Chương 15 (2): Mặt trời chiếu rọi thế gian...
15.2. Khói lửa thành Độc Nguyệt (thượng)
"Hoàng Long!"
Tiếng gọi lớn của Hoàng Huy vang lên sau lưng khiến Hoàng Long giật mình, nhưng rất nhanh y đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười với hắn.
"Sao không ngủ tiếp đi, mới sáng sớm đã dậy rồi?"
Hoàng Huy ôm chầm lấy người Hoàng Long, giữa hai bên bị ngăn cách bởi một lớp áo giáp dày, song hắn vẫn cố chấp siết tay ngày một chặt hơn.
"Ngươi đi đâu vậy? Sao không nói gì với ta?"
Hoàng Long hơi khựng lại, cuối cùng quyết định nói dối để Hoàng Huy an tâm quay về phòng ngủ.
"Ta đi dọn một đám giặc cỏ thôi, khi về ta sẽ mua quà cho ngươi. Giờ thì về cung ngủ tiếp đi, ngoan."
Y ôm hắn vào lòng, dịu dàng xoa đầu hắn. Nhìn bộ dạng vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, tóc chưa chải, giày cũng chưa đi của hắn, trong lòng y vô cùng xót xa. Y cứ tưởng rằng Hoàng Huy sẽ ngủ nướng tới tận giữa trưa, ai ngờ bản thân vừa rời khỏi đã đánh động đến hắn.
Mà Hoàng Huy cũng đâu dễ bị lời nói dối của Hoàng Long lừa gạt.
"Không đúng! Ngươi nói dối. Nếu như chỉ là một đám giặc cỏ thì ngươi cần gì đi. Ngươi là Thiên đế cơ mà."
Lời nói này khiến Hoàng Long chợt nhận ra Hoàng Huy đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Chẳng qua trước giờ y cứ mải ấp hắn trong lòng bàn tay, lúc nào cũng nghĩ hắn vẫn là chim non cần được bảo bọc. Bản thân hắn cũng an phận say giấc trong vòng tay y hưởng thụ nuông chiều, nên cả y lẫn hắn đều vô tình quên mất rằng ai rồi cũng phải trưởng thành.
"Được rồi, không phải giặc cỏ mà là một nhân vật đặc biệt cần ta ra mặt. Trả lời như thế ngươi hài lòng chưa?"
"Bắt buộc phải đi sao?"
Hoàng Huy vẫn bám Hoàng Long không rời, cúi xuống nhìn y như thể chờ đợi một cái lắc đầu. Tiếc rằng phản ứng của y hoàn toàn nằm ngoài điều hắn mong đợi.
"Không được đâu. Ngươi biết ta thương ngươi nhất, cũng không muốn rời xa ngươi nhất mà. Có điều chuyến này ta bắt buộc phải đi."
Hoàng Huy hiểu mà, chính vì hiểu nên mới một mực ngăn cản. Bình thường hắn đã quá quen với việc mở mắt ra có Hoàng Long bên cạnh, ngắm y một cái rồi mới ngủ tiếp. Vậy mà hôm nay y lặng lẽ rời đi, cũng không nói với hắn câu nào. Hắn đủ trưởng thành để ý thức được tính nghiêm trọng của lần ra đi này.
"Ta không muốn ngươi đi."
Mặc kệ y nói thế nào, hắn vẫn cứng đầu giữ khư khư áo y, vẻ mặt căng thẳng như sắp khóc tới nơi. Chỉ cần hắn khóc thì y sẽ mềm lòng chiều theo mọi mong muốn của hắn, cho dù là vô lí nhất có phải không? Tiếc rằng trong nhất vạn ắt sẽ có vạn nhất, y cư nhiên từ chối hắn.
"Ngoan nào. Ngươi xem, lớn rồi, cao hơn cả ta rồi, đừng làm nũng nữa."
Y xoa đầu hắn, rồi đánh mắt ra hiệu cho đám hạ nhân đưa Thiên hậu về cung.
Hoàng Huy biết rằng mình chẳng thể làm gì, trước khi quay về, hắn nhanh tay giành sợi dây chuyền trên cổ y. Sợi dây đỏ thắm, mặt dây hình ngôi sao mười cánh, nhất định là vô cùng quý giá.
"Cái này ta giữ làm tin, ngươi phải trở về đòi lại đấy!"
Nếu là bình thường, Hoàng Long sẽ vui vẻ bảo "Ngươi thích thì cứ giữ lấy", nhưng lần này y lại khẽ gật đầu.
"Ta sẽ quay về lấy, vì nó rất quan trọng đối với ta."
Người ra đi chân không nỡ bước,
Nắng nhạt dần theo gió tàn phai.
Hoàng thành hôm ấy nổi một trận gió lớn.
***
Sau khi nghe được những gì từ miệng Lâm Cảnh Thiên, Hoàng Long đã cho người điều tra kĩ càng về thành Độc Nguyệt, quả nhiên phát hiện ra dị tượng.
Buổi sáng nơi đây chẳng khác nào một thành hoang bình thường, nhưng hễ tối trời là cả một vùng hoang sơ nhuốm trong sắc đỏ quạch u ám, cảnh vật như được thay một lớp da mới, nhìn đâu cũng thấy xương trắng, xác người.
Vó ngựa tới nơi từ sáng, ẩn nấp mai phục cho đến khi sắc đỏ lẩn khuất trong không gian rồi dần lan rộng ra. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, cái nóng gay gắt ngấm sâu vào da thịt.
Đêm càng khuya, tiết trời càng nóng.
Nhân vật đầu tiên trong đoàn người chịu hết nổi, luôn miệng than thở chính là Vân Phong Bách.
"Trời ơi, sao mà nóng thế? Cháy hết lông đuôi ta rồi."
Ở bên cạnh, Trạch Dương lo lắng không thôi, một tay quạt lia lịa, một tay đưa nước.
"Sư phụ uống thêm miếng nước cho hạ hỏa."
Phượng An Nghi trông thấy cảnh ngứa mắt đó, không nhịn được bĩu môi châm chọc một câu.
"Nữ tử chân yếu tay mềm như ta còn chưa than gì. Đám đàn ông các người có cần ẻo lả vậy không?"
Vân Phong Bách chưa kịp phản ứng thì cái mỏ hỗn của Trạch Dương đã nhanh nhảu đi trước.
"Đúng là nữ tử yếu mềm, biết cách làm người khác yếu mềm vì bùa ngải."
Không dưng bị khoét vào vết nhơ, Phượng An Nghi tức giận lôi vũ khí ra. Một tiếng "vút" xé gió, dây roi da quất lên không trung rồi nhằm thẳng vào Trạch Dương, nhưng trước khi kịp quất vào người hắn đã bị Hoàng Long nắm lại.
Y liếc từng người một, ánh nhìn tràn ngập ý cảnh cáo.
"Ta triệu tập các ngươi tới đây để làm trò à?"
Phượng An Nghi ngoan ngoãn thu roi về. Vân Phong Bách hắng giọng nhắc nhở học trò.
"Trạch Dương, không được vô lễ."
Các tộc trưởng khác im lặng nhìn nhau, rồi một người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Thiên đế, ta cảm thấy sự nóng bức ở đây có vấn đề."
"Ta cũng thấy vậy. Tộc Phượng Hoàng chúng ta sinh ra từ lửa, vốn không thể bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, nhưng cái nóng hiện tại rất khó chịu."
Phượng An Nghi gật đầu đồng tình.
"Không sao."
Trước sự lo lắng của mọi người, Hoàng Long điềm nhiên đáp.
"Nóng như vậy tức là chúng ta đến đúng nơi rồi."
Lời vừa dứt, y đưa một cánh tay ra trước mặt, vận pháp lực rồi hô lên: "Phá!", khung cảnh xung quanh lập tức xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn tan nát, cảnh vật thật của thành Độc Nguyệt mới hiện ra.
Nơi đây từ lâu chẳng còn là thành hoang gì hết, mà sớm trở thành chiếc lò nung chứa lượng ma lực khổng lồ. Vị trí của nó nằm giữa Ma giới và Thiên giới, cho nên chỉ cần phát nổ thì mỗi bên tổn thất phân nửa tài nguyên là ít.
Vừa biết sự thật, các tộc trưởng đều bày tỏ phẫn nộ, đòi tìm giết tên cầm đầu cho bằng được.
Chẳng phụ lòng mong mỏi của họ, không gian trước mặt bỗng xuất hiện vết rạch lớn, mở ra thông đạo dẫn sâu vào trong. Đoàn người bước theo con đường hẹp dài, cuối cùng dừng chân trước bệ đá lớn, bốn góc đặt bốn trụ tứ linh, theo thứ tự lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Mặt chính diện của bệ đá khắc dòng chữ "Vượt qua thử thách, đường đi rộng mở", cũng có nghĩa nếu họ không chấp nhận thử thách, con đường phía trước chính là ngõ cụt.
"Hừ, cái thứ nghiệt chủng của Hỗn Mang mà dám bày đặt ra thử thách cho chúng ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi."
Phượng An Nghi bực bội nói, đoạn tiến thêm một bước tỏ thái độ ngạo mạn sẵn sàng nghênh chiến. Vân Phong Bách và Trạch Dương cũng bước lên, đồng thanh: "Chúng ta có thể san sẻ gánh nặng này với Thiên đế."
"Được, vậy ba người các ngươi cùng ta vào pháp trận, những người còn lại tạo kết giới duy trì sự an toàn."
Sau khi an bài ổn thỏa, nhóm bốn người cùng nhau tiến vào pháp trận, mỗi người đứng dưới một trụ cột. Vòng sáng dưới chân bừng lên, tất cả biến mất.
***
Ngươi có nỗi sợ nào không?
Dù là người, là tiên, là ma, nếu ngươi nói trên đời này bản thân chẳng sợ gì cả, chỉ là ngươi chưa tìm ra nó mà thôi.
Từ sâu thẳm trái tim, sẽ có một con rắn độc trồi lên cắn vào nỗi sợ ấy, moi móc nó ra, gặm nhấm.
<Cửa ải Chu Tước.>
Phượng An Nghi tiến vào trong, sau khi quan sát một vòng liền phát hiện ra khung cảnh thật quen mắt, chính là cung điện năm xưa nàng xây cho Kim Ngọc ở. Từng bức bích họa cho đến những bình hoa đặt nơi bậu cửa, tất cả đều không sai lệch dù chỉ là một họa tiết nhỏ.
"Sao lại là nơi này chứ?"
Nàng tự hỏi rồi khựng lại. Thân ảnh xuất hiện trước mắt nàng chẳng phải là Kim Ngọc sao? Nàng lắc đầu, tự mình xua tan suy nghĩ hoang đường. Con bé đã ra đi rồi, cho dù phượng hoàng có khả năng niết bàn thì cũng chưa tới lúc. Tất cả chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh mà thôi.
"Mẫu thân."
Đột nhiên con bé lên tiếng, đôi chân bé nhỏ run rẩy đứng dậy, tập tễnh từng bước về phía nàng. Mỗi nơi con bé đi qua đều để lại một vệt máu dài. Thế nhưng đích đến con bé hướng tới không phải nàng, hai tiếng "mẫu thân" không thuộc về nàng mà dành cho hình bóng thân thuộc xuất hiện phía sau. Kim Ngọc bổ nhào về phía trưởng tỷ, hai hàng nước mắt từ con ngươi mù lòa lăn dài xuống má. Nước mắt không trong suốt mà đỏ như màu máu.
"Trưởng tỷ..."
Nàng cất tiếng gọi, bàn tay đưa lên muốn chạm vào gương mặt đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, nhưng chưa kịp đã bị đối phương giữ chặt lấy.
"Tại sao?"
Trưởng tỷ nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt ánh lên vẻ căm phẫn cùng cực.
"Muội giết tỷ, ngay cả con gái tỷ cũng không tha. Muội đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó cơ mà!"
"Muội..."
Nàng lùi một bước, nhất thời không biết phải nói gì. Soán đoạt ngôi vị, bất hiếu bất trung, hai tội danh nàng đã chôn giấu thật sâu đột nhiên bị khơi gợi như sợi dây leo đầy gai quấn chặt lấy trái tim nàng. Từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ được thanh thản, chưa bao giờ có một đêm ngủ ngon giấc. Khi thì bởi lòng đố kị, khi thì bởi nỗi bất an với tội ác mình gây ra. Nhưng cho dù được lựa chọn một lần nữa, Phượng An Nghi vẫn sẽ đi đến kết cục này mà thôi.
"Muội không cầu mong tỷ và Kim Ngọc tha thứ."
Đầu móng tay nàng găm sâu vào lòng bàn tay.
"Muội chỉ mong sau khi niết bàn hai người có thể sống hạnh phúc, đừng can dự tới bàn cờ tranh quyền đoạt thế vô vị này."
Lời dứt, nàng vung chiếc roi da trong tay lên, tàn nhẫn quất xuống đánh tan ảo ảnh trước mặt.
Người chết đã chết rồi, người sống phải tiếp tục sống. Người không vì mình trời tru đất diệt.
Có những người như Phượng An Nghi, vì bản thân mà giẫm đạp lên cả bản cáo trạng lương tâm của mình.
<Cửa ải Huyền Vũ - Bạch Hổ.>
Sau khi tiến vào pháp trận, Vân Phong Bách không ngờ khung cảnh bên trong lại là khu vườn khi xưa y thường cùng biểu muội chơi đùa.
"Phong Bách ca ca."
Phía sau những khóm hoa đỏ rực, Chu Mạn Nhu hai tay ôm cành đào mới hái, nhìn y mỉm cười rạng rỡ.
"Muội thế này đã ổn chưa? Nhất định sẽ được Ma vương chú ý có phải không?"
"Đương nhiên rồi, biểu muội của ta là xinh đẹp nhất. Nếu Ma vương không thèm để mắt tới chứng tỏ hắn ta bị mù rồi."
Đứng trước biểu muội mình thương yêu nhất y từng nói như thế.
Mạn Nhu quả thật rất đẹp. Dù chẳng cần điểm trang cầu kì, phục sức diêm dúa, tự bản thân nàng đã toát ra mị lực mê người.
Năm ấy, vì để có được sự ủng hộ của Ma vương, Vân Phong Bách đã lợi dụng nhan sắc hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu của Mạn Nhu để gả nàng vào hoàng cung, trở thành phi tần được sủng ái nhất. Cứ tưởng cuộc sống của hai huynh muội vì thế mà đổi khác, một người trở thành kẻ đứng đầu, một người nhận muôn vàn ân sủng từ đế vương, có ai ngờ hành động của y lại đẩy biểu muội đến chỗ chết. Đáng lẽ y phải sớm ý thức được rằng chốn cung cấm không có tình người, hậu cung lại càng không. Chẳng qua năm đó y vì trèo cao mà cố tình mắt nhắm tai ngơ mà thôi.
"Phong Bách ca ca, muội lạnh lắm."
Biểu muội ban nãy còn tràn đầy sức sống, giờ bỗng khuỵu xuống, da mặt tái nhợt không vương chút sinh khí. Vân Phong Bách giật mình, vội đỡ nàng. Y cầm tay nàng, bàn tay lạnh buốt như băng.
"Muội sao vậy?"
Y gấp gáp hỏi, nàng ngắt quãng trả lời.
"Lạnh... muội rất lạnh. Muội không muốn chết như thế này. Nhưng mà... muội lạnh lắm."
Vân Phong Bách từng nghe Mạn Nhu qua đời do băng tâm đoạn cốt, khi chết đi sẽ đau đớn đến từng khúc xương tủy. Tất cả chỉ là nghe nói, còn chứng kiến thì đây đích thị là lần đầu. Nhưng y có thể làm được gì? Giống như năm đó, y chỉ có thể làm một biểu ca vô dụng, chết lặng khi nghe tin biểu muội của mình đã ra đi vĩnh viễn.
Bất chợt, bàn tay y bị nắm chặt lấy, cơn lạnh buốt thấu tận tâm can nhanh chóng lan khắp người khiến y bất động.
"Biểu ca."
Mạn Nhu ngước mắt nhìn y, trong đôi mắt vốn tinh anh như sao trời nay chẳng còn chút ánh sáng. Từ khóe mắt, những giọt lệ lăn dài xuống, vừa trượt ra ngoài đã hóa thành giọt băng.
"Muội lạnh, là do huynh cố chấp gả muội vào trong cung... mới khiến muội lạnh như thế này."
"Ta..."
Phần da thịt tiếp xúc với nàng ta dần chuyển sang tái nhợt, trở nên mỏng manh tới mức thấy được cả tĩnh mạch bên trong. Cơ thể y lạnh buốt rồi dần đông cứng, đại não cũng bị giá buốt chi phối, nhất thời suy nghĩ không thông.
Chỉ đến khi một tiếng "Choang" chát chúa vang lên, cơ thể biểu muội bị chém thành từng mảnh vụn, lả tả rơi xuống đất thì nhiệt lượng mới quay trở lại với Vân Phong Bách. Trạch Dương tay vẫn còn lăm lăm thanh kiếm, vội vàng nhào tới bọc y trong lòng, lồng ngực trở thành điểm tựa vững chãi dành cho y.
"Sư phụ, sư phụ."
Hắn liên tục gọi, cố gắng dùng thân nhiệt của bản thân giúp y sưởi ấm.
"Không sao rồi, người không sao rồi, có con ở đây."
Lại có những người như Vân Phong Bách và Trạch Dương, trao cho nhau hơi ấm xua tan giá rét trong tim.
<Cửa ải Thanh Long.>
Còn như Hoàng Long, y thì...
Con đường trước mắt Hoàng Long, sơn trà nở rộ, con đường giống hệt như mộng cảnh năm xưa y và hắn cùng dắt tay nhau rời khỏi. Hoàng Long đi hết con đường, vươn tay đẩy cánh cửa. Cửa mở, phía sau nắng nhạt buông lơi phủ lên Phượng Nghi cung một vẻ đẹp buồn.
Phượng Nghi cung? Tại sao mình lại ở nơi này?
Hoàng Long tự hỏi, nhất thời chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Nắng chiều cứ buông, buông mãi, rồi dần ngả sang sắc ảm đạm hơn. Những giọt nắng vô tình rơi trên mái tóc vàng thân thuộc. Hoàng Long giật mình, muốn tỉnh ngộ bản thân rằng đây không phải sự thật, nhưng trước khi kịp, tâm trí y đã tràn ngập giọng nói của hắn.
"Long."
Một tiếng thôi, nhưng đối với y lại nặng tựa nghìn vàng.
"Ngươi lại muốn bỏ ta nữa à?"
Hoàng Huy vươn tay ra níu chặt vạt áo Hoàng Long. Hắn dù chỉ là ảo ảnh, y biết, nhưng cũng không thể nói là đồ giả mạo. Người đang đứng trước mặt Hoàng Long chính là chấp niệm của y, là điều y sợ hãi nhất - nỗi sợ y không thể bước qua.
"Ta không bỏ rơi ngươi, sẽ không."
Khi nói lời này, y có phần ngập ngừng. Y có không? Y không bao giờ muốn bỏ rơi hắn, và sẽ không bao giờ chủ động bỏ rơi hắn.
Nhưng chuyến đi này có thể trở về không?
Lưu Thanh - phụ hoàng của y từng trả một cái giá quá lớn trong trận chiến với Hỗn Mang. Mặc dù mọi người đều nghĩ rằng phụ hoàng là do Ma giới sát hại, chỉ có y biết rõ ràng nhất - người đã trúng một loại độc mãn tính trong trận chiến năm đó, loại độc ăn dần ăn mòn tâm trí người nhiễm độc cho đến khi phát điên mà chết. Ma giới chỉ là vô tình kéo quân sang đúng vào giai đoạn cuối của độc tính mà thôi.
Nếu y cũng giống phụ hoàng, thậm chí phải trả một cái giá đắt hơn thì sẽ thế nào? Y có thể trở về với hắn không?
"Long."
Tiếng gọi của Hoàng Huy lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng Long.
"Có thật là ngươi sẽ không bỏ rơi ta?"
"Ta... sẽ không."
Hoàng Long lắc đầu, liền bị hắn ôm chặt.
"Vậy thì ngươi đừng đi đâu hết. Ta ở một mình rất lạnh, cho nên... ngươi ở lại với ta được không?"
"Ngươi cũng biết là nếu không có ngươi thì ta không thể sống mà. Nhưng ta thì không phải duy nhất đối với ngươi."
Trước khi để Hoàng Long trả lời, Hoàng Huy nói thêm. Hắn nói rất nhiều, rất nhiều thứ, sự thê lương không hề giấu giếm bên trong ngữ điệu.
"Ngươi là Thiên đế, ngươi phải yêu thương con dân của mình, ngươi phải bảo vệ tất cả bọn họ. Ngươi cũng không thể vì ta mà ích kỉ một lần.
Ta sẽ phải đợi ngươi rất lâu, đúng không? Đợi đến khi ta không thể đợi nổi nữa, đến khi ta sức cùng lực kiệt. Long à, ta thật sự lạnh lắm đấy.
Ngươi thấy không? Nơi này là nhà của chúng ta. Ở đây, ngươi chỉ cần hạnh phúc bên ta thôi. Ngươi không cần phải cứu vớt ai cả, không cần phải bảo vệ ai cả, chỉ một mình ta mà thôi."
Đây là những lời của Hoàng Huy hay vốn là tiếng lòng của Hoàng Long?
Muốn cùng người chung đôi, thây kệ thế gian này.
Ngay khoảnh khắc Hoàng Long do dự nhất, một mũi thương xuyên thẳng qua bụng Hoàng Huy, đánh tan ảo ảnh trước mắt y thành trăm mảnh nhỏ, đột ngột đến mức y không kịp phản ứng.
"Ngươi và cha của ngươi đều ngốc giống hệt nhau."
Nam nhân xuất hiện sau ảo cảnh vừa tan biến, tay gõ mạnh cán thương xuống đất. Một tiếng "cạch" rất to kéo hồn của Hoàng Long trở về thân xác.
"Ma vương? Sao ngươi lại ở đây?"
"Hay cho con rể quý của ta, còn không thèm gọi ta một tiếng nhạc phụ."
Thu về cây thương vàng, thần sắc Ma vương trở nên nghiêm nghị.
"Ta không ở đây thì ngươi định thế nào? Tiếp tục u mê không tỉnh ngộ?"
"Ta mừng vì ngươi thương yêu con trai ta." Ma vương nói tiếp. "Nhưng đừng giống với phụ thân ngươi, vì một người mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ngay lúc này Thiên giới cần ngươi, tam giới cần ngươi. Đi đi, ngươi phải bảo vệ tất cả, trong tất cả đó bao gồm người mà ngươi yêu thương."
Nói đến đây, Ma vương nén lại một tiếng thở dài, bước qua cánh cổng thoát khỏi ảo cảnh vừa hiện ra. Tâm trạng Hoàng Long lúc này vẫn còn rối bời, nhưng y không có nhiều thời gian suy nghĩ, nhanh chóng theo chân đối phương.
***
Với sự trở lại của Thiên đế và Ma vương, trụ cột cuối cùng bị phá vỡ. Đâu đó vang lên lời cảm thán: "Chắc thử thách của Thiên đế khó lắm, hết ba ngày ba đêm mới hoàn thành."
Từ bốn trụ cột, ánh sáng đỏ bùng lên, cánh cửa trên mặt đất dần hé mở, ngai vàng được đẩy lên từ bên dưới lòng đất. Trên ngai, nam nhân ngạo nghễ bắt chéo chân, cổ chân cùng cổ tay treo nặng những sợi xích lớn. Hai bàn tay hắn nhiệt tình vỗ vào nhau, xích sắt theo đó phụ họa những âm thanh lẻng xẻng chói tai.
"Chúc mừng, các ngươi tìm đến đây nhanh hơn so với ta nghĩ rất nhiều."
Nhìn kẻ trước mắt, Hoàng Long siết chặt nắm tay, không giấu giếm sự căng thẳng trên nét mặt.
"Ngươi cút xuống đây, Lý Doanh.
À không.
Thái tử của Hỗn Mang, Tu Mộc Doanh."
***
<Quay trở lại cửa ải Huyền Vũ - Bạch Hổ.>
Trước khi rời khỏi ảo cảnh, Vân Phong Bách tò mò quay sang Trạch Dương, hỏi.
"Ngươi vẫn ổn chứ? Sao còn có tâm sức chạy sang chỗ ta?"
"Người ổn là đồ nhi ổn rồi."
Trạch Dương nhìn sư phụ của mình vẫn xinh đẹp khỏe mạnh, không bị thiếu mất miếng da miếng thịt nào liền cảm thấy an tâm. Có điều câu trả lời của hắn dường như không thỏa mãn y, trán tức khắc cảm nhận được tiếng "bộp" thân thương từ chiếc quạt trên tay sư phụ.
"Sao sư phụ đánh đồ nhi chứ?"
Hắn ôm đầu, ấm ức nói. Y thu quạt về, vẻ mặt thản nhiên.
"Không đáng đánh sao? Đừng có trả lời tào lao."
"Đồ nhi không tào lao, đồ nhi nói thật lòng mà."
"Không vòng vo nữa, ngươi đã gặp thứ gì ở đó vậy?"
Đây mới chính là điều Vân Phong Bách muốn biết nhất, đáng ghét là Trạch Dương lại cố tình không trả lời rõ ràng.
"Không gặp thứ gì cả, chỉ gặp sư phụ mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top