Ch12 (3): Ngẩng đầu còn thương, cúi đầu còn nhớ, ngoái đầu còn chấp niệm

12.3. Ngoái đầu còn chấp niệm

Kẹt.

Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ.

Vật bé nhỏ đáng yêu mang tên Tịch Lam ló mặt sau cánh cửa, một mạch bò về phía cái giường quen thuộc hay nằm chơi với phụ thân. Con bé cố nắm lấy cạnh giường, dùng đủ mọi cách để bò lên. Tiếc rằng giường quá cao, đối với đứa trẻ mới đi nửa bước đã ngã lăn quay như nó thì quả là thử thách khó nhằn.

Nó giận lắm.

Hì hục với không được, trèo chẳng xong, Tịch Lam quyết định đổi phương án khác. Lưng mọc ra đôi cánh trắng, mỗi bên cánh nhỏ bằng một bàn tay. Nó chưa được dạy cách bay, cũng không biết làm thế nào kiểm soát đôi cánh. Nó chỉ biết nhăn mặt đập cánh phành phạch mà thôi.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, đến mức hai má phính cùng chóp mũi đỏ bừng, đôi cánh nhỏ bé thành công nâng tiểu Tịch Tịch bay lên cao thật cao~

Hình như hơi cao quá...

Vừa nhìn thấy phụ thân đang bất thanh bất động trên giường, con bé cao hứng quên cả đập cánh, từ trên cao rơi thẳng vào lòng hắn vang lên tiếng bịch rõ to. Hoàng Huy cũng vì thế giật mình choàng tỉnh.

"Đứa nào--?!"

Hắn không thích bị phá giấc chút nào, mỗi khi bị phá giấc sẽ gắt ngủ. Ban nãy, nguyên văn câu hắn định nói là: "Đứa nào phá ông đây vậy hả?!", nhưng vừa nhìn thấy đôi má bánh bao phinh phính, đôi mắt xanh tròn xoe sáng ngời, toàn bộ sự cáu bẳn được nuốt sạch vào trong.

"Bé cưng nào đây ta? Có phải con gái bé bỏng xinh đẹp của phụ thân không?"

Chất giọng ngái ngủ ôn hòa hơn, lại pha thật nhiều dịu dàng. Hắn âu yếm vỗ lưng con bé, nhẹ nhàng xoa lên cặp cánh lông vũ. Và hắn thiết nghĩ cũng nên tìm một người dạy con bé tập bay. Chứ cứ để nó đập cánh bừa bãi, hạ cánh tùy tiện như vậy là chuyện không tốt chút nào.

"Tịch Nam!"

Khẳng định sự hiện diện của mình xong, cái miệng chúm chím cười toe toét. Nụ cười hồn nhiên như vô tình đưa gió xuân mát lành qua rèm cửa, bay đến đậu vào tâm tình khô cằn của người.

"Bé ngoan dậy sớm quá cơ."

Thật ra là hắn dậy quá muộn...

"Thế Tịch Lam tìm phụ thân có chuyện gì nào? Nhớ phụ thân quá không chịu được đúng không?"

"Chơi chơi, chơi cái xù xù!"

Con bé hào hứng nói. Hoàng Huy nghe hiểu nó muốn chiếc đuôi, toan định uốn dải bông mềm óng ả ra phía trước, bất chợt cơn đau toát mồ hôi ập tới.

Gì vậy?! Hắn không cách nào di chuyển nổi đuôi. Hình như là...

Gãy mất khúc nào rồi.

Tại sao cái đuôi yêu quý hắn gìn giữ hơn vàng lại gãy cho được? Hắn cố nhớ về chuyện hôm qua, nhưng tất cả tồn đọng trong tâm trí chỉ là một mảng trắng xóa.

Để xem nào. Hình như hắn phát tình, rồi sau đó Lý Doanh đè lên hắn bảo: "Hoàng tử có thể dùng ta giải tỏa." Rồi sau đó... hắn không nhớ gì hết!

Hoàng Huy co chân duỗi mạnh, hoàn toàn không có cảm giác, không đau nhức một tí nào.

Và sau đây quá trình tự biên tự diễn xin phép được bắt đầu ~

Hắn vào ngày động dục mất khống chế, liền dùng Lý Doanh để giải tỏa, đã vậy còn đè y xuống thượng.

Thực tình Hoàng Huy có chút không hình dung nổi dáng vẻ của Lý Doanh. Hình như đây là lần đầu của y.

Chết thật! Nhưng hắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Trong lúc làm, vì hắn không kiểm soát được lực khiến y đau nên bị bẻ gãy đuôi? Ừ thì với cái người hồi xưa suốt ngày vuốt trụi cả lông hắn, dám lắm!

Nhưng vì hắn đã lấy mất lần đầu của y nên hắn không tính toán chuyện đuôi gãy nữa, coi như xí xóa.

"Chơi cái xù xù!"

Âm thanh trong trẻo của con gái nhỏ chính thức chấm dứt màn bổ não vừa hợp lí vừa dở hơi của Hoàng Huy. Hắn vỗ về tấm lưng con, áy náy rằng.

"Hôm nay cái xù xù bị ốm mất tiêu rồi, không thể chơi cùng Tịch Lam, hay chúng ta chơi cái khác nha?"

Nghe không được chơi món đồ yêu thích nhất, đôi môi trái tim hơi chu tạo thành nét mặt phụng phịu dễ thương vô cùng. Nó im lặng một hồi như đang suy nghĩ, rồi bàn tay mềm mại nắm lấy ngực áo phụ thân ra sức kéo.

"Chơi cái ti ti!"

Hoàng Huy: "..."

Cái con bé này thiệt tình!

"Đó không phải đồ chơi đâu."

Hắn đánh yêu vào mông nó, động tác nhẹ hều.

"Được rồi. Chúng ta chơi cái khác, phụ thân dạy con trò này."

Nói xong hắn ngồi dậy. Vừa cử động, trận ê ẩm truyền tới từ cặp giò như muốn cảnh tỉnh hắn lần sau phải tiết chế bản thân, nếu không chắc chắn nó sẽ tự động đăng xuất để đi tìm chủ mới. Xoa lưng bóp chân, đến chừng cơn khó chịu thuyên giảm, hắn đặt Tịch Lam xuống giường, bản thân a lê hấp biến thành hồ ly.

"Hôm nay phụ thân sẽ dạy con cách kiểm soát hai hình dáng. Muốn biến thành hồ ly, trước tiên con phải..."

"Cái xù xù!"

Nhưng con bé chẳng thèm tập trung lời phụ thân nói. Xem ra trẻ con vẫn có hứng thú với những gì mình yêu thích hơn. Vừa thấy toàn thân phụ thân biến thành "cái xù xù" vàng óng, nó liền chồm lên ôm lấy, thích thú sờ soạng khắp người hồ ly lớn, tâm trạng vui vẻ biết bao.

Thấy con gái chơi vui như vậy, hắn cũng hết cách, đành đợi nó chơi xong mới tiếp tục điều dang dở.

"Con nghe phụ thân nói này, bây giờ con phải nghĩ trong đầu mình là một cái xù xù giống hệt phụ thân, con hiểu không?"

Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe ngơ ngác của con bé làm hắn chẳng biết lời mình nói nó tiếp thu được mấy phần. Thật tình Tịch Lam vẫn còn nhỏ, chưa cần vội học những điều này, nhưng hắn vẫn muốn dạy càng sớm càng tốt.

Vì hắn lo sợ lỡ một ngày nào đó mình không còn trên thế gian, con bé sẽ không có ai chỉ dạy.

Giống như hắn trước đây.

Uyển Dung Quý phi qua đời sớm, đến sữa mẹ hắn còn chưa kịp bú, đừng nói là được chỉ dạy cách kiểm soát hình thái. Trước khi tự mình mày mò ra cách, rất nhiều lần hắn lâm vào thế dở khóc dở cười. Có lần hắn đang nói chuyện với phụ vương bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì một cái, thế là trước mặt người hóa thành cục bông nhỏ xù xù, loay hoay ba ngày trời không về nhân dạng được. Thành ra hắn bị tước mất tư cách tham dự đại hội săn bắn hoàng tộc ngày đêm mong ngóng. Hắn không muốn sau này Tịch Lam gặp rắc rối giống mình, nên mới quyết tâm dạy con bé đến thế.

"Cái xù xù..."

Tay áo bông nhỏ xoa xoa thảm lông mượt, miệng lẩm bẩm mãi một cụm từ. Rồi con bé chun mũi nhăn mặt, sau hồi lâu i i a a cuối cùng cũng biến thành ấu ly với đôi cánh nhỏ trên lưng.

"Giỏi quá!"

Trước sự thành công của em bé Tịch Lam, Hoàng Huy lộ rõ mặt vui mừng. Đúng là con gái ngoan của hắn, học một hiểu mười, vô cùng thông minh lanh lợi.

"Bây giờ Tịch nhi đã là cái xù xù con thích nhất rồi đó. Chúng ta qua đây để con tự nhìn cái xù xù của mình nha."

Dứt lời Hoàng Huy ngậm lấy Tịch Lam nhảy khỏi giường, đưa con bé tới trước mặt gương lớn. Nhìn thấy hai cái xù xù một lớn một nhỏ phản chiếu qua tấm đồng, ấu ly vươn móng nhỏ chạm vào, tâm tình hào hứng thấy rõ, đuôi vẫy tít mù.

"Cái xù xù phụ thân, cái xù xù Tịch Nham!"

Con bé chỉ cục bông lớn, rồi chỉ cục bông nhỏ, lần nào tự gọi tên mình cũng ngọng líu ngọng lô. Hoàng Huy nhịn cười, chân đặt lên đầu nó vỗ vỗ.

"Đúng rồi, quá là giỏi. Bây giờ phụ thân sẽ dạy con cách tự tắm. Hồ ly chúng ta vệ sinh cơ thể bằng cách liếm."

Nói rồi hắn vươn lưỡi liếm một đường dứt khoát bộ lông tơ của con, vừa liếm vừa tranh thủ giảng giải.

"Liếm sạch chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa. Con phải nhớ một bộ lông vừa mềm vừa mượt là vũ khí lợi hại của thú bông xù chúng ta."

Tạm ngưng bài giảng, Hoàng Huy thôi liếm, để dành phần còn lại cho bé cưng tự thực hành.

"Đến lượt con đó. Tịch nhi thử tắm cho phụ thân xem nào."

Nhưng thay vì tự liếm láp lông tơ của mình, Tịch Lam lại rúc mặt vào người phụ thân, hì hục vươn lưỡi nhỏ liếm liếm liếm. Căn bản con bé vốn không đủ khả năng nghe hiểu toàn bộ lời hắn nói, chỉ biết bắt chước mà thôi. Ban nãy phụ thân liếm cho nó, nên giờ nó nghĩ phải liếm cho phụ thân. Hoàng Huy nhìn mà cạn lời, buộc đổi phương pháp giáo dục.

"Không bảo con liếm phụ thân. Thôi được rồi, chúng ta chơi trò bắt chước, phụ thân làm sao con làm y vậy nhé."

Hoàng Huy đưa chân lên cao, bắt đầu liếm láp phần lông trắng. Lần này thành công rực rỡ! Hồ ly nhỏ rất ngoan ngoãn lặp lại y chang động tác của hồ ly lớn, cũng đưa chân lên cao liếm liếm.

Liếm láp cái chân.

Rồi liếm láp cái tai.

Lý Doanh vừa đẩy cửa bước vào phòng liền trông thấy một cảnh này, không nhịn được cảm thán.

Ỏ ~ Đáng yêu quá đi à ~

"Hai cha con chơi vui quá ta?"

Đứng nhìn một hồi y mới cất tiếng. Vừa thấy Lý Doanh, lại ngửi được mùi gà rán tỏa ra từ cái bọc y cầm, Hoàng Huy lập tức biến thành người. Đã mấy ngày trời hắn chưa ăn uống tử tế, giờ bụng sôi lên òng ọc, thầm nghĩ y về thật đúng lúc.

"Hể? Có đồ ăn à? Vừa hay ta đang rất đói."

Hắn xoa cái bụng lép kẹp, nhìn về hướng hồ ly bé con thản nhiên buông một câu.

"Lý thúc thúc về rồi, Tịch Lam mau biến về như cũ đi còn uống sữa chứ."

Tịch Lam: "..."

Con bé đâu có biết làm thế nào để trở về. Nhìn ấu ly cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, cuối cùng Hoàng Huy cũng nhận ra.

"Được rồi, vậy làm theo phụ thân này. Phụ thân sẽ làm mẫu cho con, chỉ cần nghĩ về hình dáng ban đầu là được."

Hắn biến thành hồ ly, rồi rất nhanh quay lại nhân dạng. Nhưng mà cục bông nhỏ vẫn đứng ngơ ngác ra đó, không cách nào bắt chước phụ thân. Hoàng Huy đã thử nhiều lần, kết quả vẫn hết cách, tâm tình bắt đầu rơi vào lo âu.

"Tịch Lam à, con mau mau trở về đi mà."

Nâng niu tiểu hồ ly trong lòng bàn tay, hắn năn nỉ con bé.

"Công chúa nhỏ à, nếu con không trở về thì sẽ không bao giờ được chơi cái ti ti nữa đâu."

Đột nhiên giọng Lý Doanh chen vào. Lời y vừa dứt thì hồ ly nhỏ trong tay Hoàng Huy quay về làm bé cưng trắng trẻo thơm mềm, còn kéo kéo ngực áo phụ thân đòi chơi cái ti ti, tất nhiên bị từ chối thẳng thừng.

"Không phải đồ chơi, không chơi được. Lý Doanh! Ngươi dạy con gái ta những gì thế hả?"

Lý Doanh quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ vô can, bình thản nói.

"Dục tốc bất đạt, trẻ con cần được giáo dục từ từ. Hoàng tử đốt cháy giai đoạn dạy dỗ công chúa như vậy không hay đâu. Con bé mới hơn mười tháng tuổi, cần gì vội học biến hình."

"Ta... ngươi..."

Hoàng Huy tức nghẹn. Mắc gì hắn bị mắng ngược chứ? Còn con bé Tịch Lam này nữa, đừng kéo áo phụ thân đòi ti ti, không phải đồ chơi của con đâu.

Sau mấy bận bị phụ thân gạt tay, bé cưng giận dỗi phì mạnh, cảm thấy phụ thân và thúc thúc đều là đồ xấu xa!

Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn. Trong khi Hoàng Huy mải mê gặm đùi gà rán nóng hổi thì Lý Doanh cẩn thận đút cho tiểu Tịch từng thìa sữa. Đang ăn ngẩng đầu lên, đập vào mắt một cảnh này hắn không khỏi phì cười. Đúng là Lý gà mẹ, cực kì có phong thái chăm bẵm trẻ con.

"Lý Doanh, ngươi nghĩ sao về việc thành gia lập thất?"

Bỗng dưng bị hỏi thế, y nhất thời chưa nghĩ kịp, nghiêng đầu hỏi ngược hắn.

"Hả? Hoàng tử muốn tìm mẫu thân cho công chúa à?"

"Ta không nói bản thân."

Ta hiện tại còn có thể cưới được ai nữa sao? Hắn nghĩ mà lòng chua chát, đoạn tiếp lời.

"Ta nói ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ về việc cưới vợ sinh con không?"

"Ta không."

Y thẳng thắn đáp.

"Ta đã nói rồi, đời đời kiếp kiếp chỉ muốn ở cạnh hầu hạ hoàng tử."

"Nhưng cứ theo mãi sẽ làm ngươi lỡ dở một đời mất."

Hoàng Huy trầm mặc, không rõ toan tính gì đang hiện lên trong đầu hắn qua vẻ mặt ưu tư kia.

"Là ta tự nguyện. Không phải ai cũng có khát vọng thành gia lập thất. Với ta mỗi ngày được hầu hạ hoàng tử và Tịch Lam đều rất hạnh phúc."

"Ngươi thật là... hết nói nổi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. À nhớ bôi thuốc cẩn thận đấy, nếu đau quá thì ngày mai ta đi chợ cho."

Lý Doanh: ???

Y tròn mắt, chẳng hiểu Hoàng Huy đang nói cái gì, bèn trả lời bừa.

"Ta không sao."

Thậm chí người có sao rõ ràng phải là Hoàng Huy.

"Hoàng tử giấu gì ta à?"

Nói rồi nhanh chóng chộp lấy cánh tay không chút nhiệt lượng.

"Dạo này hoàng tử lạnh lắm."

Ngay sau đó bị hắn gạt đi.

"Làm sao ta dám qua mắt ngươi. Bộ có hôm nào thời tiết lạnh mà thân thể ta ấm à? Đừng lo quá, chuyện thường thôi."

Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay y trấn an, đúng là thái độ không giống người đang nói dối. Nhưng Lý Doanh vẫn linh cảm rằng Hoàng Huy có điều che giấu, chỉ là giờ hỏi nhất định không thu về câu trả lời. Nên y không cố chấp gặng hỏi tiếp, chỉ nhắc nhở hắn nhớ giữ ấm thân thể.

***

Niềm vui của Hoàng Huy là gì? Đôi khi chỉ là những chuyện hết sức giản đơn nhỏ bé. Tỉ như dạo này Tịch Lam bắt đầu chập chững tập đi. Tỉ như ngày hôm nay con bé biết nói thêm một chữ. Nhưng bao nhiêu niềm vui thì mới khỏa lấp được nỗi buồn? Hắn vui những lúc một nhà ba người cười cười nói nói. Hễ trở về một mình, hắn lại buồn.

Nhiều người nghĩ rằng có niềm vui mới ắt quên đi nỗi buồn xưa. Thực chất niềm vui chỉ như tấm vải đậy lên nỗi buồn. Nỗi buồn vẫn ở đó, quên được hay không phụ thuộc vào vải dày bao nhiêu. Suốt hai ngày liên tục Hoàng Huy cứ vui vui buồn buồn. Càng thảm hại hơn khi hắn nhận ra tất thảy niềm vui đều do hắn gượng ép mà thành. Miếng vải của hắn mỏng manh quá, chẳng cần gió cũng bị cuốn bay.

Hôm nay là sinh nhật Hoàng Huy.
Cũng là ngày tái hôn của người hắn yêu nhất.

Hắn biết tin này từ Kiều An, cung nữ từng chịu ơn mình. Cố tỏ ra cứng rắn đoạn tuyệt quá khứ vậy thôi, Hoàng Huy đã bao giờ làm được đâu. Trước khi rời khỏi Thiên cung, hắn cùng nàng tạo một pháp trận giao tiếp bằng tâm thức, để nàng kể hắn mọi động tĩnh ở trong cung. Sau mấy hôm liền chẳng có tin gì đáng lưu tâm, cuối cùng lại nghe được một câu:

"Hôm nay là hôn lễ của Thiên đế và tân Thiên hậu."

Ngày đẹp thật.

Hắn không đáp lời nàng, trực tiếp rời khỏi tâm thức trận.

Nếu không hay tin, Hoàng Huy cũng không để ý ngày này là sinh nhật mình. Giờ thì hắn biết rồi.

Hôm nay là ngày Hoàng Long tái hôn.
Và cũng là ngày sinh nhật hắn.

"Phụ thân! Chinh nhật!"

Ngoài cửa, giọng nói trong trẻo của Tịch Lam vang lên. Con bé được Lý Doanh bế đi đâu sáng giờ, hiện tại dưới sự giúp đỡ của thúc thúc chập chững bước vào phòng, nắm tay cầm chặt bông hoa trắng muốt. Nó đi từng bước rất chậm, mãi mới đến được chỗ phụ thân đang ngồi, vừa đến nơi đã ngã vào lòng hắn, miệng cười rạng rỡ, vẻ mặt tươi tắn hệt mặt trời nhỏ.

"Tịch Lam đến chúc mừng sinh nhật phụ thân sao? Ngoan quá, mau để phụ thân bế con nào."

Hắn ôm con bé vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng, xoa lên bàn chân nhỏ nhắn mới hơn mười tháng đã biết tập đi. Da thịt em bé non mềm thơm mùi sữa, hít một hơi tâm tình liền dịu đi mấy phần.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật hắn, là ngày vui, hắn nên cùng mọi người tận hưởng. Có lẽ chỉ còn hôm nay thôi, nhất định hắn phải vui vẻ.

"Chinh nhật chinh nhật!"

Tịch Lam chu môi, tay huơ huơ bông hoa đẹp. Hoàng Huy nhận lấy hoa, nhấc bé con lên chụt một miếng.

"Phụ thân biết rồi, Tịch Lam muốn tặng hoa cho phụ thân. Hoa Tịch Lam hái đẹp lắm, cực kì đẹp luôn."

Được thơm, đứa nhỏ cười tít mắt. Đoạn, Hoàng Huy quay sang Lý Doanh, cao giọng hỏi.

"Nay là sinh nhật ta đấy, ngươi có chuẩn bị rượu ngon chưa?"

Lý Doanh bật cười, đáp.

"Sao thiếu được. Ta nấu ăn xong hết rồi, hôm nay toàn món hoàng tử thích thôi, còn có rượu mơ ngâm lâu năm. Nhưng hoàng tử uống ít thôi đó, đừng để mùi rượu làm công chúa sợ."

"Ta biết rồi mà. Làm sao con gái yêu quý sợ ta được chứ. Phải không hồ ly bé con?"

Hắn nhìn Tịch Lam, con bé dù không hiểu gì vẫn cười tít mắt. Một nhà ba người cứ vậy quây quần bên mâm rượu thịt thơm phưng phức.

Tới khi tiệc tàn...

Đêm nay Hoàng Huy không ngủ.

Hắn lặng người ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang yên bình say giấc của con gái, ngón tay khẽ khàng chạm lên từng đường nét giống mình như tạc. Đây chắc là lần cuối cùng hắn được trông thấy con bé. Lần ra đi này, hắn có hai điều tiếc nuối là Tịch Lam và Lý Doanh.

Hắn có lỗi với Lý Doanh vì đã làm y lỡ dở một đời.

Hắn có lỗi với Tịch Lam vì không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn hơn.

Nếu có kiếp sau, nhất định hắn sẽ chạy tới tìm hai người để đền bù toàn bộ lỗi lầm của kiếp này. Còn hiện tại, hắn không dư dả thời gian nữa rồi.

Hoàng Huy cẩn thận bọc chiếc vòng phỉ thúy mẫu thân để lại - cũng là thứ trang sức duy nhất hắn đeo lúc gả cho Thiên đế. Đặt nó vào phong bao, cùng với bức thư đã viết sẵn, hắn bế Tịch Lam sang phòng Lý Doanh, rồi để cả vòng lẫn thư dưới gối.

Đêm vắng trời lạnh, Hoàng Huy khoác áo rời khỏi Chẩm Hoài điện. Ngoái đầu nhìn hai chữ Chẩm Hoài ẩn hiện trong sương đêm cô tịch, hắn bỗng dưng thấy nực cười.

Tựa vào nỗi nhớ thì không thể sống, cũng như hắn vậy...

Chẩm Hoài điện tuy cách xa Thiên cung nhưng vẫn nằm trong phạm vi hoàng thành. Hoàng Huy thả những bước chân vô định, phó thác mọi thứ cho cảm tính, muốn đến đâu thì đến. Thế mà sải bước một hồi lại đi qua cầu Bách Liên.

Cầu Bách Liên sen nở trăm năm,
Cũng là nghĩa trang tưởng niệm nhiều mối lương duyên dang dở.

Hoàng Long từng nói Hoàng Huy biết cầu Bách Liên là nơi tự vẫn của rất nhiều kẻ thất tình. Chính vì thế nên sen dưới nước nở vừa to vừa đẹp, lại toát lên khí lạnh rợn tóc gáy. Một nơi như vậy quả thực vô cùng thích hợp với hoàn cảnh của hắn.

Hoàng Long này.

Nếu bây giờ ta nhảy xuống, liệu ngươi có tức tốc chạy đến cản ta, ôm thật chặt ta vào lòng?

Nếu bây giờ ta nhảy xuống, liệu trong số sen dưới kia có bông nào là ta?

Nắm lấy tay người,
Bầu bạn trọn kiếp.
Nắm lấy tay người,
Hạnh phúc trăm năm.

Hóa ra tất thảy chỉ là hư ảo viển vông, làm gì có ai nguyện nắm chặt tay ta không rời suốt đời suốt kiếp. Chỉ có ta một mình nơi đây, bàn tay lạnh nắm vào không khí lạnh, nhưng ta sớm không còn lạnh nữa rồi. Một người sống trong đau ốm bệnh tật lâu, sẽ có ngày người đó không còn cảm giác với đau nữa. Giống như một người sống trong giá băng lạnh lẽo lâu, hiện tại lạnh mấy cũng không cảm nhận được.

Không có ai nắm tay, vậy thì ta sẽ tự mình bước qua cầu. Qua cầu Bách Liên, bước thêm mười lăm bậc cầu thang là đến Cát Tinh đài. Ta nhớ rất rõ khoảnh khắc đôi mắt ta nhắm chặt, ngươi làm ánh sáng soi đường cho ta, nắm tay ta từng bước dẫn lên đài cao. Khi ấy ta đếm được cả thảy mười lăm bậc. Bây giờ vẫn là mười lăm bậc thôi...

Ta ngước mắt nhìn bầu trời bao la, màn đêm bỗng bừng sáng. Hàng trăm thiên đăng đom đóm vì ta thắp sáng bóng tối vô tận, bên tai mơ hồ văng vẳng giọng nói thân quen: "Sinh thần vui vẻ!"

Sinh thần vui vẻ.

Hoàng Huy chậm rãi lặp lại bốn chữ, nhắm mắt rồi mở ra lần nữa đã thấy rừng sáng lung linh tiêu tan, chỉ còn một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời. Đúng rồi ha, nắng vàng không thể tỏa sáng vào ban đêm. Chỉ có mặt trăng và màn đêm mới là một cặp xứng đôi vừa lứa.

"Hoàng Long này, ngươi có cảm thấy cô đơn không?"

Hoàng Huy trong hình dáng hồ ly nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng Hoàng Long, ngẩng đầu lên nhìn y.

"Hửm? Sao ngươi tự dưng hỏi thế?"

"Hồi xưa ta nghe phụ thân bảo càng ở trên cao càng lạnh, càng ngồi ở vị trí cao càng cô đơn."

"Vậy ngươi có cảm thấy cô đơn không?"

Hoàng Long không vội trả lời, hỏi ngược.

"Ta không!"

"Tại sao? Chẳng phải ngươi cũng là Thiên hậu, cũng dưới một người trên vạn người hửm?" - Thậm chí còn trên cả Thiên đế là y ấy chứ...

"Tại vì có ngươi."

Nghe xong y phì cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời.

"Trước kia ta rất cô đơn, hiện tại không cô đơn nữa.

Vì có ngươi."

Khoảnh khắc nói câu đó nét mặt y rất đỗi dịu dàng.

"Thiệt hông ~"

Hồ ly nhỏ của Long dài giọng hỏi.

"Thiệt. Ngươi đã bao giờ nghe hai câu thơ này chưa?"

"Thơ gì?"

Y hắng giọng, bắt đầu đọc.

"Bầu trời đêm bởi vì nắng mà hửng sáng,
Nắng đi rồi bỏ lại màn đêm đen quạnh hiu."

"Hả? Ta chưa nghe bao giờ, thơ ai sáng tác thế?"

"Ta."

Y thản nhiên nói.

"Vừa mới nghĩ ra."

"Nhưng ban đêm thì làm sao có nắng được?"

"Ngốc này!"

Y vỗ nhẹ mông hồ ly nhỏ.

"Ta là trời đêm, ngươi là ánh nắng. Ngươi chỉ được là ánh nắng của một mình ta thôi, nên mọi đêm khác đều không thể có nắng. Nếu thiếu đi ngươi ta sẽ rất quạnh hiu, nên ngươi không được phép bỏ ta đâu đó."

Ừ ha, Long lúc nào cũng mặc y phục đen trông hắc ám muốn chết, quả thật rất hợp với màn đêm. Hoàng Huy nghĩ thầm, không thèm ngắm trăng nữa, quay mặt rúc vào người Hoàng Long.

"Không bao giờ bỏ rơi Long của ta."

Hoàng Long cười mãn nguyện, lại vỗ nhẹ lên mông hồ ly nhỏ.

Giờ nhìn xem, ai mới bỏ ai đây? Ban đêm thì làm sao có nắng được chứ.

Ngày này năm trước, chính y bất ngờ cưỡng hôn hắn, còn chân thành bày tỏ tình cảm với hắn.

Ngày này năm trước, chính y dụng công bắt bỏ vạn đom đóm vào ngàn thiên đăng, vì hắn thắp sáng màn đêm u tối nhất.

Cũng chính những ngọn thiên đăng ấy khiến hắn sa vào lưới tình ngọt ngào không cách nào vùng thoát.

Hoàng Huy chợt nhớ năm xưa phụ vương từng kể hắn nghe một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện ấy tên là...

"Hồ ly nhỏ ngắm trăng? Nghe thú vị quá, phụ vương mau kể nhi thần nghe đi!"

"Được rồi, đừng hấp tấp.

[Ngày xửa ngày xưa, có một chú hồ ly chạy ra bờ sông uống nước, tình cờ bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mặt trăng.

- Chào bạn!

Hồ ly nhỏ nói.

- Chào bạn.

Mặt trăng điềm đạm đáp.

Thấy mặt trăng vừa đẹp vừa sáng, hồ ly nhỏ ngỏ ý muốn cùng mặt trăng kết thành bằng hữu.

Mặt trăng chấp thuận.

Từ đó về sau ngày nào hồ ly nhỏ cũng chạy ra bờ sông trò chuyện cùng mặt trăng. Họ ngày một thân thiết hơn, nhưng có một chuyện làm hồ ly nhỏ phiền lòng lắm. Nó chưa bao giờ chạm được vào người bạn yêu quý. Mỗi lần nó thò chân xuống, mặt nước lại tan ra, bạn trăng liền biến mất.

Một hôm nọ, nó hỏi mặt trăng.

- Mặt trăng này, bạn ở đâu thế?

- Mặt trăng ở tít đáy hồ sâu, hồ ly nhảy xuống là có thể gặp.

- Thật không?!

Hồ ly nhỏ hào hứng. Nó muốn gặp người bạn thân thiết lắm rồi.

- Dĩ nhiên.

Thế là hồ ly nhỏ không do dự nhảy xuống. Hôm sau, người ta vớt được từ dưới lòng sông một cái xác hồ ly.

Lạnh cóng.]

"Đáng thương quá!"

Nghe xong câu chuyện, đứa trẻ mới năm tuổi nép sát vào người phụ vương, đôi mắt sớm rưng rưng.

"Đáng thương lắm đúng không? Vậy Hoàng Huy phải nhớ cho phụ vương điều này: không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ thứ gì. Những thứ mắt thường con thấy càng đẹp đẽ thì càng dễ đánh lừa con."

"Dạ! Hoàng Huy nhớ rồi."

Kì thực lúc đó Hoàng Huy quá ngây thơ để hiểu. Giờ thì hắn hiểu rồi, vừa hiểu vừa thấm thía. Hắn là hồ ly nhỏ, Hoàng Long là mặt trăng trên cao. Hắn đã quá tin vào tình yêu y ban, để rồi tự dìm chết bản thân trong giá rét.

Ngửa cổ tay, hắn thấy rõ rệt từng đường gân xanh hằn trên làn da trắng ngần. Từ đường gân đó, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, một bông hoa màu lam đâm thủng da thịt mỏng manh trồi ra.

Hoa băng nở từ hạt giống băng.

Hạt giống băng kết thành từ những đau khổ ái tình.

Hạt giống băng nảy mầm trong tim, được các thần y gọi bằng cái tên bệnh Băng Tâm Đoạn Cốt.

Bởi vì

Một khi đau khổ lên đến đỉnh điểm, hoa nở người vong, từng đoạn gân cốt đau đớn như đứt gãy.

Băng Tâm Đoạn Cốt trong một vạn người chỉ có một người mắc phải.

Bệnh có thể di truyền, song khả năng di truyền không cao.

"Nương nương gắng lên, thấy đầu đứa trẻ rồi!"

"Mau thay nước ấm đi. Nhanh tay nhanh chân lên!"

Trên giường, sản phụ một thân bạch y đang gắng sức sinh hạ đứa con đầu lòng. Mặt nàng trắng bệch, người ngợm mồ hôi ướt như tắm, hai làn môi hồng hào sớm bị cắn đến bật máu tươi. Nàng nắm chặt tay cung nữ tâm phúc, bất chấp cơn đau quặn thắt từ bụng dưới truyền xuống hạ thể mà dùng lực theo lời bà đỡ.

Đáng ra nàng có thể thuận lợi sinh nở, mẹ tròn con vuông. Chỉ tiếc rằng nàng là Dung phi, là sủng phi độc nhất của nam nhân đứng đầu thiên hạ, số phận không thoát khỏi bị người ta tính kế.

Nàng nghe thấy rồi, tiếng khóc đầu tiên của hài tử.

Nhưng nàng cũng nghe thấy một âm thanh khác nữa.

"Cẩm Như, ta mới ra kia thay nước, nghe mọi người nói Ma vương đã tử trận."

"Hả? Ngươi nói nhỏ thôi! Coi chừng nương nương nghe thấy."

Ma - vương - đã - tử - trận. Từng chữ nàng đều nghe rõ.

"Nguy rồi, nương nương băng huyết rồi!"

Tiếng hét thất thanh vang lên. Mới trước đó tưởng chừng mẫu tử bình an. Thế mà trong chốc lát đã thành tử bình mẫu không an, hại cả Phỉ Thúy điện ai nấy đều xây xẩm mặt mày.

Ma vương nổi tiếng làm việc dứt khoát, ra tay tàn khốc không hạ thủ lưu tình. Sủng phi của ngài xảy ra bất trắc, đám người bọn họ có mọc thêm mười cái đầu cũng không đủ để chém!

Phải, nàng là sủng phi.

Nhưng giá nàng không phải sủng phi thì thật tốt biết bao.

Giá nàng xấu xí một chút, lại không có tài năng lọt mắt xanh thánh thượng thì nàng đã không phải trở thành sủng phi, không nhận bất cứ ân sủng gì của người, để rồi trót đem lòng yêu người.

Chu Mạn Nhu người cũng như tên, tính tình ôn hòa như nước, lại thêm tài ca vũ khuynh quốc khuynh thành. Cả Ma cung này đều coi nàng là hồ ly tinh leo lên long sàng bằng thứ tạp kĩ rẻ tiền. Họ dè bỉu nàng bằng những ngôn từ xúc xiểm nhất, gọi nàng là nữ nhân không biết liêm sỉ, xuất thân thấp kém mà muốn bay lên cành cao làm vạn phụng chi vương (*). Nhưng họ đâu biết rằng nàng chưa từng mơ giấc mộng phượng hoàng. Giấc mơ duy nhất của nàng chỉ có mộng uyên ương mà thôi.

Chu Mạn Nhu nàng yêu Viễn Minh, yêu đến tê tâm liệt phế, băng kết trong tim. Không lâu sau mảnh băng nở rộ. Những bông hoa màu xanh lam, cánh trong suốt, vị mặn như nước mắt. Nàng gục xuống, toàn thân buốt lạnh. Nàng gục xuống, ngoài cung vang lên thứ âm thanh nàng muốn nghe mà chưa kịp, thứ âm thanh nàng vĩnh viễn không thể nghe được nữa:

Ma vương thắng trận trở về rồi.

Thật không may căn bệnh này đã di truyền sang cho đứa con trai duy nhất của nàng và Ma vương, tức Hoàng Huy của hiện tại. Trước kia hắn biết mẫu thân chết do Băng Tâm Đoạn Cốt, trong lòng tự dưng nảy sinh tôn sùng vô hạn, không cho phép bất cứ ai xúc phạm nàng.

Hóa ra mẫu thân đã từng trải qua cảm giác thống khổ đến vậy, vừa lạnh vừa đau. Hắn nghĩ thầm, toàn thân không chút sức lực gục xuống.

Những đóa hoa màu lam vẫn tiếp tục xé rách da thịt mọc ra. Một dải hoa lấp lánh trải từ yết hầu xuống ngực, bụng, nhìn thì đẹp đẽ vô cùng, người trong cuộc mới thấu cơn đau đớn vô hạn.

Trong rừng hoa biếc xanh, Hoàng Huy lờ mờ trông thấy sắc đỏ lấp ló. Cổ tay hắn quấn một sợi chỉ, thứ Hoàng Long vẫn ngọt ngào nói đó là tơ hồng định tình.

Hôm nay hắn chủ đích đeo, coi như tưởng niệm một đời ngọc vỡ gương tan, cũng để nhắc nhở rằng mình đã từng vì chữ tình mà vong mạng.

Nếu có kiếp sau, hắn chỉ mong làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nếu có kiếp sau, hắn mong duyên phận cho hắn gặp lại Tịch Lam và Lý Doanh, nhất định hắn sẽ bồi đắp thật tốt. Còn kiếp này của hắn thì...

Một đời gió thổi mây trôi,
Thôi thế là thôi còn gì.

Không biết giờ này đại hỷ của Hoàng Long và Lâm Cảnh Thiên tiến triển tới đâu rồi? Là đang bái đường, hay đã sang giai đoạn động phòng hoa chúc?

Hắn chợt tò mò, nhưng bản thân đã chẳng còn tâm sức tìm câu trả lời. Bái đường thành thân hay động phòng hoa chúc thì kết thúc của hắn vẫn chỉ có một.

Người nhất bái thiên địa

Gân cốt ta đứt đoạn

Người nhị bái cao đường

Thân tàn ta gục ngã

Người phu thê giao bái

Hơi thở ta lặng thinh.

***

Hoàng Huy cũng giống như mẫu thân hắn, đều không chờ được ngày hạnh phúc quay về.

Hoàng Long tính toán rất nhiều, cẩn trọng đi từng nước cờ để bảo vệ hắn, cuối cùng vẫn tính sai một bước.

Từ lúc nhìn thấy Lâm Cảnh Thiên cho tới tận khi trút hơi tàn, Hoàng Huy chưa bao giờ hận Hoàng Long.

Cũng chưa từng hết yêu.

.

.

.

Ngày này năm trước, có một lời tiên tri:

[Vị công tử này, ờm... khổ từ bé, sau này vận mệnh thay đổi. Đường tình duyên của công tử nửa đầu khá tốt, sẽ tìm được tri kỉ, uyên ương yêu thương nhau. Nhưng nửa sau bị cắt đoạn, chứng tỏ gặp trắc trở, bị người kia bỏ rơi. Đường sinh mệnh cũng bị cắt cùng đường tình duyên, có lẽ công tử vì đoạn tình cảm này mà đau khổ khôn cùng, tâm can khô kiệt ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, khó tránh phải dạo vòng quỷ môn quan.]

---

Chú thích:

(*) Vạn phụng chi vương: Này là một cụm mình rất thích trong phim "Vạn phụng chi vương" của đài TVB, nghĩa là vua của vạn con phượng hoàng, chỉ người bước lên đỉnh tôn quý nhất.

Thông báo:

Hi mọi người, vậy là chúng ta đi được nửa quãng đường của [ Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay Áo ] rồi đấy ~~ *vỗ tay vỗ tay* Trước hết, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện đến đây. Mình biết số lượng người đọc truyện không quá nhiều, thậm chí truyện flop quá trời quá đất luôn, nên bạn nào vào đọc xong vote chương mình đều nhớ cả. Mình không tiện tag tên ra vì sợ làm phiền, nhưng một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã trở thành nguồn động lực cho từng con chữ của mình nha ^^ À, giờ quay lại mục đích chính là thông báo:

Từ 22/7/2022 - hết tháng 8 mình vướng đi quân sự, cho nên đây có thể là chương cuối cùng mình up trước khi hoàn thành đợt học quân sự. Cũng tức là từ giờ tới hết tháng 8 mình sẽ ngưng up chương mới (hoặc là có thể up với một tốc độ rất chi là rùa bò). Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ rơi mình. Mình sẽ tranh thủ từng giây từng phút ở khu quân sự để viết. Khả năng cao là mình không tập trung viết chính truyện được, nhưng mình sẽ cố viết phiên ngoại để bón hàng cho mọi người.

Chờ mình nhé, yêu nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top