Chương 14 (1): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

14.1. Biến thái này muốn hôn bổn hồ ly đến điên rồi!

Một chiếc hồ ly với bản mặt chù ụ khó ở...

Tại sao?

Tại vì nó nhớ rõ ràng trước khi lần nữa mở mắt còn nằm trong vòng tay tỷ tỷ xinh đẹp, giờ tỉnh dậy lại ở chung một chỗ với tên dê xồm biến thái hở tí là giở trò sàm sỡ. Cho nên nó không vui.

"Sao mặt ngươi khó coi thế hả? Có gì bất mãn à?"

Hoàng Long bật cười, toan chạm vào tiểu hồ ly thì cơn đau nhức từ bả vai phải mãnh liệt truyền xuống khắp các ngón tay buộc y ngưng động tác, đành đổi tay xoa cái đầu vàng.

Chậc, Hoàng Long tặc lưỡi. Y đã ngốn phần lớn công lực để ngăn cản trận pháp Dục Hỏa Phượng Hoàng, tu vi theo đó sụt giảm phân nửa, nếu chỉ là một người bình thường đã mất mạng từ lâu. Vậy mà đại nhân vật y cam tâm tình nguyện hi sinh thân mình lại đối xử với y vô cùng lạnh nhạt, thực khiến người ta tủi thân.

Tiểu hồ ly một mực không chịu nói năng gì, còn quay ngoắt đầu sang một bên biểu thị ý: ta không thích, ngươi đừng chạm vào ta. Đúng lúc này, âm thanh ngoài cửa vọng tới làm đôi tai nó vểnh lên.

"Thiên đế, ngươi đã tìm thấy phụ thân ta chưa hả?"

Là tỷ tỷ xinh đẹp!

Nó co giò định chạy qua chỗ Tịch Lam, nhưng mới được một phần ba quãng đường đã bị Hoàng Long túm lấy.

Hừ, gặp con gái thì hớn hở, gặp phu quân thì khó ở, đúng là thứ hồ ly ăn rồi báo. Mặc kệ tiểu hồ ly giãy đành đạch trong tay mình, y điềm nhiên nói.

"Phụ thân ngươi đây."

Hả?

Dấu chấm hỏi to đùng rớt bịch xuống đầu Tịch Lam.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Ngươi đừng hòng lừa ta!"

Nàng run tay chỉ vào tiểu hồ ly, sốc đến mức lắp bắp. Đệ đệ nhỏ chỉ là một hồ ly bé xíu, sao có thể là phụ thân được chứ? Tịch Lam à tỉnh táo lên, không được để Thiên đế thúi đánh lừa.

"Trẫm biết con sẽ nói vậy. Trương thái y là thái y giỏi nhất Thái y viện, để ông ta giải thích cho con."

Dụ công công đứng bên cạnh lập tức hiểu thánh ý, cao giọng hô lên: "Truyền Trương thái y."

Người đàn ông luống tuổi, mái tóc đã hoa râm điểm bạc khệ nệ xách theo hộp đựng thuốc vào đại điện. Ông khom lưng kính cẩn hành lễ, sau đó theo ý chỉ của Thiên đế từ tốn giải thích.

"Trước kia Thiên hậu trúng Tẫn Hỏa Đoạn Tình, thuộc tính hỏa, nhưng sau này Băng Tâm Đoạn Cốt phát tác, nóng gặp lạnh tự triệt tiêu nhau khiến người giữ được mạng, có điều nguyên thần chịu tổn thương nặng nề, không thể tiếp tục duy trì hình dáng trưởng thành."

Cũng đồng nghĩa đệ đệ nhỏ chính là phụ thân.

Ôi... Tịch Lam đỡ trán, nhớ lại một vài cảnh tượng trước đó: "Đệ đệ nhỏ đáng yêu quá đi à, để tỷ tỷ thơm đệ miếng nào, chụt!", hoặc tồi tệ hơn là... "Để xem là hồ ly đực hay cái nha ~", và nàng đã kéo đuôi đối phương lên kiểm tra hàng họ. Phụ thân, con gái thất lễ rồi!

Mà so ra dạng hồ ly của nàng với đệ đệ nhỏ, à không, phụ thân giống nhau tới từng mảng lông. Lúc đầu Tịch Lam đơn thuần nghĩ do trùng hợp, giờ mới thấy hoàn toàn có cơ sở, trong lòng bất giác trào dâng xúc động. Phụ tử xa cách đã nhiều năm, trải qua bao gian truân mới trùng phùng, dù hắn trông như thế nào vẫn là phụ thân nàng luôn yêu thương, nhất định phải mang người về. Nàng tự nhủ, hai tay vươn ra.

"Thế ngươi trả phụ thân cho ta đi."

Phải đó! Trả ta về với tỷ tỷ xinh đẹp đi!

Hồ ly nhỏ cào cào tay Hoàng Long biểu tình không thèm y bế. Ngược lại, vòng tay của y ôm nó càng chặt hơn.

"Hắn chưa bao giờ là của ngươi."

Y có thể nể mặt Hoàng Huy dung túng Tịch Lam đủ đường, nhưng không ai có quyền cướp hắn khỏi y, kể cả cô con gái hắn yêu chiều nhất. Trong thoáng chốc thái độ thay đổi hoàn toàn, gương mặt lạnh lùng, lời lẽ cương nghị, y tàn nhẫn đem sự thật bị chôn vùi đã lâu nói ra.

"Hoàng Huy là của trẫm. Mẫu thân ngươi là của trẫm. Cả mạng sống của ngươi cũng là do trẫm nhặt về. Tại sao ngươi được sinh ra trong khi Hoàng Huy là Thiên hậu của trẫm? Tại sao trên dưới Thiên cung đều quen thuộc với danh phận công chúa của ngươi? Những điều này ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Vậy để trẫm nói cho ngươi biết. Sự thật là năm xưa [...]"

"Không... ngươi nói láo, không phải thế! Ta không muốn nghe!"

Từ cái hồi đi chưa vững nàng đã luôn sống trong ánh mắt dịu dàng của phụ thân. Sau này lớn lên ở sơn trại, được mọi người xem như cục vàng mà cưng chiều, chưa từng chịu đả kích lớn cỡ này. Ánh mắt của Thiên đế làm nàng sợ, cơ thể không ngừng run rẩy, song hai bàn tay cố gắng ôm lấy đầu trấn tĩnh bản thân, mặc cho từng câu từng chữ y nói đều bóc dần lớp kiên cường trong nàng. Lý thúc thúc bảo phụ mẫu nàng đều qua đời sớm, đến Thiên Giới thì Thiên đế lại nói cả hai còn sống, đều là người trong hậu cung của y. Rốt cuộc nàng nên tin ai đây? Nhưng đúng là cha mẹ đích thực còn sống, đúng là đám người hầu ở Thiên Giới đều gọi nàng là "công chúa" rất trơn tru.

"May mắn cho ngươi, ngoài Hoàng Huy ra trẫm không cần gì khác, nên ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là chỉ mang theo Lam Vũ, muốn đi đâu thì đi. Hai là ngoan ngoãn ở Thiên Giới làm công chúa, ngươi sẽ thường xuyên được gặp phụ mẫu."

Tịch Lam cắn môi vẻ khó xử. Nàng muốn phụ mẫu, nhưng không thể bỏ lại sơn trại - gia đình thứ hai của mình. Chợt, trong tâm thức nàng vang vọng giọng nói quen thuộc, là mẫu thân.

"Tịch nhi, con đừng tranh phụ thân với huynh ấy nữa, con còn mẫu thân mà. Mẫu thân luôn bên cạnh con."

Một gia đình hoàn chỉnh ai mà không muốn? Chính Lam Vũ nàng cũng từng ngày đêm khao khát đấy thôi. Tiếc rằng từ lâu nàng sớm biết không ai có thể tranh giành Hoàng Huy với Hoàng Long, không một ai. Tình yêu y dành cho hắn lớn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, thậm chí nếu phải đem tình yêu của bản thân ra so sánh, nàng cảm thấy chính mình còn kém xa. Đáng lẽ Hoàng Long nên mặc kệ nàng, để tội nhân như nàng chết đi y sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng vì hắn y giữ cho nàng một mạng, cũng vì thế nàng may mắn gặp được hài tử.

"Được, muội sẽ tránh xa huynh ấy, tuyệt đối không cướp đi huynh ấy."

Gió xuân năm xưa phảng phất một lời hứa. Huynh nhọc lòng bảo vệ mẫu tử muội, vậy lời đã định muội tuyệt đối không khiến huynh phụ lòng. Lam Vũ hiện tại cái gì cũng không màng, chỉ cần con gái nàng sống một đời an nhiên.

Sau khi nghe mẫu thân khuyên gãy lưỡi, cộng thêm việc Thiên đế hứa sẽ để nàng tự do tiến cung thăm phụ thân, cuối cùng cô công chúa ương bướng cũng chịu xuôi. Nhưng nguyên nhân to lớn nhất phải kể đến việc Tịch Lam vừa về phòng đã thấy Từ Phong biến đâu mất hút, đành nhảy lên ngựa đuổi theo tiếng gọi tình yêu, trước khi đi không quên đặt lên trán phụ thân nhỏ những chiếc thơm đầy lưu luyến.

Tiểu hồ ly chăm chú nhìn theo bóng hồng xa xăm, đôi mắt thoáng rưng rưng, ủ rũ nghĩ: tỷ tỷ xinh đẹp bỏ rơi ta rồi... Cơn buồn bã chưa dứt cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Trông thấy tên đàn ông biến thái nhăm nhe ý định hôn mình, nó nhanh chân chặn y, miếng đệm thịt mềm mềm vận sức đẩy mạnh gương mặt đáng ghét ra.

Tự dưng bị ghét bỏ, trong lòng Hoàng Long trào dâng một cỗ hậm hực khó nói thành lời. Trước kia Hoàng Huy đâu như thế này, việc hắn thích nhất chính là được y hôn hôn. Thái độ "đừng hòng hôn ta" hiện tại của hắn làm y tủi thân ghê gớm, thầm mắng: "Hồ ly nhà ai chảnh chọe thế không biết!"

Và hồ ly nhỏ lập tức khẳng định suy nghĩ của y bằng cái quay ngoắt đầu kiêu ngạo.

Hoàng Long thấy vậy thở dài, nhẹ nhàng kéo sinh vật ương bướng vào lòng trách móc.

"Ban nãy ngươi được con gái hôn sướng híp cả mắt, ta thì không được. Chẳng lẽ ta không xứng?"

Đương nhiên! Mặt vàng mặt ngọc của bổn hồ ly đâu thể cho các người tùy tiện hôn. Ngươi mà cũng đòi so với tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ ấy vừa xinh vừa thơm, còn là mỹ nhân hồ ly có cánh. Ngươi chỉ là một tên biến thái dê xồm muốn ăn đậu hũ bổn hồ ly thôi. Nghĩ xong, nó buột miệng.

"Không xứng!"

Chất giọng trẻ con non choẹt khiến Hoàng Long giật mình. Thì ra là nói được, vậy mà trước đó cứ im thin thít, làm y tưởng do nhỏ quá nên chưa biết nói. Nhưng trọng điểm vẫn là...

"Hửm, ngươi nói gì? Nói lại nghe coi?"

Nói ai không xứng chứ? Ta là phu quân của ngươi, là người xứng nhất trên đời. Ngặt nỗi Hoàng Long chưa kịp bày tỏ bất mãn thì hồ ly nhỏ đã kịch liệt giãy giụa, giãy mãi không thoát nổi liền ụp hai chân lên đầu, vừa van nài vừa nức nở.

"Ta không nói gì hết! Thịt ta không ngon đâu, toàn xương là xương thôi. Ăn thịt ta không đột phá công lực đâu, thả ta ra đi!"

Ồ ~

Hoàng Long nở nụ cười gian manh.

Dân gian thường lưu truyền những lời đồn về linh thú. Bắt được linh thú, luyện thành đan dược, hấp thụ đan dược pháp lực tăng tiến mạnh, so với vất vả tu luyện trăm năm nhanh gọn hơn nhiều.

"Hể? Ra ngươi là linh thú à? Vậy bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là hôn ta, hai là bị ta ăn thịt ~"

Hai tay y ôm ngang bụng cục bông, nhấc lên gần miệng mình. Trong khi đó, mắt tiểu hồ ly hoa thành vòng hương muỗi, tâm tình điên cuồng gào thét:

Biến thái này muốn hôn bổn hồ ly đến điên rồi!

Cơ thể càng bị nhấc cao, nội tâm hồ ly càng đâm hoảng loạn, cứng đờ không nhúc nhích nổi một phân. Đến rồi... tên biến thái há miệng ra rồi... chắc chắn bổn hồ ly bị ăn mất rồi.

Một đời hồ ly thế là đi tong.

Nhưng không.

Khoảnh khắc nâng hồ ly nhỏ lên, Hoàng Long âu yếm hôn chụt nó một cái. Chỉ có điều chẳng thấy bất cứ động tĩnh gì. Nguyên nhân là...

Vì quá sợ bị ăn thịt, hồ ly bé con với trái tim mong manh yếu đuối đã lăn đùng ra ngất xỉu.

---

Đôi lời tác giả: Tui thật sự xin lỗi vì sự nhây chương, nhưng trong năm học mình cứ bị xoay vần với mớ deadline mãi ý, khó khăn lắm mới dành được chút ít thời gian rảnh để viết (๑⃙⃘°̧̧̧ㅿ°̧̧̧๑⃙⃘) Về chương 14 này, mình spoil trước lun là chỉ có sự hề, hề và hề =))) Điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần ó hê hê. Nói chung là chương này tập trung vào tuyến tình kẻm and sự hề hước của đôi chim cu sau bao năm xa cách, nó như một cung đàn đệm nhẹ nhàng sau mấy chương nặng nề vừa rồi vậy. Và đồng thời nó cũng là một nhịp nghỉ ngơi, một cầu nối giữa drama trước và các drama típ theo. Chắc tui sẽ nhây chương 14 này dài chút cho mọi người feel theo cái tình iu gà bông này. Chứ qua chương 15 là drama hết thở nổi lun ó 😹.

Và đây là góc khoe con~~~ Ở đây có một chiếc Hoàng Huy siu cute, là commission bà bạn dà quý giá alitalunar tặng tui đó.

Bạn ta bảo trông con tui có vibe của cái con mèo bên dưới nên bạn ta đặt theo cái biểu cảm đó lun trời ơi 🥴

"Quyến rũ Long, ừm hứm." - trích lời bạn ta khi thấy ảnh con mòe =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top