Chương 13 (6): Thiếu nữ ban mai

13.6. Có người, thế gian thực xinh đẹp

Trước mặt Từ Phong, Tịch Lam bị ngọn lửa nóng nuốt chửng, rất nhanh chỉ còn nắm tro tàn vương đầy đất. Hắn mở trừng mắt, chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết gào tên nàng trong tuyệt vọng qua lớp kết giới vô hình. Đáp lại tiếng gọi của hắn, đột nhiên tàn tro xám xịt đỏ bừng. Chúng nén lại, bay vút lên cao tạo thành cột sáng chói mắt. Đến khi cột sáng tan đi, trước mắt Từ Phong là một Tịch Lam xinh đẹp hơn, kiều diễm hơn, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Nàng đội mũ miện đính hồng ngọc, y phục phấn sắc nay chuyển qua đỏ tươi, lại thêm chiếc áo choàng lông vũ thướt tha chấm đất. Tịch Lam của hiện tại lộng lẫy kiêu sa như con phượng hoàng, toàn thân tỏa khí chất Nữ vương thực thụ. Nàng đánh mắt nhìn Từ Phong, khóe môi nở nụ cười ngạo nghễ.

"Huynh ồn quá, làm muội đang trên đường đi chuyển kiếp cũng phải quay về."

Truyền thuyết kể rằng phượng hoàng là giống loài bất tử. Nó mang theo toàn bộ đau khổ của thế gian mà tắm mình trong ngọn lửa, từ đó khiến muôn nơi hạnh phúc ấm no, không còn bị giày vò bởi bất hạnh, thống khổ nữa. Một khoảng thời gian sau khi dùng cái chết mỹ lệ đổi lấy sự ấm êm cho thế gian, phượng hoàng tái sinh, lần nữa sống dậy trong trạng thái càng mạnh mẽ, tráng lệ, hoàn mỹ. Người ta gọi ấy là...

Phượng hoàng niết bàn,

Dục hỏa trùng sinh.

Trong khoảnh khắc bất lực, Tịch Lam chợt nhận ra toàn bộ bàn cờ này mô phỏng lại cuộc chiến năm xưa giữa Phượng Hoàng và Ác Nguyệt Điểu. Phe đỏ tượng trưng cho Phượng tộc, phe đen tượng trưng cho Ác Nguyệt Điểu. Cũng đồng nghĩa với nếu nàng dám hi sinh thân mình vì các chiến binh, phúc lành niết bàn trùng sinh sẽ được kích hoạt. Tuy vậy, còn một vấn đề vô cùng nan giải khác...

Dù Tịch Lam đã tái sinh nhưng khả năng đánh cờ của nàng chẳng khá thêm chút nào, nếu lần nữa bị chiếu tướng coi như chấm hết.

"Mã, sang trái một ô."

Tịch Lam hơi giật mình, giọng nói vừa phát ra không phải nàng. Âm thanh nhỏ nhẹ, trong trẻo tựa cung đàn dịu, êm ả như tiếng suối nguồn vỗ về, là từ trong ống tay áo nàng cất lên.

Mẫu thân, là người sao?

"Tin mẫu thân, mẫu thân sẽ giúp con chiến thắng."

Cầm kì thi họa, nếu như một chữ cầm Diệp Quý phi đứng hàng đệ nhất thì ba chữ kì thi họa phải nhường cho Ngọc Phi. Nàng là khuê các được dạy dỗ để trở thành nữ nhân của Thiên đế, từ nhỏ đã tinh thông đủ loại tài nghệ, nhất là đánh cờ. Dưới sự giúp sức của mẫu thân, chẳng mấy Tịch Lam thành công chiếu tướng, một kiếm dứt khoát chém Ác Nguyệt Điểu Vương đầu lìa khỏi cổ. Bản thân nàng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng thì Từ Phong bên ngoài đã nhiệt liệt hô vang.

"Tịch Lam, muội giỏi lắm!"

Thật là một con khỉ ồn ào.

Kết giới biến mất, con đường lát đá kéo dài từ đấu trường đến một cánh cửa khắc đầy văn tự tinh xảo. Giọng nói thần bí phấn khích cất cao.

"Giỏi lắm, xin chúc mừng. Ta đã truyền tin đến tộc trưởng, người vô cùng hoan nghênh nhân tài vượt qua thử thách. Bước qua cánh cửa này, tộc trưởng sẵn sàng chào đón các ngươi."

***

Thật không phụ công Tịch Lam vào sinh ra tử, băng rừng vượt núi để đến Phượng tộc, vừa bước chân qua cửa nàng liền bắt gặp ngay cảnh tượng Thiên đế đang vai kề vai nữ nhân khác, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Tộc trưởng này quả nhiên vô cùng xinh đẹp, thần thái điềm đạm đoan trang. Nàng nhìn bọn họ, ôn hòa mỉm cười.

"Ta đã nghe về các ngươi, những người vượt qua thử thách. Các ngươi muốn gặp ta vì chuyện gì?"

Đợi nàng ta nói xong, Tịch Lam đứng dậy, không chút kiêng dè chỉ thẳng tay vào Thiên đế đang ngồi.

"Gặp hắn!"

Nghe nàng nói xong, người trong phòng đều ngỡ ngàng, lòng tự hỏi nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, lấy đâu ra can đảm to gan lớn mật thế?

"Ngươi nói đi tìm phụ thân cho ta, vậy mà nhân cơ hội chạy sang Phượng tộc ân ân ái ái. Thế còn phụ thân ta ở đâu hả?"

Thiên đế không đáp lời nàng. Trong mắt y lúc này tầng sương dày đặc bao phủ, đồng tử phiếm ráng hồng kì dị. Tiếc rằng Tịch Lam vô tình bỏ qua điểm bất thường, tiếp tục chất vấn, cuối cùng chọc nữ nhân ngồi trên ngai vàng nổi giận. Nàng ta đập mạnh tay lên bàn, hạ lệnh cho đám cận vệ mau mau bắt lấy kẻ phạm thượng.

"Tộc trưởng xin hãy nguôi giận, chắc chắn có hiểu làm gì đó."

Đúng lúc này, nữ quan cùng Kim Ngọc vội vã tiến vào. Kim Ngọc bay tới trước mặt tộc mẫu thân, thành khẩn dùng động tác tay giải thích.

"Được rồi, ta hiểu họ là ân nhân của con, họ không phải kẻ xấu. Nhưng bất kính với Thiên đế là tội không thể tha. Hay là vậy đi, ta sẽ để Thiên đế tự mình định đoạt. Thiên đế, người nghĩ nên xử lí sao?"

"Quấy rầy thánh an, đại nghịch bất đạo, tội khó dung tha, gi..."

Một chữ "giết" này chưa kịp tròn vành rõ tiếng thì từ trong ống tay áo Tịch Lam, một chú hồ ly thò đầu ra, hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài. Ban nãy nó nằm trong ống tay áo nàng ngủ chẳng biết trời trăng, hiện tại vì khó thở mới xuất đầu lộ diện. Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, khoảnh khắc mắt xanh chạm mắt đen, mảng sương dày đặc phủ kín ánh nhìn của Thiên đế chợt vỡ tan trong sự ngỡ ngàng của tộc trưởng Phượng tộc.

Muôn loài sinh ra đều được ban cho những đặc ân riêng. Như loài người có đôi bàn tay linh hoạt khéo léo, loài rồng có thể lực cường đại, loài hồ ly giỏi thao túng tâm trí. Còn loài phượng hoàng, đó là thiên phú luyện bùa ngải bẩm sinh.

Tại Phượng tộc, có một loại bùa ngải vô cùng nổi tiếng, nhưng cũng là thứ yêu thuật bị cấm - bùa mê tình. Đối tượng bị trúng bùa bất kể là ai đều sẽ yêu kẻ chế tạo bùa điên cuồng. Bùa yêu để luyện ra thì khó, kì thực cách thức hóa giải rất dễ. Trên đời này, hư tình giả ý sao thắng nổi chân tâm thật lòng? Sở dĩ Phượng An Nghi - tức tộc trưởng Phượng tộc dám ngông cuồng yểm bùa Thiên đế vì nghe tin người y yêu nhất đã không còn trên thế gian. Vậy mà cảnh tượng trước mặt hiện tại là sao đây? Chỉ một con hồ ly miệng hôi sữa đã giải được bùa chú nàng ta vất vả khổ luyện ngày đêm?

Thoát khỏi khống chế của bùa mê tình, đầu Hoàng Long vẫn râm rẩm đau. Nhưng y sớm không còn tâm trí quản chuyện đau đớn. Y đứng phắt dậy, ngang nhiên cướp lấy hồ ly nhỏ trên tay Tịch Lam. Hồ ly vì thế bị làm kinh động, bốn chân giãy đành đạch liên hồi. Tịch Lam không cam lòng nhìn mãi, hậm hực lên tiếng.

"Ngươi làm trò gì thế hả? Đau đệ ấy bây giờ! Còn phụ thân ta đâu? Ngươi bảo đi tìm mà sao lại thành đi kết hôn hả?"

Tất nhiên vẫn không quên mục đích chính khi tới đây.

Hoàng Long nghe xong, cơn đau đầu lập tức tăng thêm gấp bội. Đi kết hôn? Y đi kết hôn á? Nhìn sang vẻ mặt trắng bệch của Phượng An Nghi, y dần nhớ lại mọi chuyện. Ban đầu vốn đến Phượng tộc vì muốn tìm Hoàng Huy, thế mà lại bị trúng bùa ngải mê tình, đầu óc mất hết tỉnh táo.

"To gan! Ngươi dám đánh bùa bổn Thiên đế?"

Long nhan sầm sì bão giông. Thiên đế nổi trận lôi đình thật rồi, một lời dọa cả phòng run lẩy bẩy, bao gồm cả hồ ly bé nhỏ đáng thương y đang giữ trong tay. Thấy mình vô tình dọa đối phương sợ, y vội hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng sợ, ta không mắng ngươi."

Nhìn tiểu hồ ly bằng ánh mắt dịu dàng là thế, khi nhìn sang nữ nhân coi trời bằng vung kia ánh mắt đã đổi khác, đằng đằng sát khí dọa nàng ta mồ hôi đầy đầu. Phượng An Nghi siết chặt bàn tay, vẻ ôn hòa điềm tĩnh sớm không còn, trong đôi mắt đục ngầu nổi tầng tầng sát tâm.

Phải, chính là nàng đã yểm bùa Thiên đế, vì có kẻ nói với nàng rằng chỉ cần nắm chắc y trong lòng bàn tay, phượng vị của nàng vĩnh viễn không thể lay chuyển. Phượng An Nghi là thứ nữ của tộc trưởng tiền nhiệm, từ nhỏ đã luôn khao khát được ngồi lên vị trí giống mẫu thân. Nàng ra sức tu chí rèn tài, mọi việc đều giải quyết chu toàn ổn thỏa, suốt nhiều năm cuộc đời như con rối làm hài lòng người. Rốt cuộc bao nhiêu công sức của nàng đổi lấy một kết quả: Người chọn trưởng tỷ là Phượng An Hoa kế vị. Phượng An Nghi không cam tâm. Trưởng tỷ cái gì cũng không bằng nàng, vì lẽ gì được ngồi vào vị trí đáng ra phải thuộc về nàng?

Nhưng chẳng bao lâu sau, cơ hội đến với nàng.

Phượng An Hoa thượng vị được một thời gian ngắn ngủi thì hoài thai với phu quân. Trong thời gian nàng ta mang thai, tên khốn kia giở thói ong bướm bên ngoài, chuyện truyền đến tai khiến An Hoa bị động thai khí, vì sinh non mà qua đời. Trước khi qua đời, nàng ta truyền dấu ấn tộc trưởng cho muội muội duy nhất. Có điều Phượng An Nghi chưa kịp vui mừng thì nàng nhận ra trên mắt đứa trẻ tỷ tỷ mình hạ sinh có dấu ấn huyết hỏa phượng hoàng - đại diện cho người đứng đầu Phượng tộc tương lai.

Phượng An Hoa, tại sao tỷ chết rồi vẫn không chịu buông tha cho ta?

"Nghe nói khi người thừa kế thực sự đến tuổi trưởng thành, thứ tạm bợ như ngươi sẽ chết nhỉ? Ta có cách thay đổi số mệnh của ngươi, có muốn nghe thử không?"

"Ta thì không thể thay đổi số mệnh, nhưng ta biết một kẻ nắm trong tay số mệnh của cả thiên hạ. Ngươi chỉ cần nắm vững được kẻ đó, hắn sẽ giúp ngươi hoán đổi số mệnh. Phượng tộc các ngươi rất giỏi mấy chuyện luyện bùa chú nhỉ? Ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Nếu như mọi việc bại lộ thì..."

Một kẻ thần bí đã rót vào tai nàng những lời đầy cám dỗ như vậy, và điều cuối cùng hắn nói với nàng là...

Phượng An Nghi lôi từ không khí ra vương trượng chạm khắc hình đầu phượng hoàng, nơi mắt phượng gắn một khối hồng ngọc rực rỡ. Con mắt sáng lên, theo đó căn phòng bắt đầu rung chuyển.

"Khoan đã! Dừng lại mau lên, ngươi điên rồi!"

Đang yên đang lành bỗng dưng động đất, Từ Phong vội đỡ lấy Tịch Lam, nãy giờ duy trì trạng thái im ru như tượng đất cũng phải lên tiếng.

"Chuyện gì thế?"

"Phượng tộc trưởng, chúng ta từ từ thương lượng. Trẫm sẽ không truy cứu tội trạng của ngươi, mau hủy bỏ pháp trận!"

"Không truy cứu sao?"

Phượng An Nghi nhếch mép đầy mỉa mai.

"Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế? Muốn ta hủy bỏ pháp trận Dục Hỏa Phượng Hoàng? Đừng nằm mơ! Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận."

Dục Hỏa Phượng Hoàng là pháp trận, hay nói đúng hơn là nghi thức Niết Bàn Trùng Sinh chỉ người nắm quyền trượng tộc trưởng mới khởi động được. Sau khoảng thời gian chưa đầy một tuần trà, pháp trận sẽ phun trào ngọn lửa cực nóng thiêu đốt mọi thứ bên trong. Thật không ngờ Phượng An Nghi đã tính tới nước chó cùng rứt giậu, dụ tất cả bọn họ vào trung tâm pháp trận bồi táng theo nàng ta.

"Tộc trưởng anh minh, xin người suy xét lại! Phượng tộc cần sự soi đường dẫn lối của người."

Tình hình cấp bách, nữ quan nãy giờ không có một kẽ hở để xen vào gấp gáp lên tiếng, quỳ rạp xuống vái lạy người đàn bà đã mất hết lí trí. Kim Ngọc cũng bay đến bên nàng ta, hai bàn tay nhỏ của con bé nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt đầy thành khẩn, cuối cùng đổi lại vẻ mặt muôn phần chán ghét từ người mẹ thân yêu. Phượng An Nghi nhìn đứa con gái bé bỏng bằng ánh mắt dành cho kẻ thù, gạt phăng bàn tay em, miệng buông lời lẽ cay nghiệt.

"Cút ra, tất cả là tại mày. Mày còn không phải con gái tao, đáng ra mày không nên tồn tại trên thế gian này!"

Trước từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tâm, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Kim Ngọc nhăn nhó, muốn khóc mà đôi mắt sớm bị dính chặt, không sao ép nước mắt trào ra được. Miệng em hết khép lại mở như muốn nói điều gì, nhưng tất thảy đều là âm thanh ê a vô nghĩa. Em cố sáp gần hơn, định vươn tay nắm lấy tay mẫu thân, song vì tiếng quát của nàng mà khựng lại.

"Cút, đừng đến gần tao. Do mày nên tao mới bị đẩy tới đường cùng. Nếu không có mày thì, nếu không có mày thì..."

Nàng ta lầm bầm trong họng, vương trượng trên tay biến thành thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng về phía Kim Ngọc.

"Tránh xa ra, nếu không đừng trách tao tàn nhẫn!"

"Tộc trưởng, xin người dừng tay! Chẳng phải từ trước đến giờ người luôn thương yêu công chúa nhất sao..."

Giọng nói thống thiết của nữ quan khiến cõi lòng Phượng An Nghi bất giác trùng xuống. Yêu thương sao? Cảm xúc của nàng dành cho đứa cháu gái này sớm không thể được phân định bằng yêu hay ghét nữa rồi. Nàng thở dài một hơi, đầu óc tua về nhiều chuyện xa lắc xa lơ.

"An Nghi, muội sắp lên chức rồi đó. Nhìn xem, cháu muội lại đạp tỷ rồi."

Phượng An Hoa ngồi trên tấm phản gỗ, bên cạnh là Phượng An Nghi đang thích thú nhìn cái bụng bầu sáu tháng của trưởng tỷ. Nàng thử chạm nhẹ lên, tò mò hỏi.

"Sẽ là cháu trai hay cháu gái vậy? Nếu là con gái thì tốt rồi, nhất định sẽ xinh đẹp hệt tỷ tỷ."

"Xinh đẹp thì có gì hay chứ?" - Phượng An Hoa phì cười.

"Tỷ muốn nó phải thông minh, tài giỏi giống muội."

Cứ tưởng đứa trẻ ấy sẽ thuận lợi ra đời, ngờ đâu mới sáu tháng đã phải rời bụng mẹ. Con bé gầy nhom như mèo bệnh, mới chào đời chân đã bại liệt, miệng không khóc ra bất cứ âm thanh nào.

"An Nghi, muội là người tỷ tin tưởng nhất. Tỷ tỷ giao Phượng tộc lẫn con gái cho muội. Giúp tỷ... chăm sóc tốt... cho mọi người."

Phượng An Hoa chỉ kịp thều thào mấy câu rồi qua đời, ngay cả tên con gái cũng chưa đặt. An Nghi bế con bé mà hai cánh tay liên tục run rẩy, lòng nơm nớp lo sợ sẽ vô tình làm sinh linh bé nhỏ tổn thương. Nàng đặt cho đứa trẻ cái tên mỹ miều Phượng Tàng Kim Ngọc, có nghĩa là vàng ngọc trong tâm, cũng có nghĩa là báu vật của tộc phượng hoàng. Khoảnh khắc ban tên cho nó, Phượng An Nghi nghĩ mình không thực sự căm ghét đứa trẻ này. Giá như nó không mang dấu ấn huyết hỏa phượng hoàng, liệu một đoạn nghiệt duyên có vì thế mà thay đổi?

"Tộc trưởng, dấu ấn trên mắt con bé sẽ ảnh hưởng tới ngôi vị của người. Chúng ta có nên loại bỏ đi không?"

Nàng nhìn tâm phúc, rồi nhìn tạo vật ngây thơ trên tay. Con bé có đôi mắt tròn và sáng, giống hệt trưởng tỷ. Rốt cuộc vẫn là không nỡ, đành buông tiếng thở não nề.

"Thôi vậy, bỏ đi."

Phượng An Nghi giao Kim Ngọc cho nhũ mẫu toàn quyền chăm sóc, bản thân thỉnh thoảng mới ngó ngàng, mỗi lần tới thăm đều bị con bé như miếng kẹo dẻo bám dính không thôi. Có một lần Kim Ngọc sốt cao, An Nghi vừa nghe tin liền tức tốc chạy đến thăm. Con bé được dịp nũng nịu đủ kiểu, cứ đòi nàng phải đích thân chăm sóc. Người khác đút thuốc thì ngúng nguẩy chê đắng, đến khi mẫu thân tự tay nâng bát thuốc mới chịu ngoan ngoãn uống sạch.

"Thân thể đã yếu ớt còn chạy ra ngoài giữa mùa đông rét buốt, bộ muốn chết hay sao?"

Nghe mẫu thân trách móc, Kim Ngọc hồn nhiên mỉm cười, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn cố ngồi dậy, hai tay bưng một rổ hoa đưa cho người. Hoa trong rổ cánh trong suốt, sáng lấp lánh như pha lê, người dân Phượng tộc gọi là hoa bắc hàn. Hoa bắc hàn chỉ nở vào mùa đông, còn là trên đỉnh núi cao phương bắc. An Nghi rất thích nghiền cánh hoa ra làm tinh dầu gội đầu, vừa sạch vừa thơm nhẹ dễ chịu. Mấy hôm trước nàng có than phiền với đám hạ nhân về vấn đề hoa bắc hàn về chậm trễ, chắc Kim Ngọc vô tình nghe thấy nên mới đích thân lò dò lên núi hái về cho nàng.

"Ngốc quá! Đó là công việc của hạ nhân, lần sau không cần làm thế nữa."

Miệng vẫn buông lời mắng mỏ, trái tim nàng sớm cảm nhận ngọt ngào. Từ rất lâu rồi, tình cảm của nàng đối với con bé thật khó để rạch ròi đâu là yêu, đâu là hận. Trong vô thức, nàng thực tâm xem nó là máu thịt, nhưng vì sự ra đời của nó mà ngày tháng tồn tại của nàng chẳng còn bao lâu, mối hận này Phượng An Nghi không cách nào buông xuống.

Phập.

Phượng An Nghi giật mình rời khỏi dòng suy tưởng. Bàn tay cầm kiếm vương từng giọt máu đỏ tươi nóng hổi, nàng sững sờ nhìn lên, không chỉ nàng, mọi người trong phòng đều sững sờ. Lưỡi kiếm sáng bóng xuyên qua tấm thân mong manh của Kim Ngọc, máu ròng ròng chảy thấm đẫm một mảng sàn nhà. Dường như em chẳng hề biết đau đớn. Trước ánh mắt hoảng hốt của mẫu thân, em từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với người.

"Giờ này đáng ra ngươi phải ở thư phòng học viết chữ chứ, sao lại trốn ra ngoài chơi thế này?"

Cô nhóc năm tuổi cười hì hì, nhanh như chớp lao về phía mẫu thân ôm chầm lấy người. Bị đẩy ra, nó phụng phịu chỉ tay vào mình, rồi chỉ vào mẫu thân, sau đó hai bàn tay đặt trước ngực tạo thành một hình trái tim, có nghĩa là: "Con yêu người."

Phượng Tàng Kim Ngọc luôn như vậy, nếu mẫu thân đuổi em tránh xa ra, em sẽ càng sáp gần, bám chặt hơn keo, đến khi người hết cách, đành nhượng bộ cho em tùy ý quanh quẩn bên chân. Phượng An Nghi run rẩy nắm chuôi kiếm, cầm không được, buông không xong. Đôi mắt nàng mới ban nãy còn tràn ngập thù hận, hiện tại tia thanh tỉnh đã quay về. Nàng muốn đồng quy vu tận cơ mà, muốn tất cả bọn chúng bồi táng theo mình cơ mà, rõ ràng rất hận con bé cơ mà. Tại sao lại đau lòng? Con bé nàng nuôi suốt mười năm qua ngoan ngoãn đến thương tâm. Nếu nó bớt tôn sùng nàng một chút, nếu nó bớt coi nàng giống mẹ ruột một chút thì Phượng An Nghi nàng đã không hối hận. Một tay nàng vẫn giữ kiếm, chỉ sợ rút ra sẽ khiến sợi dây sinh mệnh của Kim Ngọc đứt hẳn, tay còn lại vòng qua ôm lấy tấm lưng bé bỏng, dùng chút ít dịu dàng vỗ về.

"Mẫu thân xin lỗi, kiếp này mẫu thân chưa từng tốt với con."

Kim Ngọc yếu ớt lắc đầu. Nếu có thể nói, nhất định em sẽ nói: "Mẫu thân là người tốt nhất trên đời!". Tiếc rằng em không thể, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Em cứ vậy ôm chặt mẫu thân, cái ôm lâu nhất từ trước đến giờ. Người vừa nói "mẫu thân" ư? Lần đầu tiên em nghe người nói thế, chỉ một chữ ấy thôi đủ khiến em nở nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt ngủ một giấc thật lâu. Em sinh ra trong vòng tay người, tan biến trong vòng tay người, cơ thể hóa thành từng mảnh sáng nhỏ, như tàn pháo hoa đêm giao thừa lách tách tan ra. Kim Ngọc biến mất rồi, có lẽ tâm nguyện của cả em lẫn mẫu thân đều được thành toàn.

Hữu duyên mẫu tử liền tâm.

Một ngày làm mẹ một đời thương.

Một ngày làm con một đời hiếu.

"Ước được gần gũi với mẫu thân hơn."

"Đáng ra mày không nên tồn tại trên thế gian này."

Phượng An Nghi quỳ sụp xuống, bàn tay buông thõng mặc kệ thanh bảo kiếm rơi bên cạnh. Nữ quan vội đến bên đỡ lấy nàng. Nhìn một cảnh thê lương này, ai nấy đều nghẹn lòng, duy chỉ có một người vẫn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện trọng đại.

"Con gái ngươi còn có thể niết bàn trùng sinh, nhưng những người vô tội ở đây thì không. Mau hủy pháp trận Dục Hỏa Phượng Hoàng đi, đừng tiếp tục sai càng thêm sai nữa."

Phượng An Nghi thuộc tộc Phượng Hoàng, nàng ta có thể tái sinh. Hoàng Long là Thiên đế, ngọn lửa không thể làm tổn hại y. Nhưng còn những người ở đây, bao gồm cả Hoàng Huy thì sao? Khó khăn lắm tơ tình mới lần nữa liền dải, y không muốn cố chấp suốt mười sáu năm qua của mình biến thành cát bụi.

"Hủy?"

Nàng ta không ngẩng lên, mệt mỏi đáp.

"Ta có muốn cũng không được. Dục Hỏa Phượng Hoàng một khi kích hoạt sẽ không thể hủy."

***

【Phượng tộc - Một tháng trước khi nhóm Tịch Lam đến】

Trên đời này có những chuyện không nên biết, vì biết rồi sẽ rất đau lòng.

Hôm nay Kim Ngọc muốn tạo bất ngờ cho mẫu thân. Em cẩn thận đặt đĩa bánh hoa quế tự tay làm vào trong làn, lén lút bay tới phòng ngủ của người mà không qua thông báo. Đến nơi, thấy mẫu thân đang bận nói chuyện với nữ quan, em đành chờ bên ngoài cho tới khi bọn họ bàn xong việc. Nào ngờ lại nghe thấy...

"Tộc trưởng, trong mắt công chúa đích thực có dấu ấn huyết hỏa phượng hoàng. Nếu người không giải quyết sớm, sau này không giấu được nữa, công chúa thuận lợi kế vị chỉ e tính mạng người không giữ được."

"Ta biết rồi, đừng nói nữa, sau này ta tự tính cách."

Huyết hỏa phượng hoàng?

Kế vị?

Mạng sống khó giữ?

Kim Ngọc nghe mà đầu óc choáng váng. Em quyết định hôm nay không gặp mẫu thân nữa, nhanh chóng trở về phòng. Em nhìn vào gương, quả thật thấy trong tròng mắt mình có một ấn kí mờ mờ hình đuôi phượng. Cái này là huyết hỏa phượng hoàng nữ quan đề cập sao? Tại nó nên mạng sống của mẫu thân mới khó giữ.

Vậy thì...

"Tộc trưởng! Không hay rồi! Công chúa ngã vào hàng rào chắn, hai mắt bị đâm thủng rồi."

"Cái gì? Các ngươi trông nom công chúa kiểu gì thế hả? Ngươi bị sao vậy, sao đang yên đang lành lại ngã?"

Mẫu thân đang lo lắng cho mình. Nghĩ thế, cơn đau hoàn toàn bay biến. Em cố vẽ ra nụ cười thật tươi, nghuệch ngoạc viết vào không khí mấy chữ.

"Con không sao."

Hôm đó, quyển nhật kí dưới gối Kim Ngọc dày thêm một trang.

Ngày _ tháng _ năm _

Không còn mắt nữa, điều đáng tiếc nhất là không thể nhìn thấy mẫu thân. Nhưng cũng thật mừng vì tính mạng của mẫu thân được đảm bảo. Kim Ngọc không cần mắt, chỉ cần mẫu thân thôi. Có người, thế gian thực xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top