Chương 14 (3): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

14.3. Chữ tình khắc trong tim

Sau khi kiếm được "con sen" chiều mình hơn chiều vong, Hoàng Huy ngày càng kiêu kì, đi đường mặt cứ ngước lên tận trời không thèm nhìn ai. Một hôm nó tình cờ ghé vào điện Thái tử, nhìn thấy bức tường khắc mấy chữ kì lạ liền tùy tiện xem như bàn cào móng, đến khi Hoàng Long tìm ra hồ ly nhỏ thì cảnh tượng đã thành ra thế này...

【H̸o̸à̸n̸g̸ L̸o̸n̸g̸ n̸h̸ấ̸t̸ d̸ị̸n̸h̸ c̸ư̸ớ̸i̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ l̸à̸m̸ t̸h̸ê̸ t̸ử̸, k̸h̸i̸ế̸n̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ h̸ạ̸n̸h̸ p̸h̸ú̸c̸ n̸h̸ấ̸t̸ t̸h̸ế̸ g̸i̸a̸n̸!】

【S̸a̸u̸ n̸à̸y̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ n̸h̸ấ̸t̸ d̸ị̸n̸h̸ g̸ả̸ c̸h̸o̸ H̸o̸à̸n̸g̸ L̸o̸n̸g̸, l̸à̸m̸ t̸h̸ê̸ t̸ử̸ t̸ố̸t̸ n̸h̸ấ̸t̸ c̸ủ̸a̸ y̸.】

Hẹn ước trăm năm của y...

Chữ định tình của y...

Cứ thế bị cào thảm thương rồi!

"Hoàng Huy! Ngươi làm gì thế hả?"

Nét mặt y sa sầm, tiếc rằng biểu tình bất mãn chưa lọt vào mắt Hoàng Huy. Tiếp tục chổng mông cào tường cật lực, nó đáp bằng giọng hồn nhiên.

"Hoàng Huy đang mài móng."

Ta đương nhiên biết ngươi đang mài móng. Nhưng mà!

"Ngươi không được mài móng ở đó."

Nói xong liền bế tiểu hồ ly ra khỏi bức tường.

"Tại sao không được?"

Nằm trong vòng tay Hoàng Long, Hoàng Huy tròn mắt hỏi.

"Bởi vì bức tường đó đối với ta rất quan trọng."

Y trả lời, thực tâm rất muốn tức giận mà không sao tức giận nổi. Sinh vật bé nhỏ ngây thơ này vốn không biết gì hết, không biết thì không có tội. Dù sao cũng là dòng chữ vô tri - y tự nhủ. Chữ mất, người còn, sau này bất cứ lúc nào muốn đều viết lại được. Nghĩ thế, y nắn măng cụt nhỏ của hồ ly, yêu cầu một cách nghiêm túc.

"Khi ngươi lớn nhất định phải viết bù cho ta mười dòng."

"Được!"

Hoàng Huy chẳng hiểu gì, nhưng cũng bắt chước giọng điệu của Hoàng Long, nghiêm túc gật đầu.

Có điều...

Thay vì đợi lớn lên mới viết, tiểu hồ ly lại nghĩ:

Nếu đã là vật quan trọng thì ta nên đền cho y càng sớm càng tốt!

Thế là vào một ngày đẹp trời, khi bắt gặp thái giám đang đứng sơn tường, nó cao giọng ra lệnh.

"Nè! Ta cần cái thùng đó. Ngươi mang nó đi theo ta."

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến tên thái giám giật mình suýt đánh rơi cây cọ. Y quay sang bên cạnh, quay về đằng sau, tự hỏi: quái lạ, làm gì có ai.

"Dưới này! Nhìn xuống dưới này!"

Mãi đến khi làm theo lời nói, tầm nhìn dịch xuống dưới chân y mới nhận ra sự hiện diện của vị Thiên hậu tí hon, vội vàng cung kính hành lễ.

"Thiên hậu vạn-"

"Không cần vạn an! Ta muốn cái thùng đó, ngươi cầm cái thùng đó đi theo ta mau mau lên."

Hoàng Huy mất kiên nhẫn giậm chân bịch bịch. Thấy vậy, thái giám đâm ra hoảng, vội xách thùng sơn đi nhanh về hướng đối phương mong muốn, vừa đi vừa lo lắng van nài.

"Được được, Thiên hậu muốn mang đi đâu nô tài sẽ mang đi đó, chỉ cần người đừng tức giận là được."

Bởi cả Thiên cung này có ai mà không biết sắc mặt của Thiên hậu chính là tâm tình của Thiên đế chứ. Chọc giận bảo bối tâm can của thánh thượng, y có thêm mười cái mạng cũng không tránh nổi họa vong thân. Còn Hoàng Huy, nó căn bản không quản nổi nhiều chuyện như thế. Hiện tại trong đầu nó chỉ có cảnh tượng Hoàng Long sẽ thưởng cho mình thật nhiều đồ ăn ngon sau khi thấy "bức tranh" được phục hồi.

"Để chỗ này chỗ này."

Tiểu hồ ly đập đập cái chân xuống nền đất đại ý: Ngươi cứ để đó rồi đi đi, ở đây không còn việc cho ngươi. Thái giám nọ cũng chỉ chờ có thế, nhanh chân rời khỏi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Có được đạo cụ rồi, Hoàng Huy bắt đầu quan sát kĩ "bức tranh" vừa rồi bị mình xem như cái bàn cào móng. Hồ ly vẫn là em bé, chẳng biết chữ, thành thử toàn bộ chữ khắc trên tường trong mắt nó đều là những hình thù ngoằn ngoèo kì dị. Khó muốn chết! Nhưng vì đồ ăn ngon... ấy nhầm, vì Long, nhất định nó sẽ làm được.

Cái chân nhỏ nhúng vào thùng sơn, bắt đầu hì hục vẽ chữ, sau vài canh giờ loay hoay toát mồ hôi cuối cùng cho ra thành phẩm xiên vẹo chữ không ra chữ, nội dung thiếu thừa lung tung. Cụ thể là: [Hoàng Long - làm thê tử - Hoàng Huy] Dù chỉ vỏn vẹn ba vế nhưng Hoàng Huy lấy làm tự hào lắm, còn cứ ảo tưởng bản thân vừa cho ra đời tuyệt tác, hào hứng phóng vèo vèo về cung thông báo cho Hoàng Long.

Ngự Long cung, Hoàng Long đang duyệt tấu sớ. Từ ngày Hoàng Huy trở về, y không ở Phượng Nghi cung nữa, cũng coi như niêm phong toàn bộ những đau thương trong quá khứ lại. Đáng lí ra giờ này y sẽ vừa làm việc vừa ngắm Hoàng Huy quanh quẩn bên chân, thi thoảng thò tay xoa bộ lông óng ả. Có điều mấy hôm nay mỗi lần y ngồi vào bàn hồ ly nhỏ đều than chán vì không có ai chơi chung, cho nên y để nó tự mình dạo vòng vòng Thiên cung dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cận vệ.

"Long đít thúi ới ờiiii, mau hôn ta một trăm cái nào!"

Hoàng Long giật mình suýt đánh rơi ấn triện, vội bắt lấy cục bông vàng óng, vừa bắt được liền vỗ mông nó.

"Ngươi nói gì thế hả?!"

Tất nhiên đây không phải một câu hỏi, người thường đương nhiên nghe ra y đang mắng, chỉ có bộ óc ngố tàu của Hoàng Huy cứ nghĩ y chưa nghe rõ, nhanh nhảu há miệng gọi to hơn.

"Long đít thúi ơiiiii."

Âm lượng nó dùng thiếu điều muốn cho cả Thiên cung nghe thấy, chọc thái giám canh cửa lẫn cung nữ vô tình đi ngang bụm miệng bật cười.

Trán Hoàng Long lúc này nổi một đường gân xanh. Y kéo nó vào lòng, tét cái mông hư đốn.

"Ai dạy ngươi nói như thế hả? Nói như thế là hư lắm có biết không?"

"Hửm? Ta nói không đúng à? Ta thấy người ta vẫn nói như thế, còn bảo nói vậy tức là thể hiện tình yêu..."

Hoàng Huy rơi vào sự trầm tư con nít của nó, lát sau ngước lên sửa lời.

"Không phải đít thúi vậy đít thơm nha! Mau hôn hôn ta trăm cái nào."

Nghe xong Hoàng Long chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hiện tại Hoàng Huy như tờ giấy trắng mặc người bôi vẽ, y nghĩ tốt nhất là giữ ở bên cạnh cả ngày đề phòng nó học thói hư tật xấu bên ngoài.

"Không, thế cũng không được. Thân là Thiên hậu phải cẩn trọng ngôn hành, không được nói từ đít."

"Ơ..." Hoàng Huy ỉu xìu, lí nhí nói thêm: "Thế còn hôn một trăm cái?"

"Cũng không luôn. Hôm nay ngươi bị phạt hôn ta một trăm cái vì tội ăn nói lung tung."

Hoàng Long nâng cục bông trong tay lên, chỉ vào má mình.

"Được rồi."

Hoàng Huy vẫn xụ mặt, rướn người lên thơm đều hai bên má Hoàng Long, ngặt nỗi mới tới cái thứ năm đã hết sức, nằm ườn ra thở hổn hển.

"Không được nữa, ta mỏi lắm."

Hoàng Long phì cười đặt Hoàng Huy xuống mặt bàn. Thực lòng mà nói y đã thỏa mãn với năm nụ hôn rồi.

"Tạm tha cho ngươi. Thế ban nãy đi chơi có vui không?"

Á! Nghe y nhắc nó mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, liền dùng đệm thịt mềm đập vào mu bàn tay y.

"Đi theo ta, có cái này cho ngươi xem."

Và...

Tadaaaaaaaa!!!

Hoàng Huy thì hào hứng, Hoàng Long thì giật giật chân mày với dòng chữ xiêu vẹo đỏ choét trên tường.

"Ta vẽ lại cho ngươi rồi đó, thấy ta giỏi không?"

Cái gì mà...

Hoàng Long - làm thê tử - Hoàng Huy. Không biết chữ mà tham vọng quá ha? Kiếp trước của ngươi cũng không dám mơ tưởng điều này đâu.

"Ngươi có hiểu những gì mình viết không đấy?"

"Không biết."

Hoàng Huy lắc đầu, nhưng ngay sau đó nó tự tin khẳng định.

"Nhưng ta biết rất quan trọng với ngươi!"

Ây chà, thôi được rồi, vì nó không biết nên y chẳng có cớ gì để tức giận. Hoàng Long đành tự vuốt xuôi bản thân.

"Thật ra ngươi không cần viết nhiều chữ khó như vậy. Ngươi chỉ cần viết cho ta một chữ thôi, ta sẽ rất vui."

"Chữ gì?"

Cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên nhìn theo ngón tay đang vạch vào không khí từng đường nét kì lạ. Xong xuôi, Hoàng Long thu tay, nói cho Hoàng Huy nghe.

"Đây là chữ ái."

"Ái."

Hoàng Huy lẩm bẩm, mặt mày nhăn nhó. Nhiều nét quá đi...

"Hơi khó nhưng thôi được! Bổn hồ ly sẽ trổ tài cho ngươi xem."

Nãy một đống chữ thế kia còn nguệch ngoạc được cơ mà, một chữ có là gì. Hoàng Huy ưỡn ngực chứng tỏ năng lực, toan định chạy qua chỗ thùng sơn thì bị Hoàng Long kéo về.

"Không phải viết bằng cách đó."

"Thế bằng cách nào?"

Biết chắc đối phương sẽ chẳng buông tha mình nhanh chóng, Hoàng Huy liền nằm luôn trong lòng y, cuộn thành một cục. Y cũng thuận thế ôm nó thật sát, nắm lấy cái chân nhỏ đặt lên lồng ngực mình.

"Chỉ cần ngươi ở bên ta, mỗi ngày đều có thể viết thành một chữ."

Bởi vì từ ngày gặp ngươi,

Trong tim ta luôn khắc một chữ tình.

———

[Đôi lời tác giả]:

Quá lâu mới rặn ra chương mới,
Lực bất tòng tâm vì DEADLINE :3JL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top