Chương 11 (3): Cuối con đường liệu có phải kết thúc?
11.3. Mộng điệp hay điệp mộng?
Cung cấm tựa chiếc khung tính,
Từng con tính là mỗi cung nhân.
Mỗi ngày tính toán âm thầm,
Làm sao tính được
Ai mang chân tình?
***
Hoàng Huy nghĩ mình đã nắm trọn Hoàng Long trong tay, từng chút một về con người y hắn đều hiểu. Nhưng y của hiện tại khiến hắn hoang mang tột độ, cảm thấy Hoàng Long trước kia và bây giờ dường như không cùng một người.
Mới ngày nào ở thôn Tầm Mai y và hắn còn phu thê ân ái, thế mà giờ nói không gặp mặt liền không gặp mặt. Rốt cuộc là vì sao chứ? Đã vậy Hoàng Huy còn không biết bản thân mắc bệnh gì, hỏi thì thái y chỉ đáp qua loa: "Thiên hậu bị dị ứng thời tiết" cho xong chuyện, nghe mà tức. Dị ứng thời tiết gì đến mức đau tim ngất xỉu? Rõ ràng do con rồng mập ở Ngự Long cung làm hắn tức quá sinh bệnh!
Lúc này đây Hoàng Huy không chỉ sinh bệnh vì tức, hắn mắc thêm cả bệnh... tương tư. Phải đó, hắn nhớ y muốn chết. Vậy mà y không đến gặp hắn thì thôi đi, còn không cho hắn gặp mình. Lần nào hắn đặt chân ra cổng cũng bị đám thị vệ cản với lí do:
"Xin Thiên hậu hãy ở trong Phượng Nghi cung tĩnh dưỡng, đây là mệnh lệnh của Thiên đế."
Các ngươi mới bệnh, cả nhà các ngươi đều bệnh!
Hoàng Huy tức tối giậm chân bịch bịch, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất để lí giải nguyên do Hoàng Long hết lần này sang lần khác từ chối gặp mặt. Do y không muốn cùng hắn làm? Chẳng lẽ-- dạo này y mắc bệnh thầm kín?! Chắc không phải đâu. Hắn tự bổ não rồi tự lắc đầu với suy nghĩ hoang đường. Hay giống như lần trước, y muốn hắn ghen? Vậy những lời: "Từ nay về sau ngươi không cần ghen tức, không cần tranh bất cứ điều gì..." thì sao? Chẳng lẽ chỉ như hồ điệp khẽ khàng đậu lên ngón tay, lưu lại trong lòng hắn chút phấn hoa ngọt ngào rồi vô tình bay mất? Cái đồ Long này thật sự là một tên đáng ghét thất hứa như vậy sao? Hoặc chăng là do...
Y thật sự thích Lâm Cảnh Thiên?
Nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ ân ái mặn nồng nối lại tình xưa, tâm trạng Hoàng Huy lập tức biến thành mớ hỗn độn. Trong lòng hắn có giận dữ, có hoang mang, có lo lắng, nhưng lớn hơn tất cả vẫn là sợ hãi. Từ ngày chính thức nên duyên hắn luôn là thê tử bảo bối được y nâng niu, chưa bao giờ y để sự sợ hãi tồn tại trong hắn quá lâu. Phải nói y rất biết cách bảo bọc hắn, ôm ấp hắn ngủ ngon trong cảm giác an toàn. Nhưng hành động dạo gần đây của y trái ngược hẳn một Hoàng Long hắn từng biết, khiến thâm tâm hắn trào dâng bất an.
Hoàng Long, rốt cuộc ta còn là người ngươi yêu nhất trên đời không?
Hoàng Huy chính là lo sợ chuyện này, sợ một ngày trong tim Hoàng Long hắn không còn vị trí độc tôn, càng không muốn một tấm chân tình phải chia năm xẻ bảy với kẻ khác. Cho nên hắn thà tin rằng y đang cố ý kiếm chuyện chọc hắn ghen. Vậy thì bổn hồ ly đây sẽ giả vờ ghen một chút cho rồng mập xấu xa nhà ngươi vui lòng.
"Phụ thân..."
Bất chợt âm thanh trong trẻo, non nớt của Tịch Lam vang lên khiến Hoàng Huy thoáng giật mình. Dạo gần đây tiểu công chúa bắt đầu bập bẹ tập nói, người làm phụ thân như hắn liền tranh thủ dạy con bé vài từ có nghĩa. Nhìn xuống thấy đứa trẻ biểu tình khó ở, mặt mày nhăn nhúm, hắn không hiểu chuyện gì, vội vàng nựng bảo bảo trên tay, luôn miệng dỗ dành.
"Tịch nhi ngoan đừng giận, phụ thân thương thương con."
Lý Doanh đứng bên cạnh không nhịn được lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng mặt khó ở lớn ra sức dỗ mặt khó ở nhỏ, liền lên tiếng khai sáng cho hắn.
"Hoàng tử soi gương thử xem."
Hả? Sao tự dưng Lý Doanh lại bảo hắn soi gương? Dù không hiểu lắm Hoàng Huy vẫn làm theo, lập tức đập vào mắt gương mặt xấu ơi là xấu. Nói đúng hơn thì không phải mặt tiền tuấn mỹ của hắn xấu, mà là biểu cảm nhăn như ăn ớt xấu. Bảo sao Tịch Lam bắt chước.
Hoàng Huy vội sửa nét mặt, khóe môi nãy giờ hơi trễ xuống khiên cưỡng câu lên nụ cười tươi. Nhìn thấy papa cười, tiểu Tịch Tịch cũng tít mắt cười. Sự rạng rỡ của con bé như đóa hoa nhỏ đậu vào tim Hoàng Huy khiến tâm tình ngồn ngộn bất an của hắn dễ chịu phần nào.
Liền sau đó hắn hạ quyết tâm sẽ đến gặp trực tiếp Hoàng Long hỏi cho ra nhẽ, bất luận kết quả ra sao cũng phải thoát khỏi tình trạng ngày ngày u uất trong cung cấm như oán phụ bị phu quân ruồng rẫy. Chưa kể vẻ mặt ảo não sầu thảm của hắn còn lây sang con gái xinh đẹp, không thể chấp nhận!
Chính Ngọ, mặt trời chạm thiên đỉnh, ánh nắng gay gắt đổ xuống như muốn đốt rụi vạn vật. Trái banh nhỏ co bốn chân cong người nhảy vọt qua bức tường cao. Dùng đệm thịt êm ái đáp đất, Hoàng Huy thở phào nhẹ nhõm.
May quá, thoát rồi.
Dưới sức ép của cái nắng oi bức giữa trưa, hắn dồn hết sức vào bốn chân phóng vèo vèo trên đường lớn, đám cung nhân nhìn vào chỉ biết tự hỏi liệu mình đang hoa mắt chăng.
Cung nữ A quay sang hỏi cung nữ B: "Này... Ngươi có thấy điều ta vừa thấy không?"
Cung nữ B tay dụi mắt, miệng đáp lời: "Ta vừa thấy một quả bóng màu vàng lăn qua."
Cung nữ A gật đầu: "Ờm... Ta cũng thấy thế. Chắc nắng quá nên chúng ta hoa mắt hết rồi."
Thành công cán đích Ngự Long cung, Hoàng Huy không vào ngay mà phanh dưới một tán cây xum xuê thở hồng hộc, vừa thở vừa mắng: Nắng chết bổn hồ ly rồi, bổn hồ ly ngửi thấy mùi thịt nướng rồi!!! Thậm chí hắn cảm thấy lớp lông vàng óng ả của mình sắp bị thui thành màu đen tới nơi. Sau khi bình ổn nhịp thở, tiểu hồ ly vẫn như cũ rón rén lẻn vào trong, bắt gặp Hoàng Long đang ngồi với Lâm Cảnh Thiên liền dùng tấm bình phong làm chỗ núp.
Hừ hừ, Hoàng Long chết tiệt, suốt ngày giấu ta lén lén lút lút với Lâm Cảnh Thiên. Tên đó có gì hay ho chứ, đâu có đẹp hơn ta, đâu có đuôi bông xù bằng ta! Chỉ cần nhìn bọn họ ở cạnh nhau thôi Hoàng Huy đã hắc tuyến nổi đầy mặt, lòng dạ chửi bới loạn lên. Thế mà hôm nay đôi tra long tiện ly còn làm trò quá đáng hơn. Hai gương mặt cứ thế sát dần sát dần, cuối cùng là môi kề môi. Họ hôn nhau mất rồi!
Đố ai đoán được lòng dạ đế vương,
Đa tình đa đoan thực khó lường.
Điềm đạm đưa nét bút họa nguyệt,
Đôi mắt si tình chỉ khán hoa. (1)
Hoàng Long căn bản là bất đắc dĩ, chưa kể nụ hôn đó không nằm trong kịch bản của y, đều do Lâm Cảnh Thiên tự biên tự diễn. Bản thân y còn bất ngờ chứ đừng nói là Hoàng Huy. Giá hắn cũng giống y có một cặp đồng tử tinh tường biết phân biệt thật giả thì hay biết mấy. Tiếc rằng hắn chỉ có một đôi mắt nhìn đen là đen trắng là trắng, thấy cảnh hôn liền nghĩ họ tình sâu ý đậm.
Hoàng Huy bị đả kích quên cả thở, tứ chi chôn chặt dưới đất không sao cử động, còn chiếc đuôi thì xù lên, xòe to y hệt chổi lông gà. Hắn bị sao thế này? Đáng lí ra phải hùng hổ xông tới dằn mặt tình địch, giành Long về tay mình chứ? Nhưng hắn làm không được, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trong giấc mơ hôm đó.
•|Là ta nằm mộng hóa thành bướm, hay bướm nằm mộng hóa thành ta?|•
Ngươi từng nói.
"Ta thích ngươi, rất rất thích ngươi."
Ngươi từng nói.
"Ta và Lâm Cảnh Thiên không có gì hết."
Ngươi từng nói.
"Ta là phu quân của ngươi, ngươi chỉ được phép thích ta."
Ta đã chỉ thích mình ngươi rồi, vậy ngươi có chỉ thích mình ta không?
Ta lại nhớ ngươi từng nói ngươi yêu ta, tim đập nhanh cũng vì ta. Ngươi còn nói đối với ngươi Lâm Cảnh Thiên chỉ là loại quan hệ lợi dụng, ta mới là người ngươi muốn thật tâm sủng ái cơ mà?
Vậy cho đến cùng Hoàng Long yêu thương ta nhất thế gian và Hoàng Long đang trước mắt ta hôn kẻ khác đây ai mới là thực, ai mới là mơ?
Hoàng Huy dùng nhân dạng bước ra khỏi bức bình phong, bầu không khí xung quanh hắn tịch mịch ảm đạm. Hoàng Long đã nhận ra sự hiện diện của hắn từ trước đó, thành thử không tỏ ra bất ngờ, chỉ điềm đạm hỏi một câu.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Hắn nâng cánh tay lên chỉ về phía Lâm Cảnh Thiên, mặt không biểu tình, ngay cả ngữ điệu cũng lạnh tanh.
"Tại sao lại hôn hắn?"
"Ta là Thiên đế, muốn hôn ai còn phải trình báo lí do với Thiên hậu sao?"
Thật ra ta hoàn toàn không muốn hôn hắn, là hắn cưỡng hôn ta. - Nội tâm y điên cuồng gào thét.
"Mặn nồng với một nam nhân không danh không phận, Thiên đế sẽ bị bàn tán. Là Thiên hậu đương nhiên ta nên làm tròn bổn phận khuyên nhủ Thiên đế, giữ thể diện cho hoàng tộc."
Hoàng Huy đứng trước mặt Hoàng Long trách cứ y với thân phận gì? Nếu dùng thân phận Thiên hậu thay vì thê tử chung chăn kề gối để nói chuyện với y liệu có bớt đau lòng hơn chăng? Hắn cố kiềm nén xúc cảm hỗn loạn, tự nhủ với mình như thế. Nhưng lời lẽ sau đó của Hoàng Long trực tiếp đánh vỡ phòng tuyến mong manh cuối cùng trong hắn.
"Nếu Thiên hậu lo ngại Cảnh Thiên thân phận thấp kém dễ bị dị nghị ta liền lập hắn làm phi."
Nhưng ngươi từng nói.
"Ta chỉ hận không thể dẹp cả hậu cung để sủng ái mình ngươi."
Chẳng lẽ do ta tự mình đa tình, khờ dại tin tưởng lời đầu môi chót lưỡi, từng câu chữ ngươi nói ta đều khắc sâu trong tim, để giờ đây tự mình khổ sở?
"Tại sao? Ngươi thích Lâm Cảnh Thiên nhiều lắm à?"
Hoàng Huy cúi gằm mặt, hai nắm tay siết chặt, thu hết dũng khí hỏi.
"Ừm."
Một chữ ừm của Hoàng Long đích thực là muốn giết chết hắn rồi. Hắn của hiện tại ngay cả việc đơn giản như hô hấp cũng không thông, hơi thở nặng trĩu, run giọng chất vấn tiếp.
"Vậy còn ta?"
Ta đối với ngươi là gì?
Ngươi đối với ta đương nhiên là người quan trọng nhất, là người ta yêu thương nhất không ai thay thế được.
Hoàng Long mới kịp nghĩ, chưa kịp thốt ra một câu trái lương tâm nào thì Hoàng Huy đã tự mình suy diễn.
"Ta chỉ là thay thế cho sủng nam của ngươi, chỉ là món đồ để ngươi lợi dụng vì chính sự hai giới?"
Đúng là ta từng nghĩ như thế, cũng định nói như thế, nhưng mà từ ngày yêu ngươi đã không còn nữa rồi.
Khoan đã... Đây vốn là lời thoại của ta mà! Đám cung nữ kia đã kể cho ngươi bao nhiêu chuyện cung đấu để ngươi tự bổ não nhanh thế?
Rốt cuộc bao nhiêu công sức luyện tập vào vai cẩu hoàng đế của Hoàng Long bị Hoàng Huy phủi sạch sẽ. Việc duy nhất y cần làm là cắn răng gật đầu ừm một tiếng, tiếng ừm rất khẽ lại chính là âm thanh đau đớn nhất thế gian.
Hoàng Long đau.
Hoàng Huy cũng đau.
"Không phải thế..."
Hoàng Huy lầm bầm.
"Đây mới là mơ..."
Hắn vừa nói vừa tiến lên phía trước, đôi mắt tối đặc một mảng không đoán ra tiếp theo hắn định làm gì. Nhưng dù trăm đoán vạn đoán, không ai ngờ rằng--
"Khoan đã, không được!"
Xoẹt.
Thứ hắn hướng đến là thanh kiếm nằm lẳng lặng trên giá trưng bày vũ khí. Một đạo kiếm dứt khoát chém xuống, nhằm thẳng hướng nam tử họ Lâm. Đường kiếm mạnh mẽ sắc bén không chút hạ thủ lưu tình, dường như chất chứa biết bao căm phẫn cùng thù hận trong hắn, thế mà lại chém trúng người hắn yêu thương nhất. Hoàng Long đưa lưng chắn cho Lâm Cảnh Thiên, bị kiếm chém ngang một đường sâu hoắm.
Lách tách.
Hoàng Huy nhìn vệt máu đọng trên lưỡi kiếm đang rơi lã chã từng giọt.
Đồng tử giãn to nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu của chính mình qua lưỡi kim loại, một bộ dạng xấu xí đến cực điểm. Hắn từng không muốn bản thân trở nên giống những cung tần mỹ nữ lòng tràn ngập đố kị trong hậu cung. Nhưng hắn của hiện tại chẳng khác nào bọn họ, chỉ muốn đem Lâm Cảnh Thiên ra chém ngàn đao, tàn nhẫn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ cần Lâm Cảnh Thiên chưa từng xuất hiện thì cơn ác mộng này cũng không giày vò hắn, Long cũng không hết yêu hắn.
"Ngươi từng nói ta cứ thẳng tay giết chết kẻ phản bội trong mơ rồi trở về bên cạnh ngươi."
Giọng hắn nhẹ tênh như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên, trong khi cánh tay cầm kiếm liên tục run rẩy, lòng bàn tay vã ra đầy mồ hôi lạnh.
Từng giọt máu nóng hổi đây là thật. Miệng vết thương mới toác ra trên lưng ngươi là thật. Gương mặt méo mó xấu xí của ta là thật. Lâm Cảnh Thiên được ngươi dùng thân che chở cũng là thật. KHÔNG. Chỉ là do ta chưa thoát khỏi giấc mơ mà thôi. Tại sao ngươi lại cản ta? Tại sao ngươi không cho ta thoát khỏi cơn ác mộng để trở về bên cạnh ngươi?
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao chứ?!
Càng nghĩ toàn thân hắn càng run lên bần bật, cuối cùng nghiến răng đánh rơi thanh kiếm. Sau tiếng keng buốt óc, Hoàng Long quay người nhìn Hoàng Huy, định mở miệng nói gì đó nhưng trông thấy sắc mặt khó coi của hắn lại thôi. Hoàng Huy lúc này mang biểu tình hết sức kì lạ, bàn tay hết nắm lại mở, hai mắt trừng trừng chằng chịt tia máu. Lát sau hắn phát tiết toàn bộ mớ hỗn loạn trong lòng thành búng máu tươi, miệng cứ thế thổ ra bãi huyết lớn vương đầy y phục trắng.
"Hoàng Huy?!"
Hoàng Long hoảng thật rồi, rất muốn chạy tới đỡ lấy đối phương nhưng bị Lâm Cảnh Thiên giữ chặt gấu áo níu về, bản thân Hoàng Huy cũng thẫn thờ lùi sau vài bước. "Không... đừng lại gần ta... Tránh xa ta ra. Các người không phải..." Hắn ôm đầu xoay người hướng cửa điện chạy mất. Hắn phải rời khỏi đây thôi. Đây không phải sự thật, nhất định không phải sự thật!
Trời đang nắng gắt bất chợt âm u chuyển sắc. Hệt như kẹo bông bị nướng quá tay, mây đen tụ thành từng cụm từng cụm đen xì. Sau một hồi trời mây vần vũ, gió lớn lộng nghiêng cây rạp cỏ, những hạt mưa mạnh mẽ xiên xuống tạo thành ngàn tia nước cứa rát da thịt. Cơ thể Hoàng Huy hiện tại toàn nước là nước, vải vóc dính bết vào da. Kệ ướt mặc lạnh, lờ đi cả cơn đau do trận mưa nặng hạt gây nên, hắn không muốn trở về cung, cứ thả bước trong vô định.
Lại nói trở về ư?
Hắn còn nơi nào để trở về không?
Hắn từng nói với y: "Tại vì ngươi cho ta cảm giác nơi này giống nhà hơn."
Vì có một Hoàng Long bước vào thế giới của ta, ngày ngày nói yêu ta nên đi khắp thế gian đâu đâu cũng ngập tràn hơi ấm, chỉ cần nơi nào có ngươi thì nơi đó là nhà. Nhưng ngươi không yêu ta nữa, Long của ta không yêu ta nữa rồi. Ta giận mà ngươi không chạy theo dỗ dành. Ta lạnh như vậy, đau như vậy, cả người đều ướt như chuột lột, sao ngươi chưa chạy tới che ô cho ta?
Hoàng Huy ngồi trên một thạch đôn (2) vỡ trong ngự hoa viên, khuôn mặt chôn chặt vào hai đầu gối, người co ro một cục không chỉ là hứng trọn cơn mưa, còn đang nhận lấy trọn vẹn những nghiệt ngã bất chợt đổ xuống đầu.
Mưa bỗng nhiên ngừng, chẳng phải tạnh hẳn mà đã thôi nhằm hắn công kích. Hắn nghe thấy tiếng mưa xối bồm bộp trên mặt giấy (3), phải chăng là chiếc ô nãy giờ hắn hằng mong chờ?
Đồ Long ngốc! Giờ ngươi mới thèm đi tìm ta, ta không tha lỗi cho ngươi đâu. Hắn mắng y loạn xạ, vẫn duy trì tư thế giận dỗi mặt vùi vào chân. Nhưng thực tế chứng minh nếu ngươi càng hi vọng điều gì thì khi nhận ra đó không phải thứ bản thân muốn ngươi sẽ càng thất vọng. Cũng giống như một đứa trẻ được mẹ hứa mua cho hộp bánh. Suốt thời gian mẹ đi chợ nó chỉ tơ tưởng về vị ngọt béo của những chiếc bánh thơm ngon kia, để rồi khi mẹ trở về nó phát hiện trong chiếc làn toàn rau thịt chẳng có bất cứ hộp bánh nào hết.
"Hoàng tử, trời mưa rồi, về thôi."
Hoàng Huy ngẩng gương mặt lem nhem toàn nước lên nhìn, liền trông thấy cái dáng cao gần năm thước (4) của Lý Doanh. Một tay y giữ ô, tay còn lại dìu hắn đứng dậy. Vịn vào cánh tay y nâng tấm thân ướt nhẹp lên, hắn chậm rãi gật đầu.
"Ừm, trời mưa rồi, về thôi."
.
.
.
Phía xa xa sau làn mưa bay mịt mù, nam nhân áo đen siết chặt cán dù. Nhìn theo hai bóng lưng nhỏ dần, những ngón tay bất giác tăng thêm mấy phần lực đạo. Thân gỗ đáng thương cũng bởi không chịu được hành hạ mà vang lên tiếng kêu răng rắc, trực tiếp gãy làm đôi.
---
Chú thích:
Tên của chương truyện này "Mộng điệp hay điệp mộng" mình lấy ý từ: "Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã. [Tự dụ thích chí dư!] bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? hồ điệp chi mộng vi Chu dư? [Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phân hĩ.] Thử chi vị vật hóa.", dịch ra là: "Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". (Theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)
(1) Họa nguyệt: vẽ trăng; Khán hoa: ngắm hoa.
(2) Thạch đôn: một dạng trụ đá dùng làm chỗ ngồi.
(3) Loại ô mình nhắc đến là Ô giấy dầu, một loại ô có xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu mọi người hay xem phim cổ trang của Trung hoặc Nhật có lẽ sẽ dễ dàng trông thấy hình ảnh chiếc ô này. Đây là hình minh họa cho chiếc ô giấy dầu:
(4) Mình lấy theo đơn vị thước của người Việt Nam ngày xưa, 1 thước = 40 cm.
***
Mấy chương gần đây thủy tinh hơi nhiều, tui mang chút đường tới heal mọi người đây 💐💐💐
Đây là Hoàng Huy hồ ly size mini x Hoàng Long, commission mình đặt của bạn Hau Trung:
Còn đây là Hoàng Huy hồ ly size trung bình x Hoàng Long, commission mình đặt của bạn Tiêu Vân:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top