Chương 15 (1): Mặt trời chiếu rọi thế gian...
15.1. Hỗn Mang
Trong phòng, Thiên đế cùng các tộc trưởng đang bàn luận chính sự. Ai cũng biết rằng lấp ló ngoài cửa kia có một cục bông nhỏ, chỉ có hồ ly ngốc là cứ nghĩ mình tài giỏi, núp như vậy đủ kĩ lắm rồi.
Vân Phong Bách hắng giọng một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồ đệ yêu quý. Trạch Dương hiểu ý sư phụ của mình, nhưng vẫn dùng dằng không muốn đi. Mãi đến khi ánh mắt ôn hòa của Vân Phong Bách bắn ra cái lườm đầy trìu mến y mới miễn cưỡng đứng dậy, đi một mạch tới chỗ hồ ly thúi núp, xách cổ đối phương ra khỏi chính điện.
Hoàng Huy ăn dưa bở từ nãy đến giờ, tưởng rằng mình đã thành công tàng hình trước mắt mọi người thì đột nhiên bị Trạch Dương túm cổ xách đi, bốn chân liền quơ cào loạn xạ trong không trung, ngoạc miệng ra mắng mỏ.
"Nào! Ngươi làm cái gì đấy?! Mau thả ta ra! Ta là Thiên hậu, ta sẽ mách Thiên đế, Thiên đế sẽ phạt ngươi!"
Bụp.
Xách Hoàng Huy ra khu vườn đằng sau chính điện, Trạch Dương không chút thương tiếc thả cục bông vàng xuống đất, làm hắn sốc tới mức chửi thêm một chập.
"Ngươi bị điên à? Làm gì đấy?!"
Trạch Dương phủi tay, thản nhiên trả lời.
"Thì ngươi bảo ta thả ngươi xuống còn gì."
"..."
Hoàng Huy nín lặng.
Cuối cùng, hắn quyết định không đôi co với Trạch Dương nữa, liền chuyển qua một chủ đề khác.
"Mọi người trong đó đang bàn chuyện gì vậy?"
"Con nít con nôi, ngươi đòi biết chuyện chính sự để làm gì?"
Trạch Dương bĩu môi. Hoàng Huy cãi lại.
"Tại chuyện đó có Long. Long bảo với ta là chuyện của hắn thì cũng là chuyện của ta, có gì mà ta không được biết. Với cả ta không phải con nít. Ta mười tám tuổi rồi!"
Hắn xù lông.
Nhìn bộ dạng đó của Hoàng Huy, Trạch Dương chỉ muốn kí đầu hắn một phát. Song y không nỡ, thu tay về. Từ sau khi mẫu thân y mất, trên dưới lục cung đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn y, lúc đó y mới hiểu cảm giác của đệ đệ mình năm xưa, cũng nhận ra mình từng có lỗi với hắn thế nào. Sau này đi theo Vân Phong Bách, tính tình cũng được sư phụ uốn nắn ít nhiều, không còn hung hãn giống xưa nữa.
Trạch Dương lại xách Hoàng Huy lên, kiếm một chỗ ngồi rồi đặt hắn trên đùi, lật ngửa ra gãi bụng.
"Thật ra nói cho ngươi cũng không phải không được. Nếu ngươi chịu cầu xin thì ta sẽ nói cho nghe."
"Cầu xin ngươi."
Hoàng Huy nhăn nhó nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra ba chữ. Trạch Dương lắc đầu.
"Chưa đủ thành ý."
Hoàng Huy xòe móng nhưng vì đại cục nên đành thu về.
"Ta cầu xin ngươi ca ca, hãy nói cho ta biết bọn họ đang bàn cái gì."
Lúc này Trạch Dương mới hài lòng gật đầu, chậm rãi nhả ra hai chữ "Hỗn Mang".
***
Thuở sơ khai lập địa, thế giới chia ra tam giới, nhưng chưa có sự xuất hiện của nhân loại. Một cực là Thiên giới, cực còn lại là Ma giới, nằm chính giữa là địa phận của Hỗn Mang. Hỗn Mang chứa những thành phần bất hảo không thuộc về bất cứ đâu. Gọi bọn họ là lũ vô loài cũng được. Nhưng cái lũ vô loài ấy lại mang trong mình một sức mạnh to lớn có thể hủy diệt thiên địa, tâm địa lại bất chính, tham vọng nắm Thiên giới lẫn Ma giới trong tay, trở thành bá chủ tam giới.
Nhưng kế hoạch chưa kịp chín muồi đã bị Thiên giới và Ma giới bắt tay nhau dập tắt. Chung một kẻ thù thì thành bạn hữu. Cầm đầu trận chiến kinh thiên động địa năm đó chính là Lưu Thanh và Hoàng Minh, cũng là Ma vương và Thiên đế tiền nhiệm. Sau khi đánh bại Hỗn Mang, kẻ không phục thì giết, kẻ phục thì phế đi toàn bộ sức mạnh, đày xuống vùng đất phía dưới sinh sống dưới sự cai quản của hai giới Thiên - Ma, gọi là Nhân giới.
Cứ tưởng rằng khói lửa năm ấy đã thành công diệt cỏ tận gốc, ai ngờ vẫn còn sót lại một mầm họa. Chuyện mà Thiên đế cùng các tộc trưởng của hàng chục bộ tộc đang họp lại bàn bạc cũng chính là chuyện này. Vốn dĩ Trạch Dương thay mặt Ma vương đi họp, thế mà giờ tự dưng phải thành bảo mẫu cho con hồ ly miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời này, thật tức.
"Bẩm Thiên đế, ta đã cho người điều tra rồi, kẻ có dính dáng tới Hỗn Mang chính là người từng ở bên cạnh ngài."
Một trong số trưởng lão lên tiếng trước, là tộc trưởng tộc Ưng điểu, không có thông tin nào có thể lọt qua đôi mắt sắc bén của ông ta. Nghe ông ta nói xong, Hoàng Long khẽ nhíu mày, nhưng chỉ một chốc đã giãn ra, bình tĩnh hỏi.
"Là ai?"
"Là người từng được Thiên đế sắc lập làm Thiên hậu, tên Lâm Cảnh Thiên."
Hoàng Long nghe xong hai nắm tay siết chặt lại. Chuyện y từng chấp nhận điều kiện của Lâm Cảnh Thiên, lập hắn làm Thiên hậu để rồi ăn một cú lừa đi vào lịch sử chưa từng được công bố ra ngoài. Trừ cung nhân trong hoàng cung thì không một ai biết. Xem ra tin tức của đám người Ưng tộc này nhanh nhạy gớm.
"Đúng là không gì qua được mắt của Ưng tộc."
Hoàng Long cười nhạt, nắm tay dần nơi lỏng ra. Cũng may ban nãy Trạch Dương đã túm Hoàng Huy ra ngoài, chứ nếu để hắn nghe lén được chuyện này thì sẽ rất khó cho y để giải thích.
"Vậy không biết thông tin của tộc trưởng rộng lớn được đến đâu, đã điều tra ra tung tích của kẻ này chưa?"
Gã đàn ông cụp mắt, tự tin trả lời.
"Đương nhiên sẽ không khiến Thiên đế thất vọng."
***
"Hệ thống thông báo, quân triều đình đang tiến gần, chỉ còn cách 100 mét. Tít tít tít---"
Trời đất ơi im hộ cái, nhức đầu quá má ơi! Lâm Cảnh Thiên muốn đập bốp bốp vào đầu mình cho cái thứ ăn hại bên trong câm miệng lại, nhưng hắn sợ đau nên đành cắn răng nhẫn nhịn.
"Rốt cuộc là mày không làm được tích sự gì hả con hệ thống vô tri, ngớ ngẩn kia?!"
Hệ thống ngây thơ vô số tội đáp lại.
"Không thể."
Đậu má! Hắn không muốn phải chết một lần nữa đâu.
Cuộc đời Lâm Cảnh Thiên vốn bi hài như một cuốn tiểu thuyết ba xu bán đầy trong hiệu sách. Bị bạn trai phản bội, bị gia đình, bạn bè phát hiện ra là người đồng tính, bị cả xã hội phỉ nhổ, thậm chí ngay cả công việc cũng mất luôn. Sau đó thì sao? Sự tuyệt vọng của hắn chắc hẳn đã khiến ông trời nghĩ rằng hắn cần một vé siêu thoát khỏi thế giới này, liền điều xuống một cái xe tải đâm hắn không còn nhìn ra hình dáng con người.
Nhưng Lâm Cảnh Thiên không chết, mà lại lần nữa sống lại trong chính bộ tiểu thuyết mạng mình viết. Đầu thai vào nhân vật chính trong tiểu thuyết mình viết thì tuyệt đấy, có một anh người yêu 10/10 không có nhưng thì tuyệt đấy. Đấy là nếu như tiểu thuyết hắn viết không phải Bad Ending.
Trước đây, dù bị cư dân mạng ném gạch đủ xây biệt phủ thì Lâm Cảnh Thiên vẫn sống chết cho cái kết của tiểu thuyết không thể lâm li bi đát hơn, thậm chí hắn còn cười khoái chí trên nỗi đau của độc giả. Giờ hắn biết hối hận rồi.
Theo tiểu thuyết não tàn hắn từng viết để giải sầu, vốn dĩ nhân vật Lâm Cảnh Thiên hắn nhập vào và Thiên đế mới là một cặp chính thức.
「 Lâm Cảnh Thiên là đứa con hoang của tộc Hồ Ly, còn một thân phận nữa là em họ của Thiên hậu. Ngân hồ này từ nhỏ mang nhan sắc kinh diễm động lòng người, khiến Thiên đế say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lại nói về Thiên hậu, đây vốn là nam phụ phản diện số khổ, được cưới về chỉ để trở thành con cờ chính trị. Thiên hậu đem lòng yêu thương Thiên đế, phản bội cả Ma giới của mình chỉ để đổi lấy một tấm chân tình. Cuối cùng bao nhiêu máu dính trên tay hắn chỉ đổi lại một phu quân bạc bẽo vô tình, sủng thiếp hại thê, dẫn đến kết cục hắn đâm chết ái thiếp Thiên đế hết mực yêu thương rồi cũng tự sát chấm dứt một đời bi kịch. 」
Sơ lược về nội dung của tiểu thuyết là như thế, nhưng mà trọng điểm là gì? Chẳng phải ái thiếp Thiên đế sủng ái nhất bị đâm lòi họng trong tiểu thuyết kia chính là hắn sao? Cho nên ngay từ khi xác nhận thân phận của mình, Lâm Cảnh Thiên đã từ chối việc đóng vai chính trong một tình yêu có kết quả không tốt đẹp.
Hắn từ chối yêu đương.
Hắn cứ nghĩ trốn khỏi Thiên đế là có thể thoát Death flag, ngờ đâu cái hệ thống khốn nạn kia đưa ra cho hắn nhiệm vụ khác: Viết lại cốt truyện.
Nhìn màn hình ảo hiển thị nội dung cũ của tiểu thuyết, Lâm Cảnh Thiên chỉ hận không thể Ctrl A và xóa sổ nó ngay lập tức. Nhưng dễ thế thì còn gì là đời.
"Tít tít, hệ thống thông báo, mọi hành động của kí chủ đều sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện được viết lại. Chúc ngài may mắn!"
Tức là hắn không được viết, mà hắn phải sống, sống để thay đổi số phận của mình. Việc đầu tiên hắn làm chính là trốn khỏi Thiên đế, ngụy tạo ra một cái chết giả, sau đó tìm tới một nơi yên bình trồng rau nuôi gà sống qua ngày.
Lựa chọn này của Lâm Cảnh Thiên đã đúng, quả nhiên nội dung của tiểu thuyết trên màn hình có sự thay đổi. Nhìn cảnh nam chính và nam phụ của mình phu thê hòa hợp, yêu nhau say đắm, Lâm Cảnh Thiên cảm thấy cực kì vui vẻ vì cuối cùng cũng có người thay mình gánh Death flag (1). Nhưng từ đó lại sinh ra hai vấn đề khác.
Vấn đề thứ nhất, thân là tác giả nhưng giờ đây hắn không còn làm chủ trong chính thế giới mình sáng tạo ra. Hắn không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao, bản thân mình còn đóng vai trò gì đối với nội dung truyện không.
Vấn đề thứ hai không to tác lắm, chỉ là...
Mặc dù kịch liệt ship (2) con thuyền thay mình gánh deadflag treo trên đầu nhưng sự thay đổi vị trí của hai nhân vật làm hắn không khỏi choáng váng. Rõ ràng trong thiết lập gốc, Thiên đế của hắn được xây dựng là kiểu nam nhân cao cao tại thượng, bất chấp vấn đề chiều cao thì vẫn là top chúa, top của mọi loại top, gặp ai cũng đè được cơ mà? Còn Thiên hậu là kiểu nam nhân xinh đẹp động lòng, ai nhìn thấy cũng muốn đè ra làm mềm chân cơ mà? Sao bỗng dưng Thiên đế của hắn thành top nhún, còn Thiên hậu có một pha lật kèo ngoạn mục thành top "riêu" (3) vậy? Ủa ủa ủa???
Sau cảm giác từ đó trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng hỏi chấm lướt ngang qua, vị tác giả vô tri cuối cùng đã chấp nhận được cái mớ loạn cào cào do chính mình gây nên. Được rồi, ai top ai bot mà chả thế, hắn còn sống là được. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định hắn sẽ đổi gu sang mỹ công cường thụ, viết 7749 đồng nhân Thiên hậu phịch Thiên đế rung giường.
Điều kiện tiên quyết: Nếu như hắn còn sống.
Hoàn cảnh hiện tại: Đã bị quân triều đình gô cổ, tính mạng như mành chỉ treo chuông.
Lâm Cảnh Thiên bị trói như đòn bánh tét, bị quăng vạ vật trước mặt Hoàng Long một cách không thương tiếc. Vừa nhìn thấy bản mặt này, lửa hận trong lòng y bốc cao nghi ngút, chỉ hận chưa thể xé nát nó thành trăm ngàn mảnh.
Cố kiềm nén cơn tức giận, y hỏi, chất giọng lạnh lùng khiến người nghe không rét mà run.
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"
Lâm Cảnh Thiên cười khổ. Ta thì có mục đích gì chứ? Ta chỉ muốn sống thôi. Bộ không thể cởi dây trói ra rồi nói chuyện đàng hoàng như hai thằng đàn ông sao? Khổ nỗi cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người đối phương, hắn quyết định cam tâm tình nguyện tiếp tục làm đòn bánh tét. Lấm lét nhìn y, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao liền vội vàng cắm mặt xuống đất.
"Ta không có, ta chỉ muốn sống."
Câu trả lời này... đến quỷ cũng không tin. Nhưng sự thật là như thế. Hắn chỉ là một kẻ xui xẻo đang cố gắng thay đổi vận mệnh của mình mà thôi.
Hoàng Long nheo mắt quan sát Lâm Cảnh Thiên từ đầu tới chân, khiến toàn thân hắn nổi da gà. Đã bảo ta nói thật mà ngươi cứ không tin. Có nhìn thủng ta thì kết quả vẫn chỉ có một.
Quả thật, Hoàng Long không hiểu sao khả năng phân biệt thật giả của mình không hề có tác dụng trên người Lâm Cảnh Thiên. Khi bản thân y đã chắc chắn 100% hắn có vấn đề thì lại nhìn ra hắn đang nói thật. Là do mắt y dạo gần đây không được tốt, do tên này đang sử dụng tà thuật che mắt gì đó, hay là do hắn thật sự không nói dối?
Hoàng Long không muốn nghĩ nhiều, bèn kiểm tra trực tiếp bằng một phương thức đơn giản. Y chỉ tay vào bình hoa huệ trắng trong phòng, nói.
"Nói những bông hoa đó màu xanh."
"Những bông hoa đó màu xanh."
Lâm Cảnh Thiên ngoan ngoãn nói theo, trước mắt Hoàng Long lờ mờ xuất hiện ánh sáng đỏ. Vậy là mắt y không có vấn đề, tên kia không có vấn đề, chẳng lẽ lại rơi vào trường hợp thứ ba? Trên đời này có những thứ vĩnh viễn không thể trở thành sự thật chỉ vì lòng người nghi kị. Hoàng Long chọn không tin kết quả kiểm tra ban nãy, càng không tin Lâm Cảnh Thiên. Thế nhưng y vẫn tiếp tục tra hỏi, để xem từ cái miệng này có thể moi được những thông tin gì.
"Chuyện năm đó Hoàng Huy trúng độc, còn ngươi thì xuất hiện đòi soán ngôi Thiên hậu thực hư là thế nào? Còn nữa..."
Hoàng Long nghiến răng.
"Thuốc giải độc mà ngươi nói ở - đâu - vậy - hả?"
Chết rồi, y vẫn còn ghim chuyện hắn bùng kèo phương pháp giải độc, sau khi nhậm chức Thiên hậu liền không cánh mà bay khỏi Thiên cung.
Thì...
Lâm Cảnh Thiên cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ.
Hệ thống nhiệm vụ đâu chỉ giao cho hắn mỗi nhiệm vụ chính là viết lại cốt truyện. Để bảo toàn mạng sống, hắn còn phải phục vụ đủ thể loại nhiệm vụ phụ hệ thống đưa ra. Một trong số đó là [Trở thành Thiên hậu]. Nhưng hắn biết nếu mặt dày ngồi mãi vị trí đó, mạng sống của hắn sẽ không xong với Thiên đế. Cho nên hắn đánh liều cược một phen, nói rằng mình có phương pháp cứu Thiên hậu để năn nỉ Thiên đế cho mình phượng ấn Thiên giới.
Sở dĩ Thiên đế không cảm thấy lời nói "muốn cứu Thiên hậu" của Lâm Cảnh Thiên là nói dối bởi hắn thực tâm muốn bảo vệ Hoàng Huy, ít nhất là cho đến khi kết thúc truyện, Hoàng Huy trở thành con cờ thế mạng cho hắn trong cuộc tình Bad Ending này. Không dưới một lần Lâm Cảnh Thiên sử dụng quyền năng toàn tri của tác giả để cảnh báo Hoàng Huy và Hoàng Long về nguy hiểm phía trước. Ông lão thầy bói bọn họ tình cờ gặp là hắn, nam tử bạch y cản bọn họ tham gia lễ hội mùa xuân cũng là hắn. Nhưng bọn họ có chịu nghe đâu cơ chứ. Còn chuyện hắn nói biết cách cứu Hoàng Huy, hắn chỉ nói là biết cách thôi chứ đâu nói là có thuốc giải. Cách của hắn ở đây là chẳng cần làm gì hết, bởi hắn là người đẻ ra đám nhân vật này, cũng là cha đẻ của những độc dược và bệnh tật oái oăm của họ. Hắn biết Hoàng Huy bị di truyền băng tâm đoạn cốt, biết được hàn khí trong cơ thể hắn khi đạt đến cực điểm sẽ trung hòa được tẫn hỏa đoạn tình. Cho nên Hoàng Long mới không thể soi được chút tia giả dối nào trong lời nói của hắn. Nhưng hắn phải giải thích sao đây?
Chẳng lẽ lại bảo do hắn là người đẻ ra thế giới này? Ai mà tin được chứ.
"Ta đâu có nói là có thuốc giải, ta chỉ bảo biết cách giải độc thôi mà."
Nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Cảnh Thiên trả lời, nửa chữ đều là lời thật lòng không giả dối.
"Chẳng phải Thiên hậu của ngươi vẫn sống sao, ta đâu nói dối ngươi."
Hoàng Long rất nhanh đã móc nối được các sự kiện đã xảy ra và câu chữ trong lời Lâm Cảnh Thiên nói.
"Ngươi biết về căn bệnh băng tâm đoạn cốt của Hoàng Huy có đúng không?"
"Có thể cho là như vậy."
"Tại sao ngươi biết?"
Y gần gũi với hắn chừng ấy năm còn không biết, tại sao kẻ đầy khả nghi trước mặt y lại biết chứ?
"Tại vì ta là người biết rất rõ hắn. Ta là em họ của hắn, cũng biết về căn bệnh trong người mẫu thân hắn. Đối với chủng tộc bọn ta, căn bệnh này ngàn năm xuất hiện một, nhưng đã xuất hiện thì rất có khả năng di truyền sang thế hệ tiếp theo."
Lúc viết truyện, Lâm Cảnh Thiên không ngờ sẽ có một ngày loại năng lực mình tiện tay nhét bừa cho nhân vật lại biến thành tảng đá dập trúng chân mình. Khả năng phát hiện nói dối của Hoàng Long lợi hại thì lợi hại thật, nhưng cha đẻ ra con mà, đương nhiên biết kẽ hở và cách đối phó. Không cần khai đủ, chỉ cần không nói dối là được.
Hoàng Long săm soi Lâm Cảnh Thiên rất lâu, không phát hiện ra điểm gì bất thường trong câu chữ hắn nói ra mới tiếp tục công việc hỏi cung.
"Còn Hỗn Mang, ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?"
À...
Ta đẻ ra bọn chúng.
Nhưng câu này Lâm Cảnh Thiên không nói được.
"Ta chỉ là tình cờ biết được chút chuyện thôi. Hay như vậy đi, chẳng phải các người đang muốn biết hậu duệ của Hỗn Mang đang ở đâu sao? Ta nói cho Thiên đế biết, ngài thả cho ta tự do."
"Được."
Lâm Cảnh Thiên không ngờ Thiên đế lại đồng ý nhanh đến thế, liền nhanh nhảu nói ngay kẻo y đổi ý.
"Tận cùng vùng đất phía Nam, nơi giáp ranh với Ma giới có một thành cổ bị bỏ hoang tên Độc Nguyệt, các người sẽ tìm được thứ muốn tìm ở đó."
Nếu như cốt truyện chưa bị thay đổi đến mức không thể cứu vãn, thành Độc Nguyệt là nơi trận chiến cuối cùng diễn ra, cũng là nơi kết thúc tất cả ân oán trong truyện. Lâm Cảnh Thiên mong rằng hắn có thể tai qua nạn khỏi, không dính dáng gì đến trận chiến cuối cùng này.
Nhưng ước mơ của hắn đã bị tan thành mây khói sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Thiên đế.
"Người đâu, tống hắn vào trong ngục."
"Khoan đã! Thiên đế anh minh sao có thể không giữ chữ tín như vậy chứ?!"
Hắn bất bình phản đối, kết cục nhận lại một nụ cười lạnh sống lưng.
"Ngươi cứ tận hưởng tự do bên trong ngục đi."
Hoàng Long nói xong liền phất áo rời đi. Xem ra y vẫn chưa muốn buông tha cho hắn kể từ vụ của Hoàng Huy.
Trời ơi! Hệ thống, S.O.S!!! Cầu xin tính năng cứu mạng cấp tốc!!!
...
"Tít tít, hệ thống thông báo, con đường đi vào Death flag + 30%."
———
Chú thích:
(1) Death flag: một thuật ngữ được dùng để chỉ hoặc báo hiệu cho cái chết của một nhân vật trong truyện.
(2) ship: thuật ngữ phổ biến trong giới fan girl, ý muốn nói về việc ghép đôi 2 người với nhau.
(3) top "riêu": ý là top real á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top