Chương 10 (3): Hồi quang phản chiếu
10.3. Đạp tuyết tầm mai
Giờ Tuất, thuyền cập bến Tầm Mai. Tầm Mai là một thôn nhỏ nằm ở phía Nam, nổi tiếng với nghề trồng mai. Đoàn Nam tuần ghé thăm thôn làng vào mùa xuân, vừa đúng độ mai nở viên mãn nhất. Hoàng Huy bước xuống thuyền, trong mắt tràn ngập xao động trước khung cảnh mai nở trắng trời. Nhiều người nói bạch mai đơn điệu, hồng mai mới đích thực là loài hoa tượng trưng cho sắc hương đất trời. Nói như vậy xem chừng có điều chưa thỏa đáng. Trên đời vạn hoa đều có cái lí riêng. Hồng mai rực rỡ thì bạch mai thanh cao, chẳng loài nào chịu thua kém loài nào.
Trời nhập nhoạng tối, trăng bắt đầu lên. Trên cành mai vương vẩn hơi lạnh và nước đọng, đoán chừng hôm qua Tầm Mai đổ trận tuyết lớn. Ấy mà vì nghênh đón đoàn vi hành của Thiên đế đã sớm dọn dẹp sạch tuyết trên đất rồi.
"Chúng ta về hành cung trước được không? Sau đó thay thường phục rồi đi chơi cho thoải mái."
Hoàng Long đề xuất, Hoàng Huy lập tức tán đồng. Trên đường về, họ tình cờ đi ngang đám trẻ đang vui vẻ nhảy chân sáo hát đồng dao:
"Bốn ba, ba bốn!
Mùa đông đã rời
Mùa xuân liền tới
Cùng nhau đi đón lễ."
Nghe lời bài hát vui tai, hắn hỏi y:
"Tụi nhóc hát gì vậy?"
“Thôn Tầm Mai thường tổ chức lễ hội đón mai nở vào mùa xuân. Không cần tò mò, lát nữa ta dẫn ngươi đi chơi hội.”
"Tuyệt quá!"
Chỉ một câu đó của Hoàng Long, những bước chân của Hoàng Huy thêm phần hào hứng, hòa nhịp cùng bài đồng dao suốt chặng đường.
"Bốn ba, ba bốn!
Mùa đông đã rời
Mùa xuân liền tới
Cùng nhau đi đón lễ."
***
Thôn Tầm Mai xây dựng một hành cung nhỏ làm nơi nghỉ chân cho Thiên đế, gọi là hành cung Lạc Dương. Toàn bộ hành cung làm từ trúc, vừa đặt chân tới liền cảm nhận được sự thanh bình. Trước sân, vườn mai trắng muốt hoa nở rộ, theo cơn gió thoảng rụng xuống một loạt cánh mong manh. Hoàng Huy tiện tay bắt lấy đóa mai lìa cành cài lên mái tóc đen nhánh của người đi bên, híp mắt cười mãn nguyện.
"Đáng yêu ghê, hợp với ngươi lắm."
Hoàng Long vốn thuộc kiểu không để hai chữ "đáng yêu" trong từ điển, lòng thầm nghĩ: chỉ có nữ nhân mới cài hoa. Nhưng trông thấy nụ cười của Hoàng Huy liền không nỡ tháo xuống, mặc hắn tùy hứng làm điều mình thích.
Vào trong phòng, Hoàng Huy mau chóng cởi hoa phục, kim quan phượng hoàng cũng tháo xuống. Hắn thay bộ thường phục đơn giản từ màu sắc tới họa tiết, nhưng không vì thế mà dáng vẻ ngọc thụ lâm phong trời phú bị lấn át, ngược lại thêm mấy phần phong tình.
"Rắc--"
Hoàng Huy nghiêng đầu cho đỡ mỏi, vừa cử động liền nghe âm thanh rắc rắc, cảm tưởng chỉ cần đội thứ nặng trịch đó thêm chút bản thân sẽ trẹo cổ. Duy chỉ cột tóc lệch được phu quân buộc là hắn không tháo, dùng lụa cố định thay kim quan. Hài lòng với diện mạo chỉn chu phản chiếu qua gương đồng, hắn vui vẻ rảo bước ra ngoài ngó nghiêng xem Hoàng Long ở đâu.
À, kia rồi.
Dưới tán mai trắng như tuyết, y đứng quay lưng về phía hắn. Chẳng hiểu nguyên cớ gì đột nhiên hắn cảm thấy tấm lưng trước mắt thật cô đơn, lại nhớ lời phụ vương từng bảo: "Kẻ dám chinh phục ngọn núi cao nhất thì phải sẵn sàng chịu đựng cảm giác cô độc khi đứng trên đỉnh cao nhất. Số phận của mọi bậc đế vương đều khó lòng thoát khỏi chữ cô." Hoàng Huy tự hỏi Hoàng Long có cùng tâm trạng ấy không? Dù khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần, bất giác hắn chạy thật nhanh về phía y, bàn tay vươn ra khẽ khàng ôm lấy tấm lưng thẳng tắp.
Nơi người đứng lạnh lẽo cô tịch, ta đem chút ánh sáng sưởi ấm cho người...
Hoàng Long bật cười, chắc mẩm Hoàng Huy vừa học được chiêu trò nào đó trong sách hướng dẫn giữ nhiệt hôn nhân. Thầm nghĩ thê tử mình nuôi ngày càng đáng yêu, y điềm nhiên quay lại, đập vào mắt gương mặt rạng rỡ tựa hoa đào nở dưới nắng mai, không nhịn được véo nhẹ mũi hắn.
"Được đi chơi khiến ngươi hào hứng lắm hả?"
"Ừm ừm!"
Hoàng Huy ôm chặt Hoàng Long hơn, thành thật gật đầu, còn cúi xuống nịnh nọt hôn lên môi y.
***
Đêm muộn, kì lạ rằng trời càng khuya đường xá càng đông đúc. Hoàng Huy cùng Hoàng Long sóng đôi giữa không khí đêm hội tràn ngập màu sắc hoan hỉ. Bọn họ không dịch dung cầu kì, chỉ đơn thuần là thay đổi phục sức hòa mình với vẻ dung dị của nhân dân bản địa. Bởi lẽ xưa giờ Hoàng Long chưa từng đích thân tới thôn Tầm Mai, chỉ thông báo phong thanh rằng đoàn vi hành sẽ dừng chân mấy hôm, đồng nghĩa rằng thôn dân chưa từng chứng kiến qua dung nhan Thiên đế. Thành thử trong mắt họ không có Thiên hậu và Thiên đế, chỉ có cặp nam tử mỹ mạo phi phàm một chín một mười, bước chân đặt tới đâu quỳnh dao nghiêng ngả tới đó, thu hút vô số ánh nhìn.
"Tiểu đệ đệ tuấn tú ơi lại đây ăn thử kẹo táo đi, ta giảm giá cho."
"Qua bên ta ăn đặc sản thạch hoa mai này, vừa thanh mát ngọt ngào, lại có lợi cho sức khỏe."
"Chỗ ta có đùi gà chiên mắm, đùi thỏ sốt tê cay, thịt heo quay giòn bì, đảm bảo không ngon không lấy tiền!"
Đi chưa được nửa vòng lễ hội Hoàng Huy đã không cưỡng nổi tiếng rao đầy mê lực, chân sa vào đủ thể loại hàng quán, khi bước ra trên tay cầm túi to túi nhỏ, món mặn món ngọt không thiếu thứ gì. Hoàng Long nhìn dáng vẻ thích thú nọ, thầm mắng: "Mất hình tượng!", thật ra tâm tình sớm chung một niềm vui với đối phương. Song y vẫn buông lời bông đùa.
"Ngươi ăn nhiều như vậy có ngày từ hồ ly biến thành h--"
Chưa kịp nói xong đã bị miếng thạch hoa mai nhồi kín miệng. Thạch mềm thơm, tan ngay trên đầu lưỡi, nuốt xuống rồi hương hoa vẫn còn đọng nơi hậu vị. Quay sang thủ phạm dám cả gan dùng đồ ăn chặn họng mình, y dí nhẹ trán hắn.
"Hư hỏng."
"Nhưng ngon mà đúng không?"
Hắn híp mắt cười đến cùng xán lạn, xiên thêm hai ba miếng ăn một lượt hết nhẵn, vừa phồng má nhai vừa trưng vẻ mặt hưởng thụ món ngon.
"Hơn nữa ta không thể mập lên đâu, nhất định không thể mập lên đâu."
Nói tới đây hắn đưa tay sờ sờ xuống dưới, xoa được cái bụng phẳng lì mới thỏa mãn gật gù: Đúng là chưa hề béo lên.
"Cứ tự tin thái quá rồi có ngày mập như quả bóng cho xem."
Trông thấy Hoàng Long bĩu môi, Hoàng Huy lập tức nhảy dựng.
"Mập thì sao chứ! Ta mập ngươi sẽ không thèm yêu ta nữa chứ gì? Đồ con rồng háo sắc!"
Không dưng bị mắng là rồng háo sắc, Hoàng Long chẳng giận, còn nổi ý xấu xa muốn chọc cáo nhà nuôi xù lông. Y xoay mặt qua một bên, bâng quơ nói.
"Biết đâu được..."
"Ngươi!"
Hoàng Huy thật muốn rút quạt ra gõ đầu Hoàng Long cho bõ tức. Ai ngờ cơ hội trả đũa của hắn tới rất nhanh sau đó. Xa xa vọng lại giọng hát yêu kiều, hắn liền kéo y chạy theo đám trai tráng trong thôn, cuối cùng dừng chân trước một vũ đoàn nhỏ mang tên Chẩm Hương Thiên Nhạc. Nữ nhân nhịp nhàng ca múa theo khúc nhạc, người nào người nấy mặt hoa da phấn, tuy không xứng với bốn chữ sắc nước hương trời cũng thuộc hàng dung nhan xinh đẹp. Có điều thứ Hoàng Long để tâm lại là dáng vẻ si mê nữ sắc của cái người kế bên, ngứa mắt vô cùng! Chịu hết nổi, y thò tay kéo tóc hắn.
"Này."
"Hả?"
Hắn đáp trong khi mắt vẫn dán vào mấy vòng eo con kiến.
"Ta chán rồi, qua chỗ khác chơi đi. Đằng kia có trò hay kìa, sắp bắt đầu rồi."
"Nhưng ca vũ cũng đang hay mà, sắp tới đoạn cao trào rồi."
Hắn vờ lưu luyến hoa thơm cỏ lạ, kì thật chỉ muốn trêu y thêm chút thôi. Nào ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của người thần bí.
"Vị công tử này nói rất đúng. Đã đến xem thì nên dừng chân thưởng thức cho trọn, có vậy mới không phụ tấm chân tình của vũ nữ. Chẩm Hương Thiên Nhạc là vũ đoàn lưu động, mỗi nơi đặt chân đến đều chỉ dừng trong thoáng chốc, nếu bỏ qua e rằng rất phí phạm."
Người nói là nam tử cao ráo đầu đội đấu lạp gắn rèm trắng, tấm vải lớn che toàn bộ gương mặt. Tuy diện mạo đối phương được giấu kín, song không hiểu vì lẽ gì trong lòng Hoàng Huy nổi lên trận bài xích kịch liệt. Hắn quay sang nhìn Hoàng Long, mặt viết rất to dòng chữ: Long ơi ta không ưa tên này, chúng ta mau đi thôi.
Về phần Hoàng Long, y cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng trông thấy thái độ khó chịu của Hoàng Huy liền cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
"Ừm đi thôi, chúng ta qua đằng kia chơi, vui hơn xem ca vũ nhiều."
Thế là đôi uyên ương dắt nhau bỏ đi. Dưới lớp rèm trắng, người thần bí khẽ buông tiếng thở dài.
Leng keng! Leng keng! Leng keng!
"Trò chơi của năm nay sắp bắt đầu rồi! Kính mời mọi người tham gia. Người chơi thì có quà, người xem thì bổ mắt, mau mau tới đây!"
Tiếng chiêng gõ keng keng hòa cùng tiếng hò reo nhiệt tình của quần chúng vây quanh. Hoàng Long kéo Hoàng Huy chen vào được một chỗ thuận tiện nghe quản trò phổ biến luật chơi. Đợi khi xung quanh khán đài người đông nghẹt thở, tấm vải nhung màu đỏ che phủ sàn thi đấu mới kéo lên, để lộ vùng không gian chằng chịt những dải lụa chồng chéo nhau như thiên la địa võng, bao quanh là loạt trống da dựng thẳng, đếm chừng hai chục chiếc.
"Đây là trò chơi của năm nay - Đá cầu! Chúng ta có năm đội chơi, mỗi đội bao gồm hai thành viên. Tất nhiên người chơi không chỉ so tài đá cầu đơn thuần mà phải đá cầu trên những dải lụa giăng sẵn, chỉ cần chân chạm đất lập tức bị loại. Ở đây chúng ta đã chuẩn bị hai mươi chiếc trống da, mỗi quả cầu làm thủng một trống da được tính là một điểm. Đến cuối cùng đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng là cặp khóa đồng tâm do đích thân thợ thủ công giỏi nhất thôn làm."
Hoàng Huy nhìn phần thưởng đặt trên cao, đôi ngươi sáng ngời. Trông thấy sự thích thú ánh lên rõ rệt trong mắt hắn, y ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi thích lắm à?"
"Ừm, rất thích! Cùng ta giành lấy khóa đồng tâm nhé. Sau đó khi trở về tặng lại cho ta khóa trường mệnh trước kia ta từng trả ngươi được không?"
Hoàng Long tròn mắt, càng ngạc nhiên hơn.
"Hả? Tại sao? Chẳng phải ngươi không thích cặp khóa đó? Nếu ngươi muốn thì ta làm cặp khác cho ngươi."
Nghe y nói thế hắn lắc đầu.
"Không phải ta không thích, ta đều thích. Chỉ là khi ấy ta không muốn bị kiểm soát thôi. Dù sao cũng là món quà đầu tiên ngươi tặng ta, giờ ta muốn đòi lại rồi."
Còn một lí do nữa, Hoàng Huy muốn cả khóa trường mệnh lẫn khóa đồng tâm. Trường mệnh và đồng tâm đặt cạnh nhau, thế mới trọn vẹn ý nghĩa: Thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm.
***
"Đã đến giờ thi đấu, xin mời các đội theo danh sách đăng kí lên sàn đấu."
Tiếng thông báo vừa dứt, Hoàng Huy cùng Hoàng Long đạp gió phi thẳng lên màn lụa đã giăng, lại không ngờ rằng vừa hạ cánh liền chạm mặt người quen.
"Tiểu tử thối?!"
"Thập ngũ ca?!"
Thập bát hoàng tử và thập ngũ hoàng tử Ma Giới trố mắt nhìn nhau, chẳng bao lâu đã chuyển thành trợn mắt lườm nhau, tia lửa điện bắn ra ầm ầm. Đứng bên cạnh, Thiên đế và trưởng tộc Hồ ly trông thấy hai chiếc thú cưng nhà nuôi đang xù lông đấu khẩu vẫn điềm nhiên gật đầu chào hỏi đối phương, bầu không khí hòa nhã cực điểm.
"Ta nhất định không thua thập ngũ ca đâu! Đừng hòng giành với ta."
"Hể? Mạnh miệng gớm, trước kia ngươi chưa từng đánh lại ta thì bây cũng vậy, cứ ở đó mơ đẹp đi."
"Ngươi cũng từng bị ta đánh thê thảm biết bao nhiêu. Ta còn có Long, Long của ta mạnh hơn các người nhiều, chấp cả hai cộng vào luôn!"
"Gì chứ?! Phong Bách nhà ta lợi hại gấp trăm lần!"
Trạch Dương vừa nói xong tức thì bị ánh mắt sắc lạnh của Vân Phong Bách dọa rùng mình, vội sửa lời.
"Ý ta là sư phụ nhà ta lợi hại hơn nhiều..."
"Ây chà, xem ra nhà chúng ta không ai muốn nhịn ai rồi, mong Thiên đế giơ cao đánh khẽ."
Vân Phong Bách giọng điệu nửa đùa nửa thật, ngay sau đó bị Hoàng Long tạt nước lạnh.
"Tiếc thật, thê tử của ta rất muốn thắng, trận chiến này không nhường tộc trưởng đại nhân được rồi."
Người chủ trì đứng nơi trung tâm bức thiên la địa võng, tay cầm trái cầu tung lên thật cao rồi lui về vị trí quan sát, miệng hô lớn: "Bắt đầu!" Sau tiếng hô đầy uy lực, mười nam nhân cùng lao lên, thế mà chưa qua nửa tuần trà trên sân chỉ còn bốn.
Một trận gió lạnh thổi qua, hàng loạt miếng lụa theo gió đong đưa. Hoàng Huy thoăn thoắt di chuyển từ dải lụa này sang dải lụa khác, động tác linh hoạt không chút thừa thãi. Cầu bay ngang tầm mắt, hắn toan đón lấy thì một lực xé gió phóng tới buộc hắn cong người ra sau né tránh. Trong lúc cơ thể dẻo dai cong thành cung độ đẹp đẽ, hắn dùng một chân làm trụ, chân còn lại nhắm chuẩn xác trái cầu đá mạnh. Cầu lao phăm phăm trong gió, xé toạc mặt trống trong ánh mắt ngỡ ngàng của người xem.
"Đội vàng ghi điểm!"
Một tiếng chiêng vang lớn ghi nhận kết quả, bình hoa tính điểm cũng được đặt vào một cành mai vàng. Dưới khán đài, tiếng tung hô cổ vũ vang không ngớt. Hoàng Huy cao ngạo đứng thẳng, hướng phía Trạch Dương buông lời mỉa mai.
"Thập ngũ ca à, chúng ta chơi đá cầu chứ không phải đá người."
Trận đấu tiếp tục, lần này bên Hoàng Huy được quyền phát cầu. Hắn tung cầu lên cao rồi chuyền mạnh về phía Hoàng Long. Cứ ngỡ y dễ dàng tiếp cầu thì từ đâu cái đuôi hồ ly trắng như bông quấn chặt vòng eo. Vừa trông thấy thứ ngang nhiên quấn eo phu quân không - phải - đuôi - của - mình, Hoàng Huy tức thì nổi trận lôi đình phi đến. Bàn tay hắn gân nổi chằng chịt, đầu ngón tay nhô ra nanh vuốt sắc nhọn toan xé toạc cái đuôi hồ ly mất nết. Vân Phong Bách thấy thế nhanh nhẹn thu đuôi, khóe miệng cong cong một mảnh trăng giảo hoạt.
"Ây chà, Thiên hậu nóng tính quá đi thôi ~"
Nói xong tiện chân hất bay quả cầu. Trông thấy cầu bay hướng mình, Trạch Dương rất thức thời đón lấy, lại bồi thêm cú đá khiến mặt trống da lủng lỗ lớn. Keng! Tiếng chiêng vang lên, một cành hồng mai cắm vào lọ, đội đỏ ghi điểm.
Gió ngày một lớn, bầu không khí càng náo nhiệt hơn. Nãy giờ hai đội ngang tài ngang sức chẳng bên nào chịu nhường nhịn bên nào.
Hoàng Huy nhảy lên tay Hoàng Long, dùng mũi chân trụ trên lòng bàn tay, chân kia thành công đá cầu đập thủng mặt trống, ghi điểm.
Trạch Dương được đuôi Vân Phong Bách quấn lấy ném lên cao, cũng ở trên không ghi một bàn đẹp mắt.
Nhưng đỉnh điểm của trận đấu chính là khi Trạch Dương giở thủ đoạn bỉ ổi tháo rời dải lụa nơi Hoàng Long đứng, hại y mất điểm tựa rơi xuống. Y tặc lưỡi, thầm nghĩ chút trò trẻ con này mà đòi làm khó bổn Thiên đế, định bụng mượn lực gió bay lên thì bàn tay bất ngờ bị nắm lấy. Y ngước lên, thì ra từ bao giờ Hoàng Huy đã móc chân vào tấm vải, treo ngược người xuống bắt được mình. Hay lắm! Hoàng Long thầm tán dương, lấy đà lộn một vòng trên không trung trước khi chân chạm vị trí an toàn. Trong lúc ấy cặp sư đồ kia đã tranh thủ làm thủng thêm mặt trống. Dưới khán đài, thôn dân lần đầu chứng kiến một màn kinh tài tuyệt diễm, tiếng hò reo rung chuyển đất trời.
"Hay hay! Kịch tính lắm!"
"Đá rất hay, đỡ rất đẹp!"
"Quả không tốn công tới đây xem."
"Đội vàng cố lên!"
"Đội đỏ cố lên!"
Hoàng Huy lần nữa đặt hai chân trên miếng vải, cảm giác vì lực gió mạnh mà nơi mình đang đứng ngày càng chao đảo dữ dội. Nhưng không vì thế mà hắn quên mất quyết tâm chiến thắng Trạch Dương. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn bày tỏ thái độ khinh thường, lông mày hơi nhướn cao họa ý khiêu khích.
"Thập ngũ ca ca chơi xấu quá, phụ vương đâu dạy chúng ta chơi xấu như vậy. Bảo sao người không dạy nổi huynh nên mới ném huynh cho tộc trưởng đại nhân dạy, nhưng hình như tộc trưởng đại nhân dạy dỗ không được tốt cho lắm?"
Trong lời nói Hoàng Huy trực tiếp chọc phải hai cái vẩy ngược của Trạch Dương: thứ nhất là phụ vương, thứ hai là sư tôn Vân Phong Bách. Cho nên mặc dù Vân Phong Bách kịp thời nhận ra kế khích tướng mà ngăn cản, Trạch Dương vẫn đạp phải cái bẫy Hoàng Huy đã giăng. Y dường như quên mất bản thân phải đá cầu, cứ thế mang một bụng nộ khí xung thiên xông tới toan đập hắn nhừ tử. Ngờ đâu hắn nhanh tay rút một dải lụa dài, truyền linh lực điều khiển dải lụa quấn chặt người y.
"Cái--?"
Trạch Dương bị quấn mười mấy vòng hệt đòn bánh tét, thứ cuối cùng y nhìn thấy là nụ cười gợi đòn của Hoàng Huy trước khi bị hắn ném văng khỏi sàn đấu. Vân Phong Bách lúc này chỉ biết đỡ trán cười khổ, tự nhủ khi về nhà phải uốn nắn lại cái nết hấp tấp nóng nảy của tiểu tử thối.
Ầm!
Hai âm thanh kinh thiên động địa vang lên song song. Một là âm thanh tiếp đất của nam tử xấu số nọ. Một là tiếng kêu giận dữ của bầu trời. Sau tiếng sấm rền, mây đen kết thành mảng cuồn cuộn che kín trăng sao, kéo theo cả vùng trời tối sầm. Ánh sáng le lói từ hàng loạt chiếc đèn hoa bị cơn gió hung hãn thổi tắt, nhất thời nhấn chìm biển người trong sự hoang mang. Hoàng Long triệu hồi một ngọn lửa vàng trong lòng bàn tay, soi thấy mặt Hoàng Huy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hoàng Huy, bầu không khí hiện tại vô cùng quái lạ, ngươi đến bên cạnh ta đi, không được rời nửa bước."
"Ừm! Ta luôn ở bên ngươi mà, luôn luôn ở bên ngươi!"
Bàn tay Hoàng Huy nắm lấy tay Hoàng Long, lạnh lẽo đến rợn người. Trông thấy nụ cười quỷ dị trên gương mặt quen thuộc, sống lưng Hoàng Long một trận buốt giá chạy dọc. Y rùng mình rụt tay lại, xuất một đạo quang đánh về phía hắn. Bị trúng đòn, bộ dáng Hoàng Huy trở nên méo xẹo vỡ nát, sau một hồi biến dị liền hiện nguyên hình quái nhân không mắt không mũi, chỉ có cái miệng đỏ lòm máu cùng đống răng nhọn hoắt nhe ra cười.
"Ha ha ha Hoàng Huy của ngươi, Hoàng Huy của ngươi..."
"Ngươi đưa Hoàng Huy đi đâu rồi?!"
Hoàng Long trợn trừng mắt nhìn quái vật vô diện, cánh tay phóng đến định túm cổ nó tiếc rằng chậm mất một bước. Trước khi y kịp túm được, nó há mồm nhả ra một làn sương đen kịt che phủ toàn bộ tầm nhìn. Đợi sương tan hết liền không thấy nó đâu, không gian chỉ còn đọng lại điệu cười khanh khách đượm ý vị trêu ngươi.
"Hoàng Huy của ngươi... chết rồi, chết rồi... Ha ha ha ha."
Trong cơn hỗn loạn, bạch y nhân kéo sâu đấu lạp, lách mình qua dòng người đông đúc rời đi, miệng lẩm bẩm.
"Quả nhiên không thể thoát khỏi vận mệnh."
Lời ấy vừa dứt, bầu trời hung hăng giáng xuống đạo sét, chẳng rõ hữu ý hay vô tình đánh đôi khóa đồng tâm vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top