Chương 14 (5): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

14.5. Nhất tâm nhất niệm, nhất kiến chung tình

Phàm đã sinh ra đời, bất kể giống loài gì, con người hay thần thánh đều sẽ mang trên mình những vết thương. Đó có thể là vết thương về thể xác, vết thương về tinh thần, hoặc chăng là cả hai.

Vết thương làm con người ta đau, nhưng cũng dạy con người ta lớn...

Dạo này Hoàng Huy để ý thấy trên người Hoàng Long có một vết thương rất dài, cũng không biết là từ đâu ra, bèn tò mò dùng nệm thịt ấn lên.

"Ai đánh ngươi thế?"

"Một người rất quan trọng với ta."

Nhấp một ngụm trà, Hoàng Long điềm nhiên trả lời, chất giọng phảng phất ôn hòa, ấm áp.

"Tại sao người đó làm ngươi bị thương mà ngươi vẫn xem đối phương là người quan trọng?"

Hoàng Huy chau mày, thầm cảm thấy khó hiểu.

"Bởi vì ta làm hắn bị thương trước."

"Nhưng mà!"

Nếp nhăn trên gương mặt tiểu hồ ly càng thêm sâu, nó là đang thay y bày tỏ bất bình cùng giận dữ.

"Long của ta tốt như vậy, làm ngươi bị thương thì chắc chắn là người xấu rồi! Người xấu sẽ gặp xui xẻo cả đời!"

Hoàng Long nghe thế vội vàng bịt cái mỏ của Hoàng Huy lại, tiện tay dí nhẹ lên chóp mũi ươn ướt của nó.

"Ngươi không được phép nói linh tinh. Người đó... ta muốn hắn phải là người hạnh phúc nhất thế gian."

"Tại sao? Người đó làm ngươi bị thương mà..."

"Là ta có lỗi với hắn trước, là ta luôn miệng nói hắn quan trọng với ta nhưng lại không bảo vệ chu toàn cho hắn."

Ngừng lời trong giây lát để ẵm tiểu Hoàng Huy vào lòng, Hoàng Long tiếp tục lời còn dang dở. Y nói cho hắn nghe, cũng chính là tự dặn lòng mình.

"Giờ thì khác rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để bảo bối của ta rời khỏi ta thêm lần nào nữa."

Hồ ly nhỏ đương nhiên không hiểu thâm ý sâu sắc trong lời người kia, chỉ cảm thấy lời y nói thật ngọt ngào, làm nó vui vẻ tới mức hai mắt híp lại. Có người nguyện ý ở bên bảo vệ mình cả đời thực tốt biết bao, sẽ không đói nữa, không lạnh nữa, không gặp những kẻ xấu xa nữa.

Trên người Hoàng Huy cũng có một vết thương. Điều này Hoàng Long biết được kể từ lúc cùng nó tắm rửa, vô tình vuốt phải một đoạn đuôi bị gãy. Lúc trước chưa từng thấy cái đuôi nó sinh động đong đưa như xưa, cứ ngỡ rằng do tuổi còn nhỏ, ai dè là do khúc nối của đuôi đã đứt đoạn, nghĩ thôi liền đau lòng.

"Đuôi của ngươi bị sao vậy? Là do người khác đánh?"

Vuốt ve chùm lông vàng óng ả, y xót xa hỏi. Hoàng Huy nghe vậy, chớp mắt hai cái rồi lắc đầu.

"Không có, sinh ra đã thế rồi. Ngươi không thích à? Bọn họ đều coi thường ta vì đuôi không được đẹp, ngay cả ngươi cũng như vậy sao?"

Tiểu hồ ly ỉu xìu dụi vào người Hoàng Long. Vốn chưa từng để tâm lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng nghe y đề cập đến chuyện chiếc đuôi, bất giác nó hồi tưởng lại hàng loạt ánh mắt coi thường của đồng loại hướng về phía mình.

"Ha ha ha xem kìa, đuôi của nó phế rồi, đúng là đồ phế vật."

"Tộc Hồ ly coi trọng nhất là đuôi, làm sao có thể chứa chấp thứ xấu xí như nó chứ, mau đuổi nó ra chỗ khác chơi."

Tất cả đồng loại đều nói Hoàng Huy là đồ xấu xí vì nó có một chiếc đuôi không thể cử động, càng không thể uyển chuyển đong đưa qua lại giống bọn họ. Trước giờ nó chưa từng để tâm, cho đến khi Hoàng Long hỏi. Nó sợ, sợ y cũng giống bọn họ cảm thấy đuôi nó rất xấu, sẽ không còn yêu thương nó nữa. Có điều phản ứng của Hoàng Long đã chứng tỏ nỗi sợ của nó hoàn toàn là thừa thãi. Y nhẹ lắc đầu, ôm sát cục bông vào trong lồng ngực mình.

"Ngươi không xấu. Ngươi là đẹp nhất, là độc nhất đối với ta."

Rồi nói thêm.

"Ta sẽ bảo Thái y viện dốc sức chữa lành đuôi của ngươi, có được không?"

"Chữa?"

Nghe thế, cái đầu nhỏ của Hoàng Huy ngây ngốc nghiêng sang một bên.

"Ta có bệnh nên đuôi mới trở nên xấu xí à?"

"Không phải bệnh, ngươi chỉ bị thương mà thôi, đều là lỗi của ta..."

Năm chữ cuối cùng Hoàng Long nói nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, làm Hoàng Huy phải hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì cơ? Là lỗi của ai?"

"Không có gì."

Y lần nữa lắc đầu, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Sự việc Hoàng Huy trúng độc suốt bao nhiêu năm qua đều là cái rằm trong tim Hoàng Long, ngay cả khi đôi bên tương phùng thì vết thương vẫn không thôi rỉ máu.

Đều là lỗi của ta.

Hoàng Huy trúng độc là do y đã không nắm lấy tay hắn đủ chặt.

Hoàng Huy băng tâm đoạn cốt mà chết là do y làm tâm can hắn tổn thương.

Nỗi đau của hắn đau hơn bất cứ ai. Mọi cơn đau hắn trải qua cho dù y có bị phanh thây cũng không thể nào so bì kịp. Kẻ gây cho người mình thương yêu nhất chừng ấy bất hạnh... đáng lẽ ra không xứng được hưởng hạnh phúc.

Nhưng Hoàng Long là một kẻ tham lam. Nếu không gặp lại Hoàng Huy, chắc chắn y sẽ đời đời kiếp kiếp sống trong đau khổ, đến mức cảm thấy sự sống còn đáng sợ hơn cái chết vạn phần. Còn đã có duyên tương ngộ, y muốn cùng hắn sống hạnh phúc, kể cả khi phải dành hết phần đời của mình để bù đắp lỗi lầm.

Cho nên kể từ lúc gặp lại Hoàng Huy, Hoàng Long chưa từng mong hắn nhớ về quá khứ, nhớ về lỗi lầm y đã gây ra cho hắn. Chỉ cần hắn cứ như hiện tại, hồn nhiên mà sống qua tháng ngày vui vẻ, y nguyện ý nuôi lớn một ấu ly, cũng nguyện ý đem chân thành ra tán tỉnh hắn từ đầu.

***

Dưới sự tận tình của Thái y viện, sau bao nhiêu ngày sống với một nhúm lông vô tri, cuối cùng đuôi của Hoàng Huy đã có khả năng cử động, bản thân hồ ly nhỏ cũng vì thế tràn đầy sức sống.

Hôm ấy là một ngày đầu tháng bảy, tiết trời nóng như đổ lửa, nhưng hồ ly ta vẫn vô cùng hoạt bát dựng ngược cái đuôi đi khoe khắp nơi, cứ nhìn thấy người liền hào hứng hỏi: "Ngươi thấy ta hôm nay thế nào? Có gì khác không?" Đương nhiên người người không ai bảo ai, đều đồng loạt tấm tắc khen chiếc đuôi xinh đẹp của Thiên hậu, ngay cả đám quan đại thần thường ngày sắc mặt lầm lầm lì lì cũng phải cố gắng xu nịnh một câu: "Dạ, đuôi người hôm nay rất đẹp." Bởi ai mà không biết hồ ly này nhìn thế thôi chứ thực chất là tâm can bảo bối, là mặt trời nhỏ của Thiên đế. Nhờ sự xuất hiện của nó mà Thiên cung lạnh lẽo suốt mười mấy năm qua đột nhiên ấm áp hẳn, các buổi thiết triều dần dà thuận lợi hơn. Thành thử muốn vạn sự hanh thông, đại nghiệp thuận buồm xuôi gió thì dù cho trong lòng có mắng chửi Hoàng Huy là "tiểu súc sinh Ma Giới" một vạn lần thì ngoài mặt vẫn phải trưng ra vẻ chân chó nịnh nọt thôi. Cố nhân nói đâu sai, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hoàng Huy được khen thì thích chí lắm, còn tự phong cho mình danh hiệu hồ ly xinh đẹp nhất Thiên cung. Và vì danh hiệu đã được đích thân Thiên đế công nhận, hơn nữa Thiên cung chỉ có một hồ ly nên mọi người ngoài mặt đều nhất trí rằng Thiên hậu hồ ly nhà mình xinh đẹp đáng yêu nhất, có điều là bằng mặt... không bằng lòng.

"Xinh đẹp đáng yêu con khỉ khô! Cái thứ hồng nhan họa thủy đó... À không, hồng nhan cái rắm! Rõ ràng mắt Thiên đế dính đờm mới đi yêu thích tiểu súc sinh vừa nghịch như quỷ vừa ăn như hạm đó! Đã mập thù lù rồi còn thích nhảy lên đầu lão tử, nặng muốn chết. Hôm trước nó còn nhìn râu lão tử hồi lâu rồi xòe móng xoẹt mất một chỏm, làm cho đám người xung quanh được phen cười nghiêng ngả. Thiên đế thì sao? Không những không an ủi lão tử được một câu, cũng không trách phạt nghiệt súc đó, ngược lại còn khen bộ râu mới rất đẹp. Hỏi xem có bẽ mặt không, có tức không cơ chứ! Lão tử đường đường đứng đầu trong Thái y viện mà phải chịu nỗi nhục nhã này..."

"Ha ha, khiến tảng băng như ông tức giận tới mức phải vào Tâm thức trận để chửi người thì đúng là không tầm thường. Được rồi được rồi, đừng nóng nảy nữa, tổn thọ bây giờ. Mà nhân tiện... đúng là bộ râu mới hợp với ông lắm đó, ha ha."

"Ngươi--"

Còn chưa kịp nghiến răng phát nộ thêm vài câu thì tiếng gào như xé vải lọt tai buộc vị Thái y phải đăng xuất khỏi Tâm thức trận. Lần theo hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt ông là con hồ ly mình căm ghét đang nằm bẹp trên đất. Càng nhìn càng thấy đáng ghét, ông ta phải lầm bầm liên tục hai chữ y đức mới ngăn nổi bản thân không đá phắt nó đi như đá miếng giẻ chùi chân. Thay vì làm thế, trong một phút giây sáng suốt, ông đã quyết định đem tiểu hồ ly về cho Thiên đế xem như lập công.

Hoàng Long nhìn Hoàng Huy đang bất tỉnh nhân sự mà dở khóc dở cười. Chẳng là cu cậu yêu quý cái đuôi ngàn vàng tới mức không nỡ để nó dính một hạt cát dưới đất, lúc nào cũng vểnh ngược lên tận trời làm lộ ra cặp mông tròn ủm cùng hai trái trứng cút xinh xinh. Kết quả là ban nãy trong lúc mải nô đùa ở ngự hoa viên vô tình va trúng tổ ong, bị ong đốt sưng hết cả hàng họ. Giờ thì hay rồi, người ngợm chỗ nào chỗ nấy sưng như cái bánh bao, đỉnh đầu còn bị cạo trụi lông để bôi thuốc. Tình cảnh thảm không thể thảm hơn, báo hại Hoàng Long phải ra lệnh cho đám hạ nhân cất hết gương và bất cứ thứ gì có khả năng phản chiếu xa khỏi tầm mắt Hoàng Huy. Vì nếu để cho con hồ ly tự luyến dung nhan này nhìn thấy bộ dạng hiện tại, chắc chắn nó sẽ lăn ra giãy đành đạch rồi ca khóc bài: "Ta xấu xí rồi, Long sẽ không yêu ta." ba ngày ba đêm mất.

Hoàng Huy tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, điều đầu tiên nó làm là vội vàng quan sát chính mình, trông thấy hai trái trứng cút giữa chân bị ong đốt sưng thành trứng gà liền nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Hoàng Long.

"Có phải chim nhỏ của ta hỏng rồi không?"

"..."

Hoàng Long phải nhịn dữ lắm mới không bật cười. Vốn dĩ muốn trêu hồ ly ngốc một chút, nhưng nhìn vẻ đáng thương của nó lại chẳng nỡ. Y lắc đầu.

"Chưa hỏng. Thái y đã chữa cho ngươi rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, dùng thuốc đều đặn là sẽ lành thôi."

"Ngươi không lừa ta đấy chứ?"

"Ta đã bao giờ lừa ngươi đâu nào?"

"Thế..."

Hoàng Huy dè dặt hỏi.

"Sau này còn phát triển thêm không? To như trứng gà ấy."

"Chẳng phải bây giờ to như trứng gà rồi còn gì." Hoàng Long tiếp tục nhịn cười, lập tức bị Hoàng Huy trừng mắt.

"Không phải như thế! Là sau này lớn lên cơ!"

"Được được, sẽ to ra thôi, ngươi không cần lo lắng."

"Còn trứng vịt thì sao? Có thể to giống trứng vịt không?"

Hoàng Long tiếp tục gật đầu, bình thản nói một chữ "được".

"Thế còn trứng đà điểu?"

Nhóc con tham lam này...

"Được, ngươi muốn thì đều được hết."

"Thế có to hơn của ngươi không?"

"Mơ đi."

Y rất tỉnh táo trả lời. Hồ ly nhỏ nghe xong hờn dỗi ra mặt, dụi ngực rồng bự tỏ vẻ tủi thân.

"Sao ngươi không gật đầu tiếp chứ?"

"Hừ, to quá để làm gì, to quá không tốt chút nào."

Ngươi to quá thì người khổ ở đây chính là bổn Thiên đế đó có biết không? Mà khoan... Đang nghĩ, đột nhiên y dừng lại. Chẳng phải bây giờ Hoàng Huy quên sạch quá khứ rồi sao? Y có thể dạy dỗ hắn trở thành một thê tử đúng nghĩa cả dưới giường lẫn trên giường mà nhỉ? Suy nghĩ thiếu đứng đắn sượt qua đầu Hoàng Long làm cái đuôi rồng thiếu điều sung sướng đập phạch phạch, chỉ khi lời cầu kiến của Dụ Từ vang lên y mới chịu quay về thực tại.

"Bẩm, nô tài không có ý cản trở sự riêng tư của Thiên đế và Thiên hậu. Chỉ là ban nãy đám người Sơn Cốc tới đây. Bọn họ nói nhất định phải đưa tận tay thứ này cho Thiên hậu rồi ra về."

Hoàng Long cầm lấy thứ đỏ chói Dụ Từ dâng lên, thì ra là thiệp báo hỷ, nội dung bên trong đại khái viết Tịch Lam sắp thành thân, muốn mời song thân tới dự. Nhìn tấm thiệp bắt mắt trên tay Hoàng Long, Hoàng Huy tò mò thò đầu ngó thử, có điều nó căn bản chưa thể đọc chữ, bèn ngơ ngác hỏi.

"Cái gì thế?"

"Là thiệp báo hỷ, con gái ngươi sắp thành thân rồi."

"Hả?"

Hoàng Huy tròn mắt, giây sau kịch liệt lắc đầu.

"Ta nhỏ như vậy, làm gì có con gái chứ!"

"Thế thì tỷ tỷ tóc vàng xinh đẹp của ngươi sắp thành thân rồi, ngươi có muốn tới dự đám hỷ không?"

Nói con gái thì không chịu, nhưng vừa nhắc tới tỷ tỷ tóc vàng xinh đẹp, đuôi của Hoàng Huy không ngăn nổi phấn khích mà đong đưa qua lại.

"Ta không hiểu thành thân là thế nào, nhưng ta muốn gặp tỷ tỷ tóc vàng xinh đẹp!"

"Ngươi chỉ thế là nhanh."

Dí nhẹ lên trán đối phương, môi Hoàng Long hơi bĩu ra, lòng thầm mắng: Mới tí tuổi đầu đã bày ra dáng vẻ ham mê nữ sắc.

"Thành thân là hai người chính thức gắn kết bên nhau, không thể tách rời. Cũng giống như ta và ngươi ấy..."

Giống như ta và ngươi đã từng bước chung một quãng đường, mặc chung một đôi hỷ phục, nằm chung một chiếc giường phu thê. Trong trí nhớ của ta, ngọn đèn đêm động phòng rất sáng, sáng hơn cả ánh trăng tịch mịch ngoài khung cửa. Dưới sắc nến cam đỏ, dây tơ hồng chằng lấy hai số phận lúc nào chẳng hay, buộc lấy ta trong tám chữ nặng trĩu:

"Nhất tâm nhất niệm, nhất kiến chung tình."

---

Haiza tui chợt nhận ra dưới chương nào cũng là một lời xin lỗi vì up chương trễ, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian tui rest dài nhất kể từ khi bắt tay vào đào hố tới giờ, thành thật xin lỗi các bạn vẫn yêu quý và theo bộ truyện này. | ू*꒦ິ꒳꒦ີ)。oO Nguyên nhân thì cũng hông có gì mấy ngoại trừ chuyện cá nhân của tui, với cả tui cần có thời gian để sắp xếp lại các plot tiếp theo của truyện sao cho hợp lí nhất có thể. Tại nốt chương này với thêm 1, 2 chương nữa là end truyện rồi, tui biết mình vẫn là tay mơ thôi nên chưa thể viết ra một bộ hay được nhưng mà tui cũng hông muốn cái kết nó bị lãng xẹt quá, thành ra để mọi người phải chờ lâu rồi.

Chương này căn bản cũng hông có gì ngoài chức năng là chương đệm + tui muốn bully Hoàng Huy =))) Sorry con iu. Tui nảy ra ý tưởng cho cái đầu bị cạo trọc lốc của nó từ con mèo bị tên trộm đột nhập dô nhà cạo trọc đầu này nè:

Btw, Huy nó ngáo gần chục chương rồi, mong mọi người đừng quên dáng vẻ vốn có của thằng bé, trông cũng ngầu lắm chứ bộ~

(Commission by Tiêu Vân)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top