Chương 14 (2): Hồ ly nhỏ và Rồng bự
14.2. Hoàng Huy nghĩa là hồ ly đáng yêu nhất thế gian
Trên chiếc giường lớn, cục lông nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn. Hoàng Long từ đầu tới cuối không chịu rời mắt khỏi Hoàng Huy, miệng mắng yêu: "Đồ nhát gan!", thực tình trong lòng cảm thấy vô cùng hối lỗi.
Từ ngày Hoàng Huy thập tử nhất sinh do Tẫn Hỏa Đoạn Tình, Hoàng Long chưa từng dành ra một giây ngưng đổ lỗi cho bản thân. Hiện tại Hoàng Huy biến thành như vậy đều tại y. Thái y bảo do chịu đả kích tinh thần lẫn thể xác nặng nề nên đầu óc hắn trở về lúc còn trẻ con. Nhưng mất trí nhớ cũng tốt, trẻ con vô tri cũng tốt, tốt nhất là quên hết đau khổ năm xưa, ngày tháng sau này y sẽ dần dần bù đắp.
Vài tiếng gừ gừ vang lên, vật nhỏ trên giường khẽ động đậy, vừa mở choàng mắt đã vội vàng chạy trốn, kết quả vẫn là bị Hoàng Long bắt về.
"Ngươi đừng ăn thịt ta, ta sẽ hôn ngươi mà, hức."
Tiểu hồ ly bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Hoàng Long vừa nghe liền hí hửng đặt Hoàng Huy trong lòng bàn tay, nâng lên gần mặt mình. Nó nhắm chặt mắt, cực kì khiên cưỡng chạm mũi vào cánh môi mềm mại, rời đi còn lầm bầm.
"Đúng là biến thái."
Nghe rõ hai chữ "biến thái", y ngồi xuống, đặt cục bông lên đùi, nghiêm túc xưng danh.
"Ta không tên biến thái. Tên của ta là Hoàng Long."
Tên gì thì cũng biến thái thôi. Tiểu hồ ly âm thầm bĩu mỏ, không quên nhắc lại giao kèo ban nãy.
"Ta hôn ngươi rồi, không được ăn thịt ta đâu đấy!"
Hoàng Long phì cười, ngón tay nghịch ngợm cặp tai hồ ly.
"Ta mang ngươi về không phải để ăn thịt."
Hai tai mỏng như miếng mộc nhĩ bị sờ rung rung bày tỏ bất mãn, tiểu hồ ly ngờ vực hỏi lại.
"Thế để làm gì?"
"Để yêu thương."
Hoàng Long rất điềm nhiên nói ra ba từ. Có điều...
"Yêu thương là gì cơ?"
Hoàng Huy của hiện tại - với tư duy của một đứa bé tất nhiên không hiểu được khái niệm trừu tượng như yêu thương, buộc Hoàng Long phải lựa lời giải thích theo cách dễ hiểu nhất.
"Là cho ngươi ăn ngon mặc ấm, cho ngươi những điều tốt đẹp nhất, ngươi muốn gì ta đều chiều chuộng ngươi."
"Thật sao?"
Hồ ly nhỏ hỏi tiếp, giọng điệu đề phòng.
"Ngươi thật sự sẽ không ăn thịt ta?"
"Ngốc quá, nếu ta muốn ăn thịt ngươi thì đã ăn từ nãy rồi."
Ờm... cũng có lí ha. Nó gật gù, quyết định bước tiếp theo phải kiểm tra xem lời y vừa nói có mấy phần thật lòng.
"Ngươi sẽ cho ta mọi thứ ta muốn thật hả?"
Hoàng Long gật đầu.
Hai mắt tiểu hồ ly lập tức sáng bừng, cao hứng hô to.
"Vậy thì bổn hồ ly muốn ăn bánh bao nhân thịt, thật nhiều bánh bao nhân thịt!"
Nghe xong y đơ người luôn, lát sau mới cười phá lên.
Cứ tưởng thử thách khó nhằn gì, hóa ra chỉ là muốn ăn. Đúng là tư duy của trẻ con. Vì hắn vào núi đao hay biển lửa y đều dám, còn bánh bao nhân thịt thì...
"Được được, ta bảo nhà bếp làm cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Bàn tay vàng ngọc của Thiên đế đụng vào việc bếp núc nổi mấy lần, đương nhiên không biết làm rồi.
Chẳng bao lâu sau, tiểu hồ ly được đặt giữa một thiên đường toàn là bánh bao nhân thịt mới hấp. Chiếc mũi hơi nhúc nhích trước mùi thơm phưng phức, nó lại gần xửng bánh, há miệng định cạp một miếng thật to thì bỗng ngưng động tác, quay qua nhìn Hoàng Long, thận trọng bảo.
"Ngươi ăn trước đi."
Bé tí mà đa nghi như quỷ.
Hoàng Long cũng hết cách, đành cầm một chiếc bánh bao bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Được chưa? Ta đã bảo sẽ không làm hại ngươi rồi mà."
Xác nhận đối phương vẫn an toàn hồ ly nhỏ mới an tâm ăn, trước khi ăn còn phải dùng móng xé toang cái bánh ra mới chịu. Cắn một miếng, hương thơm của bột mì lập tức xâm chiếm khoang miệng. Vỏ ngoài mỏng xốp, ngọt dịu, phần nhân bên trong ú nu toàn thịt là thịt, thỉnh thoảng xen vào vài miếng mộc nhĩ giòn sần sật. Trông nó ăn đến là vui vẻ, Hoàng Long nhìn mà vui lây.
"Này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhân lúc tâm tình nó đang tốt, y tranh thủ bắt chuyện.
"Vừa mới sinh ra, còn nhỏ lắm."
Nhai đầy một miệng bánh bao, nó trả lời.
"Thế ai sinh ra ngươi?"
"Đất mẹ."
Câu trả lời của Hoàng Huy làm một dấu chấm hỏi rơi bộp xuống đầu Hoàng Long. Mãi sau y mới xâu chuỗi được mọi chuyện, là như thế này...
Hoàng Huy mang trong người độc dược của Tẫn Hỏa Đoạn Tình lẫn Băng Tâm Đoạn Cốt, lâm vào trạng thái chết giả, được Lý Doanh đem đi chôn. Một thời gian sau hắn sống dậy dưới hình hài ấu ly, liền đào đất chui lên, thành ra mới tưởng mình được đất mẹ sinh ra.
Hoàng Long gật gù ra chiều đã hiểu, tiếp tục kiếm chuyện để nói.
"Thế tên của ngươi là gì?"
"Nàm chì có tên." (Làm gì có tên)
Tiểu hồ ly lúc này đôi má căng phồng lên bởi bánh bao, câu chữ thốt ra không tròn vành rõ tiếng.
"Ngươi tên là Hoàng Huy."
Nghe đối phương nói thế, nó ngừng nhai, nhắm mắt nhăn mặt nuốt hết đống bánh trong miệng xuống rồi hỏi.
"Hoàng Huy là cái gì? Có phải một cái tên kì cục không?"
"Không hề."
Hoàng Long vươn tay búng nhẹ lên chóp mũi hồ ly, giải thích bằng vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy.
"Hoàng Huy tức là hồ ly đáng yêu nhất thế gian."
"Thật hả? Vậy thì bổn hồ ly sẽ tên là Hoàng Huy!"
...
Lâu lắm mới được một bữa no nê. Ăn xong, Hoàng Huy mang theo cái bụng tròn xoe nằm dài thượt ra trước mặt Hoàng Long. Lần này tới lượt nó tò mò.
"Này, ngươi có nhiều tiền lắm hả?"
"Đương nhiên rồi, thứ ta không thiếu nhất chính là tiền."
Hoàng Long cười khẩy, tự tin rằng mình có thể cho Hoàng Huy bất cứ thứ gì mua được bằng tiền. Kết quả nó không thèm tin y, còn nhảy dựng lên.
"Nói dối! Rõ ràng tiền rất khó kiếm!"
【Ma Giới | Mộ của █████ ███ (chữ đã bị bôi đen)】
Trong một góc khuất không có bóng người qua lại mọc lên nấm mồ nhỏ được xây đắp chỉn chu. Chợt ụ đất trên nấm mồ khẽ động đậy, ngày càng rung chuyển dữ dội hơn, cuối cùng thò ra một cái đầu.
Ngạt quá! Ngạt chết bổn hồ ly rồi!
Từ mặt đất chui lên chiếc hồ ly bé tí xíu. Nó ra sức thở dốc, rồi lắc đầu thật mạnh xua đi bụi bẩn dính đầy lông. Sau đó thì...
Tiểu hồ ly bắt đầu chu du bốn bể tìm kiếm nơi mình thuộc về.
Đầu tiên nó lẽo đẽo theo một con hồ ly khác về nơi toàn hồ ly là hồ ly. Nhưng mọi người ở đây đều không thích nó.
"Cút ra đi! Đuôi của bọn ta đều bông xù xinh đẹp, chỉ có ngươi là xấu xí. Ngươi không xứng chơi cùng bọn ta!"
Nó bị hồ ly lớn hơn đạp văng ra xa tít, chỉ biết tủi thân nhìn xuống cái đuôi của mình. Cũng bông xù xinh đẹp chứ bộ, chẳng qua không thể đong đưa qua lại mà thôi. Đúng là đám hồ ly xấu xa! Nó mắng thầm, song co giò chạy mất hút trước khi bị đạp thêm cú thứ hai.
Địa điểm tiếp theo nó đến là một khu chợ tấp nập người qua lại. Ngay lập tức khứu giác của hồ ly nhỏ bị thu hút bởi mùi bánh bao mới hấp thơm phưng phức. Cả ngày trời chưa ăn gì, bụng dạ sớm reo ầm ĩ. Theo dấu hương thơm ngào ngạt, nó đứng trước sạp bánh bao, nhìn mẻ bánh trắng tròn tỏa khói nghi ngút mà không ngăn nổi nước miếng. Đợi người phía trước mua xong, nó vội nhao nhao lên gọi ông chủ.
"Ta cũng muốn, ta cũng muốn! Cho ta mười cái!"
"Mười lăm đồng."
Nghe báo giá, mặt nó nghệt ra một đống, chính xác là không hiểu đối phương vừa nói gì.
"Mười lăm đồng... ta không có."
Nghe xong, chủ sạp mặt đỏ phừng phừng, tay quơ ngay lấy cây gậy nhằm tiểu hồ ly đập tới tấp.
"Không có tiền mà cũng đòi ăn bánh, còn đòi hẳn mười cái. Súc sinh mau cút đi! Đừng cản trở ông đây làm ăn."
Chưa được ăn uống gì đã phải chạy bạt mạng tiếp, chạy vào con ngõ nhỏ cách xa sạp bánh, nó dừng chân thở hồng hộc, trong lòng tự hỏi tiền quan trọng đến vậy sao? Nhưng nó không có tiền...
Đúng lúc này nó lại ngửi thấy mùi bánh bao. Có một tiểu tử chừng năm, sáu tuổi đi ngang qua ngõ, tay vung vẩy bọc đầy ắp bánh bao ú na ú nần, nhìn thôi đã thấy thích. Nó nuốt xuống ngụm nước miếng, tự nhủ không có tiền thì thôi, cứ lẽo đẽo làm cái đuôi sau lưng cậu ta xem có được cho cái bánh nào không. Dù sao trong bọc có nhiều bánh thế kia, giờ nó không cần mười cái, chỉ cần một thôi là đủ rồi.
Đi được vài bước thì thằng bé nhận ra sự có mặt của nó, liền dừng chân xoay người, huơ huơ cái bánh bao trên tay.
"Ngươi muốn ăn hả?"
Nhìn thấy tiểu hồ ly gật đầu, tiểu tử đặt bánh xuống đất.
"Cho ngươi."
Oaaaaaa, đúng là người tốt. Mắt tiểu hồ ly sáng ngời, vừa bởi lòng biết ơn vừa bởi tình yêu đối với chiếc bánh bao nhân thịt đầy hấp dẫn.
"Ăn ngon miệng nhé."
Nhóc con xoa đầu nó rồi đứng dậy, đột nhiên nụ cười trở nên quỷ quyệt đến rợn tóc gáy. Tiếc rằng hồ ly nhỏ không hề để ý, vì toàn bộ tâm tư của nó đều dồn cả đồ ăn ngon rồi. Nó há miệng ngoạm miếng bánh thật lớn, nhai ngấu nghiến...
Và rồi cơn đau thấu xương tủy truyền đến.
Máu. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng từ họng lên tận mũi.
Miệng hồ ly lúc này bị cây đinh đâm sâu, tốc độ máu chảy không ngớt khiến nó rất nhanh vào trạng thái mơ hồ mất đi ý thức. Tiểu tử kia thấy vậy liền nở nụ cười mãn nguyện, cúi xuống nhặt chiếc bánh bao lên, ác mồm ác miệng bảo.
"Nghĩ được ăn đồ miễn phí dễ thế sao? Đáng đời!"
Rồi rời đi.
Hồ ly nhỏ cứ nghĩ cuộc đời mình đến thế là chấm hết, cuối cùng lại tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái. Thì ra có người tình cờ đi ngang nơi nó hôn mê, tốt bụng đem nó về chăm sóc. Thật ra thì... cũng không tốt bụng cho lắm.
Tưởng chừng đã tìm được người thật sự yêu thương mình, ngờ đâu khi vết thương vừa bình phục, nó vô tình nghe thấy vợ chồng chủ nhà bàn nhau thế này.
"Hồ ly đó biết nói, chắc chắn là linh thú. Dùng máu đầu tim linh thú luyện thành đan dược, chúng ta sẽ giàu to!"
"Bán một nửa thôi, một nửa chúng ta dùng. Nghe nói thịt, xương và lông của hồ ly cũng bán được giá lắm."
"Được được, nuôi thêm ba hôm nữa rồi thịt. Chứ nhà ta đâu thừa tiền nuôi cơm tiểu súc sinh."
Tiểu hồ ly: ...
Ôm theo nỗi buồn sâu sắc, nó nhân lúc cặp vợ chồng thiếu cảnh giác lẻn ra ngoài, một đi vĩnh viễn không trở lại. Thoát khỏi nơi nguy hiểm, nó gặp bầy quạ đen xấu xí cứ bu lấy mình, làm chưa nghỉ chân được bao lâu đã phải chạy bán sống bán chết tiếp. Cũng may nó nhanh trí trốn vào đôi cánh của một cô bé mới thành công cắt đuôi. Sau đó thì gặp tỷ tỷ hồ ly xinh đẹp. Sau đó thì bị biến thái... à không, bị Hoàng Long bắt về đây. Hành trình của hồ ly nhỏ chính là vậy đó, đầy gian truân và vất vả.
***
Nghe Hoàng Huy thao thao bất tuyệt bằng giọng điệu đầy ấm ức, Hoàng Long xót xa vô cùng. Y nhìn nó, ánh mắt đong đầy dịu dàng, cẩn thận nhặt vụn bánh vương trên bộ ria mép.
"Đúng là tiền rất khó kiếm, nhưng ta kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều cho ngươi."
"Tại sao? Tiền của ngươi mà. Ngươi thừa tiền nuôi tiểu súc sinh à?"
Nói xong nó ợ ra một hơi rõ dài.
"Ngươi nghĩ gì vậy chứ?"
Hoàng Long rất muốn kí đầu Hoàng Huy, rốt cuộc nhìn bộ dáng bé nhỏ non nớt của nó lại không nỡ, đành chuyển thành động tác xoa đầu.
"Ngươi không phải súc sinh. Ngươi là thê tử vô giá của ta."
"Thê tử."
Hoàng Huy lầm bầm hai chữ, cơ hồ chưa hiểu lắm. Nhưng mà...
"Thê tử sẽ được ăn ngon mỗi ngày hả?"
Hoàng Long gật đầu.
"Thê tử có cần vào lò luyện đan không?"
Hoàng Long lắc đầu.
Cuộc sống tốt như vậy...
"Thế ngươi muốn vật trao đổi là gì?"
Sau nhiều lần đấu tranh với sinh tử, Hoàng Huy sớm không còn tin vào miếng bánh miễn phí.
"Có." Hoàng Long gật đầu, nói tiếp.
"Dùng thân ngươi trao đổi. Ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, luôn bình an vui vẻ, thế là đủ rồi."
Tiểu hồ ly thầm nghĩ: Dễ như vậy sao?
Nhưng nó chẳng hề hay biết rằng cuộc sống ấy mà, có những việc tưởng chừng vô cùng đơn giản, hóa ra khó khăn đến vô bờ.
Từng có một người
đau khổ chờ đợi suốt mười sáu năm,
chỉ để đợi được một việc
dễ như vậy.
***
... Một không gian khác
【•••• --- --- -• -••- | -- •- -• --•】(*)
Nam nhân tóc bạch kim quỳ dưới sàn, kính cẩn báo cáo.
"Dục Hỏa Phượng Hoàng tuy không thể tiêu diệt Thiên đế nhưng ít nhiều cũng làm y hao hụt tu vi. Con đàn bà ngu ngốc đó xem ra không hoàn toàn vô dụng."
"Tốt lắm, cứ tiến hành theo kế hoạch."
Kẻ đứng trước mắt cao hơn hắn hẳn hai cái đầu, ước chừng gần năm thước, trịch thượng ra lệnh.
Vừa tiếp nhận mệnh lệnh, đầu hắn lập tức ong ong vang lên những âm thanh chói tai. Hắn gõ vào đầu hai cái, bực bội đáp lại âm thanh đang càn quấy.
"Biết rồi, trật tự đi!"
———
Chú thích:
(*): mã morse
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top