Chương 11 (5): Cuối con đường liệu có phải kết thúc?

11.5. Mưa giăng khắp thành tưởng niệm một đoạn tơ duyên

Hoàng Huy bị một cảnh trước mắt dọa hồn siêu phách lạc, hoảng hốt quay sang chất vấn Lý Doanh.

"Ngươi cho hắn uống cái gì thế?!"

Nhưng vẻ hoang mang trên gương mặt Lý Doanh chẳng khá khẩm hơn hắn là bao. Y vội lắc đầu.

"Chỉ là trà Trường Thọ."

"Chỉ là trà Trường Thọ mà sao hắn lại ra nông nỗi này..."

Nhưng giờ không còn thời gian suy đoán nhiều. Hoàng Huy ghét Lâm Cảnh Thiên là thật, trong cơn phẫn nộ từng muốn đâm chết Lâm Cảnh Thiên cũng là thật. Thế mà đối diện với một người đang chênh vênh giữa ranh giới sinh tử, điều đầu tiên hắn nghĩ là: "Mau gọi thái y đi!"

Rất nhanh thái y đã đến, quả nhiên chẩn ra Lâm Cảnh Thiên trúng độc. Hoàng Huy đang lo lắng không biết phải giải thích như thế nào, chợt lời thông báo: "Thiên đế giá đáo!" vang lên, tâm tình hắn đã loạn càng thêm loạn. Rõ ràng không phải do hắn ra tay, nhưng Lâm Cảnh Thiên đích thực bị trúng độc ở chỗ hắn, bản thân khó lòng thoát khỏi liên quan.

Thiên đế vừa đặt chân qua cửa, Hoàng Huy tức thì lại gần nắm lấy cánh tay y, khẩu hình mấp máy gọi "Hoàng Long". Ai dè y không thèm để ý hắn, phất tay một cái bảo hắn tránh ra.

Hoàng Huy bị một động tác này đả kích nặng nề, sững sờ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang hướng về nơi Lâm Cảnh Thiên nằm. Ban nãy vì hoảng hốt nên hắn không kịp thu xếp phòng, bèn quăng luôn đối phương lên giường của mình. Nào có ngờ bây giờ phải chứng kiến cảnh giường Long Phụng từng cùng Hoàng Long đêm đêm đầu ấp tay gối trở thành chỗ cho phu quân và kẻ khác quan tâm nhau. Hoàng Huy thương tâm mà không chen được câu nào trong cái thế giới hai người kia, chỉ biết lặng lẽ dời ánh nhìn sang một điểm vô định.

Hoàng Long của hiện tại thực khác, thực xa lạ, hắn không nỡ nhìn tiếp.

Trao đổi xong xuôi với thái y về thể trạng Lâm Cảnh Thiên, xác nhận đối phương đã qua cơn nguy kịch, Hoàng Long liền trước mặt mọi người bế hắn về Ngự Long cung tĩnh dưỡng, còn hạ lệnh lục soát Phượng Nghi cung trước khi rời khỏi. Hai hành động như hai cái tát liên hoàn giáng thẳng mặt Hoàng Huy. Một là tô đậm cho hắn thấy y có bao nhiêu yêu thương dành cho sủng nam họ Lâm. Hai là tuyên bố với cả hậu cung rằng gió xuân thôi lộng, thịnh sủng khó phai của Thiên hậu nay đã tàn.

Bịch.

Trở về Ngự Long cung, Thiên đế ban nãy còn đối xử với sủng nam hết mực nâng niu, hiện tại không chút thương hoa tiếc ngọc ném phịch hắn xuống phản gỗ. Lâm Cảnh Thiên xoa xoa tấm lưng bất ổn, nhăn nhó ngồi dậy phàn nàn.

"Dù sao cũng chung hội chung thuyền, Thiên đế có cần nhẫn tâm với ta vậy không? Ta vừa trúng độc đó!"

"Ngươi bớt làm bộ làm tịch đi."

Hoàng Long ngồi xuống, giọng điệu mỉa mai.

"Nếu không vì Hoàng Huy thì trẫm còn mong ngươi trúng độc chết luôn đấy."

"Đồ vô lương tâm..."

Lâm Cảnh Thiên lầm bầm, đoạn chuyển sang tò mò.

"Nhưng mà tại sao ngươi biết ta tự hạ độc mình?"

Nghe hắn hỏi xong y nhàn nhạt đáp.

"Nếu ngươi hạ độc ai đó thì có mất công giúp hắn mời thái y không?"

"À à, ta hiểu rồi."

Lâm Cảnh Thiên gật gù. Thật ra còn nguyên nhân khác y không nói, rằng y rất hiểu con người hắn. Hắn trong mắt y là loại người có thể quang minh chính đại cầm kiếm chém kẻ mình căm phẫn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích dùng thủ đoạn hậu cung hạ độc kẻ thù.

Nếu không bị bức đến đường cùng, Hoàng Huy sẽ không rắp tâm bày mưu tính kế trên sinh mệnh kẻ khác.

Đứng trước nữ nhân tâm cơ từng đẩy hắn xuống vực sâu vạn dặm, hắn vì nàng ta đang lay lắt hơi tàn mà động tâm một khắc, thì đứng trước Lâm Cảnh Thiên đang trong cơn nguy kịch, hắn cũng có thể khơi lên cái lòng trắc ẩn ngây ngốc đó.

Dù trong lòng Hoàng Huy có biết bao thù hận Lâm Cảnh Thiên, từng bao nhiêu lần muốn chém đối phương thành trăm ngàn mảnh, hiện thực rõ rành rành chứng minh hắn không đủ tàn nhẫn để trừ khử y ngay thời điểm đáng ra hắn thừa cơ hội.

***

【Phượng Nghi cung】

Hoàng Huy mệt mỏi nâng tách trà, đưa lên môi nhấp thành tách rồi lại đặt xuống, cứ vậy vài lần cho đến khi trà nguội ngắt. Hắn chống má thở dài thườn thượt, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang mải ngắm đàn chim bay lượn hay tâm trí đang suy tư điều gì.

Hoàng tử thì nom nhàn nhã như thế, cận vệ ở bên cạnh trái ngược hẳn, dáng vẻ sốt sắng hệt đứng trên đống lửa. Khó lòng nhìn nổi cảnh Hoàng Huy bình chân như vại trước tình cảnh mành chỉ treo chuông, Lý Doanh lên tiếng.

"Hoàng tử đừng bình thản nữa được không? Sự việc lần này nghiêm trọng lắm!"

Rốt cuộc là sự việc gì?

Hôm đó Thiên đế vừa rời đi, đám cung nhân liền xông vào Phượng Nghi cung mười mấy người đòi lục soát. Kết quả không chỉ tìm thấy thuốc độc khớp với loại Lâm sủng nam trúng, còn tìm ra phong thư có ấn triện đỏ Ma Giới, bên trong chỉ viết vỏn vẹn một câu thế này:

[Hoàng Huy, đợi con nắm được nhược điểm của Thiên Giới phụ vương liền đưa quân sang tấn công.]

Dựa vào nội dung đó thôi Hoàng Huy có khả năng bị khép vào hai tội danh gián điệp và phản đồ. Nhưng đến hiện tại Hoàng Long vẫn chưa định tội hắn, chỉ cấm cung không cho ra ngoài.

"Ta không muốn bình thản, nhưng hiện tại ngoài bình thản ra ta không còn cách nào khác."

Một gián điệp dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ không cất phong thư vạch mặt mình ở nơi dễ tìm, thậm chí phải phi tang ngay sau khi đọc. Hoàng Huy biết Hoàng Long đủ tỉnh táo để nhận ra, hơn nữa còn biết Hoàng Long đủ hiểu con người hắn chắc chắn không quay lưng với Thiên Giới.

Nhưng biết thì sao, mà hiểu thì sao?

Nếu trong lòng y hắn là bảo vật vô giá, phạm thêm trăm ngàn tội thì có xá gì? Ngược lại nếu trong lòng y hắn một chút giá trị cũng chẳng còn, muốn định tội còn lo tìm không ra tội danh?

"Nhưng chúng ta phải làm được gì chứ? Hay ta nhận tội hạ độc Lâm Cảnh Thiên? Dù sao trà là do chính tay ta pha, hoàng tử không biết gì hết. Hơn nữa hoàng tử đã gọi thái y cho hắn mà!"

Nghe xong Hoàng Huy giơ tay cốc trán Lý Doanh.

"Đồ ngốc. Ngươi nghĩ làm vậy thật sự cứu nổi ta à?"

"Thì ít nhiều gì giúp hoàng tử được giảm một tội..."

"Giảm cái đầu ngươi, tăng thêm tội thì có. Nếu như Thiên đế thương ta, chắc chắn y sẽ điều tra kĩ lưỡng cả hai việc. Nhưng nếu không thì sao? Nếu y một lòng muốn đuổi vật cản giữa y và tình cũ khó phai kia đi thì sao? Ngươi từng nghĩ chưa?"

Nói tới đây Hoàng Huy không tự chủ bày ra dáng vẻ ảo não. Hắn buồn, chỉ cần nghĩ về Long đã thay lòng, Long không yêu hắn nữa hắn lại buồn.

"Lúc đó ta sẽ mắc thêm tội dung túng hạ nhân làm điều xằng bậy, mà ngươi cũng bị ban chết. Giờ ngay cả Thiên đế cũng không bênh vực ta, ta lại chỉ có một người thân là ngươi ở Thiên Giới, ngươi đi rồi thì ta phải sống sao?"

"Đúng thật... Hoàng tử anh minh, là ta hấp tấp quá nên hồ đồ. Hay là chúng ta tìm một người gánh tội thay?"

Vừa nghe đề xuất Hoàng Huy liền lắc đầu xua tay.

"Không được đâu, cắn rứt lương tâm lắm. Đầu độc là tội nhỏ, gián điệp là tội lớn. Dù gì thoát một tội thì vẫn còn tội thứ hai, thứ ba. Vả lại ta không tin ở Thiên Giới trừ ngươi ra còn người tình nguyện vì ta gánh tội. Nên tốt nhất ngươi hãy quên đi, đừng nghĩ về chuyện này nữa."

"Nhưng mà--"

Lý Doanh cố chấp muốn nói thêm gì đó, đột nhiên bị ngắt ngang bởi âm thanh của nữ nhân.

"Có nô tỳ! Nô tỳ tình nguyện thay Thiên hậu gánh tội!"

Cặp chủ tớ không ai bảo ai, đều hướng ánh mắt về phía nàng.

"Hả? Tại sao?"

"Kiều An từng nhận ân huệ của Thiên hậu. Nhờ Thiên hậu không truy cứu tội ăn trộm, còn rộng lòng cưu mang nên mẫu tử nô tỳ mới mẹ tròn con vuông. Giờ hài nhi đã được an bài cuộc sống ổn định, nô tỳ muốn dùng thân báo đáp. Hơn nữa Thiên hậu nhân từ như vậy, nô tỳ cũng không tin người hạ độc Lâm đại nhân!"

Cung nữ nói xong Hoàng Huy mới nhớ ra đây chính là cái người lén trộm trà Trường Thọ, sau đó xui xẻo mang thai. Lúc đó hắn ra tay giúp nàng đơn thuần vì lòng thương cảm, hoàn toàn không mong chờ một ngày được đền đáp ân tình. Hết nhìn nàng lại quay sang nhìn Lý Doanh, Hoàng Huy âm thầm đỡ trán cười khổ.

"Sao các người đều muốn vì ta mà tìm chết thế? Thật sự không cần đâu. Yên tâm đi, hôn sự của ta và Thiên đế là liên hôn chính trị, y sẽ không làm gì quá đáng với ta, cùng lắm là bị nhốt vào lãnh cung hối lỗi thôi. Nhưng dù sao thì..."

Hắn đặt bàn tay lành lạnh lên tay hai người bọn họ.

"Cảm ơn các ngươi."

Thâm cung muôn vàn giá băng, tìm được ngọn lửa vì ta mà thắp sáng đã là một loại hạnh phúc khó cầu.

Nhưng nếu không có mồi, lửa làm sao lên?

Lý Doanh vì nhận ơn cứu mạng năm xưa mà dành cả một đời báo đáp. Kiều An cũng nhận ân tình của hắn mà nguyện dùng mạng đền ơn.

Chỉ có một người...

Hắn từng nghĩ đó là người duy nhất đối tốt với hắn vô điều kiện. Đó là người duy nhất không vì gì cả, tình nguyện dâng mọi tốt đẹp trên thế gian cho hắn.

Rốt cuộc hiện thực nghiệt ngã chứng minh hắn quá dễ bị lừa. Người ta nâng hắn như bảo bối nhưng trong mắt chẳng phải hắn. Có lẽ khi ban cho hắn những yêu thương cưng chiều đó, đối với y hắn là Lâm Cảnh Thiên, là ánh trăng sáng y chưa bao giờ đặt xuống tình cảm.

Long à, ngươi thật độc ác. Nếu ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, dùng ta làm thế thân thì khiến ta yêu ngươi để làm gì chứ? Giá trị của ta chỉ xứng đáng làm món đồ chơi cho ngươi chơi chán rồi bỏ thôi à?

Hai mảnh rèm đêm kéo sát rạt nhau, phủ kín bầu trời bằng sắc đen huyền hoặc. Trên tấm vải nhung đen điểm xuyết thêm vạn vì tinh tú, lại thêm cài áo lung linh làm từ một mảnh trăng tàn.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" (1)

Cảnh đêm nhập vào lòng người, nhuốm một màu ảm đạm thê lương. Hoàng Huy ngồi trên mái nhà, mắt dõi theo thiên đăng chậm rãi bay cao.

Nếu đêm khuya là một mỹ nhân, chắc hẳn trên gương mặt kiều diễm sẽ họa thêm đôi nét âu sầu ảo não khi trông thấy thứ ánh sáng vàng vọt úa tàn tỏa ra từ ngọn đăng.

Cái tên ngu muội này, ngươi đang mong chờ điều gì thế hả?

Hoàng Huy tự mắng chính mình. Hắn biết rõ càng hi vọng sẽ càng thất vọng. Hắn biết rõ cứ đâm đầu vào một người không yêu mình sẽ trở thành thiêu thân trong ánh lửa bỏng. Nhưng hắn lại vì một câu "Ngươi phải tin tưởng ta" mà ngây ngốc đặt niềm tin vào một ngọn thiên đăng.

|Kể cả khi chỉ còn một hơi thở tàn, người ta có thể ngừng đấu tranh và thôi vùng vẫy, nhưng hi vọng là thứ luôn thường trực, mặc dầu có lúc tưởng chừng nó hoàn toàn biến mất. Bởi lẽ chỉ có hi vọng mới khiến chúng ta tiếp tục sống.|

Đêm nay Hoàng Long cũng không ngủ được. Y cất bước đi dạo một vòng, thất thần nhìn mỗi nơi Hoàng Huy từng ghé. Từ ngày chỉ đỏ kết thành đồng tâm Ngự Long cung "thất sủng" hẳn, song không đến mức đóng bụi. Thỉnh thoảng Hoàng Huy vẫn cao hứng đòi Hoàng Long dẫn đi tham quan chỗ nọ chỗ kia. Và thỉnh thoảng Hoàng Long vẫn bày đặt về Ngự Long cung mỗi lần giận dỗi Hoàng Huy.

Sân trước Ngự Long cung sừng sững một cây ngân hạnh, hễ thu sang là tán lá xanh khoác áo vàng, dát lên khoảnh sân sắc óng ả dịu mắt. Hoàng Long rất thích cây. Y bảo lá ngân hạnh mùa thu giống màu tóc của Hoàng Huy, đều khiến tâm tình dễ chịu. Cho nên dưới tán cây y cho đặt một bộ bàn trà, hễ dỗi hắn liền đến ngồi.

Có lần Hoàng Long giận Hoàng Huy vì nói mãi hắn không nghe, cứ đánh dấu cổ với gáy y đỏ tùm lum khiến y không còn mặt mũi nào nhìn chúng triều thần bên dưới. Sau khi bãi triều y không thèm về Phượng Nghi cung nữa, chạy tới Ngự Long cung ngồi dưới tán ngân hạnh đọc tấu chương. Chưa được bao lâu, một vòng tay ôm chặt lấy y, còn chủ nhân của nó nhe nhởn cười.

"Bắt được một chú rồng bự!"

Hoàng Long hừ hừ không đáp, Hoàng Huy vờ ngây thơ hỏi.

"Sao ngươi không về Phượng Nghi cung với ta?"

"Giận ngươi đó."

Hoàng Huy biết thừa lí do, nhưng hắn còn biết sau khi nói ra câu này cơn giận trong Hoàng Long đã bay sạch rồi, liền bày ra dáng vẻ lấy lòng.

"Thiên đế đừng tức giận. Biết ngươi làm việc vất vả ta có nấu chè long nhãn giúp ngươi bồi bổ sức khỏe này."

Nói xong hắn mở nắp lồng gỗ, cẩn thận bưng bát chè đặt lên bàn. Bát sứ đựng những trái nhãn trắng bóc như ngọc, điểm thêm sắc đỏ tươi của kì tử, đỏ sẫm của táo tàu, tất thảy nguyên liệu ngập trong nước đường thốt nốt màu nâu nhạt đẹp mắt. Hoàng Long ngạc nhiên nhìn Hoàng Huy.

"Ngươi làm á?"

"Phải, chính là ta!"

Hoàng Huy tự tin vỗ ngực, nhưng Hoàng Long vẫn chưa tin lắm, ngờ vực xác nhận lần nữa.

"Thật á? Ngươi biết làm á?"

"Ngươi đừng coi thường ta. Mấy món cao siêu ta làm không nổi chứ điểm tâm ngọt là nghề của ta đó."

Dứt câu hắn nâng bát lên xúc cho Long một thìa đầy ắp, phượng nhãn híp lại họa ý cười sâu xa.

"Để ta hầu Thiên đế dùng điểm tâm."

"Nhiều quá..."

Phàn nàn thế thôi chứ y cũng há miệng ngậm hết. Xưa giờ mọi món ăn y đều thưởng thức bằng thìa nhỏ nhỏ, lần đầu tiên ăn thìa lớn cỡ này quả là trải nghiệm mới mẻ. Vị ngọt thanh bùng nổ trong khoang miệng, bao bọc trọn vị giác, khiến Hoàng Long ăn hết một thìa liền muốn ăn thìa thứ hai. Hương vị này so với tay nghề của ngự trù đúng là rất khác, tuy không thể nói bên nào ngon hơn nhưng chắc chắn đồ tự tay thê tử yêu dấu làm ra sẽ hợp khẩu vị y hơn.

"Thế nào, có ngon không?"

Hoàng Huy đặt xuống chiếc bát sạch bóng, hấp háy đôi mắt vẻ mong chờ. Hoàng Long vừa ăn hết chè, vậy mà vẫn thòm thèm muốn ăn thêm, lẽ dĩ nhiên không tiếc lời khen dành cho người nấu.

"Ngon ngọt lắm, lần sau lại làm cho ta."

"Ta biết ngay mà."

Khóe môi Hoàng Huy đắc ý nhếch cao.

"Nhưng ta còn có thứ ngọt hơn cơ."

"Hể? Thứ gì?"

"Ngươi nhắm mắt lại đi."

Hoàng Huy làm ra vẻ thần bí. Đợi Hoàng Long nhắm mắt, hắn cúi xuống hôn chụt lên môi mềm.

"Thế nào? Ngọt hơn không?"

"Ngọt nhất."

Thiên đế tủm tỉm cười, tiện tay kéo Thiên hậu ngã vào lòng mình.

Gần cây ngân hạnh xây một cái hồ nuôi cá, vắt ngang mặt hồ có chiếc cầu nhỏ uốn mình cong cong. Hoàng Long nhớ mỗi lần đi qua cầu Hoàng Huy đều dừng lại hồi lâu cho cá ăn. Hắn nói rất thích nhìn cảnh tượng cá bơi thành đàn tranh nhau miếng mồi hắn thả. Một hôm nọ, hắn bỗng dưng nổi hứng quay qua hỏi y.

"Hồ ly có đuôi, cá có đuôi, giao long có đuôi, rồng cũng có đuôi đúng không?"

"Đúng thế."

Nghe Hoàng Long xác nhận, đôi mắt Hoàng Huy liền lấp lánh.

"Ta muốn xem!"

"Được thôi."

Hoàng Long cực kì dễ dãi đặt vào lòng bàn tay Hoàng Huy đuôi rồng với lớp lớp vẩy đen sáng bóng. Chiếc đuôi vừa to vừa nặng, không nhẹ nhàng bông bông giống đuôi hồ ly, thành thử Hoàng Long chẳng mấy khi khoe đuôi.

"Thích ghê luôn."

Một tay Hoàng Huy nâng niu đuôi rồng mập, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt từng cái vây, chiếc vẩy, cảm giác vừa trơn vừa mát lạnh. Hai từ thôi: Siêu đã!

"Đuôi mập làm ta nhớ tới một thứ ta cực kì thích."

"Không hề mập!"

Phản bác xong Hoàng Long mới hỏi.

"Thứ gì?"

"Cá hấp chua ngọt. Đuôi ngươi mập vậy mà cắt một khúc hấp chua ngọt thì... Ui da!"

Chưa kịp nói hết câu Hoàng Huy đã ăn một cú kí đầu.

"Chỉ biết ăn thôi, đuôi của vi phu cũng dám đòi ăn. Hư đốn!"

"Ta chỉ đùa thôi mà."

Hoàng Huy bĩu mỏ, tay lần lần tới địa phương không nên chạm.

"Ngươi đang sờ chỗ nào thế hả?"

Hoàng Long đen mặt, cố nhịn không dùng đuôi quất cái tay hư.

"Hề hề."

Giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng Huy thản nhiên bóp trái đào mọng nước một phát rồi lại đặt tay trở về đuôi, ngây thơ vô (số) tội đáp.

"Ta sờ đuôi."

"Không cho sờ nữa, biến thái!"

Hoàng Long dứt khoát thu đuôi cất bước đi thẳng, mặc kệ Hoàng Huy í ới chạy theo sau: "Long ơi đợi ta với!"

Một chiếc lá khẽ rơi xuống nước, mặt hồ gợn sóng, ảo ảnh cũng theo xao động tan ra. Trước mắt Hoàng Long không còn là Hoàng Huy vui vẻ tươi cười, chỉ có mặt hồ im lìm phẳng lặng phản chiếu ánh lửa vàng nhạt của ngọn đèn trời vô tình bay ngang. Hoàng Long ngửa mặt nhìn. Dùng thành cầu làm điểm tựa, toàn thân y vút cao, tay vươn lên bắt lấy, thành công hái được thiên đăng. Trên thiên đăng viết:

Hồ ly nhỏ yêu rồng bự nhất!

Mỗi đêm mất ngủ Huy Long sẽ rủ nhau ngồi trước bậu cửa ngắm trăng. Hoàng Long muốn ngồi sau ôm Hoàng Huy cho ra dáng phu quân. Ngặt nỗi vì chênh lệch chiều cao, để hắn ngồi trước thì che hết tầm nhìn. Nên hắn thường hóa hồ ly nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng y. Lần nào cũng như lần nào, hắn sẽ vừa ngắm trăng vừa hát ca khúc tự sáng tác. Chiếc đuôi bông xù đong đưa theo nhịp bài hát vỏn vẹn hai câu:

"Hồ ly nhỏ yêu rồng bự nhất. Rồng bự có yêu hồ ly nhỏ nhất không nào?"

Hoàng Long liền hát nối vào luôn.

"Rồng bự cũng yêu hồ ly nhỏ nhất, yêu nhất trần đời."

Cứ lặp lại như thế cho tới khi hồ ly nhỏ ngửa bụng ngủ khò.

|Nếu muốn diễn một vở kịch, cần buông lời nói dối. Nếu buông một lời nói dối, cần vô số lời nói dối khác để che đậy. Nhưng sự thật vẫn luôn ở đó, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, là...|

"Rồng bự cũng yêu hồ ly nhỏ, yêu nhất trần đời."

Hoàng Long ôm sát thiên đăng vào lồng ngực, thủ thỉ.

"Hoàng Long yêu Hoàng Huy nhất thế gian này."

***

Lại thêm một đêm lạnh và buồn, mưa rả rích rơi. Hoàng Huy đóng nắp chiếc hòm cuối cùng, sau một hồi suy đi tính lại quyết định gấp gọn ống tay áo bị rách của Hoàng Long bỏ vào tay nải.

Đã bước tới tận cùng của tuyệt vọng, rốt cuộc nhà ngươi còn hi vọng điều gì nữa hả Hoàng Huy?

Hắn không biết. Hắn không hiểu nổi bản thân. Thậm chí hắn không nhớ sáng nay đã trải qua tâm trạng gì.

__Thiên đế có chỉ, thập bát hoàng tử Ma Giới Hoàng Huy không làm tròn bổn phận, tâm địa bất chính, phế bỏ Hậu vị, từ nay không còn là mẫu nghi Thiên Giới.__

Hắn nhớ lúc đó Lý Doanh thiếu điều xông lên đánh thái giám truyền thánh chỉ, nhưng hắn đã cản y lại.

Hắn quỳ xuống, hai tay đưa ra tiếp chỉ, cũng là tiếp nhận số phận. Cuộc đời là thế đấy, có những khi người ta buộc phải chấp nhận, vì ngoài chấp nhận ra không còn con đường nào khác.

À, Hoàng Huy nhớ rồi.

Khi ấy hắn rất bất lực.

Hiện tại cũng thế.

"Đã xong chưa? Nhanh cái tay cái chân lên, lề mề quá!"

Tiếng giục của phu xe thúc Hoàng Huy khẩn trương kiểm tra đồ đạc trong tay nải, cảm thấy đã đủ mới buộc chặt rồi đeo lên vai. Đặt chân qua cửa, hắn quay đầu nhìn căn phòng từng coi như nhà lần cuối.

Giường kia từng cùng Long ngủ mỗi đêm.

Bàn kia từng cùng Long ăn ngày ba bữa.

Ghế kia từng ngồi cho Long chải tóc.

Gương kia từng dùng giúp Long che dấu vết ái muội.

Và bậu cửa này đêm đêm mất ngủ cùng Long ca bài "Hồ ly nhỏ và Rồng bự".

Hai năm không dài nhưng ta đã thực sự hạnh phúc.

Hư tình cũng được, giả ý cũng xong. Cảm ơn ngươi.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì?! Mau lên dùm đi, bộ vẫn tưởng bản thân là Thiên hậu cao quý sao?"

Âm thanh nạt nộ của tay phu xe dọa Hoàng Huy giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trông thấy Lý Doanh nếu không phải đang bận bế Tịch Lam đã nổi điên đánh người, hắn vội vàng chạy ra hòa hoãn tình hình.

"Thôi mà, bình tĩnh. Hắn nói cũng đúng, ta không nên chậm trễ."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời ta đi Lý Doanh."

Hắn biết Lý Doanh tức giận thay hắn. Có điều hiện tại hắn không còn là Thiên hậu, không thể ép buộc người ta trên cung dưới kính. Vỗ nhẹ vai y trấn an, hắn bình thản nói.

"Chúng ta đi thôi."

Đi đâu? Hắn không biết.

Lúc đến ngồi phụng giá bốn ngựa kéo qua cổng chính, cất bước trên thảm hoa nhập cung.

Lúc đi trời đêm tịch mịch, xe ngựa chật hẹp lọc cọc lăn bánh qua cổng phụ.

Lúc đến đem theo hơn trăm xe của cải hồi môn.

Lúc đi chỉ đem theo một xe đựng đồ dùng hàng ngày.

Lúc đến lòng không muốn vẫn phải kết thành duyên.

Lúc đi lòng vương tình mà tơ duyên đã đứt đoạn đôi ngả.

Nực cười.

Kéo rèm xe, trận gió lạnh ùa vào. Hoàng Huy ngoái đầu nhìn khung cảnh vốn thân thương, đột nhiên trào dâng cảm giác xa lạ. Hắn của bây giờ Thiên Giới không dung Ma Giới không nạp, tương lai bất định không biết bản thân sẽ đi về đâu. Nhưng dõi theo Thiên cung đang thu nhỏ dần trong mắt sầu, hắn tự nhủ rằng:

|Một khi không còn nhìn thấy nơi này ta sẽ không yêu ngươi nữa. Nhất định không yêu ngươi nữa đâu.|

Nếu phải dùng một ngón tay để dạo cung đàn,
Ta sẽ vì người gảy lên một khúc biệt ly sầu thảm.
Kinh thành đêm nay rả rích mưa rơi,
Rơi vào lòng ta và giăng mắc khắp các mái nhà.
Tiễn đưa một cuộc tình dang dở,
Tưởng niệm một trái tim nát tan.

***

"Thiên đế, tại sao ngươi làm vậy? Có thể để hắn ở trong cung làm sủng phi, hoặc ít nhất là sủng nam mà?"

Lâm Cảnh Thiên tò mò nhìn Hoàng Long, liền sau đó đánh ánh mắt sang nơi khác đề phòng y buồn cá chặt thớt (2). Nhưng khác hẳn với lo lắng trong lòng hắn, y chỉ dùng tông giọng đều đều đáp lời.

"Hoàng Huy không làm thiếp, càng không làm sủng nam. Nếu tiếp tục để hắn bên cạnh trẫm chỉ khiến chất độc phát tác nhanh hơn, nên tốt nhất là đưa hắn đi xa mấy ngày. Mà ngươi thắc mắc nhiều làm gì? Ba ngày nữa đại điển phong hậu tiến hành, tên ngươi sẽ được khắc trên phượng ấn, lo mà chuẩn bị thuốc giải đi."

Hoàng Long không muốn cùng Lâm Cảnh Thiên nhiều lời, nói xong phất ống áo xoay người trở về phòng ngủ.

Lộp bộp.

Đêm nay mưa lớn.

Mưa giăng khắp thành tưởng niệm một đoạn tơ duyên.

---

Chú thích:

(1): Hai câu mình trích trong Đoạn trường tân thanh của cụ Nguyễn Du.

(2): Cụm này mình biến tấu chút từ "Giận cá chém thớt."

Ngày 1 - 7 - 2022, hai vợ chồng chính thức ly hôn!

(╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄) <--------
Và đây là hình ảnh tác giả hành con bị ăn đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top