Chương 13 (3): Thiếu nữ ban mai

13.3. Gió xuân mang tin tốt lành, manh mối là sợi tơ hi vọng

Cơn nhói đau truyền vào da thịt khiến Hoàng Long trở về thực tại. Đánh mắt sang nhìn Tịch Lam, ánh nhìn đầy thù hận của con bé làm y kinh ngạc. Nhưng y không có thời gian nghĩ nhiều, trước khi chư vị trong phòng nhận ra điểm bất thường, y vội kéo con bé sát người mình, hắng giọng nói.

"Thì ra đây là món quà tể tướng muốn tặng bổn đế sao? Được rồi, tể tướng có lòng tặng thì trẫm có dạ nhận."

"Thiên đế thích món quà là niềm vinh dự lớn của lão thần!"

Lục Kính Chiêu khom lưng chắp tay, hớn hở ra mặt. Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc trên mặt lão, đám triều thần chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự hỏi không biết lão già có bao nhiêu phúc khí mới tìm được một nữ nhân nhan sắc giống hệt Thiên hậu.

Bách Hoa yến hôm đó kết thúc sớm, Hoàng Long kéo theo Tịch Lam về phòng trong sự hiếu kì của mọi người. Thiên đế của bọn họ mười sáu năm nay cứ như thể tự phong ấn thất tình lục dục, hiện tại đã động tâm với nữ nhân rồi sao? Trong khi lời bàn tán không ngớt, tại Phượng Nghi cung, bầu không khí rơi vào căng thẳng tột độ. Đối diện với vẻ mặt lãnh đạm của Thiên đế sau khi bị mình ám sát, thiếu nữ mười sáu chưa trải sự đời như Tịch Lam chỉ biết đứng chết lặng, căng thẳng quên cả thở.

"Tại sao..."

Bàn tay sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh hết duỗi lại mở. Rõ ràng chất độc trong những cây kim đó chỉ một giọt nhỏ thôi đã đủ giết chết một con quái thú cỡ lớn, tại sao nam nhân trước mắt nàng chịu một lần ba kim châm vẫn dửng dưng?

"Loại độc thông thường này không có tác dụng với trẫm đâu."

Như hiểu thắc mắc trong lòng đối phương, Hoàng Long điềm đạm giải thích, xong mới hỏi.

"Con và phụ thân sống vẫn ổn chứ? Hiện tại đang sống ở đâu?"

"Lại gần đây ta mới nói được."

Tịch Lam kiềm nén phẫn nộ, kiên nhẫn đợi Thiên đế thu hẹp khoảng cách liền rút ra thanh chủy thủ, nhằm thẳng y mà đâm tới. Tiếc rằng nàng đã quá xem thường y, bàn tay cầm hung khí rất nhanh bị túm chặt lấy. Y nhìn nàng, hàng lông mày cương nghị nhíu chặt.

"Con đang làm trò gì thế hả? Ai bảo con đến Thiên cung làm điều này? Là phụ thân con sao?"

Hoàng Long hiểu Hoàng Huy có lí do để căm hận mình, nhưng y càng hiểu hơn hắn không bao giờ nỡ đẩy con gái bảo bối vào nơi nguy hiểm. Dù chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện, thiếu nữ trước mắt đã cho y một tia hi vọng về tung tích của hắn, cho nên thái độ của y đối với con bé từ đầu đến cuối hết mực nhẫn nhịn. Ngược lại, Tịch Lam cứ như con thú nhỏ bị chọc vào yếu điểm, hung dữ vô cùng. Nàng giằng mạnh tay, to gan lớn tiếng với cả Thiên đế.

"Buông ra! Thôi giả nhân giả nghĩa đi!"

Dứt lời, nàng xoay ngược cán chủy thủ, tự hướng lưỡi kim loại vào bản thân. Cổ Tịch Lam đẹp lắm, cả Sơn Cốc đều trân quý gọi nàng là "thiên nga" cũng bởi chiếc cổ kiêu kì. Thế mà giờ đây nàng không tiếc tay tự rạch một đường lên da thịt trắng nõn. Dụng ý của nàng đã được thể hiện rất rõ: Ta đến đây để liều mạng với ngươi. Nếu không phải ngươi chết thì là ta chết.

Đối mặt với con bé đang tuổi ăn tuổi lớn tính tình ương ngạnh, Hoàng Long chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự nhủ với lòng đừng nên chấp nhất. Y búng tay thi triển định thân chú, cả người Tịch Lam tức thì cứng đờ không sao nhúc nhích. Dễ dàng gỡ thanh chủy thủ trong tay con bé ra, y làm ra dáng vẻ trưởng bối dạy dỗ hậu bối.

"Xét theo bối phận con phải gọi trẫm bằng phụ đế đấy. Có gì thì từ từ nói, đừng học theo cái tính thích náo loạn đòi sống đòi chết của phụ thân con."

Nói đến đây, bất giác y nhớ lại cảnh tượng năm xưa Hoàng Huy ở trước mặt mình cầu xin cho Lam Vũ. "Ngươi làm gì ta cũng được, lấy mạng ta cũng được, tha cho bọn họ một con đường sống được không?" Câu nói từng làm tâm can vỡ nát y nhớ không sót một chữ, giờ đối diện với Tịch Lam mới thấy cha con bọn họ giống nhau y sì. Ngặt nỗi con bé chưa từng biết về mối lương duyên giữa hai người, chỉ biết trước mặt mình là kẻ thù giết phụ thân.

"Nói láo! Ta và ngươi làm gì có quan hệ, ta chỉ có phụ thân thôi!"

Tịch Lam tức tới nỗi đôi má đỏ ửng, bất chấp cơ thể đang dính định thân chú vẫn cố to tiếng với Thiên đế. Hoàng Long tiếp tục duy trì tâm thế không chấp trẻ con, thấy gặng hỏi bình thường hoàn toàn vô dụng, y bèn nghĩ ra cách thỏa hiệp.

"Được rồi, thời gian ở với trẫm con còn quá nhỏ, không thể trách được. Phụ thân con là Thiên hậu của trẫm, theo phép tắc con nên gọi trẫm hai tiếng "phụ đế". Con không muốn gọi cũng không sao, nhưng ít nhất nên cho trẫm biết hiện tại con và phụ thân đang ở đâu chứ. Hay là chúng ta thực hiện một trao đổi nhỏ. Con muốn gặp mẫu thân của mình không?"

Thịch.

Tịch Lam chẳng hiểu Thiên đế đang nói lung tung cái gì. Phụ thân là nam nhân, y cũng là nam nhân, sao phụ thân lại là Thiên hậu của y? Nhưng mà... vừa nghe "mẫu thân", tim nàng đập mạch một nhịp. Nàng đối với khái niệm mẫu thân này vốn rất mơ hồ. Bởi lẽ tồn tại trong kí ức của nàng chỉ có phụ thân, thúc thúc và các đại ca ở Sơn Cốc. Họ chăm sóc nàng tốt đến nỗi nàng quên mất người cho mình hình hài ngoài phụ thân còn có mẫu thân. Điều ít ỏi duy nhất nàng biết về mẫu thân chỉ có câu "Mẫu thân con mất từ lúc hạ sinh con." của thúc thúc, thành thử không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng mẫu tử liền tâm, dẫu sao cũng từng chín tháng mười ngày ở trong bụng bà, sao có thể không muốn gặp người thân sinh ra mình?

"Đương nhiên là muốn, nhưng ngươi đừng hòng lừa ta. Thúc thúc nói mẫu thân đã mất từ lâu rồi."

"Đúng là trong mắt người khác nàng ấy đã mất, nhưng nếu trẫm nói rằng nàng ấy vẫn còn sống thì sao? Lời đế vương đáng giá hơn vàng, sao trẫm phải nói dối một đứa trẻ như con?"

Trong lòng Tịch Lam lúc này vừa có ngờ hoặc vừa có bối rối. Nhân lúc nàng vẫn chưa hình dung được mối quan hệ lằng nhằng giữa phụ mẫu mình và Thiên đế, y bồi thêm.

"Chỉ cần con dẫn trẫm tới chỗ của phụ thân con, con sẽ được gặp mẫu thân mình."

"Ngươi không lừa ta?"

Đáp lại sự đa nghi đong đầy trong đôi mắt nàng, y gật đầu. Cuối cùng nàng đành chịu thua.

"Được rồi, ta nói, nhưng ngươi phải thả ta ra đã. Cứ vậy khó chịu lắm."

"Thế thì con phải hứa với trẫm không được làm bất cứ điều gì dại dột."

Tịch Lam bắt chước Hoàng Long làm động tác gật đầu thay câu trả lời. Được trả tự do, nàng xoa cổ tay sớm mỏi nhừ, không nhanh không chậm thả ra bốn chữ.

"Phụ thân mất rồi."

"Đều do ngươi hại."

Hai câu nói cách nhau khoảng ngắn, so với bất cứ gươm đao nào trên thế gian này còn có sức sát thương khủng khiếp hơn. Hoàng Long mong ban nãy bản thân chỉ nghe nhầm, hoặc chăng là trò đùa ác ý của trẻ con mà thôi. Y cố gắng để chất giọng không vỡ ra, lần nữa gặng hỏi.

"Con nói phụ thân con ở đâu?"

"Ta nói phụ thân ta mất rồi!"

Tiếng gào của nàng làm y giật mình. Trước kia bất kể ai nói gì y cũng không tin, thậm chí nhẫn tâm giáng hình phạt thật nặng. Hiện tại y...

Vẫn cố chấp không tin.

"Chôn ở đâu?"

***

Tịch Lam đã nghĩ sau khi tận mắt chứng kiến phần mộ của phụ thân Thiên đế sẽ chịu tin rằng người đã chết. Ấy vậy mà nàng nhầm rồi.

"Này! Làm cái gì thế? Các người mau cút ra! Phụ thân đã chết rồi mà các người còn muốn đào mộ? Độc ác vừa thôi, để phụ thân yên nghỉ đi!"

Tịch Lam chỉ gào thét được thế, bởi cơ thể đã lần nữa dính định thân chú. Nhìn từng tấc đất bị xới tung, nàng không cầm nổi nước mắt, từng hạt ngọc trong trẻo lã chã trượt dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tiếc rằng Thiên đế hiện tại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, xót xa mỹ nhân là gì. Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chết thì phải tìm được xác. Tìm được xác rồi sẽ bằng mọi cách khiến hắn sống lại. Linh hồn hắn có xuống nhân gian đầu thai y cũng phải bắt về cho bằng được.

Ai ngờ...

"Không thể nào!"

Tất cả mọi người sau khi hoàn thành việc đào mộ đều trợn mắt há mồm. Bên dưới, ngoài những đóa hoa màu lam đã héo rũ còn có một nhúm lông tơ vàng óng, ngoài ra không còn gì khác.

"Thiên đế, không có xác... Hay là người bị nữ nhân đó lừa?"

"Ta không có!"

Tịch Lam phẫn nộ phản đối. Đâu chỉ mình họ, chính nàng cũng một phen kinh hồn bạt vía. Đó là phần mộ suốt bao nhiêu năm qua nàng thành tâm phúng viếng, tại sao lại biến thành cái hố không xác? Đứng cạnh, sắc mặt Thiên đế trái ngược hoàn toàn. Y nhặt nhúm lông vàng lên, gom cả loạt hoa tàn bỏ túi thơm rồi ra lệnh hồi cung.

***

Mười sáu năm chưa một khoảnh khắc nào Hoàng Long ngừng hi vọng về ngày Hoàng Huy sẽ trở về bên mình. Nhưng nếu trước kia là loại hi vọng trong tuyệt vọng thì hiện tại tâm trí y tràn ngập hi vọng, chỉ có hi vọng mà thôi. Manh mối đã đưa cho đội tìm kiếm điều tra, rất nhanh liền có kết quả.

"Bẩm Thiên đế, đoàn quạ thám thính đã truy vết được tung tích của nhúm lông vàng, là ở Phượng tộc."

Nhận được tin tức, Hoàng Long vội đứng dậy, toan khởi hành luôn thì bị giọng Tịch Lam cản bước.

"Khoan đã, ta đi với."

"Đường đến Phượng tộc xa xôi cách trở, trẻ con thì ngoan ngoãn ở nhà đợi đi."

Hoàng Long gõ nhẹ trán Tịch Lam như cách hồi xưa hay làm với Hoàng Huy. Cuối cùng y phải dùng đến Lam Vũ mới dỗ được con bé ở nhà.

Ngày hạ sinh Tịch Lam, Lam Vũ bạo phát mà qua đời, may mắn được Hoàng Long giữ lại một phần hồn phách. Phần hồn phách đó được nuôi dưỡng bên trong đóa huệ trắng. Những đóa hoa bề ngoài mong manh nhưng sức sống kiên cường, tỏa hương ngào ngạt mỗi khi đêm về. Hoàng Long yêu Hoàng Huy, bởi thế nên tất cả những gì quý giá với hắn y đều cố gắng giữ gìn, kể cả đóa hoa này. Trước khi đi y đã phục vị công chúa cho Tịch Lam, để con bé ở lại Tịnh Nhã cung giúp mẫu thân dưỡng hồn.

Thiếu nữ chốn non cao,
Hương thảo trên nếp áo.
Sa cánh vào lồng son,
Héo hon trong nhàn hạ.

Cuộc sống cẩm y ngọc thực chốn Thiên cung so với Sơn Cốc sung sướng hơn nhiều. Kẻ hầu người hạ vô số, quần áo được may từ gấm vóc thượng phẩm, tất cả mọi việc từ ăn uống tới tắm giặt đều không cần động tay động chân. Chính vì vậy mà cuộc sống của Tịch Lam trôi qua trong nhàm chán. Khoảnh khắc duy nhất nàng cảm thấy vui vẻ là mỗi độ đêm xuống, khi đóa huệ trắng muốt dịu dàng đưa hương. Chỉ khi ấy nàng mới cảm nhận rõ rệt được sức sống của linh hồn bên trong đóa hoa.

"Mẫu thân..."

Ngón tay thon thả miết nhẹ cánh hoa, miệng thỏ thẻ gọi người. Nàng chưa từng nhìn thấy mẫu thân, ngay cả dáng vẻ của phụ thân cũng lờ mờ rơi vào dĩ vãng. Nhưng thời điểm này nàng muốn gặp phụ mẫu, muốn một nhà ba người về Sơn Cốc hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ở Sơn Cốc vui lắm. Nàng nhớ da diết cuộc sống mỗi tinh mơ tỉnh giấc đều ngửi thấy hương thơm núi rừng, tự do tự tại biết bao!

Thế nhưng

Ngày qua ngày Tịch Lam ôm mộng đẹp đoàn viên, cớ sao Thiên đế đi mãi chẳng thấy về? Đi lâu một chút thì thôi, đã thế chừng một tháng sau còn gửi thông báo sẽ cùng tộc trưởng tộc Phượng Hoàng kết hôn. Tịch Lam nghe xong thiếu điều ngất xỉu.

Thiên đế! Ngươi nói đi tìm phụ thân cho ta cơ mà, sao lại thành đi cưới vợ rồi?!

———

Minh họa cho cảnh Tịch Lam kề chủy thủ vào cổ, commission mình đặt của Phạm Nguyễn Tuyết Thi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top