Chương 1: Liên hôn
Ma Giới và Thiên Giới - hai cái tên người đời vừa nghe đã rùng mình không muốn nhắc đến.
Ma Giới là đất quỷ ngự.
Thiên Giới là chốn thần trị.
Ngươi nhắc Ma Giới cũng được, Thiên Giới cũng được, nhưng tuyệt nhiên đừng đặt hai chữ cạnh nhau.
Truyền thuyết kể rằng, hàng ngàn năm nay Ma - Thiên giao tranh không chỉ khiến đôi bên tổn thất nặng nề, còn hại đến chốn nhân gian ăn không ngon, ngủ không yên.
[...]
"Ma vương! Thần có chuyện cần bẩm báo."
"Ma tướng nói đi."
Trên bảo tọa trạm trổ đủ thứ ngọc ngà tinh xảo, Ma vương vuốt trán, gương mặt ánh rõ lên sự mệt mỏi. Trông sắc mặt người, Ma tướng nửa muốn nói nửa muốn nuốt ngược lời vào trong, mất vài giây để sắp xếp từ ngữ cho cẩn trọng rồi mới bẩm báo:
"Chuyện là... Thiên đế băng hà rồi, kế sách ám sát của quân ta đã thành công, chỉ có điều..."
Hắn ngừng lời, đôi ngươi lấm lét dò ý đế quân, không khỏi khiến người đang ngồi trên ngai sốt ruột phát bực.
"Từ bao giờ Ma tướng ăn ngay nói thẳng lại có tật nói lắp thế nhỉ? Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói. Có gì cứ nói ra hết, không được giấu giếm nửa lời."
"Chỉ có điều vì để ám sát Thiên đế chúng ta đã tốn hai phần ba số binh lực, lương thảo, Lưu tướng quân dẫn đầu đoàn quân xông vào hoàng thành Thiên Giới đã tử trận. Thiên Giới mất đi quân vương như rắn mất đầu, tạm thời không đáng lo. Nhưng khi chúng ổn định xong đại cuộc, chỉ e Ma Giới chúng ta không chống đỡ nổi qua hai đợt tấn công."
Rõ ràng Trịnh Khắc hắn - tức Ma tướng đương triều vừa trông thấy cảnh Ma vương cố nén một tiếng thở dài. Sau hành động ấy không biết sẽ là cơn bão lớn hay thứ gì khác đây?
Bầu không gian im lặng đến đáng sợ, việc đoán không ra thánh ý càng khiến kẻ đang quỳ toát mồ hôi, song lại không dám tiếp tục cất lời.
Trịnh Khắc sinh cùng thời với Ma vương, từ khi người còn là Thái tử hắn đã chạy theo làm cận vệ. Có nhiều chuyện của Ma vương kẻ khác không biết, nhưng hắn biết. Hắn nhớ nhiều năm về trước, khi Ma vương và Thiên đế vừa băng hà kia là hai chàng thiếu niên, họ đã cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, dùng trăng chứng giám, dùng rượu hẹn thề. Hắn nhớ sau ngày đăng cơ, vẫn vầng minh nguyệt tròn trịa ấy, vẫn rừng trúc xào xạc lá ấy, chum rượu vỡ tan. Vào khoảnh khắc âm thanh xé lòng vang lên, bốn mắt họ nhìn nhau đã không còn như mùa xuân năm trước.
"Một kẻ là Ma vương, kẻ kia là Thiên đế, từ nay chỉ có hận thù, không có tình nghĩa".
Hắn từng hỏi Ma vương rằng người có buồn không, có tiếc không? Người kiên định đáp:
"Nếu ta không phải Ma vương, hắn cũng không phải Thiên đế, chúng ta không phải gánh trên vai hàng vạn sinh mệnh tộc nhân thì thật tốt biết bao. Ta sẽ cùng hắn đi du ngoạn tam giới, cùng nhau thưởng rượu, thưởng hoa, thưởng mỹ nữ, thưởng thức đủ món ngon trên thế gian này. Tiếc rằng tình cảm đẹp bao nhiêu cũng không thắng nổi thiên mệnh. Viễn Minh và Lưu Thanh là huynh đệ tốt, đến chết không quên tình nghĩa, còn Ma vương và Thiên đế là kỳ phùng địch thủ, dù cho máu chảy đầu rơi vẫn phải chĩa kiếm vào nhau. Ngươi hỏi ta có tiếc không? Tiếc, đương nhiên rất đáng tiếc, nhưng ta không hối hận về quãng thời gian đã qua lẫn quyết định của mình."
Trịnh Khắc không biết, hắn không biết vẻ thương tâm trên gương mặt người thời khắc này là dành cho huynh đệ đã khuất, dành cho vị võ tướng vừa tử trận, dành cho thế trận bế tắc sắp tới, hay tất thảy.
Cuối cùng sau một màn mặt đối mặt, Ma vương cất tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh.
"Vậy theo ý ngươi chúng ta nên tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh, hay nên hoà?"
Nghe đến đây, Trịnh Khắc quả quyết lắc đầu.
"Không nên đánh! Tuyệt đối không nên đánh! Lực lượng của chúng ta đã tổn hại quá nhiều, sẽ không trụ nổi nữa. Xét theo tình hình hiện tại đương nhiên là nên hoà, hoà càng lâu càng tốt."
Quả thực chiến trận không cho phép Ma Giới tiếp tục xuất binh. Có ngông cuồng xuất chiến cũng chỉ là tự mình hại mình, lấy đá dập chân, nhưng...
"Phải hoà thế nào mới nguôi được cơn thịnh nộ của Thiên Giới? Trịnh tướng quân có cao kiến gì không?"
"Thiên Giới vốn đã bất mãn với chính sách của cựu Thiên đế, việc hắn băng hà không khiến bọn họ phẫn hận quá độ, cùng lắm là mất vài phần mặt mũi. Vài phần mặt mũi này chúng ta trả lại cho họ là được. Thần đề nghị Ma vương sử dụng cách của các tiên vương thời xưa - hoà thân. Theo tin tức thần được biết, cựu Thiên đế vừa băng hà, đám người Thiên Giới liền lập Thái tử lên kế vị. Vị Thái tử này trước nay chỉ lập thiếp, không lập thê. Bởi vậy phượng vị vẫn còn trống."
"Ý ngươi muốn trẫm gả công chúa của mình cho Thiên đế vừa lên ngôi?"
"Không phải công chúa, là hoàng tử."
Lời Ma tướng vừa dứt, nét mày Ma vương không khỏi chau lại, cơ hồ chưa hiểu ra kẻ này có dụng ý gì.
"Sao lại là hoàng tử? Ngươi có đang đùa với trẫm không?"
"Chuyện đại sự đương nhiên thần không dám đùa. Chốn nhân gian có điển tích về mối tình đoạn tụ giữa Hán Ai Đế và sủng nam Đổng Hiền (*), Thiên Giới không ngoại lệ. Theo thông tin thần điều tra được, nguyên do tân Thiên đế một mực chưa lập hậu bởi hắn là đoạn tụ. Trước đây Thiên đế từng có một sủng nam, từ sau khi sủng nam đó qua đời, hắn không sủng thêm bất cứ người thiếp nào."
Nghe xong lời khuyên của Ma tướng, Ma vương không thể ngồi im được nữa. Ngài giận dữ đứng dậy, nghiên mực trên bàn bay thẳng đến chỗ nam nhân đang quỳ.
"HOANG ĐƯỜNG! Trên đời này sao có chuyện gả hoàng tử sang làm Thiên hậu. Ngươi có cho trẫm thể diện không?! Cho Ma Giới thể diện không?!"
Trịnh Khắc hít sâu một hơi, nét mặt cương nghị không đổi sắc, dường như hắn đã đoán trước được cơn thịnh nộ của Ma vương.
"Ma Giới còn, thể diện còn. Ma Giới mất, thể diện chẳng đáng một xu! Hoàng tử đối với người đương nhiên đáng quý, nhưng bách tính càng quan trọng hơn. Dù sao cũng chỉ là một vị hoàng tử, mong Ma vương cẩn trọng suy xét."
Ma tướng chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt cương nghị, trái ngược hẳn với biểu cảm phân vân trên gương mặt Ma vương.
"Chỉ là một vị hoàng tử thôi ư..."
Người chau đôi mày kiếm, lặp lại sáu chữ Trịnh tướng quân vừa nói.
"Chúng đều là con trai của trẫm, là cốt nhục của trẫm! Ngươi bảo trẫm phải nhẫn tâm gả cốt nhục của mình sang Thiên Giới để chịu phỉ báng, chịu nhục nhã? Rốt cuộc ngươi bảo trẫm phải đành lòng gả đi vị hoàng tử nào đây?"
"Hoàng tử vừa là cốt nhục của Ma vương, vừa là hoàng tử. Trước là quân thần, sau mới đến con cái. Sinh ra làm vương tôn quý tộc, nhận bổng lộc vua ban, sống nhờ mồ hôi sức lực của dân thì phải lập công với vua, có trách nhiệm với tộc nhân. Ma vương đừng quên những lời này là người nói với thần trong lễ đăng cơ. Hưng thịnh suy vong của Ma Giới không thể để tình cảm riêng tư chen vào được! Hiện các vị hoàng tử lớn tuổi đều đã thành gia lập phủ, chỉ có ba người là thập thất hoàng tử, thập bát hoàng tử và thập cửu hoàng tử là còn trẻ tuổi. Thập cửu hoàng tử có mẫu thân xuất thân tôn quý, chưa kể tuổi còn nhỏ, không thể gả đi. Thập thất hoàng tử chiến công hiển hách, lập được nhiều công lao cho triều đình, được triều thần ủng hộ, càng không thể gả đi. Chỉ còn thập bát hoàng tử, luận về gia thế lẫn dung mạo đều thích hợp trở thành Thiên hậu Thiên Giới."
Lần này Ma vương không nén nổi tiếng thở dài. Hàng lông mày trùng xuống, mi tâm người nhíu lại hằn lên những nếp nhăn khắc khổ.
"Được rồi, ngươi lui đi, trẫm sẽ suy xét thêm."
***
Thanh lâu tiếng nhạc nhộn nhịp, ca vũ uyển chuyển. Ấy thế mà vẫn chưa đủ hài lòng vị quan khách ngồi chính giữa gian phòng. Nam nhân còn trẻ, mắt sáng như ngọc, mày tựa nét thảo, ngũ quan thập phần thanh tú, hai tay ôm hai mỹ nữ. Người ấy chính là thập bát hoàng tử của Ma giới, ngấp nghé hai mươi xuân xanh rồi vẫn chưa chịu thành gia lập thất, không chịu chinh phạt sa trường giành chiến công. Mẫu thân hắn là Uyển Dung Quý phi đã qua đời. Sinh thời, Uyển Dung Quý phi là Dung Phi của Ma vương. Nàng xuất thân khuê nữ của một gia tộc mấy đời làm quan nhỏ, nhờ tài sắc vẹn toàn, lại sớm mang long chủng nên được ưu ái tước phi. Dung Phi hạ sinh thập bát hoàng tử Hoàng Huy chưa lâu thì lâm trọng bệnh qua đời. Ma vương vì thương xót hài nhi mất đi tình thương của mẫu thân từ nhỏ nên đã cho hắn thêm vài phần cưng chiều so với các huynh đệ. Hoàng Huy thừa hưởng nhan sắc của mẫu thân, càng lớn càng tuấn tú, dáng vẻ phong lưu đa tình khiến biết bao nữ tử đắm say. Chỉ là so với việc lập thê thiếp, hắn ham mê chơi bời hơn, dần dà đã trở thành khách quen của chốn thanh lâu, tửu điếm.
"Tô bà, hôm nay không có gì mới lạ hơn sao? Mấy cô nương này ta nhìn quen mắt rồi, lâu lâu muốn thử món mới."
Nói đoạn, hắn phất tay áo tung ra một nắm bạc vương vãi đầy đất. Người xưng danh Tô bà mặt tô son trát phấn, vội vội vàng vàng cúi mình nhặt bạc. Nhét hết số ngân lượng quý giá vào túi, bà ta ngẩng lên, cặp môi dày thoa son đỏ rực cất lời đon đả.
"Có có, đương nhiên có. Ở đây hoa đủ hương đủ sắc, công tử muốn hoa nào liền có hoa nấy. Hôm nay ta còn đặc biệt chuẩn bị một đoá hoa lạ để công tử thưởng thức. Liên Nhi!"
Tô bà cất tiếng gọi, kèm thêm hai cái vỗ tay thật lớn. Cánh cửa từ từ mở ra, từ bên ngoài, nữ nhân thân vận hồng y thướt tha tiến vào. Gót ngọc uyển chuyển yêu kiều, tay cầm quạt ngọc che đi phân nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi ngươi đẹp tuyệt trần.
"H... Công tử!"
Đương lúc vị công tử nọ có hứng thưởng mỹ nhân, cánh cửa lần nữa bật mở, một gã trai khác bước vào. Người này mặt mũi cũng khôi ngô, nhưng trang phục lẫn cách ăn nói xem ra chỉ là tên hầu, không đáng để Tô bà phải bận lòng. Đã thế gã còn dám cả gan phá chuyện làm ăn của bà đây.
"Công tử à, chỗ chúng ta không thể tùy tiện xông vào như thế..."
Tô bà lên tiếng trước, chưa dứt câu đã bị khách quý của mình ngắt lời. Nhìn người ngoài cửa, hắn ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho hai mỹ nhân bên cạnh mình không cần tiếp tục kề vai hầu hạ.
"Có chuyện gì sao Lý Doanh?"
Lý Doanh là cận vệ theo hầu thập bát hoàng tử từ bé. Nói là cận vệ nhưng tuổi bọn họ không chênh lệch là bao. Trước đây từng có một lần Lý Doanh bị người ta hàm oan, suýt bị biếm thành hoạn quan thì Hoàng Huy xuất hiện giải vây. Từ đó Lý Doanh chuyên tâm luyện võ, thề rằng đời kiếp này nguyện trung thành với một mình thập bát hoàng tử, sẽ bảo vệ ân nhân cả đời. Trong cung người thân thiết với Hoàng Huy nhất chỉ có Lý Doanh, cũng chính là người hắn tin tưởng nhất. Mỗi lần hắn đến thanh lâu chơi Lý Doanh đều cải trang thành một vãng khách lảng vảng gần đó, hễ có chuyện liền chạy vào bẩm báo. Trước nay chưa một lần hắn thấy Lý Doanh bật cửa xông vào. Bởi trong cung, hắn chẳng khác kẻ vô hình là bao, việc lớn hay nhỏ cũng không có phần cho một hoàng tử thất thế. Triều thần khinh rẻ, phụ vương không coi trọng, hắn đành tìm đến những nơi dùng ngân lượng mua thanh danh. Ở chốn thanh lâu này, ít nhất hắn có cảm giác mình đang tồn tại.
Lý Doanh bước đến, hai vị cô nương bên cạnh Hoàng Huy biết ý lui ra. Gã cận vệ cúi xuống, ghé tai chủ nhân thì thầm.
"Hôm nay Ma vương triệu kiến người."
Hả?
Câu nói của Lý Doanh khiến hắn hơi giật mình, cứ ngỡ bản thân đang lạc trong giấc mộng. Bao nhiêu năm trời không thèm ngó ngàng, sao bỗng dưng phụ vương lại muốn gặp hắn? Người nhớ thằng con trai này rồi sao? Trong lòng hắn nửa phần vui vẻ, nửa phần ngờ vực. Nếu phụ vương nhớ tới hắn, tất nhiên là tốt. Nhưng lỡ đâu có chuyện gì không hay... Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
"Được rồi, về thôi."
Nói đoạn, hắn đứng dậy, hào phóng cho Tô bà thêm chút hoa hồng.
"Lần này ta có việc đột xuất, chưa thể thưởng thức bông hoa Tô bà đặc biệt chuẩn bị. Lần sau ta lại tới."
"Được được, công tử đi thong thả. Lần sau nhớ ghé nha. Hương Nhi, Lan Nhi, còn không mau cung tiễn công tử?"
"Dạ, công tử đi thong thả. Nhớ tới chơi với tụi thiếp nữa nhé, mọi người đều rất nhớ chàng ~"
Hoàng Huy khoát tay, ý bảo bọn họ không cần tiễn ra tận cửa. Mấy lời ong bướm hắn chẳng nghe lọt lời nào, bởi lẽ trong lòng đang bận rộn suy nghĩ việc khác.
"Lý Doanh, ngươi nghĩ xem tại sao phụ vương bất ngờ triệu kiến ta?"
"Chuyện thành gia lập phủ chăng?"
Lý Doanh nói một câu bâng quơ, rồi lại nói thêm.
"Hoặc có lẽ Ma vương muốn cho hoàng tử cơ hội lập công."
Trở về từ chốn thanh lâu xô bồ tạp nham mùi rượu lẫn mùi phấn son, Hoàng Huy tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới trước khi rảo bước tới tẩm điện của phụ vương thỉnh an người. Dừng chân nơi khoảnh sân rộng, cảnh vật chẳng khác năm xưa là bao. Hắn vẫn trông thấy những lớp ngói màu đen tuyền, vẫn trông thấy đôi hạc bằng đồng trấn giữ ngay cửa điện. Lâu lắm rồi thập bát hoàng tử chưa tới nơi đây, những tưởng bản thân đã quên sạch cảnh sắc, hoá ra hắn chẳng quên thứ gì, từ lư hương toả mùi trầm đến giá sách, nghiên mực của phụ vương đối với hắn đều vương vẩn cảm giác hoài niệm.
"Nhi thần tham kiến phụ vương."
Hắn quỳ xuống làm động tác hành lễ, nghe người: "miễn lễ" mới dám đứng dậy. Hắn nhìn người đàn ông đã lâu không gặp, thận trọng hỏi.
"Hôm nay phụ vương gọi nhi thần đến là có..."
Hai tiếng "việc gì" chưa kịp nói ra phụ vương đã vội ban tọa bảo hắn ngồi xuống. Người mở lời.
"Con năm nay đã gần hai mươi rồi, phụ vương gọi con đến đây chính là vì chuyện thành gia lập thất. Trẫm muốn ban hôn cho con."
Nam nhân đến tuổi, cưới vợ sinh con là chuyện thường tình. Dù Hoàng Huy vẫn ôm nuối tiếc khoảng thời gian niên thiếu tối ngày ăn chơi, song hắn không tiện khước từ hôn ước phụ vương đích thân ban. Trước nay hắn chưa từng đặt nữ nhân nào trong lòng, cũng không chấp niệm chuyện phải cưới người con gái mình yêu. Hắn chỉ muốn cùng một khuê các nhà gia giáo se duyên kết tóc. Hắn ở chốn tiền triều cố gắng lập công, nàng chăm lo nhà cửa, sinh cho hắn vài đứa con đáng yêu, thế là đủ.
"Cảm tạ phụ vương đã quan tâm tới hôn sự của nhi thần. Vậy chẳng hay phụ vương chỉ hôn cho nhi thần với tiểu thư nhà nào?"
Hai tiếng "tiểu thư" của con trai như một nhát dao cắm phập vào tâm can Ma vương. Người không dám nói, không nỡ nói, càng không đành lòng gả con trai mình cho một tên đoạn tụ phe địch. Sau một hồi đau lòng, cuối cùng người quyết định không tự mình nói ra.
"Thủy Châu, mang chân dung người đó đến đây cho hoàng tử xem."
"Dạ."
Nhận lệnh, Thủy Châu lấy từ trên giá xuống một cuộn tranh, hai tay dâng đến trước mặt hoàng tử. Nàng lấm lét nhìn đối phương, ánh mắt đầy thương cảm, đợi hắn nhận tranh rồi liền vội vã lui đi. Chuyện Ma vương định gả thập bát hoàng tử sang Thiên Giới làm Thiên hậu trên dưới chốn cung cấm đều biết, nhưng bản thân người trong cuộc lại là người hay chuyện sau cùng, sao có thể không thương xót? Người tốt bụng đều tiếc thay cho tiền đồ của vị hoàng tử tuấn tú, kẻ vô tình lại lấy thế làm hả hê.
Hoàng Huy cầm cuộn tranh, cẩn thận mở nó ra. Phượng nhãn hơi nheo lại, tỉ mỉ đánh giá từng đường nét trên gương mặt của nhân vật trong tranh. Người này mắt sắc mày kiếm, sống mũi cao thẳng kiên định, khuôn môi quyến rũ, nhìn thế nào cũng ra một mỹ nam. Mỹ nam... Mỹ nam... Mỹ nam... Hình như không đúng cho lắm. Phải rồi! Người trong tranh rõ ràng là nam nhân mà!
"Phụ vương..."
Hoàng Huy ngước lên nhìn Ma vương ngồi cạnh, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
"Bức tranh này có phải là nhầm rồi không?"
Ma vương chần chừ không đáp. Thái độ ấy càng khiến Hoàng Huy rơi vào hoang mang. Hắn quay sang nhìn Thủy Châu.
"Thủy Châu, bức tranh này ngươi lấy nhầm rồi phải không? Tiểu thư phụ vương muốn gả cho ta sao có thể là nam nhân được, ha ha ha."
Thủy Châu cúi gằm mặt xuống đất, môi mím chặt không dám cất lời. Bầu không khí trong phòng gượng gạo đến mức Hoàng Huy phải lên tiếng gọi.
"Phụ vương, Thủy Châu, sao hai người không nói gì đi?"
"Hoàng Huy, con nghe phụ vương nói đã. Bức tranh đó Thủy Châu không lấy nhầm đâu. Người trong tranh là Thiên đế, chính là người sẽ nên duyên với con."
?
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong tâm trí Hoàng Huy. Người trong tranh là Thiên đế, là nam nhân, hắn cũng là nam nhân. Vậy thì chung chăn chung gối thế nào được?
"Gả sang Thiên Giới làm Thiên hậu quả thực là một chuyện tốt, nhưng nhi thần là hoàng tử, không phải công chúa, sao có thể làm Thiên hậu? Phụ vương khéo đùa quá..."
"Phụ vương không đùa con. Thiên đế mới đăng cơ là đoạn tụ. Trẫm muốn dùng liên hôn để hoà giải căng thẳng giữa hai phe, được thêm bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu thời gian. Hiện tại, Ma Giới đã không còn đủ nguồn lực để tiếp tục kéo dài chiến tranh. Hoàng Huy, phụ vương có lỗi với con, không cầu mong tha thứ, chỉ mong con có thể nghĩ cho đại cục."
"Gả cho một tên đoạn tụ... Phụ vương thật sự muốn gả con cho một tên đoạn tụ sao?"
Hoàng Huy không tin, không muốn tin. Hắn quay về phía nam nhân mình gọi bằng "phụ vương", bàn tay nắm lấy bả vai người, đôi ngươi mang sắc phỉ thúy nhìn sâu vào gương mặt người - gương mặt đã lâu không gặp, gương mặt tưởng như thân quen mà xa lạ đến vô bờ. Dường như hắn đang cố gắng tìm kiếm một tia do dự trong nét mặt người, chỉ một chút thôi cũng được. Từ thuở biết đọc hắn đã không còn mưu cầu tình cảm phụ tử ấm áp. Từ thuở mẫu thân ra đi, hắn chưa từng cầu xin phụ vương điều gì. Hắn không màng danh lợi, không xin thêm bổng lộc, nhưng lần này, chỉ lần này thôi, hắn van xin người nể chút tình máu thịt mà đừng đối xử với hắn như thế. Nhưng phụ vương không nói gì. Người lại im lặng, và rồi dùng một cái gật đầu thay thế cho câu trả lời.
"Tại sao..."
Buông thõng đôi tay, chất giọng hắn vỡ vụn.
"Phụ vương có thập thất ca, có thập cửu đệ nữa cơ mà, sao nhất thiết phải là nhi thần? Vì mẫu thân mất sớm sao? Vì như lời họ nói, nhi thần là đứa trẻ không có mẫu thân nuôi dạy đàng hoàng nên phụ vương muốn tống khứ nhi thần đi, muốn đẩy loại việc nhục nhã này cho nhi thần?"
"Hoàng Huy, phụ vương không hề có ý đó."
"Không có ý đó? Vậy phụ vương nói đi. Tại sao không phải thập thất ca hay thập cửu đệ, mà nhất thiết phải là nhi thần? Chẳng phải vì thập thất ca có Hiền nương nương, thập cửu đệ có Thục nương nương à? Họ đều có mẫu thân dạy dỗ, ca ca lập được nhiều công lao, đệ đệ được phụ vương thương yêu. Chỉ có nhi thần là chẳng có gì, phải làm con cờ gả sang Thiên Giới. Phụ vương, người nói xem, đã bao giờ người thật lòng thương yêu nhi thần chưa? Đối với người, nhi thần là con trai, hay một quân tốt trên bàn cờ?"
"Hoàng Huy... Chuyến đi này của con coi như lập đại công đối với xã tắc. Con không thể đánh đổi chút danh dự của mình lấy bình an cho Ma Giới sao? Gả sang đó rồi, phụ vương tuyệt đối không để bọn họ ức hiếp, đối xử bất công với con. Nếu con sống không tốt, cứ gửi thư về cho phụ vương, phụ vương lập tức sai người tới đón con trở về."
Những lời phụ vương nói, Hoàng Huy càng nghe càng thấy vạn phần chua chát.
Cái gì mà "đại công đối với xã tắc"? Cái gì mà "phụ vương lập tức sai người đón con trở về"? Lúc Ma Giới lâm nguy, người sẵn sàng bán cốt nhục cho Thiên Giới. Phàm là tộc nhân Ma Giới, đứa trẻ năm tuổi còn biết rằng Thiên Giới căm ghét Ma Giới ra sao. Gả sang Thiên Giới rồi, liệu có ngày nào được yên ổn? Nếu như có ngày nhi thần gặp nạn ở Thiên Giới, người sẽ thực hiện đúng lời hứa, hay sẽ ban thưởng cho nhi thần một dòng: "lập đại công đối với xã tắc"?
Thân là hoàng tử, được hưởng vinh hoa nhưng thân xác nào đâu thuộc về mình. Thân là con vua, danh phận cao quý, nhưng hai tiếng "tình thân" bỗng chốc trở nên quá xa vời. Vậy chi bằng được sinh ra trong một gia đình bình thường, chi bằng phụ thân hắn không phải bậc chí tôn thì thật tốt biết mấy.
"Hoàng Huy... ha ha."
Hắn bật ra hai tiếng cười cay đắng.
"Lâu lắm rồi phụ vương không gọi tên nhi thần nhiều như hôm nay. Nhưng thời khắc này, nhi thần mong người phụ vương gọi là Hữu Diễm, Hữu Công hơn. Nhị vị sủng nhi của phụ vương đâu rồi? Sao người không gọi tên? Thiên hậu của Thiên Giới à? Danh phận này quá cao quý, thứ lỗi cho nhi thần không dám trèo cao. Chi bằng nhường cho Hữu Công đệ đệ đi? Phụ vương rất sủng ái đệ ấy mà. Hay là cho Hữu Diễm ca ca? Huynh ấy thích lập công như vậy, đại công lần này sao có thể bỏ qua chứ? Mong phụ vương thứ lỗi cho Hoàng Huy. Nhi thần tự cảm thấy bản thân không xứng với trọng trách phụ vương giao, xin nhường lại cho người khác. Hôn sự này, nhi thần tuyệt đối không chấp nhận!"
Nói xong, hắn thẳng thừng đứng lên rời khỏi tẩm điện.
---
(*) Chú thích: Thời Hán Ai Đế có một nam nhân tên Đổng Hiền, không chỉ có khuôn mặt của một nữ nhân, ngay cả cử chỉ, dáng vẻ đều yêu kiều như phái liễu, làm cho Hoàng đế vạn phần đắm say. Hán Ai Đế hết mực cưng chiều Đổng Hiền, đến mức mỗi lần thức giấc trước, vì không muốn làm mất giấc nồng của sủng nam đang gối đầu lên tay mình, ngài đã cắt đi phần ống áo. Chính vì thế nhân gian sinh ra hai tiếng "đoạn tụ" dành cho những mối tình đồng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top