Chương 11 (1): Cuối con đường liệu có phải kết thúc?

11.1. Gặp gỡ tình địch

Đó là một buổi sáng mùa xuân tiết trời se se lạnh, Hoàng Huy tỉnh dậy trong khung cảnh rất đỗi quen thuộc của Phượng Nghi cung. Đồ đạc, con người nơi đây đều không còn lạ lẫm với hắn, cả Lý Doanh đứng nơi đầu giường kia nữa. Chỉ là... Gương mặt mừng rỡ xen lẫn lo lắng của Lý Doanh, thái y cẩn thận xem xét thể trạng hắn, còn có rất nhiều cung nữ đứng quanh giường trực chờ hầu hạ, nhiều người như vậy hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

"Hoàng Long... Thiên đế đâu?"

Hắn hỏi Lý Doanh. Phải rồi, nếu như Hoàng Huy xảy ra chuyện thì hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy chắc chắn là bộ dáng tràn đầy quan tâm của Hoàng Long. Sau đó y sẽ không khác Lý gà mẹ Doanh là mấy, càm ràm hắn không ngớt. Nhưng hôm nay hắn đã tìm rất kĩ rồi mà chẳng thấy bóng dáng y đâu, thiệt tình rất lạ lẫm.

"Thiên đế có đến nhưng rời đi rồi."

Nghe Lý Doanh nói thế, Hoàng Huy rất muốn phồng mang trợn má hờn dỗi cái người này chẳng yêu thương gì hắn hết! Sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn một mình sau chuyến đi chơi xa chứ? Nhưng rồi hắn tạm giúp y lí giải bằng nguyên do bận bịu triều chính, bản thân dồn sự quan tâm sang chuyện khác li kì hơn.

"Tại sao ta tỉnh dậy ở Phượng Nghi cung? Ta vừa hôn mê à?"

"Đúng thế, hoàng tử đã hôn mê mấy ngày nay."

Hại ta lo muốn chết. Đã thế còn mất tích khiến mọi người một phen náo loạn, rồi lại ngang nhiên bất tỉnh nhân sự trước cổng Thiên cung, làm ta càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc sự tình là thế nào. Lý Doanh nghĩ thầm, ngặt nỗi trông nét mặt ngơ ngác của Hoàng Huy y cá hắn chẳng biết nhiều hơn mình là bao, thôi thì cứ để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Kì ghê..."

Quả thật đúng như Lý Doanh đoán, Hoàng Huy hoàn toàn quên sạch bách mọi thứ. Kí ức của hắn dừng ở chỗ mình và Long cùng sư đồ nhà Vân Phong Bách so cầu tại thôn Tầm Mai. Hắn nhớ sau khi quăng Trạch Dương xuống đất trời nổ sấm rất to, hắn nghe tiếng Hoàng Long gọi nhưng đột nhiên ý thức mất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường rồi.

Hoàng Huy càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, sau cùng quyết định ứ thèm nghĩ nữa, thầm mắng Hoàng Long là cái đồ vô tâm. Những lúc tâm tình bất an hắn chỉ cần gục mặt vào lồng ngực y hít sâu một hơi để ổn định, vậy mà y nhằm ngay thời điểm hắn cần để bận rộn. Lát nữa y đến phải mắng cho trận mới được!

Hoàng Huy tưởng tượng cảnh y vừa đặt chân qua cửa hắn sẽ hóa hồ ly nhảy ào vào lòng, dùng cái chân trắng trắng, đệm thịt hồng hồng đập bốp bốp vào mặt y, vừa đập vừa giận dỗi mắng: "Cái đồ Long này ngươi chẳng thương ta một tí nào hết. Ta hôn mê mấy hôm liền mà khi tỉnh dậy không thấy ngươi đâu. Có biết người ta nhớ ngươi lắm hông? Ngươi mau đền bù cho ta đi!" Sau đó thì... sau đó thì... đương nhiên là nằm xuống giường làm chuyện - nên - làm rồi. Mới nghĩ thôi đuôi hồ ly đã vểnh hết cả lên, sướng tới ngứa ngáy tay chân.

Thế mà Hoàng Huy đợi mãi đợi mãi, đợi từ lúc trời sáng trưng tới lúc cái lòng đỏ trứng gà lặn mất nhường chỗ cho bức màn đen kịt vẫn không thấy Hoàng Long đâu. Cơm ngon canh ngọt bày kín bàn hắn cũng không có nhã hứng ăn, quyết tâm chờ bằng được người mới chịu động đũa. Ngồi chờ thì như có lửa thiêu dưới mông, đứng chờ thì đôi chân không yên một chỗ, đi đi lại lại hoài mỏi hắn mới chịu ngồi bó gối nơi bậu cửa làm hòn vọng phu.

"Hoàng tử à, chắc hôm nay Thiên đế bận việc nên đến muộn, người ăn tối trước đi rồi chờ tiếp."

Nhìn cơm canh hết tỏa khói, sớm nguội ngắt mà vẫn còn nguyên, Lý Doanh lo lắng khuyên Hoàng Huy, kết cục bị hắn ương ngạnh từ chối.

"Nhưng y không nói với ta là y bận nên ta muốn chờ."

"Thôi được, vậy ta đứng chờ cùng hoàng tử."

Đêm đã khuya, trời thêm lạnh, sương giăng dày góc sân khoảng trời. Trước cửa, hai cái đèn lồng thỉnh thoảng đong đưa theo gió hắt ánh sáng cam nhàn nhạt lên gương mặt thiếu sức sống của Hoàng Huy. Lý Doanh đứng bên thở dài, khuyên không nổi đành lấy cho hắn thêm tấm chăn bông và chiếc áo choàng. Hoàng Huy vội quấn chăn mặc áo biến mình thành con sâu to đùng, mắt vẫn chăm chăm hướng ra ngoài. Bên ngoài chỉ có màn đêm đen vô tận, hắn cứ vậy nhìn lâu thật lâu, đôi khi không nhịn được gật gù vài nhịp rồi lại trừng trừng. Mắt cay xè, một giọt nước chảy xuống trong cơn buồn ngủ. Hoàng Huy cảm thấy bản thân sắp dứt dây đàn tới nơi, vừa dụi nước mắt vừa quay sang hỏi Lý Doanh.

"Giờ nào rồi?"

"Đã giờ Tý, hay là hoàng tử ăn chút gì đó..."

"Không!"

Hoàng Huy dứt khoát lắc đầu. Hắn vùi mặt sâu dưới chăn, trong lòng ấm ức mắng mỏ Hoàng Long sao đã giờ Tý rồi vẫn chưa về, nhẫn tâm để bổn hồ ly hứng sương, tội nghiệp biết nhường nào. Lại thêm một canh giờ trôi qua, Hoàng Huy lạnh tím tái da thịt, phải bảo Lý Doanh kê chậu than gần chút, bản thân biến thành hình dạng hồ ly nhỏ xíu lọt thỏm giữa lớp chăn lẫn áo bông dày. Thân thể hồ ly nhỏ khẽ run rẩy trong giá rét, đuôi đập phạch phạch vì sốt ruột. Sau quãng thời gian trông ngóng mệt mỏi, đến chừng nghe tiếng gà gáy sáng hồ ly nhỏ ngửa bụng ngủ khò, vừa rớt nước miếng vừa tủi thân mắng khẽ.

"Cái đồ Long này chẳng iu ta... hông thèm ôm ta ngủ, giận!"

Không có vòng tay thân thuộc ôm ôm lúc ngủ, Hoàng Huy chẳng ngủ được bao lâu đã tỉnh. Hắn vẫn ở hình dáng hồ ly đó thôi, nhưng địa điểm làm ổ lúc này đã chuyển về giường, mà hắn chắc mẩm do Lý Doanh bế mình về. Chợt một bàn tay ấm áp xoa đầu. Hắn hào hứng ngẩng phắt lên liền đập vào mắt gương mặt không thể quen hơn của Lý Doanh, lập tức thở dài. Àiiiii, cứ tưởng là Long yêu dấu.

"Long vẫn chưa về à?"

Hoàng Huy ỉu xìu hỏi. Lý Doanh bế hồ ly nhỏ lên ngang mắt, ngón tay chọt phần bụng lép kẹp.

"Chưa, nhưng hoàng tử nhất định phải ăn, bụng đói kêu ọc ọc rồi. Người vừa hôn mê dậy, sức khỏe còn yếu, không thể nhịn ăn lâu được."

"Long chưa đến, không ăn đâu mà!"

Hắn cật lực từ chối, co người lên đạp chân hai cái biểu thị ý đồ phản đối. Tiếc rằng thái độ cứng đầu này không xoay chuyển nổi Lý Doanh. Đặt tiểu hồ ly xuống đùi, y nghiêm mặt.

"Việc hoàng tử nhịn ăn sẽ không khiến Thiên đế tới ngay đâu. Ngược lại nếu người không chịu ăn ta sẽ không để người chạy đi tìm Thiên đế."

Ơ? A phải rồi! Một lời của Lý Doanh vừa hay khai sáng Hoàng Huy. Nếu Long không tìm hắn thì hắn sẽ tìm y, chuyện nhỏ ấy mà. Nghĩ thế tâm tình hắn tốt hẳn lên, vội bảo Lý Doanh mang đồ ăn đến. Trông thấy hoàng tử nhà mình phấn chấn trở lại, Lý cận vệ thở phào nhẹ nhõm, hâm nóng cháo thịt và chút đồ ăn kèm ít dầu mỡ cho hắn.

Trở về nhân dạng, Hoàng Huy rất nhanh lấp đầy chiếc bụng đói, xong liền băng băng chạy qua Ngự Long cung. Đến nơi, hắn chợt nảy ra ý tưởng tạo bất ngờ cho Hoàng Long. A lê hấp hô biến một cái, nam tử cao ráo tuấn tú đã trong hình hài cục bông xù vàng óng ánh. Cục bông rón rén những bước cực êm vào bên trong, thành công qua mắt đám thị vệ gác cổng, hoặc chăng là bọn họ cố ý để hắn đi qua vì trước đây Thiên đế từng hạ lệnh: Thiên hậu có thể tùy ý ra vào Ngự Long cung bất cứ lúc nào.

Bước qua cánh cửa tiến vào đại điện, hắn bắt gặp ngay bóng lưng rất đỗi quen mắt. Hừ! Đồ Long này vẫn lành lặn mà không thèm về cung, lại trốn hắn ngồi tâm sự với mỹ nhân nào đây. Trông thấy đối diện Hoàng Long còn một người, hắn lén lút nhảy ra sau bức bình phong quan sát. Là một nam nhân mình hạc xương mai, tuy toàn thân đều là bạch y nhưng một chút khí chất thanh thuần không có, ngược lại mỗi cái nheo mắt nhíu mày đều tỏa ra mị lực khó cưỡng. Trên đầu y cũng có hai tai hồ ly màu bạc, cặp mắt cũng mang sắc xanh lục bảo xinh đẹp, đằng sau lưng đuôi hồ ly mềm mại đong đưa, hình như từng gặp ở đâu đó...

Là ở đâu ta?

Đúng lúc Hoàng Huy đang lục lọi bộ nhớ xem từng gặp ngân hồ này ở đâu thì Hoàng Long lên tiếng.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với trẫm, Cảnh Thiên?"

Đoàng!

Trận sét xẹt ngang đại não Hoàng Huy, ngay sau đó ba chữ Lâm Cảnh Thiên bật ra. Hắn nhớ rồi, là bức tranh mấy hôm trước tìm thấy trong phòng sách! Gì vậy chứ? Không phải mọi người đều bảo Lâm Cảnh Thiên này chết từ nhiều năm trước sao? Còn nữa, Hoàng Long lại dám sau lưng hắn cùng tình cũ tằng tịu? Không chấp nhận được! Hoàng Huy tức run người, lớp lông xù lên như lông nhím. Hắn toan án binh bất động xem bọn họ định làm gì, ngờ đâu cảnh sau đó khiến hắn vô phương nhẫn nhịn.

"Không lẽ đến nước này rồi ngươi còn tiếc với ta chiếc ghế Thiên hậu?"

Lâm Cảnh Thiên nở nụ cười yêu nghiệt, ngang nhiên choàng tay qua cổ Hoàng Long đu lên đùi y ngồi, động tác chướng mắt vô cùng. Trán nổi đường gân xanh, Hoàng Huy không kịp nghĩ nhiều đã hành động. Tâm trí hắn hô lên một câu: "Hồ ly tấn công!!!" rồi lao vèo về hướng nam nhân đáng chết thụi đối phương một cú ngã lăn đùng ra đất.

Mặc kệ cục màu trắng sõng soài, cục màu vàng chảnh chọe vẩy đuôi, hướng đùi Hoàng Long nhảy lên. Bùm, nhân dạng quay về, Thiên hậu giá đáo. Ngồi trên đùi phu quân, Hoàng Huy bắt chéo hai chân làm ra vẻ mẫu nghi tôn quý, cao giọng khẳng định chủ quyền.

"Chỗ này là của ta!"

Đùi Long là chỗ ngồi độc tôn của hắn, Thiên hậu của Long cũng là danh phận độc tôn của hắn. Lâm Cảnh Thiên kia chỉ là một sủng nam cũ nhỏ nhoi làm gì có cửa tranh với hắn chứ, hừ hừ!

"Khoan đã Hoàng Huy, nghe ta nói... ai ui..."

Hoàng Long chưa kịp giải thích đã bị Hoàng Huy giận dữ véo đùi.

"Ai cho ngươi nói hả. Ta còn chưa hỏi tội ngươi chuyện bỏ rơi ta để lén lút ngoại tình đâu đấy!"

Nói tới đây đột nhiên lồng ngực hắn nhói đau. Không lẽ cái đồ Long này chọc hắn tức đau tim luôn rồi? Cơn đau thoạt đầu chỉ như kiến cắn, sau cùng trở nặng như có bàn tay thọc vào ngực, nắm lấy tim hắn bóp mạnh. Mới qua hai đợt mình mẩy hắn đã lạnh ngắt, mồ hôi chảy đầy đầu. Nhận ra biểu hiện khác thường của người trong lòng, y vội gọi tên hắn, tiếc rằng lúc này ngoài đau đớn hắn không ý thức nổi gì khác. Cơn đau chỉ khép lại khi hắn mất toàn bộ ý thức, cả người vô lực đổ xuống.

Hoàng Long nhanh chóng vươn tay đỡ được Hoàng Huy, chân mày nhíu chặt khi vô tình chạm phải tầng mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán.

"Ta đã bảo mà."

Lâm Cảnh Thiên khổ sở bò dậy từ nền hoa cương lạnh lẽo, nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà buông tiếng thở dài đầy thương tâm.

"Hắn trúng độc không nhẹ đâu."

---

Chú thích:

Xin chào đã đến với bộ môn Ngôn ngữ Hồ Ly. Từ cần tìm hiểu hôm nay là "Cái đồ Long này".

Theo từ điển «Ngôn ngữ Hồ Ly», "Cái đồ Long này" (tính từ) là tổ hợp của tệ bạc, ngốk nghếck, chẳng biết gì cả, không thèm iu Huy, nhưng dù thế vẫn là cục cưng Huy iu nhứt trên đời ♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top