Chương 14 (6): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

14.6. Lỗi lầm của chúng ta đều đã trả giá

"TA KHÔNG CHỊU ĐÂU, KHÔNG CHỊU ĐÂU! TA XẤU XÍ NHƯ VẬY, LÀM SAO CÓ THỂ DỰ TIỆC CƯỚI ĐƯỢC!"

Biết ngay sẽ thế này mà...

Dù đã lường trước mọi việc, song Hoàng Long vẫn đỡ trán đầy bất lực. Chuyện là sau khi Hoàng Huy bị cạo hết phần lông trên đầu, y đã ra lệnh cho dẹp hết mấy tấm gương hay bất cứ thứ gì có khả năng phản chiếu, ngặt nỗi y không thể cho tháo sạch sẽ nước trong Thiên cung được. Thành thử chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, và giờ thì chúng ta có một con cấn đào đang nằm bẹp ra như tấm thảm chùi chân, vừa gào khóc vừa ăn vạ vì dung mạo xấu xí của mình.

"Không sao đâu mà, trông ngươi vẫn đáng y--"

"Ngươi nói dối!"

Hoàng Long chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Huy đã phản bác.

"Ngươi xem ta là gì chứ? Ngươi đừng tưởng ta nhỏ mà xem thường mắt thẩm mỹ của ta, cũng đừng hòng lừa ta. Ta không đi đâu hết, không đi đâu hết!"

Hoàng Huy cuộn tròn người, vùi sâu cả đầu vào hai chân, nhìn vào chỉ thấy một quả bóng lông màu vàng chứ hoàn toàn không nhìn ra là một hồ ly nữa. Thấy đối phương như vậy, Hoàng Long chẳng muốn ép uổng gì, thế mà câu "Ngươi không đi thì thôi." vừa dứt đã bị phản bác tiếp.

"Nhưng mà ta muốn đi đám cưới của tỷ tỷ xinh đẹp, hu hu..."

Đúng là con hồ ly tham lam cái gì cũng muốn!

Người ngoài sẽ nói vậy đấy. Còn Hoàng Long, y ngồi xuống bên cạnh hắn, dịu dàng xoa xoa bộ lông được chăm sóc chu đáo, mịn màng không tì vết.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nếu ngươi cảm thấy chỗ đó xấu xí lắm thì chúng ta không để cho người khác nhìn thấy là được."

"Hả? Là sao?"

Hồ ly Hoàng Huy vẫn trong bộ dạng nước mắt lưng tròng, hai chân trước ôm chặt lấy đầu, còn chưa hiểu ý tứ trong lời lẽ của Long thì đã thấy y nhẹ nhàng gỡ chân mình ra, tròng vào cái đầu trụi lông một thứ gì đó bông bông mềm mềm.

"Ngẩng mặt lên nhìn thử xem này."

Được Hoàng Long bế đến trước gương, Hoàng Huy hít sâu một hơi, mãi mới đủ can đảm đối diện với hình ảnh phản chiếu.

Òa, cái đầu hồ ly trọc lốc biến mất tiêu rồi, thay vào đó là một chiếc mũ bông hình tai thỏ.

D-dễ thương quá!

Đúng thật là che đi như vậy sẽ không có ai thấy.

Lúc này hồ ly mới thôi sụt sịt, hít vào dòng nước mũi từa lưa vừa chảy ra từ cái mũi ươn ướt.

"Ngươi đã hài lòng chưa?"

Nghe Hoàng Long hỏi, nó rúc mặt vào lòng y, vui vẻ đáp.

"Được rồi! Chúng ta đi dự đám cưới của tỷ tỷ xinh đẹp thôi!"

*****

Sơn trại tuy chỉ là một đám cướp cạn, song lễ thành thân của đại ca và đại tẩu không thể làm qua loa, tưng bừng hoành tráng như thể bao nhiêu tiền bọn họ tích góp được đều đổ dồn vào một ngày.

Tân lang tân nương trong bộ hỷ phục thêu rồng phượng bước qua ngưỡng cửa. Dáng vẻ của Tịch Lam khiến Hoàng Long nhớ lại ngày đầu tiên Hoàng Huy tiến cung. Đêm tân hôn ấy, hắn cũng một thân hỷ phục đỏ thắm bước vào cuộc đời y.

Lúc đó Hoàng Long đã nghĩ về Hoàng Huy như thế nào?

Một nam nhân xinh đẹp với gương mặt kênh kiệu.

Chỉ là một con cờ chính trị để giữ vững cán cân hòa bình tạm bợ cho Thiên Giới và Ma Giới.

Thế mà sau đó y ngày càng thích hắn. Hơn ai hết, y biết rõ là do lời nguyền thuở thiếu thời mình tự gieo vào tim, rằng cả đời này chỉ yêu mình thiếu niên tóc vàng như nắng mai mà thôi.

Nhưng cũng chính y hiểu con tim mình hơn cả.

Sau thời gian cùng hắn yêu đương, y yêu hắn không chỉ vì lời hẹn ước năm xưa, càng không xuất phát từ bất cứ lời nguyền nào. Y thực sự biết ơn từng khoảnh khắc có hắn ở bên. Đó hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!"

Âm thanh hùng hổ vang lên làm Hoàng Long đang mải suy nghĩ phải giật mình, ngay cả Hoàng Huy đang thiu thiu trên đùi y cũng choàng tỉnh, hai mắt xanh ngơ ngác mở thao láo.

Từ Phong trợn mắt với người đàn ông vừa dùng hết sức bình sinh đọc vang lời bái đường, rõ ràng là muốn dùng ánh mắt để mắng:

Ngươi đọc to vậy làm gì? Bộ ở đây có ai bị điếc à?

Tiếc rằng gã sơn tặc quê mùa ít học chẳng hiểu ý tứ trong ánh mắt tình thương mến thương của đại ca.

Ở sơn trại ai cũng là người một nhà. Lão Lý năm nay vừa trạc ngũ tuần, là người lớn tuổi nhất. Đối với lão mọi người đều là huynh đệ, riêng vị hắn phải gọi hai tiếng "đại ca" thực chất chỉ bằng tuổi con trai lão nếu thằng bé còn sống.

Vậy nên lão Lý trước giờ luôn coi Từ Phong như con đẻ. Nay con trai mình thành gia lập thất, lão sung sức hô hào cứ như thể muốn thét cho cả núi rừng nghe thấy.

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!"

Lão Lý lại tiếp tục hô to, âm thanh phát ra có lực đến nỗi cơ ngực vạm vỡ của lão căng phồng hệt cánh buồm đón gió.

Tân lang tân nương nghe theo hiệu lệnh, hướng về vị trí trung tâm, rạp người xuống quỳ lạy.

Hoàng Long từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, duy trì một loại biểu cảm khó lòng đoán ra tâm ý.

Lam Vũ trước đây còn dưỡng hồn trong một nhành hoa, giờ đã kết thành cơ thể thực. Nàng ngồi bên cạnh Hoàng Long, đôi mắt dịu dàng luôn đặt tâm điểm nơi con gái yêu dấu, nhưng những ngón tay thon đẹp liên tục vân vê nhau đã chứng tỏ bên trong nàng đang chao đảo từng đợt sóng ngầm.

Có lẽ chỉ mình Hoàng Huy - lần nữa sống lại với cơ thể và trí nhớ của một đứa bé là vô lo vô nghĩ nhất. Nhóc hồ ly nằm dài trên đùi Hoàng Long, thích thú đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng còn cố tình nhướn cao đầu khoe chiếc mũ thỏ bông đẹp.

"PHU THÊ GIAO BÁI!"

Tân lang tân nương hướng mặt vào nhau, cuối cùng màn chính kết thúc.

Sau đó là một màn tiệc rượu vui vẻ.

Hoàng Long vốn chẳng mấy hứng thú, thêm việc Hoàng Huy nô đùa cả ngày đã thấm mệt, giờ đang nằm ưỡn cái bụng tròn ủm ra cho y xoa ngủ, vậy nên y quyết định để lại quà cưới rồi rời đi sớm.

Từ nơi bái đường ra đến cổng chính phải đi qua một vườn lan. Hương lan nồng nàn như níu giữ bước chân người. Thế mà vị Thiên đế nọ chẳng chút mảy may rung động, sải những bước vừa nhanh vừa dài bỏ lại đằng sau thứ hương hoa ngọt ngào quyến luyến, chỉ khi trong không gian vang lên tiếng gọi rụt rè của nữ nhân y mới thôi bước.

Là Lam Vũ, y biết nàng lén theo sau nãy giờ, chỉ là y không lên tiếng thôi.

"Muội muốn nói gì?"

Chất giọng Hoàng Long lạnh tanh, hai tay ôm chặt cục bông đang say ngủ trong lòng hơn một chút.

"Muội..."

Muội có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Huynh có ổn không?

Huynh ấy có ổn không?

Hai người có hạnh phúc không?

Muội xin lỗi.

Rất rất nhiều. Nhưng khi đối diện với y, mọi lời đều hóa thành bọt biển tan sạch.

Có lẽ Hoàng Long đoán ra Lam Vũ định nói gì, hoặc chăng cho dù y đoán sai thì giữa y và nàng, mọi chuyện không còn quan trọng nữa rồi.

"Nếu muội không có gì để nói thì ta đi trước."

Hoàng Long quay người sải bước rồi, Lam Vũ vẫn chưa thể mở miệng nói thêm một chữ nào.

Rồi đột nhiên y quay lại.

"Lỗi lầm của chúng ta đều phải trả giá rồi, lo mà sống cho tốt."

Có cơn gió thổi qua, mang theo hương lan cùng một lời ấy lảng vảng trong không gian thanh tịnh.

Hoàng Long còn nhớ chuyện năm xưa, còn để tâm tới Lam Vũ như một cái gai trong mắt không?

Tất nhiên là có.

Y là Thiên đế, tiếc rằng lòng y chẳng rộng tựa trời, chẳng thể bao dung độ lượng cho ả đàn bà mình xem là tình địch.

Nhưng căm hận nàng ta, trách cứ nàng ta thì có khác gì trách cứ chính người mình yêu đâu.

Cùng trời cuối đất mãi mới quay về bên nhau, chuyện gì đã qua thì cứ qua thôi. Ba người hai cuộc sống, sống cho thật tốt phần mình là được. Y và hắn, tốt nhất là đừng gặp lại nàng ta nữa.

Hoàng Long nhìn xuống tay, thấy cục bông vàng vẫn thở đều say ngủ, đợt sóng trong lòng y cũng dịu lại đôi phần, miệng khẽ thì thầm ba tiếng.

"Về nhà thôi."

*****

Phòng hoa trúc của Tịch Lam và Từ Phong, Tịch Lam vẫn mang khăn hỷ che mặt, chỉ là nàng chẳng có dáng vẻ gì của tân nương e ấp đợi tướng công đến lật khăn. Nàng cởi hài thêu, nằm dài trên giường, hai tay chắp ngay ngắn trên bụng, nhìn qua còn tưởng tân nương từ trần rồi, làm Từ Phong vừa vào phòng đã được một phen hoảng.

"Huynh la hét cái gì? Muội chỉ ngủ chút thôi. Ai bảo đám người các huynh uống rượu lâu quá."

Tịch Lam nói bằng cái giọng ngái ngủ. Nàng chậm chạp ngồi dậy, chỉ vào tấm khăn vướng víu trên đầu mình.

"Huynh mau cởi nó ra đi, muội nóng."

Từ Phong thấy thế vội vàng cầm lấy cây gậy lật khăn.

"Tại hôm nay huynh vui quá nên uống hơi nhiều. Nếu muội khó chịu thì phải cởi nó ra sớm chứ, cần gì đợi huynh."

"Không phải muội để dành cơ hội ngàn năm có một cho huynh hả? Thế mà huynh còn bày đặt chê."

"Huynh không chê! Huynh sợ muội khó chịu thôi."

Từ Phong luống cuống giải thích, lời vừa nói xong cũng là lúc khăn trượt xuống. Dưới lớp khăn hỷ, mỹ nhân tựa trăng. Bình thường Tịch Lam vốn xinh đẹp, nay đặc biệt tô son điểm phấn càng làm nhan sắc của nàng rung động lòng người hơn.

Đẹp đến mức khiến Từ Phong nhất thời thất thần, mặt cứ nghệt ra.

"Này."

Tịch Lam huơ huơ bàn tay trắng mềm trước mặt hắn.

"Huynh bị ma nhập à?"

"Không có, chỉ là muội đẹp quá thôi. Cảm giác như giấc mơ vậy, không ngờ một gã đàn ông tầm thường như huynh lại có thể cưới được mỹ nhân khuynh thành như muội."

"Hể? Huynh khen vậy làm muội ngại ghê."

Tịch Lam ngước lên nhìn Từ Phong, nở nụ cười đến cùng xán lạn. Chưa đầy một giây sau, bàn tay nàng phát mạnh vào mông hắn, hậm hực cằn nhằn.

"Tầm thường là cái gì? Mỹ nhân khuynh thành là cái gì? Ý huynh là nếu muội xấu xí ma chê quỷ hờn thì huynh không thèm lấy chứ gì?"

Trong cả sơn trại, người duy nhất dám lớn tiếng với đại ca, cũng là người duy nhất dám bắt nạt hắn chỉ có Tịch Lam. Bằng một cách thần kì nào đó, từ khi nàng còn là đứa bé nhỏ xíu xiu đã có khả năng bật người đứng đầu sơn trại.

Ngày xưa hắn không có cửa bật lại nàng, giờ nàng trở thành nóc nhà của hắn rồi hắn càng không dám ho he nửa lời. Nếu Tịch Lam chỉ vào con chó và nói đó là con mèo thì đương nhiên hắn sẽ gật đầu lia lịa đồng tình rằng đó là con mèo. Cho nên đối với mệnh lệnh dỗi hờn: "Không cho huynh ngủ trên giường nữa, huynh xuống đất mà quỳ đi." của nàng, hắn đành bất đắc dĩ tuân theo, mặt mày ủ dột nài nỉ.

"Tịch nhi à~ muội nỡ để tân lang của mình quỳ cả đêm dưới đất lạnh lẽo trong đêm động phòng sao?"

Nàng hứ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã mềm lòng.

"Thôi được rồi. Vậy huynh lên đây ngồi kể chuyện cho muội nghe đi. Nếu kể hay thì không cần quỳ nữa."

Nàng vỗ lên vị trí bên cạnh mình. Từ Phong vội xun xoe ngồi vào, nắm lấy tay nương tử, mỉm cười nịnh nọt.

"Muội muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện về phụ thân muội, huynh từng gặp phụ thân trước đó rồi đúng không? Hai người gặp trong hoàn cảnh nào vậy? Dáng vẻ của phụ thân lúc đó như thế nào?"

Tịch Lam tò mò hỏi. Ban nãy được bái đường trước mặt cả phụ thân lẫn mẫu thân nàng vui lắm. Nhưng nhìn phụ thân nhỏ xíu, lại vô tri như vậy, nàng bỗng dáng rất nhớ dáng vẻ ngày trước của người. Lúc đó nàng còn quá nhỏ để nhớ rõ, nhưng nàng nhớ phụ thân rất dịu dàng, vòng tay người lúc nào cũng ấm áp nhất.

"Lúc ta gặp phụ thân của muội ấy hả..."

Nhớ đến trận đánh mất mặt năm xưa, Từ Phong gãi má cười trừ.

"Phụ thân của muội giống hệt muội vậy, rất đẹp, là kiểu nam nhân nhìn thì mến mà nữ nhân nhìn thì yêu đó. Hồi mới gặp huynh vốn không thèm coi ra gì vì cứ ngỡ phụ thân là loại thư sinh chân yếu tay mềm, có ai mà ngờ..."

"Huynh thua à?"

Nãy giờ nàng chăm chú lắng nghe, đến đây mới tò mò chớp mắt.

"Không, huynh thắng, nhưng mà là được nhường. Ngại ghê, phụ thân muội còn chẳng dùng sức."

"Chà, phụ thân lợi hại như vậy sao. Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó thì muội cũng biết, ta đuổi theo đòi trả Thủy Ngưng kiếm nhưng phụ thân muội không nhận, còn hẹn ngày tái đấu. Ai ngờ lần sau gặp lại đã trở thành nhạc phụ của ta rồi."

Nghe đến đây Tịch Lam khúc khích cười.

"Bảo sao hồi đó muội luôn ngửi thấy mùi phụ thân trên kiếm của huynh."

"Muội còn đánh ta, phun nước miếng vào mặt ta vì giành thanh kiếm đó nữa!"

Từ Phong ấm ức giãi bày.

"Huynh chấp nhất với con nít à?"

Tịch Lam nhún vai, đoạn nàng đặt ngón trỏ lên môi hắn.

"Với cả, sao giờ này mà chúng ta vẫn còn huynh huynh muội muội nhỉ? Gọi ta theo cách khác đi."

Nàng vòng tay ôm lấy hắn, cắn nhẹ vào vành tai rồi ngọt giọng.

"Tướng công~"

Trong thoáng chốc, từ mặt đến mang tai Từ Phong đỏ lựng như trái cà chua. Hắn cứ lúng túng mãi, rốt cuộc cũng đáp được một câu hợp tình hợp cảnh.

"Ừm, nương... nương tử."

---

Xin lỗi vì đã sủi lâuuu huhu :((( Tại tui cần thời gian chỉnh lí lại cái plot sắp tới cho nó ổn áp. Chương sau tui sẽ bù lại bằng một chương H với Huy đẹp trei khoei toa cho mí pàaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top