Chương 13 (5): Thiếu nữ ban mai

13.5. Nữ vương kì trận

Dưới sự giúp đỡ của Kim Ngọc, chẳng bao lâu sau đoàn người thành công đặt chân tới lãnh thổ Phượng tộc, càng bất ngờ hơn khi biết em chính là công chúa nơi đây. Họ theo chân em bước vào tòa điện tráng lệ. Bốn bề thuần túy dùng vàng ròng đắp lên, sàn nhà làm từ hổ phách mài nhẵn bóng, những cây cột lớn được dựng bằng đủ loại đá quý màu sắc khác nhau. Toàn bộ đều đem lại cảm giác như lạc vào chiếc hộp đựng đầy châu báu, xa hoa ngộp thở. Dọc đường, ánh nhìn của Tịch Lam bị thu hút triệt để bởi loạt tranh treo tường. Những bức tranh được tỉ mỉ lồng trong khung kính. Đường nét diễm lệ, màu sắc sống động mô phỏng lại lịch sử huy hoàng suốt hàng ngàn năm của Phượng tộc.

Bức tranh thứ nhất vẽ một con phượng hoàng đang cẩn thận ấp trứng, có lẽ là thủy tổ của Phượng tộc.

Sang bức tranh thứ hai, những quả trứng đã nở thành phượng hoàng non. Phượng hoàng mẹ vui vẻ bên bầy con thơ, ân cần dạy chúng cách bay lượn.

Bức tranh thứ ba tông màu có sự thay đổi rõ rệt. Sự tươi sáng biến mất, thay vào đó là sắc đục ngầu của đất trời. Mây đen ùn ùn kết lại thành cụm, chùm sét trắng xóa chia đôi bố cục tranh. Phượng hoàng mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ con. Đôi mắt mang sắc hoàng kim của nó trừng trừng nhìn về phía kẻ địch không một chút khoan nhượng. Nửa kia bức tranh, thiên địch của phượng hoàng giăng kín tạo thành tấm lưới xám ngoét, chính là Ác Nguyệt Điểu Tịch Lam từng đụng độ trong rừng.

Bức tranh thứ tư thê lương hơn bao giờ hết. Phượng hoàng nằm rũ rượi trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân bê bết máu trút hơi thở cuối cùng.

Bức tranh thứ năm lấy sắc đỏ rực rỡ làm chủ đạo. Lửa hừng hực cháy, phượng hoàng từ đống tro tàn niết bàn trùng sinh, so với ban đầu mạnh mẽ hơn gấp bội.

Bức tranh thứ sáu, phượng hoàng pháp lực cường đại, đã tu thành nhân dạng, tay nắm chặt trường kiếm phanh thây từng Ác Nguyệt Điểu. Hầu hết ác điểu đều bị tiêu diệt, một vài con may mắn sống sót lẩn vào rừng Sương Mù, từ đó đến giờ không dám ló mặt ra khỏi màn sương đêm.

Dãy tranh phía sau chủ yếu kể về quá trình thành lập tộc, khai khẩn đất đai, mở rộng bờ cõi. Còn có phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, chân dung người trị vì qua từng thời kì,...

Đi hết dãy hành lang dài, đoàn người dừng chân nơi đại điện. Một vị nữ quan với gương mặt phúc hậu tiếp đón bọn họ. Sau khi nhìn Kim Ngọc khua tay giải thích, bà gật đầu tiến gần Tịch Lam, dùng ngữ điệu hết mực hiếu khách chào đón nàng.

"Cảm ơn các vị đã giúp đỡ công chúa nhà ta. Ân nhân của công chúa cũng chính là khách quý của Phượng tộc. Có điều muốn gặp tộc trưởng phải có lệnh triệu kiến. Nhưng không phải không có ngoại lệ. Trước giờ chúng ta coi trọng nhân tài, chỉ cần vượt qua thử thách sẽ được diện kiến tộc trưởng."

"Được, chúng ta chấp nhận thử thách. Làm phiền nữ quan dẫn chúng ta đi."

Không chút do dự, Tịch Lam gật đầu. Thực tình nàng vốn không quan tâm tộc trưởng Phượng tộc, nhưng nàng biết một điều: muốn tìm Thiên đế chắc chắn phải thông qua nữ nhân này. Trên đường đi, trông thấy đám hạ nhân bận rộn như thoi đưa, thỉnh thoảng có kẻ dừng chân bàn tán đôi ba câu về đại hôn, nàng càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

"Ta chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi. Chi tiết thử thách sẽ được cụ thể bên trong. Chúc may mắn."

Dừng chân trước cánh cửa điêu khắc họa tiết cầu kì, nữ quan ân cần buông lời chúc phúc. Tịch Lam và Từ Phong gật đầu cảm ơn bà ta rồi đẩy cửa đi vào. Khung cảnh đang chờ đợi bọn họ là một đấu trường lớn được chia thành rất nhiều ô vuông, cấu trúc có chút quen mắt.

Là bàn cờ!

Ngay khoảnh khắc nàng nhận ra, không gian bỗng vang lên giọng nói sang sảng.

"Xin chào những vị khách dũng cảm. Nơi này là thử thách dành cho các ngươi. Có lẽ ngươi đã sớm nhận ra rồi, đấu trường được mô phỏng theo hình bàn cờ tướng, quy tắc chơi có phần tương tự. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng đây hoàn toàn không phải ván cờ thông thường. Bởi thế, Phượng tộc chúng ta gọi nó là...

Nữ vương kì trận."

"Trong hai người các ngươi ai sẽ chấp nhận thử thách?"

"Huynh thạo đánh cờ tướng không?"

Tịch Lam quay sang nhìn Từ Phong, kết quả nhận được câu trả lời chẳng mấy bất ngờ.

"Đánh nhau thì thạo. Còn đánh cờ thì... không biết."

Hắn gãi má cười gượng gạo.

"Muội biết ngay mà. Thôi thì huynh đứng đó cổ vũ cho muội là được rồi."

Nói đoạn nàng bước lên, chất giọng cương quyết.

"Ta. Ta chấp nhận thử thách!"

"Tuyệt vời lắm tiểu cô nương."

Người thần bí buông lời tán thưởng, sau đó dịch chuyển Tịch Lam vào sàn đấu - ngay vị trí quân chủ lực.

"Bây giờ ta sẽ công bố điều luật của thử thách."

• Luật chơi:

Luật chơi tương tự cờ tướng, được chia thành hai phe Đỏ - Đen. Trên bàn cờ, người chơi trong vai trò Nữ vương Phượng Hoàng ở phe Đỏ. Nhiệm vụ của người chơi là điều binh khiển tướng sao cho bản thân được bảo vệ, đồng thời công phá triệt để đội quân đối thủ. Tuy nhiên, khác với cờ tướng thông thường, mỗi quân trên bàn cờ đều có cảm xúc riêng biệt.

• Lưu ý:

Đây là thử thách, không phải trò chơi, đồng nghĩa với nếu không bảo vệ bản thân tốt, kết thúc dành cho người thử thách là chết trên bàn cờ.

"Khoan đã!"

Đứng ngoài quan sát Tịch Lam, Từ Phong vừa nghe những lời cuối cùng trong điều luật liền giật mình. Vốn chỉ là thử thách thôi mà. Gặp thì gặp, không gặp thì thôi. Sao bỗng chốc biến thành ván cờ sinh tử rồi? Tiếc rằng hắn chẳng thể làm gì, mà thử thách cũng đã bắt đầu.

Phừng.

Từ những đường kẻ phân chia bàn cờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trên đầu Tịch Lam xuất hiện chiếc vương miện đại biểu cho quyền uy Nữ hoàng. Ánh lửa phủ lên gương mặt nàng sắc đỏ mê hoặc, nhìn từ bên ngoài giống hệt phượng hoàng tắm mình trong biển lửa, kiều diễm tột độ.

Không phụ cái tên Nữ vương kì trận, xung quanh Tịch Lam là hàng ngũ vệ binh cao gần một trượng, thân vận chiến bào đỏ thắm. Tất cả đều sẵn sàng tận tâm tận sức phụng sự dưới quyền uy của Nữ hoàng. Dựa vào chữ cái khắc trên trán, dễ dàng nhận ra từng người tương ứng với quân nào trên bàn cờ. Tịch Lam thuộc đội Đỏ, nàng nắm quyền đi trước. Dưới áp lực như thiêu như đốt, thái dương rịn tầng mồ hôi mỏng, khoang miệng khô nóng thận trọng phát ra mệnh lệnh đầu tiên.

"Binh một, tiến lên."

Lập tức quân tốt ở vị trí chỉ định tiến lên một ô, nhưng chỉ qua hai nước đi, người lính ấy bị đối phương chém nát chỉ vì một sự hớ hênh của nàng.

Thật ra thì...

Tịch Lam không thạo đánh cờ. Ngày nhỏ nàng được Lý thúc thúc dạy sơ qua cách chơi, gọi là nắm được luật. Từ sau khi thúc thúc qua đời nàng không đụng tay vào bàn cờ nữa. Thành thử giờ phút hiện tại, tất cả những gì nàng có thể là phó mặc cho may rủi. Tiếc rằng nói chuyện may rủi trong một trò chơi mang tính trí tuệ cao thì thực hoang đường. Thời gian trôi qua và dàn quân binh Tịch Lam chỉ huy dần tan tác đôi ngả, thoáng chốc đã tử trận mất ba quân tốt, một quân tượng.

Từ Phong ở ngoài dù không am hiểu kì nghệ, nhưng nhìn số lượng quân Đỏ ngã xuống, hắn ý thức được Tịch Lam đang rơi vào thế khó, tâm tình hoảng sợ không thôi. Ngặt nỗi hắn chẳng thể giúp nàng, đành đứng bên ngoài nhiệt tình khua khoắng tay chân cổ vũ. Đứng trong kết giới thử thách, nàng khó lòng nghe thấy âm thanh của hắn. Dẫu vậy, dựa vào khẩu hình, nàng vẫn có thể lặp lại y nguyên từng chữ hắn nói.

"Tịch Lam, cố lên!"

Nàng siết chặt nắm tay, tự nhủ bản thân vẫn đang rất cố gắng. Đối với nàng sống hay chết không quan trọng. Chỉ là nếu không thể gặp lại phụ thân, nàng của kiếp này sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc.

"Xe, tiến lên hai bước!"

Không một động tĩnh.

"Xe, tiến lên hai bước!"

Như sợ quân mình chưa nghe rõ mệnh lệnh, Tịch Lam cao giọng hô. Người lính trên trán khắc chữ "Xe" vẫn duy trì dáng đứng vững như bàn thạch, nửa bước chẳng chịu di chuyển.

Tịch Lam rơi vào trạng thái hoang mang, song nàng cố ổn định tinh thần, hạ giọng ra lệnh cho quân khác.

"Pháo, sang trái ba bước."

Không có gì thay đổi, mọi thứ lặng thinh như tờ. Cho dù là quân cờ nào, cho dù Tịch Lam thử mọi nước đi, cho dù tiếng thét của nàng vang vọng khắp đấu trường, không một quân cờ nào nhúc nhích. Rõ ràng chúng đang cố tình kháng lệnh.

Hỏng rồi!

Lúc này Tịch Lam mới sực tỉnh. Ngay từ đầu nàng đã được cảnh báo rằng đây không phải ván cờ bình thường, mà là ván cờ của những quân cờ có cảm xúc. Một vị vua đưa ra quá nhiều chính sách sai lầm, thờ ơ với tướng sĩ anh dũng hi sinh trên chiến trường, không chút tiếc thương đẩy toàn quân ra đầu ngọn sóng lớn, còn bản thân chỉ biết núp phía sau hưởng an toàn một cách hèn mọn, sao xứng đáng nhận được sự tôn trọng cùng tín nhiệm của kẻ bề tôi?

Quá muộn rồi, nàng đã vô tình quên mất ngay từ đầu.

Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ lạnh lùng điểm từng nhịp, sắp quay trọn vẹn một vòng. Thời gian của Tịch Lam cũng theo đó thu hẹp dần. Không chỉ là thời gian đi một nước cờ, còn là thời gian sống của nàng.

Chẳng lẽ cứ vậy mà chịu chết?

Đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể ngồi sụp xuống, cánh tay run rẩy ôm lấy đầu. Trông nàng nhỏ nhoi và bất hạnh biết bao, hệt một vị Nữ vương đang trơ mắt nhìn vương miện của mình bị người khác tước xuống. Nàng đau khổ, nhưng nàng vô dụng. Bởi vậy nên ngoài đau khổ ra nàng không biết làm gì khác.

Phải làm sao đây? Bất lực thật đấy.

Nàng ôm gối ngồi lâu thật lâu, hoặc có lẽ chỉ riêng nàng thấy lâu. Kim đồng hồ nảy thêm được hai tích tắc, thế mà nàng cảm giác đã trôi qua hai năm. Ngoài kết giới, Từ Phong không ngừng khua tay múa chân, miệng hô hào gì đó nàng chẳng có tâm tình đoán. Dù thế, nàng chắc chắn rằng huynh ấy đang rất lo cho an nguy của mình.

Huynh phiền phức ghê cơ. Nhảy nhót loạn xạ y hệt con khỉ.

Tịch Lam cười thầm. Sau lời mắng yêu, nàng tự chấn chỉnh tinh thần. Bàn tay đang bất lực buông thõng siết chặt, nàng đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp. Sự bé nhỏ giữa đám tướng sĩ cao to không che giấu nổi khí thế đầy kiêu hãnh.

"Các ngươi, ta nói tất cả các ngươi đó. Nghe cho rõ đây!"

Nàng dõng dạc từng chữ.

"Các ngươi đã nghĩ tới chuyện làm phản, thì hãy thử nghĩ xem từ ban đầu vì cái gì mới tôn ta làm Nữ hoàng, vì cái gì mới bảo vệ ta. Chẳng phải vì các ngươi yêu đất nước này, chẳng phải vì ta là người duy nhất có thể đem về thắng lợi sao? Các ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, được thôi. Nhưng hãy nhớ rằng sứ mệnh của mỗi chiến binh là bảo vệ lãnh thổ. Nếu không có ta, đồng nghĩa với việc chúng ta mất nước!"

Đây hẳn là lần đầu tiên Tịch Lam xem bọn chúng như những người lính thực thụ, chứ không phải chỉ là quân cờ vô tri. Hít sâu một hơi, nàng tiếp tục lời dang dở.

"Ta hèn nhát, đúng. Ta vô dụng, đúng. Trước đây ta không hề quan tâm tới mạng sống của các ngươi, đúng. Vì vậy nên..."

Nói xong một câu nàng dứt khoát tiến lên một ô. Điều này hoàn toàn không nằm trong luật chơi cơ bản, nhưng có lẽ là toàn bộ cảm xúc của nàng, và nó được chấp nhận với Nữ vương kì trận.

"Ta tình nguyện trả giá cho mọi tội lỗi của mình!"

Tích...

Tắc.

Kim đồng hồ chập vào nhau, thời khắc chấm hết đã điểm. Tịch Lam đứng ở vị trí không ai ngờ tới, ngay cả đám binh lính ban nãy thi nhau kháng lệnh cũng bị làm cho bất ngờ. Nàng - đường đường nắm vai trò Vương lại đứng ngay trước mũi gươm quân Tốt kẻ thù. Chỉ cần nó vung gươm, đầu lập tức lìa khỏi cổ.

.

.

"TỊCH LAM! MUỘI LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

.

.

Chiếu tướng.

Lửa xung quanh dồn cả lên cơ thể nàng, đốt thành cột lửa cao vút. Dưới sự rực rỡ của sắc đỏ, nàng trông thấy Từ Phong điên cuồng lao tới bên mình, kết cục mặt va vào kết giới vang lên tiếng cốp chói tai.

———

Tâm sự đôi chút nha (*꒦ິ꒳꒦ີ) Thật ra tui tính là chương này viết dài thiệt dài, dài tới đoạn Huy Long tương phùng luôn cơ. Nhưng mà mấy nay học hành làm tui mệt mỏi quá, hôm nay trên đường đi học về còn mắc mưa, mắt cay xè vừa đỏ vừa nhức nên tui hông cầm máy lên gõ típ được nữa. Thế nên tui đã cắt đoạn này thành 1 chương riêng biệt, mọi người đọc tạm nha 😿 Tui hứa nào sức khỏe tui ổn hơn xíu tui sẽ tiếp tục ra chương liền, đảm bảo tới chương sau là long ly quy tụ rùi!!!

Lời cuối cùng...

Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top