mê như vậy, ngươi không chịu được thì mau cút ra khỏi cơ thể hắn đi."

Tu Mộc Doanh nghe xong không đáp, trong lòng cảm khái: Đám yêu nhau đầu óc đúng là có bệnh.

Buổi tối, Hoàng Long quyết định chợp mắt một lát, mặc kệ cho kẻ thù đang ở ngay bên cạnh. Chẳng phải y khinh địch, mà bởi y biết Tu Mộc Doanh trong trạng thái này không thể làm gì y. Y còn có linh cảm rằng Hoàng Huy sẽ đến tìm mình, cho nên mở sẵn mộng cảnh đợi hắn. Quả nhiên là...

"Ngươi đến rồi à? Lại đây."

Nghe thấy Hoàng Long nói chuyện với mình, Hoàng Huy lập tức nhảy ào tới y như cún nhỏ thiếu hơi chủ nhân lâu ngày. Mà tình trạng hiện giờ của hắn thì đúng là như thế thật. Rúc sâu vào lòng y, hắn vòng tay ôm chặt lấy, dù chỉ là trong mộng cảnh thôi nhưng vẫn ráng hít lấy hít để mùi hương ngày nhớ đêm mong.

Hoàng Long từng nói, bất cứ lúc nào Hoàng Huy muốn cũng có thể vào trong mộng cảnh của y.

"Ngươi đi lâu quá, ta rất nhớ ngươi. Nhưng ta chỉ có thể gặp ngươi ở đây."

Hắn dụi vào lòng y, nũng nịu đòi được ôm hôn.

Y lập tức đáp ứng yêu cầu, hôn khắp mặt rồi ôm hắn vào lòng, không quên hỏi han tình trạng của hắn.

"Ngươi sao rồi? Có chỗ nào trong người bất ổn không?"

Hoàng Huy còn định kéo dài thêm thời gian mặn nồng, ai ngờ Hoàng Long trực tiếp hỏi đến. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn nhanh chóng trùng xuống.

"Long này."

Hắn nắm lấy tay y, dồn hết can đảm để hỏi.

"Nếu ta nói ngươi hãy giết ta đi, ngươi có làm được không?"

Y nghe xong biểu tình lập tức biến dạng, lắc đầu.

"Ngươi nói gì vậy? Đương nhiên ta sẽ không giết ngươi."

"Thật ra thì... nghe ngươi nói vậy ta rất vui."

Cảm nhận được tình yêu đối phương dành cho mình, lòng hắn thoáng qua hạnh phúc khó tả, chỉ là...

"Nếu ngươi yêu ta thì không thể không giết ta."

"Không cho ngươi nói thế! Ta sẽ nghĩ cách đuổi hắn đi, trả lại cơ thể cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều."

Nếu mọi chuyện đơn giản như y nói thì đã tốt rồi. Hắn lắc đầu, để lộ nụ cười buồn bã.

"Ta với hắn cùng một cơ thể, hắn suy tính gì ta đều nghe hết mà. Hắn định dùng chính cơ thể này làm nguồn cung ứng năng lượng thay cho hồng ngọc đã bị phá vỡ. Còn nữa... Ta cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, nếu ngươi không giết chết cơ thể này thì trong nay mai ta cũng bị hắn xâm chiếm hoàn toàn, sẽ không còn là Hoàng Huy của ngươi nữa."

Hắn ngả người gối đầu lên đùi y, kéo tay y đòi vuốt ve.

"Khoảng thời gian cùng ngươi chung sống thật sự rất hạnh phúc."

Mười mấy năm kể ra không ngắn, nhưng với người luôn co mình ngủ quên trong tháng ngày viên mãn thì mãi mãi chẳng đủ.

Hoàng Long ấy à, lúc nào cũng biết cách cưng chiều Hoàng Huy. Y dạy hắn đọc chữ, hắn than thơ văn cổ chán, y liền dụng công mỗi ngày viết cho hắn một bài thơ tình, hắn học hết là có thể nhớ hết mặt chữ. Dần dần số thư tình đó dày thành xấp, hắn đòi y đóng thành một quyển để ngày ngày đem ra luyện chữ.

Y dạy hắn luyện võ, vũ khí nào hắn cũng than nặng không cầm nổi, y liền triệu tập tất cả thợ rèn thần khí giỏi nhất Thiên giới làm cho hắn một thanh nhuyễn kiếm nhẹ như lông hồng.

Không chỉ học hành, ngay cả những chuyện thường nhật nhất y cũng cưng chiều hắn. Mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp thì không nói, chỉ cần hắn nói muốn đi chơi y liền dẹp hết tất cả sự vụ để đưa hắn đi. Chỉ cần hắn nắm sừng y, nũng nịu hai chữ "muốn cưỡi" y liền không cần mặt mũi hóa rồng chở hắn bay một vòng khắp thiên hạ.

Hồi còn bé, hắn thích nằm lên mặt y ngủ. Mỗi sáng thức dậy y đều phải rửa mặt bằng nước miếng của nhóc hồ ly miệng còn hôi sữa, thế mà y chỉ nhéo cái má phính thay lời quở trách rồi giúp hắn lau sạch. Thấy y như vậy, nhóc con chu mỏ ra hỏi.

"Ngươi không thấy bẩn à?"

Y đáp.

"Thì lau sạch thôi."

"Lỡ nước miếng chảy vào tóc ngươi thì sao?"

"Thì gội đầu."

"Chảy xuống người thì sao?"

"Thì đi tắm."

"Thế còn chảy vào lỗ tai?"

"..."

"Ngươi có tin ta treo ngươi lên đánh mông không hả?"

Rốt cuộc có hôm không biết ngủ nghê thế nào mà nước miếng của hắn rớt vào tai y thật, y đành lau trong bất lực chứ chẳng nỡ đánh hắn.

Tất nhiên sau này lớn lên, khi đã cao hơn cả Hoàng Long, Hoàng Huy bị tước quyền ngủ trên mặt y, chuyện chảy nước miếng mỗi đêm cũng không còn.

Nhưng nói đi nói lại, một cuộc sống viên mãn như vậy sống đời đời kiếp kiếp còn chưa thỏa, chỉ tiếc rằng kiếp này của hắn quá đỗi ngắn ngủi.

"Ngươi đã cho ta cuộc sống đúng nghĩa. Vậy nên nếu nhất định phải chết, ta muốn ngươi là người kết thúc nó. Nếu có kiếp sau, ta lại tìm ngươi đòi ăn."

Hoàng Huy dụi mặt vào người Hoàng Long, rũ từ ống tay áo xuống một con dao bạc.

"Đêm nay hắn không có thời gian quản ta, chỉ một đêm này thôi. Ngươi từng nói cái gì khó quá thì kiên trì tập luyện là được. Ngươi tập đâm ta trước đi, ngày mai sẽ thuận xuống tay hơn."

Hoàng Long nghe những lời đó, tức giận gạt con dao ra xa. Làm tổn thương hắn một chút y còn không nỡ, sao dám "giết" hắn nhiều lần chứ. Thiên đế quản trời quản đất, chuyện gì cũng không sợ. Chỉ có một nỗi sợ y không thể vượt qua, đó là mất người mình thương. Hắn giống như sinh mạng của y, nói y giết hắn có khác nào bảo y tự moi tim mình quẳng đi? Ba chữ thôi: Không làm được.

Nhưng có những lúc vấn đề đâu thể giải quyết bằng "muốn" hoặc "không muốn". Minh quân và hôn quân, ranh giới cách nhau vỏn vẹn một chữ tình. Vì thiên hạ mà hi sinh người - ích kỉ. Vì người hi sinh thiên hạ - quá ích kỉ.

"Ngươi có yêu ta nhiều không?"

Hoàng Huy thả ra một câu nhẹ bẫng.

"Đến giờ ngươi còn hỏi sao? Đương nhiên là có, yêu nhất trên đời."

"Nhất trên đời là bao nhiêu? Nhiều đến mức nào?"

Hoàng Long nghĩ nghĩ một lát. Nếu là khi trước, y sẽ nghĩ ra đủ hình ảnh lớn lao kì vĩ để minh họa cho tình yêu của mình, còn giờ chỉ đơn giản là.

"Ta không sống thiếu ngươi được, ngươi đừng rời bỏ ta."

Tâm tình vốn kìm nén nãy giờ của Hoàng Huy sau khi nghe câu nói này vỡ òa. Hắn rúc sâu vào người Hoàng Long, không muốn cho y thấy nước mắt tuôn đầy trên mặt mình. Y sẽ lại mắng hắn là mít ướt, sẽ chê hắn là đứa trẻ mãi không chịu lớn, sẽ đút đồ ngọt cho hắn để dỗ dành. Bây giờ hắn không muốn là trẻ con nữa, hắn muốn lớn, muốn trở thành chỗ dựa cho y.

"Vậy thì...

Chúng ta cùng nhau rời bỏ thế gian này."

Giấc mơ kết thúc, Hoàng Long tỉnh dậy, khóe mắt cay xè. Y nhìn Hoàng Huy thiu thiu ngủ gật trên bàn, ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp.

Đó là Hoàng Huy, cũng không phải Hoàng Huy. Cách gì có thể thử y đều đã thử, kết quả vẫn không thể đưa người trở về. Y biết Tu Mộc Doanh đang nói dối, hắn sẽ không trả lại Hoàng Huy. Mà thời gian... chẳng chờ đợi ai hết.

***

Bầu trời sáng rồi.

Ngoài kia không còn mây đen, trời quang mây tạnh, vầng thái dương chiếu rọi thế gian. Người ta sùng bái ví Thiên đế sánh ngang với mặt trời, ân đức của người như ánh sáng lan tỏa tam giới. Nhưng người ta không biết khi thế gian của họ ngập tràn ánh sáng thì cũng là lúc thế gian của y chìm vào bóng tối vì mất đi mặt trời.

"Hoàng Huy, ngươi có đau lắm không?"

"Không, ta không đau. Ta chợt nhớ ra rất nhiều chuyện."

Hoàng Huy gục đầu vào vai Hoàng Long, tay ôm chặt lấy tấm lưng người thương.

Tân nương lên kiệu hoa, pháo đỏ nổ khắp thành, Thiên - Ma kết về một mối, Phượng Nghi cung kết tóc se tình.

Hoa không phải hoa, sương chẳng là sương, nơi Huyền Dạ vực, đế hậu tâm đầu ý hợp.

Cát Tinh đài, vạn đom đóm bắt bỏ ngàn thiên đăng, chúc người sinh thần vui vẻ.

Hoa trong gương, trăng trong nước, lòng đầy sợ hãi: người có tha thứ cho ta không?

Mộng cảnh năm xưa, kí ức ngủ quên đánh thức. Trong mắt người, ta trở thành mối tình thời thơ dại, ta cũng vì người rời bỏ chốn gió trăng.

Cầu Bách Liên sen nở trăm năm, vì ai giận hờn ghen tuông vô cớ, vì ai khắc trong tim một chữ tình?

Tình đầy ắp, ta cùng người chở trên thuyền hoa, lênh đênh Ngọc Bích giang san thái bình.

Tình vui không quá trăm ngày, tình tàn người tan một khắc. Chẩm Hoài điện, đau khổ bi ai hóa thành băng, cốt tủy ta từng khúc đứt đoạn.

Yêu người, đoạn tình cảm của chúng ta hỉ nộ ái ố đều có. Song...

Đến cuối cùng đọng lại trong ta chính là hạnh phúc.

Thật mừng vì ta có thể lần nữa làm tiểu hồ ly đáng yêu nhất của ngươi. Chút hơi tàn còn sót lại, hãy để ta nói câu yêu người.

"Long của ta, ta yêu ngươi nhất trên đời."

Ngoài kia pháo hoa sáng rồi, người ta đang ăn mừng thái bình thịnh thế. Bên ngoài là hoan ca, đâu ai nghe thấy bi ca. Trong góc phòng, Hoàng Long ôm lấy cái xác lạnh ngắt, ai oán hét lên thật lớn cũng chẳng thể gọi người trong tay dậy.

Y bảo vệ được tất cả, lại chẳng bảo vệ được người mình yêu. Thế thì thế giới này là cái thá gì chứ? Y cũng giống hắn, muốn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không làm Thiên đế nữa, không bảo vệ mọi người nữa, chỉ bảo vệ một người thôi.

Có được không?

Ngủ thôi, và ngày mai sẽ không dậy nữa,
Vì có dậy cũng đâu thấy ánh mặt trời.

---

Lời tác giả: Chương này coi như tóm tắt những gì đã đi qua một chút, chương sau chính là đại kết cục °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° *tung hoa tung hoa*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top