Chương 13 (4): Thiếu nữ ban mai

13.4. Phượng tộc thẳng tiến, không còn cô đơn.

Tịch Lam vừa nghe tin liền giận điên người. Đã thế nàng còn hóng hớt phong thanh được đám triều thần rất ủng hộ mối hôn sự này. Tộc trưởng Phượng tộc và Thiên đế Long tộc sánh đôi chẳng phải yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Xem ra nàng vẫn phải tự dựa vào sức mình thôi.

Tờ mờ sáng, Tịch Lam đòi xuất cung trở về nhà. Thoạt đầu đám cận vệ nhất mực từ chối, chỉ khi nàng giơ tấm lệnh bài có dấu triện của Thiên đế ra mới thôi làm khó. Rời cái lồng chật chội bí bách, nàng cưỡi bạch mã yêu dấu tới khu chợ mua một tấm bản đồ Thiên Giới, mua thêm chút đồ ăn dọc đường rồi mới khởi hành.

Quả đúng như lời Thiên đế nói, đường tới tộc Phượng Hoàng xa xôi cách trở, mới ban nãy bầu trời còn khoác áo xanh, ngựa phi thêm một hồi đã thấy chân trời đỏ quạch. Để đặt chân đến lãnh thổ Phượng tộc cần phải vượt qua rừng Sương Mù. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi quanh năm rừng già đẫm sương. Lớp sương dày đặc cản trở tầm nhìn nhưng lại là món quà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho quái thú. Nhờ thế, chúng càng thuận lợi công kích con mồi không có khả năng nhìn trong bóng tối. Dựa vào cặp mắt hồ ly tinh tường, khung cảnh xung quanh đối với Tịch Lam không quá khó quan sát, nhưng sự âm u nó đem lại vẫn khiến nàng nổi tầng tầng da gà. Bởi sự gập ghềnh của đường đất đầy sỏi đá dưới chân, cộng thêm những cây cổ thụ tưởng như cao chọc trời ngáng đường, ngựa buộc giảm tốc độ, đi từng bước chậm rì. Càng vào sâu càng khó đi, đặc biệt là khi đêm về. Tịch Lam nhìn tấm bản đồ, cảm thấy quãng đường còn dài, nàng quyết định buộc ngựa vào gốc cây, bản thân kiếm một hang động khô ráo, thoáng mát nghỉ ngơi.

Trăng treo cao, đứng từ góc độ rừng Sương Mù nhìn lên, ánh trăng quỷ dị khác thường, chẳng hề thanh khiết như thường thấy ở Thiên Giới. Tịch Lam trưởng thành trên mảnh đất Ma Giới, rất ít khi thấy trăng. Đối với nàng, vật thể vừa tròn vừa sáng kia mang theo vô vàn mê lực. Trong vô thức, đôi chân cất bước theo ánh trăng bạc lúc nào chẳng hay.

Ánh trăng dẫn lối sẽ đi về đâu, khi những ảo ảnh kia chỉ toàn dối lừa?

Rừng Sương Mù có một loài chim ăn thịt sinh sống. Chúng tên Ác Nguyệt. Sinh vật tà ác lợi dụng sự xinh đẹp của trăng từng bước dẫn dụ con mồi đến chỗ mình, sau đó bất ngờ vồ ra nuốt trọn cả xương lẫn thịt. Tịch Lam đờ đẫn đi theo ánh trăng như bị hớp hồn, không hề hay biết trên cành cây Ác Nguyệt Điểu đã trực chờ sẵn. Thấy thành công dụ mồi ngon, chúng sải rộng đôi cánh lao tới toan ăn thịt nàng thì...

"Tịch Lam! Muội làm gì thế? Mau tránh ra!"

Tiếng hét đập vào màng nhĩ khiến Tịch Lam giật mình bừng tỉnh. Nàng vội ngã sang một bên tránh đòn tấn công, toàn thân thuận đà lăn mấy vòng trên đất, đến khi va phải một rễ cây to bằng bắp chân mới dừng. Giọng nói ban nãy nàng nghe được là của... không phải chứ? Rõ ràng là của Từ Phong. Sao huynh ấy lại ở đây? Tịch Lam nén đau ngẩng mặt lên nhìn, quả thực là bóng lưng vững chãi của Từ Phong. Thanh Thủy Ngưng kiếm trên tay hắn vung lên mấy đường đẹp mắt chém đôi Ác Nguyệt Điểu, động tác nom dễ dàng như cắt một lát bơ. Tịch Lam biết bản thân không làm được gì, đành nép sau gốc cây đợi Từ Phong giải quyết xong xuôi mới thò mặt ra.

"Huynh ở đây làm gì?"

"Muội đó! Sao một mình đi vào chỗ nguy hiểm thế này hả? Nếu ta không đến kịp thì phải làm sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi, hắn tức giận mắng con bé ngốc nghếch nhà mình một tràng. Sau cùng vẫn là mắc mưu dáng vẻ đáng thương của nàng mà không nỡ mắng tiếp, trực tiếp bế lên mang về hang động. Đến nơi, Tịch Lam vẫn chưa từ bỏ thắc mắc, tiếp tục chất vấn Từ Phong.

"Khai thật cho muội biết đi mà, huynh ở đây làm gì?"

Từ Phong cũng hết cách, thành thật khai báo.

"Vì không an tâm nên đi theo muội, nhưng do không được phép vào Thiên cung nên ta thuê phòng tại khách điếm gần đó. Sáng nay vô tình thấy muội phi ngựa qua ta liền đuổi theo, ai ngờ muội muốn tới khu rừng này nộp mạng chứ!"

Trong giọng điệu hắn vẫn chưa nguôi trách móc, thế mà đã bị nàng chu môi giận dỗi ngược.

"Ai cho huynh theo dõi muội, đồ biến thái."

"Ta chỉ lo cho an nguy của muội thôi."

"Giờ thì huynh phải lo cho bản thân trước đi, tay chảy máu kìa."

Nghe Tịch Lam nói Từ Phong mới để ý cánh tay mình xuất hiện vết xước nhỏ, thương tích không đáng kể, thậm chí còn chẳng cảm thấy đau.

"Chắc do ban nãy vô tình bị cắn trúng, không sao đâu."

Vừa dứt câu liền ăn cốc đầu.

"Phải khử trùng rồi băng bó vào chứ, lỡ để lâu bị nhiễm trùng thì sao?"

Tịch Lam nói xong dứt khoát đè cánh tay Từ Phong xuống, lấy trong tay nải ra lọ thuốc cùng thảo mộc trị thương. Nàng cẩn thận rắc thuốc bột quanh miệng vết thương, sau đó dùng bã lá đắp lên, thế là tạm ổn. Nhưng có một điều cả hai đều không biết, đó là... Trong dịch vị của Ác Nguyệt Điểu có chứa chất kích dục.

***

Sáng hôm sau, mặc kệ Từ Phong quỳ dưới chân mình thống thiết xin lỗi, thiếu điều đầu dập xuống đất, Tịch Lam biểu tình thản nhiên đưa tay che miệng ngáp dài, thực chất là cố tình che đi nụ cười đắc ý.

Muội xinh đẹp chứ đâu có ngu ngốc. Con gái chưa chồng đương nhiên phải giữ thân như ngọc rồi, làm gì có chuyện cho huynh đắc lợi dễ thế.

Chả là đêm qua sau khi bị chất kích thích quét bay lí trí, Từ Phong rơi vào trạng thái không biết trời trăng, bị Tịch Lam chích cho liều thuốc mê ngủ thẳng cẳng đến sáng cũng không hề hay biết, sáng ra cứ tưởng rằng bản thân đã vô tình lấy đi cái ngàn vàng của muội muội. Trông thấy một cảnh khôi hài này, trong lòng Tịch Lam nảy lên ý nghĩ ranh ma.

"Huynh thật là... Muội còn chưa xuất giá. Thế này thì còn ai dám lấy muội nữa?"

Nàng đưa tay gạt nước mắt, chẳng hiểu tự bao giờ lệ đã ướt nhèm bờ mi. Hắn thấy vậy càng hốt hoảng.

"Tịch Lam! Muội đừng buồn. Sau này kẻ nào không dám lấy muội huynh sẽ chém ba đời nhà hắn!"

Haiza, thật muốn bổ cái đầu heo của huynh ra xem bên trong chứa não hay chỉ toàn sỏi đá. Tịch Lam âm thầm bĩu môi khinh bỉ, ngoài mặt tiếp tục diễn vai thiếu nữ liễu yếu đào tơ bị người ta xâm hại.

"Muội... muội không còn mặt mũi gả cho ai nữa rồi, càng không có mặt mũi nhìn nam nhân khác!"

"Muội yên tâm, ta và các anh em trong sơn trại sẽ nuôi muội cả đời!"

Từ Phong vỗ ngực đảm bảo. Tịch Lam không nhịn nổi nữa vung tay cốc đầu hắn một cái, sau đó tiếp tục yếu mềm.

"Nhưng muội muốn lấy chồng cơ. Từ Phong."

Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Huynh phải chịu trách nhiệm với muội."

Vốn dĩ lời này nàng định để chính hắn nói ra, ngặt nỗi nam nhân nàng thích quá ngu ngốc, buộc nàng phải thúc đẩy mối quan hệ bằng thực lực.

"Ta... được! Ta sẽ chịu trách nhiệm với muội, về Sơn Cốc lập tức cưới muội."

Thời điểm nói câu này má Từ Phong hơi đỏ lên, chọc Tịch Lam cười đến cùng thích chí. Sự vui vẻ của nàng bất giác làm hắn cảm thấy bản thân như vừa bị hố... Mà thôi bỏ đi, quan trọng là.

"Muội đến Thiên Giới làm gì? Còn chạy vào rừng Sương Mù nữa?"

"Muội đi tìm phụ thân."

Tịch Lam thành thật đáp. Câu trả lời của nàng khiến Từ Phong tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Ta tưởng phụ thân muội mất rồi?"

"Muội cũng tưởng thế, nhưng khi đến đây mới phát hiện ra vài manh mối cho thấy phụ thân vẫn còn sống."

"Ra thế."

Từ Phong gật gù.

"Thế thì thà muội nói trước với ta một tiếng, ta cùng muội đi tìm. Đi tìm phụ thân chứ có phải đi tìm chết đâu mà muội để lại bức thư cứ như chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

Tịch Lam không trả lời, làm sao mà nói được mục đích ban đầu vốn là đi ám sát Thiên đế. Nàng cười trừ cho qua chuyện, lấy thêm một đống bánh trái trong tay nải ra đặt trước mặt hắn.

"Ăn sáng đi rồi chúng ta đi tiếp. Tại vì huynh hứa chịu trách nhiệm với muội nên cho phép huynh đi cùng đó."

Nói xong chính mình cầm một chiếc bánh đưa lên miệng, có điều chưa kịp cắn đã nghe thấy âm thanh lạ vọng vào từ bên ngoài. Âm thanh toàn là những tiếng "ư a" vô nghĩa, nhưng trong âm điệu lại nghe ra tiếng cầu cứu. Tịch Lam vội đứng dậy chạy ra ngoài xem, Từ Phong theo chân nàng. Ngoài cửa, một bé gái đang cố với bàn tay nhỏ ra sau lưng, có vẻ đôi cánh của em đang vướng phải thứ gì.

"Đừng sợ, để ta giúp muội."

Tịch Lam tiến gần em, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên đôi cánh trấn an. Nhận ra thiện ý của nàng, em ngoan ngoãn đứng im đón nhận sự giúp đỡ. Chẳng bao lâu, nàng lôi từ trong đám lông vũ ra một chú hồ ly. Hồ ly nhỏ xíu chỉ bằng kích cỡ mèo con, lông vàng óng mắt xanh lục bảo, chân điểm lông trắng buộc một sợi chỉ đỏ. Chắc là thú nuôi nhà ai đi lạc. Nàng nghĩ thầm.

Bị lôi ra ánh sáng, hồ ly nhỏ hoảng hốt vung chân loạn xạ. Tịch Lam nhờ Từ Phong ôm nó hộ mình, bản thân chuyển qua hình dáng hồ ly với đôi cánh trắng trên lưng, rồi ngước lên nhìn nó.

"Thấy không, không cần sợ hãi, chúng ta là đồng loại mà."

Trông thấy hồ ly lớn giống mình y đúc, lúc này hồ ly nhỏ mới thôi giãy giụa. Bé gái mới được Tịch Lam giúp đỡ cũng lấy lại bình tĩnh, bàn tay nắm lấy áo nàng giật giật. Đợi nàng quay sang, ngón tay em chạm lên môi, sau đó đưa về hướng nàng.

"Làm gì vậy?" - Từ Phong chẳng hiểu gì, tò mò hỏi.

"Muội ấy đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói cảm ơn."

Nam nhân gật gù vẻ đã hiểu. Nhìn xuống tay mình, hắn nhận ra hồ ly nhỏ đã nhảy qua tay Tịch Lam từ lúc nào rồi. Trông nó có vẻ thích nàng lắm. Tịch Lam cũng thích hồ ly nhỏ, vừa dịu dàng vuốt ve bộ lông tơ vừa hỏi han tình hình bé gái.

"Muội tên gì? Bị lạc tới đây hả?"

Bé gái lắc đầu, ngồi sụp xuống đất, cầm một nhành cây khô viết hàng chữ "Phượng Tàng Kim Ngọc" vô cùng đẹp mắt, rồi lại viết thêm "Không phải đi lạc". Nhìn một chữ "Phượng" trong tên, Tịch Lam liền đoán ra em xuất thân Phượng tộc, còn thuộc tầng lớp quý tộc. Thêm nữa, ở em có nhiều điểm rất khác biệt so với những bé gái bình thường.

Trông em xinh xắn đáng yêu, làn da trắng trẻo búng ra sữa, mái tóc xoăn lượn sóng dài chấm gót chân mang sắc đỏ rực, phía dưới dần chuyển vàng nom giống chiếc đuôi phượng hoàng diễm lệ. Cặp cánh trên lưng em chưa phát triển hết, còn nhỏ xíu xiu, trùng màu với tóc. Nhưng đặc biệt nhất vẫn phải kể đến đôi mắt nhắm chặt gần như bị dính lại của em, và đôi bàn chân bé một cách bất thường. Có lẽ vì vậy nên em không dùng chân làm điểm tựa, toàn bộ di chuyển đều phụ thuộc vào cánh nâng cơ thể bay là là trên không trung.

"Thế muội tới rừng Sương Mù làm gì? Đi một mình nguy hiểm lắm đó biết không hả?"

"Cầu nguyện." - Kim Ngọc viết, sau đó chỉ lên cành cây cao buộc một tấm giấy lụa đỏ. Trên tấm giấy khi mấy chữ: "Được gần gũi hơn với mẫu thân."

Giấy đỏ, mực đen, thiếu nữ nghẹn lòng,
Muôn trùng cách trở, hữu duyên gặp gỡ,
Tâm nguyện của người có giống ta không?

Tịch Lam vì cớ gì lặn lội tới tận Phượng tộc? Chính là vì mong ước giống như Kim Ngọc, nàng cũng muốn gặp lại người thân. Tâm tình dâng lên cỗ đồng cảm sâu sắc, nàng xoa đầu con bé, dáng vẻ ôn hòa như nước khiến lòng người an tâm.

"Muội thành tâm đến vậy, chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật thôi. Còn mi nữa."

Nói đoạn nàng cúi xuống nhìn cục bông nhỏ trong tay.

"Sao lại đi lạc vào đây? Gia đình mi đâu? Chắc chủ nhân đang lo lắng cho mi lắm đấy."

Vừa nói nàng vừa lén lút vén cái đuôi lên nhìn xem là hồ ly cái hay đực. Ấy chà, có hai viên bi nhỏ, là tiểu đệ đệ nha! Hồ ly đáng thương lắc lắc đầu, dụi dụi vào bàn tay nàng ngỏ ý mình là thú con vô gia cư. Chẳng hiểu sao sự nũng nịu này làm Từ Phong có chút gai mắt, bèn nhân lúc Tịch Lam không chú ý trừng mắt nạt nộ.

"Đừng có mà tranh sủng với ta! Nàng ấy là của ta!"

Hồ ly nhỏ cũng nhân lúc tỷ tỷ xinh đẹp không chú ý giơ chân tát bốp vào mặt gã đàn ông đáng ghét. Không dưng ăn đòn, Từ Phong lập tức nổi giận nhéo tai nó, ai dè đúng lúc Tịch Lam quay sang nhìn.

"Từ Phong! Huynh làm gì thế? Sao lại bắt nạt đệ ấy? Đệ ấy chỉ là một chú hồ ly nhỏ tội nghiệp thôi mà."

"Ta..."

Từ Phong á khẩu. Không những bị ăn tát còn bị ái nhân giận, rõ ràng kẻ đáng thương ở đây là hắn mới phải. Thật ra Tịch Lam biết thừa, chẳng qua nàng muốn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Từ Phong nên mới giả bộ giận dỗi. Vờ không thèm quan tâm hắn nữa, nàng dồn sự chú ý sang Kim Ngọc đứng cạnh.

"Muội giúp ta một việc có được không?"

Kim Ngọc gật đầu.

"Chúng ta đang muốn đến nơi ở của Phượng tộc trưởng nhưng không biết đường, muội có thể làm người dẫn đường không?"

Kim Ngọc gật đầu.

"Cảm ơn muội nhiều. May quá, nếu không có muội chúng ta còn lạc dài dài mất."

Buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, Tịch Lam dắt Kim Ngọc đến chỗ buộc ngựa. Nàng cẩn thận đặt muội ấy lên ngựa, xong xuôi liền tự mình yên vị, chuỗi động tác nhẹ nhàng thuần thục. Dường như đây là lần đầu Kim Ngọc cưỡi ngựa, tấm thân mong manh của con bé không ngừng run rẩy. Tịch Lam áp tay lên tay em, dịu giọng an ủi.

"Không sao, lúc đầu có thể hơi đáng sợ, nhưng khi nỗi sợ hãi qua đi sẽ cảm thấy rất sảng khoái."

Đây là câu Từ Phong nói với Tịch Lam vào ngày đầu tiên dạy nàng cưỡi ngựa. Đến giờ nàng vẫn ghi nhớ, thực khiến tâm tình hắn trào dâng cỗ ngọt ngào khó tả.

"Tịch Vân... à không, Tịch Lam."

Ngồi trên con hắc mã, hắn ỉu xìu gọi tên nàng.

"Đừng giận ta mà..."

Nhìn biểu cảm ủ dột như trái cà tím phơi sương trên gương mặt hắn, nàng phải dùng toàn bộ nội lực mới nén nổi cười. Đúng là đại ngốc!

"Được thôi, thế thì bổn cô nương đây mở lòng từ bi cho huynh một cơ hội sửa lỗi. Huynh hộ tống chúng ta an toàn tới Phượng tộc thì muội sẽ hết giận."

Dứt lời, nàng quất mạnh vào mông chú ngựa. Nó hí dài một tiếng rồi sải những bước khỏe khoắn phóng như bay.

Được! Ta hứa danh dự.

Không chút chần chừ, hắn quất ngựa đuổi theo bóng hồng phía trước. Một bạch mã một hắc mã, một quân tử một hồng nhan, cộng thêm hai đứa trẻ, một đoàn đội nhỏ đồng lòng hô khẩu hiệu: Phượng tộc thẳng tiến~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top