Chương 11 (4): Cuối con đường liệu có phải kết thúc?

11.4. Hồ đồ

Sau hôm "bắt gian" tại Ngự Long cung trở về, Hoàng Huy vừa bị tổn thương tinh thần vừa bị tổn thương thể chất. Cơ thể hắn ngấm nước mưa sốt cả một đêm, hại Thái y viện lo lắng mất ăn mất ngủ. Thiên cung này ai mà chả biết nếu không chăm sóc Thiên hậu cho thật tốt sẽ chọc Thiên đế nổi trận lôi đình. Nếu hắn còn tiếp tục ngày nay ngất xỉu, ngày mai phong hàn Thái y viện sẽ bị rỡ xuống mất.

"Haiz, hoàng tử thật là... Ít nhiều gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ."

Hoàng Huy đấu tranh với cơn đau đầu để mở mắt, ý thức vừa quay về đã trông thấy dáng vẻ đầy âu lo của Lý Doanh. Y bưng bát thuốc ngồi xuống bên giường, đoạn vươn tay toan đỡ hắn dậy.

"Khoan đã."

Hắn cản y lại, vừa cật lực day hai bên thái dương vừa hỏi.

"Ta... ta bị làm sao? Tại sao ta bị ốm thế?"

Lý Doanh nghe xong liền đặt cạch bát thuốc xuống, bày ra một bộ gà mẹ.

"Không phải vì người tự mình dầm mưa nên mới phát sốt hả?"

"Ta... ta dầm mưa nên mới phát sốt..."

Hoàng Huy lầm bầm, tự hỏi vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ sao? Đã là sáng ngày hôm sau rồi mà. Hắn lại nhớ về ngày hôm qua chính tay mình vừa chém Hoàng Long một kiếm. Hắn nào có cố tình, ai bảo y đưa lưng đỡ giúp Lâm Cảnh Thiên. Nhưng mà vết thương đó sâu lắm, không biết hôm nay đã đỡ hơn tí nào chưa. Nghĩ đi nghĩ lại lòng hắn cứ day dứt không thôi, bèn bất chấp cơn nóng hầm hập mà đứng dậy lục lọi khắp các ngăn kéo trong phòng.

"Hoàng tử đứng dậy làm gì? Nếu cần tìm đồ cứ nói với ta, người nằm nghỉ ngơi đi."

Tự dưng Hoàng Huy rời giường làm Lý Doanh phát hoảng, vội khuyên hắn quay về. Khổ nỗi giờ trong đầu hắn chỉ ẩn hiện một dòng máu đỏ tươi vương trên lưỡi kiếm sáng bóng, làm gì còn tâm tư lo lắng sức khỏe, đến cả chuyện bản thân đang mệt cũng không để tâm.

"Thuốc bôi vết thương ở đâu? Loại có công hiệu tốt nhất trong đống đồ hồi môn của ta ấy."

"À cái đó, có một loại thảo dược chữa lành vết thương rất tốt, hoàng tử về giường rồi ta lấy cho."

Nghe thế Hoàng Huy mới chịu ngồi im một chỗ. Lát sau Lý Doanh đưa tới trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ đựng toàn lá. Hắn nhìn lá rồi nhìn y, biểu tình ngờ vực.

"Ngươi có chắc đây là thảo dược chữa lành vết thương không thế?"

Nhìn thế nào vẫn thấy giống xấp lá rụng từ trên cây xuống mà.

"Chính là nó."

Lý Doanh kiên định gật đầu.

"Hoàng tử chưa từng tham gia quân đội nên không biết, đây là Bích Diệp Thảo, loại thảo dược chữa ngoại thương tốt nhất. Chỉ cần lấy bã lá đắp lên vết thương, chưa đầy ba ngày sẽ lành. Cơ mà..."

Lý gà mẹ Doanh chống nạnh nhìn Hoàng Huy chằm chằm.

"Hoàng tử lại bị thương ở đâu nữa?"

Rõ ràng trước đó y đã kiểm tra kĩ càng, hoàn toàn không phát hiện xây xước. Haiza vị hoàng tử này thật biết khiến người khác lo lắng mà. Bảo sao suốt những năm qua Lý cận vệ không dám rời xa hắn nửa bước, không những làm bảo vệ còn kiêm luôn vai trò bảo mẫu.

"Không phải ta!"

Trước bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ Lý Doanh, Hoàng Huy vội lắc đầu xua tay, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Hoàng Long bị thương, ta muốn mang cho y."

"Nhưng sức khỏe hoàng tử chưa bình phục. Hơn nữa..."

Đấy! Lại cái trò chưa để y nói hết câu đã hóa cục lạp xưởng bông xù lạch bạch chạy mất tiêu.

"Hơn nữa giờ người không thể trốn ra ngoài theo cách đó đâu."

Lý Doanh bất lực nói hết câu, dù thừa biết tia chớp nhỏ kia đã phóng xa mất hút.

Đầu tiên là chạy lấy đà, tiếp theo là dồn lực vào bốn cái chân điểm xuyết lông trắng, cuối cùng là cong người bật lên. A lê hấp! Hoàng Huy cứ nghĩ lần này vẫn dễ như ăn kẹo, ngờ đâu tiếp đất thẳng vào vòng tay một tên thị vệ.

"Gì vậy?! Mau thả ta xuống nhanh lên. Ai cho ngươi chạm vào lông ta hả?"

Hồ ly Hoàng Huy giãy đành đạch, tiếc rằng bao nhiêu cố gắng đều trở nên công cốc khi tên thị vệ trực tiếp ôm hắn trở về Phượng Nghi cung.

"Thiên hậu à nô tài đã mang bao tay rồi, Thiên hậu đừng giãy nữa mà. Ái ui đau quá đừng cắn đừng cắn."

Suốt quãng đường tay thị vệ đáng thương cắn răng chịu đau, vừa trông thấy Lý Doanh liền như bắt được vàng, vội đặt chiếc hồ ly hung dữ vào tay vị cứu tinh.

"Lý cận vệ, ngươi thương huynh đệ chúng ta một chút có được không? Ngươi phải trông nom Thiên hậu cẩn thận chứ. Nếu Thiên đế phát hiện Thiên hậu đặt nửa bước chân ra khỏi cung huynh đệ chúng ta sẽ bị phạt bổng lộc một năm đấy."

"Xin lỗi huynh, sơ suất của ta làm huynh khổ tâm rồi. Lần sau ta sẽ mời huynh uống rượu tạ lỗi."

Nhận lại hoàng tử ương bướng nhà mình, Lý Doanh gượng gạo cười. Đợi tay thị vệ rời khỏi, y ngồi xuống giường, để bạn nhỏ hồ ly đang tức xì khói nằm trên đùi, bản thân xúc một thìa canh thuốc tận tâm đưa tới miệng đối phương.

"Hoàng tử, uống thuốc."

"Không uống!"

Hoàng Huy hứ thật mạnh, quay ngoắt mặt sang một bên bày tỏ thái độ giận dỗi vì ban nãy huynh đệ thân thiết nhất lại chẳng thèm bênh mình.

"Bị bệnh phải uống thuốc mới mau khỏe, uống một chút thôi."

"Không! Đắng chết!"

Hoàng cố chấp Huy kiên trì gây khó dễ cho Lý gà mẹ, mặc y dỗ bao nhiêu vẫn không chịu há to miệng.

"Vậy ta đi lấy điểm tâm ngọt để hoàng tử vừa uống thuốc vừa giải đắng. Bánh sữa có được không?"

"Không! Không đủ ngọt!"

Hoàng Huy tiếp tục ngúng nguẩy, Lý Doanh vẫn ôn tồn như cũ hỏi.

"Thế thứ gì mới đủ ngọt?"

"Haiza." Hoàng Huy thở ra một hơi dài thượt.

"Ngươi không lấy được thứ đó đâu. Ta muốn Long cơ."

Hắn lại sầu đời tiếp. Nhớ ngày nào Long còn ở bên cạnh vừa đút thuốc vừa hôn hôn, thuốc đắng đến mấy cũng thành ngọt. Nhưng giờ y đắng ngắt rồi, đắng ơi là đắng, đắng hơn cả thuốc nữa.

Và dĩ nhiên Lý Doanh không thể đáp ứng được sự ngọt ngào kia, lần này tới phiên y thở dài.

"Hoàng tử biết không, người còn khó chiều hơn tiểu công chúa."

Từ khi có Tịch Lam Lý Doanh phải chăm hai em bé lận. Em bé nhỏ Tịch Lam dễ nuôi bao nhiêu thì em bé lớn Hoàng Huy khó chiều bấy nhiêu, nhất là sau thời gian cùng Thiên đế yêu yêu đương đương lại càng khó chiều, thật khiến phận làm b̶̶ả̶̶o̶ ̶m̶̶ẫ̶̶u cận vệ như y mệt mỏi.

"Thôi được rồi, tuy ta không có cách để Thiên đế tìm hoàng tử, nhưng nếu hoàng tử chịu uống thuốc thì ta sẽ giúp người qua mắt đám thị vệ."

Vừa nghe xong cái đuôi bông xù tức thì vểnh lên thẳng tắp.

"Thiệt hông?!"

"Thiệt ~"

Lý Doanh sờ sờ đôi tai mềm mỏng như miếng mộc nhĩ, kéo dài giọng, lại nói thêm.

"Nhưng phải hứa với ta sẽ không xảy ra vấn đề đấy."

"Vậy thì ta uống!"

Nhảy phắt khỏi đùi Lý Doanh, Hoàng Huy trở về nhân dạng, bưng bát thuốc lên một hơi hết sạch...

Cha mẹ ơi đắng quá đi! Và tất nhiên nghiệp quật tới ngay sau đó.

***

Màn đêm buông xuống cũng là lúc đội lính canh nơi lỏng cảnh giác. Hoàng Huy đeo trên lưng hộp gỗ nhỏ đựng lá thuốc, đi theo chiếc hang thông thẳng từ Phượng Nghi cung tới Ngự Long cung Lý Doanh đào sẵn. Sau một hồi làm chuột chũi mò mẫm trong hang tối, cuối cùng tiểu hồ ly cũng ngóc đầu khỏi hang đón ánh trăng.

Trăng ở Thiên Giới dù tròn hay khuyết vẫn luôn sáng, dịu hiền ôm lấy muôn loài cỏ cây. Hiện tại Hoàng Huy đang đứng ở vườn hoa phía sau Ngự Long cung, mà theo Lý Doanh nói thì: Ở đây trồng một loại hoa tên Hoa Vô Ảnh, chỉ cần ngậm hoa trong miệng sẽ tàng hình trong thời gian ngắn. Cho nên trước khi đột nhập tẩm cung Thiên đế hắn phải tìm nó đã.

Hoa Vô Ảnh có kích thước nhỏ, hoa xòe năm cánh, cánh trong suốt, mùi thơm nhẹ... Hồ ly vừa đi quanh vườn vừa ngửi khịt khịt, sau một hồi căng mắt mới thấy những đóa hoa nhỏ xíu xiu được ánh trăng xuyên qua. Ngậm lấy một bông, Hoàng Huy tức thì nhăn mặt vì hương vị của nó quá sức tệ hại. Sao mùi thơm mà vị chẳng ngọt tí nào, ngược lại đắng nghét. Nhưng thật sự tàng hình được này! Xác nhận cơ thể mình trở nên trong suốt hắn mới an tâm giấu đi khí tức, cẩn trọng cất bước qua cánh cửa dẫn vào hậu điện. Có điều dường như mọi sự không suôn sẻ cho lắm khi tên thị vệ ngự tiền lập tức phát giác điều bất ổn.

"Hình như có gì đó..."

Nghe đối phương lầm bầm, Hoàng Huy tự nhủ tiêu đời rồi!

Ai ngờ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng giọng Lâm Cảnh Thiên lại vang lên:

"Ai chà, đêm nay khó ngủ ghê. Thị vệ ca ca có muốn cùng ta đi ngắm trăng không?"

Thị vệ a lên một tiếng, chắp tay cúi người thi lễ.

"Thì ra là Lâm đại nhân. Thứ lỗi cho ta còn nhiệm vụ phải làm, không thể cùng Lâm đại nhân ngắm cảnh."

Lời đồn dạo gần đây Lâm sủng nam ngày nào cũng ở trong Ngự Long cung cùng Thiên đế là thật sao? Nghĩ đến đây Hoàng Huy đờ người, chỉ hận không thể lao tới cào nát bản mặt đáng ghét. Nhưng tự biết giờ không phải lúc, hắn nuốt xuống cơn giận, tranh thủ tay thị vệ đang nơi lỏng phòng bị liền nhanh chân chuồn mất.

Thành công đột nhập phòng ngủ cũng là lúc bông hoa đắng ngắt trong miệng tan hết. Hoàng Huy lè lưỡi ọe ọe khan rồi mới lại gần giường Hoàng Long. Sắc mặt y không hề tốt, làn da trắng bệch hơn hẳn thường ngày, trên trán mồ hôi vã như tắm. Hắn nghĩ chắc hẳn vết thương làm y đau, trong lòng càng áy náy hơn. Có điều hắn không biết thực ra y đang gặp ác mộng.

Dạo gần đây Hoàng Long có một giấc mơ lặp đi lặp lại.

"Phụ vương... Không thể tha cho hồ ly nhỏ được sao? Nó đáng thương quá."

Nam nhân trên long ỷ lạnh lùng lắc đầu, đoạn thảy cho đứa trẻ mười mấy tuổi một con dao bạc sáng.

Leng keng.

Nhìn con dao nảy mấy đợt trên sàn gạch rồi dừng hẳn, đứa trẻ run rẩy nắm lấy chuôi dao, lần nữa hướng người nó gọi bằng phụ vương thỉnh cầu.

"Hay là bỏ đi, nhi thần không nỡ."

Nam nhân chau hàng mày, nét mặt cương nghị, giọng nói đanh thép quyết không chấp nhận thỉnh cầu.

"Không được. Hoàng Long, con nên nhớ sau này con là Thiên đế, để bảo vệ Thiên Giới con phải nhuốm máu nhiều người hơn nữa. Lòng thương hại thừa thãi không chỉ hại chết chính con mà còn liên lụy nhân dân. Mau chóng làm đi."

Hai chữ "Thiên đế" trực tiếp gãi vào chỗ ngứa trong lòng đứa trẻ. Nó hết nhìn phụ vương lại nhìn sinh vật nhỏ bé tội nghiệp dưới sàn, cuối cùng hạ quyết tâm cắm phập dao chấm dứt sinh mệnh mong manh.

Tim hồ ly nhỏ lập tức ngưng đập.

Hai lòng bàn tay Hoàng Long bỗng nhiên dính nhớp đầy máu, chất lỏng đỏ tươi men theo những kẽ ngón tay chảy xuống ròng ròng. Y nhìn tay mình, rồi tiếp tục di tầm nhìn xuống dưới.

Y lúc này đã không còn là đứa trẻ. Và đối diện y cũng không còn là dáng vẻ uy nghiêm của phụ vương.

Đứa trẻ mười mấy tuổi lúc trước hiện tại đã lớn, nơi y đang ngồi chính là long ỷ năm nào phụ vương còn thượng vị. Nhưng mà nằm phủ phục dưới chân y lại là...

Nam nhân tóc vàng ngực áo đẫm máu tươi, dao bạc cắm ngập lưỡi ngay vị trí tim đập. Nhìn phần cán chạm khắc hoa văn tinh xảo liền biết chính là con dao ban nãy dùng để đâm tiểu hồ ly.

Không... không phải...

Hoàng Huy!

Hoàng Long trong mơ hoảng hốt ôm lấy thân thể vô lực của người thương, tình cờ Hoàng Long ở hiện thực cũng tiện tay bắt được một hồ ly nhỏ. Hoàng Huy vừa lên giường, mới bỏ hộp đựng lá thuốc xuống, chưa kịp biến về nhân dạng đã bị người kia ôm chặt, lập tức giật mình, tim đập nhanh muốn văng khỏi lồng ngực.

Chết thật! Tỉnh giấc rồi hả? Ấy hông phải, mắt vẫn nhắm nè.

Hoàng Huy thử dùng một chân vỗ nhẹ mặt Hoàng Long, xác nhận y vẫn ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao sắc mặt y trông ngày một kém thế? Mồ hôi trên trán vã nhiều hơn, mi tâm chau chặt hơn, còn hàm trên thì nghiến muốn nát hàm dưới.

Gặp ác mộng hả ta?

Hắn chưa từng dỗ dành người gặp ác mộng, thành thử không biết phải làm sao. Nếu bản thân gặp ác mộng hắn sẽ cố hết sức thoát khỏi giấc mơ, nhưng giờ gọi Long tỉnh y sẽ đuổi hắn đi mất. Không thể đánh thức đối phương, cũng không đành lòng nhìn y vật vã, Hoàng Huy chỉ biết dùng cách của riêng mình để an ủi. Hắn ra sức dụi y, vừa dụi vừa khẽ thì thầm.

"Ác mộng xấu xa bay đi nào. Ngủ ngon nào, có ta đây rồi."

Ai ngờ thật sự hiệu quả. Nét mặt Hoàng Long giãn ra đôi chút, dù vẫn trắng bệch nhưng so với ban nãy đã tốt hơn rất nhiều. Song đôi tay y chưa chịu buông tha cho tiểu hồ ly, nhất định ôm chặt mới an tâm tròn giấc. Hắn đành hết cách, ngoan ngoãn dựa sát lồng ngực đối phương, cái chân nhỏ cố rướn lên giúp y lau mồ hôi.

Chẳng bao lâu sau Hoàng Huy ngủ quên mất. Rõ ràng hắn chỉ dự định đến đây lén lút bôi thuốc cho Long rồi về, thế mà lại thản nhiên nằm trong vòng tay y đánh một giấc say sưa. Ai bảo mùi hương trên người Long dễ chịu, ai bảo vòng tay y ấm áp quá làm chi. Hắn vốn rất nhớ y, càng nhớ hơn cảm giác được y ôm ngủ.

Long ngốc này, giờ mới chịu ôm ta. Trước khi ngủ hắn dụi nhẹ áo y, thầm mắng như thế đấy.

Sáng hôm sau, Hoàng Long vừa ngủ dậy đã giật mình trước cảnh tượng chiếc hồ ly vàng óng đang nằm nhắm mắt ngửa bụng, bốn chân trắng tuyết co quắp.

Không lẽ độc tính phát tác nhanh làm hắn chết queo rồi?

Chỉ tới khi xác nhận lồng ngực đối phương vẫn phập phồng lên xuống y mới đỡ căng thẳng. Thì ra không phải chết queo mà là tướng ngủ xấu.

Người ta thường bảo bụng là nơi trọng yếu của động vật bốn chân, và chúng chỉ ngủ phơi bụng ra phía trước khi cảm thấy an toàn. Hoàng Long xoa bụng Hoàng Huy, tâm tình bất giác nổi lên chút ngọt ngào, nhưng nghĩ về độc dược còn trong người hắn y lại xót xa nhiều hơn. Nhìn sang bên cạnh thấy hộp gỗ nhỏ đựng đầy Bích Diệp Thảo, y chợt hiểu vì sao hắn tới đây, cũng hiểu luôn vì sao ác mộng đột nhiên biến mất. Chỉ tiếc rằng y không thể tham lam kéo dài khoảnh khắc ở bên hắn lâu hơn kẻo độc tính trong tim hắn lan nhanh. Đêm qua lại làm chuyện hồ đồ mất rồi.

Trời vừa hửng sáng đám thị vệ đã mặt xanh mày xám khi thấy Thiên đế bế hồ ly Thiên hậu trên tay cất bước qua cổng Phượng Nghi cung. Bọn họ nhìn nhau, lén nuốt xuống một ngụm nước bọt, không ai bảo ai cùng nhau than thầm: Chết rồi, bổng lộc cả năm thế là tiêu tùng.

Hoàng Long chẳng quan tâm tiếng lòng của bọn họ, cũng không phạt, chỉ điềm đạm đi tới giường ngủ của Hoàng Huy đặt hắn xuống. Có điều...

Trước kia hắn vô cùng an phận thủ thường, cái gì cũng nhường cái gì cũng nhịn, từ ngày được Long chiều hư tính tình liền có chút thay đổi, đanh đá hơn hẳn. Vừa cảm nhận sắp phải rời xa chiếc gối ôm siêu cấp êm ái, bốn chân đi tất trắng xòe móng bấu chặt vào y, vô tình cào rách cả áo. Hoàng Long khó khăn lắm mới gỡ được cục bông vàng khỏi người thì móng nhọn lại bướng bỉnh ngoắc vào ống tay, nhất quyết không chịu buông tha.

Hiện tại Hoàng Huy vẫn ngủ, hành động chỉ đơn thuần theo bản năng. Nếu mùi của Long biến mất hắn sẽ tỉnh ngay. Nhận ra điều đó, Hoàng Long trực tiếp cắt đứt phần ống tay áo móng nhỏ đang bám, cuối cùng thành công đặt được hắn xuống giường. Y cẩn thận dùng miếng vải vừa cắt bọc quanh người hắn, tay chạm nhẹ lên cái mũi ươn ướt, thầm mắng yêu: "Cái thứ họa quốc này, đúng là chỉ có ngươi mới làm khó được ta."

***

Trong tiềm thức của Hoàng Huy từ đầu đến cuối luôn lấp lánh cảm giác được Long ôm ngủ, ai ngờ tỉnh dậy mới biết bản thân bị lừa.

Đồ Long mập! Dám dùng chiêu trò qua mắt ta.

Chui ra từ cái ống áo rộng thùng thình, hồ ly nhỏ coi nó làm chỗ xả giận, đệm thịt ra sức đập bạch bạch bạch. Mãi khi Lý Doanh bước đến thông báo một câu: "Có thư từ Ma Giới này hoàng tử ơi." mới chịu thôi hành hạ tấm vải đáng thương.

"Thư gì cơ? Mau đưa đây ta xem?"

Thoắt cái hồ ly nhỏ lại trở thành nam nhân ngọc thụ lâm phong. Nhận lấy phong thư từ tay Lý Doanh, trong lòng đứa con xa quê không quá hi vọng sẽ là một bức thư nhà hỏi thăm sức khỏe. Vì hắn biết càng hi vọng sẽ càng thất vọng gấp đôi.

Hắn gả sang Thiên Giới đã một thời gian dài, đây chính là bức thư đầu tiên đóng ấn triện đỏ chói của phụ vương. Nhưng thật lòng mà nói thì Ma vương đã lỡ rất nhiều cơ hội để phụ tử hiểu lòng nhau. Hiện tại hắn đã qua giai đoạn khao khát một cái ôm từ phụ vương. Có lẽ từ khi Ma vương quyết định gả Hoàng Huy đi, người đối với hắn chỉ là vương, chỉ có trung, hiếu, nghĩa, hoàn toàn không có một chữ tình.

Hoàng Huy đang xé dở phong thư, chưa kịp lấy ra đọc thì có cung nữ chạy vào truyền tin rằng: "Lâm đại nhân bái kiến." Hắn nghĩ nghĩ xem Lâm đại nhân là ai, mãi mới nhớ ra Long đáng ghét có một tên sủng nam tên Lâm Cảnh Thiên, mà đám người hầu thường gọi Lâm đại nhân.

Gì chứ? Hắn chưa tìm y tính sổ thì thôi, y lại tự mình nộp mạng? Bộ coi bản thân là thiếp thất đến mời trà chính thất chắc? Hoàng Huy dẩu mỏ, vốn dĩ chẳng hề muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa, nhưng hắn muốn xem y định giở trò gì, liền đổi ý.

"Lý Doanh, ngươi tạm cất đồ đi đã, xong việc ta sẽ giải quyết. Còn ngươi ra truyền Lâm Cảnh Thiên vào, bảo hắn ngồi chờ tại chính điện."

Chính điện, bầu không khí rơi vào căng thẳng. Một ngân hồ một hoàng hồ ngồi đối diện nhau, không ai chịu mở lời trước. Hoàng Huy nhìn chằm chặp Lâm Cảnh Thiên, ánh mắt xẹt tia lửa điện như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hắn làm vậy rõ ràng là muốn làm khó y. Bởi cứ im lặng mãi thì công sức mặt dày mày dạn đến đây thành công cốc, mà mở miệng nói trước thì thành ra bất kính với Thiên hậu. Để Lâm Cảnh Thiên toát mồ hôi chán chê, mãi Hoàng Huy mới nhàn nhạt một câu.

"Lý Doanh lấy trà mời khách."

Rồi bồi thêm.

"Lấy loại trà ngon nhất ấy."

Lý Doanh tuân mệnh, rất nhanh liền bưng ra hai tách trà một nhạt một đậm. Tách nhạt y đặt trước mặt Hoàng Huy, còn thứ nước đen xì xì như canh thuốc kia dùng để chiêu đãi "khách quý". Lâm Cảnh Thiên vừa nhìn nước trà chân mày lẫn khóe miệng tức thì giần giật.

"Thiên hậu, thứ này..."

"Là trà Trường Thọ."

Hắn nâng tách trà nhàn nhã uống một ngụm, đoạn đặt xuống nói tiếp.

"Màu sắc có chút đặc biệt nhưng là trà đại bổ, ngươi không thích sao?"

"Đồ Thiên hậu ban đương nhiên là đồ tốt, ta nào dám chê."

Lâm Cảnh Thiên khoa môi múa mép, miệng cười giả lả, miễn cưỡng nâng tách sứ ngang miệng. Kì thực rõ như ban ngày, ai mà chả biết chất lỏng hắc ám kia là Khai Chi Tán Diệp - loại trà Thiên hậu cứ ghét ai là đem ra mời kẻ đó.

Trước đây xảy ra chuyện như này...

Có cung nữ mới đến nọ không biết nước trà đen đặc là gì, lại nghe chính miệng Thiên hậu bảo thần dược đại bổ. Thế là nàng ta tò mò trộm uống thử, ngờ đâu hai tháng sau phình bụng. May mà Hoàng Huy có lương tâm, âm thầm thu xếp cho nàng ta căn phòng kín đáo nơi hậu viện để an thai mới thoát được một kiếp nạn.

Hiện tại trà Khai Chi Tán Diệp đang đánh nhau lọc xọc trong dạ dày Lâm Cảnh Thiên. Nhìn biểu cảm cố gắng không nhăn mặt của y khiến Hoàng Huy có chút hả dạ. Ai bảo ngựa ngựa đi quyến rũ Long, đáng đời nhà ngươi.

Thực tình Lâm Cảnh Thiên có nỗi niềm riêng, một sự đau khổ không thể than thở cùng ai. Ngặt nỗi muốn sướng sau thì phải khổ trước, phải bất chấp chông gai mà đội đại cục lên đầu.

Uống xong ngụm trà y thong thả đặt tách lên bàn, miễn cưỡng rặn ra đôi chữ: "Trà ngon." Có điều chưa kịp thưởng thêm ngụm thứ hai sắc mặt y rất nhanh biến đổi. Làn da chuyển sang sắc trắng tái, biểu cảm gương mặt rúm ró cực điểm, hai bàn tay siết chặt cổ, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn về sau ngã rầm xuống. Cánh môi ban nãy còn hồng hào, sau khi sõng soài đã chuyển qua bạc thếch không huyết sắc.

Toàn thân Lâm Cảnh Thiên lúc này đều là dấu hiệu trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top