Chương 11 (2): Cuối con đường liệu có phải kết thúc?
11.2. Vào vai cẩu hoàng đế
[... Chúng ta nhìn thấy họ tàn nhẫn ra sao, nhưng thường vô tình quên mất để thành công diễn ra một vai tàn nhẫn như vậy họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào.]
"Hoàng Huy!"
Trông thấy đối phương đau đớn ngã xuống, y chỉ kịp vội vàng đỡ lấy, miệng không ngừng gọi tên hắn. Nhưng đáp lại âm thanh đầy lo lắng của y chỉ có tiếng Lâm Cảnh Thiên thở dài.
"Hắn trúng độc không nhẹ đâu."
Độc?
Nghe xong Hoàng Long ngẩng lên, thô bạo túm lấy cổ áo Lâm Cảnh Thiên.
"Ngươi nói hắn trúng độc gì? Độc gì mà cả Thái y viện đều bó tay?"
"Là một thứ cổ độc không thể chẩn đoán bằng phương pháp thông thường."
Lâm Cảnh Thiên gượng gạo cười, vỗ nhẹ cánh tay Hoàng Long ý bảo y mau buông mình ra.
"Ngươi đưa hắn về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta bàn cách giải quyết. Đừng lo, ta không có ác ý."
Bế Hoàng Huy lên, y hừ lạnh, trước khi đi không quên quay lại trừng mắt với Lâm Cảnh Thiên, ánh nhìn đáng sợ khiến sống lưng hắn lạnh buốt.
【Phượng Nghi cung】
Hoàng Long đặt Hoàng Huy xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Y nắm chặt tay hắn, cúi người áp trán mình lên trán hắn hồi lâu, cảm nhận rõ rệt nhịp thở vẫn bình ổn, tim vẫn đều đặn đập mới an tâm đứng dậy.
"Hoàng Huy, ta thật sự rất nhớ ngươi, không muốn rời xa ngươi một khắc nào hết."
Dứt lời y quỳ xuống cạnh giường, trút bỏ toàn bộ dáng vẻ một Thiên đế nên có để thu gần khoảng cách với người đang nằm. Đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên gương mặt nhợt nhạt, trân quý vẽ theo từng đường nét. Đôi mắt đen láy say sưa nhìn hắn, giấu kín đau lòng sâu trong đáy mắt, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng nhất thế gian. Đối với kẻ khác bất luận y cứng đầu hay ngạo mạn, nghiêm khắc hay đầy tôn nghiêm, khi đứng bên cạnh hắn y chỉ là một nam nhân si tình mà thôi. Lúc này đây y có ngàn vạn lời yêu muốn bộc bạch cho hắn nghe, muốn trông thấy ánh mắt lấp lánh có thần của hắn, muốn ôm trọn hắn vào lòng, muốn ghì siết đôi môi mềm bằng nụ hôn thật sâu. Nhưng y rất sợ, sợ không giữ thì hắn biến mất, giữ chặt thì hắn vỡ tan, đành buộc bản thân duy trì khoảng cách, chỉ dám dõi theo hắn từ xa, chỉ dám chạm vào khi hắn say ngủ.
Cứ như vậy Hoàng Long sẽ chết mất, không sớm thì muộn. Vậy nên y nhất định sớm ngày giúp hắn giải độc, đưa chiếc hồ ly bát nháo đáng yêu thích ngoáy đuôi tít mù trước mắt mình trở về. Lần nữa nắm tay hắn, mười ngón tay đan chặt nhau, y hôn lên khóe mắt, khóe môi hắn thay lời tạm biệt, kiên định buông câu "Đợi ta." trước khi đứng dậy rời đi.
***
Trở về Ngự Long cung, đối diện với Lâm Cảnh Thiên tâm tình Hoàng Long liền chuyển sang bực bội. Trong mắt y gương mặt này thực nhàm chán, trước kia nếu không phải đôi mắt hắn được vài phần giống Hoàng Huy thì sớm chẳng có cửa đặt nửa bước chân vào Thiên cung. Hiện tại cũng vậy, nếu không phải hắn không thoát khỏi liên can chuyện Hoàng Huy trúng độc thì y sớm trục xuất hắn khỏi tầm mắt rồi. Ngồi xuống ghế đối diện, Hoàng Long chẳng lòng vòng đông tây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Nói, rốt cuộc Hoàng Huy trúng độc dược gì?"
"Thiên đế đừng nóng vội, ta nói ngay đây. Thứ Thiên hậu trúng phải là Tẫn Hỏa Đoạn Tình được luyện thành từ Hỏa Yêu cổ trùng tám ngàn năm mới sinh một lứa. Người trúng phải Tẫn Hỏa Đoạn Tình sẽ không thể yêu, vì càng yêu sâu đậm chất độc của Hỏa Yêu cổ trùng tiết ra càng nhiều, càng đẩy nhanh quá trình độc tính phát tác. Nói tới đây chắc Thiên đế hiểu rồi. Thiên hậu càng yêu ngươi thì hắn càng sớm cận kề cái chết."
Lâm Cảnh Thiên giải thích tận tình, dứt bài diễn thuyết còn rất có tâm bồi thêm câu: "Nếu Thiên đế muốn thắc mắc thì cứ việc, ta sẽ giải đáp trong khả năng."
Hoàng Long đã mất bình tĩnh từ đoạn "càng yêu sâu đậm chất độc tiết ra càng nhiều", tới "càng yêu thì càng sớm cận kề cái chết" hai hàng mày kiếm nhíu chặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Y muốn Hoàng Huy sống, sống một đời vui vẻ hạnh phúc, nhưng phần ích kỉ trong y không muốn đối phương hết yêu mình. Vậy nên bằng mọi giá y phải ép Lâm Cảnh Thiên nôn ra thuốc giải.
"Thuốc giải ở đâu?"
Đáp lại thái độ căng như dây đàn của y, hắn bình thản.
"Ở chỗ ta. Nhưng như ta đã nói trước đó, nếu như Thiên đế không chịu đáp ứng điều kiện trao đổi thì sẽ không có một giọt thuốc giải nào hết."
"Ngươi...!"
Trước khi y kịp nổi giận, hắn nói thêm.
"Chẳng lẽ mạng sống của người ngươi yêu lại không bằng một vị trí Thiên hậu? À, nói thêm cho Thiên đế biết, độc dược này chỉ có chiều đi, không có chiều về. Tức là nó sẽ phát huy tác dụng càng nhanh khi Thiên hậu yêu ngươi sâu đậm, nhưng không có nghĩa là sẽ được giải nếu như hắn quên tình yêu với ngươi. Chất độc đã tiết ra trước đó để về lâu dài cũng đủ giết chết hắn rồi. Vì ta tốt bụng nên sẽ nói cho Thiên đế thêm một điều, dù không có thuốc giải nhưng Tẫn Hỏa Đoạn Tình có thể ức chế bằng sự hận thù. Hắn càng hận ngươi thì độc tính phát tác càng chậm."
Thật lòng mà nói điều duy nhất Hoàng Long muốn làm hiện tại là bóp chết Lâm Cảnh Thiên. Ngặt nỗi trong tay hắn có kim bài miễn tử mang tên "thuốc giải độc", thành ra y phải gồng mình kiềm nén sát ý đang bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
Trong lòng y tất nhiên Hoàng Huy quan trọng gấp trăm ngàn lần cái danh Thiên hậu. Nhưng y từng hứa cả đời này chỉ lập hắn làm Thiên hậu, Thiên hậu của y cũng chỉ mình hắn xứng đáng. Chưa kể hôn ước giữa y và hắn là liên hôn chính trị, nếu như y phế đi hắn chắc chắn Ma Giới sẽ kiếm cớ đem quân sang đánh Thiên Giới. Lần đầu tiên trong đời bị đặt vào thế khó tiến chẳng được lùi chẳng xong, thời gian thì có giới hạn, Hoàng Long tần ngần rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng.
"Trẫm muốn cứu Hoàng Huy, có thể cho ngươi vị trí Thiên hậu. Tuy nhiên trẫm không muốn điều này truyền ra ngoài, cho nên chỉ hai chữ Thiên hậu thôi, đó là điều duy nhất ngươi nhận được."
"Ồ ta hiểu, chỉ vậy thôi cũng tốt. Còn giờ hẳn là Thiên đế nên nghĩ xem làm thế nào để Thiên hậu hận ngươi, hận đến tận xương tủy chứ nhỉ? Nếu không có thù hận áp chế độc tính hắn không sống qua bảy ngày tiếp theo đâu. Và nếu như Thiên đế cần sự giúp đỡ thì..."
Ngưng lời đôi chút, hắn đứng dậy vòng qua trước mặt y, bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ như ngọc áp lên đôi má, nhìn y bằng ánh mắt tà mị:
"Ta luôn sẵn sàng."
***
Đêm khuya, mảnh trăng lưỡi liềm treo cao. Hoàng Long không ngủ được, đành lôi ra một chồng sách đặt trước mặt. Tất cả đều không phải tấu chương hay sách binh lược gì, chỉ là đủ thể loại thoại bản tình cảm lưu truyền dân gian.
[Vì giúp hắn toại nguyện mà ta quay lưng với cả gia tộc. Khi ấy hắn thường kề bên ta thủ thỉ những lời đường mật ngọt ngào, rằng cả đời này nữ nhân hắn yêu thương nhất là ta, sau khi ngồi được chiếc ghế Hoàng đế sẽ lập ta làm Hoàng hậu. Ấy vậy mà vừa lên ngôi hắn liền cưới bạch nguyệt quang trong lòng làm chính thê, trước mặt biết bao nhiêu người tàn nhẫn ban cho ta canh hồng hoa (1), còn cay nghiệt nói: "Từ trước tới giờ trẫm chỉ yêu nàng ấy, vì hoàng vị mới phải cưng chiều ngươi. Một ngày ở bên ngươi là một ngày trẫm thấy ghê tởm, ngươi còn mơ mộng sẽ trở thành Hoàng hậu của trẫm? Nể tình ngươi ngu ngốc hai tay dâng giang sơn cho trẫm trẫm để ngươi làm Trúc phi. Về cung của ngươi đi, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa."]
Hoàng Long: "..."
Loại tình tiết máu chó cả xô gì đây? Thứ cẩu hoàng đế gì đây? Nghĩ đến chuyện bản thân sắp biến thành cẩu hoàng đế, Hoàng Long âm thầm dành chút thời gian mặc niệm cho hình tượng phu quân tốt nhất trên đời. Nén thương tâm khoanh tròn vài câu thoại dùng được, xong xuôi y mở thêm một cuốn thoại bản khác.
[Hắn ở ngay trước mặt kia, nhưng bỗng dưng khoảng cách xa xôi quá. Nàng nhớ nam nhân ôn hòa như nước luôn hết mực quan tâm, yêu chiều nàng, chứ không phải kẻ lãnh khốc vô tình cao cao tại thượng trên đỉnh chí tôn. "Chàng từng nói yêu ta..." Nghe nàng nói xong hắn bật cười, thanh âm tràn ngập giễu cợt: "Vì gương mặt ngươi có vài phần giống muội ấy nên ta mới xem ngươi như thế thân. Ngươi nghĩ mình thật sự thay thế được muội ấy sao? Đối với ta ngươi chỉ là món đồ chơi thỏa mãn dục vọng mà thôi. Hiện tại muội ấy đã trở về, ngươi chẳng còn bất cứ giá trị lợi dụng nào, mau cút đi cho khuất mắt ta!"]
Trong lòng Hoàng Long trào dâng cảm thán. Y tự hỏi tại sao nhiều người cuồng nhiệt với thể loại thế thân đáng thương và bạch nguyệt quang vô sỉ thế nhỉ? Nhưng thắc mắc đó nhanh chóng bị dẹp phắt sang một bên. Sau cùng thì chẳng phải việc y nên quản. Điều y quan tâm là loạt lời thoại khiến mức độ thù hận của Hoàng Huy tăng cao. Trong trường hợp này quả thực không kịch bản nào thích hợp hơn «cẩu hoàng đế và thế thân của bạch nguyệt quang». (2)
Tiếp tục với công cuộc khoanh tròn thoại, Hoàng Long càng làm càng sầu não. Cứ nghĩ sẽ phải nói những lời tệ bạc không thật tâm với hắn y lại muốn chửi bản thân rác rưởi. Thêm nữa, y sợ y không làm được, sợ chính mình không nỡ tổn thương người mình yêu thương nhất...
Trên đời này khoảng cách xa nhất là gì?
Có người nói rằng đó là khoảng cách giữa hai cực thế giới.
Lại có người nói rằng đó là khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời.
Còn Hoàng Long nói rằng đó là khi khoảng cách không tồn tại.
Y và hắn cách nhau đâu xa. Đây, bàn tay y đang chạm vào làn da trắng trẻo của hắn đây. Cớ sao cảm giác giữa đôi bên xa vời đến thế?
Vì dù y nói "Ta yêu ngươi" khàn cổ họng lời yêu vẫn hòa vào gió tan đi, một chữ không truyền tới tai hắn.
Vì dù y ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật sâu thì hơi ấm của y, tình yêu của y hắn vẫn chẳng thể cảm nhận.
Tại sao giờ này y lại ở Phượng Nghi cung vậy nhỉ?
Ban nãy sau khi chắt lọc xong một loạt lời thoại tra nam rác rưởi, Hoàng Long đã lấy lí do cần trực tiếp đến trước mặt Hoàng Huy tập thử một lần. Nhưng ngay khi đối diện với hắn y một chữ không thốt ra nổi. Mỗi lần nhìn gương mặt này y lại yêu thêm nhiều chút, chỉ muốn áp má vào cọ, áp môi vào hôn, nói lời yêu chiều sủng ái. Làm sao nhẫn tâm nói những lời ghét bỏ, lợi dụng, thế thân cho được.
Hoàng Huy trong mắt Hoàng Long hiện tại ngủ ngoan tựa rối gỗ, hai tay đều dùng để ôm lấy Tịch Lam. Thật may vì con bé về từ hôm qua, vừa vặn lấp vào khoảng trống y khoét trong lòng hắn. Hai người này đúng là một cặp cha con khuôn đúc, nằm gần càng thấy giống nhau. Tịch Tịch da trắng môi đỏ, hai má bánh bao phính phính mềm mềm, thêm tóc tơ vàng óng cứ như Hoàng Huy thu nhỏ mà thành.
Tiểu công chúa đáng yêu tới nỗi Hoàng Long có thể tạm gác chuyện con bé không phải con ruột để dành tình thương. Dù trước kia mỗi khi nhìn Lam Vũ ôm chiếc bụng lớn y lại khó chịu. Bởi cảnh tượng ấy khiến y không ngăn nổi bản thân tưởng đến hai người họ đã mây mưa ra sao, Hoàng Huy từng ước có một gia đình với vợ hiền con thảo đến thế nào. Nhưng lần đầu tiên nhìn sinh linh bé nhỏ với đôi mắt lấp lánh ánh lục bảo, Hoàng Long không thể ghét bỏ.
Y chọc nhẹ ngón tay vào má bánh bao, lập tức miếng thịt mềm lún xuống chút xíu. Rồi y cẩn thận gỡ hồ ly bé bỏng ra khỏi vòng ôm của hồ ly lớn, toan bế vào nôi thì nó nhăn mặt tỉnh giấc, chuẩn bị há miệng khóc òa.
Ai mà kì cục thế! Tịch Lam đang ngủ với phụ thân mà, sao lại bế Tịch Lam đi! Chắc chắn đây là tiếng lòng của đứa nhỏ trước khi lần nữa ngủ say sưa. Hoàng Long nhẹ nhàng áp tay lên mắt nó, miệng lẩm nhẩm câu thần chú: "Ngủ ngoan, ngủ ngoan", thế là chẳng có bất kì tiếng khóc trẻ con nào vang lên. Đặt nó xuống nôi, nhìn sang thấy Hoàng Huy quờ tay khắp giường y chắc mẩm hắn đang tìm kiếm gối ôm nhỏ, liền nằm ngay xuống thế chỗ.
Mũi đánh hơi thấy mùi quen thuộc, tay bắt được một chiếc Hoàng Long, Hoàng Huy thỏa mãn ôm lấy, theo bản năng nhích vào sát rạt rồi gục đầu vào vai y ngủ tiếp. Sợ hắn tỉnh giấc bất chợt, y dịu dàng xoa đầu hắn niệm thuật chú an thần, xong xuôi mới an tâm tận hưởng vòng tay ấm áp bao đêm nhung nhớ. Da thịt hắn thơm nhẹ mùi hoa cỏ, lại thêm hương gỗ tử đàn vương trên vải vóc. Nhưng hoa hay gỗ thì đều là thứ hương vật chất dễ dàng ngửi thấy. Trên người hắn y còn nhận ra được một mùi thơm rất riêng, mùi thơm chỉ những kẻ đong đầy giác quan bằng tình ái mới cảm nhận được.
Cứ thế một đêm dài Hoàng Long tham lam tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm trên người tâm can bảo bối, gần sáng mới khéo léo lách mình khỏi vòng ôm, trả Tịch Lam về vị trí ban đầu. Đứng dậy định rời đi, ngờ đâu đột nhiên ống áo bị nắm lấy khiến y giật mình quay lại. Thật may vì hắn vẫn đang ngủ, chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. Áp tay lên tay hắn, xoa nhẹ mu bàn tay, y nhìn hắn bằng vẻ xót xa, cuối cùng đành lòng gỡ bỏ ống áo khỏi cái nắm chặt. Vẫn câu nói cũ "Đợi ta", nhưng lần này kèm thêm một lời xin lỗi. Giá như lúc đó y đừng rời mắt khỏi hắn một khắc nào hết...
"Cái đồ Hoàng Huy này thiệt tình... Bằng mọi giá ta sẽ lấy được thuốc giải độc cho ngươi. Cứ yên tâm, ngươi sẽ không sao hết, nhất định!"
Hoàng Long cố gắng nói thật chậm, dường như mọi khắc bên cạnh hắn, được ngắm nhìn gương mặt thân thương đều khiến y lưu luyến. Nói xong y đặt ánh mắt trên người Tịch Lam, xoa đầu con bé.
"Thay ta làm phụ thân con vui vẻ nhé tiểu công chúa."
***
Hành trình từ phu quân tốt nhất trên đời biến thành cẩu hoàng đế thật khiến Hoàng Long mồ hôi tuôn ròng ròng. Mỗi ngày y thượng triều xong đều trở về tẩm cung đứng trước gương tập mấy câu thoại kinh điển kiểu: "Ngươi chỉ là thế thân", "Ngươi đối với ta chỉ có giá trị lợi dụng", tập đến mức đầu váng mắt hoa. Nghe chính mình nói ra lời ấy y chỉ muốn chửi thề với hình ảnh phản chiếu qua gương, lại cảm thấy tập trước gương thì chả khác nào tự nói với bản thân, liền đổi cách thức khó hơn.
Hoàng Long búng tay tạo ra một hình nhân giống hệt Hoàng Huy, có điều hình nhân này không biết nói không biết cười, cứ nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt vô hồn rỗng tuếch. Tập tành như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn chăng? Nghĩ vậy y hít sâu, nhìn thẳng hình nhân dõng dạc nói.
"Ngươi chỉ là thế thân của... của Hoàng Huy."
Ặc, sai thoại mất rồi! Y không nói được, vẫn là không nói được dù chỉ là hình nhân thay thế. Khốn nạn với người mình yêu thương đúng là công việc đầy tính gian nan và thử thách mà.
Một hôm nọ...
Công sức luyện tập của Hoàng Long cuối cùng cũng có chỗ sử dụng. Y đang ngồi nói chuyện với Lâm Cảnh Thiên, mà nói chính xác hơn là hỏi cung. Bởi lẽ y vạn lần không hiểu tại sao nam nhân này tường tận về độc tính trong người Hoàng Huy, còn có thuốc giải nhưng lại không phải chủ mưu, càng không có ý đồ làm tổn hại đến hắn. Sở dĩ y dám khẳng định chắc nịch vì đôi mắt tinh tường của loài rồng có khả năng nhìn thấu tâm can đối phương, phân định được câu nào là thật câu nào là giả.
"Thiên đế."
Đang dang dở câu chuyện đột nhiên Lâm Cảnh Thiên huých tay Hoàng Long. Y không hiểu gì liền nhướng mày hỏi.
"Làm sao?"
"Sao trăng gì? Cơ hội tăng thù hận đến rồi kìa."
Vốn dĩ Hoàng Long định lơ đi. Y không muốn nói mình đã nhìn thấy cục bóng lông màu vàng nấp sau bình phong nãy giờ đâu, đã vậy luồng khí hắc ám còn tỏa ra vô cùng mãnh liệt.
"À hả... trẫm..."
"Ngươi chần chừ gì? Thế có muốn tăng thù hận với hắn không?"
Sao trông Lâm Cảnh Thiên còn sốt ruột hơn cả y thế?
"Thì có, nhưng phải đợi hắn chạy tới đây đã chứ."
Đợi cái beep á! Đợi để hắn lao vào thụi ta lủng phổi hả? Sao con rồng này đụt thế nhỉ? Chẳng được tích sự gì hết, việc gì cũng đến tay ta. Chửi mắng loạn xạ trong đầu một hồi, Lâm Cảnh Thiên choàng tay qua vai Hoàng Long, rướn người hôn lên môi y. Hoàng Long cũng vì không có sự chuẩn bị mà hai mắt nhắm nghiền cam chịu.
Vì không phải Hoàng Huy nên y không muốn nhìn.
Vì không dám nhìn phản ứng của hắn khi chứng kiến hẹn ước trăm năm vỡ tan nên y tự kéo rèm mi che đi ánh sáng.
Thế mà ở góc nhìn của chú hồ ly đáng thương vừa hay biến thành cảnh tượng phu quân đang nhắm mắt tận hưởng ân ái với nam nhân khác, trái tim bất giác ngưng đập một nhịp.
---
Chú thích:
(1) Canh hồng hoa: Thuốc phá thai
(2) Cẩu hoàng đế & bạch nguyệt quang: Không biết mí bạn có hay xem cái hoạt hình 3D của Trung hông, mình thì mê lém kk, mà xem cái đó thì kiểu chuyện tình như này nhan nhản 😹 "Bạch nguyệt quang" ý chỉ người trong lòng, cái gì người đó cũng là đẹp đẽ nhất tựa như ánh trăng sáng vậy. Ở đây mình không viết cho nó thuần Việt nhất có thể như kiểu "người trong mộng" thứ nhất vì hình ảnh ẩn dụ này vốn xuất phát từ Trung Quốc, mình mượn lại thôi, như các cụ hồi xưa vẫn mượn điển tích Trung á. Thứ hai vì 3 chữ "bạch, nguyệt, quang" vốn nằm trong từ điển Hán Việt và nó vẫn dễ hiểu ha :> Thứ ba là vì mình muốn cho hai cụm "cẩu hoàng đế" và "bạch nguyệt quang" nó cùng là Hán Việt, he he. Thứ tư thì ờmmmm, thực sự là Long nó đang đọc ngôn tềnh tag tra nam và bạch nguyệt quang, dân hay đọc tiểu thuyết Trung nhìn phát chắc nhận ra cái tag này lun ý nhỉ, tình tiết quen thuộc mờ ~~
♡♡♡
Và bây giờ chào mừng quý vị đến với từ điển của cái đám iu nhau =)))))
"Cái đồ Long này" = Cái đồ đáng ghét (trích từ điển mỗi ngày đều hờn dỗi phu quân của Hoàng Huy)
"Cái đồ Huy này" = Cái đồ đáng yêu (trích từ điển mỗi ngày đều u mê thê tử của Hoàng Long)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top