Chương 15 (3): Mặt trời chiếu rọi thế gian...
15.3. Khói lửa thành Độc Nguyệt (hạ)
Khói lửa thành Độc Nguyệt đã nghi ngút trọn một tháng trời, thế mà trận chiến vẫn chưa ngã ngũ.
Đội quân do Thiên đế và Ma vương cầm đầu chia đôi ngả, mỗi bên thực hiện một nhiệm vụ. Bên Ma vương lo đánh phá lõi trung tâm, ngăn không cho thành Độc Nguyệt phát nổ. Về phía Thiên đế, y chịu trách nhiệm xử lí tàn dư của Hỗn Mang.
Hoàng Long không rõ tình hình bên nhạc phụ giờ ra sao, thứ duy nhất làm y đau đầu hơn cả lúc này chính là sức mạnh của Tu Mộc Doanh.
Tu Mộc Doanh nhảy khỏi ghế, những sợi xích to nặng quấn quanh cổ tay, cổ chân hắn đều trở thành vũ khí, tấn công người theo sự sai khiến của chủ nhân. Xích xoay một vòng tròn, lập tức phá được thế bao vây của đội quân.
Chúng lao đến nhằm vào Phượng An Nghi đầu tiên. Nàng phượng hoàng nhanh chóng sải cánh né đi. Có điều né được một chẳng có nghĩa rằng sẽ né được hết. Nhân lúc nàng chưa kịp phòng bị, sợi xích khác từ sau lao tới quấn chặt vòng eo nhỏ, không chút thương hoa tiếc ngọc quật mạnh cơ thể nàng xuống đất.
Chuỗi sự việc kể ra dài dòng, thực chất trôi qua chóng vánh, khiến loạt người chứng kiến chưa thể thích nghi. Bọn họ không có thời gian kiểm tra xem Phượng An Nghi còn sống hay đã chết, bởi chỉ cần lơ là một chút thôi, chính họ sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của chuỗi mắt xích bọc trong ánh lửa xanh quỷ dị.
Xích càn quét tới đâu, lửa nóng thiêu sạch mọi thứ nó liếm qua tới đó. Vân Phong Bách bất cẩn đã bị lửa quỷ thiêu trụi mất một cái đuôi.
Trạch Dương thấy vậy kiềm không nổi tức giận, điên cuồng lao thẳng về phía Tu Mộc Doanh.
Vân Phong Bách cản đồ đệ không kịp, trong lòng thất kinh hô một câu "Hỏng rồi!" khi thấy mũi nhọn nơi đầu xích nhằm hắn găm tới. Nhưng trước khi nó đâm xuyên cơ thể Trạch Dương đã bị Hoàng Long dùng tay không bắt được.
Hoàng Long nắm chặt đầu xích, dồn lực lôi cả xích lẫn người đập xuống. Tu Mộc Doanh đang toàn thế tấn công lập tức bị cuốn theo đống vũ khí gắn liền với cơ thể, cùng nền đất va chạm mạnh. Chống tay đứng dậy, hắn quệt đi búng máu tươi mới ho ra, cánh môi duy trì nụ cười dương dương tự đắc.
"Đối thủ phải cỡ này mới làm ta cảm thấy thú vị chứ."
Bàn tay Hoàng Long bị lửa thiêu bỏng một mảng, nhờ thiên phú đặc thù của loài rồng rất nhanh đã lành lặn như chưa từng tồn tại thương tích. Y không nhiều lời với hắn, nhanh như cắt xuất kiếm. Một thanh bảo kiếm theo sự khống chế của y tự phân tách thành vô số bản thể, cùng đám xích giao đấu. Vũ khí kim loại va chạm nhau liên tục, mỗi lần ma sát đều tóe ra chùm lửa điện như pháo hoa sáng rực màn đêm thăm thẳm.
Trong chốc lát, trận chiến trở thành cuộc đấu giữa hai người, không một ai đủ can đảm xen vào. Ngay khi đôi bên bất phân thắng bại, cỗ nhiệt lượng gay gắt khó chịu đột ngột tăng cao. Mặt đất đỏ lên, dần nứt vỡ. Từ bên dưới nâng lên một khẩu pháo lớn.
Tu Mộc Doanh thấy thế, biết đám người chậm chạp dưới kia đã ngăn không kịp đợt khai hỏa đầu tiên, liền cười khẩy.
"Không biết nơi nào sẽ bị xóa sổ trên bản đồ đây?"
Cùng với câu từ đầy nhẫn tâm của hắn, lực tụ nơi nòng đại bác càng lớn, phần thân đại bác tùy hứng xoay tới một điểm, chỉ còn chưa tới một giây liền san bằng một vùng cỏ cây nó đi qua.
...
"Chết tiệt! Không còn cách nào ngăn cản nữa sao?"
Bên dưới, Ma vương tức giận nện cán thương xuống đất. Ma tướng cùng quân đội hai bên sợ hãi quỳ rạp, dập đầu lia lịa.
"Chúng thần vô dụng, xin Ma vương trách tội. Chúng ta đã tính toán sai từ đầu. Ngòi nổ của thành Độc Nguyệt vốn không hoạt động theo cơ chế phát nổ một lần."
Thành Độc Nguyệt vốn không còn là một quả bom, nó sớm được thiết kế trở thành loại vũ khí tinh xảo tấn công được theo nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau hai canh giờ. Khi bọn họ kịp nhận ra điều này đã là đợt khai hỏa đầu tiên.
Nộ khí của Ma vương sau khi nghe giải thích càng bùng phát. Hắn giã mạnh mũi thương xuống viên hồng ngọc khổng lồ, cũng chính là lõi năng lượng - mắt xích quan trọng nhất để vũ khí hoạt động. Trên bề mặt đã có nhiều phần nứt vỡ, song không hề ảnh hưởng đến hoạt động bên trong. Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành hi sinh một khu vực để kéo dài thêm thời gian phá hủy toàn bộ phần trung tâm năng lượng.
...
Phượng An Nghi mơ hồ lấy lại ý thức. Toàn thân nàng đau nhức, khung cảnh trước mắt nhiễu loạn một vòng rồi mới dần rõ nét. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng thế mà lại là khẩu pháo sắp sửa khai hỏa.
Thứ gì vậy?
Nàng tự hỏi, rất nhanh đã có được đáp án.
Nó sắp tấn công à? Hướng đó chẳng phải là Phượng tộc sao? Dù cho chủ đích của nó không phải Phượng tộc của nàng thì với uy lực khủng khiếp nàng cảm nhận được, nhất định tộc nhân sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề.
Phượng An Nghi không có thời gian nghĩ đông tây. Mười đầu móng tay nàng ghim chặt vào mặt đất đỡ cơ thể dậy. Sải cánh dang rộng bay lên, dùng toàn bộ sức lực còn lại chặn trước họng đại bác nóng bỏng. Hai luồng pháp lực lớn va nhau tạo thành cảnh tượng chói mắt.
Ban nãy không ai có tâm tình để ý Phượng An Nghi, sự quay lại đột ngột của nàng làm mọi người đều bất ngờ. Hòa vào ánh sáng chói mắt, cơ thể nàng chịu không nổi luồng nhiệt cực đại, đôi cánh dang rộng lần cuối che chở cho con dân, toàn bộ lông vũ đều tắm trong lửa nóng, tạo thành một cảnh rực rỡ. Lửa thiêu rụi từng cọng lông, thiêu sạch sẽ cả cốt tủy. Huy hoàng bùng lên ngắn ngủi, đến khi lửa tắt hẳn, từ trên cao thả xuống một nắm tro tàn.
Phượng hoàng sinh ra trong lửa, chết đi trong lửa, tái sinh từ tro tàn. Còn Phượng An Nghi, lúc dùng thân mình chặn hỏa đạn nàng không nghĩ nhiều đến thế, càng chẳng mong cầu được tái sinh.
Lửa có thể thiêu rụi được nàng, lại không đốt sạch được tội lỗi nàng gây ra. Nàng cũng không mong cầu chuộc lỗi. Giẫm lên xác thịt máu mủ tình thân để ngồi vào vương vị, đó là sự ích kỉ của riêng nàng. Nhưng đã ngồi vào vương vị, nàng không thể chỉ sống cho bản thân được nữa, mà phải sống vì tất cả thần dân của mình. Phượng An Nghi nàng cho đến lúc thịt nát xương tan cũng chưa từng hối hận.
Hoàng Long nhìn cảnh trước mắt, cũng đủ đoán ra tình hình phía dưới. Y biết bọn họ không còn nhiều thời gian xúc động cho Phượng An Nghi. Khẽ cụp lông mi, thân thể y vút cao, được bao bọc trong ánh hào quang chói lóa.
Không ai kịp chứng kiến điều vừa xảy ra, chỉ khi vùng không gian xảy ra xung chấn, luồng uy lực cực mạnh ép tất cả quỳ gối phục tùng thì đám người mới ý thức được: Thiên đế hiện nguyên chân thân rồi.
"Thần long uy vũ!"
Tất cả hướng về phía y hô một câu, đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng thần long xuất thế.
Hình dáng thật sự của Hoàng Long - hắc long lớn hơn vài tòa thành cộng lại, sừng dài hai mét, toàn thân bọc trong lớp vẩy đen óng cứng cáp, cơ hồ bất khả xâm phạm.
Mặt khác, Tu Mộc Doanh cũng không vừa. Hắn chẳng có vẻ nao núng trước uy áp từ đối phương, hiên ngang đứng giữa đám người đang bận quỳ gối. Tầng khói đen dày đặc phủ quanh hắn, rất nhanh hình dáng của nam nhân đã thay đổi, trở thành hung thú to lớn đầu hổ mình sói, bốn chân mọc ra móng vuốt bén như lưỡi liềm.
Hai bên lao vào nhau tạo thành thế long hổ tranh đấu, sự tình nhanh đến mức không ai kịp theo dõi động tác của họ. Tất cả những gì người ta có thể thấy là một đám khói đen và ánh vàng rực rỡ liên tục va nhau, bất phân thắng bại. Nếu phải tả lại trận đấu này, người ta sẽ lắc đầu mà rằng không thể nói được đâu mới là khúc cao trào, vì từ đầu tới cuối nó đều nghẹt thở.
Cuối cùng, chỉ thấy Thiên đế đâm xuyên qua ngực hung thú, móc trái tim bên trong đó ra trước muôn vàn lời thán phục. Có điều Hoàng Long biết bản thân làm được như vậy không phải do y mạnh hơn hắn.
***
Tu Mộc Doanh, thân là Thái tử lưu vong của Hỗn Mang, cũng là hi vọng cuối cùng còn sót lại. Để tránh hiềm nghi, hắn bị phong ấn trong cơ thể đứa trẻ, hàng triệu năm sau mới thoát khỏi. Lần đầu đặt chân tới thế giới bên ngoài, tiềm thức trong hắn chưa thức tỉnh. Toàn bộ đối với hắn đều là trang giấy trắng tinh, tên mình là gì hắn cũng không nhớ, chỉ nhờ vào mảnh giấy ghi chữ "Doanh" treo trên ngực mà tùy tiện đặt. Một ngày kia, có thị vệ họ Lý trông thấy hắn bơ vơ giữa đường, bèn đem hắn vào cung. Thế là hắn trở thành Lý Doanh.
Còn chuyện hắn trở thành thân tín bên cạnh thập bát hoàng tử như thế nào, có lẽ ai cũng biết.
Lý Doanh đã ở bên Hoàng Huy kể từ lúc vẫn đang học sách vỡ lòng, thở vắn than dài bài văn này khó, bài thơ kia dở tệ.
Hắn ở bên hoàng tử của mình qua rất nhiều mùa thay lông, mỗi mùa đều chứng kiến vẻ hào hứng trên gương mặt đối phương với bộ lông mới.
"Lý Doanh nhìn này, đuôi của ta có phải ngày càng mềm mại béo tốt không? Chỉ cho ngươi xem thôi, ngươi không được vuốt trụi đâu đấy!"
Cứ thế hắn ở cạnh Hoàng Huy, từ lúc chỉ có hai người cho đến khi trong tim đối phương xuất hiện thêm một người đặc biệt quan trọng.
Hoàng Long luôn đố kị với Lý Doanh. Mỗi lần y và hoàng tử ở bên nhau hắn không được phép có mặt. Nhưng y đâu biết rằng những khi bản thân thượng triều, chỉ còn lại hắn hầu hạ bên cạnh hoàng tử, hắn đều phải nghe những lời thế này.
"Ngươi biết không, ta yêu Long nhiều lắm lắm luôn. Từ giờ ngươi không chỉ phải bảo vệ ta mà còn phải bảo vệ y nữa. Vì y đối với ta rất quan trọng."
Hắn ngoài mặt vâng dạ, trong lòng lặng lẽ thở dài. Người ta là Thiên đế, đâu cần đến ta bảo vệ.
Hắn cứ thế theo hầu Hoàng Huy, ý nghĩa tồn tại cả đời chỉ có một: vì hoàng tử mà sống. Mãi đến khi hoàng tử của hắn chết vì băng tâm đoạn cốt thì đoạn ý niệm và kí ức về Hỗn Mang mới thức tỉnh toàn bộ, nói cho hắn biết rằng hắn là Tu Mộc Doanh - Thái tử của Hỗn Mang, được ra đời với trọng trách phục hưng bờ cõi.
Lý Doanh và Tu Mộc Doanh, đâu mới thực sự là hắn?
Hoàng Huy là chấp niệm của Lý Doanh. Hỗn Mang là chấp niệm của Tu Mộc Doanh. Hai loại chấp niệm vĩnh viễn không thể dung hòa, to lớn đến nỗi phân tách một cá thể thành hai linh hồn. Vừa rồi cam tâm tình nguyện để lộ yếu điểm cho Hoàng Long kết liễu chính là Lý Doanh.
Trái tim đỏ máu bị móc ra khỏi lồng ngực, dần khô cằn rồi chuyển đen. Bên trong thớ thịt xám đen, bật lên một đóa huyết hoa nhỏ. Hung thú ngã xuống mặt đất, sinh lực mất đi hoàn toàn khiến nó không khác nào tấm thảm lau nhà. Hoàng Long đồng thời thu hồi chân thân, những tưởng khói lửa thành Độc Nguyệt thế là chấm dứt.
***
Hoàng Huy ngồi sát bậu cửa sổ, một tay làm chỗ dựa cho đầu, một tay mân mê mặt dây chuyền mười cánh sao, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời xám xịt. Dáng vẻ hắn an tĩnh là thế, thực chất tâm tình chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam thu hề. (1)
Long đi lâu như vậy, không có ngày nào hắn thôi ngóng y quay về, có điều càng mong thì càng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một cỗ xúc cảm hỗn loạn xâm chiếm thần trí.
Hắn rất nhớ y, chợt nhận ra quên không đòi được hôn một cái trước khi y rời khỏi. Lúc y về nhất định hắn sẽ bắt hôn bù, hẳn một trăm cái mới chịu.
Nhưng y có thể trở về không? Hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu, nhưng sao trong lòng bất an quá?
Bầu trời ban nãy còn xám xịt, thoáng chốc đã nhuốm trong sắc đỏ như có người dùng máu tưới lên. Trông thấy Hoàng Huy đẩy cửa bước ra ngoài, thị vệ canh gác lập tức ngăn cản.
"Thiên hậu đi đâu vậy ạ? Thiên đế nói..."
Trước khi kịp hết câu thì đầu của thị vệ xấu số đã lìa khỏi cổ, đến chết ánh mắt y vẫn mở to ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoàng Huy lau máu dính trên mặt, mắt bừng lên ánh đỏ tàn bạo, lầm bầm trong họng một câu khó hiểu.
"Cùng Thiên đế của các người hội ngộ."
———
(1) "Nhất nhật bất kiến/ Như tam thu hề": 2 câu thơ trích trong bài "Thái cát 2", có nghĩa là: "Một ngày không thấy nhau/ Thì đằng đẵng như 3 mùa thu vậy."
Lời tác giả: Ha ha, lúc tả chân thân của Long mà tui buồn cười quá. Dù em bé của tui ngầu thật đấy nhưng nghĩ xem, riêng cặp sừng dài 2 mét đã cao hơn chiều cao của em ta ở nhân dạng rồi ha ha ha ha 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top